• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3: Game Center

Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:30:54

                                                     ************************************

“Này, này, hôm nay tụi mình ghé qua Game Center trên đường về đi.”

Kasugai gợi ý như vậy vào giờ nghỉ trưa.

“Tớ không phiền đâu, nhưng...”

Tôi nhìn Kazuma và Kokoa, những người đang cùng ăn trưa.

“Ya được thôi, đằng nào tao cũng đang chán.”

“Tớ thì được thôi. Nhưng sao lại là Game Center.”

Chỗ ngồi của chúng tôi được nối với nhau và Kasugai, Kazuma và Kokoa đang ngồi thành một vòng tròn xung quanh tôi.

Ngày nay khi ăn trưa người ta thường ngồi như vậy nên đây là một khung cảnh quen thuộc.

“Không, không có ý nghĩa gì cho lắm. Nhưng tớ muốn đi chơi với mọi người. Bây giờ chúng ta đã quen biết nhau hết rồi thì tại sao lại không cơ chứ? Nếu như phải nói thì Sawatari-kun và Kazama-kun có vẻ hiểu biết nhiều. Kazama-kun vừa là đầu gấu vừa là một Otaku phải không nè?”

“Này Kasugai, cậu đang chọc giận tớ đó à?”

Kazama đáp như một tên đầu gấu.

Tôi đã nghe rằng Kazama có một tính cách khá tệ, nhưng tôi đã bỏ nó ngoài tai mà không thèm nghĩ lại lần thứ hai. Dù vậy, tôi không phủ nhận rằng bản thân cũng là một người khả nghi.

“Vậy là cậu không biết gì nhiều?”

“Haha, cậu nghĩ tớ là ai thế hả? Game center là lãnh địa của tớ đó.”

Vậy là cậu có biết.

“Nhưng chúng ta sẽ làm gì trong Game Center đây?”

“Nó là Game Center đó, người ta đến đó làm gì ngoài việc chơi game chứ. Nhưng mà tớ vẫn chưa biết chơi gì cả. Tớ sẽ nghĩ ra khi đến đó thôi.”

“Vì tớ ~ muốn chơi với mọi người.

Có lẽ đi đâu cũng không quan trọng.

Tôi không chắc vì sao cổ lại muốn đi chơi với chúng tôi, nhưng có vẻ cổ đang muốn hàn chặt tình bạn này.

Tôi tự hỏi tại sao Kasugai lại tham gia như vậy, khỏi nói đến Kazama, người mà tôi đã quen biết ngay từ đầu.

Và rồi, bọn tôi đã đến Game Center. Và nơi đây có cả đống mấy cái cabin khắp nơi với rất nhiều tiếng ồn.

Dù cho đây chỉ là một Game Center nhưng nó lại khá lớn với đường bóng Bowling, một phòng Bi-da (Billiards), và một hộp Karaoke.

Trong một cuốn sách mà tôi đã từng đọc, nó giải thích rằng những khu giải trí như vậy, từng nổi tiếng khi trước, đã bị dở bỏ theo thời gian và trở lại khi chúng nối ghép với nhau.

“Này, này Người ~ Gió (Kaze no Hito). Muốn chơi Máy Giặt với tớ không?” [note31442]

“Người gió? Cậu đang nói tớ hả? Đừng có nói chuyện cứ như tớ là người lạ okay? Với lại, đó là máy game nhịp điệu, chứ không phải máy giặt okay?”

“Wow, Người ~ Gió hiểu kìa. Cậu là đầu gấu, nhưng lại biết nhiều về những thứ kì lạ, cứ như là một Yakuza thông thái ấy.”

“Đừng có lấy chữ ‘Ma’ trong ‘Kazama’ và cho nó một cái tên nổi bật như vậy, nhưng mà tớ cũng không phải là yakuza okay?”

Kazama như là một tsukkomi, theo Kasugai vào một cái thùng game nhìn giống như máy giặt. Có vẻ như họ đang tận hưởng rất vui.

Và đó là khi tôi nhận ra rằng Kokoa đang không có ở đây.

Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy cổ ở chỗ Máy gắp được đặt theo hàng, nhìn chăm chú vào một chiếc thùng.

“Có con thú nhồi bông nào mà cậu muốn à?”

Có quá nhiều thú nhồi.

“Không, chỉ là tớ nghĩ rằng có nhiều loại quá thôi. Có phải cậu từng tặng tớ một con từ chỗ này vào sinh nhật tớ không?”

“Sao mà tớ nhớ được...? Tớ có bao giờ bảo cậu là tớ đã lấy từ Game Center này không?”

Khi tôi còn học tiểu học, tôi từng lấy được một con thú nhồi bông từ máy gắp để làm quà sinh nhật cho Kokoa.

Tôi đã giữ im lặng về việc nó là phần thưởng từ máy gắp, nhưng vẫn nhớ là cổ đã từng thích nhân vật này rất nhiều.

Tôi đã nghĩ rằng nếu mình nói với cổ rằng mình đã thắng được nó từ Game Center thì mẹ của cổ có thể sẽ quẳng nó đi. Bà ấy là một người khó đối phó, và đó là lí do vì sao hai mẹ con họ lại không thân thiết với nhau.

“Ừ thì đúng... Nhưng chuyện đó đã rất lâu về trước rồi nên tớ đã quên rồi.”

“Vậy sao?”

Mà, đã gần như đã 10 năm trước rồi. Nên tôi đoán cổ sẽ không giận đâu.

“Này, này, tụi mình chụp hình đi.”

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Kasugai, người có vẻ như đã chơi xong, quay lại và chỉ ngón tay vào cái máy chụp hình và in ra như sticker.

“Tớ đã đến đây với bạn và tìm thấy cái Máy In Sticker này. Không cần phải hào hứng quá đâu.”

“Đừng có lầm lì nữa. Đi thôi nào.”

Kasugai nắm lấy tay và kéo chúng tôi đến Máy In.

“K- Khoan, Kasugai-san! Tớ có... có thể tự đi mà.”

“Hehe, tớ biết.”

“Kasugai, chỉ có ba chúng ta thì thế còn Kazama thì sao?”

“Tớ thực ra đã mời cậu ta, nhưng cậu ấy lại nói rằng mình ghét chụp hình. Cậu ấy nói rằng không muốn chụp vì nó sẽ hút lấy linh hồn mình. Giờ cậu ta đang ở bên kia chơi game.”

“Cậu ta đó khá nhạy cảm mặc cho cái ngoại hình đó nhỉ.”

“Cậu ta cứ như một thiếu nữ, và lại rất lạ, phải không?”

Cả ba người bọn tôi bước vào một cái buồng ảnh nhỏ. Cái phòng quá nhỏ cho ba người, nên chúng tôi đã phải chèn ép nhau một chút.

“------u... u!”

Bất thình lình, Kokoa bỗng giật mình.

“Sao vậy Kokoa?”

“K- Không có gì đâu. Chỉ là nó hẹp hơn tớ tưởng mà thôi.”

“Oh, cậu đang lo tớ gần quá à? Có lẽ để tớ di chuyển ra một chút--”

“K- không, c- chờ đã. Cậu sẽ không lọt vào khung ảnh nếu cậu di chuyển đâu. Ngoài ra, Kasugai-san đang ở bên còn lại. Nó... ổn thôi.”

Tôi hi vọng vậy.

Mặc dù tôi đã cố không nghĩ gì, nhưng tôi có thể cảm nhận thân nhiệt của Kokoa qua đồng phục của mình, và chuyện này khá tệ cho tim tôi.

“Geez—Hai cậu chim chuột quá đi à. Vậy thì tớ sẽ bấm nút đây. Click!”

Sau đó, Chúng tôi nghe tiếng máy và xong việc chụp ảnh.

Khi tôi kiểm tra cái sticker ra từ cỗ máy, tôi thấy mặt Kokoa đỏ bừng, chắc là vì cổ không muốn tôi gần quá, hay đơn thuần là chỉ thấy ngại mà thôi.

*********************************************************************************

Bình luận (0)Facebook