Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Nhiệm vụ thanh trừng

Độ dài 4,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-26 09:00:13

Elfine tỉnh dậy lúc sáng sớm tinh mơ trong tình trạng sức tàn lực kiệt.

Hẳn là do vụ việc hôm qua.

Cô nàng ngồi dậy, dõi đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lắc đầu một cái, Elfine lấy ngón tay chải chuốt lại mái tóc. Hôm nay, tiểu đội của cô được lệnh đến dự một buổi họp khẩn cấp.

Elfine tắm rửa qua loa, thay đồ rồi xuống phòng sinh hoạt chung. Lễ Hội Thánh Quang mới kết thúc chưa được bao lâu, thế nên một số món bài trí của tiệm cà phê ma quái vẫn còn dán trên tường.

Ngồi vào bàn, Elfine lôi thiết bị đầu cuối ra đọc báo. Sự cố ngày hôm qua tuy được lên bản tin, song cũng chỉ là một mẩu tin nho nhỏ mà thôi. Khả năng là học viện đã gây sức ép lên ban báo chí để họ khỏi làm to chuyện.

Làm gì có chuyện Học Viện để tin một Thánh Kiếm Sĩ đáng số phải bảo vệ người dân lại mất kiểm soát và tấn công dân thường được phát tán cơ chứ…

Thế nhưng, vụ việc ngày hôm qua đã rõ như ban ngày nên khó lòng mà giấu nhẹm cho nổi. Vả lại không phải không có những Thánh Kiếm Sĩ ôm mộng chống phá chủ nghĩa dân tộc.

Sau khi Ma Kiếm bị phá hủy, Muselle Rhodes đã bất tỉnh nhân sự và được đưa đến cơ sở y tế của Học Viện. Tuy không ở trong tình trạng nguy kịch, song kí ức về vụ việc vừa rồi của hắn còn mơ hồ, không những thế hắn còn thường xuyên rơi vào hoảng loạn nữa. Khả năng cao là hắn sẽ vĩnh viễn không thể triệu hồi được Thánh Kiếm nữa rồi.

Hắn cũng nghe thấy ‘giọng nói của nữ thần’ chăng…?

Hiện tại ban quản lí đã tịch thu thiết bị đầu cuối của Muselle. Elfine nhân cơ hội đã lén truy cập vào hệ thống, mặc dù tìm được bằng chứng cho thấy thiết bị đầu cuối của Muselle đã đồng bộ với Tinh Linh Nhân Tạo, song thế là không đủ để kết luận chúng có liên quan đến Ma Kiếm, ngoài ra Tinh Linh Nhân Tạo của Tập đoàn Fillet cũng không có dấu hiệu nhúng tay vào vụ việc lần này.

Có bài báo cho hay có thể Muselle đã bị một tổ chức khủng bố chống phá đế quốc kích động. Elfine vuốt ngón tay lên màn hình để chuyển sang bài khác. Theo tin tức mới cập nhật, máy bay trinh sát của Đô Thị Chiến Thuật số 7 đã phát hiện một Tổ <Void> cỡ lớn cách phía tây nam Rừng Chướng Khí tầm 150 km.

Theo sách giáo khoa do Học Viện phân phối, <Tổ Void> là một quần thể dày đặc các tinh thể do <Void> kiến tạo sau khi xuất hiện từ vết nứt.

Chưa rõ tại sao <Void> lại lập Tổ. Một giả thuyết cho hay dựng Tổ là việc làm cần thiết để đám quái vật có thể tồn tại lâu dài trên hành tinh này. Song bất luận thế nào, nếu một Tổ không được giám sát thường xuyên, nhất định nó sẽ dẫn đến một cuộc Đại Xâm Lăng.

Khả năng cao đó là chủ đề của cuộc họp.

Elfine chợt cảm thấy khó thở, thảm kịch sáu tháng trước tái hiện lại trong tâm trí cô…

“A, chào buổi sáng Fine-san.”

Giọng nói nọ khiến cô thiếu nữ giật mình và ngoái đầu nhìn.

“Buổi sáng tốt lành Seria…”

Cô hậu bối của Elfine đang bước xuống cầu thang. Mái tóc bạch ngân sáng ngời trước ánh dương hắt vào từ ô cửa sổ.

“Ơ mà Leo-kun đâu rồi?”

Elfine lên tiếng hỏi sau khi nhận thấy bạn cùng phòng của Lyseria, Leonis không đi cùng cô.

“Em định sang phòng gọi Leo-kun dậy mà chẳng thấy em ấy đâu. Thằng bé đi đâu rồi không biết?”

Lyseria thắc mắc, buồn bã phồng má.

“Hẳn em ấy đã được thông báo về cuộc họp rồi. Chắc đến giờ thì em ấy về thôi.”

“Chị nói phải ha. Chuyện Leo-kun biến mất cũng chẳng có gì lạ nữa rồi…”

“Trông nom một cậu nhóc hẳn phải khó khăn lắm.”

Elfine cười trừ đáp.

“Hừm… Fine-san này, rốt cuộc chuyện hôm qua là sao ạ?”

Lyseria thắc mắc vậy trong lúc ngồi xuống cạnh Elfine.

“Ý em là Thánh Kiếm của Muselle Rhodes sao?”

“Dạ vâng. Cảm giác cứ như…”

Lyseria ngắc ngứ lộ vẻ chần chừ.

“-cứ như Void.”

Elfine bèn đáp.

Lyseria liền mìm chặt môi. Dẫu từng bị coi là phế phẩm, song cô nàng đã không ngừng tôi luyện để có thể triệu hiệu Thánh Kiếm. Quê hương bị tàn phá trong khi bố mẹ bị giết cả, cô nàng luôn ra sức kiếm tìm thứ sức mạnh có thể đối đầu với <Void> suốt nhiều năm trời trước khi có được khả năng thức tỉnh Thánh Kiếm.

Thế nên Lyseria khó lòng mà chấp nhận cho nổi khi chứng kiến thứ vũ khí sinh ra để bảo vệ dân lành tha hóa thành hình dạng khủng khiếp như vậy.

“Theo như chị biết, nó được gọi là Ma Kiếm…”

“Ma Kiếm ư?”

Lyseria liền trao tiền bối một ánh nhìn hoài nghi.

Elfine bắt đầu giải thích về thí nghiệm phát triển Thánh Kiếm, sự can thiệp của Tinh Linh Nhân Tạo không xác định, và việc những Thánh Kiếm Sĩ thức tỉnh Ma Kiếm nghe thấy tiếng gọi của một nữ thần nào đó. Song Elfine vẫn giấu nhẹm sự can thiệp của tập đoàn Fillet vào thí nghiệm này. Lyseria sở hữu một chấp niệm mạnh mẽ về công lí, vì thế nên Elfine không muốn kéo cô vào cuộc nội chiến của gia đình mình.

Sau khi nghe Elfine giải thích, Lyseria liền đưa tay lên cằm ra chiều trầm ngâm.

“Em nhớ là đám khủng bố thú nhân từng tấn công Hyperion cũng gọi sức mạnh của chúng là Ma Kiếm…”

Elfine bèn gật đầu.

“Thật vậy. Đáng số không phải con người thì làm sao có thể thức tỉnh sức mạnh của các ví sao cơ chứ.”

Đám thú nhân đã gọi thứ sức mạnh chúng sở hữu là Ma Kiếm. Chuyện này không thể chỉ là trùng hợp được. Liệu chúng và thứ sức mạnh đã biến Muselle Rhodes thành quái vật giống Void có liên quan gì đến nhau hay không?

“Thành thật mà nói, ta không chỉ thiếu kiến thức về Ma Kiếm.”

Elfine mở lời.

“Mà cả về Thánh Kiếm ta cũng chẳng biết được bao nhiêu.”

Thánh Kiếm là sức mạnh mà các vì sao ban tặng cho con người để chống lại <Void>. Đó là học thuyết chính thức do cả Đế Quốc lẫn Thánh Đường Nhân Loại thừa nhận, nhưng liệu học thuyết đó có chính xác hay không?

“Dù sao ta vẫn phải cẩn trọng. Nhất định vẫn còn những học viên bị Ma Kiếm tẩy não.”

Elfine cảnh cáo vậy.

Lyseria gật gù lộ vẻ lo âu.

“E-Em hiểu rồi.”

***

“Quả là một buổi sáng dễ chịu, ngươi có thấy thế không, Leo?”

Long Vương Veira đứng trên tòa cao ốc nọ ngạo nghễ nhìn xuống Đô Thị Trung Tâm. Khác với bộ đồ cô mặc ngày hôm qua, Veira hôm nay đã quay về với bộ trang phục táo bạo thuở ban đầu. Mái tóc đỏ máu dài ngang eo uốn lượn giữa những ngọn gió mang theo mùi muối biển.

“Ta ghét sáng sớm.”

Leonis liền càu nhàu.

“À phải rồi. Ngươi thì lúc nào chả thế.”

Veira bèn cười toe toét.

Dẫu đã chuyển sinh trong bộ dạng con người, Leonis vẫn giữ khư khư ác cảm với ánh nắng ban mai. Hồi còn ngự trị trên cương vị là Ma Vương Bất Tử, cậu ta có thói quen ru rú trong Necrozoa dưới lòng đất và ngủ trong một cái quan tài đá. Leonis còn thường xuyên nhuộm đen bầu trời bằng ma pháp bậc 6, Dạ Quỷ Chi Mạc. Thế nhưng, Đô Thị Chiến Thuật số 7 lại sử dụng pin năng lượng mặt trời để hấp thụ ánh nắng và chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng thứ cấp. Bởi vậy che phủ bầu trời sẽ làm tê liệt hệ thống điện năng của toàn thành phố.

Chẳng hiểu sao Lyseria lại thích buổi sáng đến vậy.

Vì là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, lớp undead tối cao nhất nên Lyseria có thể hoạt động bình thướng dưới ánh nắng mặt trời mà không phải chịu suy nhược. Dẫu vậy đáng số undead đâu có thích ánh nắng cơ chứ.

“Thế gọi ta lên đây làm gì?”

Leonis hỏi, làm bộ mặt khó chịu. Cậu biết loài rồng thích những nơi cao, song chắn chắn Veira không gọi cậu lên đây chỉ để ngắm cảnh.

“Ta thích vương quốc của ngươi lắm đấy Leo.”

Veira quay sang đối diện với Leonis.

“Kem ngon lắm.”

“Ta không định giới hạn vương quốc của mình trong mỗi thành phố này thôi.”

Leonis đáp.

“Ta tính sau này sẽ chiếm lĩnh cả thành trì kiên cố nhất của nhân loại, Đế Đô Camelot. Cả các Đô Thị Chiến Thuật khác cũng không phải ngoại lệ.”

“Thật à? Ta không hứng thú lắm với lãnh địa của con người…”

Veira dõi mắt ngước nhìn dải trời trong xanh.

“Chắc ta sẽ đi tìm Azure Hold.”

Leonis liền nhíu mày.

“Chẳng phải nó bị Thánh Long phá hủy rồi sao?”

Azure Hold từng là thành trì trôi nổi trên không trung của loài rồng. Tương tự như Ma Trượng Phong Tội của Ma Vương Bất Tử, nó cũng tượng trưng cho thế lực và sự khủng khiếp của Đội Quân Ma Vương. Thế nhưng, Thánh Long của Lục Anh Hùng, Gisark, đã lãnh đạo một đàn rồng thần đến phá hủy nó.

Veira bèn lắc đầu.

“Chắc chỉ đang ở đâu đó dưới đáy biển thôi. Cùng với tử thi của các long chiến binh đã sát cánh bên ta…”

“… Ngươi muốn đưa tiễn họ à.”

“Ừ. Và cũng là để biết thêm về các vì sao nữa.”

Veira nói rồi nhìn vô định lên trời.

“Azure Hold sở hữu cơ số ma cụ quan sát thiên văn để hỗ trợ quá trình bay. Nếu kiểm tra được hồ sơ lưu trữ thì không chừng lại biết thêm được về sự thay đổi của bầu trời trong một nghìn năm qua.”

“Trật tự của các thiên thể quan trọng đến vậy sao?”

“Loài rồng có thể thấu thị vận mệnh của thế giới bằng các ma cụ của Azure Hold. Nếu có thể quan sát kĩ càng các thiên thể, có thể ta sẽ biết được gì đó về tình hình hiện tại.”

“… Ra là vậy.”

Leonis phải thừa nhận, lời trăng trối của Arakael khó lòng mà ngó lơ cho nổi.

“Thế giới sẽ được tái sinh cùng Vì Sao Hư Vô.”

Hư Vô, Void, rồi Thánh Kiếm…

Một luồng gió mạnh thổi bùng mái tóc dài thướt tha của Veira trước khi hóa thành vòi rồng vây quanh cô. Cặp sừng của Long Vương cũng bắt đầu dài ra với tốc độ chóng mặt.

“Nghe nói đám Void quái thai đó có khuynh hướng xây Tổ trong các tàn tích. Nhớ cẩn trọng đấy.”

Vả lại, khả năng các chiến hữu tử trận đã lâu của Veira đã biến thành <Void> rồi không chừng.

“Ngươi nghĩ ta là ai hả Leo?”

Veira quay lại, nhe nanh dữ tợn về phía Leonis.

“Nếu có kẻ ngu xuẩn nào dám bôi nhọ tòa thành của ta, chúng nhất định sẽ bị tàn sát. Chính vì thế, nếu có kẻ nào to gan đến độ rắp tâm biến ta thành thứ Void quái thai dơ dáy đó, ta sẽ tự tay xé xác lục phủ ngũ tạng của chúng và thiêu chúng thành tro.”

“Đúng thật. Xin lỗi nhé Veira. Đáng ra ta không nên nói thế.”

Đối với Ma Vương Bóng Đêm, không có gì bất nhã hơn bày tỏ sự lo lắng.

Cái tính bao bọc quá mức của cô nàng thân quyến hẳn đang ảnh hưởng đến ta.

Leonis ra chiều trầm ngâm.

Từ lưng Veira mọc ra đôi cánh rồng.

“Hy vọng lần tới gặp mặt, hai ta sẽ có một trận quyết đấu ra trò, Leo.”

Leonis tỏ ý cợt nhả, nhoẻn miệng cười.

“Mong vậy. Hy vọng lần tới ta sẽ được quyết đấu với một Long Vương tràn trề sức mạnh.”

“Nhớ nuôi dạy cô bé ma cà rồng đó cẩn thận đấy. Một thân quyến rất hứa hẹn. Dù gì cũng ít ai dám nạt nộ ta như vậy.”

“Cảm ơn vì lời nhắc nhở thừa thãi đó.”

Lửa đỏ khiêu vũ trên mái tóc màu máu của Veira, chẳng mấy chốc đã bao phủ hoàn toàn cơ thể cô. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, hóa thành một cột lửa kéo dài tới tận nóc trời. Ngay sau đó, một con rồng khổng lồ mang sắc đỏ sải cánh bay vút lên trời cao.

Sinh vật sống vĩ đại nhất trần thế và là một Ma Vương Bóng Đêm quyền năng. Vị đế vương lỗi lạc của loài rồng, Cự Long Veira bay lượn trên không trung với dáng vẻ oai hùng.

“… Ngươi ở dạng này bao giờ cũng đẹp nhất, Veira.”

“Graaaaaaaaaa!”

Vươn rộng đôi cánh khổng lồ, Long Vương buông tiếng rống. Thời điểm còi báo động của hệ thống phòng thủ toàn thành phố réo lên cũng là lúc Veira rời khỏi Đô Thị Chiến Thuật số 7.

“… Đúng là đến và đi như một cơn bão thật.”

Bất chợt cái bóng dưới chân Leonis khẽ rung động, một cô gái nhỏ nhắn ló đầu ra. Đoạn cô ngượng ngùng kéo gấu quần Leonis.

“Làm gì thế Shirley?”

“X-Xin thất lễ thưa ngài. Chỉ là em thấy ngài… ờm, ở cùng với Long Vương thôi ạ.”

Shirley thận trọng ngó nghiêng xung quanh trong tình trạng từ cổ đến chân đều đang chìm trong cái bóng của Leonis.

Mà cũng chẳng trách…

Shirley đã từng được chứng kiến sự bạo tàn của Veira một nghìn năm trước. Cùng đội quân rồng thân tín, cô nàng đã nhấn chìm biết bao quốc gia. Cô sẽ thách thức bất kì ai mà cô thấy xứng đáng làm đối thủ, bất kể có là kẻ địch, thần linh, hay các Ma Vương khác. Long Vương là một tai họa sống sẵn sàng đem đến lụi tàn cho bất kì nơi nào cô ả bay qua.

Mà Ma Vương nào chả vậy.

“Long Vương sẽ không quay lại đâu nhỉ?”

Shirley lo lắng hỏi.

“Đừng lo. Cô ta đi tìm tàn tích của Azure Hold rồi.”

“Thật vậy ạ…?”

Shirley không khỏi thở phào nhẹ nhõm và thoát ra khỏi cái bóng của Leonis.

Leonis hoang mang ra trò khi trông thấy bộ đồ của Shirley.

“Hửm? Bộ trang phục đó là sao?”

Shirley hiện tại không mặc bồ đồ hầu gái như thường lệ. Bộ trang phục cô đang mặc được thiết kế gần tương tự như bộ đồ hầu gái ở một vài chi tiết, song bộ đồ lại mang sắc xanh của lá non đi kèm với một cảm giác mới lạ.

“Ồ, ngài để ý sao ạ?”

Shirley mỉm cười rạng rỡ.

“Rõ rành rành ra đấy còn gì.”

“Dạ không, tại đôi lúc em thấy ngài hơi chậm hiểu ấy ạ…”

Shirley chẳng nể nang mà nói huỵch toẹt ra rồi chỉ tay vào quảng trường nọ.

“Em mua nó từ khu phố đằng kia. Đó là khu tự trị thuộc quyền quản lí của những người Ouran đã sống sót sau thảm họa.”

“Tộc Ouran. Quê nhà của Sakuya sao.”

Nghĩ đến đó, Leonis mới nhận ra bộ trang phục của Shirley khá giống với bộ đồng phục đã qua sửa đôi của Sakuya, có nguồn gốc xuất xứ từ một khu tự trị ở Đô Thị Chiến Thuật số 7. Ắt cũng tương tự như đặc khu số 6, nơi mà á nhân và elf sinh sống.

“Tại em thường xuất hiện cùng bộ hầu gái, nên em nghĩ sẽ không bị ai nhận ra nếu mặc mấy bộ đồ khác.”

Shirley lí giải vậy.

Đoạn cô xoay một vòng, tà váy dài khiêu vũ trong gió.

“… Hợp với ngươi đấy.”

Leonis thẳng thắn khen ngợi.

“E-Em thật không xứng với lời vàng ngọc đó đâu ạ!”

Shirley cúi gằm đầu, mặt chuyển đỏ.

“À phải rồi, em có mang quà cho ngài nè!”

Leonis nâng mày.

“Hửm?”

Shirley sau đó lấy ra 3 que tre xiên mấy miếng bánh hình tròn sặc sỡ bóng bẩy.

“Cái gì vậy?”

“Dạ thưa, đây là một loại bánh ngọt tên dango ạ.”

“Ồ.”

“Mời ngài dùng thử ạ.”

u57841-63c56e75-27e5-4019-a241-9fbcd7074405.jpg

Shirley niềm nở mời Leonis một que.

Leonis nhận lấy rồi cắn một miếng.

“Mm. Ăn khá mềm, giống kiểu bánh vòng.”

“Em cũng thấy vậy đó ạ!”

Shirley cũng hồ hởi đáp lời.

Song đang cố nuốt viên đoàn tử thì Leonis lại bị hóc. Ma Vương Bất Tử liền ho sặc sụa, không ngừng vỗ ngực.

“Ngài uống trà đi ạ.”

Shirley nói rồi đưa cậu ta một tách trà.

“Cảm ơn ngươi.”

Leonis uống trà rồi nuốt trôi miếng bánh.

“Thế sao tự dưng lại đi điều tra tộc Ouran?”

“Là ta sai con bé đi thôi, ngài Magnus.”

Bỗng từ đâu vang lên một tông giọng trầm.

Từ trong cái bóng của Leonis lấp ló một đôi đồng tử màu vàng kim, đoạn một chú sói đen xuất hiện.

“Braccus sao? Có chuyện gì à?”

“Tộc Ouran khá là thú vị đấy.”

Braccus giải thích.

“Một số cá nhân có thể sử dụng một thứ sức mạnh huyền bí, chẳng phải ma pháp cũng chẳng phải Thánh Kiếm.”

“Ồ? Nghe hay đấy nhỉ.”

1000 năm trước cũng từng tồn tại nhóm người nọ sở hữu cho mình một khả năng độc nhất vô nhị mang tên Sagecraft. Họ phục tùng dưới trướng Cuồng Vương.

“Cả tộc Ouran đều sở hữu sức mạnh đấy hay gì?”

“Vẫn còn quá sớm để biết chính xác.”

Braccus nói.

“Nhưng năng lực thể chất của cô gái tóc xanh dương đó có thể liên quan đến sức mạnh kia. Hơn nữa tộc Ouran cũng gìn giữ bản sắc khác với phần còn lại của Đế Quốc. Không chừng họ chính là chìa khóa để ta tìm hiểu thêm về lí do dòng chảy lịch sử bị đứt đoạn nhiều đến vậy.”

Nếu Đế Quốc hiện tại đứng sau chuyện truyền thuyết về các Ma Vương cùng Lục Anh Hùng bị xóa xổ khỏi dòng chảy lịch sử, biết đâu những biên niên sử thất truyền đó vẫn còn được tộc Ouran lưu giữ thì sao.

“… Thế sao. Vậy cứ tiếp tục điều tra đi. Thêm nữa, nếu có bất kì ai có vẻ sẽ hữu dụng với Đội Quân Ma Vương thì đừng ngần ngại chiêu mộ chúng.”

“Đã rõ.”

Braccus đáp.

Shirley bèn kính cẩn cúi đầu.

“Xin vâng lệnh, thưa ngài.”

Đột nhiên thiết bị đầu cuối của Leonis rò rỉ giọng nói của Lyseria.

“… Em đâu rồi Leo-kun? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi đó.”

“Chị chuẩn bị món khoái khẩu của em cho bữa sáng rồi nè cậu bé, cơm trứng cuộn nhé.”

Giọng nói niềm nở của Regina cũng vang lên.

“… X-Xin lỗi các chị, em về ngay đây ạ.”

Leonis hớt hải hồi âm, đoạn sử dụng hành lang bóng đêm để quay về kí túc.

***

“… Xin lỗi vì đã về trễ ạ.”

Leonis hối lỗi sau khi bước vào kí túc.

“Em mới đi đâu đó Leo-kun? Chị lo lắm đấy.”

Cô nàng thân quyến bao bọc quá mức liền trách mắng cậu ta.

Mâm bữa sáng thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn trong phòng sinh hoạt chung. Tất cả thành viên tiểu đội 18 đã ngồi sẵn vào bàn.

“Chả là, Veira bảo em cổ sẽ quay về quê nhà, nên em đi tiễn cổ.”

“Thật á?”

Lyseria lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Đường đột quá nhỉ…”

“Em cũng không nghĩ cô ta sẽ nán lại lâu dài đâu.”

Leonis vội đáp.

“Cơ mà cổ tự đi một mình à?”

“Một người với tinh thần tự do như Veira chắc chắn sẽ ổn thôi.”

“V-Vậy à…”

Lyseria nhíu mày, rõ ràng vẫn còn chút lo âu.

“Đã là bạn của Leo-kun thì chắc là sẽ ổn thôi ha.”

Cô lầm bẩm, dường như đã bằng lòng với lời lí giải mơ hồ đó.

Leonis ngạc nhiên ra trò khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Lyseria trước sự rời đi của Veira. Có khi trận đấu ở bể bơi đã giúp hai người họ xích lại gần nhau hơn không chừng, dù chỉ là một tẹo.

Có vẻ cả Veira cũng công nhận thực lực của Lyseria…

“Rồi, ngồi vào chỗ đi cậu bé. Kẻo bữa sáng nguội giờ.”

Regina liền nhắc nhở cậu ta.

Leonis bèn vâng lời ngồi xuống ghế, trước mặt cậu ta là một đĩa cơm trứng cuộn sánh mịn với một cục bơ lớn bên trên, ngoài ra mâm cơm còn có cả bánh mì nướng, thịt xông khói, xà lách và cải lông. Món cơm trứng cuộn thì được chế biến một cách hoàn hảo, chứng tỏ người chuẩn bị bữa sáng đích thị là Regina.

Kì cục một nỗi lại có một lá cờ nhỏ dựng đứng trên đĩa cơm trứng cuộn của Leonis.

“Em không cần cái này. Làm ơn đừng coi em như con nít nữa mà.”

Ma Vương Bóng Đêm gắt gỏng dứt cây cờ nhỏ ra trước khi thưởng thức đĩa cơm.

Đồng thời tiểu đội 18 cũng bắt đầu buổi họp khẩn cấp trong bữa sáng.

“Chủ đề là về nhiệm vụ thanh trừng Tổ ạ?”

“Đúng vậy. Chúng ta được ủy thác thanh trừng một đàn Void đang ngủ đông trước khi chúng kịp sinh nở. Địa điểm là ở gần Rừng Chướng Khí, cách đây 150 km về phía tây nam. Không loại trừ khả năng cái Tổ này có quy mô rất rộng lớn.”

Vừa nói, cô nhấn vào tấm bản đồ trên thiết bị đầu cuối để chỉ định một địa điểm có tên Tử Lâm…

Đúng chỗ tàn tích của Necrozoa sao!

Leonis nghĩ thầm, ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Thành trì cuối cùng của Đội Quân Ma Vương là một mê cung đồ sộ dưới lòng đất bao gồm 13 tầng. Death Hold, thành trì của Leonis tọa lạc ngay trên bề mặt cùng điện thờ nữ thần Roselia Ishtaris. Lãnh địa xung quanh Necrozoa bị bao trùm bởi một lớp xương cực độc, biến nơi đây thành một vùng đất chết chóc.

Tuy vậy thì đó đã là chuyện của 1000 năm trước rồi. Death Hold đã sụp đổ trước liên minh nhân loại cùng Lục Anh Hùng. Xuyên suốt quãng thời gian đó, một khu rừng rậm rạp đã xâm thực hoàn toàn tàn tích.

“Đúng gần chỗ tụi chị tìm thấy Leo-kun.”

Lyseria nói.

Regina thấy thế chêm thêm.

“Lúc điều tra di tích, tuy phải đụng độ kha khá Void đại hình nhưng tụi em không hề thấy có dấu hiệu một Tổ Void cỡ lớn nào được hình thành cả.”

Đại Lăng Miếu nơi Leonis phong ấn bản thân nằm ở sâu dưới mê cung. Trước đó cậu đã yểm các ma pháp gây nhiễu loạn để ngăn ngừa lăng miếu bị các mạo hiểm giả và đám trộm mộ lùng sục. Dẫu vậy, có vẻ sức mạnh của các ma pháp đã thuyên giảm theo thời gian, tạo điều kiện cho Lyseria tiến vào sâu bên trong và phát hiện ra Leonis trong tinh thể ma pháp.

“Chị nghĩ đó là nguyên nhân tối quan trọng để họ lệnh cho ta hỗ trợ nhiệm vụ lần này.”

Elfine nói.

“Bởi lẽ chúng ta đã có sẵn hiểu biết về địa thế khu vực rồi.”

“So với một nơi chưa ai từng đặt chân đến thì điều tra một địa điểm ta đã biết ít nhiều thông tin rõ ràng vẫn đáng tin hơn hẳn.”

Sakuya cùng bàn luận, đồng thời bỏ mấy hạt đậu xanh trên đĩa cơm trứng cuộn ra.

“Kén ăn là chậm lớn lắm đấy Sakuya.”

Regina thoải mái trách móc Sakuya.

“… Chậc!”

Sakuya hậm hực tặc lưỡi.

“Cậu bé cũng có ăn đậu đâu chứ!”

“Cũng chẳng trách được, Leo-kun vẫn còn nhỏ mà.”

Elfine đáp, cô sau đó gắp đống đậu Leonis bỏ ra vào đĩa.

“Chị chiều em ấy quá rồi đó Fine-san.”

Lyseria nói.

“Leo-kun phải ăn rau đi chứ.”

“Tiểu Thư cũng toàn chiều cậu bé đấy thôi…”

Regina móc mỉa Lyseria bằng giọng nhỏ nhẹ.

“T-Tốt thôi.”

Leonis hậm hực xúc chỗ đậu xanh vào lại đĩa mình. Đoạn dõi mắt nhìn vào tấm bản đồ hiển thị trên màn hình thiết bị của Lyseria. Một loạt các chấm đỏ trên bản đồ cho biết vị trí của Tổ. Quy mô là rất lớn với Death Hold làm trung tâm.

Hồi hương Necrozoa, à? Mà, có khi giờ chẳng còn sót lại cái gì nữa rồi.

Căn cứ cũ của Ma Vương Bất Tử đã sụp đổ cách đây một thiên niên kỉ. Mọi tạo vật cấp Anh Hùng đều đã được cậu chuyển hết vào phòng báu trong Vương Quốc Bóng Đêm. Đến cả xương cốt khả năng cũng chẳng còn cái nào đáng giá để mà phục hồi lại. Chính bởi vậy mà Leonis mới ưu tiên điều tra Đô Thị Chiến Thuật số 7 hơn là quay về cố hương.

Thế nhưng cậu ta lại không cam lòng để mặc cho đám <Void> tàn phá thành trì của mình, kể cả khi nó chỉ còn là một đống đổ nát. Vô vàn undead đã chiến đấu và hi sinh trên mảnh đất Necrozoa; Đó là một nơi xứng đáng được tôn trọng.

Đây cũng là một cơ hội tốt để dọn dẹp đám quái thai đó khỏi thành trì. Ta sẽ xử lí chúng thật gọn ghẽ, để ngay cả tro cốt cũng chẳng còn.

Trong lúc Leonis đang tận hưởng cái ý nghĩ tàn độc đó, Lyseria giảng giải về quy mô lực lượng tham chiến cũng như các thành phần trong đơn vị của họ.

“-cuộc họp đến đây là kết thúc. Còn ai có câu hỏi gì không?”

Lyseria nhìn các thành viên của tiểu đội mà hỏi.

“Chúng ta sẽ là một phần của đại đội. Tuy chỉ là một nhiệm vụ thanh trừng thôi, nhưng lực lượng quy tụ là cực kì đông đảo đấy.”

“Toàn các tinh anh cấp bậc cao không.”

“Đúng vậy. Sư Tử Rực Cháy Liat Guinness của tiểu đội 5 sẽ chỉ huy chiến dịch lần này.”

Lyseria gật đầu nói tiếp.

“Dẫu không thể nói đây là một lực lượng hùng hậu được, nhưng chiến lực ta có thì không hề yếu chút nào.”

Cô gái tóc bạch kim nói, đoạn đối mặt với Elfine.

“Fine-san, chị hỗ trợ tụi em ở cứ điểm tiếp viện nhé-”

“Không được, chị cũng sẽ tham gia vào mặt trận chiến dịch.”

Elfine vội cắt ngang.

“Ể?”

Lyseria tròn xoe mắt. Regina và Sakuya cũng làm bộ mặt tương tự. Lyseria bèn nhẹ nhàng phản đối, lộ rõ vẻ lo âu.

“Nhưng mà, Fine-san…”

Cô tiền bối lắc đầu nguầy nguậy kèm theo một nụ cười nhạt trên môi.

“Đừng lo. Đã đến lúc chị phải quay lại tiền tuyến rồi. Có những thông tin chị chỉ có thể thu thập được trực tiếp từ trận địa mà thôi, vả lại nếu không chịu tham chiến thì cảm quan chiến đấu của chị sẽ hoàn toàn phai mòn mất. Chị nghĩ đó là cách duy nhất để khôi phục lại sức mạnh nguyên gốc của Thiên Nhãn Bảo Châu.”

Đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ cương quyết không thể xoay chuyển.

Phần sức mạnh Thánh Kiếm đã mất của chị ấy sao…

Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine sở hữu khả năng định vị siêu việt, song như cô từng kể với Leonis, đó chưa phải năng lực thực sự của nó. Sáu tháng trước, hai người đồng đội của cô đã hi sinh trong một chuyến điều tra Tổ. Kể từ sự kiện đó mà Thiên Nhãn Bảo Châu đã đánh mất hầu hết sức mạnh.

Trước ánh mắt của Elfine, Lyseria chỉ biết đáp, “Em hiểu rồi. Vậy nhiệm vụ lần này mong chị chiếu cố ạ.”

***

“Ugh… Ha… Aaa, aaa… Nngh…!”

Giấc mộng quái ác đó lại tái diễn khiến anh bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác nặng nề vô cùng.

Cơn ác mộng về cái ngày đó lại tái hiện.

Nó lặp đi lặp lại, khiến nỗi hối hận trong anh vẫn chẳng thể phai mờ. Bất lực nhìn đồng đội tử trận rồi kế tiếp là tiểu đội giải thể, kể từ giây phút đó, anh chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ thảo phạt <Void> - coi đó như một hình phạt thích đáng. Anh truy cầu thêm sức mạnh, không ngừng tôi luyện để phát triển Thánh Kiếm.

Thế rồi, một ngày nọ, giọng nói ấy đã ngân vang trong tâm trí anh.

Giọng nói của một nữ thần.

“Toàn đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng, thưa Đội Trưởng!”

“Được rồi, tôi ra ngay đây.”

Dập tắt ngọn lửa đen kịt dị dạng trong lòng bàn tay, anh thanh niên đứng dậy.

Bình luận (0)Facebook