Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 4,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 00:01:20

“–Cô vẫn đang nhìn bằng mắt đấy à? Không sử dụng ma lực thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Đ-Được rồi!”

Lyseria hăng hái đáp lại dưới ánh nắng chói chang.

Cô và cả nhóm hiện đang ở trong cơ sở thử nghiệm vũ khí chống Void–một phần của khu nghỉ dưỡng Shangri-la và thuộc sở hữu của tập đoàn Fillet.

Bài huấn luyện khá đơn giản. Leonis sẽ phóng ra những viên ma thạch, và Lyseria sẽ phải tránh chúng. Ban đầu thì cô có thể dễ dàng theo kịp, nhưng việc né tránh càng ngày càng khó khi số lượng ma thạch tăng dần. Mặc dù đã tránh được cú đánh trực tiếp, Lyseria nhanh chóng kiệt sức.

“Haah, haah, haah...”

Lyseria thở dốc.

“Cô chỉ làm được thế này thôi sao? Nếu tập luyện kiểu này đủ để khiến cô bỏ cuộc–”

“...C-Chưa được! Ném thêm đi, làm ơn!”

Lyseria gọi to trong khi quệt mồ hôi rơi trên má.

“Chà, tinh thần phải vậy chứ. Lần này chắc tôi nghiêm túc hơn vậy.”

“Hửhhhhhh?!” 

Đến lúc đó cô mới nhận ra rằng…

(Leo vẫn chưa tung hết sức sao!)

“Cố lên, cố lên chị Lyseria! Tiếp tục đi nào, chị Lyseria!”

Ai đó đang cổ vũ cô ở gần đó.

Lyseria quay lại và thấy…

“Regina?! Em làm gì ở đây vậy?!” 

“Em đang cổ vũ chị đó, chị Lyseria!~~ Cố lên, chị Lyseria!~~”

Regina hăng hái nhảy xung quanh với chiếc ruy băng trong tay. Chẳng hiểu vì sao mà cô nàng lại thay sang trang phục cổ vũ, và cô dường như đang rất tận hưởng thì phải.

“Th-Thôi đi mà, xấu hổ lắm…!”

Lyseria nhẹ nhàng trách mắng cô.

“Em mới là người phải xấu hổ đây này…” Regina nói.

“Thế thì xin lỗi và dừng lại đi!”

“Dám quay lưng lại sao? Vậy thì thêm ma thạch nhé.”

Leonis nói trong khi tạo thêm vô số ma thạch hướng thẳng tới Lyseria.

Khoảng một lúc sau…

“Đây, đồ uống nè, chị Lyseria.”

“Cảm ơn em, Regina.”

…Lyseria mệt mỏi nằm ngửa lên trên mặt đất. Cô uể oải nhận đồ uống từ Regina rồi uống cạn chai nước.

Leonis nhún vai.

“Tập luyện buổi sáng vậy là đủ rồi.”

“T-Tập luyện buổi sáng…?”

“Đây mới chỉ là khởi động thôi. Lần tiếp theo của chúng ta sẽ còn khốc liệt hơn nhiều.” 

Leonis tuyên bố không thương tiếc.

“K-Không…”

Lyseria rên rỉ.

“Leo thật ơi, về nhanh đi mà…”

Bình thường thì Lyseria không than thở như vậy đâu.

“Cậu bé, chị muốn nghỉ một tí. Đứng cổ vũ cả buổi mệt quá rồi.” Regina nói.

“Vâng. Tiện đây thì cứ nghỉ ngơi đi.”

Ngay lập tức, Lyseria ngồi dậy.

“Sao em dịu dàng với Regina vậy?!”

Không hiểu vì một lý do nào đó, Leonis thế thân này dường như rất coi trọng Regina.

“Chúng ta sẽ họp với Sakuya và chị Elfine chiều nay phải không?” Regina hỏi.

“Ừm, ban đầu là vậy, nhưng…”

Sakuya đã từ chối lời đề nghị luyện tập cùng với mọi người, cô nói rằng cô muốn tự luyện tập một mình.

Dù sao thì cách luyện tập của cô cũng khá độc đáo, nên là chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà thôi.

Bình thường thì cô vẫn dành cả buổi sáng ở khu rừng phía sau kí túc xá Hraesvelgr để chém những chiếc lá trước khi chúng kịp chạm xuống đất, hoặc cô sẽ nhảy băng qua những cái cây.

(Có lẽ tập luyện thông thường không phù hợp với em ấy.)

*********

Khu vực số VI–nơi vẫn đang trong thời gian xây dựng. Ban đầu thì đó chỉ là một khu vực mở rộng dùng để xây nên những nhà máy công nghiệp của Đô thị Chiến thuật số 3. Thế nhưng, thảm hoạ xảy ra vào 6 năm trước ở nơi đó đã làm cho dự án bị đình trệ.

Hiện tại thì nơi đó chỉ dùng để làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Những tuyến đường sắt chở vật tư thì đi thẳng qua không dừng lại. Vì vậy mà hầu như mọi người thường không lui tới khu vực đó.

Ngoại trừ một số Tinh Linh Nhân Tạo của tập đoàn Fillet đang đi tuần tra ra thì khu vực VI quả thực là rất vắng vẻ.

Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Thực tế, bên dưới khu vực đang thi công đó là cả một thế giới ngầm rộng lớn. Trong lòng khu vực VI chứa biết bao nhiêu những phần tử như kẻ buôn lậu, tội phạm, côn đồ, những kẻ phản quốc, và thậm chí là cả những giáo phái tôn thờ Void.

“Sao quân đội Đế Quốc không tóm gọn một mẻ cái chỗ này luôn đi nhỉ?”

Một cô gái đang bước xuống đường hầm được chiếu sáng bởi đèn ma lực bỗng cất tiếc hỏi.

Tên của cô ấy là Arle Kirlesio, một chiến binh elf với đôi tai nhọn xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa màu ngọc bích. Thoạt nhìn thì cô có vẻ vẫn còn rất trẻ, thế nhưng cô thực chất là là một anh hùng dày dạn kinh nghiệm. Do cơ duyên nào đó mà ngay cả cô cũng không thể giải thích được, chính Arle giờ đây lại là một phần tử khủng bố, thành viên của một tổ chức tội phạm.

Sakuya, người đang đi theo sau Arle trả lời.

“Dĩ nhiên là họ có thể rồi,nhưng muốn làm được thì họ phải trả cái giá tương đương. Hơn nữa thì để chúng tập hợp ở một chỗ xa thủ đô thế này giúp cho việc kiểm soát dễ dàng hon. Tuy quân đội cũng đã nhiều lần dẹp tan một số giáo phái tội phạm ở đây, điều đó lại khiến chúng chia thành nhiều phe phái cực đoan hơn và lan sang tấn công những Đô thị Chiến thuật khác.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Arle nhớ lại tổ chức mà cô đã gia nhập, Bầy Ma Lang ban đầu cũng là một tổ chức chống lại Hoàng Gia.

“Đến nơi rồi.”

Sakuya nhìn bản đồ rồi chỉ về phía trước.

Một ánh sáng ma lực mạnh mẽ toả ra ở cuối đường hầm.

“Chúng ta thực sự sẽ tấn công sao?” Arle hỏi.

“Ừm. Dù không có ý xúc phạm tới tiền bối của mình, nhưng luyện tập thông thường là không đủ đối với tôi. Tôi thích học thêm những cái mới qua thực chiến hơn.”

“Ờ… hiểu rồi. Nhưng sao tôi cũng phải đi cùng thế này?”

Arle bĩu môi nhìn cô gái còn lại.

Đây là lần đầu tiên mà Sakuya liên lạc với Arle qua thiết bị đầu cuối. Cô gái Elf vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy.

“Có khi tôi sẽ bị lạc ở đây, với cả cô cũng có thừa thời gian mà nhỉ.”

Sakuya nhún vai

“T-Tôi không có thừa thời gian. Cô biết là tôi đang bận điều tra danh tính của tên Ma Vương đó mà!”

Arle phản bác lại.

Thật không may nhưng Ma Vương Zol Vadis đã không liên lạc với Bầy Ma Lang trong vài ngày qua, vì vậy mà cô không điều tra được gì mấy.

“Hơn nữa, cô cũng là người bạn duy nhất biết đến mặt này của tôi.”

Sakuya lấy ra chiếc mặt nạ cáo từ trong túi áo và cười.

“Y-Ý cô là sao? Đ-Đợi đã, bạn?”

Tai của Arle vểnh lên.

Sakuya nghiêng đầu.

“Chúng ta không phải là bạn sao?”

“Ể? À ừm… Đ-Đúng rồi, chắc vậy? Tôi đoán chúng ta là… bạn.”

Arle trở nên lúng túng khi vừa nhắc đến chữ “bạn”. Má cô giờ đỏ ửng.

Một người bạn. Cả đời mình, chưa từng có ai gọi cô như vậy bao giờ.

Arle ngay từ khi sinh ra đã được một trong những Arc Seven chọn để gánh vác trách nhiệm giải cứu thế giới. Ngôi làng Elf nơi cô sinh ra cũng đã gửi gắm cô cho Kiếm Sư của Lục Anh Hùng chăm sóc.

“Ch-chà, nếu đã cần tôi giúp đến vậy thì, chắc đành phải hộ tống cô thôi…”

“Cảm ơn. Tôi không biết liệu có đủ để bù đắp không, nhưng…”

Sakuya mỉm cười, lấy ra một tấm vé từ trong túi và đưa cho Arle.

“...Đây là gì?”

“Một tấm vé để xem Lễ Hội Thánh Kiếm. Ban tổ chức đã phát chúng cho những người tham gia.”

“Tôi có thể có sao?”

“Ừ. Tôi sẽ rất vui nếu cô đến xem đấy.”

“H-Hừm…”

Arle nhìn tấm vé.

“T-Tôi sẽ nhận nó. Nhưng không chắc liệu tôi có tham gia được không. Ý tôi là, tôi cũng bận… Nhưng, chúng ta là b-bạn…”

Cặp đôi đi tiếp đến cuối đường trong khi bàn luận về sự kiện sắp tới. Chỉ một lúc sau, họ bị chặn bởi một cánh cửa kim loại ở đó sau những thùng hàng chất đống. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng lạch cạch, tiếng hò hét phát ra từ phía bên trong.

“Chúng ta vào thôi…”

Sakuya đeo chiếc mặt nạ lên và bước vào trong. Căn phòng phía sau cánh cửa rộng rãi hơn nhiều so với những gì cả hai tưởng tượng. Đôi khi nơi này chỉ là một nhà kho bình thường. 

Những giai điệu vang lên, một đám những tên khó nhìn hú hét điên cuồng theo điệu nhạc.

Arle cau mày lại, đôi tai dài của cô rung lên.

“Ồn thật. Tai tôi bắt đầu đau rồi đấy.”

Sakuya nhanh chóng len lỏi vào đám đông, tiến thẳng tới trung tâm của căn phòng. Tại đó, cô và Arle nhìn thấy một đấu trường lớn được những ngọn đèn trên cao rọi xuống.

Đây là một đấu trường dưới lòng đất nơi những tên tội phạm của thành phố tụ họp lại để kiểm tra độ gan dạ của chúng.

“Ối chà, xem chúng ta có gì ở đây này? Đây không phải chỗ cho các cô nương chơi đâu.”

Một tên người sói với móng vuốt sắc nhọn tóm lấy vai Sakuya khi cô đang định tiến lại sàn đấu.

“Tôi cũng muốn đánh.”

Cô trả lời.

“Chỗ này mở cửa cho tất cả mọi người phải không?”

“…Đừng có mà đùa, con nhóc này! Đây là địa bàn của Hắc Nanh!”

Tên người sói gầm gừ với cô.

“Thánh Kiếm, kích hoạt.”

—Một tia sáng xẹt qua trong bóng tối. Raikirimaru của Sakuya chém đứt ria mép của tên người sói.

“...Cái?!”

Tên thú nhân sững người, đôi mắt của hắn mở to ra kinh ngạc.

Đám đông bắt đầu náo nhiệt lên.

Sakuya nhìn vào võ đài, trên tay cô Raikirimaru vẫn đang kêu lách tách như tia chớp.

“Tốt, vậy ra vẫn còn những Thánh Kiếm sĩ khác ở đây…”

Ánh mắt của Sakuya dừng lại ở một người đàn ông to lớn với thanh đại kiếm đang bốc cháy. Việc sử dụng Thánh Kiếm ở bên ngoài học viện là bị cấm ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Có thể người đàn ông này là thành viên của một tổ chức phản quốc, hoặc có lẽ chỉ là một tên nghiệm chiến đấu muốn sử dụng Thánh Kiếm theo ý mình.

(Dù hắn là ai cũng không quan trọng.)

Sakuya bước vào sàn đấu và giơ Raikirimaru lên.

“Giờ thì, ai muốn lên trước nào? Hay là…”

Cô nhìn xuống dưới đám người chuẩn bị bước vào võ đài.

“Tất cả các ngươi muốn lên một lúc? Ta không phiền đâu…”

********

Một Đô thị Chiến thuật hiện đại được tạo từ các thiết bị đầu cuối – Vườn Tinh Tú. Trong không gian vô tận được hình thành bởi một mạng lưới các khối hình học, Nữ Hoàng Bóng Đêm dang rộng đôi cánh của mình lướt đi một cách tao nhã trong không trung.

Cô mặc một chiếc váy đen quyến rũ làm nổi bật nên những đường cong trên cơ thể, đặc biệt là phần ngực của cô, mang đến cho Elfine một ngoại hình khiến ai biết cô cũng phải sốc. Chính Elfine là người đã thiết kế lên nhân vật này.

(MÌnh không thể để Lyseria và mọi người nhìn thấy mình trong bộ dạng này được.)

Mặc dù khoác lên mình bộ trang phục phù thuỷ ở lễ hội Ánh Sáng, Elfine lại muốn mặc những bộ trang phục khiêu gợi và táo bạo như Lyseria và những người khác thường xuyên hơn.[note55516]

Không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào khi thấy Nữ Hoàng Bóng Đêm. 

Liệu tim cậu có lỡ một nhịp, như lúc cậu nhìn thấy bộ trang phục hở hang của Lyseria không?

(Haiz… Một ý tưởng ngớ ngẩn.)

Chằng bao lâu, cô phát hiện ra thứ mà cô đã tìm trong cả một thông tin rộng lớn, một con mèo đen đang nhảy qua từ ô này qua ô khác.

“Giỏi lắm, Cait Sith.”

Đây chính là Tinh Linh Nhân Tạo mà Elfine đã tạo ra từ một trong những quả cầu của Thiên Nhãn Bảo Châu. Cô đã nhờ Leonis lẻn chú mèo vào trong sòng bạc của tập đoàn Fillet để nó có thể xâm nhập vào trong mạng lưới chính của cơ sở. Trụ sở chính của tập đoàn Fillet được đặt ở bên trong Vườn Trung Tâm của Camelot, và nơi đó được cảnh vệ rất nghiêm ngặt. Truy cập vào những dữ liệu về Tinh Linh Nhân Tạo của tập đoàn là một thử thách, ngay cả với Elfine.

(Mong là những thông tin ở sòng bạc của anh trai giúp mình vào được…)

Elfine ôm chú mèo đen vào tay và lấy lại chiếc hộp thông tin mà nó đang đeo. Cô sử dụng Thiên Nhãn Bảo Châu để quét virus trước khi nhận cẩn thận chiếc hộp. Khối lập phương mở ra, thông tin và dữ liệu mà Cait Sith thu thập được truyền thẳng vào trong khối cầu của Thiên Nhãn Bảo Châu.

Elfine ngay lập tức tìm kiếm thông tin về mối quan hệ của anh trai cô, Finzel Fillete với Dự Án Ma Kiếm. Thế nhưng, đó không phải là tất cả. Cô cũng đang tìm những thứ liên quan đến Deinfraude Fillet, cha của cô và là người đã giết mẹ cô.

“Cái gì thế này…?”

Có gì đó rất bất thường trong danh sách khách hàng.

Có vẻ như là những linh mục của Giáo Hội Nhân Loại thường xuyên ghé đến sòng bạc. Giáo hội này ủng hộ việc tiêu diệt Void, và mặc dù tổ chức này không rêu rao những thói xấu như trước đây, rõ ràng là rất bất thường khi một linh mục thường xuyên tới cơ sở đánh bạc.

Hồ sơ cho thấy có rất nhiều người ra ra vào vào sòng bạc, nhưng tên của họ đều đã bị ẩn đi.

(Có khi nào đấy là cùng một người sao? Phải kiểm tra cẩn thận mới được.)

Elifne đã biết về sự tham gia của quân đội trong giai đoạn đầu của dự án D. Nếu như quân đội, tập đoàn Fillet, và Giáo Hội Nhân Loại đều bị cuốn vào chuyện này…

(Không thể tưởng tượng được nếu mình điều tra một mình thì sẽ như thế nào...)

Cô đã tự mình chống lại một âm mưu to lớn. Nhưng liệu có đúng không khi kéo Lyseria và những người khác vào trận chiến nguy hiểm này?

Elfine nghĩ đến một người, và cô nhớ đến gương mặt của một cậu bé 10 tuổi.

(Leo…)

HIện giờ, Elfine đã có thể khẳng định rằng cậu không chỉ là một đứa trẻ tị nạn. Cô vẫn còn có những dữ liệu về cậu ấy mà đáng lẽ cô phải gửi đến văn phòng hành chính.

Trở lại cái hồi mà Đại Xâm Lăng đổ bộ đến Đô thị Chiến thuật số 7. Lúc mà vết nứt biến mất. Lúc mà họ giao chiến với Void chúa bí ẩn ở Đô thị Chiến thuật số 3. Và cả khi một tổ Void ở trong tàn tích cổ bị tiêu diệt đột ngột…

Cậu bé 10 tuổi đó luôn liên quan bằng một cách nào đó. Elfine không biết liệu cậu thực sự là ai hay mục đích của cậu là gì.

(Có khi em ấy có thể…)

Ở đâu đó, sâu trong thâm tâm, cô vẫn luôn đặt kì vọng vào cậu. Liệu cậu có phải là cứu tinh của thế giới này? Hay cậu là…

Elfine nhớ lại những gì mà chị cô đã nói trước đây.

…một Ma Vương. Hiện thân của sự huỷ diệt và hỗn loạn đã từng thiêu rụi thế giới cổ đại.

“Tìm thấy điều gì thú vị không?”

Một giọng nói vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Elfine.

“...!?”

Cô mở to mắt ra.

Khối dữ liệu biến thành những hạt ánh sáng li ti và thay đổi hình dạng. Giờ đây nó trông như là một nàng tiên nhỏ nhắn chỉ đủ lớn để nằm trong tay của Elfine nếu cô ôm chúng. Nó bay lên và vòng qua người cô như một con bướm, đôi cánh đen của nó rải những hạt bụi lấp lánh mỗi khi chúng đập.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?!”

Elfine hét lên. 

(Khối thông tin này được giấu backdoor sao?!)

“Heh-heh, rất vui được gặp cậu, quý cô~~ Tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi!”

Nàng tiên dừng lại trên không trung và nở một nụ cười hiền hậu với cô.

“Tên tôi là Seraphim. Tôi là tinh linh truyền tải giọng nói của Nữ Thần.”

“Seraphim…!”

Elifne sững người.

Cô biết cái tên đó. Cô đã từng cố gắng tìm hiểu bí mật đằng sau cái tên này được một thời gian rồi. Một thực thể tên là Seraphim đã xuất hiện trước mặt một số Thánh Kiếm sĩ của học viện Thánh Kiếm, bao gồm Liat Guinness- đội trưởng tiểu đội 7, và là đơn vị cũ của Elfine. Seraphim đã ban cho họ sức mạnh Ma Kiếm.

Rõ ràng, Seraphim chính là Tinh Linh nhân tạo được sản xuất hàng loạt của tập đoàn Fillet.

“Ồ, cậu biết tôi rồi sao? Thật vui khi biết điều đó.”

Nàng tiên bé nhỏ cười khúc khích.

“Cô là người đã ban cho Liat và những người khác Ma Kiếm, phải không?”

“Tôi ư? Không! Tôi làm sao mà ban sức mạnh Ma Kiếm được.”

Seraphim trả lời.

“Những gì tôi có thể làm chỉ là truyền lại lời của Nữ Thần với những người mưu cầu sức mạnh mà thôi.”

“...Nữ thần?”

Nhiều học sinh từng sở hữu Ma Kiếm nói rằng đã nghe thấy giọng nói của một vị Nữ Thần nào đó, nhưng Elfine nghĩ đó chỉ là giọng nói của Tinh Linh Nhân Tạo.

“Ý cậu là sao? Cậu không phải là người đã tạo ra Ma Kiếm sao?”

Elfine hỏi lại.

Seraphim cười nhạo lại cô.

“Có vẻ như nhân loại các cậu không biết gì về Thánh Kiếm nhỉ? Các cậu cứ tự dối lòng mình rằng chúng đến từ năng lượng của hành tinh, sử dụng chúng mà không biết nguồn gốc của chúng.”

“Cái gì…? C-Cô đang nói gì vậy?”

“Về bản chất thì, Thánh Kiếm và Ma Kiếm là như nhau.”

Nàng tiên mỉm cười quyến rũ và nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của Elfine.

“Nói với tôi đi, Elfine Fillet. Không phải cậu cũng muốn sức mạnh sao?”

“...Sao cơ?”

“Hãy mở lòng đón nhận những lời của Nữ Thần. Nếu như Thánh Kiếm của cậu được tái sinh thành Ma Kiếm, cậu sẽ có thể nắm giữ sức mạnh của một phù thuỷ thực sự. Và với nó, cậu có thể vượt qua anh trai của mình, thậm chí là cả con quái vật đó, bá tước Deinfraude Fillet.”

Những lời thì thầm đầy quyến rũ đó làm tai cô nhột nhột. Có phải chính nàng tiên này là người nói chuyện với cô không? Hay giọng nói áp đảo, không thể cưỡng lại được này chính là…?

“Đừng có đọc tâm trí tôi nữa!”

Elfine trừng mắt với Tinh Linh Nhân Tạo.

“Và đừng nghĩ rằng cô có thể lừa tôi dễ dàng như vậy!”

Thánh Kiếm của cô, Thiên Nhãn Bảo Châu, phóng ra một tia sáng làm phá huỷ mạng lưới xung quanh họ và gây ra một tiếng còi báo động.

“Ma Kiếm không được phép tồn tại, và cả những người đã tạo ra chúng nữa!”

Elifne tuyên bố.

“Tiếc thật đấy, cậu đáng ra có thể trở thành một phù thuỷ xuất sắc – hay thậm chí là một tông đồ.”

Cô tinh linh trả lời từ một nơi mà Elfine không thể nhìn thấy được.

“Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Trong thế giới của Nữ Thần–”

Một chiếc lông vũ đen rơi xuống chân Elfine.

********

Một cung điện bị lộn ngược lơ lửng ở trong hư không. Đây chính là Dị Thứ Nguyên Thành, một kiến trúc thuộc về một trong tám Ma Vương Bóng Đêm, Arza-ael, Ác Quỷ Địa Ngục. Pháo đài di động này là căn cứ duy nhất trong bộ chỉ huy quân đội Ma Vương có thể di chuyển được giữa các chiều không gian.

Hiện tại, chủ nhân của nó đang vắng mặt, và nó cũng không thể nào di chuyển được nữa, thế nhưng nơi đây vẫn là một pháo đài vững chắc. Ở sảnh tiếp tân của toà lâu đài, một căn phòng thờ đang bị lộn ngược, trần nhà thì là sàn nhà, khắp nơi đâu đâu cũng thấy những con mắt khổng lồ.

Không, không phải mắt– đó là những viên đá quý. Những viên đá quý màu đen được đánh bóng đến độ sáng loáng như những chiếc gương.

Những viên đá giống như mắt đang phản chiếu hình ảnh của một vị khách đến với căn phòng kì quái này. Anh ta là một người đàn ông cao lớn đang mặc một bộ suit sang trọng. Với những đường nét điển trai như vậy, anh thậm chí còn có thể được mọi người khen là đẹp trai.

Đó chính là con trai thứ của Bá Tước Fillet, Finzel Fillet– kẻ cầm đầu dự án Thánh Kiếm và là kẻ thù của nhân loại.

“Hãy vui mừng đi, kẻ ngu ngốc ranh mãnh của một chủng tộc ngắn ngủ, vì những thành tích của ngươi mà ngươi mới xứng đáng được tham gia bữa tiệc này.”

Một trong những con mắt phía trên anh ta nói.

“Tôi rất vinh dự, thưa tông đồ của Nữ thần.”

Anh ta cúi áp mặt xuống đất, nhìn về phía giọng nói với sự kinh sợ và kính trọng.

Finzel cảm giác có một lưỡi dao lạnh ngắt đang ở sát gáy mình. Rõ ràng cuộc đời ngắn ngủi của anh không là gì so với những cận thần ở nơi này.

“Ngươi đã mong cầu được đắm mình trong sự ban phúc của Nữ Thần. Được trở thành Void.”

Một giọng nói khác vang lên từ con mắt. Đó là một giọng nói khàn khàn, uể oải của một người phụ nữ.

“Vâng. Đó là mong muốn của tôi.”

“Nếu ngươi lắng nghe giọng nói của Nữ Thần và đắm chìm trong sự ban phúc của ngài, ngươi sẽ không còn là một người đàn ông nữa mà sẽ trở thành một phần của hư không đang bao trùm thế giới này.”

“Ôi, đó quả thực là số phận huy hoàng. Không có vinh dự nào có thể cao quý hơn được nữa!”

Finzel ngẩng đầu lên, anh thèm thuồng một cuộc sống mới, đôi mắt anh giờ chỉ có sự cuồng nhiệt.

“Liệu người có thể trở thành kẻ thù của nhân loại và cống hiến quê hương của mình cho Void không?”

“Cái thủ đô chẳng là gì ngoài một nhà tù với tôi. Ngay cả cha tôi, anh tôi, hay Thánh Kiếm– Không ai thừa nhận tôi cả. Các Đô thị Chiến Thuật, cả thế giới, hay thậm chí là cái vỏ con người đáng khinh này! Tôi sẽ vứt bỏ chúng mà không một chút hối tiếc!”

“Rất tốt.”

Những con mắt ở trên cao nhìn xuống người đàn ông, những tiếng cười tràn ngập căn phòng đảo ngược.

“Finzel Fillet, kẻ được nữ thần chỉ dẫn để phản bội nhân loại. Bọn ta sẽ ban cho ngươi đặc ân được vào nơi sâu nhất của ngôi đền bí mật, để diện kiến Nữ Thần của bọn ta.”

“Ôiiiiii… ôiiiiiii! Hỡi các tông đồ nhân từ, tôi cảm tạ các ngài suốt đời!”

“Tuy nhiên…”

Một con mắt hướng thẳng về phía người đàn ông đang khóc lóc bày tỏ lòng biết ơn.

“Chỉ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà Nữ Thần đã giao cho ngươi.”

Finzel Fillet cúi gập đầu xuống.

“Vâng. Tất nhiên rồi. Quá trình chuẩn bị cho Nữ Thần Sáng Tạo (Chắc là cái thế thân Nữ Thần, trans cũng chả bt nữa :V), dự án D, và dịch Chuyển Void đã hoàn tất. Tôi nguyện là tay chân của mọi người, những tông đồ vĩ đại và tôi sẽ thực hiện theo ý muốn của Nữ Thần.”

“Ý chí của Nữ Thần. Là để thế giới này được tái sinh trong hư không.”

“Ý chí của Nữ Thần. Là để thế giới này được tái sinh trong hư không.”

Finzel Fillet lặp lại, tụng kinh những lời đó như thể chúng ở trong kinh thánh vậy.

Không gian xung quanh anh uốn cong và biến dạng, cả cơ thể anh như bị gập lại, và cuối cùng biến mất. Sự im lặng trong căn phòng kéo dài cho đến khi một trong những con mắt lơ lửng quyết định lên tiếng.

“Liệu hắn ta có hữu dụng không, tên già đó?”

“Không phải lo. Ngay cả những thanh kiếm bị rỉ sét vẫn có công dụng của nó. Người đàn ông đó đã không thể phát triển được Nữ Thần Sáng Tạo và dự án D nếu như hắn thiếu tận tâm.”

“Nhưng vẫn còn tên kiếm sĩ nguy hiểm đó nữa. Con quái vật không ngừng tiến hoá đó vẫn sẽ lang thang khắp nơi, tìm cách hút máu Nữ Thần của chúng ta…” (Anh Shardarkkkkk :3)

“Thánh Long vẫn đang săn đuổi Void chúa Shardark.”

“Tên kiếm sĩ đó không phải là vấn đề duy nhất. Vẫn còn một thứ gì đó đang cố gắng tập hợp các Ma Vương trước chúng ta.”

“Tên tông đồ thứ 14, Zemein, đã đến nơi an nghỉ của Ma Vương Bất Tử. Vậy mà không chỉ không tìm thấy chủ nhân của mình, hắn đã bị giết ngay sau đó.”

“Những sai lệch đang xuất hiện trong lời tiên tri.”

Không gian ở chính giữa căn phòng đột nhiên biến dạng, một bóng người xuất hiện, đó là một cậu thanh niên tóc trắng đang mặc trang phục của Giáo Hội Nhân Loại. Đó chính là Void chúa Nefakess, tông đồ thứ 13.

Anh mỉm cười, gõ cây trượng xuống sàn.

“Ta vừa mới thấy vị khách cuối cùng của mọi người về. Anh ta có vẻ khá vui mừng vì được diện kiến Nữ Thần.”

“Chuẩn bị thế nào rồi, Void chúa Nefakess?”

Một giọng nói ảm đạm của Nữ Thần vang lên.

“Hoàn hảo. Ta đã lo liệu mọi việc trong Giáo Hội Nhân Loại rồi.”

“Ồ, vậy sao? Tốt. Ngươi có thể để mọi việc lại cho bọn ta rồi.”

“Tất nhiên rồi, thưa cô Iris.”

Trong khi Nefakess cúi đầu kính cẩn, một trong những con mắt trên cao biến thành những hạt ánh sáng, lan ra khắp căn phòng lộn ngược như những hạt cát. Những đốm sáng kết hợp lại với nhau, tạo thành hình dáng của một phụ nữ.

Cô gái đẹp tuyệt vời có đôi mắt đỏ thẫm với mái tóc đen bóng mượt dài đến tận thắt lưng. Cô ấy mặc một chiếc váy đen tuyền được trang trí hình đầu lâu và mặc một chiếc áo choàng sẫm màu bên ngoài. Đó là tông đồ thứ 9 và là sư đoàn trường của đơn vị chiêu hồn Quân đội Ma Vương, Nữ Tư Tế Void Iris.

Cô từng là chỉ huy trực tiếp dưới quyền của Ma Vương Bất Tử, Leonis Death Magnus. Và với tư cách là một nữ tu bóng tối, cô đã tiếp nhận lời tiên tri của Roselia Ishtaris.

Cô liếm đôi môi đỏ mọng của mình và nở một nụ cười quyến rũ.

“Hà hà… Thật đáng mong chờ khoảnh khắc sự kiện kỉ niệm niềm hi vọng của nhân loại biến thành địa ngục.”

Bình luận (0)Facebook