• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Người biết bí mật

Độ dài 1,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:09

Trên tay Finne là một khay bánh. Có vẻ như cô ấy muốn đem cho tôi ít đồ ăn vặt và tự bước vào phòng khi không nghe tiếng tôi đáp lại.

Tôi đã dặn họ không cần mang thức ăn đến, nên tôi nghĩ chẳng ai lại đi vào phòng tôi cả. Hoá ra đây lại là điều mà tôi chưa tính đến.

"H, Hoàng tử Arnold...? Người vừa dịch chuyển đến đây...cái diện mạo đó...không phải là Silver-sama sao...?"

"..."

Nếu nói tôi chỉ đang cosplay thì tôi có thể qua mắt cô ấy không? Không, không thể nào.

Thế thì giết cô? Không khả thi nốt. Finne rất được lòng hoàng đế. Nếu có chuyện gì xảy với cô thì đích thân hoàng đế sẽ điều tra vụ này và chắc chắn nghi phạm hàng đầu sẽ là tôi. Nếu tôi bị nghi ngờ như thế thì cuộc chiến giành ngai vàng của Leo sẽ chấm hết.

Tôi không thể qua mắt hay ngăn cái miệng cô được.

Tôi không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa.

"...Sao cô lại vào phòng tôi?"

"Ah, umm...Thần đã nướng ít bánh nên thần nghĩ mình nên đem cho Ngài một ít...và vì ngài không đáp lại khi thần gõ cửa, thần lo có chuyện gì xảy ra nên..."

"Haa..."

Sự tức giận trong tôi dần biết mất khi thấy vẻ hối lỗi và dáng người co lại của Finne.

Ý định dùng biện pháp mạnh lên cô cũng theo đó mà tan đi.

Tuy nhiên, tôi không thể để mặc chuyện này như thế được.

"Cô đã biết bí mật của ta. Trong trường hợp này, ta không thể để cô bước khỏi đây vô điều kiện được."

"T, Thần sẽ không nói với ai rằng danh tính thật của Silver chính là một hoàng tử."

"Cô đang nói hơi bị lớn đó."

"Ah..."

"Bình tĩnh đi. Ta đã thi triển một kết giới cách âm quanh đây rồi. Cô có nói gì đi nữa thì chẳng có thứ gì lọt ra ngoài được đâu."

"V, Vậy sao...Cám ơn ngài rất nhiều..."

Finne xấu hổ đỏ mặt lên.

Dường như cô không nhận ra mình đã dính vào tình huống tệ đến mức nào. Nếu ngoài kia không nghe được bất kỳ thứ gì từ căn phòng này, điều này đồng nghĩa với việc bất kể tôi có làm gì với Finne đi nữa, cô ấy cũng không thể kêu cứu được.

"Cô không nghĩ ta sẽ làm gì đó với cô sao?"

"Như?"

"Ta có thể sẽ giết cô để bịt miệng cô lại chẳng hạn."

"Hoàng tử sẽ làm vậy ư? Không thể nào. Nhưng nếu đó là việc Ngài phải làm, thì thần xin chịu lấy."

"...Ta không nhớ mình được tin tưởng đến mức đó?"

"Nếu ngài là Silver, thì ngài chắc hẳn đã đánh bại lũ quái vật, đúng chứ? Thế thì ngài là vị anh hùng đã cứu lấy gia tộc Công tước chúng tôi. Và việc ngài đến đây với tư cách của một vị hoàng tử và tỉ mỉ diễn nhiều vai khác nhau cũng là vì lợi ích của đứa em trai ngài, đúng chứ? Thế nên thần tin ngài. Một người hành động vì lợi ích của người khác như ngài chắc chắn là người tốt."

Nói thế, Finne nở nụ cười.

Cô ấy thật sự là một người tốt khi dám đặt niềm tin đến mức đó vào người khác.

Vì đã biết tôi là Silver, cô hẳn cũng phải biết mọi việc tôi đã làm là để gây khó khăn lên Công tước và ép ông ta phải hỗ trợ chúng tôi để tỏ lòng biết ơn của mình. Ngay cả như vậy, Finne vẫn tin tôi.

Niềm tin đó không thể nào bị phản bội lại được.

"Người duy nhất biết bí mật của ta là Sebas. Và Sebas sẽ không bao giờ phản bội ta. Nếu bí mật này bị lộ ra, ta sẽ không tha cho cô đâu. Nên đừng bao giờ nói với ai chuyện này cả."

"Vâng! Thần hiểu."

Tôi thở dài khi nghe thấy câu trả lời vui vẻ của cô.

Tôi đã tính đến chuyện dùng ma thuật ảo ảnh để khiến cô nghĩ rằng mọi thứ chỉ là mơ thôi, nhưng chắc chắn có ngày việc này sẽ bị lộ.

Và khi nó bị lộ, đây sẽ là kẽ hở chết người của chúng tôi. Vậy nên tốt nhất là để Finne tin tôi như thế này.

Từ cuộc hội thoại giữa chúng tôi, tôi phần nào nắm được tính cách của Finne. Nếu chuyện này bị lộ, chỉ có thể là do ai đó gần gũi với cô làm thôi. Sẽ không quá muộn nếu tôi dùng đến vũ lực vào lúc đó.

"Thế quái nào mà bí mật ta đã giấu trong thời gian dài lại lộ ra theo cách này..."

"Xin hãy vui lên đi, ngài có thể dùng ít bánh mà. Ah, thần sẽ rót cho ngài ít trà luôn."

Nhìn vào Finne đang vui vẻ sắp bánh lên bàn và chuẩn bị ít trà, tôi tự trách mình.

Đây là lỗi của cô đó...

———————

"Đó là toàn bộ báo cáo cho vụ việc lần này."

Abel, người mới trở lại thủ phủ Công tước, quỳ xuống và báo cáo lên Công tước.

Nghe mọi sự đã xảy ra, Công tước gật đầu vài cái và gửi lời cám ơn đến Abel.

"Mấy anh đã làm rất tốt. Ta xin lỗi vì yêu cầu này lại trở nên khó như vậy. Mấy cái này nằm ngoài phần thù lao cho nhiệm vụ nhưng ta muốn anh hãy nhận."

Nói thế, ông đặt một vài túi nhỏ trước mặt Abel.

Có ít tiền trong đó.

Nhưng, Abel lắc đầu từ chối.

"Thưa ngài, phần thưởng từ nhiệm vụ đã quá đủ cho chúng tôi rồi. Như báo cáo tôi vừa đưa, Sliver mới là người giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Xin hãy hiểu cho chúng tôi."

"Ta hiểu...Umu, hiểu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ gửi yêu cầu đến các anh lần nữa. Lúc đó ta sẽ để cho anh xử lý."

"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp lại những yêu cầu của ngài và tự mình hoàn thành nhiệm vụ đó."

Nói xong, Abel rời đi.

Chỉ còn lại tôi và Công tước.

"Với cái này, chúng ta kết thúc việc này được rồi."

"Vâng. Thần không biết nên cám ơn Hoàng tử thế nào mới được. Cám ơn ngài rất nhiều."

"Hãy để lòng biết ơn đó cho Leo đi. Sau cùng thì cả ta lẫn Silver ở đây đều là vì lợi ích của Leo."

"Vâng...Hoàng tử, gia tộc Công tước Kleinert sẽ hợp tác toàn diện với các ngài và chống lưng cho Hoàng tử Leonard. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp lại lòng tốt các ngài."

Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy. Tôi đưa bàn tay phải của mình ra cho Công tước. Thấy thế, Công tước nắm lấy tay tôi.

"Mong ông giúp đỡ."

"Chúng thần chắc chắn sẽ đưa Hoàng tử Leonard lên ngôi."

"Yeah."

Với việc này, Leo sẽ có thể trở thành phe thứ tư tham gia vào cuộc chiến thừa kế giữa ba phe ở hiện tại.

Với Công tước Kleinert đầy uy tín bên phe chúng tôi, những người đang quan sát xem gió thổi phương nào cũng sẽ về phe Leo nữa.

Cha chúng tôi cũng sẽ công nhận Leo là ứng cử viên cho ngôi vương, chúng tôi cuối cùng đã bước lên vạch xuất phát rồi.

Dù không thể lơ là cảnh giác nhưng tôi vẫn đang rất vui sau khi mọi việc được hoàn thành một cách tốt đẹp.

Nhưng, với vẻ mặt có chút lo lắng, Công tước nói với tôi.

"Hoàng tử...ngài có đủ nhân lực bên phe mình chứ?"

"Nhân lực à...Ta rất muốn nói có những nó hoàn toàn không đủ. Vẫn còn những quý tộc ngoài kia muốn đứng ở vị trí trung lập. Để đàm phán với mấy tay quý tộc đó, chúng ta sẽ cần thêm nhiều nhân sự mà mình có thể đặt niềm tin vào đó."

"Thần hiểu rồi. Giờ thần thấy an tâm rồi."

"Ông có ứng cử viên nào à?"

"Vâng, thần đang tính để con gái mình đi theo ngài."

"C—ái?"

Tôi giật mình thốt lên.

Công tước nhìn phản ứng của tôi với nụ cười chua chát.

"Cũng thường thôi khi Hoàng tử ngạc nhiên đến thế. Thần cũng rất ngạc nhiên khi Finne nói điều này với thần hôm qua. Có vẻ như, con bé muốn đền đáp lại vị hoàng tử đã cứu lấy lãnh địa bằng bất cứ giá nào đi nữa...Vì con gái thần chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì...thần đã rất sốc khi con bé lại yêu cầu một việc như thế."

"Không, chờ đã...nếu ông làm vậy thì ta sẽ mang lại rắc rối cho ông mất..."

"Đừng nói như thế chứ thưa hoàng tử. Con bé là một người rất nổi tiếng ở thủ đô hoàng gia đó. Chính bản thân Hoàng đế bệ hạ cũng có cảm tình với con bé. Chắc chắn con gái thần sẽ có ích cho ngài."

"Ta công nhận điều đó...nhưng chuyện này có ổn với ông không, Công tước?"

Có quá nhiều lợi ích nếu có được cô ấy bên phe chúng tôi. Finne hữu dụng đến mức đó.

Tuy nhiên, lý do mà cô đột nhiên muốn đi đến thủ đô chắc hẳn là do việc khám phá ra danh tính thật của tôi ngày hôm qua. Thật lòng mà nói, nếu cô giữ im lặng trong khi ở lại lãnh địa thì tôi sẽ nhẹ đầu hơn nhiều.

Ở thủ đô hoàng gia, cô ấy sẽ có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người và tôi sẽ chẳng thể nào biết được nơi mà thông tin sẽ bị lộ ra ngoài.

Nên tôi cố đánh động vào lòng thương con mãnh liệt của Công tước, nhưng...

"Đây là những gì mà con bé muốn. Xin ngài hãy đem con bé theo, nó sẽ giúp ích cho ngài."

"..."

Tôi muốn thuyết phục ông ta bằng sự dễ thương của đứa con gái nhưng nó lại làm ông ta quyết tâm hơn nữa. Ông là loại cha mẹ gì thế hả?

Tôi chẳng còn cớ nào để từ chối nữa.

Rốt cuộc, tôi chấp nhận việc Finne đi theo tôi.

Và rồi.

"Vậy con đi đây. Otou-sama, Onii-sama."

"Yeah, hãy chắc rằng mình làm được việc, okay?"

"Nhớ chăm sóc mình cho thật tốt nữa."

Được cha và anh trai tiễn đi, Finne bước vào xe ngựa.

Từ khung cửa sổ, cô vẫy tay cho đến khi bóng hình họ biến mất. Rồi cô liếc mắt nhìn tôi, người đang ngồi ở phía đối diện với đôi mắt nhắm lại.

"Hoàng tử Arnold. Dù thần không có nhiều tài năng nhưng xin hãy chăm sóc cho thần."

"Haa..."

"Ngài đang, giận...?"

"Ta chỉ đơn giản là ngạc nhiên thôi. Kể từ giờ, chúng ta sẽ bước vào trận chiến cho ngôi vương. Nó là một trận chiến u ám, rất nhiều máu phải đổ. Nếu cô muốn rút lui thì giờ là cơ hội duy nhất, cô biết chứ?"

"Thần hiểu rõ điều đó. Ngay cả như vậy, thần vẫn muốn góp sức mình vào đó. Hơn nữa, nếu thần ở bên cạnh Hoàng tử, không phải ngài sẽ dễ để mắt đến thần hơn hay sao?"

 "Không, nếu cô ở lại lãnh địa của mình, thì ta sẽ nhẹ đầu hơn nhiều."

"Ehhhhhh!?"

Nhìn vào Finne đang hoảng loạn xua tay, tôi thở dài lần nữa.

Để cô gái này biết được bí mật của mình, tôi tự hỏi mình có ổn không đây...

Bình luận (0)Facebook