• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5: Bài kiểm tra và bánh dưa gang

Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:30:55

Đó là ngày đầu tiên của kì kiểm tra giữa kì.

Hai bộ môn thi đầu tiên của ngày hôm nay là Toán học (II) và Văn học Hiện đại B.

Nhờ có Kokoa, tôi không gặp phải nhiều khó khăn trong khi giải bài kiểm tra. Tất nhiên, cũng có vài câu hỏi mà tôi quên hay không giải được, nhưng chuyện đó đã được dự đoán từ trước.

Sau tiết đầu tiên, Kazama đến chỗ tôi nói chuyện.

“Ghê, nhìn có vẻ như bài kiểm tra khá dễ đối với mày.”

“Cái giọng đó là sao vậy? Mày lên cơn vì gặp vấn đề rồi à?”

“Haha, mày nói đúng rồi đó. Tao thấy hào hứng giữa lúc kiểm tra quá nên không thể ngừng run được.”

“Mày thấy hào hứng hả... chẳng lẽ mày thực ra là một học sinh giỏi?”

Tôi đã học chung lớp với Kazma được hai năm.

Nhưng liệu thằng này có thực sự học giỏi không? Tôi thực sự không biết.

“Không, tao đứng cuối lớp rồi. Nhưng ngay lúc tao sẵn sàng đối mặt với thực tại rằng tao sắp trượt, tao nhận ra được rằng bản thân mình vẫn đang còn sống.”

“Mày bị K*ổ dâ* à?”

“Tao nhận ra trong cái buổi ẩu đả lần trước tao thích bị đánh hơn là đập người khác.”

“Tôi tưởng nó có thể là kẻ xấu, nhưng hóa ra lại còn tệ hại hơn thế. Giờ tôi phải nghĩ xem nên đối phó với thằng này như thế nào trong tương lai.”

“Mày biết tao nghe thấy mày đó.”

“Tao chủ ý muốn mày nghe mà. Đừng bắt tao phải nói ra chứ, xấu hổ lắm.”

Tôi cho nó một câu trả lời chân thành không hề mang ý xúc phạm hay gì hết, ngồi dậy khỏi chỗ ngồi, tôi rời khỏi lớp học và hướng về nhà vệ sinh. Tôi cần phải đi trước khi bào kiểm tra tiếp theo bắt đầu mới được.

Trên đường đi, tôi chạm mặt Kokoa đang chạy vè hướng lớp mình.

“OH...”

Cô nàng dừng ngay lúc đó.

“Sao thế? Cậu đang tìm ai à?”

Lớp của cô và nhà vệ sinh nữ nằm tuốt ở hướng khác. Trong giờ nghỉ giữa các bài kiểm tra, đâu có lí do nào để cổ đến lớp tôi đâu.

“K-Không, tớ chỉ đang đi hít thở chút khí trời thôi. Bài kiểm tra của cậu thế nào rồi?”

“Oh, thế à. Có thể nào cậu đang lo cho tớ không?”

“... K-không phải là tớ lo cho cậu hay gì đâu, chỉ là tớ không thể tha thứ cho cậu nếu cậu làm tệ sau biết bao công sức tớ đã bỏ ra để dạy.”

“Vậy à, cảm ơn. Cậu không cần phải lo đâu. Tớ đang cố hết sức mình nhờ có cậu. Và sau cùng thì tớ đâu thể đem lại sự nỗi thất vọng cho cô giáo đã dạy mình đâu chứ?”

“V-vậy thì ổn rồi. Chúc cậu may mắn nhé.”

Rồi cô nàng ngay lặp tức quay lại và bỏ đi.

Tôi tự hỏi lí do gì mà cô phải đến đây.

Tôi đến nhà vệ sinh, giải quyết xong, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Vào ngày đầu tiên, sau khi các bài kiểm tra kết thúc, đến trước cổng trường học và gặp Kokoa, người đã liên tục nhắn tin với mình.

Hôm nay chúng tôi sẽ vừa học và dùng bữa trưa cùng lúc.

“Cậu có muốn đi đâu ăn trưa không? Một cái Hamburger hay cái gì đó chẳng hạn?”

“Hmmm... mấy cái quầy thức ăn khá là dông vào gờ kiểm tra, và tớ thì lại không muốn đi vào chỗ đông người.”

“Tớ đồng ý.”

Chúng tôi đành đến một cái cửa hàng tiện lợi gần đây.

Sau hi bỏ một vài hộp Cơm mì ly và đồ lạnh vào giỏ, tôi đến chỗ quầy hàng với bánh mì và hộp cơm trưa tấp đầy ở một bên.

“Cậu nghĩ cái nào ngon hơn, bánh mì dưa gang bơ hay bánh mì dưa gang giòn rụm.”

“Cậu có sự lựa chọn nào ngoài bánh mì dưa hấu không?”

“Không nhé, vì bánh mì dưa gang là nhất.”

(Trans: ai ko biết cái ‘bánh mì dưa gang’ là gì thì coi Doremi là biết)

Nghĩ lại thì, cô nàng luôn thèm bất kì loại bánh mì dưa nào.

“Nó sẽ luôn là lựa chon đầu tiên của tớ. nên là, đừng có nhìn nó nhiều quá. Nếu mà tớ đã ở trong siêu thị thì có thể đi ngang qua mà không để ý, nhưng trong cửa hàng tiện lợi nhỏ thì không thể tránh được việc bắt gặp chúng được.”

“Nếu cậu thích chúng như vậy, sao không ăn luôn đi?”

“Khẩu phần calo có trong bánh mì dưa gang khá cao. Nếu trong một bữa mà ăn ba hay bốn miếng thì cậu sẽ lên cân đấy.”

“Đâu thể nào mà một người có thể ăn chừng đó trong một bữa đâu... Không, tớ vừa mới nhớ ra, cậu từng làm vậy rồi.”

Tôi nhớ rằng vào hồi sơ trung, chúng tôi đã từng đến một tiệm bánh.

Vào lúc đó, cổ đã mua đến tận 3 cái. Tôi tưởng rằng cổ sẽ chia cho tôi, nhưng cô nàng này lại ăn hết tất cả, và lúc đó tôi đã nói rằng cổ có thể lên cân.

Kể từ đó, cổ không bao giờ vào tiệm bánh đó nữa khi đi cùng tôi...

“Vậy. cậu nghĩ cái nào tốt hơn?”

“Nếu cậu sẽ ăn tất, thì sao không mua cả hai? Nếu chỉ có hai cái thì sẽ không lên cân đâu.”

“Ai nói là tớ sẽ chỉ ăn một cái? Tớ đang nói đến cái thứ ba ( Extra) sau khi mua cả hai. Tớ đang phân vân không biết cái nào sẽ ngon hơn sau khi ăn hai cái đó.”

“Cậu sẽ ăn đến tận ba cái sao? Cậu sẽ mập lên đó.”

“Tớ dùng đường cho não bộ, nên không thành vấn đề!”

Tôi tự hỏi đó có phải là thật không. Mà chắc là ổn thôi nếu cổ thuyết phục vậy.

“Bánh mì dưa gang có chút gì đó giống với Yu phải không?”

“Tại sao lại vậy?”

“Vì vỏ bên ngoài lại cứng nhưng bên trong thì dễ vỡ.”

“Ý cậu đang nói rằng tớ bên trong tớ de64 vỡ như đậu hũ?”

“Tớ cũng đang nói rằng cậu mạnh mẽ cứng cỏi mà.”

Cô trả lời sau tôi.

Chúng tôi trả hóa đơn và rời khỏi cửa hàng. Sau khi quay về phòng, tôi ăn trưa trước khi học.

“Cậu có muốn thử một muốn hông? Ngon lắm đó~”

“Tớ không cần nếm bánh dưa gang để biết nó có vị gì. Chúng thì loại nào vị cũng như nhau thôi.”

“Chúng ngày càng tốt hơn và hơn gần đây đó.”

Cô nàng nài mời, nên tôi cắn lấy một miếng bánh của cổ.

Quả thực, bột bánh thì giòn và có một cả giác chút gì đó thượng hạng nữa.

“Ah....”

Khi tôi cắn lấy một miếng, tôi nghe thấy tiếng cô cổ. Đôi má ấy bỗng ửng hồng.

“... Sao thế?”

“K-không, không có gì. N-nó không đáng bận tâm đâu.”

“Oh, gián tiếp--- sao giờ tự nhiên cậu lại quan tâm thế?”

“......”

Tôi từng làm vậy nhiều lần rồi... Mà, tôi đoán có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác. Tôi nên cẩn thận từ bây giờ thì hơn.

Dù sao thì.... Tôi trông giống bánh dưa gang thật đó hả?

Không, tôi thấy đâu có giống gì đâu.

Bình luận (0)Facebook