• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 04:00:12

"Ể!?"

"Waa!?"

Chúng tôi gặp nhau ngay giữa cầu thang ngoài, và cả hai đứa đều thốt lên như thể không tin nổi vào mắt mình vậy.

"Koga-kun đang làm g-gì ở đây vậy…?"

"K-không, tớ mới là người phải hỏi câu đấy chứ…"

Tôi ngay lập tức đoán ra.

Người đàn ông trung niên nãy vừa đi lên là bố của Narushima-san đang giúp cô khênh đồ vào phòng.

Narushima-san chắc hẳn cũng đã đoán ra rồi.

Rằng tôi, cũng đang sống trong cái căn hộ này.

Người đàn ông trung niên (bố của Narushima) quay lại sau khi đưa cái tủ lạnh vào phòng.

"Chú xin lỗi vì vừa nãy không kịp chào hỏi đàng hoàng. Cháu là hàng xóm của con gái chú…đúng không?"

“Tên xấu xa…!”

Cặp lông mày của Narushima-san trừng lên, và đương nhiên rồi, trên khuôn mặt ấy là thứ biểu cảm cô không bao giờ để lộ ra ở trường.

Sau khi gượng cười tiễn Narushima-san và bố cô ấy đi xong, tôi ngay lập tức gọi cho ông già nhà mình.

“Chuyện gì đang diễn ra đấy!?”

『Mày bị sao đấy hả con? Đã bảo là đừng có gọi bố giờ làm việc rồi cơ mà』

Ở đầu dây bên kia, bố tôi có vẻ đang khá là khó ở, nhưng ổng mới là người gây rắc rối cho tôi cơ mà, thế mà ổng cũng nói được câu đấy à?

“Sao bố lại giới thiệu cho Narushima-san khu nhà này thế!? Lại còn là căn ngay bên cạnh con nữa chứ!”

『À, Narushima Yoru-san. Vì bé ấy là bạn con mà, phải không? Với cả con bé cũng trong nhóm bạn thân của con kia mà.』

“Đơ-, đợi đã, bố nói ‘vì’ là thế nào? Tuy đúng là vậy nhưng…!”

『Bố đang làm việc nên bố cúp máy đây. Đừng có ầm ĩ hết lên chỉ vì bạn mình chuyển đến bên cạnh thế.』

Bố tôi cứ thế cúp máy.

…Chuỗi sự kiện ngu ngốc gì đây.

Tại sao trong bao nhiêu người, con sói già đội lốt cừu non cực kỳ ghét tôi này lại trở thành hàng xóm với tôi từ nay trở đi vậy…?

Bức tường của cái căn hộ tồi tàn này phải mỏng đến độ gần như có nghe thấy tất cả âm thanh sinh hoạt hàng ngày của phòng bên cạnh.

Tôi không để ý nếu đấy là người lạ đâu, nhưng nếu là Narushima-san nghe được thì lại khác.

Bây giờ tôi không được xem phim ecchi mà không đeo tai nghe nữa rồi…

Sau khi chuyển mấy cái thùng các tông vào phòng, Narushima-san đi ra, mặt xịu xuống nom khá khó chịu.

Từ biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy, tôi đoán cô cũng chưa được nghe tí gì từ bố tôi nốt rồi.

Tôi đoán ổng định tạo bất ngờ, nhưng, nghiêm túc đấy, thôi nào ông già…

“.............”

“.............”

Hai đứa cứ thế im lặng đi xuống cầu thang cùng nhau.

Ở bãi xe, tôi lấy con xe đạp ra đi mua đồ ăn sáng.

Narushima-san thì cùng bố tiếp tục vác đồ vào bên trong từ cái xe tải.

Hình như chỉ có hai bố con họ chuyển đồ vào thì phải. Narushima-san, tay đang vác cái thùng trông khá nặng, đang lảo đảo bước lên cầu thang.

Tôi thở dài, dựng cái xe đạp bên cạnh cô.

“...Đưa đây cho tớ.”

Tôi giành lấy thùng các tông từ tay Narushima-san.

Uậy…Gì thế này? Nặng hơn tôi tưởng nhiều…

“Cậu có giúp tớ hay không thì tớ cũng không thích cậu hơn trước tí nào đâu. Không cần phải cố giúp tớ.”

“Không phải khách sáo, tớ đây cũng không trông chờ gì từ đầu rồi.”

Đấy chỉ là lòng tốt của tôi thôi, với lại có ai mà không giúp đỡ một cô gái đang phải mang vác nặng bất kể cô ấy có là fake normie hay sở hữu bộ ngực cũng như bộ não chỉ chứa tình yêu đi chăng nữa chứ.

“Nghĩ lại thì, năm ngoái cậu lai theo Tanaka-kun xuống núi cùng đúng không? Thế nên chắc cậu cũng có vài điểm tốt đấy nhỉ.”

“Tớ chỉ làm tròn trách nhiệm khi tớ là người đầu têu thôi chứ tớ ngáo mà.”

“Tớ biết. Thế tớ mới ghét cậu đấy. Tớ ghét cậu đến nỗi tớ có thể buộc cậu vào ghế rồi tát cậu tới sáng luôn cũng được luôn mà.”

“Thế thì tay cậu sẽ mỏi đấy.”

“Nếu là Koga-kun thì không mỏi đâu, chỉ tưởng tượng thôi mà tớ đã thấy hứng lắm rồi. Tớ được làm vậy thật à?”

Ough…nụ cười đáng sợ thế…nghĩ đến việc bọn tôi sẽ còn gặp nhau dài dài nữa…tôi trầm cảm mất.”

“Cái túi cứ vứt ở trước cửa ấy. Cấm đi vào phòng đấy.”

“Tớ biết roài.”

Tôi nói vậy với Narushima-san khi cô đang chuẩn bị quay lại cái xe tải rồi quay gót lên cầu thang.

“À mà chờ chút đã.”

…Ờm thì, tôi không để tâm đâu.

Narushima-san đi đến chiếc xe tải rồi lôi ra một chiếc túi giấy mỏng từ thùng xe.

Tôi tưởng cô ấy sẽ quay lại sớm thôi, nào ngờ, cô quay đi đến chỗ máy bán hàng tự động để mua nước.

Thôi nào…tớ sắp gãy tay tới nơi rồi…!

Đây là bắt nạt phỏng?

Cuối cùng thì Narushima-san cũng quay lại, giục tôi nhanh lên với cái thùng chết tiệt này trên tay.

“Này, đi lên trước đi.”

“Được rồi mà, không cần phải đẩy đâu…”

Tôi vẫn đang giúp cậu chuyển đồ vào đấy nh—Khoan.

Cho đến giờ tôi chỉ nhìn mặt cô ấy nên không nhận ra.

Narushima-san đang mặc một chiếc áo thun lớn với sườn rộng.

Cái gì đang lồi lên ở ngực cô ấy thế?

Ể, không lẽ, không có áo ngực à?

“Gì vậy?”

“Không…không có gì.”

Vẫn là bộ ngực sung mãn của cô ấy thôi, nhưng ít nhất thì mặc cái áo ngực vào đi chứ.

Tôi lảnh đi rồi tiếp tục bước lên cầu thang.

Narushima-san đang theo sau tôi phì cười, “ha-ha-ha”

“Tưởng cậu miễn nhiễm với con gái mà, Koga-kun?”

“Im đi, bộ ngực lắm mồm.”

Tôi chả cần quay lại nhìn cũng biết chắc Narushima Yoru đang cười tít cả mắt đằng sau tôi.

“Huwmmm, ra là vậy à~ . Đấy là lí do tại sao cậu chỉ chơi với con trai từ đấy đến giờ sao~ .”

“Vì chơi cùng con trai vui hơn chứ sao.”

Đúng mà. Trước khi tôi gặp Asagiri-san với Narushima-san thì tôi thực sự nghĩ chỉ cần bạn là con trai thôi thật mà,

“Tớ biết rồi. Cậu không để quyết liệt hơn với Honoko-chan là do cậu ngại ở với con gái chứ gì.”

“Sai rồi. Tớ chỉ thích ở cùng với tất cả mọi người thôi. Đừng nói như cái gì cậu cũng biết như thế, đồ não toàn trái tim.”

“Nếu vậy thì cậu cũng có hứng thú với cơ thể con gái đấy nhỉ?”

Đương nhiên rồi. Tôi vẫn là một thanh niên hẳn hoi nhá. Muốn chơi cùng với cả nhóm không có nghĩa là tôi không có ham muốn tình dục đâu.

“Cậu muốn thử rồi làm quen với nó không?”

“Phụt! Ahaha, cậu điên rồi!”

Sau khi lên cầu thang và đặt đống đồ xuống trước cửa phòng Narushima-san, tôi cuối cùng cũng được thở chút ít.

“Nfufu. Cảm ơn cậu, Koga-kun.”

Tôi nghĩ hình như giọng của cô gái normie (fake) này hơi quyến rũ hơn bình thường thì phải.

Trong tức khắc, cổ bám dính lấy lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được hai quả đồi sừng sững đấy ở một khoảng khá rộng sau lưng mình.

Tôi ngay lập tức nhảy ra theo bản năng.

“C-cậu làm cái gì đấy!?”

“Tớ chỉ cảm ơn cậu thôi mà, có vấn đề gì sao?”

“A-ah, cái gì cũng có vấn đề hết! N-nó…un, cục thịt kia nó chạm vào tớ…”  

“Hể? Fufu, sao thế? Cậu không bảo ‘ngực’ như cậu hay nói nữa à?” 

“~~~~~~~~!”

Không ổn.

Tệ rồi đây.

Chắc mặt tôi đang đỏ như trái cà chua rồi.

Narushima-san nắm thóp tôi trong lòng bàn tay rồi.

“Tớ hiểu ý định của Koga-kun rồi.”

Narushima-san đặt ngón tay lên đôi môi bóng bẩy của mình, mỉm cười với khuôn mặt đầy dụ hoặc chỉ mình tôi được thấy.

“Cậu bảo cậu không muốn có bạn gái, cậu muốn chơi với bạn của mình, nhưng chắc cậu chỉ đang che đậy ham muốn của cậu thôi. Nếu cậu thấy hứng thú hơn với các bạn nữ, cậu chắc chắn sẽ muốn đi riêng với Honoko-chan. Kể cả không phải Honoko-chan đi nữa thì cậu 100% sẽ đặt tình yêu lên trên tất thảy tình bạn thôi. 

“Tớ sẽ không như vậy đâu.”

Không bao giờ có chuyện đấy đâu.

Tôi đã trải qua nhiều chuyện trước đây rồi.

“Cậu chắc chưa?”

“Chắc chắn. Tớ không cần thiết phải có bạn gái, thà tớ đi chơi với bạn còn hơn.”

“Này. Chỉ để hỏi cho chắc thôi, nhưng Koga-kun…”

Narushima-san liếc nhìn tôi, để lại nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

“Nếu tớ với Seiran-kun tách nhóm rồi đi riêng với nhau, cậu chắc sẽ không bằng lòng đâu, phải chứ?”

“Nó…ưm…”

Tôi không thể trả lời được. Vì tôi thực sự nghĩ vậy mà.

Hiển nhiên là nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ phải chấp nhận thôi…nhưng cảm xúc thật sự của tôi thì…

“Tớ biết mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn, với lại tớ cũng không muốn sau này cậu giận tớ đâu thế nên tớ sẽ dạy cậu.”

“Dạy tớ cái gì?”

“Lợi ích khi có bạn gái. Tớ sẽ cho cậu thấy có bạn gái tuyệt vời đến thế nào.”

Cả một thử thách đối với tôi đấy.

“Tớ sẽ làm cậu thấy hứng thú với con gái hơn, với cả tình yêu quan trọng hơn tình bạn nữa.”

“Đừng ngốc thế. Dành thời gian với đám bạn quan trọng hơn và phải được ưu tiên hơn tình yêu chứ.”

Narushima-san và tôi.

Cả hai đứa đều có cách nhìn nhận trái ngược hoàn toàn nhau.

“Fufu. Để xem cậu còn nói được như thế bao lâu.”

Cô gái normie dỏm trong đầu toàn trái tim ấy đi xuống cầu thang trước tôi.

Đi được nửa đường thì cô ấy ngoái lại.

“À đúng rồi, tớ quên không gọi cho công ty ga, thế nên tớ không có nước để tắm rồi. Tối nay tớ tắm nhờ nhà cậu được không?”

“T-tại sao? Cậu chỉ việc đến nhà tắm công cộng thôi mà…”

“Cái gì, cậu sẽ từ chối yêu cầu của một bạn nữ à? Tớ đang lạnh cóng vì mồ hôi ngoài này này!”

Cô hạ thấp phần ngực của chiếc áo phông rộng thùng thình đấy để khoe ra khe ngực của mình.

“T-tớ đã bảo là đừng có làm vậy rồi cơ mà!”

Tôi đúng là không giỏi đối phó với con người này mà…

“Nfufu. Này.”

Tôi bắt lấy vật được quăng về phía tôi.

Là chai nước vừa nãy Narushima-san mua từ máy bán hàng trước đó.

“Cả trong và ngoài. Thật sự đấy, chỉ là, cảm ơn vì đã giúp tớ.”

“Gì cơ?”

Thật ra mà nói, tôi khá là ngạc nhiên đấy.

Dù tâm không hợp, cái cách cảm ơn đấy, nó thật sự chân thành nhỉ...tôi phải nói thế nào đây…

“Tớ sẽ xâm chiếm phòng Koga-kun tối nay đấy nhé. Gặp lại sau.”

Narushima Yoru xuống cầu thang, nụ cười quyến rũ vẫn còn vương trên đôi môi ấy.

Cô gái này, cô ấy thực sự định qua phòng tôi tối nay đấy à…?”

Chai nước tôi nhận được thay cho lời cảm ơn bỗng trở nên nặng nề đến lạ.

Bình luận (0)Facebook