Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Âm mưu đen tối

Độ dài 4,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 21:46:00

Sáng hôm sau, Lyseria và cả đội trả phòng tại Shangri-Ia và tiến đến đường sát liên tỉnh quay trở lại Đô thị Chiến thuật số 7. Elfine được các hiệp sĩ hoàng gia yêu cầu ở lại Đế Đô. Trong khi đó, Sakuya thì lại đến Khu Phố Cổ để thăm dinh thự của Raiou, cô chia tay những người còn lại tại một trong những nhà ga trên đường về.

“Có lẽ chúng ta nên ghé qua trại mồ côi trước khi quay về học viện…”

Lyseria trầm ngâm nói.

“Có vẻ ổn đó, chị Lyseria.” Regina đồng ý.

“Em thấy cũng được.” Leonis nói.

Và thế là cả ba quyết định dừng chân tại trại trẻ mồ côi của Phrenia. Họ cũng đã mua một số món quà từ chuỗi cửa hàng nổi tiếng trong chuyến đi của mình.

“A, Chị Lyseria!”

“Là Leo kìa!”

Bọn trẻ hào hứng ùa ra khi nhận thấy có người đến thăm.

Lyseria nhẹ nhàng ôm lấy lũ trẻ.

“Cũng lâu rồi. Các em khoẻ không?”

“Chị Lyseria ngầu quá à!”

“Ước gì bọn em cho mẹ Phrenia thấy chị đã chiến đấu thế nào!”

Đám trẻ vây quanh Lyseria và reo hò. Chúng đã xem Lễ Hội Thánh Kiếm vào ngày khai mạc bằng thiết bị đầu cuối.

“Ch-Chà, chị cũng đã cố gắng lắm đấy chứ.”

Regina lắc lư cái đầu nhằm tìm kiếm những lời khen ngợi, hai bím tóc của cô tung bay.

“Awww, nhưng chị lúc nào chẳng đứng sau, chị Regina.”

“Còn chị Lyseria thì luôn đối diện với kẻ thù.”

“Phải, chị chỉ ăn gian thôi.”

“Sao?!”

Regina gục đầu xuống, sốc vì đau lòng.

Dĩ nhiên nữ kiếm sĩ tiên phong thì nổi bật hơn xạ thủ yểm trợ ở phía sau rồi. Leonis cũng thông cảm cho Regina.

“E-erm, Leo cũng… ngầu lắm…”

Tessera bẽn lẽn nói ở phía sau.

“...Thật sao?”

“V-Vâng… Anh, um… anh… đã cố gắng rồi mà!”

Tessera khích lệ cậu với hai bàn tay nắm chặt.

(Shirley… Ngươi toàn buông lơi thế này…)

Leonis đã nói với Shirley là đừng nổi bật quá, nhưng xét theo phản ứng của Tessera thì cô ấy đã hạ thấp sức mạnh của cậu quá nhiều. 

Leonis nhún vai và quyết định đổi chủ đề.

“À, nhân tiện thì, mọi thứ ở đây vẫn ổn chứ?”

“Ồ, đúng rồi, bầy Void có tiến xa tới tận Đô thị Chiến thuật số 7 không?”

Lyseria sốt sắng hỏi.

“Có, nhưng may mắn là khu vực này không bị tấn công.”

Phrenia trả lời.

“Có lẽ những vì sao đã bảo vệ chúng ta.”

Leonis biết rõ tại sao trại mồ côi lại không bị tấn công. Cậu đã ra lệnh cho ba Hiệp Sĩ Bóng Tối của mình đến để bảo vệ nơi này phòng khi có bất kì kẻ thù nào tấn công làm hại bọn trẻ.

(Chắc bà ấy không bao giờ tưởng tượng được rằng chính Ma Vương đang bảo vệ mình chứ không phải các vì sao.)

Leonis cười mỉm.

“Chị Lyseria, quà.”

“À, phải rồi!”

Lyseria mở túi giấy cô mang theo.

“Chị mang rất nhiều đồ ngọt đến đấy. Nhớ chia sẻ nhé, mọi người.”

“Yay!”

“Cảm ơn chị, chị Lyseria!”

Bọn trẻ reo hò và vui vẻ chạy đến nhận lấy món quà.

“Ôi, cảm ơn lòng tốt của cháu.” Phrenia nói.

“Không, cảm ơn bác vì đã luôn giúp đỡ cháu.”

Lyseria lịch sự cúi đầu.

“Nhưng giờ bọn cháu phải đi rồi…”

“Awwww, chị Lyseria phải đi rồi sao?”

“Bọn em muốn chơi với chị!”

Bọn trẻ có vẻ thất vọng.

“Tiếc quá, chị cũng muốn chơi, nhưng bọn chị cần quay lại học viện.”

Lyseria cúi đầu ra vẻ ăn năn.

Vì cô và Regina đã chiến đấu với Void nên họ có nhiệm vụ phải báo cáo với phòng hành chính.

“Phải rồi…”

Lyseria đột nhiên quay sang Leonis.

“Leo, hay là em chơi với bọn trẻ đi?”

“Em sao?!”

Leonus sửng sốt trước lời đề nghị đột ngột.

“Leoooooo! Nói cho bọn em biết đánh nhau là thế nào đi!”

“Chơi với bọn em đi!”

Bọn trẻ bắt đầu kéo áo cậu.

“Ch-chị Lyseria?! Whoa!”

“Chà chà, em cũng nổi tiếng đấy chứ, cậu bé!”

Regina châm chọc cậu.

“Cảm ơn em, Leo. Bọn chị trông cậy vào em đây!”

Lyseria chắp tay xin lỗi trong khi Leonis bị bọn trẻ kéo đi.

*******

Ở trung tâm của Đế Đô là một toà nhà làm bằng đá cẩm thạch và được bao quanh bởi một khu vườn và khu rừng xinh đẹp. Bề ngoài của nó giống như một cung điện lỗi thời, nơi vốn thuộc về quý tộc ngày xưa.

Công trình này chính là học viện Elysion, cơ sở đào tạo Thánh Kiếm Sĩ danh tiếng của Đế Đô.

Mặc dù quy mô của nó không bằng học viện Thánh Kiếm nhưng đây là một ngôi trường có tính chọn lọc cao với nhiều học viên là quý tộc đầy triển vọng. Những năm gần đây, đơn vị do Ngân Huyết Thiên Kiếm Cơ dẫn đầu đã có những thành tích đáng ngưỡng mộ và dành được chiến thắng trong Lễ Hội Thánh Kiếm trong hai năm liên tiếp.

Khu kí túc xá nữ ở học viện Elysion cấm tiệt học sinh nam, và nếu như có bất kì tên đàn ông nào bén mảng đến đây, các hiệp sĩ sẽ ngay lập tức đánh đuổi người đó ra ngoài. Và nhìn ra cửa sổ của căn phòng được canh gác cẩn thận trong kí túc xá nữ…

“...Thật nhạt nhẽo…”

…là công chúa đệ tam— Chatres O’Itriese.

Vết thương của cô đã được chữa lành nhờ vào khả năng hồi phục của Thánh Kiếm trong đội y tế, nhưng cô vẫn chưa thể sử dụng lại Thánh Kiếm của mình. Cô không muốn gì hơn ngoài việc hồi phục ngay lập tức và điều tra vết nứt hư không trên trời…

Chưa hết, khi chạm vào cánh tay mình, cô vẫn cảm thấy vết thương dù vừa lành vẫn còn nhói đau. 

Có khả năng vết thương của cô đã tiếp xúc với chướng khí Void.

(Đó là thứ gì vậy?)

Chatres đã bị thương bởi đại diện của Giáo Hội Nhân Loại. Người phụ nữ đó đã mọc ra những cái chân giống như một con nhện kinh tởm và dùng chúng đâm vào người Chatres.

(Giống như là Void vậy…)

Suy nghĩ đó khiến cô rùng mình. Một con Void cải trang thành con người. LIệu điều đó có thật không? Hay chỉ là con Void đó đặc biệt hơn? Dù thế nào đi nữa…

(Ngh! Thật bất lực…)

Chatres nghiến răng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn.

Nghĩa vụ của Chatres– một cô công chúa–là bảo vệ người dân, và cô đã thất bại.

(Mặc dù mình đã được ban sức mạnh Thánh Kiếm mạnh nhất, mình vẫn cần người khác cứu mình!)

Tiểu đội 18 của học viện Thánh Kiếm đã liều mạng để bảo vệ cô. Lyseria Crystalia, Sakuya Sieglinde, và…

…Regina Mercedes.

Mặc dù Regina không để lại nhiều ấn tượng với Chatres trong lần đầu họ gặp nhau, cô gái ấy giờ đây vẫn đọng lại trong kí ức của cô. 

Regina năm nay 15 tuổi và đã sống như một người hầu gái của nhà Crystalia ở Đô thị Chiến thuật số 3 trước khi đăng kí vào học viện Thánh Kiếm. Đó là tất cả những gì Chatres thu thập được về cô trước khi Lễ Hội Thánh Kiếm diễn ra.

Cô ở trong cùng một đội với con gái của công tước Crystalia, một trong những con gái của Bá Tước Fillet, và một nữ kiếm sĩ vùng Ouran. So với ba người đó thì cô không hề nổi bật chút nào.

“Mười lăm tuổi… Không thể nào, phải không?”

Chatres bật thiết bị đầu cuối của mình lên và tra cứu thông tin về Regina. Đôi mắt xanh trong veo. Tóc vàng.

Bản thân những đặc điểm đó không quá nổi bật, nhưng việc có Thánh Kiếm thì…

(Những người mang dòng máu hoàng tộc đều sử dụng được Thánh Kiếm…)

Chatres chỉ là một đứa bé 2 tuổi khi mọi chuyện xảy ra nên cô không còn nhớ gì về em gái mình. Nhưng nếu như em ấy vẫn còn sống thì…

“Chị Chatres, chị rảnh không…?”

Một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô từ phía ngoài cửa.

“Altiria?”

Chatres mở cửa ra, và trước mặt cô là em gái của mình, công chúa đệ ngũ, Altiria O’Itriese. Cô ấy đang mặc một chiếc váy đáng yêu, trên tay ôm lấy tinh linh của gia đình hoàng tộc, Carbuncle.

“Sao vậy? Chuyện gì xảy ra sao?” Chatres hỏi cô.

“Em đến thăm chị mà!”

Altiria bĩu môi, phồng má.

“Nhưng chị em mình vừa gặp nhau hôm qua–”

“Đó là chuyện ngày hôm qua!”

“Hiểu rồi…”

Chatres dĩ nhiên là muốn dành thời gian với em gái yêu dấu của mình, nhưng…

“Chị ổn rồi. Vết thương cũng đang lành.”

“Vậy thì tốt, nhưng chị đừng gắng sức quá. Chị biết đó, chị Chatres, em đã lo chị sẽ tình nguyện đi săn Void…”

“Chà, bây giờ thì, chị chỉ muốn ở lại và hồi phục thôi.”

Chatres nói dối trắng trợn.

Cô không hề có ý định ngồi yên một chỗ. Chỉ là Chatres không muốn phải để cho đứa em của mình phải lo lắng. 

Altiria đặt hộp kẹo lên bàn và ngồi xuống ghế Sofa.

“Nhân tiện thì chị Chatres nè, em muốn hỏi chị vài thứ.”

“Em muốn hỏi sao? Là gì?”

“Những tinh linh đang trở nên khá kì lạ từ ngày hôm qua.”

“Ý em là Carbuncle sao?”

Chatres nhìn vào tinh linh hoàng tộc nằm trong lòng của Altiria.

“Vâng, em ấy hình như đang lo lắng gì đó. Và không chỉ là Carbuncle đâu, nhưng tinh linh trong vườn và tinh linh nhân tạo đều đang cư xử kì quặc. Cứ như bọn chúng đang sợ hãi điều gì đó…”

Altiria ôm chặt lấy tinh linh trong lòng và ngước nhìn Chatres.

“Chị có cảm thấy lạ không, chị Chatres?”

“...Không. Khả năng giao cảm của chị khá kém mà. Chị xin lỗi.” 

Chatres cau mày.

Là một trong ba gia đình hoàng tộc cầm quyền Nhân Hợp Quốc, nhà O’Itriese mang trong mình dòng máu điều khiển tinh linh cổ xưa. Chatres có thể nghe thấy giọng nói của những tinh linh, nhưng có lẽ cái giá phải trả cho việc sở hữu một Thánh Kiếm mạnh mẽ khiến cho khả năng giao cảm của cô thua xa em gái mình.

“Với những chuyện đã xảy ra thì việc tinh linh bị kích động là đương nhiên thôi.”

“Chắc… vậy…”

Altiria cúi đầu và ôm chặt Carbuncle lần nữa. 

Tinh linh nguyên thuỷ giống như chú thỏ cũng ngước nhìn cô đầy bối rối.

“Nhưng ảnh hưởng của nó lên cả tinh linh nhân tạo thì là cả một vấn đề.” Chatres nói.

Tinh linh nhân tạo được sử dụng để kiểm soát lõi của thành phố. Nếu như quá nhiều hệ thống gặp trục trặc cùng một lúc, Đô thị Chiến Thuật sẽ bị tê liệt.

“Chúng ta nên hỏi chú Alexios về tinh linh nhân tạo. Có lẽ chú có thể nghĩ ra giải pháp gì đó.” 

“Vâng, vậy thì đi thôi.”

Chú của họ, Alexios, thường bị gia đình coi thường vì không sở hữu Thánh Kiếm mạnh mẽ. Tuy nhiên, Chatres lại thừa nhận tài năng của chú ấy với tư cách là một học giả và nhà nghiên cứu. Song, cô không thích chuyện chú ấy chọn con chồn cái nhà Fillet đó làm tình nhân… [note56800]

Altiria liếc nhìn cái bàn cùng với thiết bị đầu cuối đặt trên đó.

“Cái đó là gì vậy, Chatres?”

Cô hỏi trong khi nhìn vào ảnh đại diện của tiểu đội 18.

“Erm… Chị nợ những cô gái này mạng sống của mình, vì thế…”

Chatres lấy tay nghịch tóc mình với vẻ hơi bẽn lẽn.

“Chị muốn đích thân cảm ơn họ, nhưng hơi khó thì phải…”

Việc Chatres ghé thăm học viện Thánh Kiếm chắc chắn sẽ thu hút truyền thông. Là thành viên của gia đình hoàng tộc, cô sẽ phải liên hệ với nhà trường, làm thủ tục, vân vân và mây mây… Nói chúng là gây ra khá nhiều rắc rối về sau.

“...Hmmm. Có lẽ vậy.”

Altiria trầm ngâm nói.

“Nếu vậy thì sao chị không mời họ qua đây?”

“Mời họ sao? Tới đây, học viện Elysion?”

“Vâng. Chị có thể chuẩn bị trà, bánh và tổ chức một buổi tiệc trà để mời họ.”

“Vậy sao… Chị chưa nghĩ đến chuyện này.”

Sẽ tốt hơn nếu Chatres tự mình đến gặp họ, nhưng lời đề nghị của Altiria nghe cũng không tệ. Vấn đề duy nhất là Chatres chưa từng tổ chức một buổi tiệc trà nào dù là một cô gái quý tộc.

“Altiria, hình như em thường tổ chức tiệc trà, phải không?”

“Thì em là một cô công chúa mà.”

“Chị hiểu rồi.”

Chatres lẩm bẩm.

“Chỉ là… chị chưa từng làm vậy bao giờ…”

“Không sao đâu. Em sẽ cũng sẽ tham gia cùng chị.”

“C-Chị hiểu rồi. Cảm ơn em.”

“Đấy là điều ít nhất em có thể làm cho chị, chị gái à.”

Chatres đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hình như tiểu đội 18 cũng có một cậu trai thì phải.

“Có phải em cố gắng đến mức này để gặp cậu bé đó không?”

Chatres trêu chọc cô.

“Huh? À ừm, à…”

Altiria mặt đỏ bừng rồi gục đầu xuống.

(Ôi chúa ơi. Ra là kế hoạch của con bé à.)

Chatres nhún vai.

********

(Đồng phục nhăn nheo hết cả rồi.) 

Ở trong tầng hầm thứ sáu của Đô thị Chiến thuật số 7 – khu vực dành riêng cho những á nhân, Leonis đang bước qua đường hầm với vẻ mặt chua chát. Lũ trẻ ở trại mồ côi đã nô đùa quá trớn với cậu, và kết quả là đồng phục cậu giờ phủ đầy bụi. May Tessera đã ngăn chúng lại nên cậu mới thoát được, nhưng…

“Ừm. Chuẩn rồi, cánh cổng đã bị đóng.”

Leonis sửa lại cổ áo khi vừa đến nơi.

Trước mặt cậu chính là lối vào lâu đài Ma Vương mà cậu đã bí mật xây dựng. Leonis tới đây thay vì quay trở lại học viện Thánh Kiếm vì cậu ấy đã nhận được báo cáo của Lena về Bầy Ma Lang.

Cô nói rằng cánh cổng nối Lâu Đài Ma Vương và Đô thị Chiến thuật số 7 đã bị cắt đứt, khiến cho việc liên lạc và đi lại trở nên khó khăn hơn.

(Có vẻ như đây là ảnh hưởng của dịch chuyển không gian.)

Ma pháp bậc 8, Cổng Dịch Chuyển, về bản chất rất thiếu ổn định. Dịch chuyển không gian có thể đã làm mất vị trí của cánh cổng.

Leonis lần theo dấu vết ma lực còn sót lại và sau đó chạm vào một điểm trên không trung bằng Ma Trượng Phong Tội.

Nhờ vậy mà trên tường xuất hiện một thứ gì đó giống như một chiếc gương dài đen như mực.

“Có vẻ ổn rồi đấy.”

Leonis bước vào trong cánh cổng.

“Ồ? Có vẻ như nội thất đã thay đổi đáng kể so với lần cuối mình tới đây.”

Leonis đi thẳng tới phòng ngai vàng ở sâu trong lâu đài. Giờ đây nó đã có cảm giác giống như phòng ngai vàng cũ ở Tử Đô Necrozoa. Những bức tường đá được trang trí bằng những hình chạm khắc kì lạ, tạo ấn tượng rằng cả căn phòng như là một chiếc quan tài khổng lồ vậy. Chỗ ngồi của Leonis được làm hoàn toàn bằng xương, cực kì phù hợp với sở thích của cậu.

Treo phía trên ngai vàng là một bộ xương orge khổng lồ. Ngọn lửa rực sáng trong hốc mắt của nó chiếu sáng cả căn phòng. Còn từ miệng toả ra màn sương đen mờ ảo, giúp tạo không khí u ám cho phòng ngai vàng.

(Chắc chắn Roselia sẽ thích chỗ này.)

Leonis ngồi lên ngai vàng xương và tựa Ma Trượng Phong Tội xuống bên cạnh. Nó có vẻ hơi lớn so với cơ thể 10 tuổi của cậu nên trông Leonis không được ngầu cho lắm.

(Cái ghế không thoải mái cho lắm. Xương đang chọc hết vào lưng mình đây này.)

Leonis vắt chân lên và búng tay, từ trong bóng tối của ngai vàng xuất hiện một chiến binh xương.

“Báo cho thuộc hạ của ta trong Đội Quân Ma Vương rằng cánh cổng đã được phục hồi.”

Chiến binh xương lắc lư cái hàm của mình rồi rời khỏi phòng ngai vàng. Leonis có thể gửi thẳng tin nhắn đến thiết bị đầu cuối của Lena, nhưng làm vậy sẽ phá hỏng hình tượng Ma Vương mà cậu đã cất công gây dựng.

(Có vẻ ổn rồi, nhưng…)

Leonis không vội quay trở lại học viện.

(...Có lẽ mình nên kiểm tra tiến độ xây dựng lâu đài.)

Ngay khi cậu vừa định rời đi…

“ —Ngài Magnus.”

…Cậu nghe thấy một giọng nói trầm trong đầu. Đó là thần giao cách cảm từ Braccus.

“Sao vậy, Braccus?”  Leonis trả lời lại.

“Ta có báo cáo, nhưng giờ hành lang bóng đêm không ổn định khiến cho mọi chuyện khá bất tiện.” Braccus càu nhàu.

“Thế đã khôi phục được chúng chưa?”

“À, đấy là điều ta định báo cáo…”

“Hửm?”

“Các hành làng bóng đêm đang bị một phe khác xâm chiếm.”

“Sao cơ?!”

Leonis nhíu mày ngạc nhiên.

“Ngươi bảo bị ‘xâm chiếm’ là sao?”

“Các hành lang đó không đơn giản là bị cắt đứt. Mạng lưới hành lang bóng đêm mà chúng ta xây dựng đã bị một các bóng lớn hơn, mạnh mẽ hơn nuốt chửng.”

“Cái bóng khác? Nhưng ai có thể làm vậy được?”

Leonis bối rối.

Hành lang bóng đêm là một bí ẩn mà chỉ những người đến từ Vương Quốc Bóng Đêm biết. Ngay cả Leonis, kẻ thống trị Vương Quốc Bóng Đêm, cùng không thể sử dụng sức mạnh của nó tốt như Braccus và Shirley.

“Chuyện đó ta vẫn không biết.”

Braccus trả lời.

“Nhưng ta đã biết tâm điểm của cuộc xâm lược.”

“Ừm. Và nơi đó là?”

“Học viện Elysion, một ngôi trường nằm ở trung tâm Đế Đô. Những hành lang bóng đêm khác đang trải ra như mạng nhện trong khuôn viên nơi đó.”

(Học viện Elysion sao?)

Đó là ngôi trường đào tạo Thánh Kiếm Sĩ dành riêng cho giới quý tộc ở Đế Đô.

“...Bất cứ kẻ nào dám làm điều này, chúng đã cố cướp những hành lang này của chúng ta. Không thể để tình trạng này kéo dài được.”

Braccus gầm gừ nói.

Braccus và Shirley đã làm việc không biết mệt mỏi để xây dựng lại những hành lang bóng đêm. Nghe Braccus thì có vẻ bình tĩnh, nhưng có khi lông của cậu ta đang dựng đứng lên vì phẫn nộ cũng nên.

“Đương nhiên rồi. Chúng sẽ phải trả giá vì đã đụng vào lãnh địa của Ma Vương.”

Leonis thì thầm. Cậu búng tay triệu hồi ba bóng ma.

“Chiến hữu, để ta cho ngươi mượn tạm ba bóng ma để hỗ trợ. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc điều tra học viện Elysion.” 

“Hiểu rồi. Ngài không phiền nếu ta tàn sát bọn chúng chứ?”

“Hiện tại thì chỉ cần quan sát và điều tra thôi. Đừng làm gì liều lĩnh. Nếu cần thì ta sẽ tự mình giải quyết vấn đề này.”

Leonis cảnh báo người bạn của mình.

Cậu không tưởng tượng được nổi cảnh Braccus sẽ bị đánh bại, nhưng giờ họ đang không biết kẻ địch mới này mạnh đến mức nào. Vì vậy, Leonis đã yêu cầu Braccus phải cẩn thận.

“Tốt thôi. Ta sẽ xử lí chuyện này.”

********

“Đúng là những kẻ ngu ngốc. Nghĩ tới chuyện chúng dám chọc giận Hoàng Đế Ma Lang tàn bạo…”

Leonis thương hại những kẻ thù mà cậu còn chưa biết trên ngai vàng.

Một khi đã nổi giận thì chú sói đen đó sẽ không nhân từ như Ma Vương Bất Tử đâu.

“Hành lang bóng đêm sao? Ai có thể—”

“Chủ nhân, em tới báo cáo khẩn cấp.”

Cái bóng dưới chân Leonis dao động và phập phùng, đột nhiên một cô gái trong trang phục hầu gái ló đầu lên.

“Shirley? Ngươi tỉnh rồi sao?”

Leonis nhìn cô gái có chút ngơ ngác.

“Vâng, người em vẫn còn đau nên em không thể tham gia vào trận chiến. Nhưng em vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một hầu gái.”

Cô bước ra từ trong bóng tối và vén váy cúi chào Leonis. Shirley chưa bao giờ đảm nhiệm trách nhiệm hầu gái của mình, nhưng Leonis cảm thấy không nên nói ra điều đó bây giờ.

“Tốt. Hiện tại cơ thể ngươi không vấn đề gì chứ?”

“Bây giờ thì không. Chỉ là…”

“Sao vậy?”

Leonis hỏi với vẻ lo lắng.

“Ừm... Lúc mà em mở phong ấn, kí ức của Nữ Hoàng Rakshasa, hay đúng hơn là những cảm xúc của cô ta như ùa vào tâm trí em.”

“Kí ức của Rakshasa?”

Leonis nghi ngờ.

Chuyện này cũng không hẳn là không thể vì Shirley từng là vật chứa cho con quỷ đó.

“Chủ nhân…”

Shirley hỏi một cách miễn cưỡng.

“Tại sao Nữ Hoàng Rakshasa lại có ác cảm với ngài như vậy?”

“Ta cho rằng là vì ta đã từng phát động một cuộc chiến chống lại vương quốc của cô ta và phá huỷ nó.”

Điều này dường như đủ lí do để căm hận cậu ấy.

“À, vâng, em tin chắc một phần là như vậy, nhưng em cũng cảm thấy một cảm xúc vô cùng quen thuộc…”[note56801]

Shirley thì thầm, lời nói của cô dần biến thành tiếng thì thầm bẽn lẽn.

“Có chuyện gì vậy?” Leonis hỏi.

“Ừm, không có gì ạ. Xin ngài hãy quên những điều em vừa nói đi.” 

“...?”

Leonis khá bối rối trước cuộc trao đổi này, nhưng cậu để nguyên nó như vậy.

“Dù sao thì, ngươi đã giúp ta nhiều rồi, Shirley. Ta sẽ thưởng cho ngươi sau.”

“Em biết ơn ngài, thưa chủ nhân.”

Shirley vén hai tà váy lên và kính cẩn cúi đầu.

“Tốt. Vừa nãy hình như ngươi bảo có báo cáo sao?”

“V-Vâng!”

Shirley ngẩng đầu lên.

“Ng-Ngài nhìn thứ này đi ạ.”

Shirley lấy ra một thiết bị đầu cuối từ cái bóng dưới chân cô. Nó lớn hơn nhiều so với cái được học viện cung cấp.

“Đây là gì?” Leonis hỏi.

“Đây là mẫu mới nhất, thưa ngài. Em đã mua nó bằng số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian của mình.”

“Nếu nó quan trọng đến vậy thì sao ngươi không mua bằng tiền quỹ của Đội Quân Ma Vương...?”

“Hừm… erm… Làm thế nào để mở nhỉ?”

Shirley loay hoay với thiết bị.

Có vẻ như cô ấy vẫn chưa quen sử dụng các ma đạo cụ.

“À, đây rồi!”

Shirley đưa thiết bị đầu cuối cho Leonis xem.

Trên màn hình là cảnh quay bầu trời của Đô thị Chiến Thuật số 8 và vết nứt hư không cùng, bên trong vô số Void đang bò ra.

“Cái này đang chiếu gì đây?”

“Đây, ngài nhìn cái này mà xem!”

Shirley chỉ vào góc màn hình.

“...Sao?!”

Khoảnh khắc Leonis nhận ra thứ gì đó, cậu rên rỉ. Đoạn phim có vẻ mờ, nhưng cậu có thể nhận ra được hình ảnh Ma Vương đeo mặt nạ xương đang lơ lửng trên bầu trời.

“Ta tưởng Rakshasa đã phá huỷ hết máy bay không người lái quanh đó rồi chứ…”

“Có vẻ như vẫn còn một chiếc ở xa sống sót.”

Shirley nói với vẻ cáu kỉnh.

“Đoạn phim này hiện đang gây xôn xao dư luận.”

“Chà, cứ để thế đi. Ta cũng đang định cân nhắc đến việc thông báo cho nhân loại về sự tồn tại của Zol Vadis.”

“Em hiểu rồi. Vậy thì phần này không còn vấn đề gì nữa.”

“V-Vẫn còn sao?”

Leonis nhận ra Shirley đang giấu một rắc rối lớn hơn.

“Vâng, đây ạ, ngài nhìn vào cuối bản tin đi.”

Leonis cúi người về phía trước để nhìn rõ màn hình hơn và đọc dòng chữ ở cuối video.

“...Đây có phải là…?!”

Lần này, đôi mắt của Leonis mở to đầy kinh ngạc. Đối với con người ở thời đại này, những chữ cái này chẳng là gì ngoài những kí tự vô nghĩa, nhưng Leonis lại biết rất rõ ý nghĩa của chúng.

“Sao có thể cơ chứ? Những kí tự từ một ngàn năm trước…”

Những văn tự cổ đại mà người dân ở thời đại này không hề hay biết đang hiện ra trên màn hình. Những chữ cái ghi rằng: Ma Vương. Yêu cầu. Đàm phán.

“Em không biết gì. Nhưng đây chắc chắn là tin nhắn của ai đó.”

“Có vẻ là vậy.”

Leonis xoa cằm nghĩ ngợi.

Nhìn qua thì đây là tin nhắn dành cho Ma Vương Zol Vadis. Có ai đó đang muốn đàm phán với cậu sao?

“Ngài làm gì bây giờ, chủ nhân?”

“Ta không thể ngó lơ chuyện này được.” Leonis lẩm bẩm.

“Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nhỡ đâu đây là cái bẫy thì sao?”

Nhận xét của Shirley hoàn toàn phù hợp với tư cách là hộ vệ của Leonis.

“Nếu vậy thì cứ thế đi. Ta chỉ cần nghiền nát bọn chúng là xong.”

Hoàn toàn có khả năng đây là một âm mưu, nhưng việc do dự hành động đi ngược lại với danh dự của Leonis cũng như là một Ma Vương.

“Tuân lệnh. Vậy chúng ta trả lời thế nào ạ?”

“Hmmm…”

Cậu có thể sử dụng đài truyền hình để gửi lại tin nhắn, nhưng…

“Vậy hãy tận dụng cơ hội này để làm những việc theo phong cách Ma Vương nào.”

*******

Khu bến tàu thứ 4 ở Đế Đô là lối vào của một cây cầu nối trực tiếp Camelot với lục địa. Lối vào có một cơ sở phòng thủ nhằm ngăn chặn Void xâm nhập, cũng như là tiếp nhận những người tị nạn được giải cứu.

Đứng ở trên đỉnh của một trong những tháp quan sát…

“Thật khó chịu. Một ngàn năm trước đâu cần nhiều loại giấy tờ thế này…”

Arle Kirlesio thì thầm, đồng thờig giữ đuôi tóc của mình bằng một tay để nó không bị bay trong gió.

Cô đang mặc một chiếc quần đùi, tay cầm một Quỷ Diệt Kiếm, Crozax, và một cái ba lô nhỏ. Cảm giác như là đi phượt vậy. Lena của Bầy Ma Lang đã cung cấp cho Arle một căn cước giả, nhưng vì thành phố đang trong tình trạng cảnh giác cao độ nên thường dân trái phép không được phép rời khỏi thành phố.

May thay, ma pháp che giấu hiện diện là sở trường của elf.

“Ye wind.”

Arle niệm chú, khiến cho không khí quanh cô thay đổi. Cô gái người elf biến mất trong tích tắc.

Cô lướt qua bầu trời với sự bảo vệ của gió, đôi mắt dán chặt vào khu rừng lớn phía trước.

Một ngàn năm trước, nơi đó chính là Rừng Tinh Linh, nơi ở của những tinh linh nguyên thuỷ và elf cấp cao cùng với người thú. Đó là lãnh địa của Vua Tinh Linh, Elmysteriga. Nhưng giờ đây, ở trung tâm của khu rừng đang hiện hữu một sức mạnh siêu nhiên. Một vết nứt hư không đã xuất hiện ở đó, giống như một vết cắt xuyên qua trái đất vậy.

(Các tinh linh đang lo sợ.)

Trực giác elf của Arle có khả năng nghe được giọng nói của những tinh linh. Ở phía bên kia vết nứt, có một thứ gì đó đang thức tỉnh. Nếu đó là Ma Vương thì…

(...Thì nhiệm vụ của một anh hùng như ta là tiêu diệt ngươi!)

Cô gái elf nắm chặt Crozax và hạ cánh xuống cây cầu.

Kíttttttttttttt! 

Có thứ gì đó đang di chuyển phía sau Arle

“?”

Khi cô quay lại…

Uỳnh!

…thứ đó đâm vào cô, khiến cho Arle quay một vòng trên không trước khi đập mạnh xuống đất.

“Ai daaaaaaa!”

Arle đứng dậy, xoa mông của mình.

Một cô gái xuống khỏi chiếc xe hai bánh đâm vào Arle và chạy tới chỗ cô.

“Cô-Cô ổn chứ?!”

“Tất nhiên là không rồi! Cô đang làm trò gì đấy?!”

Arle rơm rớm nước mắt.

“Tôi xin lỗi, chỉ là cô tự dưng xuất hiện…”

Arle nhận ra cô gái ấy nói đúng. Cô ấy đã tàng hình nhờ vào ma pháp gió của mình.

“Chà, tôi có thể bỏ qua lần này… Từ từ, cô là… Sakuya!”

Arle mở to mắt khi nhận ra cô gái đó. Trang phục màu trắng và mái tóc xanh… Cô biết người này. Một kiếm sĩ điêu luyện, có khả năng chiến đấu ngang cơ với Arle. Và bằng một cách trớ trêu nào đó mà cả hai đều thuộc một tổ chức do Ma Vương Zol Vadis cai trị.

Sakuya cũng nhận ra Arle.

“Ôi, ơn trời. Tôi đã lo mình đụng phải dân thường.”

“Chậc! Cô-Cô…!”

Arle nhìn Sakuya bằng ánh mắt khó chịu.

Tuy nhiên, Sakuya nói đúng. Arle không hẳn là một “thường dân” tử tế và hợp pháp.

Arle lườm Sakuya.

“Thế cô đang làm gì ở đây thế hả?”

Sakuya hướng ánh mắt về phía xa kia, về phía Rừng Tinh Linh.

“Tôi muốn điều tra vết nứt đó.” 

“Một mình sao?”

“Phải. Tôi không thể kéo đàn chị của mình vào ý thích ích kỉ của mình được.”

Cơn khát máu đột nhiên tuôn trào từ Sakuya trong giây lát.

“...?!”

Là một nữ kiếm sĩ, Arle nhận ra điều đó ngay lập tức. Cô không biết tại sao, nhưng rõ ràng Sakuya có lòng căm thù sâu sắc với Void.

“Và cô ở đây làm gì.”

Giờ đến lượt Sakuya đặt câu hỏi.

“Tôi cũng đến đây để điều tra vết nứt.”

Arle trả lời trong khi phủi hết bụi trên người mình.

“Theo lệnh của Ma Vương sao?” Sakuya hỏi.

“Hừm, na ná thế.”

Arle trả lời một cách mơ hồ. Giải thích chuyện này khá là phức tạp nên cô đành trả lời bừa.

“Trùng hợp thật. Đây hẳn là định mệnh rồi. Có muốn lên xe không?”

Sakuya vỗ nhẹ vào ghế sau xe mình.

Arle đang cân nhắc lời đề nghị này. Ma pháp gió có thể di chuyển nhanh hơn bất kì phương tiện nào. Dù vậy, nếu cô sử dụng ma pháp này lên cái xe kia thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn nữa.

(Thành thật mà nói, đi vào đó một mình cũng hơi đáng lo.)

Arle thừa nhận kiếm kĩ của Sakuya, và nếu như Void đợi cô phía bên kia vết nứt thì cô sẽ rất vui nếu có một người đồng minh đáng tin cậy.

“...Vậy thì đi thôi nào.”

Arle chấp nhận lời đề nghị.

*******

Chap sau Leo làm chúam mhề kiêm diễn viên Oscar =)))

Bình luận (0)Facebook