• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.5

Độ dài 975 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:31:33

"Vậy thì..."

Sau khi đã lau dọn xong, tôi rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức.

Tôi nên đi tìm tiếp ở đâu đây? Mình đã đi tìm khắp cơ sở của nhà trường rồi mà...Hmm, sân chơi thì sao nhỉ?

Nghĩ lại thì, cái tên Saotome đó, kẻ có thể đã xâm hại tới Kokoa, lại ở trong đội bóng phải không nhỉ?

Mà, mình có lẽ nên cứ đến xem sao...

Trong lúc đang bước đi, suy tư...

"Này-này, nãy mày có thấy không? Khuôn mặt tức giận của nhỏ Shirayuki ấy. Tao đã lấy cái quyển nhật kí của nó, nên nhỏ hoảng lên quá trời, hài quá đi thôi."

Tôi thấy một vài đứa con gái đang đi về hướng mình, trong lúc cười rôm rả.

Mặt của chúng khá quen thuộc với tôi. Họ chính là những kẻ đã nhắm vào Kokoa trong trận bóng chuyền.

"Vậy là, nhỏ Shirayuki vẫn đang đi tìm nó à? Nếu lại vội vã như vậy, thì nó đáng lẽ ra không nên mang nó theo lên trường chứ."

"Nó đã cầm theo người đấy. Tao thấy nhỏ thậy sự phiền phức, và cũng đã ghét nó từ lâu rồi. Nó chỉ biết trưng ra cái vẻ giả mạo đó để dụ đàn ông mà thôi."

"Tao hiểu mà. Hãy đi báo cáo với Saotome-kun càng sớm càng tốt thôi nào. Chắc là cậu ấy sẽ hài lòng lắm đây."

....

Sau khi suy nghĩ, tôi đã hiểu ra.

À, ra là thế.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Kokoa lại kì lạ như thế trong giờ nghỉ trưa và lí do nhỏ lại nhắn tôi như thế. Sự lo lắng của tôi là đúng. Có vẻ như trực giác của mình khá đáng tin đấy chứ.

Bất giác, tôi bước về phía đám con gái.

"Ai là người mà các bạn đang định đi báo cáo cơ?"

Tôi không hề giỏi trong việc tức giận. Mệt mỏi lắm. Sự nóng giận thường là kết quả từ sự thất vọng của ta đối với người khác, và nếu như tôi không trông đợi gì ngay từ đầu, tôi chẳng cần phải tức giận. Đó là cách tôi sống.

Ấy vậy mà...

Đôi lúc tôi lại tự đâu mà cảm thấy khó chịu.

"Ha...?"

Bọn họ đứng hình khi nhìn thấy tôi.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Góc nhìn của Kokoa]

Tôi hẳn là một con ngốc khi đem theo nhật kí của mình đến trường.

Sau tiết học, tôi đã đi tìm mọi nơi mà mình có thể tìm thấy, những lời hối hận ấy cứ vang mãi trong đầu, lặp đi lặp lại.

Tôi đã nghĩ rằng nếu mình thường đem nó theo xung quanh, thì có thể viết lại bất cứ lúc nào, và quan trọng hơn nữa, nó giống như là bùa may mắn của mình vậy. Giữ cho tôi khỏi việc nói những lời nói dối.

Có lã tôi đã quá trớn khi mà tôi và Yu dạo gần đây lại thân thiết hơn. Đây là lỗi của tôi.

Nhưng sao nó lại biến mất cơ chứ? Tôi đã đánh rơi nó đâu đó hay sao? Nhưng sao một thứ như vậy lại có thể rơi ra khỏi túi dễ dàng thế được?

Sau khi đã lục tìm khắp trường. Tôi đã đi tìm khắp trên con đường về và thâm chí cả nhà mình. Nhưng sau cùng thì tôi lại không thể tìm thấy nó được, nên bèn quay lại trường. và giờ tôi lại tiếp tục kiếm tìm.

Có thể nào, tôi đã không đánh rơi nó? Có thể một ai đó đã đánh cắp nó từ cặp tôi, nhưng tại sao? Chắc là vì tôi đã từ chối Saotome-kun.

Nhưng tôi lại không thể nào đi nghi ngờ ai khác khi mà chưa kiểm tra qua tất cả mọi khả năng trước. Thật là thô lỗ khi ta đi nghi ngờ người khác, và nếu tôi thật sự sai, nó lại có thể thành ra là phiền phức. Nếu như tôi phạm phải sai lầm, họ sẽ càng gây khó dễ hơn.

Có một vài người tôi nghi ngờ đấy, nhưng cần phải cẩn thận mới được.

Hơn nữa, liệu tôi có trả lời khi người khác hỏi về cuốn nhật kí và bên trong của nó? Nếu như có người nào đó đã nhặt nó lên và đọc? Không, tôi muốn chết quá đi. Tôi không chịu nổi đâu.

Nhưng, nếu như có người nào đó ăn cắp để dọa tôi, không phải là họ sẽ đọc nội dung bên trong sao?

Nếu như cả lớp biết được thì sao?

Có lẽ cũng ổn thôi nếu chỉ là bạn cùng lớp. Nhưng nếu như..đó lại là...Yu.

Tôi đáng ra không nên đem nó đến đây.

Khi tôi tự nghĩ như vậy, tôi bỗng nghe có một giọng nói.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Không thể nào tôi lại nghe nhầm được. Yu chắc hẳn phải gần đây.

Khi tôi nhìn qua, thì vì lí do nào đó, hai trong số bạn cùng lớp của tôi, những người chắc ghét mình, lại đứng đó cùng cậu ấy.

Một lúc sau, một trong hai đã nhận ra sự hiện diện của tôi và mỉm cười một cách nham hiểm.

Tôi sớm nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Tu có một biểu cảm hết sức đáng sợ trên mặt. Cậu ấy trông có vẻ rất tức giận, mặc dù hiếm khi lại như vậy. Tôi biết vì đã từng thấy biểu cảm như thế hồi tôi từng bị bắt nạt rồi.

"Shirayuki, đúng lúc đấy. Cậu không thể gom đủ quyết tâm đúng không? Nếu là như vậy, thì để tớ nói cho cậu ta cho, người mà cậu yêu ấy. Yu-kun, cậu biết không, Shirayuki yêu..."

"Không... làm ơn dừng lại đi."

"Cô ấy yêu cậu đấy."

Nôi dung bên trong cuốn nhật kí, những cảm xúc mà tôi đã giữ trong lòng đã lộ ra.

Trước người cuối cùng mà tôi muốn nghe được.

Bình luận (0)Facebook