Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Necrozoa

Độ dài 5,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 15:45:14

Một hàng dài tám cỗ xe quân sự chạy dọc vùng đất hoang phế, bỏ lại những đám mây bụi trên đường đi. Đúng 13:00 theo Giờ Đế Quốc. Lực lượng biệt kích có nhiệm vụ thanh trừng Tổ <Void> đã rời cứ điểm tiếp viện và tiến đến Tử Lâm.

“Hiện tại chúng ta đang cách di tích tụi chị tìm thấy em 40 km đấy Leo-kun.”

Lyseria mở lời trong lúc điều khiển vô lăng.

“Khả năng Tổ nằm trong khu rừng cách di tích đó tầm 30 km nữa.”

Cỗ xe để mở trần. Sakuya ngồi ngay trên ghế trước, trong khi Regina cùng Elfine ngả lưng trên hàng ghế sau. Leonis thì im re ngồi kẹp giữa hai người họ.

“Thấy chật hả cậu bé?”

Regina liền trêu chọc Leonis.

“… E-Em không sao.”

Leonis hồi đáp, cúi gằm đầu xuống để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ.

Cung đường gồ ghề và rải đầy sỏi đá. Mỗi khi xe xóc thì bộ ngực đầy đặn của các cô gái lại lắc lư sau lớp áo đồng phục.

“Hee-hee, nếu thấy chật thì cứ gối đầu lên đùi chị nhé, Leo-kun.”

Efine vỗ tay lên đùi mình.

“D-Dạ không cần đâu ạ!”

“Fine-san ăn gian kìa. Em cũng muốn cậu bé ngồi lên đùi mình.”

Regina bèn tỏ ra tị nạnh.

“Thế thì để em ấy ngồi nghỉ lên đùi của cả hai nhé.”

“A, được đó! Lại đây nào cậu bé, gối đầu lên đùi chị này.”

Lyseria thấy vậy liền ngoảnh đầu lại, từ ghế lái cô bĩu môi.

“… Dừng lại mau hai người!”

“Cẩn thận quan sát đường đi Seria-san.”

Sakuya liền kéo tay áo Lyseria, buông lời khiển trách tiền bối.

Cỗ xe rung lắc dữ dội khiến Leonis loạng choạng vùi đầu vào ngực của cả Elfine lẫn Regina.

K-Không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi…!

Đang một lúc ngày càng khó chịu thì cái bóng dưới chân cậu khẽ lay động.

“Ngài đúng là đồ biến thái…”

Từ dưới bóng vọng lên giọng nói của Shirley.

“… Không, ta không có!”

Leonis vô ý phản pháo lại.

“Sao vậy cậu bé?”

Regina nghi hoặc nhìn cậu.

“D-Dạ không có gì đâu ạ…”

“Trông kìa, thời tiết bắt đầu thay đổi rồi-”

Elfine chỉ tay về phía trước mà nói.

Một khu rừng bạt ngạt trải rộng trên vùng đất hoang tàn. Lớp chướng khí đen kịt bốc lên tựa hồ tấm màn u uất che phủ vòm trời. Vậy là lời nguyền của Ma Vương Bất Tử vẫn còn thấm đượm trên mảnh đất này.

Có vẻ loài người đã từ bỏ việc thanh lọc khu rừng và mặc nó như vầy.

“Thiết bị dò tìm ma lực không hoạt động được trong các khu vực dày đặc chướng khí nhỉ?”

Lyseria hỏi vậy.

Elfine liền gật đầu.

“Ừ. Cả thiết bị liên lạc cũng không phải ngoại lệ. Thế nên ở khu vực này, các Thánh Kiếm Sĩ có nhiệm vụ rà soát sẽ phải phối hợp ăn ý với nhau.”

“Nhắc mới nhớ. Sakuya trước cũng từng tham gia một nhiệm vụ thanh trừng Tổ rồi phải không?”

Regina hỏi.

“Ừm. Nhưng lực lượng lúc đó nhỏ hơn lần này rất nhiều.”

Sakuya vừa nói vừa dõi mắt nhìn các cỗ xe đi trước và sau xe mình.

“Có vẻ ngoài chúng ta ra, học viện đã cắt cử toàn các tinh anh không.”

“Ban quản lí là cơ quan quyết định cơ cấu lực lượng lần này ạ?”

Leonis hỏi vậy.

“Đúng thế. Sở chỉ huy đã tham khảo hồ sơ của các Thánh Kiếm Sĩ và tập hợp thành một đại đội dựa trên mục tiêu của chiến dịch.”

Elfine nói tiếp.

“Nhiệm vụ thanh trừng thường trực nhiều hiểm nguy, vậy nên sở chỉ huy phải xem xét kĩ lưỡng trình độ của từng tiểu đội.”

“… Em hiểu rồi.”

“Có điều, lần này hơi lạ một chút…”

“Sao thế ạ?”

“Cảm giác cách họ tuyển mộ lực lượng có dụng ý nào đó.”

Elfine nói đoạn nhìn xuống thiết bị phân tích dữ liệu với vẻ mặt đăm chiêu.

“Tại vì Thánh Kiếm thì có muôn hình vạn trạng, dễ hiểu vì sao họ lại ưu tiên một số loại nhất định, cơ mà…”

“Có kẻ đã cố tình lựa chọn những tiểu đội này vì múc đích mờ ám?”

“… Chắc chỉ là do chị tưởng tượng thôi.”

Elfine liền phủ nhận.

“Nhiệm vụ đối chiếu hồ sơ các Thánh Kiếm Sĩ tuy được giao cho Tinh Linh Nhân Tạo, cơ mà tư lệnh mới là người đưa ra quyết định sau cùng.”

Regina bèn giảng giải.

“Bộ tư lệnh hẳn cũng đã tính toán chi li. Không loại trừ khả năng lực lượng lần này được tuyển chọn với mục đích tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu.”

“Cũng có lí ha.”

Elfine đồng tình với Regina.

“Chắc chỉ là do chị nhiều chuyện thôi…”

Nở nụ cười gượng gạo, Elfine tắt thiết bị đầu cuối đi.

***

Ở tận cùng cánh rừng, nơi bầu không khí bị bao trùm bởi màn chướng khí đen kịt, là một ngôi đền đồ sộ làm bằng thạch anh đen bị cây bụi bám đầy. Tế đàn thờ phụng nữ thần đã sờn phải với nhiều vết rạn nứt khiến vẻ lộng lẫy vốn có của nó cũng theo đó mà mất đi.

Chợt có hai bóng người bước ra từ trong bóng tối. Một lão già mọc sừng trùm áo choàng cùng một cô gái tóc xanh dương đeo mặt nạ trắng.

“Nơi này liệu có đem lại ích lợi gì cho chúng ta không?”

Cô gái đeo mặt nạ theo sau lão già nửa bước chân cất tiếng hỏi.

Dẫu phải băng qua một khu rừng rậm rạp sâu thăm thẳm, bộ trang phục màu thạch cao của cô vẫn chẳng hề xây xước.

“Chắc chắn sẽ ổn thỏa thôi. Đây là điện thờ đích thực nằm sâu dưới lòng Necrozoa, là nơi ban phát những lời tiên tri.”

Zemein bước tiếp và chạm tay vào mặt tế đàn.

Brrrrrrrr…!

Mặt đất sau đó liền rung chuyển dữ dội, kèm theo đó là một luồng sáng đáng ngại soi tỏ cả ngôi đền. Tế đàn tách làm hai, mở lối cho một cánh cổng ánh sáng.

“Đây là ma pháp được tạo ra bởi Ma Vương Bất Tử tối cao và quyền năng.”

Zemein dang rộng hai tay như để bày tỏ lòng thành kính với chủ nhân của Tử Đô.

“Nơi này đơn giản là quá tráng lệ. 1000 năm đã qua mà sức mạnh của nó vẫn không hề suy chuyển.”

Zemein liền bước qua cánh cổng phát sáng. Trước mắt lão ta hiện ra một hang động rộng lớn ẩn chứa một hồ nước ngầm. Những ngọn nến đã được niệm phép để không bao giờ vụt tắt soi tỏ mặt hồ trong veo.

“Đây là Điện Thờ Nữ Thần sao?”

Cô gái nọ hỏi, theo chân Zemein bước qua cánh cổng.

“Không. Điện thờ ở bên dưới hồ cơ.”

Zemein liền đáp.

Lão ta vung tay và niệm phép. Đoạn một quả cầu ma lực trình chiếu khung cảnh của một số địa điểm khác thành hình trên bàn tay nhăn nhúm của lão. Hiển thị trên quả cầu là một đoàn xe trực thuộc Học Viện Thánh Kiếm đang trên đường tiến đến Tử Lâm.

“Giờ ta chỉ cần đợi đống Ma Kiếm làm vật hiến tế kia tự họp tại đây thôi.”

“Thế còn cơ thể bị phong ấn của Ma Vương Bất Tử thì sao?”

“Ngài Leonis hẳn vẫn còn đang say giấc ở tận cùng Necrozoa. Chỉ ngài ấy và Roselia Ishtaris mới có thể phá giải ma pháp đang giam cầm chính mình mà thôi. Nếu được nữ thần triệu gọi và ngôi điện được tái kích hoạt, ngài ấy nhất định sẽ thức tỉnh.”

Zemein lí giải với vẻ đắc ý.

“Tương truyền Ma Vương Bất Tử là Ma Vương quyền năng nhất. Liệu ta có kiểm soát nổi hắn hay không?”

“Long Vương bị con người khai quật trước khi kịp thức tỉnh hoàn toàn, vì thế mà mụ ta bị giải thoát trong tình trạng không hoàn chỉnh.”

Zemein bèn nở nụ cười quỷ quyệt.

“Nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác.”

***

Băng qua đầm lầy sần sùi đầy kì quái, đại đội tiến vào khu rừng rậm rạp ngợp chướng khí. Các Thánh Kiếm Sĩ đỗ xe ngay trước lối vào khu rừng.

A, mùi hương lạnh lẽo của sự suy đồi, kinh hãi và chết chóc. Thật khiến ta hoài niệm biết bao.

Leonis không khỏi nhoẻn miệng cười khi sau bao lâu mới lại được đặt chân lên lãnh địa của mình. Bầu không khí thân thuộc khiến cậu phấn khởi hít một hơi thật sâu.

“Quả là một nơi kì quái…”

“Phải đấy, nếu không phải vì nhiệm vụ thì em đã rời khỏi đây ngay và luôn rồi.”

Song Lyseria và các cô gái khác có vẻ không thích nơi này cho lắm.

Bỗng một anh thanh niên cao to lực lưỡng cất cao giọng, thu hút sự chú ý về phía mình.

“Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai đoàn.”

Leonis nhận ra người này. Hồi Lễ Hội Thánh Quang anh ta đã cùng Fenris ghé thăm tiệm cà phê ma quái. Tất nhiên lúc đó Leonis đang hóa trang thành con gái nên là khả năng anh ta không nhận ra cậu. Anh ta rõ ràng là rất xuất chúng nên mới được chỉ định làm tư lệnh cho chiến dịch lần này.

Nhớ không nhầm thì anh ta là Sư Tử Rực Cháy Liat. Có vẻ Thánh Kiếm của anh ta là nguyên tố lửa.

Liat chia lực lượng làm hai đoàn, mỗi đoàn gồm 3 tiểu đội. Đây hẳn là mệnh lệnh trực tiếp từ tổng hành dinh. Mỗi đoàn sẽ điều tra các khu vực khác nhau, nếu chẳng may tìm thấy Tổ thì phải lập tức thông tin đến đoàn còn lại.

Tiểu đội 18 được phân vào cùng một đoàn với tiểu đội 5 của Liat và tiểu đội 26 của Silesia Mia. Silesia sở hữu Thánh Kiếm với khả năng chữa lành thuộc hàng hiếm có khó tìm. Mỗi đoàn đều sở hữu một Thánh Kiếm có khả năng rà soát và một Thánh Kiếm có khả năng chữa lành.

“Rất hân hạnh được làm việc cùng em, Leonis.”

Silesia nở nụ cười thân thiện trong lúc bắt tay cậu ta.

“Nơi này có thể hơi đáng sợ, những mà chị cùng tiểu đội của mình nhất định sẽ bảo vệ em.”

“Dạ vâng, cảm ơn chị ạ.”

Leonis trả lời lịch sự, mặc dù có hơi chút phật ý khi bị đối xử như trẻ con.

“Trông thì thế thôi mà cậu bé mạnh lắm đó nha.”

Regina cất lời.

“Vậy à?”

“Tất nhiên rồi. Vả lại cậu bé cũng dâm đãng hơn cậu nghĩ đó.”

“Thật sao? Mới có 10 tuổi mà em dậy thì sớm ra trò nhỉ.”

“R-Regina-san?!”

Leonis liền phản đối.

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, Elfine cùng các Thánh Kiếm Sĩ khác có nhiệm vụ rà soát và thông tin bắt đầu liên kết Thánh Kiếm. Một khi đã tiến vào rừng thì mọi hình thức liên lạc khác sẽ đều bị vô hiệu hóa cả.

“Sau khi Thánh Kiếm của họ liên kết xong xuôi thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch.”

Liat tuyên bố vậy.

***

Mặc dù mới là chiều trưa nhưng khu rừng lại tối om như thể đang là giữa đêm khuya. Chướng khí dày đặc cuộn xoáy trên vòm trời như mây đen lúc nổi bão, trong khi ngọn cây thì chắn sạch mọi tia sáng len lỏi qua làn sương.

Song không gì đáng ngại hơn cái sự im ắng này. Một không gian không tồn tại tiếng chim hót hay âm thanh của bất kì loài động vật nào. Duy chỉ có tiếng bước chân và tiếng xào xạc của những tán lá đang lay động mà thôi.

Vương Quốc của Ma Vương Bất Tử khước từ mọi sinh vật sống. Không thứ gì có thể tồn tại trong cái bầu không khí này, ngoại trừ đám quái thai đi ngược lại với quy luật của hành tinh… như <Void> chẳng hạn.

Đoàn người Leonis tiếp tục băng qua rừng rậm với Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine bay phía trước mà chẳng hề hay biết con đường họ đang đi chứa đầy ma pháp nguy hiểm cùng vô vàn undead.

“Có vẻ mọi thứ từng trú ngụ tại đây đều đã biến mất cả.”

Lyseria lầm bầm.

“Quả đúng là khu rừng chết chóc.”

Cô lo lắng nuốt nước bọt và siết chặt tay Leonis.

“Chị không cần nắm tay em đâu Seria-san.”

Leonis nhíu mày.

“Ngộ nhỡ em lạc thì sao?”

Lyseria liền phản đối, tiếp tục nắm tay Leonis và dắt cậu đi.

Nơi này chỉ như cái sân sau nhà ta thôi. Lạc làm sao được cơ chứ.

Leonis thầm nhủ với vẻ cay đắng. Sau đó để mặc Lyseria làm theo ý cô.

Mấy cô gái từ tiểu đội khác nhìn hai người họ mà mỉm cười khúc khích.

“Em ấy dễ thương quá à. Cậu có nghĩ em ý đang trong giai đoạn nổi loạn đó không?”

“Leonis, không được cãi lời chị gái nghe chưa!”

“Grr…!”

Leonis xấu hổ cúi gằm đầu, tiện thể thần giao cách cảm với cái bóng dưới chân.

“… Tìm thấy gì khả nghi không Shirley?”

“Dạ không thưa ngài, trong khu vực không có gì bất thường ạ.”

Tuy không phải một cô hầu gái xuất sắc, song Shirley lại là một sát thủ siêu đẳng. Nói về khả năng rà soát thì Shirley đáng tin cậy hơn bất kì ma pháp do thám nào của Leonis. Sau cùng thì cậu để Braccus ở lại trông coi vương quốc trong lúc cậu vắng mặt và dẫn Shirley theo.

“Sẵn tiện thưa ngài…”

“Sao vậy?”

“Có thứ gì mà ngài muốn đem về không ạ? Phòng báu trong Vương Quốc Bóng Đêm vẫn còn chỗ trống đó ạ, nếu có ma cụ nào hữu dụng thì để em đi tìm cho.”

“Hừm, để xem nào…”

Tàn tích trên bề mặt đã hư hại quá độ, nhưng hẳn các tầng sâu dưới vương quốc của Leonis không bị làm sao. Ắt vẫn còn một vài món vũ khí hay ma cụ chất lượng. Cơ mà với Leonis thì đa phần chúng đều là đồ bỏ đi.

“Ta chẳng nghĩ ra cái gì đáng giá cả-À đúng rồi. Zemein hẳn vẫn còn dưới đấy.

“Phòng thí nghiệm chimera ấy ạ? Nhưng chẳng phải chỗ đó…?”

“… À phải, ta niêm phong nó rồi.”

Zemein Vairel từng là sĩ quan tham mưu trực thuộc Đội Quân Ma Vương. Lão ta lai tạo các giống quái vật nhằm mục đích tạo ra vũ khí sinh học. Trớ trêu thay, kết quả nghiên cứu quá ghê gớm, đến mức Leonis phải buộc lão đình chỉ nghiên cứu, coi thí nghiệm đó như một nỗi sỉ nhục với Đội Quân Ma Vương và Nữ Thần Phản Nghịch.

Cuối cùng, Zemein thông đồng với Đại Hiện Giả của Lục Anh Hùng. Quả là một nỗi ô nhục ghê gớm với Đội Quân Ma Vương.

“Cơ mà vẫn còn một vài cá thể chimera ta chưa tìm được khi đó.”

“Ngài nghĩ chúng còn sống không?”

“Hên xui. Nhưng mà thu thập kết quả nghiên cứu của hắn cũng không phải là vô ích. Dẫu có là một tên thuộc hạ bần tiến đi chăng nữa thì không thể phủ nhận niềm đam mê nghiên cứu chimera của hắn là chân chính.”

“Xin tuân lệnh thưa ngài.”

Chỉ undead không thôi là không đủ để vực dậy Đội Quân Ma Vương. Ở cái thời đại mà quái vật cổ xưa đều đã tuyệt chủng cả, kiến tạo những giống loài mới sẽ là một phương pháp hữu hiệu để tiếp sức cho binh đoàn của Leonis.

Ngươi nên lấy làm tự hào đi Zemein. Ta sẽ tận dụng thật tốt nghiên cứu của ngươi.

Leonis nghĩ thầm mà miệng không khỏi nở nụ cười độc địa.

“Em sao thế Leo-kun?”

Lyseria hoài nghi nhìn cậu mà hỏi.

***

Sau hai tiếng đồng hồ mò mẫm sâu trong rừng…

“—Khoan đã.”

Elfine bất chợt cảnh báo cả đoàn.

“Phía trước có thứ gì đó.”

Tất cả đều dừng bước và chăm chú nhìn về phía Thiên Nhãn Bảo Châu đang bay liệng. Ở đó có một cái hồ nhỏ. Một bức tưởng rong rêu bám đầy, dây leo chằng chịt như rắn chẳng biết tự bao giờ đã lọt thỏm dưới mặt hồ trong vắt. Nó đang ở trong tình trạng tàn tạ khủng khiếp.

“Hừm, trông kinh dị thật ấy…”

Lyseria sợ hãi ra trò.

“Em chưa từng thấy kiểu tượng này trong khóa học cổ ngữ bao giờ…”

Sakuya nói thêm, dường như cũng nhất trí với cảm nhận của Lyseria.

“…”

Leonis đứng sau mấy cô gái, vẻ mặt đanh lại. Khác với mọi người, cậu ta biết bức tượng này là gì. Đây chính là tượng Ma Vương Bất Tử. Các chiến binh hài cốt đã kiến lập bức tượng này để vinh danh cậu ta. Đáng lí trong hốc mắt nó phải khảm tinh thể ma lực có khả năng phát sáng trong bóng tối, cơ mà ai đó đã cuỗm nó đi mất rồi.

Leonis phỏng đoán bức tượng đã bị phá hủy trong cuộc chiến cuối cùng tại Necrozoa, khi đó nó đã sống dậy để tham chiến. Tinh thần chiến đấu anh dũng của nó đã đi vào huyền thoại, nó reo rắc nỗi kinh hoàng đến những ai được chứng kiến và khiến chúng tin rằng bức tượng chính là một Ma Vương Bóng Đêm thực thụ.

“… Đáng sợ quá đi.”

“Làm tôi hết hồn không à…”

“Cảm giác cứ như nó sẽ sống dậy bất kì lúc nào vậy.”

Những đoàn viên khác lần lượt đưa ra ý kiến.

… Đi chết đi lũ ngốc…!

Leonis nghiến răng ken két.

Còn Shirley thì ra sức xoa dịu cậu ta.

“E-Em thấy nó đẹp lắm đấy ạ!”

“… K-Không sao… Đám người này chỉ thiếu đi khiếu thẩm mĩ thôi.”

Leonis gật gù như để trấn an bản thân, làm bộ một Ma Vương Bóng Đêm rộng lượng.

“Em phá nó nhé?”

Regina mở lời, chĩa Thánh Kiếm về phía bức tượng.

“… Hả?!”

Leonis đột nhiên la lên.

Regina bối rối nhìn cậu ta.

“Sao thế cậu bé?”

“Đừng phá nó.”

Lyseria bảo cô.

“Cái này là một di vật cổ đại rất có giá trị đó.”

“P-Phải đó!”

Leonis hớt hải chêm thêm.

Đúng là thân quyến của ta!

Lyseria sau đó ngồi xổm xuống trước bức tượng.

“… Coi nào. Nghe chừng có gì đó khắc lên đây.”

Nói đoạn cô lấy ra một quyển từ điển và thử giải mã dòng chữ.

“Hửm. Sao mấy dòng này nhìn quen thế nhỉ…?”

“Hay cái đó để sau hẵng tính Tiểu Thư ạ.”

“Đ-Được rồi…”

Lyseria hắng giọng rồi đứng dậy.

“Tôi thấy đóng trại ở đây ổn đấy.”

Liat đánh mắt nhìn quanh mà nói.

Quanh hồ nước không có nhiều cây lắm, thế nên nơi đây trông khá trống trải.

Có vẻ ma lực còn sót lại trong bức tượng đã ngăn ngừa thực vật xâm thực.

“Cơ mà chẳng biết nước hồ có uống được không nữa.”

Liat nói đoạn quỳ gối bên hồ rồi múc ít nước lên.

“Để tôi phân tích thử chất lượng của nó xem sao.”

Elfine nói rồi chĩa Thiên Nhãn Bảo Châu về phía hồ.

“Nhờ cậu vậy.”

Khả năng kho vũ khí hài cốt nằm ở đâu đó quanh đây thôi.

Leonis không nhớ là có cái hồ nào ở đây cả. Rất có thể qua năm tháng, nước đã ứ đọng thành một cái hồ.

“Hình như nước uống được đấy.”

Elfine đi đến kết luận.

“Cơ mà ta vẫn nên kích hoạt thiết bị lọc nước, để phòng hờ bất trắc thôi.”

“Nhất trí vậy đi. Giờ ta sẽ đóng trại ở đây. Cậu liên lạc với các đơn vị khác đi.”

***

Đúng 17:00 theo Giờ Đế Quốc, mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, mở lối cho màn đêm đen đặc bao trùm lấy cả khu rừng. Đoàn người Leonis bắt đầu thắp đèn lồng bằng tinh thể ma lực và dựng lều cho các tiểu đội. Lều được làm từ vải mỏng có chất liệu đặc biệt giúp duy trì nhiệt độ dễ chịu cho không gian bên trong.

Cứ tưởng là đã quen lắm rồi cơ, thật không ngờ sự tiến bộ trong khoa học kĩ thuật của loài người vẫn khiến ta không khỏi kinh ngạc.

Nói là thế, song thiết bị thông tin nhỏ gọn, đỉnh cao của sự phát triển công nghệ vừa được nhắc đến lại vô dụng trong khu rừng này. Do bị ảnh hưởng bởi ma lực mà các thiết bị ma thuật không thể hoạt động bình thường trong làn chướng khí đặc quánh này được. Cả đoàn phải dựa vào nguồn sáng ít ỏi từ đèn lồng chứa đá ma lực, một phương pháp sơ khai từ thời đại của Leonis.

Lyseria ngồi dưới ánh đèn, dí mắt dí mũi vào cuốn sổ tay. Cô bị cuốn vào việc giải mã dòng chữ khắc trên bức tượng, vừa hí húi viết lách cô vừa đối chiếu thông tin với một cuốn sách bìa da.

Nhớ không nhầm thì từ lâu cô ấy đã đam mê bộ môn khảo cổ học rồi nhỉ.

Lyseria kế thừa lòng ham mê khảo cổ từ người cha quá cố, Công Tước Crystalia, một học giả chuyên nghiên cứu các di tích cổ. Nếu không thì cô nàng đã chẳng tìm thấy Leonis trong lăng miếu dưới lòng đất, cũng như chuyện cô biến thành thân quyến của cậu ta đã chẳng xảy ra.

Cảnh tượng Lyseria mặt ửng đỏ, hồ hởi làm việc khiến Leonis không khỏi mê mẩn.

“Em không nên quấy rầy Tiểu Thư đâu cậu bé.”

Regina chợt thì thầm vào tai cậu.

“Những lúc thế này dù ai có nói gì thì chị ấy cũng bỏ ngoài tai hết á.”

“… Dạ vâng, em biết rồi mà.”

Leonis nhún vai rồi quay sang.

“Thế còn Regina-san đang làm gì vậy?”

Cô thiếu nữ tóc vàng hoe đang quỳ gối trên một tấm nệm, cạnh một cái nồi và một con dao bếp.

“Chị đang nấu ăn.”

“Nhưng chẳng phải họ chia khẩu phần ăn cho ta rồi sao…”

Suất ăn dã chiến của quân đội là lương khô giàu dinh dưỡng được làm từ hoa quả sấy khô. Hồi Leonis mới gặp Lyseria, cô cũng đã cho cậu một cái tương tự, hương vị khá ngon. Kể từ đó ngài Ma Vương đây đã đem lòng yêu mến món ăn này.

“Mấy cái đó nhạt nhẽo bỏ xừ, là một hầu gái chuyên nghiệp, chị có trọng trách chuẩn bị cho Tiểu Thư một bữa ăn nóng hổi bất kể mọi nơi mọi lúc.”

Regina ranh mãnh đặt tay lên môi.

“Mình thấy lương khô cũng ngon đấy chứ.”

Sakuya mở lời đương lúc đang nhai ngấu nghiến lương khô.

“Này Sakuya, dừng lại mau!”

Regina bước đến hòng giật lấy món ăn dã chiến đang ăn dở của cô nàng tóc xanh.

Thế nhưng Sakuya bằng sự nhanh nhẹn vốn có đã dễ dàng né được.

“… Làm sao mà cậu di chuyển được như thế chứ?!”

“Đây là kĩ thuật gia truyền của Tộc Ouran đó.”

Leonis thở dài thườn thượt, vươn người đứng dậy, cậu rời lều. Bên ngoài, các tiểu đội khác cũng đang tất bật cắm trại.

… Cứ tưởng là sẽ kiểm tra được hiện trạng của Necrozoa cơ, có điều, với từng này ánh mắt chĩa về mình thì không thể mạo hiểm hành động khả nghi được.

Sau đó cậu bước về phía hồ nước, hy vọng là sẽ nhặt được mấy cái xương nào đó. Dưới đáy hồ có khi vẫn còn mấy mẩu xương hữu dụng.

***

“… Hừm, không rõ cái hồ này đã bao nhiêu năm tuổi. Nhưng nhất định cũng phải hơn 500 năm.”

Đứng bên bờ hồ, Elfine nhập dữ liệu vào thiết bị đầu cuối.

“Có một phản ứng ma lực mờ nhạt, nhưng loại này thì mình chưa thấy bao giờ…”

Mấy quả cầu nhỏ phát quang đang bay vòng vòng ghi hình bức tượng đổ. Elfine đang làm báo cáo để gửi cho cấp trên. Lí do Tổ hình thành trong các tàn tích hiện vẫn còn là ẩn số. Thượng tầng học viên hy vọng bằng dữ liệu thu thập được, bọn họ sẽ tìm ra gợi ý để giải quyết bí ẩn này cũng như các dấu hỏi xoay quanh <Void>.

Sau khi ghi hình xong xuôi, Elfine điều cầu xuống dưới nước. Nhắm mắt lại, cô tập trung tâm trí vào hình ảnh mấy quả cầu truyền vào đầu cô. Lượng thông tin quá tải sẽ thiêu rụi não bộ của những người tâm lí yếu. Song Elfine thì đã quen với việc điều khiển một lúc 8 quả cầu rồi, thế nên cô nàng không gặp quá nhiều khó khăn.

Bên dưới mặt hồ, cô phát hiện một thứ như cầu thang đá phủ đầy rêu.

Bộ có công trình nào bị ngập dưới đây ư? Không biết là sâu đến đâu đây?

Dưới mặt hồ tối om thì khó lòng mà thấy rõ thứ gì, nhưng thật không ngờ trong khu rừng này vẫn còn tồn tại một công trình nào đó.

Để xuống sâu tí nữa xem… A?!

Một cơn rùng mình thình lình chạy dọc sống lưng Elfine. Vô số chấm đỏ hiện lên từ dưới lòng hồ. Nỗi sợ hãi bủa vây cô thiếu nữ. Cảnh quay từ mấy quả cầu liền vụt tắt, các giác quan cũng quay trở lại cơ thể cô.

Thánh Kiếm của mình, nó vừa-!

Thiên Nhãn Bảo Châu đã bị phá hủy. Mặt hồ phẳng lặng mới đó giờ đã nổi sóng.

Bwoooooosh!

Một con quái vật giống loài giáp xác nổi lên, vung vẩy vô số cái xúc tu.

“… Void ư?!”

Một cá thể có kích cỡ trung bình chưa được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu.

Dưới hồ có Tổ sao?!

Elfine thầm thắc mắc trong tình trạng hoang mang cực độ.

Con <Void> phun ra hơi dầu đen ngòm từ cái mai của nó và quấn xúc tu quanh chân Elfine. Cơn bỏng rát như thiêu như đốt chạy dọc bắp chân cô.

“Aaa! Khh… Nngh!”

Elfine rên rỉ trong đau đớn, nghiến chặt răng. Cô ra sức triệu hồi Thiên Nhãn Bảo Châu, song nỗ lực bất thành.

Tại sao chứ?!

Con <Void> xoắn xúc tu lại, ra sức kéo Elfine xuống hồ.

Tiếng hét yếu ớt thoát ra từ cổ họng cô.

“… K-Không… Cứu tôi với…”

Cái ngày hai người động đội hy sinh 6 tháng trước lại tái hiện một cách sống động trước mắt cô.

“Làm ơn… Ai đó…”

Cô rên rỉ.

Con <Void> quái thai mở cái miệng to đùng của nó ra, song…

“Mel Ziora!”

Booooom!

…Ngọn lửa đỏ bốc cháy cuồn cuộn thiêu con quái thú thành tro chỉ trong nháy mắt. Xúc tu quấn quanh chân Elfine cũng nới lỏng trước khi hoàn toàn phân rã.

“Chị không sao chứ Elfine-san?”

Cô giật mình quay đầu về phía giọng nói nọ, mắt dán chặt vào vị cứu tinh.

“Leo-kun…?”

Một cậu bé mười tuổi tay cầm trượng bước ra từ bụi cây.

***

Leonis hớt hải chạy đến bên Elfine.

“Chị không sao chứ?”

Tí nữa thì.

Nghe thấy tiếng hét nên cậu liền chạy vội tới đây, đến nơi thì trông thấy Elfine đang bị <Void> tấn công.

“Leo-kun… Ngh…”

Leonis đang giúp Elfine đứng dậy thì thấy cô nhăn mặt. Nhìn xuống, cậu mới để ý đôi vớ của cô bị rách tươm còn bắp chân thì bị bỏng.

“Có đau không chị?”

“C-Có…”

Elfine trả lời yếu ớt trước khi ngồi xuống một tảng đá gần đó.

Tiếc là ta không sử dụng được thánh thuật.

Ma Vương Bất Tử Leonis tinh thông mọi loại ma pháp. Song duy chỉ có thánh thuật là khiến cậu ta bó tay. Sức mạnh chữa lành sẽ không bao giờ có thể được sử dụng bởi đôi bàn tay bị nguyển rủa của Ma Vương Bóng Đêm.

“Chị ngồi yên để em xem nhé.”

Leonis quỳ gối trước Elfine rồi lấy ra một gói băng từ túi áo. Cậu ta đã được học cách sơ cứu ở học viện. Tuy phải thừa nhận Leonis không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, song cậu ta đã băng bó xong xuôi vết thương.

“Leo-kun này, vừa nãy là sao vậy…”

Elfine nhìn về phía tro cốt con quái vật mà hỏi.

“Ờm…”

Leonis tỏ ra ấp úng.

Chết thật. Chẳng suy nghĩ gì mà tiêu hủy nó luôn rồi.

Tiễn một con <Void> cỡ trung bình về cát bụi chỉ bằng một đòn thì phải nói là hơi quá.

“Chắc là do chấp niệm muốn bảo vệ chị nên sức mạnh của em bị… bùng phát chăng?”

Cậu ta khoác lác sau khi lục tung đầu óc để kiếm cớ.

Elfine thấy thế chỉ nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng.

N-Nghĩ sao mà lừa được chị ấy chứ!

Cô đã chứng kiến sức mạnh thật sự của cậu bao nhiêu là lần rồi.

“Ờm… Chị giữ bí mật chuyện này giúp em được không ạ?”

“Trời ạ, thành thực quá ha.”

“Thì tại, giấu chị cũng chẳng được ích gì…”

Elfine mỉm cười và đặt ngón trỏ lên môi.

Đương lúc đang chăm sóc cho vết thương của cô, Leonis bèn hỏi.

“Dưới hồ có Tổ hả chị?”

Elfine thấy vậy mặt liền đanh lại, đoạn gật đầu.

“Ừm. Cái Tổ dưới hồ chị nghĩ là không lớn lắm, nhưng công trình dưới lòng đất thì nhất định là rất khủng. Chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu quanh nó còn có nhiều Tổ cỡ bé đâu.”

“… Vậy ạ.”

Leonis hiểu rõ tàn tích này đồ sộ hơn Elfine tưởng tượng rất nhiều.

Cô thiếu nữ sau đó hướng mắt về phía bức tượng đang chìm nửa thân dưới hồ.

“Có lẽ nơi đây đã từng tồn tại một vương quốc cổ hùng tráng nào đó.”

“Phải ha, nhưng cái vương quốc hùng cường đó đã lụi tàn. Ngay cả kẻ mạnh rồi sau cùng cũng phải gục ngã.”

Leonis trả lại cụt lủn trong khi buộc mạnh tay để băng không bị lỏng.

“Được rồi. Còn lại chỉ cần nhờ Thánh Kiếm chữa lành là xong.”

“Cảm ơn em. Để chị liên lạc với Liat.”

Elfine xua tay hòng triệu hiệu Thiên Nhãn Bảo Châu.

“Ơ…”

Những hạt sáng li ti hội tụ rồi tức thì phân tán.

Leonis thấy thế liền cau mày.

“Chuyện gì vậy chị?”

Elfine mím chặt môi, xấu hổ cúi gằm đầu mà giải thích.

“Chị… không thể triệu hồi được Thánh Kiếm.”

Trạng thái tinh thần của người sử dụng tác động mạnh mẽ lên Thánh Kiếm. Cú sốc sau đòn tấn công của con <Void> dường như đã khiến Elfine nảy sinh lo âu.

“Vậy cứ đợi khi nào chị bình tĩnh lại rồi tính nhé.”

Leonis quả quyết vậy rồi ngồi cạnh Elfine.

“Thật không ổn mà.”

Elfine thờ dài rồi mở lời.

“Đáng lí chị phải là một đoàn viên chín chắn chứ.”

“Không phải-”

u57841-288f78c1-aa6b-4afe-a16c-bcee29634f7d.jpg

Leonis ra sức phủ nhận song đã bị Elfine cắt ngang.

“Chị vẫn còn sợ Void. Còn nhớ chị từng kể với em trước đây chị thuộc một tiểu đội khác chứ?”

Leonis gật đầu xác nhận. Elfine đã đánh mất hai người đồng đội trong một nhiệm vụ thăm dò Tổ. Kể từ đó năng lực vốn có của Thiên Nhãn Bảo Châu cũng không cánh mà đi.

“Cứ tưởng là chị đã chiến thắng nỗi sợ và sẵn sàng giành lại sức mạnh rồi cơ. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng, suốt bây lâu nay chị vẫn luôn trốn chạy. Chị chỉ là đang lợi dụng lòng tốt của Seria và mấy đứa mà thôi.”

“… Vì thế mà chị mới cương quyết muốn tham gia nhiệm vụ lần này ạ?”

Elfine gật đầu.

“Phải. Chị muốn tham chiến để đối diện và chiến thắng nỗi sợ. Chị mới nhận ra, rằng khi chạy trốn, bất kể có tìm được gì thì đó cũng chỉ là thứ sức mạnh sai lầm mà thôi.”

“Sức mạnh sai lầm ấy ạ?”

“Chị nghĩ Muselle Rhodes chấp nhận biến Thánh Kiếm thành Ma Kiếm cũng chỉ là để lấy lại sức mạnh đã mất mà thôi. Thành thực mà nói, chị cũng phần nào hiểu được cảm giác của cậu ta. Nếu không có Seria và mấy đứa… có khi chị cũng theo chân cậu ta mất rồi.”

Elfine giãi bày tâm tư, mắt đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay.

“Nhưng chị không muốn phải chạy trốn nữa. Kể cả có là Void hay chính bản thân chị.”

Các hạt sáng li ti ngưng tụ lại trong lòng bàn tay cô, dần dà thành hình một quả cầu ánh sáng.

“Có vẻ chị bình thường trở lại rồi ha.”

Elfine liền mỉm cười.

“Ừm.”

“Để em đưa chị về.”

“Kiểu gì mới được-Whoa!”

Leonis vung trượng, thi triển ma pháp kiểm soát trọng lực. Cơ thể Elfine liền nổi lên không trung, khiến cô nàng hớt hải kéo váy xuống.

“Mình đi thôi.”

Leonis nói rồi bế Elfine giờ đã nhẹ tênh lên tay.

“K-Khoan đã…”

Elfine liền phản đối, lộ vẻ thẹn thùng.

“B-Bế kiểu công chúa thì có hơi… xấu hổ…”

“Chị không phải ngại đâu.”

“…!”

Elfine mặt đỏ đến tận mang tai.

***

“Mình nhớ là đã từng thấy dòng chữ trên bức tượng đó rồi mà.”

Lyseria lầm bầm ra chiều trầm ngâm, cô nàng vẫn còn đang hí hoáy trong lều.

Một tay cô cầm cuốn sách cha để lại trong phòng làm việc của ông. Văn bản ghi chép trong đó không giống bất kì loại ngôn ngữ nào Lyseria từng thấy, nó đem lại cảm giác xa lạ so với thế giới này. Thế nhưng, niềm say mê lịch sử cổ đại không cho phép cô từ bỏ, cô thường dành thời gian rảnh để giải mã ngôn ngữ bí ẩn này. Linh tính mách bảo cô văn bản ghi trong cuốn sách và dòng chữ khắc trên pho tượng là cũng một loại ngôn ngữ. Thật vậy, khi đối chiêu hai cái với nhau, Lyseria nhận ra bản thân có thể giải mã một số văn tự được chạm khắc.

Cả văn tự khắc trên cánh cửa dẫn vào nơi mình tìm thấy Leo-kun chắc hẳn cũng tượng tự.

Cô mới đột nhiên nhớ ra. Lyseria khi đó đang kiểm tra cánh cửa thì nó tự động mở ra.

Để mà phân tích mấy cái văn tự tương đồng này… Chắc phải nhờ Fine-san giúp một phen.

Bằng cách đối chiếu văn tự trên bức tượng với trong sách, Lyseria hy vọng sẽ tạo ra được một từ điển có thể giải mã hoàn toàn ngôn ngữ này. Đây nhất định sẽ là một công việc cực nhọc, nhưng lại là công việc Lyseria đam mê hơn cả.

Sau khi đã hiểu được phần nào văn tư ghi lại trên bức tượng, Lyseria mới trợn tròn mắt.

“… A… Lia…? L-Lyseria?!”

Có vẻ tên cô cũng được khắc trên bức tượng chìm nửa thân.

“À đâu… nhầm rồi. Có cái dấu gạch nho nhỏ ở đây, nên phát âm hơi khác chút…”

Nhận ra sai lầm của bản thân, Lyseria mau chóng sửa đổi.

“Selia… Roselia… Phải không ta? Hửm.”

Khoảnh khắc cô nói thành lời cái tên đó, một cảm giác lo âu khó lí giải bủa vây lấy cô. Lyseria giật mình, cảm giác rất thân quen, cứ như thể cô thiếu nữ đã lãng quên một điều quan trọng nào đó. Lyseria và Roselia. Hai cái tên với cách phát âm tương đồng. Thế là sao cơ chứ?

“Tiểu Thư nè, cứ chăm chăm nhìn vào sách như vậy là hại mắt lắm đó.”

Lyseria quay lại và thấy Regina đang nhìn mình bất lực.

“Đừng lo. Dạo đây thị lực ban đêm của chị được cải thiện nhiều rồi.”

Cô khẽ cười mà trả lời.

“… Ý chị ấy là sao nhỉ?”

Regina bối rối ra trò.

Lyseria đang dần dần bắt nhịp với cơ thể của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng. Bằng cách kết tụ ma lực vào mắt, cô nàng có thể nhìn rõ trong bóng tối mà chẳng cần đến kính ám thị.

Cơ mà, phải cẩn thận để không thích ứng quá mức mới được.

Lyseria sau đó đóng quyển sách của cha lại. Hương thơm ngào ngạt từ bên ngoài len lỏi vào trong lều.

“Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây.”

“Cảm ơn em. Thơm quá đi mất.”

“Để em đi chia cho mọi người trong đoàn nữa. Khó khăn lắm mới nấu được một bữa ngon lành.”

“À mà Leo-kun đâu rồi?”

“Nãy cậu bé đi đâu rồi ý.”

Regina đáp.

“Lúc chị tập trung vào công việc, chị tuyệt nhiên ngó lơ mọi thứ xung quanh luôn.”

“T-Thật á?”

“Em biết là chị thích khảo cổ lắm, nhưng hãy cố gắng chú ý hơn đến mọi người xung quanh nhé.”                                

Bình luận (0)Facebook