Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki
Mitsuru Inoue ; Nyūsankin ; 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: khám phá ra ngôi làng đầu tiên.

Độ dài 2,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:26

Mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi mạnh bên tai, tôi nhìn xuống dưới mặt đất mà không hề khiến cho tóc của tôi rung động.

Dưới chân của tôi là một con hắc long với sải cánh rộng 10m. Đây chính là chàng trai long nhân (dragonkin) Lageat, tộc khỏe nhất trong các chủng tộc thú nhân. Tộc của cậu ta có thể biến thành hình dáng của một con rồng. Nếu như mà Lageat ở trong hình dáng con người, cậu ta trông giống như một thiếu niên mảnh dẻ điển trai học trung học cơ sở. [note8278]

Lageat sử dụng ma thuật để cản gió lại nhưng chỉ tác dụng với chúng tôi, những người đang cưỡi trên lưng của cậu ta khi đang bay.

ở phía trên Lageat, người đang bay như thể cắt qua bầu trời, tôi xác nhận là chúng tôi sẽ ở phía bên kia của khu rừng phía dưới.

“….có một đồng cỏ nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy được nơi sinh sống của con người.”

Khi mà tôi tự nói với bản thân mình, một người trong số những thành viên đã đi thám thính xung quanh tiến lại gần tôi.

“Boss, không hề có gì ở đây cả.”

Người nói với tôi với sự êm ái đó là một người phụ nữ khá cao. Đó là Sedeia, một dark elf. Cô ấy cao hơn tôi và cũng có một bộ ngực tương đối khủng nữa. Mặc dù đáng nhẽ cô ấy là một elf, cô ấy đang mặc một đồ lớn màu đen có rất nhiều khoảng trống cho bộ áo giáp nhẹ của mình.

“Đến cả cô với đôi mắt nhìn được xa nhất mà cũng không thể tìm được thứ gì sao... ”

Tôi lẩm bẩm trong khi thở dài và ngẩng đầu mình lên.

“Mà, Boss đừng có mà chán nản mà. Chúng ta cũng mới chỉ đi khoảng 10km thôi mà phải không?”

Sedeia mỉm cười và vỗ vào lưng của tôi.

Này,tôi ghét nhất loại tính cách này của cô ấy . Lưng tôi khá là đau đớn đây nhưng bây giờ lại tốt hơn rất nhiều và cũng thật sự rất may mắn khi tôi lại được cứu bởi tính cách lạc quan của Sedeia .

"Vậy thì,hãy đổi thành tìm kiếm cảnh vật xung quanh.Nếu như có dấu hiệu gỗ bị khai thác hay cưỡi ngựa chăn thả thì có lẽ có một ngôi làng ở gần đây.Sợ rằng thảo nguyên như vậy lại rất khó tìm thấy ở nơi này . Nếu như xung quanh có nguồn ngước thì có lẽ còn có thể tìm thấy một ngôi làng."

Khi tôi phân tích kỹ càng như vậy, Sedeia gật đầu vài lần trong khi dùng tay xoa cằm của mình.

“Oh, quả đúng là boss mà. Thần đã có thể nhìn thấy một ngôi làng ngay sau mà ngài nói vậy đó.”

“Gì cơ?”

Sedeia cao giọng mình lên với vẻ ngưỡng mộ. Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ và ngay lập tức tôi nhìn xuống dưới mặt đất.

Trong đồng cỏ, có khoảng 20 – 30 ngôi nhà và một cái hàng rào gỗ bao bọc xung quanh.

Vấn để ở đây là có hàng chục người đang mặc áo giáp ở phía đằng sau của ngôi làng.

“Chủ nhân có thấy điều gì lạ không?”

Eleanor nói vậy trong khi tôi đang quan sát tình trạng của ngôi làng theo đường chéo từ Sedeia.

“Bây giờ thì, hãy xuống dưới và đi thám thính xung quanh trước khi chúng ta bị chú ý tới. Lageat, xuống dưới nào.”

Khi mà tôi nói vậy, con hắc long gầm lên và bắt đầu hạ xuống ngay tức khắc. Nó cũng khá xa để tới được ngôi làng đấy.

Khi mà chúng tôi đáp xuống dưới mặt đất và bước xuống khỏi Lagrear. Thân hình của cậu ta bỗng phát ra ánh sáng nhẹ và dần dần trở nên nhỏ lại.

Hình dáng con rồng hoàn toàn biến mất trong tức khắc và hình dáng của một cậu nhóc khoác trên mình một bộ giáp da với mái tóc vàng hoe và dôi mắt đỏ rực.

“Fuu, sau cùng thì, có một cảm giác khá là lạ vì dạo này em mới thấy cơ thể đó.”

“Lagreat đang mệt.”

Khi mà tôi nói vậy, Lageat đang duỗi mình ra, một cô nhóc lắc lư mái tóc vàng ngắn của mình, người trông giống hệt một học sinh trung học cơ sở, tiến lại gần và cố gắng xoa dịu Lageat.

Đựa theo điểm nhìn, họ có thể được gọi là anh em ruột nhưng mà cô nhóc này lại là một elf. Đó là cô nhóc Sunny, một high elf, người mặc một bộ áo choàng màu trắng.

“Cảm ơn ngươi, Lagreat. Nó khá là tệ bởi vì chúng ta vừa đáp xuống, nhưng mà chúng ta hãy đi bộ tới ngôi làng đó, được chứ?”

Khi mà tôi quay lại nhìn 2 người họ, họ cúi mình một cách duyên dáng và cảm ơn tôi.

“Đương nhiên rồi, thưa chúa tể. Hơn nữa, thần có thể khoe khoang với mọi người rằng thần đã bay trên bầu trời với chúa tể ở trên lưng của mình đấy.”

Lagreat nói vậy và tôi cho cậu ta một nụ cười ngượng ngùng. Sunny đứng bên cạnh cậu ta nhìn vào tôi với một ánh mắt đầy ghen tị.

“Chủ nhân à, em cũng muốn được ngài cưỡi lên mình nữa.”

Em đang nói cái gì vậy?

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Hau….Em xin lỗi mà. Em bị mất tập trung một chút….”

Sunny vô ý nói ra những điều mà em ấy nghĩ. Má của em ấy ửng đỏ lên trong khi cúi mặt mình xuống dưới.

Lagreat nhìn vào Sunny như thể nhìn vào mọt đứa ngốc.

“Ah…bây giờ thì, đi theo ta và nhớ phải cảnh giác xung quanh đấy.”

Khi mà tôi nói với mọi người, chúng tôi cùng tiến về hướng của ngôi làng.

Khoảng cách tới ngôi làng vẫn còn khá xa, không biết chúng tôi có nên chạy không nhỉ?

Khi mà tôi nghĩ như thế, một cô gái với mái tóc đỏ đứng đằng sau lưng tôi tạo ra tiếng kim loại chạm vào nhau.

Đó là Verossa, một con người, người đang mặc một cái áo gilê trắng với những diềm áo trong suốt cùng với một cái váy màu đỏ xòe ra.

“Boss, ngài có phiền không nếu như em nhảy?”

Verossa là một vũ công, người có rất nhiều kĩ năng dùng để buff. Tôi nhớ là cô ấy có một kĩ năng buff làm tăng sát thương vật lí cũng như tốc độ di chuyển.

“Đúng vậy. Tuy nhiên, ta muốn di chuyển mà không khiến người khác ít chú ý. Ta cũng muốn tránh việc phải chiến đấu với quái vật nhiều nhất có thể trừ khi chúng ta đâm thẳng vào chúng trực tiếp.

Khi mà tôi nói như thế và dừng lại. Verossa lắc tay và chân của mình tại chỗ ngay tức khắc, quay ngang người mình lại và cúi chào một cách nhẹ nhàng.

Một vũ công có rất nhiều kĩ năng không cần phải dùng đên ma thuật nhưng bất lợi của nó là phải tốn thời gian để nhảy. Trong chiến đấu, nó phải tốn vài giây để thi triển.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ đi như thể trôi nổi vậy. Trên thực tế, một thế giới fantasy có một cảm giác tăng lên, mà cũng nhờ cảm giác này mà tôi đã nhận ra một lần nữa rằng đây không hề là một giấc mơ.

“Được rồi, đi thôi nào.”

Sau khi tôi đổi ý, tôi đạp mạnh một phát xuống đất rồi bắt đầu chạy thẳng về phía của ngôi làng.

Tôi tăng tốc một cách nhanh chóng như thể đang cưỡi một chiếc xe hơi hay là một chếc xe máy chỉ bằng cách đạp mạnh xuống đất 2 lần. Những cây cỏ ngắn ở trên đồng cỏ bay về phía sau một cách nhanh chóng khi mà tôi chạy qua.

Trong khi đang chạy, tôi nhìn về phía đằng sau lưng mình, những thành viên tron nhóm tôi đang chạy theo tôi với đôi mắt của họ nhìn xung quanh để kiểm tra.

Nhờ vào việc cơ thể được tăng cường, chúng tôi có thể tiến tới trước hàng rào gỗ bao bọc xung quanh ngôi làng trong chưa đầy một phút.

Tôi nhìn xung quanh chiếc hàng rào làm từ gỗ thân cây, có vẻ như là không hề có lối vào.

Tôi nghĩ đến chuyện nhảy qua bức rào gỗ để tiến vào ngôi làng, nhưng nếu làm như thế thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị coi là kẻ thù. Chúng tôi vòng xung quanh ngôi làng và đi về phía bên kia trông có vẻ như là mặt trước của ngôi làng.

Chúng tôi trốn ở đằng sau cái bóng của bức rào gỗ và quan sát tình trạn của một nhóm đang mặc áo giáp đứng ở phía đằng trước ngôi làng.

“Tao mong chúng ra sớm hơn một chút.”

“Ừ, nhìn thế nào thì, bọn chúng không thể thắng được nếu như không có viện trợ.”

“Chẳng có gì khác biệt cả! hahaha”

Những gã đàn ông cầm kiếm và giáo, mặc những bộ giáp đã bị mòn đang cười phá lên với nhau.

Có vẻ như là bọn chúng không phải là điều tốt lành gì cho ngôi làng.

Không biết chúng ta sẽ xây được một mối quan hệ tốt với dân làng nếu như đánh bại mấy cái gã này không nhỉ?

Khi mà tôi đang suy nghĩ mưu kế, một nhóm người xuất hiện từ trong ngôi làng ra.

Có 2 người đàn ông to lớn và một cô nhóc.

2 người đàn ông đều mặc giáp, sử dụng khiên và một thanh kiếm 2 lưỡi.

Cô gái có ngoại hình khá nổi bật này trông khá trẻ, có lẽ khoảng 16 hay 17 tuổi gì đó. Cô có một mái tóc màu xanh đậm và mặc một bộ áo choàng màu đen bên trên bộ quần áo da của mình. Trong tay của cô cầm một cây trượng bằng kim loại.

Khi mà cô gái đứng ở giữa 2 người đàn ông, cô ấy lên giọng của mình với những gã đàn ông mặc áo giáp kia.

“Ngôi làng này không có gì cho các ngươi cả! Hãy bỏ cuộc và về nhà đi!”

Khi mà cô gái hét lớn lên như thế, những gì cô nhận lại được là những tiếng cười lớn từ phía những gã đàn ông mặc áo giáp kia

"Nhìn kìa ! Có một cô nàng xinh đẹp đi ra kìa !?"

"Đúng vậy ! Còn rất xinh đẹp nữa chứ ! Được giá lắm đây !"

"Chẳng lẽ chỉ có một con đàn bà !? Chúng ta đợi mấy ngày nay cũng chỉ có thể nhìn thấy món hàng này thôi sao ."

Những gã đàn ông ấy bỗng sủa ra những lời lẽ vô cùng thấp kém dung tục. Vẻ mặt của cô gái và hai người đàn ông kia bắt đầu nghiêm túc.Khi mà cô gái quyết định tiến lên phía trước, cô lẩm bẩm bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình và giơ cái trượng của mình về phía trước.

"A ! Nó đang niệm chú đó !"

Sau khi thấy hành động của cô gái, một tiếng hét lớn vang lên giữa đám đàn ông đó khiến cho bọn chúng trở nên hoảng loạn với hành động của cô gái. Một số tên bắt đầu chạy thẳng tới chỗ cô gái. Bên cạnh đó, tên và đá cũng liên tiếp bay về hướng cô gái.

“Ta sẽ dừng các ngươi lại!”

“Ooh!”

Cô gái không hề có ý định tránh chúng, thay vì đó 2 người đàn ông kia giữ chiếc khiên của mình và bảo vệ lấy cô gái.

Tiếng kim loại và tiếng đánh vang lên liên tiếp, và khiến cho một người đàn ông quỵ gối xuống mặt đất.

“Ngay bây giờ! Yareee!”

Ngay lập tức, những gã đàn ông mặc giáp đó bỗng trở nên thích thú.

Tuy nhiên, hành động của cô gái nhanh hơn một chút so với những cái bàn tay của những gã đàn ông đang cố gắng tiếp cận lấy cô gái.

“Thủy triều lên xuống ! Dòng chảy hội tụ !”

Khi mà cô gái hét lên, thứ gì đấy trông có vẻ như là một bức tường xanh bán trong suốt xuất hiện trước mặt cô gái. Và 2 người đàn ông bảo vệ cô gái ngay lập tức rời khỏi trước mặt cô gái.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, 3 gã đàn ông mặc giáp đang tiến đến ngay phía trước cô gái này lập tức bị quét đi bởi thứ gì đó như một cơn sóng thần.

Cơn sóng thần mà cô gái tạo ra tiến lại gần trung tâm của nhóm những gã đàn ông đó ngay lập tức. Khiến cho gần một nữa số gã đàn ông ấy bị quét đi.

“Chà, đó là ma thuật ở thế giới này hả? Nó khá là tốt đấy chứ. Các ngươi thấy thấy sức mạnh của nó như thế nào?”

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ma thuật của thế giới này vì thế mà tôi hỏi mọi người.

“Vâng. Nó tốn khá nhiều thời gian để niệm chú nhưng mà thần nghĩ rằng sức mạnh và quy mô của nó có thể sánh ngang bằng trình độ trung cấp của thủy thuật, Thần cho rằng cái bọn họ gọi là Flood (hồng thủy) thì giống như Rain (mưa) của chúng ta mà thôi."

“Một ma thuật ở trình độ như thế là không đủ sức mạnh để phá hủy một bức rào chắn.”

"Không,không.Sợ rằng cô gái kia mới chỉ có học ma thuật được 1,2 năm mà thôi.Cho dù như vậy cũng rất lợi hại rồi."

“Tuy nhiên, có vẻ như cô ta là ma thuật sư duy nhất ở trong ngôi làng. Cô ta chỉ đang đi công chuyện thôi mà phải không?”

“Cô ấy trông khá tuyệt mặc dù cô ấy khá là nhỏ nhắn.”

“Đó không phải là điều mà tôi muốn nói.”

Tôi muốn nghe quan điểm và mọi người đều chia sẽ suy nghĩ của mình.

Tôi quay vể hướng của cô giá sau khi thấy những người đồng hành của tôi không hề cảm thấy căng thẳng một chút nào.

Mặc dù số lượng của những gã đàn ông mặc giáp kia đã giảm xuống khá nhiều, nhưng tinh thần chiến đấu của bọn chúng vẫn giữ nguyên trong khi bọn chúng hò tiếng hét xung trận của mình về cô gái.

Cô gái đang ngồi trên mặt đất với đôi vai của cô đang rung lên xuống. Và có vẻ như 2 người đàn ông đáng nhẽ phải là người bảo vệ cô gái cũng không thể đứng được nữa.

Tôi thở dài trước tình cảnh đó, tôi gọi những thuộc hạ đằng sau tôi.

“Sẽ không có vấn đê gì nếu như chỉ có như này. Eleanor, đá bay chúng đi. Lageat và Sunny, bảo vệ cô gái trước rồi chữa trị cho 2 người đàn ông kia sau. Còn lại thì giao cho ta."

Sau khi ra lệnh, tôi bước vào trận hỗn chiến phía trước.

Ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, những gã đàn ông mặc giáp trông có vẻ khá nặng bị đánh tung lên như những cái chai bowling vậy.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook