• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 2,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:31:19

Ngày 8 tháng 5 (Trời nắng đẹp).

Hôm nay tôi đã lấy ra một quyển nhật kí. Mục đích là để ghi lại những cảm xúc mà tôi dành cho người mình yêu.

Đúng vậy. Vì tôi không biết khi nào và ở đâu mà những cảm xúc ấy sẽ biến mất đi. Vì tôi không biết khi nào và ở đâu cậu ấy sẽ biến mất.

Trớ trêu thay, tôi lại học được khả năng mất đi thứ gì khác qua người mà mình đem lòng yêu.

Đây giống như chính sách bảo hiểm, một cách cảnh báo nhắc nhở để tôi không bao giờ quên. Vì tôi chắc rằng những cảm xúc hiện tại bây giờ của mình sẽ vô cùng quan trọng qua suốt cuộc đời.

Bởi vì tình yêu đầu chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Ngày 12 tháng 5 (Trời mây âm u)

Tôi phải dọn phòng cho cậu ấy.

Từ khi cậu ta rơi vào trầm cảm, tôi đã tìm hiểu một chút về tâm lí con người và phát hiện rằng phòng óc bừa bộn không tốt cho tâm hồn và cơ thề. Và cũng có một niềm tin rằng nếu ở trong một căn phòng bẩn thì tâm hôn ta cũng sẽ dần tăm tối hơn.

Tôi cần phải dọn phòng cho cậu ấy. Nếu cậu ta không muốn, thì tôi sẽ tự làm lấy. Nếu cậu ấy bảo rằng nó thật phiến phức thì tôi sẽ sẵn sàng đấu lại, tôi phải cố hết sức.

Ngày 13 tháng 5 (Trời âm u, rồi lại sáng sủa)

Phòng của cậu ấy bây giờ đã gọn gàng sạch sẽ, tôi cũng đã đánh bóng cửa sổ nên bây giờ chúng đang sáng lấp lánh sạch sẽ.

Sau khi đa làm xong, chúng tôi đã nói chuyện về phụ huynh của nhau. Tôi có rất nhiều vấn đề với lại mẹ của mình và Yu cũng vậy với phụ huynh của mình.

Có lẽ tôi bị thu hút tới cậu ấy vì chúng tôi phần nào giống nhau, và tôi có thể liên quan đến cậu. Tôi có cảm giác rằng cậu ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai khác. Có lẽ tôi đang dựa dẫm vào cậu ấy.

Tôi muốn lớn lên nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngày 14 tháng 5 (Trời nằng)

Tôi đã đi mua sắm với Yu.

Khi tôi chỉ cậu ấy một số gợi ý về cách mua sắm, cậu ta hỏi lại tôi rằng tôi có phải thật là học sinh cao trung hay không. Thô lỗ thật đấy. Nấu ăn bắt đầu với việc biết lựa chọn nguyên liệu, và biết mua lấy đồ tốt một cách tiết kiệm chính là bước đầu tiên.

Khi chúng tôi đang mua sắm, cậu ấy đã hỏi tôi liệu có muốn dùng bữa tối sau này không. Yu trông có vẻ như chỉ nói mà không nghĩ gì, nhưng thật là, như thế thật quá mức. Nó quá nguy hiểm. Tôi đã rất xấu hổ nhưng cũng đồng ý.

Ý tôi là, thôi nào. Sự thật là đến cậu ấy còn chẳng nhận ra chuyện này tệ. Có nghĩa là cậu ấy đã nói mà không có ý gì sâu xa. Cậu ấy là bẩm sinh rồi, và lại giỏi dụ dỗ, làm yếu lòng người khác.

Khi về tới nhà, chúng tôi đã nói về việc tôi dã từng là một đầu bếp rất tệ.

Đúng vậy. Tôi từng vốn rất vụng về, nhưng đã cố hết sức để học nấu ăn. Tôi đã nghe nói rằng cha mẹ của Yu không nấu ăn cho cậu ấy, nên sẽ chỉ là tự nhiên nếu như tôi nấu cho cậu ấy, đúng chứ? Tôi đã học hỏi tìm hiểu và thực hành lặp đi lặp lại để tự rèn luyện. Tôi cũng đã có được sự tự tin rằng mình sẽ không thua bất kì cô gái khác xung quanh mình. Mặc dù, cho đến cuối cùng, Yu có cho mình một người bạn gái khác.

...Nhưng bây giờ, tôi thật lòng nghĩ rằng thật tốt vì tôi đã luyện tập lúc ấy.

Nhìn thấy nụ cười của cậu ấy khiến tôi thấy hạnh phúc hơn hết thảy mọi thứ.

(Trans: ố giời ơi.)

Ngày 15 tháng 5 (Trời nắng đôi lúc âm u)

Kusagai-san đã gợi ý rằng chúng tôi nên đi Game center.

Cô ấy nói rằng không có lí do gì cụ thể, nhưng chỉ muốn đi chơi với cả nhóm mà thôi. Tôi thì không có lí do gì để từ chối, nên đã đi the cùng.

Không, sai rồi. Tôi xin lỗi vì đã nói dối. Tôi thật ra có lí do để đi: Yu cũng đã đi.

Tại game center, chúng tôi đã nói chuyện về con thú nhồi bông mà cậu ấy đã đưa tặng tôi hồi còn lớp năm. Cậu ấy đã đưa tôi như một món quà sinh nhật, và tôi vẫn còn giữ nó trong phòng mình như một báu vật.

Tôi đã hỏi cậu, “Có phải cậu từng tặng tớ một con từ chỗ này vào sinh nhật tớ không?”. Nhưng cậu ta nói rằng: “Xin lỗi, tớ không nhớ nữa.”

Khi cậu ấy đưa nó cho tôi, tôi đã tìm xem đó là loại thú nhồi bông gì. Cậu ấy đã nói dối và nói rằng đã lâu rồi và bản thân đã quên mất.

Và rồi chúng tôi quyết định đến làm chỗ nơi ta có thể chụp ảnh và in ra thành sticker. Kazama nói rằng cậu ta không thể chụp ảnh nên chỉ có ba người chúng tôi.

Những chiếc sticker chạy ra hiện hình một Kusagai-san vui vẻ, một tôi đang đỏ ửng và một Yu đôi chút xấu hổ, người đang bị vây quanh bởi hai cô gái.

Tôi quyết định bỏ sticker vào cuốn nhật kí, nghĩ rằng đây là một bức ảnh quý giá giữa tôi với cậu ấy.

Ngày 18 tháng 5 (Trời nắng)

Yu đã hỏi mượn note của tôi để copy. Cậu ấy nói rằng đã không ghi lại được cái nào kể từ khi nghỉ học.

Tất nhiên là, tôi đã đồng ý. Vì đây là thời cơ nên tôi đã theo cùng đến chỗ photocopy, nhưng tôi đã nói dối rằng bản thân quên đóng tiền điện mất rồi.

Đó là bởi vì tôi muốn dành thời gian bên cậu ấy càng nhiều càng tốt. Và đã nghĩ rằng có cơ hội tôi có thể gợi ý việc học chung cho bài kiểm tra. Bằng cách đó, tôi có thể dành càng nhiều càng nhiều thời gian với Yu hơn nữa!

Lời hứa về việc học chung cũng đã lập xong. Tất cả đều theo đúng kế hoạch.

Ngay đêm đó, tôi đã ngay lập tức học chung với Yu.

Trong lúc đó, tôi tự hỏi rằng liệu cậu ấy có bao giờ học chung với senpai của cậu ấy chưa, người mà bây giờ không còn ở lại với chúng tôi. Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi không thể nào ngừng nhìn chằm vào mặt cậu ấy, và rồi mắt chúng tôi chạm nhau.

Trong sự thiếu nhẫn nại của bàn thân, tôi đã vội vã trả lời rằng lí do tôi nhìn cậu ấy là vì cậu ta nhìn rất ngộ nghĩnh hài hước. Tôi đã rất xấu hổ, tôi đã rất phẫn nộ, nhưng tôi đã không hề nói dối đâu. Kể từ khi tôi quen biết cậu ấy, mặt cậu chỉ có nhẹ nhõm, hào hứng hay đau đớn. Một trong ba mà thôi.

Tôi đã vô cùng xấu hổ đến nỗi đánh rớt mất cục tẩy xuống dưới bàn, và khi tôi định nhặt lên, thì tay chúng tôi lại chạm nhau.

Sao cậu ấy lại ngạc nhiên dữ vậy? Và tôi không biết phải làm gì cả, nên chỉ nhìn chằm cậu cách nhăn nhó.

Cảm thấy lỗi với bản thân trước phản ứng không đáng yêu nào, tôi hỏi ý làm cà phê để đánh lạc hướng thay đổi cuộc trò chuyện và chạy trốn.

Khi tôi hỏi cậu có muốn đường không, cậu ấy trả lời rằng không muốn chút nào cả. Tôi đáp lại rằng bản thân thì sẽ cho niều vào. Tôi không thích vị đắng chút nào.

Khi tôi làm cà phê. Yu đã uống và la lên: “Đắng...” Đó là phản ứng mà tôi đoán trước vì tôi chắc rằng cậu ấy cũng không thích đắng.

Tôi chắc rằng cậu ta bắt đầu uống cà phê đen để hợp cùng với senpai.

Khi tôi thấy mặt cậu ấy những lúc thế này, nó làm tôi cảm thấy đắng ngắt và đau đớn.

...Tôi ghét những thứ đắng ngắt.

Ngày 25 tháng 5 (Trời nắng)

Ngày đầu tiên của kì kiểm tra.

Tôi đã mệt mỏi từ sáng sớm. Không phải là vì thấy lo lắng về bài kiểm tra, nhưng là về việc liệu Yu có giải bài đúng được hay không.

Tôi đã bất an đến mức lẻn ra để kiểm tra cậu giữa giờ nghĩ nhưng tôi lại chạy va vào cậu ấy.

Trên con đường về nha từ trường, tôi đã quyết định mua bữa trưa và tối tại cửa hàng tiện lợi. Tôi thường không mua những thứ như vậy đâu, nhưng tôi đã mua rất nhiều bánh dưa gang cho dịp này. Học hành cho bài kiểm tra tốn rất nhiều trí lực, và cũng không hại gì khi tự thưởng bản thân một chút lâu lâu một lần.

Tôi yêu bánh dưa. Nó nhìn đôi chút giống cậu ấy. Điểm đó cũng rất đáng yêu.

Khi chúng tôi ăn nó, thì nó lại thành ra nụ hôn gián tiếp.

Yu hỏi rằng, “Sao bây giờ cậu lại quan tâm cơ chứ?” Câu hỏi gì thế này...

Thật sao? Tớ quan tâm bây giờ là vì nó đã quá trễ rồi đó!

Sự thiếu tinh tế của cậu ấy khiến tôi khá bực mình!

Ngày 27 tháng Năm (Trời nắng)

Tôi đã hoàn thành xong hết tất cả bài kiểm tra.

Kết quả có thể sẽ không tốt như bình thường, nhưng không có nghĩa lí gì lo lắng về chuyện đã qua. Trong giờ chủ nhiệm sau trường, tôi đã nhận được tin nhắn từ Kusagai-san. Cô ấy muốn mời Yu và Kazama cùng đi Karaoke.

Tôi không có việc gì để làm, và Yu cũng sẽ đi nữa, nên không có lí do gì để mà tôi từ chối. Ngoài ra, tôi đã tìm kiếm một cơ hội để được đi karaoke với cậu ấy từ lâu rồi.

Tôi đã luyện hát kể từ khi cậu ấy đem lòng yêu tiền bối của mình từ câu lạc bộ ánh sáng, và tôi muốn cạnh tranh với chị ấy. Một người bạn của tôi người giỏi hát đã chỉ dạy tôi một cách tận tình. Đây quả là một câu chuyện ngu ngốc và đáng xấu hổ mà.

Dù sao thì, khi tôi đã tới đó, một sự cố đã xảy ra, Kusagai-san và Kazama-kun đã rời đi vì chuyện gia đình. Mặc dù tôi đã luyện tập bài hát trước dành cho Yu, nhưng tôi lại quá xấu hổ để hát một mình.

Chúng tôi đã nhìn chằm nhau một lúc lâu mà không hát một bài nào. Rồi, Yu hỏi tôi liệu có muốn rời đi mà không hát bài nào không.

Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn cậu ấy lắng nghe bài hát khi mà đã đến tận đây rồi. Nên tôi quyết định hỏi cậu ấy hỗ trợ cùng mình, cho cậu ấy một lí do tốt thuyết phục, như là để tập luyện.

Một số người cho rằng nếu bạn nói dối thì sẽ xuống địa ngục, nhưng chỉ cần được ở bên Yu, tôi chắc chắn sẽ xuống thẳng địa ngục! Tôi đột nhiên nhận ra bản thân nói dối rất nhiều. Khi tôi để ý đến chuyện đó, tôi cảm thấy xấu hổ một lần nữa, và tim tôi lại đập mạnh hơn trước.

Phản ứng của Yu tốt hơn tôi mong đợi. Cậu ấy nhìn chằm vào tôi mà khen ngợi.

Nhìn thấy cậu ấy như thế không làm tôi tự hào chút nào cả, nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc, và tôi đã mừng từ tận sâu trong con tim mình vì đã luyện tập. Vâng, sự nỗ lực cần cù xứng đáng được đền đáp.

Tất cả đều cho khoảnh khắc này mà tôi đã luyện tập không ngừng nghỉ.

Ngày 3 tháng Sáu (Trời nắng)

Hôm nay đã là một ngày dài. Điểm số của tôi đã giảm xuống một cách đáng kể, và giáo viên đã hỏi tôi về chuyện đó trong giờ trưa. Để mọi chuyện còn tệ hơn, Yu, người cuối cùng mà tôi muốn biết về chuyện này, đã ở ngay đó và chứng kiến tôi bị dò hỏi.

Tôi đã thấy xấu hổ vì cậu ấy biết về chuyện đó, và cũng không muốn cậu ta phiền lòng vì nó. Hơn hết, đó thật sự không phải lỗi của cậu ấy mà điểm số của tôi tụt xuống đâu mà. Việc cậu ấy đã gần thật ra đã khiến tôi không tài nào tập trung được. Đó là điểm yếu của chính tôi khi tự bản thân muốn ở gần cậu ấy hơn, dù chỉ một chút.

Và rồi, tôi quay về phòng, khuyên nhủ cậu ấy rằng đó không phải xin lỗi cho việc mà cậu nghĩ là lỗi của mình. Nhưng lại có một vấn đề khác.

Vì một lí do nào đó, mẹ tôi đã ở sẵn tại nhà.

Trong thoáng chốc, tôi đã thấy có linh cảm xấu, và tôi đã đúng. Dường như, bà ấy đã đến đây để hỏi về điểm số cảu tôi. Tôi tự hỏi rằng nếu đây là do thời điểm xấu hay chính mẹ là người đã lên kế hoạch ngay từ đầu.

Tôi không muốn cãi nhau với bà vì biết rằng chính bản thân đang tỏ ra ích kỉ. Tôi cũng đang bị ép buộc. Mặc dù tôi không hề muốn nói gì về chuyện đến Mĩ, tôi vẫn đã định lắng nghe.

Nhưng mà...

“Con chỉ mới là một đứa trẻ, đó là lí do con đang nói những chuyện vô nghĩa như vậy. Con không hiểu được sự khó khăn của người lớn, con cần phải thật chăm chỉ mới vào được công ty tốt, có lương bổng và một người chồng tốt. Nếu như không trở nên tốt hơn, thì cũng sẽ chẳng đi về đâu trong cuộc sống, và vì lí do đó---”

Đó là lúc bà ấy đã bắt đầu sai.

Tôi phải quyết định những gì bản thân sẽ làm với bản thân. Tôi sự tự chon lấy công việc của mình và người mà tôi sẽ cưới. Tôi không quan tâm dù cho đó có phải cha mẹ mình hay không, tôi sẽ không để bị ép buộc phải làm gì.

Tôi có người mà tôi đem lòng yêu.

Khi đã bình tĩnh lại, thì đã chạy khỏi khu chung cư như để trốn chạy vậy. Tôi đã thậm chí không nghĩ về tương lai.

Tu, người đã đang theo sau tôi, bảo tôi đến công viên nơi khu xóm này. Đó là công viên nơi đong đầy những kỉ niệm với cậu ấy. Đó là công viên nơi chúng tôi thường chơi cùng với nhau khi còn nhỏ.

Đã một thời gian dài rồi kể từ khi tôi bắt đầu muốn ghét Yu, nhưng trước lúc đó, tôi đã từng đi thăm nơi này thường xuyên mỗi khi gặp khó khăn suy nghĩ về mối tình đầu đau đớn của mình.

Đúng vậy, tôi đã luôn nhớ đấy. Và tất cả những gì tôi có thể làm là nghĩ lại. Một tấm hình mới đã được thêm vào thư mục cũ về những kỉ niệm như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên về nhày hôm nay.

Sau đó, chúng tôi đã đến tiệm mì ramen của Ten-chan. Đó cũng là một nơi khác mà Yu và tôi thường đi thăm. Đã một thời gian rồi kể từ khi chúng tôi ăn cùng nhau, và tôi đã rất vui vì được như vậy, nhưng rồi tôi lại gặp rắc rối khi mà Ten-chan sắp định nói cho cậu ấy về chuyện đã dạy tôi hát và mục đích của chuyến đi karaoke.

Rồi, Yu bắt đầu nói rằng cậu ấy muốn thuyết phục mẹ tôi. Tôi thì lại không muốn để cậu ấy dính líu, người mà chẳng có gì phải làm với chuyện này, nên tôi đã cố từ chối, nhưng cậu ấy vẫn cương quyết và tôi đành phải thuận theo. Cậu ấy nói rằng đó là để tốt cho tôi thôi. Khi cậu ấy nói rằng muốn làm gì cho tôi...thì làm sao tôi có thể từ chối được.

Tôi đã rất hạnh phúc và xấu hổ, nhưng chủ yếu vẫn rất hạnh phúc.

Tôi đã vô cùng bất ngờ khi cậu ấy lại quyết định quỳ xuống gối khi đối mặt trước mẹ tôi, nhưng cậu ấy lại không thấy nhục nhã gì cả. Chính tôi đã là người cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù đã lớn đủ rồi, tôi lại vẫn không hòa thuận với mẹ mình, và chúng tôi vân con cãi vã với nhau. Chúng tôi đã có những sự hiểu nhầm kể từ khi cha tôi qua đời, và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa làm lành được mối quan hệ này.

Nhìn thấy cậu ấy quỳ vì mình- tôi đã nghĩ cậu ấy đã thật quá ngầu.

Tôi đoán bản thân lại rơi vào lưới tình một lần nữa.

Yeah, tôi biết cậu ấy là một kẻ ăn gian mà.

Khi nào tôi nên nói cho để cậu ấy không bị nó làm phiền nữa?

Vì tôi chắc rằng cậu ấy chưa dọn dẹp được cảm xúc của mình.

Việc không thể thấy được cậu ấy khiến cảm xúc của tôi thêm dữ dội. Biết rằng tôi có thể đánh mất cậu ấy một lần nữa khiến tôi muốn dành được cậu một cách tuyệt vọng hơn.

Sau cùng thì, tình địch này của tôi quá mạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: Ôi 3k :() tôi là vì anh em rồi đấy nhá

Bình luận (0)Facebook