Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki
Mitsuru Inoue ; Nyūsankin ; 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Kỳ tích không ngờ và sau đó thành truyền thuyết

Độ dài 2,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:26

Cô gái chạy đến và gọi tôi ra với đôi mắt đẫm lệ. Kết quả là chúng tôi đi tới nhà cô gái theo như yêu cầu của cô ấy.

Tôi đã bị thuyết phục rằng tình cảnh của cô gái nghiêm trọng đến mức nào khi mà dân làng và cả trưởng làng đều biết đến nó khi mà tất cả họ đều tụ tập lại.

Căn nhà của cô gái chỉ có độc 2 căn phòng và dường như cái giường được làm từ đống rơm rạ được bao phủ bằng vải.

Ở trên giường, người mẹ của cô gái được người cha đỡ phun ra nhiều máu từ trong miệng và sau đó cơ thể thả lỏng không còn chút sức lực.

Bà ấy trông có vẻ thiếu máu, đôi mí mắt của bà ta cũng đóng lại. Ban đầu tôi cứ tưởng là bà ấy đã chết rồi.

“Mẹ, mẹ à! Đều là do con ,đều là do lỗi của con!"

Cô gái cầm lấy tay người mẹ vào ngực mình và kêu cứu về phía tôi.

Nhìn vào những giọt lệ không ngừng trào ra và đôi môi run rẩy của cô gái. Tôi bước lặng lẽ tới gần phía sau mẹ cô gái và giơ lòng bàn tay của mình lên.

“Item box, Elixir——.”

Khi mà tôi nói vậy, một chiếc lọ nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện ở trong lòng bàn tay phải của tôi. Mặc dù chiếc lọ làm từ thủy tinh cao khoảng 10cm nhưng trông nó cực kì trang trọng và mang cảm giác tồn tại không có thứ gì sánh kịp nhờ vào sự trang trí cực kỷ tỉ mỉ của chiếc lọ.

“Hãy để bà ấy uống nó đi.”

Khi mà tôi nói vậy, cô gái dùng hai tay nhanh chóng nhận lấy cái lọ từ trong tay tôi. Còn cha của cô ấy thì tỏ ra rất kinh ngạc.

Trong khi cô ấy bỏ cái nắp lọ ra và đưa cho mẹ của mình uống, Eleaanor tới gần từ phía sau tôi.

“Điều này có ổn không vậy?”

Có lẽ Eleanor đang nói về lọ Elixir.

“Còn có tổng cộng bao nhiêu lọ còn lại vậy?”

“Mỗi người chúng em đều có một lọ và hai cái nhà kho của guild đều có 400 lọ mỗi cái, xấp xỉ khoảng 2000 lọ.”

“Thế còn nguyên liệu để chế tạo ra thêm thì sao?”

“...Em vô cùng xin lỗi. Em không hề nắm rõ được tất cả chúng.”

Tôi nghe câu trả lời của Eleanor và nhìn vào những thành viên còn lại của mình đang đứng trước cửa của ngôi nhà ở đằng xa.

“Mà, dù sao thì cũng không có nhà giả kim nào ở trong nhóm của chúng ta cả. Không cần phải vội. Không sao đâu.”

Tôi nhìn Eleanor và sau khi nói như vậy thì cô ấy gật đầu rồi lùi về phía sau.

“A,ano...Thứ này có thể cứu được mẹ của tôi ...Sao ?"

Nghe thấy tiếng và tôi quay đầu lại trong khi cô gái nắm lấy tay mẹ mình và ngẩng mặt lên hỏi tôi.

"Xin lỗi,nếu thứ thuốc này cũng không chữa khỏi thì tôi cũng không còn cách nào khác.Hình như bà ấy đang ngủ,hãy chăm sóc cẩn thận đến khi bà ấy tỉnh lại."

Khi mà tôi nói vậy, cô gái quệt đi dòng nước mắt của mình với tay của mình và gật đầu của mình.

"Vâng,vâng...Vô cùng cám ơn."

“Đừng có lo lắng về nó.”

Tôi đi ra bên ngoài và rời khỏi nhà cô gái sau khi giơ tay đáp lại lời cám ơn của cô gái tới tôi.

Có rất nhiều dân làng đứng chờ ở bên ngoài để nghe ngóng tình hình với vẻ mặt trông rất lo lắng.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng không có một người nào dám nói rằng “Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi”. Chúng tôi lặng lẽ di chuyển đến cánh cổng của ngôi làng.

Đám lính đánh thuê vẫn không thể nhúc nhích khi chúng tôi đến trước cổng làng nhưng chúng tôi cũng không để ý tới bọn chúng và xoay người về phía trưởng làng đi theo chúng tôi ở phía sau .

"Vậy thì,chúng tôi sẽ tạm thời trở về căn cứ trước.Mặc dù nói không chừng mấy ngày nữa sẽ lại quay trở lại nơi này."

“Mấy ngài đã rời đi rồi sao?”

Ông ta cao giọng mình lên và không giấu được sự ngạc nhiên của mình về câu nói của tôi. Có lẽ ông ta cho rằng chúng rôi đang đi du ngoạn vì thế mà ông ta tưởng rằng chúng tôi sẽ ở qua đêm tại đây.

Tuy nhiên, đối với tôi, đây không phải là tình huống mà chúng tôi có thể thoải mái thư giãn ở bên ngoài. Bất kể nói thế nào,chúng tôi vẫn còn chưa có đủ thông tin về khu vực xung quanh nữa. Dù sao thì, đi đến ngôi làng cũng chỉ mất một lúc nếu như chúng tôi cưỡi ở trên lưng Lageat.

“Ah, bọn ta còn có công chuyện phải làm nữa.”

Khi mà tôi nói vậy, chẳng biết tại sao ông trưởng làng gật đầu trong sự tiếc nuối.

“Vậy sao?...Không,tôi không hề có ý định ngăn cản các ngài lại. Tuy nhiên, nếu mà chúng tôi bán lại những tên lính đánh thuê kia như những tên tội phạm nô lệ thì bọn chúng sẽ đáng giá kha khá tiền đấy.Thành thực xin lỗi,tôi có thể hỏi tên của ngài không ? Có phải rằng căn cứ của ngài ở làng Misare phải không? Hay có lẽ là ở đế quốc Galland..."

Ông trưởng làng nhìn vào quần áo của tôi trong khi hỏi như vậy.

Có vẻ như là luật lệ ở đây cho phép bán những kẻ vi phạm pháp luật như tội phạm nô lệ. Một người đàn ông khỏe mạnh có thể chiến đấu cùng với nhu cầu tương tướng dường như có thể bán được với giá 5 đồng vàng. Hơn nữa, một tên nô lệ do nợ nần có giá thông thường và một tên nô lệ tội phạm thường chỉ có nửa mức giá và có vẻ như người mua có thể đối xử với chúng như thế nào cũng được.

Tôi không có đủ can đảm để hỏi tiếp vì thế mà tôi không biết giá của một nữ nô lệ xinh đẹp là bao nhiêu.

“Tên của ta là Ren. Căn cứ của ta cách khá xa với ngôi làng. Ta không cần tiền bán từ những tên tội phạm này vì thế mà các người cứ giữ lấy đi.”

Tôi nói tên mình là Ren nhưng mà nó cũng chẳng phải là tên thật hay là tên trông game của mình. Bởi vì, Ren Ren nghe khá giống với tên của một con gấu trúc vậy...

"Làm sao được chứ,số tiền đó dù sao cũng nhiều..."

Đối với lời này của tôi,trưởng làng hoàn toàn trở nên hết sức lo sợ.

Nếu như lộ ra biểu hiện không có chút dục vọng quá trớn thì nói không chừng sẽ lại cảm thấy sợ . Tôi không kiềm được mà quyết định suy nghĩ về yêu cầu một lần nữa khi tôi nghĩ như vậy.

"Nói cũng phải...Có thể,có thể cho tôi một mảnh đất ở trong ngôi làng hay vùng xung quanh được không.Tôi có một số chuyện muốn làm.Mà,tôi sẽ không gây thêm phiền toái trong làng đâu.Vì vậy mọi người cứ yên tâm."

"Đất,đất đai phải không ? Cái đó hả,dĩ nhiên là không thành vấn đề...Chỉ là món quà cám ơn như vậy...Hoàn toàn không tương xứng..."

Trưởng làng đồng ý trong khi cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu này của tôi.Nghe được câu trả lời như vậy của trưởng làng,dường như nó sẽ biến thành cuộc trao đổi văn hóa ở thế giới khác khá là ý nghĩa.

"Được rồi,vậy thì tất cả chúng tôi cũng quay trở về thôi.Phi Hành ( Fly ) ."

Tôi xoay người về phía mọi người trong khi nói như vậy.Cơ thể tôi bỗng bay khỏi mặt đất khoảng 2 mét sau khi tôi sử dụng ma pháp phi hành lên chính bản thân.

Giữa sự ồn ào của dân làng, Eleanor, người luôn hiểu rõ ý định của tôi mà không cần hỏi, gọi lấy Sunny là Lageat.

“Quần Thể Phi Hành ( Plural Fly )”

Sunny và Lageat sử dụng loại ma pháp phi hành theo nhóm khi mười người khác ngoại trừ tôi đều bắt đầu bay lên bầu trời.

“Vậy thì,tôi sẽ còn quay trở lại."

Tôi nói với trưởng làng ở trên không tủng, chầm chậm bay lên trên bầu trời, và bắt đầu di chuyển về trụ sở của chúng tôi khi mà chúng tôi ở độ cao khoảng 10m.

“Sẽ không có vấn đề gì nếu như chúng ta bay như thế này vào lần sau đâu.”

Tôi gật đầu với Verossa người đang bay sau tôi khi thình lình nói ra lời như vậy từ phía trên trời.

“Nó đúng là khá phiền phức nếu như chúng ta phải hạ cánh ở một khoảng cách xa và phải chạy tới mỗi lần. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta cho họ thấy năng lực của mình nếu như mà họ không tỏ ra thù địch.”

Khi mà tôi nói lên suy nghĩ của mình, Lageat bay tới ngay cạnh tôi.

“Không hổ là chủ nhân. Nhưng mà ngài không nên bay cao quá trên trời? Ngài trông cực kì giống một vị thần nếu như ngài làm như vậy.”

Lageat cười một cách vui vẻ sau khi nói ra lời nói đùa như vậy.

“Nếu có thể ra ngoài thoải mái thì vẫn tốt hơn. Có vẻ như là hầu hết mạo hiểm giả đều có thể tự do di chuyển xung quanh.”

Khi mà tôi nói thế, một chàng trai trẻ mặc một bộ giáp nhẹ với làn da màu đen tiếp cận lại gần tôi.

Đó là Sainos, một Lang Thú Nhân (Wolf Beastkin). Sainos có một mái tóc màu đen bay phất phơ trong gió. Mặc dù cậu ta đang ở trên trời, vì lí do nào đó mà cậu ta lại khoanh tay mình lại.

“Thưa chúa tể.Nếu như ngài muốn trở thành một mạo hiểu giả thì xin hãy cho thuộc hạ hỗ trợ ngài. Bởi vì lần này là hộ vệ cho chúa tể nhưng lại hoàn toàn vô dụng và không giúp ích được gì cho người "

Sainos tới gần với một khuôn mặt nghiêm túc , tôi phóng nhanh lên phía trước, rồi nhìn lại tất cả mọi người.

“Sainos, và tất cả mọi người nữa, chúng ta phải hành động theo nhóm để phòng trừ trường hợp khẩn cấp. Ta nghĩ rằng mọi thứ ổn nếu như mà chúng ta không cần phải làm gì.”

Khi mà tôi nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu nhưng với một chút bất mãn. Tuy nhiên, chỉ có Eleanor và Lageat là gật đầu với một nụ cười.

Sau một lúc, ở trụ sở guild, nơi ở của chúng tôi, G.I.Jou bỗng xuất hiện ở trong tầm mắt.

Trong khi tôi chuẩn bị hạ xuống trước cổng chính, tôi nhìn vào cả tòa lâu đài. Ở trên đài quan sát và ở trên những bức tường thành, và ở trên những con đường lát đá dẫn đến lâu đài, mỗi nơi đều có một nhóm đang đứng canh gác và họ đều quay mặt mình khi mà chú ý tới tôi.

“Chào mừng ngài quay trở lại, thưa chúa tể.”

Đứng trước cánh cổng chính, một người đàn ông tóc trắng với bộ quần áo quản gia sang trọng, bước tới và nhanh chóng cúi đầu mình xuống.

Đó là Dion, một Ma Tộc ( Demonkin), ông ta là một ma thuật sư, một trong số những người mạnh nhất và là trụ cột trong guild của tôi.

“Nước tắm của ngài đã được chuẩn bị xong. Ngài có muốn dùng bữa sau khi tắm không? Món chính hôm nay sẽ là một con vật trông giống như lợn rừng được bắt ở gần đây.”

“V-Vậy sao, ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi.”

Dion không ngừng lảm nhảm như vậy khiến cho tôi không biết phải trả lời ra làm sao.Đây chính là loại tính cách tự cho mình là trung tâm sao ?

Khi mà tôi quay đầu mình lại để nhìn vào mặt của Dion, ông ta nhìn lại tôi với một khuôn mặt khó chịu.

“Nếu như ngài không phiền thì, hãy đi tới lâu đài thôi. Kể cả khi mà ngài có mơ hồ đi nữa thì, thần không muốn làm lãng phí thời gian quý báu của chúa tể đâu.”

Mặc dù từ ngữ của ông ta rất lịch sự, nhưng mà ông ta lại nói một cách rất thô lỗ

Tôi nhớ nó sau khi nhìn vào lưng của Dino, tính cách của ông ta.

Tôi tạo ra nó, tính cách của ông ta, ông ta là một S.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook