Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nữ Hoàng Everdark

Độ dài 6,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-11 16:22:54

Giữa cơn gió lồng lộng, Leonis hé môi trong khi ôm chặt Lyseria trong tay.

“Em xin lỗi vì đã để chị đợi, chị Lyseria.”

“L-Leo…?”

Lyseria chớp đôi mắt xanh như băng của mình với vẻ hoài nghi.

Cô thì không hề nặng với cậu ấy, nhưng cánh tay của một cậu bé 10 tuổi rõ ràng không thể giữ thăng bằng cô được.

“...A!”

Dù vậy, Leonis vẫn nghiến răng và cố gắng giữ nguyên tư thế. Sau khi xuất hiện một cách đầy kịch tính như sách giáo khoa, việc hành động như thể Lyseria là quá nặng so với cậu ấy sẽ làm cho ô danh của Ma Vương Bóng Đêm xuống đáy mất.

“Có thật là em không, Leo? Leo thật mà, phải không?”

Lyseria nhẹ nhàng chạm tay lên má của Leonis.

“Là em thật mà. Chắc chắn đấy.”

Leonis nói trong khi nhìn xuống với một nụ cười gượng gạo.

Một cơn bão kinh hoàng đang hoành hành trên quảng trường của Đô thị Chiến thuật sô 8. Các toà nhà xung quanh đã trở thành đống đổ nát, và ở giữa còn đang có một sinh vật khó coi nữa chứ. Đó chính là một Void khổng lồ dạng nhện.

(Hừm, có phải là Void chúa không nhỉ? Có vẻ nó mạnh hơn những con còn lại…)

Mặc dù bị trúng trực tiếp Di Farga của Leonis, con quái vật đó không hề bị nổ tung thành từng mảnh. Tuy nhiên, không hẳn là nó không hề hấn gì.

Một nửa số chân của nó đã bị xé toạc, còn cơ thể nó đã bị phá huỷ một phần.

Leonis đáp xuống đất, tay vẫn giữ chặt Lyseria.

“Để em đặt chị xuống.”

“Đ-Được rồi…”

Cô gái thân quyến của cậu rụt rè gật đầu, và Leonis đặt cô nằm xuống đống đổ nát gần đó.

“...Sao lại?!”

Lyseria là một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, là Undead cấp cao nhất. Những vết thương đơn giản như vậy có thể lành lại nhờ vào ma lực của cô, nhưng Lyseria đã hoàn toàn cạn kiệt sức mạnh.

Dạng chiến đấu của Đầm Chần Tổ không hề cung cấp ma lực vô đáy, nó chỉ tối ưu toàn bộ sức mạnh ma pháp của người mặc trong cuộc chiến. Vì vậy, hiện tại cô không còn sức mạnh để chữa những vết thương nữa.

“Ngươi dám làm thân quyến của ta bị thương.”

Leonis thì thầm trong khi quay đầu lại.

Cơn giận dữ đang dần toả ra từ cơ thể của cậu bé 10 tuổi… Thấy vậy, tên Void chúa chỉ có thể đứng yên bất động.

“Ng-Ngươi là ai?!”

“Ồ. Vậy ra ngươi có thể nói được, con quái vật gớm ghiếc này…”

Leonis buông lời chế nhạo rồi lấy ra Ma Trượng Phong Tội từ trong bóng của mình.

“Vậy thì để xem nào. Thấy sợ chưa?”

Nhưng ngay khi cậu vừa nói câu đó…

“Ahhhhh… Ahhhhh… Ahhhhhh…”

Những cái chân của còn lại của Void chúa rung lên.

“K-Không… Không thể nào. Cây trượng đó, nó… Không thể thế được.”

“Ngươi đã làm thân quyến của ta bị thương— và để đáp lại, ta sẽ giết ngươi hàng nghìn lần.”

Leonis giơ cao Ma Trượng Phong Tội và triệu hồi một quả cầu lửa khổng lồ ở đầu cây trượng.

Một ma pháp hoả bậc 8 — Đại Hoả Cầu <Al Gu Belzelga>

“Làm thế nào mà một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi lại dùng được ma pháp của ngài ấy?!”

Tên Void chúa há miệng ra rồi phóng một tia lửa đỏ rực về phía Leonis, nhưng đòn đánh dễ dàng bị quả cầu lửa nuốt chửng.

Xèoooooooo!

Và như thế, tông đồ thứ chín, Tư Tế Void Iris đã bị xoá sổ khỏi thế giới.

“Hãy chiếm ngưỡng sức mạnh thật sự của Ma Vương Bóng Tối đi. Cứ thoải mái thưởng thức món quà chia tay trong khi bị địa ngục dày vò đi.”

Có vẻ như Void chúa đã thốt ra điều gì đó trước khi hét lên vì cơn đau, nhưng Leonis không có lí do gì phải nghe những lời nó nói cả.

Cậu phủi bụi trên chiếc quần đồng phục của mình, rồi quay lại phía sau. 

Đó là khi…

“Leo!”

…một thứ gì đó mềm mềm đang áp vào mặt cậu.

“Ch-Chị Lyseria…?!”

Leonis ré lên, mặt cậu đang vùi vào ngực của cô.

Lyseria dường như không có ý định thả cậu ra, cô còn cố ý ôm chặt cậu hơn.

“Leo, em vẫn sống… Ôi, cảm ơn chúa!”

“Ừm… Chị Lyseria… không… thở… được…”

Leonis rên rỉ trong ngực cô.

“Ah! Chị xin lỗi!”

Cô vội thả cậu ra.

Leonis cúi đầu xin lỗi .

“Em xin lỗi vì không về kịp như đã hứa.”

“Đừng mà. Dù sao thì chị cũng rất vui khi em đã quay lại.”

Lyseria lắc đầu.

“Dù vậy, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế còn Lễ Hội Thánh Kiếm thì sao?”

Leonis hỏi lại sau khi hắng giọng.

Cậu đã nhận được báo cáo của Shirley, nhưng do vừa trở lại nên cậu vẫn chưa thể nắm rõ tình hình.

“Chuông báo động Void kêu lên giữa trận đấu. Chị đã cố quay lại Camelot với Regina và công chúa Chatres, nhưng–”

Lyseria đột nhiên ngã xuống.

“Chị Lyseria?!”

Leonis đỡ lấy hai vai cô.

Người cô lạnh kinh khủng ngay khi vừa chạm vào.

(Cạn kiệt ma lực.)

Lyseria hẳn đã nhầm lẫn rằng Đầm Chân Tổ cung cấp cho cô nguồn ma lực vô hạn và có vẻ cô đã sử dụng ma pháp quá mức.

“H-Hả…?”

Lyseria nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kiệt sức.

“Chị đã chiến đấu đủ rồi, và điều đó xứng đáng được thưởng. Cứ uống tuỳ thích nhé, thân quyến của em.”

Leonis ôm lấy cô và đưa ngón trỏ lên môi cô.

“M-mm…”

Lyseria gật đầu yếu ớt và cắn vào đầu ngón tay của Leonis.

Cô bẽn lẽn hút máu của Leonis, cậu hơi nhăn nhó trước cơn đau tê dại có chút ngọt ngào.

“Em nói rồi, đừng uống nhiều quá, không là em hết máu đấy.”

Cậu thì thầm với nụ cười gượng trong khi nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Xa xa phía đó là một vết nứt đang xé toạc bầu trời. Nó rõ ràng khác với những vết nứt mà Void đã tạo ra từ trước đến nay. Và Leonis nhìn thấy rõ thứ gì đang ở phía bên kia vết nứt đó.

Một bầu trời đỏ thẫm màu máu. Leonis biết rất rõ.

Đó chính là bầu trời của thế giới mà cậu, Long Vương và Hải Vương đã bị dịch chuyển đến khi Arza-Ael sử dụng khả năng dịch chuyển của Thiên Không Thành.

“Void đến từ thế giới đó thật sao?” Leonis thì thầm.

Brrrrrrrrrr!

Mặt đất của Đô thị Chiến thuật số 8 rung chuyển dữ dội.

(Cái gì?)

Leonis nhìn về hướng âm thanh đang phát ra, chỉ để thấy một thứ gì đó kì ảo đang bay vút trên không trung ở phía xa và đánh đổ những kiến trúc giống như những toà nhà.

Cậu phát hiện ra một con Void cấp cao tầm 30 mét— nhưng đó không phải là nguồn gốc của những tiếng ồn đó.

Không, kẻ đang tàn phá những toà nhà là một cô gái nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy đen và vung vẩy Trảm Hồn Kiếm một cách bừa bãi.

(Mình thấy cô ta đang điên cuồng chạy đến. Cũng không ngạc nhiên lắm…)

Đó chính là thân quyến thứ ba của cậu, Rakshasa Nightmare, Nữ Hoàng Bóng Tối, một ác quỷ của thế giới bên kia mà Leonis đã phong ấn một nghìn năm trước. Để chống lại Void thì Leonis đã ra lệnh cho Shirley thả phong ấn cô ấy ra. Nhưng nếu không kiểm soát Rakshasa thì cô ta có thể cho cả Đô thị Chiến thuật số 8 về với cát bụi.

“Chị Lyseria, em xin lỗi… Nếu chị hút thêm nữa thì…”

“O-Oh. Chị xin lỗi!”

Lyseria vội nhả ngón tay của Leonis ra khỏi miệng rồi lùi lại.

“Em có sao không?”

“Em ổn, chỉ là hơi chóng mặt một chút…”

Leonis đứng dậy và chỉ và con Void khổng lồ hung hãn ở phía xa kia.

“Em sẽ chặn thứ đó lại.”

“Một mình sao?!”

“Vâng. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của Thánh Kiếm Sĩ.”

Ngay cả khi một nhóm toàn Thánh Kiếm Sĩ sử dụng chiến thuật để chống lại con Void khổng lồ thì họ cũng không có cửa với Rakshasa.

“Chà, chị biết là em mạnh rồi, Leo, nhưng…”

Đôi mắt xanh như băng của Lyseria dao động một chút trước khi cô gật đầu.

“Được rồi Leo, em xử lý con Void đó. Chị sẽ đi tìm Regina.”

“Chị Regina cũng ở đây sao?”

“Ừ.”

Lyseria trả lời, mặt tràn đầy sự lo lắng.

“Em ấy đang cố gắng sơ tán trong khi giúp đỡ công chúa Chatres đang bị thương.”

Regina thành thạo pháo binh và súng trường, nhưng Thánh Kiếm của cô lại không được trang bị tốt để chiến đấu với một nhóm. Nếu bị bao vây trong lúc đang bế một người bị thương, cô ấy hẳn sẽ bất lực.

“Được rồi. Chỉ là chị đừng có làm gì nguy hiểm.”

“Được thôi!”

Lyseria đứng dậy, tay nắm chặt Huyết Kiếm. Bộ Đầm Chân Tổ trắng tinh dần phân tán thành những hạt ánh sáng rồi biến trở lại thành bộ đồng phục của cô. Sau khi nhìn thấy Lyseria chạy đi, Leonis quay lại đối mặt với mục tiêu của mình.

Con Void khổng lồ cấp cao và Nữ Hoàng Bóng Tối đang nổi cơn thịnh nộ trong khi càng ngày càng nhiều Void xuất hiện từ trong vết nứt trên trời.

“Không còn lựa chọn nào khác… Đành phải dùng cách này vậy.”

Sau khi thờ ơ nhún vai, Leonis lấy ra một chiếc mặt nạ Ma Vương hình đầu lâu và đội vào.

*********

“Chết tiệt, sao chúng cứ xuất hiện hoài vậy?!”

Regina bắn hạ những con Void ong bắp cày trong khi che chắn cho Chatres đang bị thương.

Drag Striker bắn cực kì chính xác, nhưng nó lại không phù hợp để làm pháo kích. Nếu chỉ có một mình thì Regina không thể nào tự xử lí đàn Void đang tràn ra từ vết nứt không gian.

“Thuỷ Kính Lưu Kiếm Thuật – Tiếng sấm!”

Một nhát chém kèm theo tia lửa điện chém chết vô số Void ong bắp cày cùng một lúc. Sakuya lao về phía trước, những quả cầu plasma được phóng lên không trung. Cứ mỗi lần bộ trang phục truyền thống của Ouran đung đưa là bầy Void thu hẹp lại.

“Regina, nếu em chém trượt con nào thì nhờ chị bắn hộ em!”

“Cứ yên tâm!”

Bất cứ con Void nào tránh được lưỡi kiếm của Sakuya đều ăn trọn phát súng trường của Regina.

“...Đó có phải là Sakuya Sieglinde không?”

Chatres thì thầm trong khi đang nằm trên đống đổ nát.

Ngay cả khi đã được sơ cứu bằng hộp cứu thương, máu vẫn đang thấm qua băng gạc.

“Chị thực sự nhớ tên mọi người sao, công chúa Chatres?”

Regina vừa nói vừa hạ gục con Void đang lại gần.

“Thành thật mà nói, trong số các thành viên của học viện Thánh Kiếm, cô ấy là người ta cảnh giác nhất. Ta đã từng thấy một nhóm lính đánh thuê của vùng Ouran trong trận chiến, và Thánh Kiếm của mỗi người cứ như là đội quân một người vậy.”

“Người có nghĩ người khoẻ hơn em ấy không?”

“Ai biết được? Luôn có vấn đề về khả năng tương thích khi nói về Thánh Kiếm. Nhưng cô gái đó… Cô ấy mạnh hơn nhiều so với báo cáo. Những chuyển động đó hoàn toàn khác xa những gì ta đã từng thấy.”

“Khi đấu tập thì Sakuya chỉ dùng 50% sức mạnh thực sự của mình.”

Regina giải thích với nụ cười gượng gạo. Chủ đề thảo luận vẫn đang tiếp tục trong khi Regina đang bắn yểm trợ.

“Ta từng nghe nói những người tị nạn của Ouran luôn nung nấu lòng căm thù với Void để lấy sức mạnh, nhưng… Ngh…”

Regina liếc nhìn Chatres.

“Người không cần phải cố nói đâu.”

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô công chúa. Có lẽ cô ấy nói để quên đi cơn đau, hoặc có thể là…

(Chị ấy đang nói để mình khỏi phải lo lắng.)

Đột nhiên, những vết nứt xung quanh các cô gái càng ngày càng mở rộng.

Rắc, rắc, rắc, rắc!

“Sakuya, cẩn thận! Có gì đó đang đến!”

“?!”

Sakuya cẩn trọng nhảy lùi lại và tiện tay hạ thêm vài con Void ong bắp cày trong khi đang lộn trên không. Cô vẫn đang giơ Raikirimaru lên để có thể bảo vệ Regina và Chatres.

“Chị Regina, con to đấy.”

Rắc, rắc, rắc, rắc!

Trong khi vết nứt đang mở rộng ra, chướng khí dày đặc tràn ra từ phía bên kia.

“■■■■■■■■■…!”

Một con Void khổng lồ với tám cái đầu xuất hiện.

“Đó có phải là… một con Hydra không?!”

Đôi mắt xanh lục của Regina mở to ra kinh ngạc.

********

Vùuuuuuu!

Trảm Hồn Kiếm của Rakshasa lao vút trong không khí, phá tung một toà nhà cao tầng trước mặt con Void khổng lồ xuất hiện từ trong vết nứt.

“Những con quái vật khó coi này là gì?”

Nữ Hoàng Bóng Tối, với khuôn mặt của một cô gái dịu dàng, đang nhìn xuống thế giới với đôi mắt tàn nhẫn. Tất nhiên, thế giới không thiếu gì những sinh vật đáng khinh, nhưng những thực thể xuất hiện từ trong vết nứt không giống với những gì cô từng thấy trước đây. Chúng gợi lên một sự ghê tởm cổ xưa đến mức xúc phạm mọi thứ trên thế giới này. Những sinh vật như vậy không tồn tại trong thời đại của cô, dù ở trong lãnh địa của cô — Vùng đất Chết, hay ở ngoài.

“■■■■■■■■■…!”

Con Void cấp cao hú lên trong khi nó từ từ trồi lên khỏi đống đổ nát.

“Ngươi sống dai phết đấy nhỉ.”

Trảm Hồn Kiếm của Rakshasa là một vũ khí ma pháp cao cấp có thể gây ra lời nguyền chết chóc với mọi sinh vật sống, nhưng dường như sức mạnh đó không ảnh hưởng đến kẻ thù của cô bây giờ.

“Có thể đây là mấy tên Undead của hắn.”

Sau khi đưa ra kết luận, Rakshasa cau mày ra vẻ không hài lòng. Đây chắc hẳn là tên tay sai nào đó được tạo ra bởi Ma Vương Bất Tử đáng khinh đó. Và vì thế những Undead đã chết không thể bị ảnh hưởng bởi lời nguyền chết chóc của Nữ Hoàng Bóng Tối. Sự thật những con quái vật đó là sản phẩm của Ma Vương Bất Tử khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Leonis. Leonis Death Magnus.”

Rakshasa thốt ra cái tên đầy căm ghét khi đáp xuống đống đổ nát.

Ma Vương Bóng Đêm kiêu ngạo, hèn nhát đã cướp mất vương quốc của cô. Tại sao hắn lại giải phong ấn và phô ra những con quái vật kinh tởm này trước mặt cô?

(Hắn đang thử sức mạnh của tay sai lên mình sao?)

Con Void cấp cao hú lên và lao về phía Rakshasa, người đang giận dữ vung kiếm vào nó. Lưỡi kiếm tạo ra một luồng ma lực nghiền nát đầu của con quái vật như một quả lựu.

“Ra đây đi, Ma Vương Bất Tử! Ngươi đang quan sát và chế nhạo ta phải không?!”

Tà váy đen của cô tung bay trong khi Rakshasa tung ra ngọn lửa thiêu rụi những con Void ong bắp cày xung quanh cô. Tuy nhiên, những vết nứt phía trên ngày càng mở rộng ra, và ngày càng có nhiều con Void khổng lồ từ đó.

“Thì ra là vậy… Ngươi nhất quyết muốn trốn sao, Ma Vương Bất Tử.”

Rakshasa thì thầm, đôi mắt cô bừng lên cơn thịnh nộ.

“Nếu đã thế thì…”

Bùmmmmmmm!

Một luồng ma lực phóng ra từ cô ấy nghiền nát những con Void.

“...Ta chỉ cần đảm bảo không còn bóng để cho ngươi ẩn náu nữa.”

“Cô định thổi bay cả chỗ này sao, Nữ Hoàng Bóng Tối?”

Một giọng nói phát ra từ phía trên đầu cô.

“?!”

Rakshasa theo phản xạ quay người lại, ma lực dần tiêu tan đi, thổi bay cát bụi trong không khí.

“Ta cũng chẳng quan tâm nếu cô muốn phá huỷ một thành phố loài người, nhưng nơi này rồi sẽ trở thành lãnh địa của ta.”

Một người mặc áo choàng đen nhìn xuống Rakshasa. Một người đàn ông cao lớn đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu.

Đôi mắt tối màu của Rakshasa mở to ra.

“Ngươi!”

Hình bóng của hắn tô đậm chiếc áo choàng đen trong khi nói.

“Ta là kẻ thống trị thực sự của thế giới này, Ma Vương đã thức tỉnh từ thời xa xưa — Zol Vadis!”

*******

“Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Tám cái đầu của Hydra đồng loạt kêu lên.

“Một con Hydra?!”

Regina nghe thấy tiếng Chatres rên rỉ phía sau cô.

Ngay cả một người với kinh nghiệm trên tiền tuyến như Chatres cũng hiếm khi gặp loại Void này.

(Hơn nữa, đây không phải là tổ Void ở tiền tuyến, đây là một thành phố đấy.)

Regina giơ Drag Striker lên, mồ hôi lạnh túa ra trên người cô. Cô đã đánh nhau với một con Hydra trước đây. Bốn tháng trước, ở cuộc xâm lăng tại Đô thị Chiến thuật số 7, cô đã gặp phải một con Void dạng này.

Vrrrrrr!

Con Hydra khổng lồ xuyên qua vết nứt và cố mở rộng nó ra. Tám cái đầu rõ ràng là đang nhắm tới các cô gái.

“Chậc… Sakuya, em nghĩ chúng ta có thoát được không?”

Theo quy trình làm nhiệm vụ của học viện Thánh Kiếm, để tiêu diệt một con Void Hydra thì cần ít nhất hai tiểu đội Thánh Kiếm Sĩ đã được huấn luyện.

Giờ đây, việc hai người họ phải đối mặt với kẻ thù ở tầm cỡ này quả thực là rất liều lĩnh.

“Em có thể thoát một mình.”

Sakuya lắc đầu.

“Nhưng là khi em không phải bế công chúa.”

Regina nhún vai với một nụ cười khổ.

“Ừm, chị cũng nghĩ vậy.”

“Regina Mercedes, cứ bỏ ta lại đi.”

Chatres bảo cô.

“Vâng vâng công chúa. Người im miệng lại một chút được không?”

“Sao cơ?!”

Chatres kêu lên phía sau Regina. Cô rõ ràng không quen với việc bị nói như vậy.

“Em đã nói là sẽ bảo vệ người ra khỏi đây rồi mà.”

Regina thì thầm với vẻ mặt kiên quyết. 

Cô bước về phía trước, hai bím tóc cô đung đưa theo gió.

“Sakuya, chị có thể tin tưởng em làm tiên phong được không?”

“Vâng, cứ để đó cho em!”

Với Raikirimaru trong tay, Sakuya lao đến chém Hydra. Và ngay khi cô vừa làm thế…

“Thánh Kiếm, Chuyển Đổi – Dragon Slayer!”

…Regina đã biến Drag Striker thành một vũ khí chống Void, một khẩu đại bác cỡ lớn.

“Chị sẽ bắn một quả lớn đấy, Sakuya! Tránh đi!”

Sakuya liền nhảy sang chỗ khác, rồi chạy dọc trên tường của toà nhà bên cạnh.

“Đỡ nàyyyyyyyy!”

Bùmmmmmmm!

Một tia sáng chói loá bừng lên, cơ thể khổng lồ của con Hydra giờ đang bị bao bọc trong một vụ nổ lớn. Một tiếng ồn chói tai ngay sau đó làm rung chuyển không khí.

Những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Nhưng khi khói tan đi…

“Cái gì?!”

Bóng của con Void Hydra hiện ra từ trong lớp bụi mù mịt. Một vài chiếc vảy trên cơ thể nó đã bay đi, nhưng nó không hề bị tổn hại gì.

(Dragon Slayer có khả năng đánh bại những con Void Orge. Nhưng nhận một cú trực tiếp như vậy mà chỉ bay mất vài cái vảy thì…)

Regina nghiến răng thất vọng. Đòn mạnh nhất của cô, Drag Blast, có thể xuyên thủng lớp vảy của Hydra, nhưng việc nạp ma lực lại tốn khá nhiều thời gian và trong khi đó cô sẽ phải đứng yên một chỗ. Điều đó khiến cho chiêu này không phù hợp để đánh lại các mục tiêu cơ động.

Một trong những cái đầu của Hydra hướng về phía Regina rồi há miệng ra, ánh sáng đang dần tụ lại trong miệng nó.

“Hahhhhhhh! Thuỷ Kính Lưu Kiếm Thuật — Lôi Thần Liệt Trảm!”

Đầu của Hydra bay vút lên không trung. Trong khi đó bộ trang phục vùng Ouran của Sakuya lại bồng bềnh, thanh lịch, còn lưỡi kiếm của cô thì thật lấp lánh.[note55959]

Uỳnhh!

Cái đầu bị cắt ra rơi xuống đất và nảy lên trước khi bị tia lửa nhiệt đang tích tụ lại trong miệng nổ tung thành từng mảnh.

“Vậy là xong một đầu–”

Sau khi đáp xuống lưng của Hydra, Sakuya tiếp tục chặt đứt một cái đầu khác. Con Hydra gầm lên rồi đập mạnh cơ thể quá khổ của nó vào một toà nhà, cố gắng nghiền nát Sakuya.

Công trình sụp đổ xuống với một tiếng ồn lớn, nhưng Sakuya đã kịp thời nhảy khỏi lưng của con Void đó. Cô ngay lập tức đâm thanh kiếm của mình vào phần da thịt lộ ra dưới lớp vảy rồi truyền điện vào lưỡi kiếm hòng thiêu cháy con quái vật đó.

Thế nhưng, dòng điện có thể thiêu cháy Void ong bắp cày trong nháy mắt chỉ có thể khiến con Hydra tê dại đi trong giây lát. Ngay lập tức, nó quay tròn những cái đầu của mình như một cái roi nhằm quét sạch kẻ tấn công mình.

Thấy vậy, Sakuya nhảy lùi về phía sau, trong tay chuẩn bị sẵn Raikirimaru, Chỉ cần dính một phát từ cái đầu đó cũng có thể xé nát cơ thể mảnh mai của cô.

“Sakuya!”

Regina ngạc nhiên trước cách chiến đấu liều lĩnh của bạn mình.

Cô ấy đã làm rất tốt việc xoay Hydra như chong chóng, nhưng mỗi lần Sakuya nghiêm túc sử dụng Raikirimaru, mắt của Regina lại không thể theo kịp được chuyển động của nó.

Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng!

Sáu cái đầu còn lại tấn công Sakuya cùng một lúc, nhưng lần này cô chỉ có thể né nó trong gang tấc. Bước chân của cô giờ đã thiếu đi sự duyên dáng thường ngày. Và đó là khi Regina nhận ra…

(Mắt trái của em ấy… đang có vấn đề sao?)

Có cảm giác chuyển động của Sakuya hơi chậm chạp khi bị tấn công từ phía bên trái.

(Em ấy đã đánh nhau với thứ gì đó trên đường tới đây chăng?)

Liên lạc với Sakuya đã bị cắt đứt giữa chừng trong Lễ Hội Thánh Kiếm…

“Sakuya, lùi lại đi! Chị sẽ bắn thêm phát nữa!”

Regina gọi to trong khi giơ Dragon Slayer lên.

Sakuya đã định nhảy đi, nhưng…

Híiiiiiiii!

…Cái đầu đã bị cắt đứt ngay lập tập hồi phục lại và lao vào Sakuya. Đò là đòn tấn công nhắm vào cô ấy từ phía bên trái. Sakuya không thể phản ứng kịp.

Vậy mà, trước sự ngạc nhiên của Regina, cái đầu ngay lập tức bị phá huỷ. Một nhát chém màu đỏ thẫm, mềm mại như một sợi roi, xé toạc cái đầu ra.

“Chị tới rồi, Regina!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chị Lyseria?!”

Đôi mắt của Regina mở to ra.

Một cô gái tóc bạch kim vội vã chạy tới với thanh Thánh Kiếm màu đỏ trong tay. Cô ấy nhảy một cách uyển chuyển trong không khí rồi bay vút lên không trung như thể cô có một đôi cánh vậy. Cô đâm lưỡi kiếm của mình vào khoảng trống ở vảy của Hydra và giải phóng sức mạnh Thánh Kiếm của mình.

“Hỡi những lưỡi kiếm, hãy nhảy múa đi — Huyết Kiếm Vũ!”

Một lưỡi kiếm đỏ như máu đâm xuyên vào bên trong con Void khổng lồ.

“Gàoooooo…!”

Con Hydra hú lên đầy đau đớn, nó đập những cái đầu còn lại vào mấy toà nhà xung quanh. Lyseria rút thanh Thánh Kiếm của mình ra rồi đáp xuống bên cạnh Sakuya.

“Em nợ chị lần này, chị Lyseria.”

“Sakuya, Regina, cùng lên nào!”

Lyseria nhìn chằm chằm vào con Void Hydra khổng lồ, tay cô nắm chặt Huyết Kiếm.

“Chị Lyseria, đừng làm gì liều lĩnh!”

Regina cầu xin cô.

“Hây daaaaaaa!”

Lyseria lao về phía trước, triệu hồi những lưỡi kiếm máu quấn quanh cổ của con Hydra.

“Gàooooo…!”

Con Hydra quằn quại, nó cố gắng hất những lưỡi kiếm ra, nhưng…

“Ta không để mày làm vậy đâu.”

….Sakuya chém xuyên qua cổ Hydra với một tia sét.

“Regina, bắn vào phần cổ ý!”

Lyseria hét lên khi cô và Sakuya cùng nhảy ra chỗ khác.

“Được rồi! Nổ tung điiiiiiiii!”

Regina khai hoả Dragon Slayer.

Bùmmmmmmm!

Một vụ nổ chói loá nuốt chửng bóng dáng của con Hydra khổng lồ.

********

“Ma Vương Zol Vadis?”

Ác quỷ trong hình dạng của Shirley ngước nhìn lên người đàn ông đang lơ lửng phía trên cô. Đôi lông mày của cô nhíu lại.

“Đúng vậy, ta là Ma Vương đã trỗi dậy một lần nữa để thống trị thế giới này– Ối!”

Vụttt!

Không một lời cảnh báo, Rakshasa hạ kiếm xuống rồi tạo ra một lưỡi kiếm ma lực lướt qua bên cạnh Leonis. Cậu nghe thấy tiếng một toà nhà đang đổ sụp xuống phía sau.

“Cô-Cô bị làm sao đấy?!”

Leonis đang hoảng hốt phía sau lớp mặt nạ đầu lâu.

Nếu đòn đánh đó mà trúng thì dĩ nhiên nó sẽ xẻ đôi cơ thể cậu bé 10 tuổi mong manh của cậu rồi.

“Hiểu rồi. Sau ngần ấy thời gian, ngươi vẫn làm mấy trò con bò này…”

“Cái gì?”

Ma lực đang tập trung lại xung quanh Rakshasa. Đôi mắt đen của cô bừng lên sự căm thù khi cô trừng mắt nhìn Leonis.

“Ngươi nghĩ cái mặt nạ ngớ ngẩn đó có thể lừa ta sao?!”

Vai cô run lên, những mảnh vụn rải rác xung quanh cô bắt đầu bay lên không trung.

“Làm như ta quên được ấy nhỉ?! Giọng nói, mùi hương, và cả tên ngươi!”

(Không ổn rồi! Rua Meires!)

Leonis ngay lập tức niệm ma pháp phòng vệ không lời.

“Ma Vương Bất Tử! Leonis Death Magnus!”

Rakshasa hét lên, và rồi…

Vrrnnnnnnnnnn!

…một làn sóng ma lực mở rộng ra theo hình ra-đa.

“...!”

Khi làn khói tan đi, Leonis mở mắt ra. Cậu phát hiện ra những toà nhà trong Đô thị Chiến thuật số 8, giờ chẳng khác gì miệng núi lửa cả.

(Nng, đáng lẽ ra mình không nên thử vận may của mình.)

Lượng ma lực mạnh mẽ bao phủ Leonis giờ đã lột hoàn toàn tấm áo choàng ảo ảnh của Zol Vadis, để lộ ra cơ thể 10 tuổi của Leonis. Cậu giờ không thể lừa được Nữ Hoàng Bóng Tối, Rakshasa Nightmare. Cô đã trị vì Vùng đất chết thịnh vượng nằm sâu trong dãy núi Terminus.

Không phải là đồng minh của Quân Đội Hắc Ám hay các Vị Thần Ánh Sáng, cô ta chỉ muốn chiến đấu với Leonis vì cái danh hiệu Ma Vương Bất Tử. Cuối cùng, Leonis đã chiếm lấy Vùng Đất Chết bằng quân đội của mình, nhưng vì cô là một sinh vật bất tử nên cậu không thể hoàn toàn tiêu diệt cô. Thay vào đó, cậu quyết định phong ấn linh hồn cô.

Rakshasa là một ác quỷ cấp cao, điều đó giúp cô trở thành một chiếc lực quý giá của cậu. Nhưng vì cô luôn tìm cách cướp đi mạng sống của cậu nên rất hiếm khi cậu lôi cô ta ra chiến trường. Nhưng giờ Leonis đã mất đi rất nhiều thuộc hạ của mình nên cô ấy là một con át chủ bài quý giá và mạnh mẽ.

(Thật may là mình đã nhìn trước mà phong ấn cô ta lại.)

Leonis nhún vai rồi đáp xuống đống đổ nát của một toà nhà đã bị phá huỷ một nửa.

“Hmph. Ta đã nghĩ cô đã nguôi giận đi sau giấc ngủ ngàn năm rồi.”

“Ma Vương Bất Tử, ngươi vẫn còn có gan đến gặp ta trong hình dạng một đứa trẻ sao?”

Rakshasa chĩa mũi kiếm của Trảm Hồn Kiếm về phía cậu ấy.

“Ngay cả hồi đó, ngươi cũng dùng trò này… để trêu đùa trái tim của ta!”[note55960]

Với tiếng hét giận dữ, Rakshasa lao về phía cậu ta, thu hẹp khoảng cách lại chỉ trong một bước.

“...!”

Choangggg!

Leonis đã chặn được nhát chém bằng Ma Trượng Phong Tội.

“Chờ-Chờ chút! Ngươi làm cái gì đấy?!” Cậu hỏi.

“Giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươiiiiiiii!”

Đôi mắt đen của cô bùng lên ngọn lửa giận dữ khi cô liên tục dùng kiếm chém vào cậu ấy. Bất kì cây trượng bình thường nào cũng sẽ bị gãy làm đôi trong chớp mắt.

Lý do duy nhất mà cái của Leonis có thể chịu được là do có Dainsleif đang bị phong ấn bên trong nó.

(Tệ quá!)

Leonis tặc lưỡi. Mỗi lần cậu chặn là sức lực của cậu lại bị suy yếu đi. Trảm Hồn Kiếm của Nữ Hoàng Bóng Tối có thể hấp thụ sức mạnh của người bị chém.

Khi Leonis còn là Ma Vương Bất Tử, cậu hoàn toàn có khả năng kháng cự lại với kĩ năng này, nhưng hiện tại với cơ thể của một con người thì ma lực của cậu sẽ bị vơi đi sau mỗi đòn đánh. Cậu đã cố gắng hết sức để chống đỡ, nhưng cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà Rakshasa lấy mạng của cậu.

“Lồng Trọng Lực <Ragze Veirez>!”

Leonis niệm chú trong khi làm chệch hướng lưỡi kiếm đang chém xuống mình.

Vrooom!

Một trường trọng lực được hình thành giữa hai người, đẩy Leonis và Rakshasa về hai hướng ngược lại nhau. Leonis giơ cây trượng của mình lên và bắn ra một loạt ma pháp bậc 3 để giữ cô ấy trong tầm kiểm soát.

“Bạo Liệt Chú Đạn! Bạo Liệt Chú Đạn! Bạo Liệt Chú Đạn!”

Vậy mà những vụ nổ…

“Ngươi dùng thứ yếu ớt đó để chống lại ta sao?!”

…Rakshasa vung kiếm sang ngang, đánh bật một quả cầu lửa về phía Void ong bắp cày, khiến cho nó bị thiêu thành tro.

(Ma pháp cấp thấp chẳng đi đến đâu cả.)

Leonis nghĩ vậy trong khi nhảy lùi về phía sau, tạo ra khoảng cách giữa cậu và Rakshasa.

(Mình phải câu giờ!)

Rắc, rắc, rắc, rắc…!

Một vết nứt hình thành xung quanh Rakshasa.

“■■■■■■■■■…!”

Một con Void Hydra xuất hiện từ bên trong vết nứt như muốn xé toạc không gian vậy.

“Tránh đường ra!”

Rakshasa bực bội hét lên, hạ kiếm xuống rồi dễ dàng chém làm đôi con Void khổng lồ thành hai mảnh.

“Đây là lũ tay sai của ngươi đúng không? Ngươi nghĩ có thể câu giờ bằng những thứ này sao?”

“Hừm. Có lẽ ngươi sẽ không to mồm nữa một khi ta tập hợp được một đội quân hùng mạnh.”

Leonis nói với cử chỉ cường điệu.

“Hãy tới đây, thân quyến của ta, và lấy đầu của Nữ Hoàng Bóng Tối đi!”

Và như để đáp lại Leonis…

Uỳnh!

…Ba con Void khổng lồ lao xuống từ vết nứt trên trời.

“Cứ thử đánh bại thân quyến của ta xem. Rồi sau đó chúng ta có thể đấu tay đôi.”

“Cho những tên yếu đuối này là đang khinh thường ta đúng không?!”

Rakshasa bắt đầu chiến đấu với những con Void khổng lồ với suy nghĩ chúng là tay sai của Leonis. Cậu cười khẩy khi nhân cơ hội đó mà chạy trốn.

Có vẻ cậu khá may mắn khi để ý sự xuất hiện của chúng và căn chuẩn thời gian để lừa Rakshasa.

(Nói vậy chứ, đây là lần đầu tiên mình thấy loại Void đó.)

Những con Void khổng lồ sáu tay này có vẻ cao hơn đến 30 mét.

(Chúng làm mình nhớ đến đầy tớ trung thành của các vị thần sa ngã, Hecatoncheires.)

Ngay cả Rakshasa cũng sẽ phải vật lộn chút ít với chúng. Leonis không biết lực lượng của Đế Đô đông đến đâu, nhưng nhân loại khó có thể chiến thắng được nhiều Void đến như vậy.

Sau khi đã chạy đủ xa. Leonis dừng bước.

“Xin lỗi Shirley, có lẽ lần này ta hơi mạnh tay rồi.”

Leonis giơ Ma Trượng Phong Tội lên và niệm một ma pháp tấn công bậc cao.

“Ma pháp chiến đấu bậc 8 – Đại Trọng Lực <Vira Zuo>!”

Vrnnnnnnnn!

Một quả cầu trọng lực xuất hiện giữa không trung, bao bọc Void và Rakshasa gần đó. Các toà nhà dần sụp đổ, tạo nên một lớp bụi mù dày đặc.

Leonis không nghĩ rằng chiêu này là đủ để đánh bại con quỷ đó, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cậu câu được một chút thời gian.

Leonis kiểm tra thiết bị đầu cuối của mình. Thứ ma cụ hữu ích này có khả năng hiển thị thời gian một cách chính xác.

Có vẻ như Shirley đã giải phóng Rakshasa được hơn 5 phút rồi.

(Thời gian có vẻ chuẩn đấy.)

Một bóng người xuất hiện từ bên trong đám mây bụi trên không trung.

“Những thuộc hạ quý giá của ngươi bị đánh bại rồi, Ma Vương Bất Tử.”

Rakshasa từ từ bay lên, trừng mắt nhìn Leonis với vẻ giận dữ.

“Tốt thôi. Vậy thì đánh nhau như ngươi muốn nào!”

Leonis giơ cao Ma Trượng Phong Tội. 

“Hãy bảo vệ ta, những người hầu trung thành!”

Leonis triệu hồi một đoàn quân xương từ bên trong Vương Quốc Bóng Đêm.

“Tên hèn nhát. Không phải ngươi vừa nói là đấu tay đôi sao?”

“Những chiến binh xương này là một phần của ta.”

“Vớ vẩn!”

Rakshasa lao về phía Leonis với tốc độ chóng mặt, cô vung Trảm Hồn Kiếm của mình.

Cô ta tiện tay chém bay những chiến binh xương trong khi tiến lại gần cậu.

“Cái đầu của ngươi là của ta, Ma Vương Bất Tử!”

Lưỡi kiếm của Rakshasa chém vào cổ của Leonis.

Tuy nhiên…

“Cái gì?!”

Rakshasa mở to mắt ngạc nhiên.

Khoảnh khắc mà lưỡi kiếm kề sát cổ cậu, cô ta dừng lại.

“Cái gì… thế này?”

Nữ Hoàng Bóng Tối hoàn toàn đứng yên tại chỗ với vũ khí trong tay. Đó là vì…

…cô ấy không còn là Rakshasa Nightmare nữa.

“Thời gian của ngươi hết rồi.”

Leonis lắc đầu, nhét thiết bị đầu cuối vào túi.

“Tệ quá, Nữ Hoàng Bóng Tối.”

“Ng-Ngươi… đã làm gì…?!”

“Có vẻ như ngươi đã dần thấm mệt lúc chém ta. Ta chắc chắn là ngươi rất vui khi được giải thoát, nhưng ta đã có biện pháp phòng khi ngươi mất kiểm soát.”

Giải phong ấn của Nữ Hoàng Bóng Tối chỉ có giới hạn. Quá trình giải phong ấn ở giai đoạn 3 chỉ ban cho cô ta 800 giây — tương đương với khoảng 13 phút.

“Leonis… Leoooooooooonis!”

Rakshasa hét lên đầy giận dữ, nhưng cơ thể của cô ta vẫn bất động.

Shirley, người mà Rakshasa đang nhập vào, không cho phép con ác quỷ này làm hại Leonis.

“Rakshasa, lần này ngươi đã tỏ ra hữu ích. Chúc ngủ ngon…”

“Ngươiiiiiiiiii! Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi hàng vạn lần, nguyền rủa ngươiiiiiiiiii!”

Leonis nhẹ nhàng chạm vào đầu cô ta, chiếc váy đen tuyền giờ đã biến mất, thay vào đó là bộ trang phục hầu gái của Shirley.

“A, chủ… nhân…”

“Ngươi làm tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi.”

Leonis nhẹ nhàng đặt Shirley xuống đất, cơ thể cô dâng chìm vào bóng tối của Leonis.

“Phù…”

Leonis thờ phào nhẹ nhõm.

“Có vẻ như mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, bằng một cách nào đó…”

Những vết nứt thời gian vẫn còn ở trên bầu trời, nhưng không có dấu hiệu cho thấy những con Void khổng lồ sẽ xuất hiện nữa. Dù vậy, nhưng con Void bay vẫn còn đang ở trên trời.

“Có lẽ mình nên giúp dọn dẹp bãi chiến trường này.”

Leonis thì thầm, rồi lại đội mặt nạ của Zol Vadis một lần nữa.

********

“Chị Lyseria, quân tiếp viện của Đế Đô đến rồi.”

“Được rồi. Vậy thì chị sẽ đi tuần tra khu vực này.”

Lyseria gật đầu rồi buớc vào một con hẻm đầy gạch vụn.

“Cẩn thận đấy, chị Lyseria!”

Sau khi cất thiết bị đầu cuối vào túi áo đồng phục, Regina thở dài. Có vẻ như liên lạc đã được phục hồi, điều đó có nghĩa là cuộc xâm lăng đang dần suy yếu. Cô quay lại rồi quỳ xuống bên cạnh Chatres, người vẫn đang nằm trên đống đổ nát.

Mỗi đơn vị của Đế Đô đều sẽ có ít nhất một Thánh Kiếm Sĩ với khả năng chữa lành. Với bác sĩ hạng nhất như vậy thì vết thương của Chatres sẽ hồi lại nhanh chóng mà thôi.

“Người sẽ ổn thôi, thưa điện hạ.”

“Ừm… Ta xin lỗi, Regina Mercedes.”

“Em ổn không, Sakuya? Ý chị là, mắt trái của em…”

“Vâng…”

Sakuya đặt tay lên mắt trái của mình rồi lắc đầu.

“Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là hơi có chút bụi bay vào mắt em ý mà.”

“...Vậy thì ổn.”

Regina mệt mỏi quan sát xung quanh, trong tay vẫn cầm Drag Striker. Phần còn lại của con Hydra cô và Sakuya đã giết đang nằm ở lối vào một còn hẻm. Nó sẽ sớm tan biến vào hư vô nơi nó đã đến thôi.

Nhìn lên, Regina chợt nhận ra có một bầu trời khác ở bên trong những đám mây. Một bầu trời đỏ thẫm như máu ở phía bên kia vết nứt.

Nó giống như một con mắt khổng lồ đang nhìn xuống Đô thị Chiến thuật số 8 vậy.

Bình luận (0)Facebook