• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1: Hàng xóm

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 05:00:12

"Tớ đang định tổ chức một bữa tiệc thật lớn vào mùa hè này." 

Sau giờ học ngày hôm sau, tôi lại cùng trò chuyện với mấy đứa bạn trong nhóm như thường lệ.

"Lễ hội pháo hoa thì đương nhiên là phải đi rồi, nhưng còn về cái chuyến phượt bằng xe máy thì, tớ nghĩ là không khả thi lắm."

Seiran rên rỉ.

"Ê, này…nếu vậy thì, sao ta lại không đi tiếp giống như năm ngoái đê, cái quả phi xuyên núi bằng con chiến mã ấy? Với cả sao lại không mang theo đồ cắm trại để đi xa nhất có thể nhỉ?"

"Năm nay mình có thêm Asagiri-san và bạn kia [note45862] nữa, nên sẽ khá là khó khăn với mấy cô gái, phải không?"

Tôi đưa mắt nhìn về Asagiri-san, trên gương mặt cô là nụ cười đầy sức sống, sáng rực lên như ánh dương chiếu rọi xuống trần gian.

"Hửm? Tớ hoàn toàn ổn mà? Không nhưng nhị gì hết, triển luôn đi!"

Cô ấy đánh bốp cái vào lưng tôi.

"Tớ thì lại thấy lo về thể lực của Koga-kun và Tanaka-kun hơn. Cả hai cậu đều yếu vận động, thế nên chắc hai cậu lại víu chân Seiran-kun chứ gì, bảo sao các cậu lại chả phải quay lại năm ngoái."

Như mọi người thấy đấy, dù cho có gọi Miyabuchi Seiran là "Seiran-kun" đi nữa, mấy cô gái vẫn gọi tôi với Shintarou là "Koga-kun" với "Tanaka-kun", đúng bằng tên họ luôn.

Ờ thì, "Seiran" đúng là một cái tên hay.

Shintarou hùa theo giọng điệu bỡn cợt của Asagiri-san.

"Tớ là mới là người duy nhất lôi cậu ta xuống. Nếu Junya không ở đó thì xuống núi nguy hiểm lắm đấy."

Seiran đặt cánh tay vạm vỡ của mình lên vai tôi.

"Đúng! Đúng! Các cậu đừng đánh giá thấp tên Junya Koga này đấy nhá? Cậu này là một anh chàng hơi bị tuyệt phẩm đấy."

"Koga-kun…đã…làm gì à?"

Đó là Narushima Yoru. Cô ấy nhìn tôi, nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.

Sau khi chứng kiến mọi chuyện ngày hôm qua, tôi thấy cái vẻ ngây thơ trong sáng của cô ấy nó lạ lắm.

Nhưng có vẻ tôi cứ sợ hãi đâu đâu. Narushima Yoru tiếp tục diễn tròn vai thiếu nữ ngây thơ, giả thử như không hề có ngày hôm qua mà đối xử với tôi một cách hoàn toàn bình thường.

Thật ra cô chỉ giả vờ e ngại thôi, chứ thật ra trong đầu với  bộ ngực khổng lồ đấy của cổ toàn là yêu với yêu không bằng. May là cả năm đứa chúng tôi đi cùng nhau chứ không thì…

Seiran nhẹ nhàng mỉm cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên.

"Hè năm ngoái bọn tớ chỉ định đi chơi bằng xe đạp có một ngày thôi. Mỗi cái chả nghĩ ngợi gì mà tên nào tên đấy cứ cắm đầu về phía trước thật xa chứ có biết dừng là cái gì đâu. Trời bắt đầu tối cũng kệ luôn mà, các cậu biết rồi đấy."

"Cứ như kiểu hồi đấy ai bảo quay về trước là thua nhề."

Tôi cười, trong lòng đầy hoài niệm về những tháng ngày đã qua. Seiran gật đầu.

"À. Cái lúc đang qua ngọn núi thứ ba thì xe của Shintarou bị xịt lốp, trời thì tối om rồi, thế nên cả bọn bắt đầu cuống hết cả lên."

"Ể? Các cậu định đạp xe vượt núi, thế mà cái đồ dự phòng mà cũng không biết mang theo à? Kiểu như đồ nghề sửa xe ấy."

Asagiri-san nói không sai, nhưng khi ấy chúng tôi mới chỉ là mấy tên ngốc năm ba sơ trung thôi mà.

"Ngay từ đầu vẫn là cái xe đạp đấy mà, phải chứ? Ý tớ không phải là lúc ấy đã loạn hết cả lên…mà đến cuối các cậu cuốc bộ về nhà đấy à?"

Shintarou mỉm cười nhìn tôi.

"Junya bảo tớ『Leo lên đằng sau đi』luôn mà."

"Đúng đấy! Tớ với Shintarou tí nữa thì khóc vì không biết phải làm gì mà. Thế rồi, tên Junya Koga này đây đã thực sự nhường ghế đấy!? Khi ấy cả lũ đã mệt lử vì buổi sáng hăng quá rồi, thế mà tên này nó nói ngon ơ thế đấy."

…Tôi hơi nhột rồi nha. Tôi chỉ thấy cần phải chịu trách nghiệm khi tôi là người đầu têu thôi mà…

Asagiri-san thở phào nhìn tôi.

"Nếu đã thế thì các cậu phải về trước khi bị vậy chứ…các cậu đúng là mấy tên ngốc mà."

"Ngốc thì có sao chứ."

Hiển nhiên là lúc ấy chân tôi cứng đờ rồi, nhưng trong cái rủi lại có cái may, chúng tôi đã có cái diễm phúc được chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Ba thằng còn đến cả một nhà hàng gia đình giữa đường để luyên thuyên đến tận sáng cơ mà.

Kể cả thế có ngốc nghếch đi chăng nữa thì vẫn vui hơn so với trở nên thông minh nhiều.

Và nếu đấy là mấy việc mà mấy đứa nghịch ngợm hay làm thì tôi đúng là một đứa trẻ.

"Hmm…Tớ hiểu tớ hiểu. Con trai thật tuyệt nhỉ."

Asagiri-san độc thoại, rồi cô vươn hai tay ra, nhìn lên bầu trời bao la muôn trùng.

"Cậu biết không, nếu hè này bọn tớ được ở cùng với các cậu thì chẳng phải sẽ còn vui hơn năm ngoái sao. Đúng không, Yoru?"

Vừa được Asagiri-san nhắc đến, Narushima-san liếc nhẹ tôi cái.

"...Chắc vậy."

Ánh nhìn ấy trông như muốn nói「Điều ấy sẽ không xảy ra đâu—」vậy, làm tôi thấy cứ cấn cấn kiểu gì ấy.

Trong lúc đang nói chuyện, bọn tôi đã đến ngã rẽ quen thuộc, cái chỗ mà tôi phải tách ra ấy.

"Ưm, vậy ta bàn kế hoạch mùa hè sau nha, tớ phải đi đây."

Tôi nói vậy rồi lại quay lưng đi như mọi lần.

"A! Nhắc mới nhớ, chỗ ở của Yoru được chốt rồi đấy. Lần sau cả bọn đến đấy thăm đi."

Asagiri-san thốt lên như thể vừa mới nhớ ra vậy.

"Cuối cùng cậu cũng được tự do sống một mình rồi sao, Narushima-san. Chúc mừng nhé."

Như tôi đã nói dạo trước, tôi đã sống một mình từ khi mới vào cao trung rồi.

Dù tôi ở cùng quê với Shintarou và Seiran, vì một lý do nên tôi không đi tàu điện để đến trường. Khi tôi nói với bố rằng mình sẽ lên học cao trung ở đây, và câu trả lời tôi nhận được là,

"Ở đấy xa nhà quá."

—Thế rồi, ông ấy hỏi tôi liệu có muốn sống thử một mình để lấy kinh nghiệm không.

Tôi chẳng biết ổng có làm đại lý bất động sản hay không, nhưng mà ổng chẳng hề e ngại khi để thằng con mới vừa tốt nghiệp sơ trung của mình sống một thân một mình đâu. Thật ra ổng còn hơn cả sẵn lòng tìm giúp tôi căn nào rẻ rẻ gần trường luôn ấy chứ.

Có lẽ ổng chỉ muốn lấp đầy khu dân cư gần đấy thôi, nhưng với tôi thì nó khá là thuận tiện đấy chứ.

Sau cùng thì, sống một mình như một học sinh cao trung sao? Tuổi trẻ là phải như vậy, phải chứ?

Vào mấy ngày nghỉ, Seiran và Shintarou thường đến nhà tôi chơi rồi tiện ngủ lại luôn.

"À, nói đến phòng của Narushima, các cậu chưa đến phòng Junya bao giờ nhỉ? Hôm nào vô luôn đê ông cháu ei."

"Đúng đúng, thế lần sau đến phòng Koga-kun chơi game đến sáng luôn đi!"

Seiran và Asagiri-san bắt đầu trở nên hào hứng.

Ừm, như vậy cũng sẽ tạo được những kỉ niệm ngốc nghếch tuyệt vời nữa, nhưng—

"Tường nhà tớ mỏng lắm, thế nên nếu định chơi xuyên đêm thì mình đến nhà mới của Narushima-san thì hơn."

Tôi là người đã giới thiệu cái đại lý nhà đất của bố mình cho Narushima-san.

Tôi không rõ tại sao, nhưng cô ấy đã luôn muốn được sống một mình từ lâu rồi.

Ờm thì, hoàn cảnh mỗi người một khác, biết làm sao giờ. Thế nên tôi cũng chẳng định tìm hiểu cụ thể làm gì.

"U-um…À lúc đấy, cảm ơn vì những gì cậu đã giúp, Koga-kun."

Cô trông có vẻ như thực sự biết ơn tôi thì phải, dù cho cô chỉ đang diễn sao cho tròn vai một bạn nữ trong sáng trước mặt mọi người.

Té ra, sau này tôi mới biết chuyện này không hề ổn chút nào.

Và đấy, vào thứ Bảy tuần sau đó.

Hôm nay là ngày nghỉ, với lại tôi cũng không có kế hoạch gì cụ thể cả, thế nên tôi định ngủ nướng thêm chút nữa.

Bỗng nhiên, tiếng ồn từ đâu đó bên ngoài vọng vào làm tôi tỉnh cả ngủ.

Nơi tôi đang sống một mình là một khu nhà hai tầng tồi tàn, khắp nơi phảng phất mùi hương gợi nhớ về thời Showa (25/12/1926 - 7/1/1989) xưa cũ.

Cái cửa trước mỏng như cái ngực tôi vậy, báo hại tôi không ngừng hứng chịu tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào.

Từ phòng tôi (trên tầng 2) nhìn xuống, tôi thấy có chiếc xe tải nhỏ đang đậu ngay trước căn hộ.

Dĩ nhiên là có người đang chuyển vào sống ở đây rồi.

Tôi ra ngoài ngó cái trong khi đi mua chút bữa sáng.

"A, cháu chào bác ạ."

Đi lên từ cái cầu thang rỉ sét tả tơi là một người đàn ông trung niên đang vác theo chiếc tủ lạnh dành cho một người.

Điểm đến của bác ấy là…ngay cạnh phòng tôi.

Tôi tự hỏi liệu bác ấy là người chuyển vào chăng?

Ban đầu tôi vẫn nghĩ là vậy, nhưng rồi những gì xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Ngay sau người đàn ông trung niên nọ vẫn còn có người nữa đang đi lên từ cầu thang.

Ở phía trên thùng các tông đang yên vị một ngực sung mãn, cứ như thể đang được nâng lên vậy.

Đó là…Narushima Yoru.

Bình luận (0)Facebook