• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1-7: Thực tại nghiệt ngã

Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 07:15:22

Act 1-7: Thực tại nghiệt ngã

Trans: Midz

Edit: Snökari 

Tôi không thể nào rời khỏi không gian này trừ khi tôi hoàn thành 『Trò chơi』. Tôi biết mình cần phải làm gì tiếp theo nên tôi quyết định bắt đầu dò soát khu vực quanh đền. may mắn thay, tôi ngay lập tức tìm thấy thứ mà tôi đang cần phải tìm kiếm.

「Đây chính là một…hầm ngục, phải không?」

Có một cổng vào khổng lồ bên trong ngôi đền và tôi bắt đầu phát chán khi cứ phải nhìn chằm chằm vào nó. Dù cho tôi nhìn nó trong bao lâu đi nữa, nơi này rõ ràng là một hầm ngục. Tóm lại, mục tiêu chính của tôi chính là dọn sạch hầm ngục này.

Chà, không có gì sẽ thay đổi nếu mình cứ ngồi ở đây bất động. Không có đường lui, và các luật lệ đã nói rõ ràng rằng mình phải hoàn thành hầm ngục này. Mình không có lựa chọn nào ngoài việc tiến về phía trước.

Tôi trang bị【Giày tẩu thoát】và rút ra con dao khỏi bao. Bởi vì tôi quá yếu đuối, cơ hội sinh tồn của tôi vẫn sẽ cao hơn nhiều khi cầm dao hơn là một cái gậy.

Sàn đá lạnh lẽo thực sự đã cho tôi cảm nhận được môn cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng của mình. Đây chính là cuộc phiêu lưu mạng hiểm đến tính mạng mà tôi luôn luôn mơ ước từ khi còn bé, chuyến phiêu lưu mà tôi phải từ bỏ sau khi tôi biết được phước lành của mình là gì.

Trước khi phước lành của tôi được tiết lộ, tôi luôn luôn bị ép buộc phải học thành công kiếm kỹ nhà Heineman. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, giấc cơ của tôi là trở thành thợ săn như mẹ tôi, không phải là một thầy giáo dạy kiếm thuật.

Đó chính là lý do tại sao, trong buổi lễ diễn ra hai năm về trước, tôi đã bí mật ước rằng phước lành của tôi sẽ không liên quan đến kiếm thuật. Nếu không như thế, tôi chắc chắn rằng ông tôi sẽ cho phép tôi trở thành thợ săn. Cuối cùng, tôi bị coi là một thằng nhóc ‘ vô năng’.Phải quên đi giấc mơ trở thành một thợ săn, tôi cũng đã trở nên lạc lối trong kiếm thuật mà tôi đã tập luyện khắc khổ cho đến bây giờ bởi vì tôi đã trở nên quá yếu đuối.

Mặc dù tôi đã hoàn toàn đắm mình vào việc quan sát bức tường dọc hành lang trong hơn mười phút, tôi chưa bao giờ hạ cảnh giác của mình xuống. Tôi đặc biệt chú ý đến con đường ở phía sau, lối thoát của tôi lên bề mặt. Nó chính là một trong những điều cơ bản khi khám phá hầm ngục. Dù nó chỉ là kiến thức đến từ quyển sách giáo khoa cho thợ săn mà tôi được đọc ở trong phòng của mẹ mình từ rất lâu rồi.

Một lúc lâu sau, tôi cuối cùng cũng đi ra khỏi hành lang đá xanh và đến được một đoạn ngã rẽ. Bây giờ, câu hỏi chính là: con đường nào mà tôi nên lựa chọn? Cách dễ dàng nhất chính là đi thẳng về phía trước.

「Eh?」

Khoảnh khắc mà tôi bước ra khỏi hành lang, tôi nhìn thấy một sinh vật sống ở bên phải của tôi đang cúi mình xuống dưới sàn ăn thức gì đó. Dòng suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị đình trệ trong chốc lát.

Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau giằng xé truyền tới cơ thể tôi. Nó khiến tôi cảm giác như có ai đó đá đóng cọc vào xương sống của mình. Một lúc sau, tôi nhận ra được sinh vật sống mà nó đang ăn là gì. Chất lỏng màu đỏ không ngừng phun ra từ vai phải của tôi giống như đài phun nước khiến tôi đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Phải, thứ mà con quái vật  có cái đầu giống như châu chấu đang ngấu nghiếng chính là….. cánh tay phải của tôi.

「GIHYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!」

Tôi đã chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến chỗ lối vào trong khi la hét như một con gà trống đang bị bóp cổ đến chết.

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Nó tấn công mình lúc nào thế? Tại sao mình không thể nhìn thấy khoảnh khắc nó tấn công mình ngay từ đầu? Không, từ lúc đầu tiên, tại sao nó lại nhìn mình với ánh mắt như vậy?

Mình không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, điều này cũng không thể giải thích được cho việc tình huống khiến mình đang kinh hãi ngay lúc này.

Nó đau vãi! Đau thấy bà nội luôn!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!

Đột nhiên, nỗi đau mà tôi cảm thấy được gần như khiến tôi phát điên đã dần biến mất. Tôi cảm thấy đầu mình sôi sùng sục. Bị chiếm hữu bởi sự sợ hãi, não của tôi đã ra lệnh cho đôi chân của mình phải chạy, chạy nữa và chạy mãi.

Tôi không thể nhớ nổi sau đó sảy ra chuyện gì. Tôi chỉ nhớ rằng chứ thế cắm mặt chạy về phía đền thờ.

Trong ý thức mơ hồ của mình, tôi nhớ rằng đã ném mình vào đài phun nước chứa dung dịch màu xanh. Sau đó, ý thức của tôi chính thức mất hẳn.

Khi tôi mở mắt ra, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ như thế. Tôi nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời chói chang, sau đó quay sang quan sát khu vực xung quanh. Dường như tôi đang nổi trên mặt nước xanh sẫm. Tôi phát hiện ra rằng toàn bộc wo thể mình không chìm xuống trong đài phun nước. Vì thế, tôi buộc phải lê lết cả cơ thể uể oải của mình đến bên bờ hồ trong khi cố gắng nhớ lại cảm giác khó chịu mà tôi có trước khi tôi bất tỉnh.

Lạ thật đấy! Đầu mình nặng vãi! Tại sao mình lại bất tỉnh ở giữa đài phun nước cơ chứ?

Tôi cố gắng nhớ lại trong ký ức của mình.

Mình đã cố gắng đi đên Hoàng Thành Thủ Đô sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Mình đã lắc lư trong cỗ xe ngựa trong một tuần và đã có cuộc trò chuyện với Rose trong một cái lều. Khi mỉnh rời khỏi căn lều để giải quyết nỗi buồn riêng, mình gặp một gã đàn ông có mái tóc đỏ. Và rồi— 

「―!!!」

Một chuỗi hình ảnh phản ánh hiện thực ác mộng tấn công tôi cùng một lúc. Tôi càng nhớ được ra tình huống hiện tại bao nhiêu, tôi càng cảm thấy như máu của mình cứ liên tục bị rút ra khỏi cơ thể mình.

Đúng! Đúng là như vậy! Mình đã chạy đến nơi này để trốn thoát khỏi sự săn đuổi của những con thú kia, khi mình bước vào hầm ngục, và sau đó bắt gặp một con quái vật giống như châu chấu đã ăn mất tay phải của m—Tay phải của mình?

「Tay phải của mình vẫn…còn ở đây?」 

Khi tôi nhìn thấy tay phải cùa mình vẫn còn ở trên vai, tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống đất.

Có lẽ, chuyện này chỉ là một giấc mơ. Ý mình là, nếu đó thực sự là sự thật, mình có lé đã thành Dương Quá. Đúng vậy, đây chỉ là một giấc mơ.

Cuối cùng, dòng suy nghĩ đã đưa tôi quay trở lại về trạng thái bình thường một lần nữa.

「Eh, quần áo của mình…」

Đúng rồi, thực sự là không có chút vết xước nào xuất hiện trên da của tôi. Tuy nhiên, quần áo bên tay phải của tôi đã bị rách đến tận vai. Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhìn thấy một vết máu đông xung quanh bộ quần áo ở cánh tay phải của mình.

「Tiên Dược!」 

Đột nhiên, tôi vô thức lẩm bẩm từ còn sót lại trong đầu mình. Đúng vậy. Nếu tính là trường hợp tôi sử dụng nó, vậy tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa lên kết với nhau hết rồi.

Sau khi con quái vật nhìn giống như châu chấu đó xé toạc cánh tay phải, tôi đã chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó, thả mình vào đài phun nước tiên dược này , rồi sau đó ngất đi. Tóm lại, lý do mà tay tôi không có chút vết trầy xước nào chính là nhờ vào tác dụng của “Tiên Dược.”

Nếu đúng là trường hợp đó, vậy tất cả mọi thứ xảy ra ở bên dưới tầng hầm của ngôi đền không phải là một giấc mơ vớ vẩn. Vậy thì mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống cái địa ngục đó thêm một lần nữa để thoát ra ngoài.

「Mẹ khiếp! Không đời nào! Nó như địa ngục vậy! Mình chịu đựng quá đủ địa ngục đó rồi!」

Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy chuyển động của con quái vật châu chấu đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó cắn đứt đầu tôi nếu không phải là cánh tay, thì tôi thực sự chết bất đắc kỳ tử. Điều may mắn duy nhất mà trong tình huống đó tôi gặp được chính là tôi vẫn còn sống. Tôi tuyệt đối sẽ không đi vào nơi đó lần nữa.

「Hoặc không! Mình sớm hay muộn cũng phải tiến vào chỗ khỉ đó. Chà, bây giờ tay phải của mình đã an toàn và khỏe mạnh nhờ vào tiên dược―」

Sau khi động viên tinh thần của bản thân, tôi quay lại và hướng về phía ngôi đền một lần nữa. Trên con đường dẫn đến ngôi đền, tôi thấy vô số vũng máu vương vãi ra khắp nơi. Đó chắc chắn là vết máu đã phun ra từ vết thương của tôi.

 「Haha…」

Mình hiểu rồi! Nếu đã là tình huống như này,huh. Nó sẽ luôn luôn xảy ra giống như vậy trong mọi khoảnh khắc. Điều duy nhất mà mình muốn chính là luôn luôn bị cướp mọi thứ khỏi bản thân mình trong tình huống tồi tệ nhất có thể.

Tôi vô thức bật cười nghiệt ngã khi nhận ra bức tường xám vừa cao vừa chắc chia cách tôi khỏi tương lai của bản thân. Chẳng mấy chốc, tiếng cười đó biến thành tiếng khóc thảm thiết.

Không thể chịu đựng được nổi số phận tàn nhẫn mà tôi chưa bao giờ yêu cầu phải đối mặt với nó, tôi cuối cùng cũng đã bật khóc lần đầu tiên sau nhiều năm.

Sau khi khóc hết nước mắt, tôi trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng hiện tại tôi không thể chiến thắng nổi con quái vật giống như châu chấu kia. Nếu tôi ép buộc bản thân mình xông vào hầm ngục lần nữa, tôi sẽ chỉ trở thành thức ăn cho nó. Tuy nhiên, cách duy nhất để thoát khỏi nơi này là hoàn thành ngục tối đó.

Liệu Rosemary có đang phái một nhóm để tìm kiếm nếu mình đợi đến sáng hôm sau không? Mình không nên mong đợi điều đó. Không đời nào những người hầu của cô ấy sẽ tuân mệnh đi tìm kiếm tôi. Ngay cả nếu Al-san là người đưa ra mệnh lệnh chỉ huy bọn họ, tôi khá chắc chắn rằng họ sẽ từ chối. Hơn nữa, thời gian ở bên ngoài thế giới này đã dừng lại. Sáng hôm sau sẽ không bao giờ đến nếu mình không hoàn thành hầm ngục này. Mẹ kiếp!

Tôi dựa lưng mình vào tường. Dù sao đi nữa, tôi từ chối chết ở một nơi bí mật như thế này. Hơn nữa, tình huống có lẽ sẽ thay đổi sang chiều hướng tốt hơn miễn là tôi tiếp tục kiên trì. Ví dụ, ai đó có thể đến đay trong thời gian tôi thử thách hầm ngục này trong khi tôi chờ đợi. Vì nếu tình huống đó xảy ra, điều đầu tiên tôi cần làm là đảm bảo thức ăn thức uống đầy đủ. Đối với nước, tôi có đài phun nước, nơi mà sẽ không bao giờ ngừng cung cấp tiên dược. Vấn đề chính là thức ăn cơ.

「Đúng như mình nghĩ, không có thức ăn, huh…」

Tôi cố gắng đi xung quanh khu vực này để tìm kiếm, nhưng tôi quên mất một điều, tôi thậm chí không thể tìm thấy một loài động vật nhỏ hay một ngọn cỏ nào ở nơi đây. Tôi phát hiện ra một loài vật nhìn giống như một con sâu bướm ẩn nấp bên dưới bóng của tảng đá, nhưng nó không ăn được vì nó chứa chất độc chết người, mặc dù tôi cũng không muốn ăn mấy con côn trùng này chút nào.

Tuy nhiên, nó vẫn là quá sớm để từ bỏ. Ý tôi là, bởi vì thời gian đã bị ngưng lại ở phía bên ngoài và tuổi tác của tôi đã bị hoãn lại, nên có khả năng tôi không cảm thấy đói. Hoặc ngược lại, tôi có thể làm dịu cơn đói của mình bằng việc sử dụng tiên dược. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược vào những tình huống như thế này.

Hiện tại, hãy đừng làm bất cứ chuyện gì sẽ gây suy giảm thể lực của mình.

Vì thế, tôi nằm xuống mặt đất và nhắm mắt lại để đi ngủ.

Bình luận (0)Facebook