• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 14:30:13

…Tôi biết mà. Cô ấy định hỏi xin lời khuyên của tôi về Seiran, chắc luôn.

Tôi không nói gì nữa, cứ thế im lặng mà đi theo Narushima, người đã đi trước từ lâu.

Dưới ánh nắng cháy da cuối mùa mưa, tôi vẫn đang lũi thũi đi theo sau Narushima, bị buộc phải đi trên con đường đất rộng thênh thang (nhưng ở giữa cánh đồng) chẳng có một bóng cây nào cả.

Gần bốn mươi phút sau. Đã đi quá nhà tôi từ lâu rồi.

Nơi chúng tôi đi đến vẫn còn là ẩn số, kể cả với tôi. Một chuyến đi mà không biết điểm đến ở phía trước đòi hỏi khá nhiều về mặt tinh thần đấy nhỉ.

Thêm nữa, Narushima-san lại còn rất kiệm lời, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

“Này, nghiêm túc đấy, chúng ta phải đi bao xa nữa vậy…?”

Tôi tự lẩm bẩm cả tá lần, kiệt sức dưới ánh nắng mặt trời và sự mệt mỏi đã có sẵn từ trước.

“Một chút nữa thôi.”

Đấy là câu trả lời duy nhất tôi nhận được từ cô. Suốt từ đầu cuộc trao đổi cứ lặp đi lặp lại như vậy. LẶP LẠI LIÊN TỤC LUÔN.

“…Um. Sao chúng ta không dừng lại và nói chuyện đi? Tớ sắp niệm rồi.”

Tôi cuối cùng cũng phải đứng lại, những giọt mồ hôi túa ra như tắm trên cơ thể tôi khiến tôi khó chịu thật sự.

“Sao cậu ẻo lả quá vậy.”

Narushima-san ngoái lại nhìn tôi cười khúc khích.

Tôi không nhớ cô ấy có khuôn mặt kiểu vậy đâu.

Khuôn mặt ấy cứ như thể thợ săn đang nhắm đến con mồi là tôi đây, hơn là cái hình tượng con thú nhỏ e thẹn thường thấy ở cô ấy.

“Được rồi, có lẽ đến đây là ổn rồi.”

Narushima-san chỉ vào cái cửa hàng tiện lợi lớn với bãi đỗ xe ở ven đường.

“Này Koga-kun. Cậu mua cho tớ que kem được không?”

“Ể, để làm gì vậy?”

“Cứ nghe yêu cầu của một cô gái đi, trời ạ.”

…Đúng như tôi nghĩ, có gì đó sai sai. Cái không khí quanh đây khác hẳn ngày thường. Tôi thấy khó chịu đến mức suýt nữa đã hỏi, “Cậu có phải Yoru Narushima không đấy?”

“Ờm, tớ sẽ lấy tiền sau vậy.”

“Hở? Cậu định lấy tiền từ một cô gái sao?”

Người này bị làm sao vậy?

Phép lịch sự tối thiểu là không được nói ra mấy câu như vậy chứ nhỉ.

Chắc là vậy rồi. Cô ấy tức giận vì tôi phá đám mối quan hệ giữa cô và Seiran mà.

Nếu vậy thì…dở rồi.

Rũ bỏ đi cảm giác tội lỗi của mình, tôi tuân theo và đi đến cửa hàng tiện lợi mua chút kem.

Nhưng rồi tôi sớm nhận ra.

Tôi cứ vô thức đi loanh quanh mà không biết đấy là một dạng của “bắt nạt”.

Ở trong bãi đỗ xe của cửa hàng, Narushima-san nhận que kem từ tôi, cảm ơn ngắn gọn rồi bắt đầu ngấu nghiến que kem.

“Vậy cậu muốn nói gì?”

Tôi làm một hơi chai nước thể thao mà tôi mua cho bản thân rồi thở dài.

Kiểu gì thì cô ấy cũng sẽ hỏi tôi mấy lời khuyên về Seiran, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn về nhà sớm nhất có thể để mà tắm cho mát thôi.

“Nfufu.”

i-035.jpg?w=722

Narushima-san nhìn tôi với nụ cười dâm đãng trong khi lướt chiếc lưỡi đỏ hồng của mình lên que kem.

“Koga-kun, cậu thực sự không thể đọc được bầu không khí đúng không?”

“Cái gì?”

“Tớ biết cậu không nghĩ vậy, nhưng cậu chưa nhận ra sao? Rằng tớ thích Seiran-kun ấy?”

Không, đương nhiên là tôi biết chứ.

Hay tôi nên nói là làm sao có thể không nhận ra khi cậu cứ bám dính lấy cậu ta nhỉ?

“Cậu biết, thế mà cậu vẫn phá đám tớ như một đứa trẻ con, đúng không? Tại sao vậy?”

“Nhưng một đứa trẻ con thì…”

Đúng là vậy thật, nhưng tông giọng của cô giờ đây sắc bén đến lạ.

“Này, trả lời tớ đi. Tại sao cậu cứ chen vào khi tớ định gần gũi hơn với Seiran-kun vậy hả?”

“Ờ-ừm, tớ nên nói sao đây nhỉ…”

Đấy là lời đề nghị từ Seiran---trong đầu tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không thể nói như vậy được.

Đấy cũng một phần là quyết định của tôi nữa.

Do phải chịu áp lực lớn kinh người từ Narushima-san, tôi bắt đầu gãi đầu gãi tai cho dù không hề ngứa và nói.

“Um…tớ thích mối quan hệ hiện tại giữa năm người bọn mình…vậy nên tớ muốn giữ như vậy thêm một thời gian nữa…”

Narushima-san nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, rồi đến cuối thì.

“----Phụt, ahahaha! Cái gì á? Lí do là vậy á? Hahahahaha!”

Cười lớn thật đấy.

“Ừm, tớ đoán chắc cũng không thể khác được với tên học sinh lớp một như cậu ha…Nhưng đúng là, haha, cậu đúng là tên trai tân mà. Nực cười thật.”

…Chờ chút đã.

Không, nghiêm túc đấy, chờ chút đã. Tôi đã nghĩ được một lúc rồi.

Đây là con người thật của Narushima sao? Đến thế này cơ á?

Cái hình tượng hướng nội và khép kín thường thấy đâu mất tiêu rồi? Thì ra sói đội lốt cừu trong truyền thuyết là đây sao?… Đừng nói đây thật sự là bản chất thật của cô ấy đấy nhá?

“Ừm…trước hết thì, cho tớ xin lỗi. Cũng không nghi ngờ gì, mấy việc ấy chắc làm cậu ghét tớ rồi…”

Tạm thời thì tôi cứ ngoan ngoãn xin lỗi vậy.

“Ồ, đừng lo. Tôi ghét cậu ngay từ đầu rồi.”

Hả, thế té ra là cậu ghét tôi ngay từ đầu rồi à…thật sự đấy…cậu không phải nói thế một cách dễ dàng vậy đâu…

“Cậu phiền toái này, trẻ con nữa này, và lại còn lúc nào cũng bám đuôi Seiran-kun nữa này. Kể từ lần đầu gặp cậu là tớ đã nghĩ, “Sao cậu ta không biến mất luôn đi nhỉ~”. À, sao tôi lại không viết nó lên dải Tanabata nhỉ.” 

Cô gái hai mặt này…không phải hơi nguy hiểm rồi sao? Cổ khác lúc ở trường đến phát sợ luôn rồi đấy.

“Nói đi…Narushima-san, nó…”

“Gì cơ? Cậu sắp biến mất rồi á? Thưa Đấng Trai tân của Vương quốc Cặn bã.”

---Hầy. Tôi không giỏi đối phó với cô gái này cho lắm nhỉ.

Đấy là những gì tôi nghĩ khi được Narushima “chào đón” bằng nụ cười như của một kẻ bắt nạt thế kia.

Kể cả có là yêu cầu từ chính Seiran đi chăng nữa thì đó vẫn hoàn toàn là lỗi của tôi khi cứ xen vào giữa hai người họ như vậy, bạn biết chứ? Nhưng dù vậy thì mặt tối của cô cũng quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa cô ấy còn bảo là mình đã ghét tôi từ đầu rồi cơ…

Tôi đã thực sự tin rằng mấy đứa chúng tôi là một nhóm khăng khít, vậy nên tôi thấy cực kỳ sốc khi biết được bộ mặt này của Narushima.

Nhưng mà cứ khi nào bọn tôi ở cùng nhau, cô ấy luôn luôn nở một nụ cười vừa phải ở bên cạnh chúng tôi khi cả lũ đang phè phỡn xung quanh, và nếu nhóm chúng tôi là một cỗ máy thì cô đóng vai trò như là một chất bôi trơn giúp cho mọi việc trở nên suôn sẻ vậy. Trong mọi hoàn cảnh, sự hiện diện của cô ấy là không thể tách rời.

Vậy nên cho dù cô ấy có là sói đột lốt cừu đi nữa, kể từ bây giờ, nếu cô ấy chịu giữ mối quan hệ hiện tại của bọn tôi thì tôi sẽ giả vờ như chưa từng thấy con người này của cô ấy---.

“Hừm. Khi tôi nói cậu nên biến mất đi ấy, thì ý tôi chính là như vậy. Không có ý gì khác đâu, nói để cho chắc thôi.”

Narushima-san bĩu môi, ngậm chặt lấy que kem, nom trông vô cùng gợi cảm.

“Koga-kun. Cậu thích Honoko-chan phải không?”

Bình luận (0)Facebook