• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Kẻ bị truy nã cấp S

Độ dài 2,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:37

Góc nhìn ngôi thứ ba

—————

"Bệ hạ! Xin hãy trốn đi!"

"Ta sẽ không đi. Chuẩn bị phòng thủ."

Khi Hoàng đế Johannes biết được Tsunami đang đến gần, ông chọn cách ở lại.

Ông đang lo cho người của mình ư...dĩ nhiên là không rồi. Mấy cảm xúc cá nhân như thế đã bị khoá lại kể từ khi ông lên ngôi Hoàng đế rồi. Ông biết nếu ông trốn khỏi cuộc chiến này thì bạo loạn hay thậm chí nổi dậy sẽ nổ ra ở vùng phía đông.

Thế nên, ông dẫn theo số ít hiệp sĩ hoàng gia bên cạnh mình đến tường thành Kiel và bổ nhiệm một chỉ huy. Rồi ông mang giáp vào, giắt lại thanh kiếm và tự mình tiến lên tuyến đầu.

"Mọi người! Đừng để người dân miền đông phải chịu đựng thêm nữa! Chúng ta sẽ cứu tất cả dù cho có phải trả giá bằng mạng sống!!"

Với Hoàng đế đích thân đứng ở tuyến đầu, sĩ khí toàn quân tăng cao ngút trời.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để chặn đứng lũ quái vật đang tiến công từng đợt này nối tiếp đợt khác.

Bầy quái thú liên tục chạy đến từ phía đông Kiel, và khu vực bên ngoài tường thành nhanh chóng tràn ngập quái vật. Lực lượng canh giữ thành phố chiến đấu chống lại lũ quái vật vô tri đang dốc toàn lực tiến về Kiel.

Với thanh kiếm trong tay, Johannes chém đôi vô vàn quái vật, nhưng ông nhanh chóng bị áp đảo trước số lượng khủng khiếp.

Chỉ có ba nghìn quân trong lực lượng phòng thủ, nhưng số lượng quái vật lại gấp ba lần con số đó.

Thấy từng người không thể tránh đòn và ngã xuống, Johannes tặc lưỡi. Họ đang ở thế bất lợi. Ông nên chạy trốn đi, nhưng nếu làm thế, kẻ thù không chỉ là lũ quái vật thôi đâu.

Johannes cố nghĩ ra kế gì đó trong tình thế này.

Bỗng dưng ông nghe một tràng cười vọng lên từ phía bầu trời.

"Ahahahaha! Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nii-chan! Hoàng đế đang làm mặt chua chát thấy sợ!"

"Đúng thế em trai à. Việc này vui thật đấy."

Tại đó là hai chàng trai.

Một kẻ có mái tóc bạc, thân hình thấp bé, và vô tư cười như một đứa trẻ.

Kẻ còn lại mang mái tóc dài màu vàng và có thân hình cân đối. Liếc mắt xuống chỗ Hoàng đế, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

Hai kẻ đó đều có nước da nhợt nhạt kỳ lạ và đều rất đẹp.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Sam”

"Ta là Dean”

Hoàng đế biết hai cái tên này.

Và rồi, khi thấy cặp răng nanh đặc trưng trong miệng hai kẻ đó, hoàng đế cười phá lên.

Mang đặc trưng của ma cà rồng, một trong số các chủng á nhân trên lục địa.

Sống lâu và mạnh mẽ, chỉ với vài gia tộc trụ cột, các ma cà rồng đã lập nên một quốc gia thống trị một phần lục địa.

Trong quá khứ, vì mối hiềm khích với loài người, bọn họ được coi là quái vật. Nhưng hiện tại họ có hiệp ước không xâm lược và hiếm khi xuất hiện trước con người.

Trong khi đó, có một cặp đôi mà tên của hai kẻ đó vang danh trong lãnh thổ loài người.

"Đây là câu chuyện mà ta đã nghe từ người tiền nhiệm nhưng...đã từng có cặp ma cà rồng bị trục xuất khỏi gia tộc vì những hành vi tàn ác của mình. Hội mạo hiểm giả đã đưa ra phần thưởng khủng cho cái đầu hai kẻ đó. Nếu ta nhớ chính xác, bọn chúng có tên là Sam và Dean. Cặp đôi đứng ngang hàng quái vật hạng S. Đó là hai ngươi, phải không?"

"Đúng thế, là chúng tôi!"

"Bọn ta không thể tha thứ cho hội mạo hiểm giả đã xếp bọn ta chung với mấy con quái vật thấp kém đó được. Bọn ta không bao giờ quên một hành vi làm nhục như thế được. Dĩ nhiên, việc này cũng áp dụng cho những ai hỗ trợ cho chúng."

"Hou? Cuộc báo thù tàn nhẫn làm sao. Người tiền nhiệm của ta không còn trên cõi đời này rồi. Hai người định chuyển mục tiêu báo thù sang ta sao?"

"DĨ NHIÊN! Nhân loại quá mong manh và dễ chết!"

"Bọn ta đã từ bỏ việc giết kẻ đó để báo thù rồi. Rốt cuộc thì tuổi thọ của bọn ta khác với các ngươi. Thế nên bọn ta quyết định chuyển mục tiêu cần báo thù thành con cháu và lãnh thổ của kẻ đó."

Nghe bộ đôi tuyên bố toàn bộ đế quốc đều là mục tiêu báo thù, Johannes tặc lưỡi. Thông thường, ông sẽ vặn lại câu gì đó, nhưng tình hình hiện tại ám chỉ rằng Tsunami là do hai kẻ đó làm.

Cả hai tay ông đều đang bận đối phó với Tsunami, và giờ một kẻ thù là ma cà rồng hạng S lại thêm dầu vào lửa, Johannes không thể nào tự mình đánh bại chúng được.

Giá như các hiệp sĩ hoàng gia đầy tự hào đang ở cùng ông.

Ông nghĩ thế nhưng ông đã giao lại các hiệp sĩ đáng tự hào của mình lại cho các con rồi.

Họ đang ở xa Kiel, và ngay cả khi họ phản ứng lại ngay lập tức, số lượng hiệp sĩ có thể trở về và chiến đầu cùng ông chỉ là số lẻ mà thôi.

"Giờ thì, nếu ông định nói thứ gì đó tuyệt vời với tư cách là hoàng đế, giờ là cơ hội của ông đó. Ta sẽ hút cạn từng giọt máu cho đến khi ông trở thành xác khô, rồi ném xác ông ở kinh đô!"

"Fuhn! Cứ thử đi nếu ngươi có thể! Ngay cả khi ta chết, đế quốc vẫn còn! Lực lượng tinh nhuệ của đế quốc sẽ săn lùng các ngươi! Nếu không sợ thì hãy đến đây và bắt ta đi!"

"Ta sẽ chấp thuận mong ước đó của ngươi. Tuy nhiên, dù có gáy to cỡ nào thì thế bất lợi của ngươi vẫn không thay đổi."

Dean giơ tay phải lên.

Ma năng tụ lại trên tay hắn và một ngọn giáo đen hiện lên. Thứ này khác với ma thuật do con người dùng. Đây là ma thuật tấn công chỉ có ma cà rồng với ma năng dồi dào mới thi triển được.

"Hãy hối hận khi biến bọn ta thành kẻ thù và CHẾT ĐI!!"

Một lượng ma năng khủng khiếp phóng đến Johannes.

Deans nở nụ cười tàn ác khi chắc chắn rằng chiến thắng thuộc về mình, nhưng nụ cười liền tắt đi.

Trước khi kịp chạm đến Johannes, đống ma năng bị cắt làm đôi.

"—Ngài vẫn an toàn chứ? Thưa Bệ hạ."

"Ooh...Elna. Ta rất vui vì ngươi đã đến. Không phải ngươi đang bảo vệ Arnold sao?"

"...Xin hãy tha thứ cho thần. Thần không thể thi hành mệnh lệnh trực tiếp của bệ hạ được..."

Nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Elna, Johannes đại khái nắm được những gì đã xảy ra.

Nếu đi cùng Arnold, cô sẽ không thể nào đến đây kịp lúc được.

Tuy vậy, trông thấy Elna như thế, Johannes nở nụ cười.

"Thật tốt khi có thể thấy được con trai ta đã trưởng thành đến thế. Nhờ cô đó, Elna."

"Thưa Bệ hạ...Là thần đã..."

"Arnold đã gửi ngươi đến. Ngươi chấp nhận cảm xúc của cậu ta và đến đây kịp lúc. Điều này làm ta rất vui. Nói như vậy, ngươi sẽ cho ta thấy sự phát triển của mình chứ?"

Elna gật đầu trước câu hỏi của Johannes.

Cô nhìn thẳng vào hai kẻ thù và chuẩn bị thanh kiếm.

"Như ý ngài, thưa Bệ hạ. Thần sẽ cho ngài thấy thanh kiếm gia tộc Amsberg!"

"Hmph! Chỉ một người thì làm được cái quái gì! Ta biết cô, cô là hiệp sĩ ghép cặp với tên hoàng tử đần độn bất tài đó! Vì hoàng tử của ngươi bất tài, hắn không thể đến đây nhỉ. Ah chúa ơi, ai mà nghĩ thằng cha bất tài đó lại ngán đường anh trai ta chứ?"

"Đừng mất cảnh giác, Sam. Gia tộc Amsberg là hậu duệ của anh hùng. Không thể nào dùng tiêu chuẩn con người để đo lường bọn chúng được. Em không được phép nghĩ cô gái đó là người bình thường."

Dean cảnh báo, nhưng có vẻ như Sam không muốn nghe.

Tuy nhiên, khoảnh khắc chạm mắt Elna, Sam chỉnh lại tư thế với cảnh giác cao độ

"!!??"

Cơ thể Sam đổ nhiều mồ hôi lạnh chưa từng thấy.

Dùng ma thuật tạo nên thanh lưỡi hái trên tay, hắn sửa lại thế đứng và tạo khoảng cách với Elna. Dù điều này cho thấy Sam sợ hãi trước Elna nhưng hắn chẳng thèm để tâm

Ở phía bên kia, Elna toả ra sát khí mãnh liệt hướng về Sam và chậm rãi bay lên không trung.

Với ma thuật sư xuất sắc, một ma thuật có thể giúp người đó nổi lên trời không quá khó. Tuy nhiên, hiếm ma thuật nào có thể cho phép một người tự do di chuyển trong không trung. Bản thân Elna không phải là pháp sư nhưng cô đã chạm đến trình độ đó.

Nhà Amsberg không thiếu kỹ năng cần thiết cho chiến trận.

Phải đối mặt với thiên tài gia tộc Amsberg, Sam đã giẫm phải mìn rồi.

"Ngươi vừa nói ra thứ mà ta ghét nhất...Ngươi dám nói thế trước mặt ta!!! Ta sẽ cho ngươi án tử hình. Chuẩn bị đi!"

"! Đừng xem thường ta, CON NGƯỜI!!!"

Một khoảnh khắc sau, sử dụng thanh lưỡi hái, Sam tấn công Elna.

Tuy nhiên, Elna gạt lưỡi hái đi và ngay lập tức phản công.

Sam xoay xở chắn đòn đánh bằng cây lưỡi hái, nhưng có vẻ như đòn đánh mạnh hơn hắn nghĩ, thế nên hắn quay sang nhìn anh trai mình.

"Đúng như mong đợi từ thiên tài nhà Amsberg. Ta đã hiểu tại sao họ lại gọi cô là anh hùng thế hệ này. Tuy nhiên, bọn ta sẽ cho cô thấy hối hận khi dám chống lại bọn ta, ma cà rồng!"

Dean nhảy vào trận chiến.

Bộ ba đụng độ dữ dội trên bầu trời thành phố Kiel.

Trên mặt đất, Hoàng đế đang hét lên để nâng cao sĩ khí toàn quân. Tiếp viện từ đơn vị hiệp sĩ thứ ba dưới trướng Elna đã đẩy lùi lũ quái vật một chút, nhưng có vẻ cuộc tấn công của lũ quái vật vẫn chưa kết thúc.

Trong tình thế phải cố thủ để chờ thêm tiếp viện, một hoàng tử xuất hiện.

"Cha! Carlos đây!! Carlos đã trở về rồi đây, thưa cha!!"

Hoàng tử thứ Năm, Carlos, 23 tuổi.

Một hoàng tử với mái tóc màu nâu và bầu không khí lịch lãm, vị hoàng tử được biết đến bởi sự lịch thiệp của mình. Tuy nhiên, anh ta có tính cách hay mơ mộng và luôn khao khát chứng tỏ tài năng trong một trận chiến, giống như cách anh hùng đã làm trong các câu chuyện cổ tích.

Với Carlos, chạy đến bên cha và người dân đang gặp khủng hoảng là bước tiến lý tưởng.

Mọi người nhìn anh ta và phấn khích trước quân tiếp viện. Trước sự phấn khích đó, Carlos vui vẻ dẫn quân đến hỗ trợ họ.

"Thưa Hoàng tử! Xin hãy lùi lại! Ở đây rất nguy hiểm!"

"Ổn thôi! Vì ta là anh hùng!"

Những lời đó nghe như thể anh ta đang say xỉn, nhưng nó lại có nguyên do cả.

Không lâu về trước, Carlos gặp Sam và Dean thông qua người trung gian. Kế hoạch là để cho Sam và Dean gây rối rồi Carlos đến giải quyết tình hình. Đổi lại, khi Carlos trở thành hoàng đế, anh ta phải thuyết phục hội mạo hiểm giả rút lại lệnh truy nã Sam và Dean.

Carlos bị thuyết phục rằng Sam và Dean có lý do để hợp tác với hắn. Vẫn chưa có trường hợp nào mà hội lại rút lệnh truy nã lui cả. Tuy nhiên, việc ép hội rút lại hoàn toàn nằm trong quyền lực của hoàng đế. Ngay cả hội cũng không thể làm ngơ trước mong muốn của một vị hoàng đế thống trị một đế quốc rộng lớn được.

Thế nên Carlos mới tin vào Sam và Dean, rằng họ sẽ rút lui ngay khi Carlos xuất hiện.

Sau khi đánh bại lũ quái vật còn lại, anh ta có thể trở thành thái tử và sống trong ước mơ trở thành anh hùng của mình.

Nhưng, Carlos bị viên đạn ma thuật của Sam thổi bay.

"Ai mà ngờ hắn đến thật chứ. Hoàng tử đó đúng là tên ngốc nhỉ."

"Đừng có lo loại tôm tép đó. Tập trung vào kẻ thù! Cô ta đang đến!"

Hai kẻ đó chưa từng để ý đến Carlos.

Lý do là vì bọn họ chưa từng xem anh ta là đối tác làm ăn ngay từ đầu.

Hai người đó chỉ lợi dụng Carlos. Tương tự thế, nếu Carlos chỉ định lợi dụng bọn họ thôi thì anh ta sẽ không kết thúc thế này. Chính vì bản tính ngây thơ mà anh ta đã tin tưởng bọn họ.

Không còn thời gian để hối hận về quyết định của mình, ý thức của Carlos mờ đi sau khi dính phải viên đạn ma thuật.

Một trong các hiệp sĩ xoay sở để bắt lấy anh ta nhưng vết thương đó đe dọa đến mạng sống của anh.

Thế nhưng, sự xuất hiện trước đó của anh ta đã truyền thêm động lực cho các hiệp sĩ, họ dũng mãnh đánh lại lũ quái vật.

Điều duy nhất mà Carlos xoay xở làm được, mặc dù kém cỏi, là xoay chuyển tình thế của trận chiến.

Và chỉ trong thời gian ngắn, với những hiệp sĩ Carlos mang đến, tình thế đã xoay chuyển từng chút một.

Bình luận (0)Facebook