• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Đen và Trắng

Độ dài 2,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:49

Hàng nghìn sợi xích tiếp tục trói chặt hai kẻ đó.

Lời nguyền rút cạn sinh lực cũng mạnh lên.

Trói bọn chúng xong, tôi chậm rãi bay lên trời. Hiện giờ, hai tên này thậm chí còn yếu hơn cả côn trùng nữa. Việc còn lại nên làm chỉ là loại bỏ chúng mà thôi.

"Sức mạnh của một ma cà rồng đến từ nguồn ma năng to lớn. Mấy kẻ các ngươi có thể trường sinh bất lão, nhưng nếu không có ma thuật, thì thể chất các ngươi chỉ ngang với nhân loại mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần phong ấn ma lực các ngươi ngay tại đây, thì chẳng cần phải sợ thứ gì nữa."

"Ê!!?? Sao mấy sợi xích này cũng đuổi theo ta thế!?"

"......"

Tôi cố tỏ ra ngầu lòi nhưng cô nàng này lại phá hỏng nó.

Nhìn qua thì có vẻ như mấy sợi xích đang thực sự đuổi theo cô ấy. Có lẽ chúng chỉ đang cố bắt giữ những ai tỏ ý thù địch với tôi mà thôi.

Cơ mà, sao cô ta vẫn chưa bị bắt nhỉ? Bộ cô không phải là người à? Dù thần chú được kích hoạt vào lúc cô nàng không thèm phòng bị trước tôi.

"Xin lỗi. Chỉ là mấy thứ này đang cố trói buộc những ai ghét tôi mà thôi."

Dùng mắt để thao tác, tôi dừng mấy sợi xích lại. Elna nặng nhọc xả hết hơi thở trong phổi ra và lườm thôi.

Khi tôi phá lên cười trước cảnh đó, khuôn mặt cô đỏ lên.

"Anh!! Sao anh lại dùng mấy sợi xích đó để trói đồng minh của mình chứ!?"

"Mấy sợi xích đó chẳng gây hại gì lên những người coi tôi là đồng đội đâu. Chỉ là do cô ghét tôi quá mức mà thôi. Hơn nữa, người như cô có thể dễ dàng đối phó với mấy sợi xích do một gã như tôi phát động mà, đúng không?"

"Anh nhỏ nhen thật đấy! Anh đang cố trả thù tôi phải không!? Não anh có nhỏ thế nào thì cũng vừa vừa phải phải thôi! Thậm chí tôi đã lo lắng cho anh khi gã kia đánh bay anh đấy!!"

"Cô đã lo lắng sao. Chắc cô đã cướp luôn phần việc của mấy người xung quanh mình nhỉ."

Gương mặt Elna hoàn toàn đỏ lên. Dường như cô không thể nào chịu đựng thêm bất kỳ sự giận dữ nào nữa.

Chọc quê Elna như thế này khá là vui đấy, nhưng kẻ thù vẫn đang chờ tôi.

"Thành thật xin lỗi. Cô nàng anh hùng tomboy đằng kia hơi ngáng đường tí. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, không cần phải sợ một ma cà rồng không có ma thuật, đúng chứ?"

"THẰNG KHỐN!! ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG BỌN TA!"

"THẢ BỌN TA RA! NẾU BẺ GÃY ĐƯỢC MẤY SỢI XÍCH NÀY, TA SẼ XÉ XÁC NGƯƠI THÀNH NGHÌN MẢNH TRONG NHÁY MẮT!!"

"Nếu có đủ tự tin để tự mình thoát khỏi mấy sợi xích đó thì xin mời. Dù ngươi có dành hết cuộc đời đi nữa cũng chẳng thoát được đâu. Giờ thì... đến lúc sám hối rồi nhỉ. Có muốn nói gì không?"

Nói thế, tôi tập trung lượng ma năng cực lớn lên bàn tay mình.

Đây là câu thần chú khác hẳn so với những cái tôi đã dùng cho đến giờ.

Nhìn thấy lượng ma lực khổng lồ ấy, Sam và Dean toát mồ hôi hột.

"C, Chờ đã...! Ngươi không hận bọn ta chuyện gì hết, đúng chứ! Nếu thả bọn ta đi, chúng ta sẽ xem như đây là món nợ với ngươi!"

"Thù hận sao... có đấy."

Kẻ đã nhắm ma thuật vào Finne lúc trước chính là Dean. Chỉ cần nhớ lại cơn giận lúc đó thôi là đã quá đủ cho tôi đến giết chết bọn này hàng nghìn lần rồi.

Việc hắn dám nhắm vào Finne, việc hắn dám đẩy Finne vào chỗ nguy hiểm, ngay cả khi Finne không dính phải chấn thương, ngần ấy là quá đủ để trừng phạt rồi.

"B, Bọn ta đã làm gì với ngươi đâu!? Ngươi không đến đây vì bị hội yêu cầu, đúng chứ!? Nếu muốn giết bọn ta thì ngươi phải nhận được sự chấp thuận từ hội trước, đúng không!"

"Con người phức tạp hơn ngươi nghĩ đấy. Ngươi không cần phải biết sự thù hận đó đến từ đâu. Hơn nữa, ngay cả khi ta không bị hội ép phải đến đây, ta vẫn là một mạo hiểm giả, và sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nghĩa vụ của ta chính là bảo vệ người dân trên lục địa này khỏi những con quái vật, dù cho ta không nhận yêu cầu nào như thế đi chăng nữa."

"B, BỌN TA KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!"

"Hội đã xem các ngươi là quái vật rồi. Hơn nữa, những hành động của các ngươi chẳng khác gì mấy so với lũ quái vật cả. Còn muốn nói gì không? Nếu khai ra danh tính kẻ đã yêu cầu các ngươi làm chuyện này, ta có thể dừng cô nàng anh hùng đằng kia lại đấy."

Vừa nói, tôi vừa chậm rãi gia tăng lượng ma năng.

Dù có nghĩ theo cách nào đi nữa, rõ ràng đòn tấn công mà tôi đang chuẩn bị là quá mức cần thiết rồi. Hai tên này hẳn phải hiểu rằng bọn chúng chắc chắn sẽ chết nếu bị đánh trúng.

Thế nhưng, dù có sợ hãi thế nào đi nữa, Sam và Dean vẫn không chịu nói.

Có lẽ bọn chúng đang cố ngậm miệng, hoặc bọn chúng đang sợ. Tôi không tài nào tưởng tượng được bộ đôi này lại thích thú hay trung thành với ai đó. Thế nên chắc hẳn là do nỗi sợ nhỉ.

Một kẻ mà ngay cả tội phạm cấp S cũng phải sợ sao.

Kẻ nào thế nhỉ?

"Mau mau khai ra giùm cái. Hoặc ta sẽ giết các ngươi đấy."

"B, Bọn ta là ma cà rồng đầy kiêu hãnh! Bọn ta sẽ không bao giờ chịu thua trước nhân loại!!"

"Thế sao. Kết thúc chuyện này thôi. Ta đã chuẩn bị xong rồi."

Những lời đó làm tôi sững người.

Mấy tên ma cà rồng này có thể không nhận ra, nhưng nếu Elna phải chuẩn bị thứ gì đó, thì chỉ có thể là nó mà thôi.

"E, Elna von Amsberg!! Đừng nói với tôi, cô định triệu hồi thánh kiếm!?"

"Nếu thế thì sao?"

"Ma thuật của tôi là quá đủ cho vụ này rồi! Cô đang định huỷ diệt thành phố này à!?"

"Tôi sẽ căn chỉnh lại năng lượng, thế nên sẽ ổn thôi. Có ai đó đang giữ chặt kẻ thù giùm tôi mà, vậy nên tôi có thể triệu hồi nó ra một cách cẩn thận."

"O, Oi..."

"Tôi là người trong gia tộc Amsberg. Tiêu diệt kẻ thù của đế chế cũng chính là nghĩa vụ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng!"

Elna đưa tay phải lên trời.

Và rồi.

"Nghe lệnh ta và hiện thân xuống đây! Hỡi thanh thánh kiếm sáng rực như vì sao! Vị anh hùng đang cần ngươi!!"

Ánh sáng trắng đổ xuống từ phía bầu trời.

Elna chạm vào luồng sáng lấp lánh ấy, và trên tay cô là thanh kiếm màu bạc bóng loáng.

Năm trăm năm trước, đây cũng chính là thanh kiếm mà vị anh hùng năm xưa đã dùng để giết chết Quỷ vương Aurora. Có lời đồn cho rằng thanh kiếm được rèn từ các quặng thiên thạch, thế nên nó có thể cắt đứt bất kỳ thứ gì và sẽ không tha cho bất cứ điều xấu xa nào.

Vì nguồn sức mạnh khủng khiếp ấy, thanh kiếm đã bị thế hệ đầu tiên của Nhà Anh hùng Amsberg phong ấn lại, và chỉ những ai có tài năng mới triệu hồi được nó mà thôi.

Nói cách khác, có thể triệu hồi thanh kiếm này đồng nghĩa với việc cô nàng này có đủ tư cách trở thành Anh hùng.

Khi chỉ mới mười hai tuổi, Elna đã triệu hồi được thanh kiếm này. Vậy nên mọi người mới bắt đầu gọi cô là kẻ xuất chúng.

"!?"

Đúng như mong đợi từ thanh kiếm đã đánh bại Quỷ vương, chỉ riêng sự hiện diện của nó thôi đã nực cười rồi.

Nếu ai đó ở ngang tầm Elna vung thanh kiếm này, người đó sẽ trở nên bất bại. Đây cũng là lý do mà các quốc gia khác đều sợ hãi trước nhà Amsberg. Dùng thanh thánh kiếm tựa vì sao này, ngay cả một đội quân cũng có thể đi đời trong nháy mắt. Thế nên, hoạ hoằn lắm thanh kiếm này mới được lôi ra để đánh nhau trong quá khứ.

Ngay từ đầu, thanh kiếm này hiếm khi được triệu hồi ra. Chỉ có Elna mới là người duy nhất triệu hồi nó khi cô ấy bực mình thôi.

"Giờ... chuẩn bị xong chưa."

"Chúa ơi... tôi để một tên lại cho cô vậy."

"Hmph! Bọn chúng là con mồi của ta ngay từ đầu mà! Chính ta mới là người đã nhường cho ngươi!"

"Thôi thì cứ nghĩ vậy đi."

Tôi lùi bước và bắt đầu niệm chú.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa niệm chú lần nào, nhưng để tối đa hoá sức mạnh của ma thuật và sức huỷ diệt của nó, thần chú là điều tốt nhất nên làm.

[[Ta là kẻ cướp đoạt · Cướp lấy bóng đêm sâu thẳm hơn cả địa ngục · Bóng đêm đen hơi cả vực sâu · Bóng đêm sẫm màu hơn cả màn đêm · Bóng đêm mở đầu cho sự sáng tạo · Bóng đêm báo hiệu cho cái chết · Đưa mọi thứ trở về với hư vô — VÔ HẠN BÓNG ĐÊM]]

Một quả cầu lớn màu đen tuyền xuất hiện phía trên tôi.

Đối chọi lại màn đếm nuốt chửng mọi thứ, ánh sáng trắng từ thanh thánh kiếm của Elna chạm đến thiên đàng.

Đen và Trắng. Bóng tối và Ánh sáng.

Hai đòn tấn công hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nhưng, hậu quả của những ai bị nuốt chửng đều giống nhau.

Cả hai chúng tôi đều chỉnh lại phương hướng tấn công. Mấy thứ này có thể dễ dàng thổi bay lũ quái vật. Vào lúc này đây, Leo vẫn đang bận chuẩn bị xông phá qua bầy quái vật.

Từ những gì tôi thấy được, không có ai lẫn vào trong đám quái vật cả.

Nhưng để chắc chắn, hãy cảnh báo trước nào.

"Nếu ai đó đang ở giữa bầy quái vật, hãy chạy khỏi đó mau!"

"Tôi không thể đảm bảo ai đó toàn mạng khi dính thứ này đâu!"

Cả hai đều đưa ra những lời cảnh báo.

Có vẻ họ đã cảm nhận được nguy hiểm đến gần, Leo và binh lính ngay lập tức chạy khỏi lũ quái vật, còn lính cảnh vệ thì trèo khỏi bức tường và bắt đầu chạy trốn.

Cùng lúc đó, lũ quái vật nhìn lên trời với vẻ trống rỗng mà không biết rằng chúng sắp thành mồi cho đòn tấn công này.

Có những con quái chỉ sống theo bầy nhỏ và không gây hại gì đến con người hết. Nhưng tiếc thay, tôi không thể nào tha thứ cho sự thật rằng lũ quái này đã tấn công con người.

Giống như cách chúng tấn công con người để bảo vệ đồng loại, chúng tôi phải chiến đấu để bảo vệ con người.

Trong tim tôi chỉ còn lại ít thương hại nhỏ nhoi ấy thôi.

Chẳng có tí thương xót nào cho hai kẻ trước mắt cả.

"Giờ... nghiến răng lại."

"Đến giờ đền tội rồi!"

"Hiiiiiiiiiiiii!?"

“Uwaaaaaaaaaaaaa!!??"

Quả cầu đen tuyền nuốt chửng lấy Dean và bầy quái vật.

Ánh sáng từ thanh thánh kiếm của Elna cũng nuốt chửng Sam và đâm xuyên qua bầy quái vật.

Bởi vì hai chúng tôi đang cạnh tranh với nhau, những đòn tấn công xóa sạch mọi thứ trên đường đi, và rồi chẳng có gì sót lại.

Thế nhưng, chẳng có tiếng reo hò chiến thắng nào cả. Nhìn xuống, có vẻ Hoàng đế đang mệt mỏi nhìn chúng tôi. Dường như ông ta muốn nói chúng tôi đã làm quá mọi chuyện rồi.

Cơ mà chuyện này sẽ ổn thôi vì chỉ có Elna mới bị mắng thôi.

Ah, đúng thế đúng thế.

"Thưa Bệ hạ! Lần này thần tham gia vào chuyện này chỉ vì lợi ích cá nhân thôi, nhưng... thần hy vọng ngài sẽ không ép buộc hội sau chuyện này nữa."

"Fuh... Ta hiểu rồi. Cám ơn ngươi đã đến giúp, Silver."

"Giờ đây, hội không còn bị mất mặt nữa rồi, có lẽ họ sẽ không đổ tội lên đầu đế quốc cho chuyện này nữa."

Khi tôi cúi chào Hoàng đế và chuẩn bị ma thuật dịch chuyển, Elna gọi tôi.

"Silver."

"Gì thế? Cô muốn than phiền gì sao?"

"Yeah, nhiều thứ lắm. Nhưng tôi không nói cho anh đâu. Lần này anh đã cứu bọn tôi rồi. Đặc biệt là, cám ơn vì đã cứu Finne. Cô gái đó... cô ta là bạn của người bạn thời thơ ấu của tôi."

"Người bạn thời thơ ấu mà cô nhắc đến có phải là hoàng tử đần độn không?"

"Anh dám... anh vẫn gọi cậu ta như thế ngay cả khi thấy được những gì vừa xảy ra với hai tên ma cà rồng nói điều tương tự trước đó sao? Rút lời mau. Người bạn thời thơ ấu của tôi chính là hoàng tử tốt nhất. Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai dám chế nhạo cậu ta trước mặt tôi!"

Elna chĩa thanh thánh kiếm về phía tôi.

Đôi mắt cô ánh lên vẻ nghiêm túc.

Có vẻ như cô ấy thật sự muốn đánh với một mạo hiểm giả hạng SS để bảo vệ thanh danh tôi.

Mỉm cười chua chát trước Elna, tôi chỉnh lại lời.

"Xin lỗi. Nếu cô đã nói thế thì chắc hẳn sẽ rất thô lỗ khi gọi cậu ta là hoàng tử đần độn. Thế nhưng, tiếc thật đấy. Có một người bạn thời thơ ấu như thế hẳn phải làm cô mệt lắm."

"Cái!?"

"Thôi, thứ lỗi cho tôi."

Nói xong, tôi liền dịch chuyển đi trước khi Elna có thể cãi lại.

Tôi bước vào căn phòng mà Sebas đang chờ ở đó, nâng cơ thể uể oải của mình lên và tháo chiếc áo choàng và mặt nạ ra.

"Ngài đã làm việc chăm chỉ rồi. Hãy dùng ít trà nào."

"Cám ơn... xin lỗi vì chuyện đó..."

"Ngài có vẻ rất mệt đấy."

"Yeah... Quả thật..."

Ma thuật dịch chuyển, kết giới trị liệu, kết giới gồm mấy sợi xích bị nguyền rủa, và cả đòn tấn công lúc cuối. Tôi đã dùng một lượng ma năng khá lớn. Thành thật mà nói, ma lực trong người tôi đã đạt đến giới hạn rồi. Và cả thể chất cũng như thế.

"Tôi mệt rồi... tôi đi ngủ đây..."

"Mọi chuyện còn lại cứ để thần lo."

Uống ít trà xong, tôi bắt đầu gục luôn trên ghế. Tôi muốn lên giường ngủ nhưng cơ thể không chịu nghe lời tôi.

Nhìn thấy tôi như thế, bằng giọng lịch thiệp, Sebas nói nhỏ.

"Thật sự, cám ơn ngài vì đã làm việc chăm chỉ. Ngài làm tốt lắm, Arnold-sama."

"Thế sao... giờ ta có thể nghỉ ngơi mà không lo vị trừng phạt nữa rồi nhỉ..."

Lâu lắm rồi Sebas mới khen tôi thế này.

Giữ điều đó trong đầu, tôi mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (0)Facebook