• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cái giá cho âm mưu

Độ dài 2,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:48

Khi vừa dịch chuyển đến, tôi thấy Elna đang đánh với nhóm gồm hai ma cà rồng.

Chỉ với ngần đó thôi thì tôi sẽ không ngạc nhiên gì cả.

Thứ làm tôi kinh ngạc chính là Finne đang ở gần đó.

Cô cứ ngước lên trong khi trèo lên tháp đồng hồ.

Và khi thấy Elna đánh bật cây sáo khỏi tay tên ma cà rồng kia, cô đưa tay ra và bắt lấy nó.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, tôi bắt đầu di chuyển ngay tức khắc.

Bay với tốc độ cao nhất, tựa như thiên thạch đang rơi, tôi dùng nhiều ma thuật nhất có thể để bay đến chỗ Finne. 

Tên ma cà rồng đã làm rơi cây sáo trước đó liền phá huỷ tháp đồng hồ, và Finne rơi xuống.

Vào lúc đó, Finne không vươn tay đến Elna mà thay vào đó lại ném cây sao về phía cô nàng.

Nét mặt Finne có vẻ rất hài lòng dù cô đang rơi xuống. Tôi ghét cái nét mặt này, thế nên tôi tăng tốc nhiều hơn nữa.

"Con khốn!!"

Tên ma cà rồng bắn ra một viên đạn ma thuật đến chỗ Finne.

Vào khoảnh khắc viên đạn sắp chạm vào Finne, tôi chặn nó lại và ôm lấy Finne giữa không trung.

Xác nhận lại hơi ấm trên tay mình, tôi cảm thấy nhẹ người. Tôi đã làm được. Tôi đã kịp thời cứu cô ấy.

Đây có lẽ là thời khắc đáng sợ nhất mà tôi gặp trong khoảng thời gian gần đây.

Và...đã lâu rồi tôi mới thấy khó chịu như thế này.

"Thằng khốn...có thể xoá bỏ đạn ma thuật của ta. Ngươi là ai...? Cho ta biết tên của ngươi!!"

"...Mạo hiểm giả trực thuộc hội mạo hiểm giả ở kinh đô, mạo hiểm giả hạng SS, Silver...Ta đến để đánh bại người."

Giọng nói trầm tĩnh của tôi tràn đầy giận dữ.

Tôi thề mình sẽ không bao giờ để hắn thoát.

"Silver-sama...?"

"...Đừng cố ép bản thân."

"Thần vô cùng xin lỗi...Thần sẽ không làm những việc như thế lần nữ—..."

"Ta sẽ nghe cô nói sau. Nhưng...cô đã làm rất tốt. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo."

Tôi xoa đầu cô ấy, và má Finne bắt đầu đỏ lên.

Tôi đặt Finne vẫn đang xấu hổ xuống đất và lườm cặp đôi ma cà rồng trên bầu trời.

Trong số các ma cà rồng, chỉ có hai người mới dám lên một kế hoạch phạm tội lớn đến mức này.

Hai kẻ dị giáo trong giới ma cà rồng mà hội đã ra phần thưởng truy nã cho cái đầu bọn chúng. Tội phạm cấp S, anh em Sam và Dean.

"Silver-sama! Chúc ngài may mắn..."

"Yeah, để tôi lo chuyện này..."

Trả lời cô ấy xong, tôi liền bay lên bầu trời.

Cả Sam lẫn Dean đang cảnh giác cao độ và lườm tôi.

Điều đó cũng đúng thôi. Điều kiện để trở thành một mạo hiểm giả hạng SS là đánh bại một con quái vật hạng S. Nói cách khác, trong quá khứ tôi đã đánh bại một thứ mạnh ngang ngửa, hay thậm chí còn hơn cả bọn chúng.

"Ai mà ngờ mạo hiểm giả hạng SS lại đến đây cơ chứ...Ta bất ngờ đấy."

"Chết tiệt! Mấy gã rắc rối cứ lần lượt xuất hiện! Đừng có chen vào kế hoạch của Nii-chan, chết tiệt!!"

Đứa lùn hơn đang hét lên có lẽ là Sam.

Nói cách khác, kẻ mạnh hơn chính là thằng anh trai.

"Ta cũng bất ngờ đấy. Ta nghĩ hai ngươi sẽ lẩn trốn khi hội ra phần thưởng cho cái đầu các ngươi chứ. Nếu hai ngươi gây ra chuyện gì, thì mạo hiểm giả hạng SS sẽ đến để giết các ngươi. Các ngươi chán cảnh sống trong lo sợ à?"

"Đừng có chế nhạo bọn ta! Hồi đó bọn ta chỉ hơi cẩn thận tí thôi!"

"Dường như hai ngươi hết kiên nhẫn rồi nhỉ. Đội cảnh vệ và các hiệp sĩ sẽ xử lũ quái vật, và vì ta đã ở đây, kế hoạch các ngươi chấm dứt rồi."

"Hmph! Ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Ngươi đã lấy đi cây sáo, nhưng thế thì đã sao? Quái vật vẫn đang tàn phá, nếu bọn ta đánh bại cả ngươi và anh hùng tại đây, thì chiến thắng sẽ là của bọn ta!!"

Hai thằng ngu này nghĩ gì thế.

Chúng muốn đánh với cả tôi lẫn Elna cùng một lúc?

Với vẻ ngạc nhiên, tôi liếc nhìn Elna. Cô đang làm vẻ mặt không vui chút nào.

"Các ngươi đang xem thường ta à. Mặc dù cả hai ngươi chỉ suýt soát đánh lại ta."

"Chính cô mới đang xem thường bọn ta! Bọn ta vẫn chưa nghiêm túc đâu!"

"Thế thì cho ta xem đi! Nhân danh cái tên Amsberg, ta sẽ đánh bại hai ngươi!"

"Không, Elna von Amsberg. Tôi biết cô rất muốn đánh nhưng người sẽ tiêu diệt bọn chúng là tôi."

Tôi nói trong khi nhìn Elna, người đang làm thế đứng ngầu lòi với thanh kiếm của mình.

Nghe thế, Elna quay qua tôi.

Cô nhướng mày lên và vẻ mặt như thể đang nói rằng tôi vừa mới nói điều gì đó không thể tin được. Đó không còn là vẻ mặt mà một cô gái nên có nữa.

"Silver? Tôi không biết tai tôi có bị gì không, nhưng anh đang nói anh muốn cướp đi con mồi của tôi?"

"Tôi không nhớ mình đã nói thế. Có lẽ tai cô đã hư rồi. Nếu cô là hiệp sĩ thì hãy đi mà bảo vệ Hoàng đế. Tôi sẽ làm đối thủ của bọn chúng."

"Anh! Nó có nghĩa tương đương thôi, đúng chứ! Chính anh mới là người nên lùi lại! Tôi mới là người đã phát hiện bọn chúng trước!"

"Xung quanh Hoàng đế trông có vẻ không được bảo vệ tốt cho lắm?"

"Đây chính là lệnh từ chính Hoàng đế! Và tôi không thể tha thứ cho chúng được! Chúng dám nói những lời mà tôi ghét nhất! Tôi đã quyết định sẽ xẻ đôi chúng bằng tay mình...Lùi lại hoặc tôi sẽ chém anh luôn."

Đáng sợ.

Cô ấy đã hoàn toàn sôi máu lên rồi! Bọn chúng đã nói gì thế? Nghiêm túc luôn.

Và tôi cũng muốn cô ấy đi hỗ trợ Leo.

"Ha! Vô tư quá nhỉ. Không phải thật tốt sao, cả anh hùng lẫn mạo hiểm giả hạng SS đều đang ở đây? Giờ cả hai bên đều bằng nhau rồi, đúng chứ?"

"Bằng nhau? Ta nghĩ các ngươi đàng hoàn toàn bị áp đảo về mặt số lượng đó?"

"Silver. Ngươi không biết tình hình phía dưới sao? Ngay cả bây giờ Hoàng đế có thể bị giết đó, ngươi biết chứ? Chẳng thể làm gì khác khi vị anh hùng đằng kia muốn đánh với bọn ta dù thế nào đi nữa. Thế nên không phải là ngươi nên đi giúp ông ta sao? Nếu ngươi là mạo hiểm giả ở kinh đô, Hoàng đế rất quan trọng với ngươi, đúng không?"

Đúng là hiện giờ bọn chúng đang có lợi thế về số lượng.

Sẽ tốt hơn nếu một trong hai chúng tôi đi xuống dưới kia và hỗ trợ lực lượng ở đó. Bây giờ nên là thế.

Tuy nhiên, hai gã này đã lầm to rồi.

"Ta không thuộc về đế chế. Ta thuộc về hội. các mạo hiểm giả hành động để bảo vệ người dân trên toàn lục địa, nhưng không bị buộc phải bảo vệ quốc gia nào cả. Chúng ta không nhận thù lao từ các quốc gia. Thành thật mà nói, ta chẳng quan tâm nếu Hoàng đế chết ở đây đâu."

"Cái?"

"Nếu không muốn ông ta chết thì người khác nên bảo vệ ông ta. Ta ở đây để bảo vệ thành phố này và cư dân chứ không phải một nhóm nào đó. Ta bảo vệ người dân đất nước này chứ không phải bản thân đế quốc. Chắc chắn có những người sống nhờ tiền thuế hoặc có vị trí nào đó ở đất nước này. Chính hoàng gia và các hiểu sỹ mới có nghĩa vụ bảo vệ đế quốc. Nếu bọn họ không hành động bây giờ, thì họ không xứng đáng để tồn tại. Thế nên ta sẽ không bao giờ thay họ mà hoàn thành nhiệm vụ đó."

"Nhiệm vụ của họ?"

Dean dường như đang thắc mắc câu trả lời của tôi.

Và như thể ngay lập tức đáp lại thắc mắc của hắn, bọn họ xuất hiện.

Phía nam Kiel.

Âm thanh vó ngựa và bước chân đạp vào mặt đất vang lên bên cạnh tiếng ồn của lũ quái vật. Như tiếng sấm đang gầm thét, âm thanh đó dần dần lớn hơn nữa. Và rồi một trong các thành viên hoàng gia xuất hiện.

"Đó là...!?"

"Hiệp sĩ! Ta, Hoàng tử thứ Tám Leonard Lakes Adler, ra lệnh cho các ngươi! Bảo vệ Kiel! TIẾN LÊN NÀO!"

Nói thế, Leo dẫn đầu đội Hiệp sĩ hàng nghìn người tiến lên.

Bọn quái vật không thể nào phải ứng lại trước sự xuất hiện đột ngột của các hiệp sĩ.

Sam và Dean cố dừng đội quân lại, nhưng Elna và tôi chặn bọn chúng.

"Silver, hãy làm thế này. Tôi sẽ để tên kia cho anh, tên này tôi xử."

"Đề nghị tốt đấy. Tôi đồng ý."

Chọn lấy mục tiêu cho mình xong, chúng tôi chuẩn bị cho trận chiến.

Bên dưới, như dòng thác lũ cuồn cuộn, đoàn quân hiệp sĩ dẫn dắt bởi Leo đánh bật lũ quái vật. Mấy con quái vật đang bối rối chẳng còn nhìn thấy được gì ngoài đội quân trước mắt chúng. Chẳng có cách nào để chúng phản công lại khi bị tấn công từ mạn sườn.

Cơ mà, sau một lúc nữa thì bọn chúng sẽ coi quân tiếp viện là mối đe dọa và bắt đầu phản công lại. Nhưng mà hiện tại thì sẽ ổn thôi.

Trong lúc đó, tôi sẽ giết thằng cha này.

Giờ, trận chiến phòng thủ Kiel đã bước vào giai đoạn cuối cùng

—————————

"Kuh! NHÂN LOẠI chết tiệt!!"

Dean phóng ra vô số ma đạn trong khi bay vòng quanh, nhưng tôi chặn hết tất cả chúng và đuổi theo hắn.

Cả bầu trời sáng rực lên như pháo hoa đang nổ vậy.

Có vẻ như Dean đã hoảng loạn trước khung cảnh đó.

Dường như những gã này đã không nghiêm túc khi đánh với Elna. Rõ ràng là hắn đã tăng lượng ma năng lên. Có lẽ hắn đã cố tiết kiệm ma lực để trốn thoát, nhưng dường như lựa chọn đó không thể nào thực hiện được nữa, thế nên cuối cùng hắn đã nghiêm túc.

Dean tiếp cận tôi với đôi răng nanh đặc trưng của ma cà rồng.

Hắn chắc hẳn đã nhận thấy mình không có cửa đánh lại tôi trong trận chiến về ma thuật. Đúng như mong đợi, hắn quen với việc chiến đấu.

"Tsk!"

Tôi tặc lưỡi trong khi dùng ma thuật chặn hắn lại, nhưng hắn khéo léo né nó.

Tôi định tạo ít khoảng cách, nhưng trước khi tôi có thể làm thế, Dean đấm vào bụng tôi.

"Guh!"

"Ha! Sao thế!? Mạo hiểm giả hạng SS!"

"Câm!"

Hắn huỷ bỏ ma thuật ma tôi bắn ra và vòng ra sau lưng tôi.

Tệ rồi đây. Tôi dùng ma thuật bảo vệ cơ thể mình.

Hắn nắm hai bàn tay lại và nện xuống tôi.

Chấn động mạnh như thể tôi bị búa đánh vào vậy, cơ thể tôi va chạm mạnh với mặt đường.

"Đau đấy! Ta không cho phép ngươi làm những gì mình muốn đâu, chết tiệt..."

"Sao thế? Ngươi chẳng thể làm gì khi ta nghiêm túc lên sao?"

"Anh đang làm cái quái gì thế!? Anh chỉ mạnh đến thế sao? Hay anh vẫn đang giữ sức? Anh vẫn đang giữ sức đúng không!!! Anh nghĩ cái tư thế đó ngầu lắm à? Yếu như sên ấy!!"

Bị đối thủ xem thường, và ngay cả đồng đội cũng phun ra mấy lời tồi tệ với tôi.

Nghiêm túc mà nói thì làm mạo hiểm giả chẳng dễ dàng gì.

Thế nhưng, chỉ với chừng này thôi thì tôi sẽ nhận nó.

Vì đứa em trai yêu quý của tôi và các hiệp sĩ đang chiến đấu cho lợi ích em ấy. Và vì những người lính đáng lý ra nên chạy trốn nhưng lại chọn cách ở lại và chiến đấu.

Và vì người dân của thành phố này.

Cơn đau này chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Thế nhưng, có một giới hạn cho sự bực dọc của tôi.

"Hmph! Ta đã bị lừa phải sợ hãi và chạy trốn mấy kẻ giống ngươi! Rốt cuộc thì ngươi chỉ là con người mà thôi!"

"Vậy là ngươi đã thật sự chạy trốn sao. Ngay cả ma cà rồng cũng có điểm yếu sao."

Nói thế, tôi đứng lên như thể chẳng có gì xảy ra vậy.

Không có vết thương nào trên người tôi cả. Và dĩ nhiên, chẳng có gì hư hại cả.

Dean bất ngờ trước việc đó, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra tình hình xung quanh rất kỳ lạ.

"Guwahhh!! TAY TÔI!! Ah, à rế?"

"Ouch! Ouch...? Nó lành rồi?"

Không chỉ lực lượng cảnh vệ đang chiến đấu ở tường thành Kiel mà ngay cả các hiệp sĩ được Leo dẫn dắt, không ai thiệt mạng kể từ khi tôi đến đây.

Nếu ai đó bị thương, vết thương sẽ ngay lập tức biến mất.

"Thằng khốn...!? Đừng nói với ta, ngươi vừa chiến đấu vừa thi triển kết giới trị liệu!?"

"Ngươi đúng một nửa rồi."

Thứ mà tôi thi triển không chỉ có kết giới trị liệu thôi đâu.

Khi vừa đến đây, tôi đã thi triển kết giới trị liệu và chiến đấu trong khi vừa duy trì kết giới vừa chuẩn bị cho một ma thuật khác.

Và ma thuật đó đã hoàn thành.

"Ta đã chiến đấu trong khi niệm chú hai ma thuật. Cơ mà, ma thuật kia chỉ mới hoàn thành thôi."

Vào khoảnh khắc đó.

Một ma pháp trận khổng lồ hiện lên trên toàn thành phố Kiel. Và vô số sợi xích bắn ra trói chặt lấy Dean và Sam.

"Cái!? Thứ này!!"

"Chó chết! Thả ta ra!!"

"Ngươi không thể phá nó đâu. Những sợi xích này được vào nên bởi lời nguyền ma thuật cổ đại. Những ai bị trói sẽ bị lời nguyền làm cho yếu đi. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Đấm vào tôi khi tôi đang bận chuẩn bị kết giới.

Giờ là lúc trừng phạt.

Bình luận (0)Facebook