Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Void chúa

Độ dài 6,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 00:15:21

Trans: KanzuNe

Edit: Tài dảk

…chúc mọi người… (Part 2)

********

Bầu không khí nóng như thiêu đốt. Những đốm lửa đang âm ỉ ở bìa rừng chướng khí. Cả Thiết Huyết Thành giờ đây như là một miệng núi lửa khổng lồ với một cây giáo ở giữa trung tâm.

Một ngọn giáo duy nhất đã phá huỷ toàn bộ khu vực này.

Tam Ma Vương đã kịp thời tránh được và đang đứng cách điểm va chạm chỉ vài bước. Có một rào chắn hình mái vòm đang bao quanh họ.

“Nếu mà bị dính trực tiếp thì ta không nghĩ ma pháp của mình có thể chặn được nó.”

Leonis nói, rồi giơ cao Ma Trượng Phong Tội.

“Đấy có phải là… một ngọn giáo không?” Veira hỏi.

“Ta cảm nhận được một lượng ma lực khổng lồ trên cây giáo đó.”

Rivaiz thì thầm kinh ngạc.

“Có vẻ như đây là vũ khí của các vị thần.”

Những mảnh còn lại của bức tường đá nằm rải rác trên mặt đất bị nổ tung. Đền Nữ Thần thì đã bị phá huỷ.

(Brionac –Thánh Giáo… Chỉ có một người ném được nó như vậy.)

Leonis đưa mắt về phía bầu trời. Toả sáng ở trong bóng tối vô tận là một thứ gì đó khổng lồ, kì quái. Đó chính là Void chúa lơ lửng trên không, cùng với vô số Void nhỏ đợi bên cạnh hắn.

“Vậy ra đây là định mệnh sao…”

Leonis trừng mắt nhìn người anh hùng đã ngã xuống. 

“Sư phụ Shardark…”

“...Shardark sao?!”

Veira mở to mắt kinh ngạc.

“Ý ngươi là gì, Leo? Đấy thực sự là Shardark, kiếm sư của Lục Anh Hùng sao?”

Leonis gật đầu, trên cổ cậu lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Shardark Shin Ignis, một Void chúa điều khiển những con Void nhỏ. HÌnh dạng của hắn đã thay đổi kể từ lần đụng độ cuối ở Đô thị Chiến thuật số 7.

Sau khi đã hấp thụ những vị thần và ác quỷ, hắn ta đã trở thành một con quái vật dị dạng. Thân dưới của hắn phình to ra, mọc ra tám cái chân, mỗi chân thì thuộc về những sinh vật khác nhau. Tương tự như vậy, có tám cánh tay mọc ra từ thân trên của Shardark. Đặc biệt hơn, trên mỗi cánh tay hắn cầm đủ những loại vũ khí thần thánh khác nhau.

Phần duy nhất của con quái vật đáng sợ này có nét giống với người đàn ông năm xưa chính là khuôn mặt đẹp trai, nhợt nhạt của hắn. Tuy nhiên, một bên mắt đã bị dập nát. Đấy hẳn là vết thương còn sót lại mà Leonis đã gây ra hồi trước.

(...Ông ở đây làm gì?)

Tên Kiếm Sư đã giáng xuống Đô thị Chiến thuật số 7 với tư cách Void chúa là để hợp nhất với thần hộ mệnh của Ouran. Sau trận chiến khốc liệt với Leonis, hắn đã lui về vết nứt không gian sau khi lĩnh trọn phát bắn từ Thánh Kiếm của Leonis vào giữa hai mắt.

(Nếu như hắn ở đây sau khi đã biết mất vào vết nứt không gian thì…)

Có vẻ như giả thiết Void đến từ thế giới này của Leonis là đúng. Đây là quả là một thông tin quan trọng về những sinh vật mà nhân loại vẫn chưa thể hiểu hết được.

(Giờ vẫn chưa thể vui mừng được.)

Leonis giơ cao Ma Trượng Phong Tội.

“Đấy chắc chắn là Kiếm Sư của Lục Anh Hùng đấy. Sau khi khuất phục trước hư không và trở thành Void chúa, hắn đã hợp nhất bừa bãi với những sinh vật mà hắn cho là xứng đáng.”

“Shardark Shin Ignis!”

Veira gầm gừ khát máu. Sự đe doạ hiện rõ trong đôi mắt vàng kim đang giận dữ của cô. Hàng trăm quyến thuộc Rồng đã chết dưới tay người đàn ông này.

“Kiếm sư đang làm gì ở đây?”

Rivaiz hỏi một cách bình thản.

“Ta không biết.”

Hay là người anh hùng sa ngã này đã bị thu hút bởi giọng nói của Nữ Thần? Hoặc có thể là do âm thành phản ứng của Dainsleif…?

“■■■■■■■■■■■■…!”

Tiếng hú của Void chúa Shardark làm rung chuyển không khí.

“Hắn đang tới!”

Leonis hét lên.

Uỳnhhhhhh!

Shardark cùng với cơ thể khổng lồ của hắn lao xuống như một ngôi sao chổi, làm nổ tung mặt đất, tạo ra một miệng núi lửa khác nhỏ hơn.

“Ma pháp trọng lực bậc 8, Đại Trọng Lực <Vira Zuo>!”

Vụtttttt!

Một quả cầu trọng lực xuất hiện giữa không trung, đè bẹp Shardark xuống đất. Thế nhưng, chỉ có vậy thì không đủ. Ngay cả ma pháp trọng lực mạnh nhất cũng chỉ có thể giữ chân hắn một lúc.

“Ta sẽ nghiền nát ngươi chỉ bằng một đòn, Long Kích <Drag Zelga>!”

“Hỡi những thanh kiếm mùa đông, những lưỡi kiếm quỷ bị đóng băng, Băng Liệt Liên Trảm <Sharianos>!”

Veira niệm chú bằng ngôn ngữ rồng trong khi Rivaiz thi triển ma pháp băng bậc 8. Một lực xoáy mạnh đâm thẳng vào lòng đất và một cơn bão lưỡi kiếm băng bao quanh cơ thể quá khổ của tên Kiếm Sư. Với sức mạnh huỷ diệt của mình, các Ma Vương ngay lập tức quét sạch những tên Void xung quanh Sharkdark mà không để lộ một khoảng trống nào.

“Hà hà, ngay cả tên mạnh nhất của Lục Anh Hùng cũng đừng hy vọng mà đánh nhau với Ba Ma Vương một lúc… Hả?!”

Nụ cười tự tin của Veira dần biến mất.

“■■■■—■■■■■■■…!”

Shardark vung một cánh tay, làm tan đi lớp bụi mù dày đặc xung quanh bằng một cây búa khổng lồ. Ngay sau đó, hắn ném cây búa một cách nhẹ tựa lông hồng về phía các Ma Vương. Tồi tệ nhất là… không một loại ma pháp phòng thủ thông thường nào có thể chặn đứng được nó.

“Hãy bước ra từ bóng tối, những xác chết của Vương Quốc Bóng Đêm – Tường Tử Thần vĩ đại!”

Vô số xương được gia cố lại ma lực tập hợp lại thành một bức tường xương dày đặc. Đây là ma pháp đặc biệt của Ma Vương Bất Tử, thứ không hề tồn tại trong hệ thống ma thuật. Tuy nhiên, chiếc búa khổng lồ dễ dàng xuyên thủng từng lớp rào chắn một, lao thẳng về phía Leonis.

(Những hài cốt quý giá của ta!)

Chưa kịp than thở về mất mát của mình, chiếc búa đã lao đến trước mặt cậu.

“Hahhhhhhhhhhh! Long Quyền <Drag Fist>!”

Veira tung một cú đấm thấm đẫm ma lực vào bề mặt của chiếc búa và làm cho nó chệch hướng. Chiếc búa bay lướt qua đầu của Leonis và đâm sầm xuống đất với tiếng ồn vang trời lở đất.

“Tên quái vật… Chỉ mỗi việc gạt sang một bên thôi mà tốn sức thế này…”

“Đấy là sau khi bức tường xương đã giảm quán tính của nó nữa đấy. Có vẻ như hắn còn mạnh hơn lúc còn sống.” Leonis nói.

“Và ma thuật hầu như không ảnh hưởng đến hắn.” Rivaiz chỉ ra.

“Hẳn là vậy.”

Leonis gật đầu. 

“Hồi còn sống, Shardark cũng không thể sử dụng ma pháp. Hắn chỉ tập trung cả cuộc đời mình vào kiếm thuật. Thế nhưng, bằng cách tiến hoá, hắn đã có thể hấp thụ các vị thần có khả năng sử dụng thánh thuật.”

Hắn ta có thể chắn đứng đòn tấn công dữ dội của Veira và Rivaiz chỉ bằng một câu thần chú.

(Sư phụ, ông đã gọi tôi là đồ quái vật khi tôi trở thành Ma Vương Bất Tử. Vậy mà giờ đây nhìn ông xem… Thật kinh tởm…)

Leonis cau mày.

Nếu ba Ma Vương có lại toàn bộ sức mạnh của mình, họ có thể tiêu diệt được tên sinh vật gây hại này một cách dễ dàng. Song, người mạnh nhất trong số họ, Rivaiz Deep Sea, lại đánh mất nửa còn lại của mình – Quái vật biển.

Leonis thì lại đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi, khiến cho sức mạnh thể chất và ma lực của cậu bị giảm đi ⅓ so với ban đầu. Có thể Braccus trong hình dạng Bạo Chúa có thể sẽ giúp ích, nhưng cậu không thể triệu hồi chiến hữu của mình từ Vương Quốc Bóng Đêm ngay lúc này.

Ngươi duy nhất có thể chiến đấu tử tế chính là Long Vương Veira. Nhưng ngay cả với cô ấy, những đòn đánh bằng ma pháp của Veira không thích hợp để đối đầu với Kiếm Sư Shardark. Và ngược lại, khả năng kháng ma pháp của Loài Rồng là vô nghĩa đối với hắn.

(Phải rút lui thôi, nhưng quay lưng lại với hắn thì không phải ý hay…)

Leonis không hề cảm thấy xấu hổ hay ảnh hướng đến danh dự của Ma Vương Bất Tử khi chạy trốn. Suy cho cùng thì chỉ sau khi trải qua vô số những thất bại, Leonis mới có thể tìm thấy được con đường dẫn đến quyền năng tối cao.

Thật không may nhưng rút lui ở đây quá rủi ro. Nếu vẫn cố chấp thử thì chắc chắn một trong ba Ma Vương – Leonis, Veira hoặc Rivaiz– sẽ bị giết.

Hơn nữa, tuy Leonis không cảm thấy hổ thẹn khi chạy trốn, hai người còn lại – Hải Vương và Long Vương – lại có cái tôi quá cao, chắc chắn họ sẽ không bỏ chạy.

Void chúa gầm lên và lao về phía họ. Với tám cái chân được lấy cắp từ các vị thần và ác quỷ, hắn dễ dàng đá bay tàn tích của Thiết Huyết Thành. Mỗi bước đi của hắn như một lần tia chớp giáng xuống từ trên trời.

“Leo, ta sẽ chặn hắn lại, nên là hỗ trợ đi.”

Veira nở một nụ cười dữ tợn trước khi biến thành hình dạng thật của mình.

“Gàooooooooo…!”

Một con rồng đỏ thẫm khổng lồ được bao bọc trong ngọn lửa dữ dội xuất hiện và đỡ đòn công của Shardark.

Uỳnh!

Va chạm tạo ra sóng xung kích đến khắp mọi hướng. Bụi bay mù mịt trong không khí, buộc Leonis phải che mặt mình khỏi những mảnh vụn của đất. Veira đang đánh giáp lá cà với đối thủ của mình. Cô há hàm ra và phóng thẳng hơi thở của Rồng ở cự li gần.

Ngọn lửa đỏ thiêu rụi nửa thân trên của Shardark. Rào chắn thánh thuật của hắn đã không kích hoạt. Nhân cơ hội đó, móng vuốt của Rồng xé toạc da thịt của hắn thành nhiều mảnh.

Mặc dù bị đánh trực tiếp và tiếp xúc với ngọn lửa nóng rực, tên Kiếm Sư vẫn không chịu dừng lại. Hắn dùng một chiếc khiên khổng lồ đập vào đầu con rồng đỏ, buộc cô ấy phải lùi lại.

Shardark ném một cây đại kiếm.

“Hải Thiển Trảm <Sharia Sheiz>!”

Một lưỡi kiếm nước phóng thẳng tới từ phía xa, cắt đứt những ngón tay của Shardark.

“Chúng ta đang phải đánh lớn ở đây. Phải bao vây hắn ta từ mọi hướng!”

Rivaiz gọi to trong khi đang bay trên không trung.

Leonis chạy nhanh trên mặt đất và niệm một ma pháp bậc cao.

(Giá mà mình có thể sử dụng Quỷ Kiếm, mình có thể đánh bại hắn dễ dàng.)

Dainsleif vẫn đang bị khoá chặt bên trong cây trượng, không nhúc nhích. Shardark đã hấp thụ một trong những Ma Vương Bóng Đêm, và do lời thề mà Leonis đã lập với Nữ Thần, cậu không thể sử dụng sức mạnh của Dainsleif để chống lại người bạn Ma Vương của mình.

(Tuy Dainsleif không phải là con át chủ bài duy nhất, thế nhưng...)

Trong khi đang chạy băng qua hoang mạc, Leonis đã vô tình nắm chặt tay phải của mình. Thánh Kiếm của cậu, Excalibur XX– cậu đã từng sử dụng sức mạnh bí ẩn đó để đánh bại Void chúa Shardark một lần trước đây. Dù vậy, cậu không thể tuỳ ý sử dụng nó được. Giống như Dainsleif, vũ khí đó sẽ tiêu tốn toàn bộ ma lực và thể lực của cậu. Vì vậy mà Leonis chỉ có thể sử dụng nó trong tình huống một mất một còn.

“Hỡi những kẻ thèm khát sự sống, ta hiến dâng linh hồn mình để mời gọi ngươi, Cốt Tượng!”

Những mảnh xương vụn rải rác trên mặt đất kêu lách tách, rồi tập hợp lại trước mặt Leonis. Chúng kết hợp lại, tạo thành một bức tượng điêu khắc bằng xương cao tới ba mươi mét.

“Thật thú vị, khi mà được nhìn thấy sư phụ của mình trên cao thế này…”

Leonis mỉm cười nham hiểm trong khi đang ngồi trên tác phẩm của mình. Cậu nhìn xuống phía dưới Shardark, người vẫn đang phải vật lộn với Long Vương. 

“Thánh Kiếm, Excalibur XX – Kích hoạt!”

Leonis tập trung toàn bộ tâm trí vào đầu ngón tay.

Các hạt ánh sáng hội tụ lại, biến thành một Thánh Kiếm có hình dạng giống như khẩu súng lục. Đột nhiên, một cơn đau chạy dọc cơ thể Leonis, và Thánh Kiếm mới tạo được một nửa biến mất.

“...Cái gì?!”

Leonis nhăn mặt lại và nhìn xuống tay mình. Biểu tượng kì lạ mà Rivaiz gọi là bùa ma thuật hiện lên trên da cậu.

(Nó đã phong ấn Thánh Kiếm của mình?!)

Leonis cố gắng triệu hồi Thánh Kiếm thêm lần nữa nhưng vẫn không thành.

“■■■■…!”

Shardark đập Veira xuống đất và lao về phía bức tượng xương khổng lồ.

“Chậc – ma pháp bậc 10, Xóa sổ <Meld Gaiez>!”

Bùnggggg!

Một cột lửa trắng tinh bùng lên, thiêu rụi cả màn đêm, nhưng nó vẫn không thể cản bước được Shardark.

(Con quái vật đó!)

Leonis giơ tay lên. Một lúc sau, hàng chục những sợi xích bắn ra từ bóng tối và quấn chặt Shardark. Đây là một trong những Arc Seven– vũ khí diệt Ma Vương được tạo ra bởi các vị thần – Tà Long Phược Toả <Ragva Zol>.

Những sợi xích này đã cản lại được cơn thịnh nộ của Veira ở thủ đô khi cô nổi điên lên và Arc Seven này có sức mạnh đặc biệt có thể chống lại được các Ma Vương Bóng Đêm. Ngoài ra, Ragva Zol còn có một lời nguyền đặc biệt giúp nó mạnh hơn trước loài Rồng.

Những sợi xích đã chặn lại được đòn tấn công của Shardark.

(Mình biết mà!)

Shardark đã hợp nhất với nhiều thứ ngoài Ma Vương. Là một trong những Lục Anh Hùng, hắn đã được ban phước bởi các Vị thần Ánh Sáng và có cơ hội được hợp nhất với vô số các dạng sống để đạt được sự tiến hoá tối thượng, Và dĩ nhiên, hắn đã tình cờ hợp nhất với một con rồng vào thời điểm nào đó. Và khi Shardark đang bị đóng băng tại chỗ…

“Gàooooooooo!”

…Veira bắn một tia lửa cực mạnh vào người hắn, trong khi Rivaiz thi triển ma pháp băng bậc 9 từ trên cao, Băng Ma Bảo <Hield Berzed>.

“Hãy cháy lên, bóng tối – Ám Liệt Quang <Arzam>!”

Leonis liệm một loạt ma pháp bậc 10.

Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm!

Ma pháp huỷ diệt bùng nổ, soi sáng cả thế giới như mặt trời bình minh.

********

Đòn tấn công từ bộ ba Ma Vương đã khiến cho Void chúa phải nín lặng. Hắn đang đứng giữa ngọn lửa đỏ thẫm gào thét với những vết thương nặng.

Rắc.

Một vết nứt chạy xuyên qua không gian. 

“...?!” 

Rắc, rắc, rắc…

Các vết nứt càng ngày càng lan rộng hơn, nhanh chóng nuốt chửng cả khu vực.

Leonis nuốt nước bọt.

“Chúng ta… thắng rồi sao…?”

Chắc chắn là họ không hề gây ra được vết thương chí mạng. Đương nhiên là Void chúa sẽ không thể chết vì lí do này. Tuy nhiên, trong trận chiến ở Đô thị Chiến thuật số 7, Shardark đã rút lui về vết nứt không gian khi bị Thánh Kiếm của Leonis bắn trúng.

Có lẽ hắn không còn có thể duy trì trạng thái đó sau khi nhận phải một lượng sát thương nhất định? Hoặc là có giới hạn thời gian mà hắn có thể chiến đấu.

Rắc… rắc… rắc…!

“Tông đồ… Nữ thần… ■■■■…!”

Shardark đang phát ra âm thanh giống như tiếng nói.

“Ồ. Không ngờ ông vẫn còn nói được, sư phụ.”

Leonis mỉa mai nói.

Cạch, cạch, cạch!

Shardk thổi bay những sợi xích của Ragva Zol.

“Tông đồ của Nữ Thần… phải bị… tiêu diệt…”

“Ông…? Ông đang nói cái gì cơ?”

“Ma Vương Bất Tử, ta chuẩn bị tung tuyệt chiêu đây. Giữ chân hắn hộ ta với.”

Rivaiz hô lên từ trên bầu trời.

“Cô có biết là khó thế nào không?”

Leonis càu nhàu ở trên đỉnh của bức tượng xương.

Áo choàng nước của Rivaiz phát sáng. Giờ đây, một quả cầu nước nửa trong suốt đang bao quanh cơ thể cô.

“■■■■■■■■—!”

Shardark hú lên, văng Ragva Zol xung quanh.

“...Chậc!”

Những sợi xích đập vào Cốt Tượng, khiến cho cánh tay của nó vỡ tan thành từng mảnh.

(Cốt Long là vũ khí công thành đấy! Sao lại vỡ dễ dàng vậy được?!)

Sau khi bị đánh bật khỏi bức tượng điêu khắc, Leonis theo phản xạ niệm ma pháp trọng lực để hạ xuống mặt đất một cách an toàn. Những mảnh xương khổng lồ rơi từ trên cao xuống. Cậu hy vọng có thể sử dụng bức tượng để đánh lạc hướng Void chúa trong khi cậu sử dụng Thánh Kiếm của mình. Thế nhưng, kế hoạch đó đã thất bại.

Nếu Leonis mà có Braccus đi cùng, hắn là cậu có thể chiến đấu bằng cách khác. Ngoài ra vẫn còn một thân quyến thứ ba của cậu đang bị nhốt ở Vương Quốc Bóng Đêm, mặc dù đó là một lựa chọn khá nguy hiểm.

(Nhưng mình vẫn chưa tính đến chuyện không sử dụng được Thánh Kiếm.)

Leonis liếc nhìn bàn tay phải của mình. Cậu không còn nhìn thấy biểu tượng đó nữa, song nó vẫn chưa biến mất. Leonis có thể là một chuyên gia về lời nguyền, nhưng đây không phải là ma pháp thông thường. Cậu chưa từng nhìn thấy biểu tượng này bao giờ.

(Phiền phức thật…)

Leonis tặc lưỡi, rồi lướt xuyên qua bóng tối. Câu không cần phải cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Shardark vì cơ thể quả khổ của hắn làm rung chuyển cả mắt đất sau mỗi bước đi.

“Sát Ma Kiếm – Zolgstar Mezekis!”

Leonis quay lại và vung cánh tay của mình, gọi ra vũ khí từ Vương Quốc Bóng Đêm.

Hàng chục lưới kiếm xuất hiện giữa không khí, lao thẳng về phía Shardark. Đây là những bản sao được tạo ra từ những mảnh vỡ của một trong những Arc Seven. Tuy sức mạnh của chúng kém hơn kha khá so với bản gốc, những lưỡi kiếm đó rất phù hợp để chống lại Ma Vương Bóng Đêm.

Thế nhưng…

Clagggg!

…Shardark quét sạch làn kiếm chỉ với một nhát chém của mình. Và trước sự kinh ngạc của Leonis, hắn đã bắt lấy một vài cái để tiện tay sử dụng.

(Chẳng có vũ khí nào hiệu quả cả…)

Ngay cả khi biến thành một con quái vật Void, Shardark – với tư cách là một trong sáu anh hùng, vẫn có cho mình sức mạnh được các Vị Thần Ánh Sáng ban tặng. Đó chính là khả năng sử dụng tất cả các loại vũ khí, ngay cả một Arc Seven.

Ngọn lửa xanh cuồn cuộn bên trong hốc mắt của Shardark. Chúng dán chặt vào Leonis. 

Hắn vung lưỡi kiếm của Zogstar Mezekis xuống cậu bé. Không còn một ma pháp nào có thể chặn được đòn tấn công này.

“Gàooooooooo!”

Một con rồng đỏ khổng lồ ngậm chặt cánh tay của Shardark và nghiền nát nó.

“Veira?!”

“Hãy cảm nhận sự báo thù của những con rồng ở Dãy Núi Ma Long!”

Móng vuốt của sinh vật hùng mạnh đang được bao bọc trong ngọn lửa, chúng xé toạc lớp da cứng cáp của Void chúa. Shardark vung Arc Seven xuống, đâm chúng vào cổ Veira, nhưng lớp vảy rồng của cô dễ dàng làm chệch hướng chúng.

“Làm một trò hai lần là khinh thường Long Vương đấy!”

Veira gầm lên, cô vung chiếc đuôi như một ngọn roi vào người Shardark. Tên Kiếm Sư mất thăng bằng, cơ thể khổng lồ của hắn đổ sụp xuống đất. Nhân cơ hội đó mà…

“Hỡi kẻ ngu ngốc, hãy lắng nghe tiếng gầm của ta, Long Diệt Pháo <Dei Argh Dragray>!”

…Veira cắm móng vuốt của mình vào người Shardark, phá tan lớp lá chắn thần thánh của hắn trong khi cô niệm một câu thần chú bằng ngôn ngữ rồng.

Bùmmmmmmmm!

Trước khi Veira kịp tấn công một lần nữa…

“Gàooooooooo!”

Cô gào lên đau đớn.

…Cánh tay của Shardark xuất hiện từ trong biển lửa, xé toạc một trong những đôi cánh của Long Vương. Shardark đứng dậy và tóm lấy một chiếc sừng của Veira. Hắn sau đó sử dụng cánh tay khác nhằm đâm một cây thương xuyên qua cổ họng cô.

“Veira!”

Leonis hét lên.

“Hừm… Chắc câu giờ đủ rồi đấy!”

Veira ngay lập tức biến lại dạng người của mình để thoát khỏi Void Chúa.

“Những linh hồn băng giá, hãy ngủ yên trong cung điện vĩnh cửu, Băng Hà Giới <Rei Zava Cocytus>!”

Một lớp rào chắn băng hình trụ đang bao bọc lấy cơ thể khổng lồ của Shardark. Rivaiz đã sử dụng một ma pháp phá bỏ giới hạn bậc 11 vô cùng mạnh mẽ. Đây là ma pháp độc nhất của thần biển giúp họ có thể bẫy mục tiêu trong khối băng tạo ra từ ma lực, vĩnh viễn giam giữ đối thủ.

Khả năng kháng phép của Shardark phải chịu chết trước ma pháp này. Lớp rào chắn băng đã giữ hắn lại một chỗ.

Tuy nhiên, đây chỉ là nhất thời. Con mắt duy nhất của Shardark vẫn tiếp tục bùng cháy và phát sáng dù ở trong độ không tuyệt đối. Nếu Tam Ma Vương không tận dụng sơ hở này, chắc chắn họ sẽ đánh mất cơ hội hạ gục Void chúa.

Leonis đã sẵn sàng để niệm chú, Veira thì đã mạo hiểm để có được khoảng thời gian cần thiết, còn Rivaiz tạo ra cơ hội để đặt dấu chấm hết. Cậu không thể lãng phí cơ hội này được.

Leonis chĩa mũi trượng về phía Shardark, rồi tập trung ma lực lại.

“–Lắng nghe khúc ca huỷ diệt. Tro trở thành tro, bụi về với bụi–”

“–Tất cả trở về căn nguyên, một lần nữa giáng xuống chúng ta–”

Leonis vẫn chưa niệm ma pháp phá vỡ giới hạn – ma pháp bậc 11 trở lên – kể từ khi tái sinh trong cơ thể này. Những ma pháp ở cấp độ đó yêu cầu niệm chú lâu hơn, khiến cho cậu không có nhiều cơ hội sử dụng chúng trong thực chiến. Tuy nhiên, còn một lí do quan trọng hơn đó là cơ thể hiện tại của cậu sẽ phải chịu áp lực khủng khiếp khi sử dụng nhiều ma lực như vậy.

(Dù sao thì ma pháp thông thường không hạ ông ta được…)

Leonis nghiến răng. Những tia lửa dữ dội loé lên từ đầu cây trượng.

“Ng… Ahhhh…!”

Ma lực giải phóng ra như thiêu rụi đầu ngón tay của cậu. Từng dây thần kinh trong cơ thể cậu đang gào lên đau đớn.

(Đúng như mình nghĩ, cơ thể này không chịu được…!)

Những ngón tay mảnh mai lướt lên đầu ngón tay của cậu.

“Veira?!”

“Ta sẽ cho ngươi mượn ma lực, Leo!”

Veira nở một nụ cười phía sau cậu.

Ma lực của Leonis tuần hoàn với Veira rồi quay ngược trở lại cây trượng. Ma Trượng Phong Tội sáng lên, tràn ngập sức mạnh ma thuật.

“–Cơn thịnh nộ hãy thiêu rụi thế giới này, đẩy chúng vào đường cùng của sự huỷ diệt…!”

Ngay khi lớp rào chắn băng của Rivaiz vỡ tan thành từng mảnh…

“Ma pháp huỷ diệt bậc 11, Cực Đại Chú <Meld Magnus>!”

Bùmmmmmmmmmmmmm!

…Ánh sáng huỷ diệt bao trùm cả thế giới. Một đàn Void xuất hiện từ trong vết nứt không gian bốc hơi ngay lập tức. Và…

Rắc, rắc, rắc…

…những vết nứt xung quanh Void Chúa Shardark đang lan rộng ra.

“...Leo…nis…”

“...!?”

Trong ngọn lửa đỏ dâng trào, Void chúa… đang gọi tên cậu.

“Ngươi là… kẻ thừa kế…?”

Chỉ trong một thoáng, Leonis tưởng chừng như đã nhìn thấy con mắt của sư phụ mình lấy lại được ánh sáng vốn có của một vị anh hùng. Shardark vươn tay ra như muốn nắm lấy gì đó rồi biến mất vào trong vết nứt không gian.

Rắc, rắc, rắc…

Vết nứt nuốt chửng Shardark đang dần ăn sâu vào lòng đất. Nó đang lớn dần hơn, chờ chực xơi tái cả bầu trời đỏ. Thế giới đang dần tan vỡ, biến thành một cung điện thuỷ tinh mỏng manh.

Leonis mở to mắt ra kinh ngạc khi cậu nhìn lên phía trên.

(Cái đó…! Có khi nào?!)

“Leo, chạy thôi!”

“Ngươi đang làm gì đấy? Cứ đà này chúng ta cũng bị nuốt chửng mất thôi!”

Cả Veira và Rivaiz đều cảnh báo cậu ta, nhưng Leonis vẫn đứng yên một chỗ và nói một cách thuyết phục.

“Cứ để nó đến đi. Đây có khả năng là…”

“Huh?! Leo!”

Bầu trời đổ sụp xuống… và cả thế giới bị đảo ngược lại.

*******

Cảnh vật xung quanh thay đổi ngay lập tức.

Leonis lắc đầu nhẹ nhàng rồi nhìn xung quanh. Cậu không còn ở trong miệng núi lửa ở Thiết Huyết Thành nữa mà đang ở trong một khu rừng đầy cây cối rậm rạp. Ánh mặt trời đang bắt đầu nhuộm vàng bầu trời mở ảo.

“...Chúng ta ở đâu thế này?”

Veira thì thầm phía sau cậu. Leonis quay lại và thấy một cô gái tóc đỏ thẫm đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối.

“Ta lại bị ném sang thế giới khác rồi sao?” Cô ấy hỏi.

“...Không. Hình như đây là thế giới của chúng ta.”

Leonis trả lời.

“Ta có thấy những ngôi sao qua vết nứt không gian…”

“Ngôi sao?”

“Phải…”

Leonis gật đầu rồi ngước nhìn bầu trời qua những tán lá.

Ngôi sao Tai Hoạ toả sáng đáng ngờ khi mà bầu trời đang dần sáng lên.

Bước vào vết nứt không gian đó quả là một canh bạc.

(Nhưng chúng ta đã tìm được đường quay trở lại.)

Họ không thể bám đuôi Ác Quỷ Địa Ngục, song hầu như không có lựa chọn nào khác.

“Ma Vương Bất Tử, tên Shardark đó biến đi đâu mất rồi.”

Rivaiz đang hạ cánh từ trên không, áo choàng nước của cô bay phấp phới theo gió.

“Nếu hắn ta không ở đây thì có lẽ hắn đã sử dụng vết nứt để đi đến chỗ khác.”

Leonis lắc đầu. 

Void có thể sử dụng những vết nứt để tự do di chuyển giữa các chiều không gian. Nhưng nếu đúng là vậy thì… chẳng có lí do gì mà chúng lại thoắt ẩn thoắt hiện như sương mù được. Nếu Void mà di chuyển dễ dàng như vậy thì nhân loại đã bị diệt vong từ lâu rồi.

“Sao Kiếm Sư của Lục Anh Hùng… Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó?”

“...Câu hỏi hay đấy. Nhưng ta không biết.”

Shardark chắc chắn là đã phản ứng với giọng nói của Nữ Thần, nhưng việc hắn đến đó để làm gì thì cả ba vẫn không rõ. Có thể hắn đã mất ý thức mục đích từ lâu và phát điên vì bị hư vô ăn mòn tâm trí. Và vì thế mà hắn bị thu hút bởi tàn dư của kẻ thù cũ.

“Thế giới đó là gì…?” Rivaiz lẩm bẩm.

Bầu trời đỏ như máu. Hoang mạc trải dài đến tận chân trời. Vô số bầy Void ở đó. Leonis đoán đó là thế giới đó là nguồn cơn của Void, song tàn tích thành trì của Thú Vương đang làm gì ở đó? Và tại sao cậu lại nghe được giọng nói của Nữ Thần đã chết…?

Leonis theo phản xạ nắm lấy Ma Trượng Phong Tội.

Ác Quỷ Địa Ngục và Công tước Crystalia. Thiên Không Thành. Thế giới Void. Giọng nói của Nữ Thần. Và Thiết Huyết Thành đáng ra không ở đó.

Có một sự liên kết nào đó ở đây.

(Chắc chắn Arza-Ael biết rõ câu trả lời.)

Hiện tại thì Leonis đã trở về thế giới thực, nhưng vẫn còn điều khiến cậu lo ngại.

(Không thể bỏ mặc vương quốc của mình được.)

Cậu không thể để Braccus và Shirley quản lí mọi việc được. Leonis đang nghĩ về thân quyến của mình. Tuy mới chỉ có vài ngày thôi, nhưng cậu lại cảm thấy bâng khuâng.

(Dù sao thì mình cũng đã hứa rồi.)

Leonis lấy ra thiết bị đầu cuối từ trong túi áo mình.

“Giờ thì… Chúng ta đang ở đâu đây?”

Cậu thử truy cập thiết bị, nhưng không có bất cứ thông tin gì về khu vực này. Có vẻ như những ma cụ thời đại này sẽ trở nên vô dụng một khi ngoài tầm phủ sóng của Đô thị Chiến thuật.

“Nếu mà ngươi đang tìm thành phố con người thì ở hướng kia.”

Veira chỉ tay về phía bình minh.

“Ngươi chắc không?” Leonis hỏi.

“Đương nhiên rồi. Loài Rồng tìm đường bằng cách quan sát các vì sao.”

Long Vương cười toe toét, hai tay đặt chống hông.

“Còn bao xa nữa?” 

“Chà, làm sao ta biết rõ thế được.”

“Hiểu rồi.”

Leonis gật đầu.

“Ta phải trở về Đế Đô. Dù cảnh giác với kế hoạch của Arza-Ael, nhưng ta vẫn còn một lời hứa.”

“Hừm… Ta cá là cô nàng thân quyến đã lo cho ngươi muốn chết đó.”

Veira mỉm cười châm chọc.

“Còn ta thì sẽ truy đuổi Ác Quỷ Địa Ngục…”

Rivaiz nói.

“Ta còn phải lấy lại quái vật biển nữa.”

“Ta cũng vậy. Hắn vẫn giữ Thiên Không Thành của ta… Nhưng theo những gì chúng ta có được, cả hắn và Thành Thiên Không đều không ở thế giới này.”

Veira nhắc lại.

“Nếu mục đích của hắn là thu thập các Ma Vương thì chắc chắn hắn sẽ trở lại. Chúng ta nên kiểm tra vùng đất nơi các Ma Vương còn lại đang ngủ yên.”

“Đúng.”

“Ngươi nói phải. Ta sẽ đi tìm nơi yên nghỉ của Thú Vương.”

“Được thôi. Cho bọn ta biết nếu ngươi tìm được gì.”

Leonis triệu hồi Cốt Long từ trong Vương Quốc Bóng Đêm và nhảy lên lưng nó.

“Đừng chủ quan. Không biết được Arza-Ael đang âm mưu gì đâu.”

Cậu cảnh báo cả hai.

“Hừm. Lần tới ta sẽ thiêu hắn thành tro.”

Veira tuyên bố.

Con rồng xương đập cánh và bay về phía mặt trời.

********

Trời đã tối. Sau khi hoàn thành tất cả các buổi tập luyện trong ngày, Lyseria trở về phòng khách sạn, rồi thay ra trang phục tập luyện của mình thành đồ lót. Cô đổ sụp xuống ghế sofa.

“C-chắc là… xong rồi…”

Cô rên rỉ, mái tóc cô rối bù lên, khác hẳn với phong thái thường ngày của cô. Bình thường Lyseria sẽ không vô tổ chức như vậy, ngay cả khi ở một mình. Nhưng gần đây, cô đã hoàn toàn kiệt sức sau nhiều ngày luyện tập khắc nghiệt.

Ngoài các buổi tập chung với tiểu đội 18 mà Lyseria đã lên lịch, cô còn phải dành ra mỗi buổi sáng và tối để trải qua những bài tập khốc liệt. Tệ hơn nữa, giáo viên của cô là người không biết khoan nhượng.

Lyseria đã tiến bộ hơn trong việc kiểm soát Đầm Chân Tổ và tuần hoàn ma lực trong cơ thể, nhưng cô không biết liệu điều này có quan trọng hay không.

Nằm úp mặt trên ghế sofa, Lyseria cảm thấy bồn chồn không yên. Cô quay người lại nhìn lên trên ngọn đèn ma lực đang chiếu sáng căn phòng.

“Bao giờ Leo mới về…?” Cô lẩm bẩm.

Đã được bốn ngày kể từ khi cậu rời Đế Đô. Cô ấy đã nhắn tin cho cậu mỗi ngày nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Lyseria vẫn đang giữ một cốc pudding ở trong tủ lạnh phòng trường hợp cậu quay về sớm.

“Leo…” 

Lyseria lấy tay hí hoáy các nút của ghế sofa, bấm đi bấm lại cho đến khi chán. Sau đó, cô chộp lấy một cái đệm mà cô dùng làm gối và cắn chặt răng nanh vào đó.

Cô phồng má lên.

“Không đủ.”

Lyseria thất vọng. Cô nằm trằn trọc trên ghế sofa, tay vẫn ôm chặt chiếc gối. Cuối cùng, đôi mắt cô dừng lại ở cánh cửa sổ hé mở. Tấm rèm đang nhảy múa trong làn gió nhẹ. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh đèn neon của sòng bạc thật lấp lánh và sống động.

Cô gái ngơ ngác nhìn tấm rèm đang rung rinh. Dù mới chỉ đi vài ngày nhưng cô lại nhớ cậu ấy vô cùng…

(Một khi Leo trở lại, mình phải hút máu em ấy cho đã mới được.)

Lyseria ôm chặt chiếc gối hơn. Ma lực của cô xèo xèo, làm cho trái tim cô đập rộn ràng.

Thịch… thịch… thịch

(Hửm? C-cảm giác này… Hử?)

Nghĩ về cậu ấy khiến má cô đỏ bừng.

(Kh-Không… Leo là… một cậu bé 10 tuổi… Không phải…)

Tim của Lyseria đang đập từng hồi, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng.

“...!”

Tay nắm cửa kêu lạch cạch

“Leo?!”

Lyseria ngồi phắt dậy.

“Xin lỗi, em không phải là cậu bé đâu~~ Là hầu gái yêu thích của chị đây!”

Cánh cửa phòng mở ra, Regina trong bộ trang phục hầu gái bước vào. Cô tạo dáng dễ thương nhưng hơi kì lạ, hai bím tóc của cô thì đung đưa, bồng bềnh.

“...Ồ. Là em à, Regina.”

Vai của Lyseria rũ xuống.

“Chị biết đấy, chị Lyseria, phản ứng đó khiến em buồn lắm đó.”

Regina thản nhiên lẩm bẩm.

“À kh-không. Chị xin lỗi! Rất vui vì em đã đến, Regina!”

Cô hầu gái nhún vai.

“Hừm… Thôi được rồi. Em tha thứ cho chị đấy. Dù sao thì cũng đến giờ họp rồi.”

“Ừ, phải rồi. Để chị chuẩn bị.”

Lyseria nhảy khỏi ghế sofa và vội vàng thay bộ đồng phục. Khi mặc váy vào, cô nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Tất nhiên là không có ai ở đó rồi. Chỉ có tấm rèm đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió…

(Leo…)

*******

Một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng ở trên sân thượng của khu nghỉ dưỡng Shangri-la. Shirley đã tháo bỏ lớp cải trang Leonis và mặc lại trang phục hầu gái thường ngày.

“Chủ nhân…”

Cô đan hai tay lại với nhau, cầu nguyện trong khi ngắm mặt trời lặn. Bất cứ khi nào Leonis ra trận, Shirley cũng đều ra ban công của Tử Pháo Đài để cầu mong cho sự an toàn của chủ nhân mình.

Cô rất tự tin vào chiến thắng của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không lo lắng. Sau cùng thì hiện tại cậu vẫn đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ.

Ngay cả với tất cả niềm tin vào Leonis và sức mạnh của cậu, Shirley cũng không chắc liệu cậu có bình an vô sự mà trở về hay không.

“Cô lo lắng cho ngài Magnus sao?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Shirley quay lại, sau lưng cô là một con sói màu đen với đôi mắt hoàng kim đang đứng dưới bóng mặt trời lặn.

“Ngài Braccus…”

Braccus đứng bên cạnh Shirley, mắt hướng về phía chân trời.

“Chiến hữu của ta chắc chắn sẽ trở về với vương quốc của mình. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tin tưởng vào cậu ấy.” 

“Ngài nói phải…”

Shirley cung kính cúi đầu.

“Nhân tiện thì, Shirley, nếu ngài Magnus mà đến muộn Lễ Hội Thánh Kiếm thì cô sẽ phải tham gia với tư cách là thế thân của ngài ấy đấy.”

Cô gật đầu.

“Em đã chuẩn bị những thứ cần thiết rồi.”

Shirley đã nghiên cứu rất kĩ những quy tắc cần chuẩn bị. Lễ hội chiến đấu của con người không khác gì trò trẻ con với sát thủ đầy kinh nghiệm của tổ chức Septentrion. Cô có thể thắng theo cách không quá khoa trương hoặc không bị thua thảm.

Cô gái không định bỏ trận đấu, nhưng cô cũng không có ý định đánh nhau. Việc phô trương sức mạnh không cần thiết sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý cho Leonis.

“Mong là không có chuyện gì xảy ra, nhưng những kẻ ngu ngốc cứ cản đường ngài Magnus hết lần này đến lần khác có thể sẽ lợi dụng buổi lễ này. Hãy ghi nhớ điều này.”

“Vâng, em đã hiểu.”

Void không phải là thế lực duy nhất ở trên thế giới này. Các sĩ quan trước đây của Quân đội Ma Vương như Nefakess và Zemein, đã xuất hiện trở lại ở thời đại này và đang có âm mưu chống lại Leonis. Bản thân Shirley cũng đã bị tấn công và phải chịu thất bại đáng xấu hổ dưới tay một trong những tên sát thủ của chúng.

(Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa…)

Với quyết tâm trong lòng, Shirley chạm vào chiếc nhẫn trong túi. Leonis đã đưa nó cho cô. Chiếc nhẫn có khả năng triệu hồi sinh vật mạnh nhất trong Đội quân Ma Vương.

Cô đã sử dụng nó một lần nên ma lực bên trong nó đã cạn kiệt, nhưng với Shirley nó vẫn là một báu vật quý giá.

(Chủ nhân… Xin ngài… hãy trở về bình an.)

Shirley cầu nguyện, mắt dán chặt về phía chân trời.

*******

Những ngày ở Camelot đến rồi đi. Khoá huấn luyện tăng cường cho Lễ Hội Thánh Kiếm đã đến gần. May mắn thay, tất cả đều đang có dấu hiệu tiến bộ và trưởng thành rõ rệt.

Chẳng bao lâu, ngày diễn ra sự kiện đã đến.

Bình luận (0)Facebook