Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki
Mitsuru Inoue ; Nyūsankin ; 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Cô gái của thế giới khác

Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:26

Ở một ngôi làng xa xôi. Grado là một ngôi làng hẻo lánh nằm ở giữa vương quốc Reambrandt và đế quốc Galland.

Đó là quê hương của tôi.

Và có vẻ như là tôi có tài năng là một ma thuật sư. Và theo như tôi nhớ, thì tôi có thể thao túng được mana.

Cha mẹ của tôi rất vui mừng về nó vì thế mà họ mời ma thuật sư duy nhất ở trong ngôi làng, ông nội tôi.Ông dạy cho tôi những hiểu biết căn bản và thực hành ma thuật.

Tôi vượt qua sức mạnh của ông ấy vào sinh nhật thứ 11 của tôi vì thế mà cha mẹ tôi quyết định cho tôi nhập học ở một học viện ma thuật hạng nhất.

Grado hiện giờ đang nằm ở trong lãnh thổ của vương quốc Rembrandt. Vì thế mà nó đã được quyết định rằng tôi sẽ đi tới học viện ma thuật của vương quốc Rembrandt ở thủ đô vương quốc Rembrandt.

Nói về ma thuật thì, vương quốc Rembrandt có kém hơn một chút so với những đất nước khác. Và bởi vì điều đó, học viện ma thuật luôn mở cửa đón chào những học viên tài năng . Vì vậy bất kể là ai đều có thể vào học.

Hơn nữa,nếu trong số 1000 học viên mà vào được TOP 100 thì bạn sẽ được miễn học phí học kỳ đang học.

Thậm chí học viên ở trong TOP 50 thì sẽ được công nhân thực lực và được coi là có tài năng nên sẽ được vương quốc Rembrandt thuê để làm việc.

Vì vậy ở trong học viện, tôi đã phải vất vả lắm mới lọt vào TOP 50. Nhân tiện,người từ vị trí 50 đến 60 có khá nhiều người là quý tộc.

Năm cuối cùng tôi ở tại học viện,bất kể là học viên năm thứ mấy đều có thể tham gia buổi dạ tiệc cho quý tộc và vất vả lắm tôi mới được gặp lãnh chúa của quê hương tôi, ngài Bá tước Villiers St. Warms Fitzyi.

Khi tôi bày tỏ mong muốn được làm việc trong lãnh thổ của ngài bá tước thì bá tước Villiers không chỉ vui vẻ chấp nhận mà còn nhảy với tôi bài.

Tôi đã vô cùng xấu hổ bởi vì tôi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng mà vào lúc đó tôi có cảm giác mình như thể là một nữ chính của một câu chuyện vậy.

Sau khi tốt nghiệp khỏi học viện, tôi trở về quê nhà của mình để thông báo điều đó cho cha mẹ của tôi

Chúng tôi luôn luôn trao đổi thư từ nhưng mà tôi chưa được gặp mặt cha mẹ tôi trong vòng năm năm rồi.

Trên đường trở về nhà, trái tim của tôi đập rộn ràng khiến cho chuyến đi trên xe ngựa trong 2 tuần trở về nhà của tôi trở nên rất dễ chịu. Nhân tiện thì, tôi đã thương thảo với một thương nhân rằng sẽ thuê tôi làm người bảo vệ, điều đó khiến cho tôi miễn phí tiền đi lại mà còn khiến cho tôi kiếm thêm được 1 đồng vàng nữa.

Nói đến tiền vàng thì, chỉ một đồng vàng là đủ cho một gia đình sống no đủ cho ba tháng trời.

Khi mà tôi về tới ngôi làng, tôi liền chạy đi gặp cha mẹ của tôi trong hồ hởi.

Tuy nhiên, sự đoàn tụ với cha mẹ tôi không sáng như tôi tưởng tượng.

“Chào mừng con trở về nhà, con lớn quá rồi đó.”

Mẹ của tôi mỉm cười khi nói vậy, người bà ấy gầy giơ xương. Bà ấy quay lưng lại và gượng người mình dậy trên giường giống như một bà già.

“Có, có chuyện gì xảy ra vậy mẹ!?”

Tôi hét lớn lên và chạy lại về chỗ mẹ của tôi. Và rồi, cứ như thể tiếng hét lớn của tôi tấn công vào cơ thể của bà ấy, mẹ của tôi cười lên và ho như thể gặp rắc rối vậy.

“Bệnh tình của mẹ đã trở nên tệ hơn vào 2 năm trước...Mẹ không muốn viết nó trong thư bởi vì con đang học hành rất tốt và mẹ không muốn làm con lo lắng. Mẹ xin lỗi.”

Cha của tôi trông rất đau khổ và nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng của mẹ tôi.

Nhìn kĩ thì, có vẻ như là cha của tôi cũng gầy hơn trước và người của ông ấy cũng trở nên nhỏ hơn. Ông ấy làm việc một cách tuyệt vọng mong muốn để chữa trị cho mẹ của tôi.

“Mẹ muốn giữ bí mật về chuyện này bởi vì mẹ nghĩ rằng bệnh tình của mình sẽ tiến triển hơn trước khi con trở về nhà. Con học hành một cách nghiêm chỉnh và tốt nghiệp một cách nhanh chóng. Con đã có thể học một cách chậm rãi hơn nữa.”

Mẹ tôi nói đùa như thế và cười một cách hạnh phúc.

Tôi không thể chịu được nó. Tôi ngồi xuống ngay cạnh mẹ, nói về những điều trong trú nhớ của mình mà tôi luôn muốn kể cho cha mẹ của tôi, như là những điều ở học viện, về ma thuật và cuộc sống ở vương đô.

“Vì thế, mẹ à. Con sẽ làm việc cho ngài bá tước kể từ bây giờ. Và bởi vì con đã đạt hạng 56 ở học viện.”

“Oh, điều đó thật là tuyệt vời!”

“Nếu như trở lại vương đô, thì có tốn chi phí đi lại không vậy?"

"Bởi vì con từng làm bảo vệ cho một thương nhân vì thế mà ông ấy đã cho con một đồng vàng.”

“Arara, con đã trở thành một người có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình rồi. Khi mà con vẫn ở trong ngôi làng này thì, con là một cô bé cực kì ngại ngùng, tới mức làm cho mẹ rất lo lắng.”

Khi mà tôi cố gắng kể cho cha mẹ tôi tình cảnh dạo gần đây với một nụ cười, mẹ của tôi thấy nó rất buồn cười và có lúc bà ấy cười như thể rất thích thú.

Đây là cuộc trò chuyện mà tôi hình dung trong đầu. Tôi, người ở thủ đô luôn luôn nhớ về quê nhà của mình, đây chính là cuộc trò chuyện với mẹ của mình mà tôi luôn hằng mơ tới.

Nhưng mà tôi không hề cảm thấy hạnh phúc một chút nào.

“Mẹ, con đã làm hết sức mình rồi...Vì thế mà, mẹ phải chóng khỏe đấy...Không được như vậy...”

Tôi đã tới giới hạn của sự kiên nhẫn của mình rồi. Mũi của tôi đau đớn, nước mắt chảy ra từ mắt của tôi.

Tôi không muốn cho cha mẹ tôi nhìn thấy hình dáng này của tôi.

Tôi không muốn làm phiền cha mẹ tôi.

Nhưng mà tôi không thể kìm nén nó được.

Cha của tôi nhẹ nhàng vuốt tóc của tôi, người đang khóc như một đứa trẻ.

Vào thời điểm đó, tiếng bước chân ầm ĩ vang lên từ bên ngoài ngôi nhà.

“Cha sẽ ra xem có chuyện gì.”

Khi mà cha tôi nói vậy, ông ấy mở cửa ngôi nhà ra và ra ngoài.

Tôi nhìn thấy lưng của cha tôi, người đang nói chuyện với hàng xóm bên cạnh bên ngoài ngôi nhà. Tôi có cảm giác lo lắng bất an dâng lên trong lồng ngực của mình.

Và bởi vì cha tôi mở cửa ra, tiếng động bên ngoài vang vào tai của tôi như thể chuông báo động vậy.

“Có vẻ như là, có một nhóm người tự nhận mình là lính đánh thuê đang cố gắng đột nhập vào ngôi làng. Bây giờ, trưởng làng đang cố gắng câu kéo thời gian để ông ấy có thể thu đủ tiền và lương thực.”

Cha của tôi nói với chúng tôi với vẻ mặt nguy hiểm.

“Câu kéo thời gian...Kể cả có thời gian thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Một nhóm kỵ sĩ sẽ không tới một nơi như thế này và nếu chúng ta tới ngôi làng khác gần đây để cầu cứu sự giúp đỡ thì cũng không kịp.”

Khi mà tôi nói vậy, cha tôi nhìn vào mẹ ôi, người đang liếc nhìn vào tôi.

“...Nói cách khác, trong khi mà bọn lính đánh thuê đó đánh chiếm ngôi làng, chúng sẽ lấy những gì chúng có thể lấy còn chúng ta sẽ chạy trốn từ phía sau. Tuy nhiên,mặc dù cơ hội không cao nhưng nếu như bỏ lại vật phẩm quý giá thì vẫn có khả năng. Nói tóm lại, bây giờ con phải hướng tới đầu kia của ngôi làng với hành lí lúc trước của con.”

“Đợi một chút, thế còn cha mẹ thì sao!? Nếu như cha cõng mẹ và di chuyển thì hai người chắc chắn sẽ bị bắt mất!”

Cha tôi ngạc nhiên với sự phản đối của tôi. Tuy nhiên, ông ấy lắc đầu mà không hề cân nhắc sự phản đối của tôi.

“Có khả năng rằng ở đầu bên kia cũng sẽ có lính đánh thuê. Vì thế mà có thể con cũng sẽ gặp rắc rối nếu ở một mình, vì thế đừng lo lắng cho chúng ta.”

“Ổn thôi mà. Nếu như chuyện đó xảy ra thì, con sẽ chạy trốn.”

Hai người họ nói vậy và đưa cho tôi hành lí của mình. Đôi mắt của họ không hề thay đổi và họ quả quyết không thay đổi.

Tôi, không, tôi cũng...Tôi quyết định mình sẽ chuẩn bị.

“...Con hiểu rồi. Con sẽ đi trước và đợi ở phía sau của ngôi làng.”

Khi tôi nói vậy, họ gật đầu và cười với vẻ nhẹ nhõm.

Tôi nói lại với cha mẹ tôi lần nữa, cầm lấy hành lí và rời khỏi nhà.

Tôi chạy đi tìm trưởng làng.

“...Tuy nhiên, như vậy thực sự ổn hay sao ? Nếu nói như vậy thì thực sự...Không,bất luận là cách nào,bất kể là thành công hay thất bại thì cũng không có kết quả tốt đối với ngôi làng."

Ngài trưởng làng có biểu hiện phức tạp, nhưng mà cuối cùng, ông ấy quyết định nghe theo thỉnh cầu của tôi.

Tôi tuyệt vọng chạy với đôi chân bồn chồn của mình đang nóng lên. tôi hướng về nơi mà bọn lính đánh thuê đang ở cùng với 2 người dân làng khác đảm nhiệm việc săn bắn.

“Muu, tao không thể ngừng run rẩy vì phấn khích được.”

“Lời lừa lọc của mày...Mà, ở trong ngôi làng nhỏ như thế này, có lẽ thể hiện nó ra trước mắt người khác là một điều ngu ngốc.”

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện, tôi lên tiếng ở trước mặt nhóm lính đánh thuê.

Đáng nhẽ tôi nên suy nghĩ mình nên nói gì trước mới phải.

Khi mà tôi nhận ra thì, tôi đã bắt đầu phóng ra ma thuật trong tuyệt vọng rồi. [note8398]

Nó là ma thuật mạnh thứ nhì trong những ma thuật chống quân đội thuộc hệ thủy. Tôi rất tự hào về nó, nó thậm chí thuộc những phép thuật hàng đầu trong học viện.

Chỉ là,đáng tiếc vấn đề là thời gian niệm và dùng 1 lần thì sẽ dùng hết mana. Có lẽ đây chính là lí do mà tôi không thể vượt lên trên được thứ hạng 50 cả.

Tuy nhiên, điều này đã khiên cho bọn lính đánh thuê ấy nếm một chút thất bại, đủ thời gian để cho mọi người chạy trốn.

Khi mà tôi nghĩ như vậy, tôi nhìn thấy những tên lính đánh thuê ấy đang tiến lại gần về đây với khoảng cách chưa đầy 20 mét.

Đối mặt với ánh mắt giận dữ và căm ghét của đám lính đánh thuê cường tráng kia đang nhìn chằm chằm vào tôi và đối với tôi bây giờ đã dùng hết mana thì không có cửa thắng.

Tuy nhiên, nếu mà bọn chúng vượt qua đây thì, mẹ của mình...

Tự nhiên tôi thấy bản thân mình đứng dậy trong khi nghiến răng của mình.

Tôi không nhìn thấy sự chiến thắng. Hai người hộ tống tôi còn đang bị thương.

Nhưng mà tôi vẫn phải là điều gì đó.

Như thể tôi quyết tâm để làm nó, những tên đàn ông mặc giáp ở trước mặt tôi bị đánh tung lên trên trời.

“Cô không sao chứ?”

Khi mà tôi nhận thức được khung cảnh trước mắt mình thì, tôi nghe thấy một giọng nói đáng yêu của một cô gái.

“Eh?”

Khi à tôi cố nhìn thì, ở đó xuất hiện một cô gái với mái tóc vàng óng với một bộ áo choàng màu trắng trông còn trẻ hơn cả tôi.

“Có vẻ như là cô không bị thương ở đâu cả. Nhưng gã kia sẽ bị xử lí thôi vì thế mà cô cứ yên tâm đi.”

Khi mà cô gái đó nói như vậy với giọng nói không hề căng thẳng gì cả, tôi nhìn vào những gã đàn ông bị đánh tung lên trời.

Ở đó, có một người con gái tóc vàng đang đặt tay cô ấy lên vết thương của hai người đàn ông lúc trước bảo vệ tôi.

Nhìn lại đám lính đánh thuê, tôi hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bọn chúng trong khi bọn chúng đang chạy toán loạn.

Không thể tin được. một người phụ nữ với mái tóc vàng mặc một bộ váy tuyệt đẹp đang đánh tan những gã lính đánh thuê ấy với bàn tay trần của mình.

Hơn nữa, tất cả cô gái này đều là mỹ nhân khiến cho người ta phải giật mình.Những cô gái này là chị em của nhau sao !

“Sao,sao thế ? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Ah, người đó đang làm gì vậy?”

Cô gái nghiêng đầu mình đầy khó hiểu như thể không hiểu tôi nói gì.

“...Cô ấy đang đánh bọn chúng.”

default.jpg

Tôi cứng họng và cứng đờ người trước câu trả lời đến từ cô gái xinh đẹp ấy.

Tại sao mà một người đàn ông trưởng thành có thể bị đánh bay lên trời chỉ với một đòn cơ chứ?

Tiếng kêu của bọn chúng, đang dần bị mất ý thức nhiều lần vang lên từ đằng xa, hóa đá tôi lại.

“Hmm, cô ổn không vậy? Đây là một nơi khá là nguy hiểm đấy. Mà hơn nữa, tôi có thể hỏi cô phương hướng một chút được không? Ah, làm ơn hãy nói cho tôi tên của đất nước và của nơi này được không.”

Khi mà tôi nhìn về hướng của giọng nói đó, tôi nghi ngờ tôi tai của mình với câu hỏi lạc lõng đó, ở đó có bảy hoặc tám người cả đàn ông lẫn phụ nữ đang tiến về chỗ của tôi.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook