• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1-29: Tôi chỉ làm những điều mà tôi muốn làm.

Độ dài 2,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-06 11:01:19

Act 1-29: Tôi chỉ làm những điều mà tôi muốn làm.

Trans: Midz

Edit: Nöel Walküre

Chúng tôi áp giải Fracton và đồng bọn của hắn tới thành phố gần nhất, Barse. Không một ai trong số chúng thể hiện ra bất cứ sự phản kháng nào bởi vì cho tới lúc này, chúng đã chấp nhận số phận của mình.

Hiện tại, chúng tôi đang ăn bữa tối sớm tại một quán trọ.

「U~h, Bữa tối Chủ Nhân làm ngon hơn nhiều…」

Tôi xoa đầu Faf, người mà đang ăn bữa tối một cách chán chường, nói ra một điều hoàn toàn chính xác.

「Em biết đấy, em không được kén chọn với đồ ăn! Em phải ăn hết nó để cho thấy thái độ của em với người đã nấu đồ ăn cho chúng ta. Và, hãy đảm bảo rằng em nhai đồ ăn trong miệng mình một cách cẩn thận..」

Tôi dỗ dành Faf với giọng điệu nhẹ nhàng.

Faf vui vẻ cầm chiếc nĩa trên tay em ấy và bắt đầu ăn mới một thái độ thích thú. Tôi muốn cảnh báo em ấy vì cái tính kén ăn, nhưng Faf vốn là một thực thần. Em ấy sẽ vui vẻ trở lại miễn là có đồ ăn.

「Hai người thực sự thân thiết với nhau giống như một cặp anh em vậy, không phải sao?」

Rose, người mà đang ngồi trước mặt chúng tôi, thể hiện thành thực thái độ ấn tượng của cô ấy về sự tương tác giữa hai người chúng tôi.

Trên quan điểm của tôi, dù sao thì, chúng tôi giống như hai cặp cha con thì đúng hơn. Ý tôi là, tôi đã tự tay dạy dỗ Faf ngay từ ban đầu; em ấy chưa bao giờ biết đến xã hội loài người.

Nhân tiện mặc dù Rose đã nhận được những lời quở trách từ Arnold, thay vì có tâm trạng tồi tệ, cô ấy vẫn hoạt bát như trước kia. Mặc khác, các hiệp sĩ hộ tống Rose trông có vẻ như họ sắp phải đối mặt với ngày tàn của thế giới.

Tôi sau đó đã đưa ra những điều kiện của mình để di chuyển cùng với nhóm của Rose.

Thứ nhất, đừng cố gắng đem tôi và nhóm của tôi ra làm câu chuyện để buôn dưa lê.

Thứ hai, đừng cố can thiệp vào nội bộ nhóm của tôi trừ khi đó là mệnh lệnh mà chúng tôi cần thực hiện.

Thứ ba, tôi sẽ chỉ hành động như thể tôi là cận vệ hoàng gia của Rose. Tóm lại, tôi chỉ là cận vệ hoàng gia tạm thời và sẽ từ chức ngay tức khắc khi mà tôi tìm ra được người phù hợp thay thế cho vị trí này.

Kể từ đó, Rose đã tuân thủ nghiêm ngặt hai điều kiện bên trên mà tôi đề ra.

「Anh có chắc về điều đó không? Em ấy đã trở thành một người cực kỳ nhút nhát rồi đấy, anh biết mà!.」

Người kỵ sĩ được gọi với cái tên Anna trông có vẻ như vô cùng thất vọng sau khi bị Rose từ chối. Cô ấy bây giờ bắt đầu ăn một mình, tác biệt bản thân ra khỏi mọi người. Thú thật, tôi không quan tâm đến phước lành mà Chúa ban cho, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là một vấn đề tầm phào. Dù sao tôi cũng hiểu được nỗi khổ mà cô ấy đang trải qua.

「Đừng lo lắng! Em biết rõ Anna. Em ấy không phải là kiểu con gái sẽ tan vỡ bởi vấn đề vớ vẩn như thế này. Ý em là, giống như việc chúng ta đã từng cãi nhau trước đây vậy. Lần này sẽ mất chút thời gian cho em ấy có thể phấn chấn trở lại.」

Giờ thì tôi hiểu rồi! Ra đó chính là lý do mà Arnold và những kỵ sĩ khác dường như không quan tâm đến vấn đề này.

「Tôi hiểu rồi! Rồi sao? Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?.」

Miễn là không phải những chuyện không thể yêu cầu nổi, để ngăn cản những kỵ sĩ khác nảy sinh trong mình ác cảm với tôi, chúng tôi không bao giờ ăn cùng với Rose. Việc dùng bữa cùng với Faf hay những con quái vật vui vẻ khác trong họa sách khiến cho tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Kyuubi và Fen có thể giải phóng ra sát khí nếu những kỵ sĩ của Rose tỏ thái độ thù địch đối với tôi. Do đó, tôi yêu cầu họ sống ở trong Họa Sách trong một thời gian lâu hơn. Mặc dù tôi có mời Asta tham gia ăn tối cùng nhưng anh ta từ chối; anh ấy cảm thấy anh ấy sẽ không kiềm chế nổi ý định đồ sát khi nhìn thấy các kỵ sĩ của Rose.

Ah, Asta không ai khác ngoài Astaroth. Tôi đã gọi anh ta bằng biệt danh bởi vì anh ta có cái tên dài như Fafnir.

「Anh là cận vệ hoàng gia của em, đúng không?」

Rose cố gắng xác nhận lại chuyện này với một nụ cười toe toét trên gương mặt.

「Cận vệ hoàng gia “TẠM THỜI”! Đừng có quên mất cái cụm từ “ TẠM THỜI” của tôi cho tới khi cô tìm được ra người phù hợp hơn thay thế tôi cho vị trí này.」

Rose nói về chuyện này với giọng điệu vui vẻ trong khi gật đầu thỏa mãn với điệu bộ hài lòng. Có thật là cô ấy có hiểu điều này không vậy? Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng trước nụ cười toe toét mà ngờ nghệch đang ở trên gương mặt của cô ấy, nhưng kế hoạch của tôi đã được quyết định xong hết rồi. Tìm ra một ứng cử viên phù hợp với vị trí Cận vệ hoàng gia cho Rose, sau đó chuyển giao nhiệm vụ của tôi cho họ. Sau cùng thì, tôi có thể khiến Rose phải đuổi tôi khỏi vị trí hiện tại của mình.

「Rồi sao?」

Tôi thúc giục Rose tiếp tục bởi vì tôi biết rằng câu hỏi kia chỉ là phần mở đầu. Rose hắng giọng sau tiếng ho, rồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

「Bởi vì anh đã trở thành cận vệ hoàng gia của em, em cần nói với anh một số chuyện.」

「Thế nó là chuyện gì? Đừng có vòng vo nữa! Nói ngắn gọn và dễ hiểu thôi.」

Rose nhún vai với một nụ cười. Có phải cô gái này càng ngày càng trở nên vô phép tắc khi ở cạnh tôi không?

「Mặc dù đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng em nghĩ cuộc tranh đấu cho ngai vàng sẽ bắt đầu sớm thôi.」

Cuộc tranh đấu giành ngai vàng, huh! Nếu tôi không nhầm, đó là cuộc cạnh tranh về một số chủ đề nhất định cho chính phủ của vương quốc Amelia ra đề cho những hoàng tử và công chúa để lựa chọn ra người kế vị tiếp theo.

Hump, tôi đoán là tôi đã nắm được những ý chính của tình hình chính trị hiện tại.

「Đó có phải là lý do tại sao cô suýt chút nữa bị bán cho Đế Quốc trong chuyến đi này không?」

 「Đúng rồi! Có vẻ như những người thuộc hạ ở phe của Gilbert đã làm điều này vì họ cảm thấy lo lắng về khả năng em sẽ bổ nhiệm Rena trở thành cận vệ hoàng gia của mình.」 

 「Do đó mà họ sợ hãi trước sự phát triển ở phe cánh của Rosemary bởi vì họ có thêm người nắm giữ phước lành Thánh Kiếm. Chính là như vậy?」 

「Không, hãy quên đi về vụ phước lành thánh kiếm. Bản thân Rena đã chính là mối đe dọa lớn nhất đối với họ. Cho tới bây giờ, cô ấy đã cực kỳ nổi tiếng trong số những người có ảnh hưởng lớn trong vương quốc và những quý tộc cao tầng.」

Rena hiện tại là người cực kỳ nổi tiếng trong giới quý tộc của vương quốc, huh! Không thể làm gì được bây giờ bởi vì cô ấy đã quá khác biệt nếu so sánh cô ấy với ký ức của Kai Heineman lúc còn trẻ. Ý tôi là, cô ấy giờ đã trở thành người đại diện của dân chúng hơn là kẻ hèn trong quá khứ là tôi đây.

Tuy nhiên, nếu Rena nổi tiếng trong giới quý tộc cao tầng, điều đó đã đủ để giải thích tất cả.

「Giờ tôi đã hiểu rồi!Hiện tại yếu tố nguy hiểm nhất chính là bản thân “ Rena”, chứ không phải phước lành của cậu ấy!」 

「Có lẽ là như vậy.」

Giống như những gì tôi nghĩ, Rose đã nhìn sang chỗ khác. 

Rose từng nói rằng cô ấy chính là bạn thân nhất của Rena. Cô ấy cũng chưa từng nói dối với Kai Heineman ở trong quá khứ. Mặc dù tôi có cảm thấy hơi khó chịu khi tôi nghe được rằng cô ấy muốn bổ nhiệm Rena trở thành cận vệ hoàng gia, xem xét đến bản chất của đa số các quý tộc của vương quốc này, Rose có lẽ làm như vậy để bảo vệ Rena.

Bởi vì Rose đã bị chơi một cú từ tên anh trai đần độn Gilbert, Rena chắc chắn sẽ không an toàn miễn là Rose vẫn còn tồn tại ở vương quốc này. Chuyện suy đoán này không chỉ là suy đoán bởi lẽ Rose rất thân với Rena và dường như điều này là điều mà ai cũng biết khắp hoàng thành thủ đô. Ý tôi là, Rose càng bổ nhiệm Rena trở thành cận vệ của cô một cách nhanh chóng, Rena sẽ càng sớm an toàn hơn. Đồng thời, chuyện này sẽ làm giảm khả năng phải đối phó với một cuộc mai phục khác giống như vụ lần trước mà Rose phải đối mặt. 

「Cô có biết kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau vụ việc trong rừng, người mà đã ra lệnh cho Fracton không?」

 Rose bặm môi của ấy và lắc đầu trong sự thất vọng. 

「Fracton hiện giờ chính là thủ phạm. Hãy tạm gác lại chuyện cuộc tỷ thí giành cho ngai vàng qua một bên. Fracton có lẽ là người hầu như không biết gì về những thông tin mật thiết. Cơ hội để sử dụng anh ta chứng minh với Gilbert và những quý tộc khác tham gia vào kế hoạch này gần như là bằng không.」 

Đúng như tôi dự đoán, câu trả lời cực kỳ tồi tệ. 

「Đúng là như vậy.」 

Mặc dù họ chỉ là một lũ làm trò hề, chúng vẫn là những tên rác rưởi người mà đã tìm cách đàm phán với đế chế; chúng chỉ còn cách một bước nữa thôi là thành công bán Rose cho đế chế. Rose đã sống sót qua cuộc khủng hoảng này nhờ may mắn. Ý tôi là, có quá nhiều sự trùng hợp trong vụ việc này. Tóm lại, những tên rác rưởi kia chính là một đàn cáo xảo quyệt. Chúng không ngu đến mức để lại bất cứ dấu hết nào để có thể truy ngược lại vết tích của chúng. 

「Dù sao thì, không cần phải làm bất cứ chuyện gì miễn là cuộc tranh đấu giành ngai vàng chưa bắt đầu, đúng không?」 

「Chính xác! Chính là như vậy! Mục tiêu hiện tại của em chính là tập trung để nâng cao tầm ảnh hưởng của mình trước khi cuộc tranh đấu bắt đầu.」 

「Hiểu rồi.」 

Bởi vì Rose sử dụng phương thức ôn hòa để nâng cao mức ảnh hưởng của cô ấy thông qua việc đề nghị hợp tác với tầng lớp thương nhân hay quý tộc, cô ấy liên tục nhắc nhở tôi rằng vẫn chưa đến thời điểm then chốt. 

「Nếu đã như vậy, tôi đoán đã đến lúc quay trở lại.」

Tôi nhấc Faf lên, người mà đã ngủ gật sau khi ăn no nê, quay trở lại phòng của chúng tôi, 

「Kai!」

 Tôi nhìn xung quanh và quay về phía người đang gọi tên tôi to như cái loa. 

「Uhm? Chuyện gì nữa?」

 Rose  đã đứng hẳn dậy. Cô ấy cúi chào tôi, rồi sau đó… 

「Cảm ơn anh vì đã đồng ý trở thành cận vệ hoàng gia của em.」 

Cô nói lên một câu mà tôi tưởng như rằng sẽ không bao giờ có thể nói ra từ miệng của một thành viên hoàng tộc.

 Tôi đi thẳng về phía phòng của mình, đặt Faf lên giường và xoa cái đầu bé xinh của em ấy. Faf chìm vào giấc ngủ ngay khi mà tôi vừa làm xong hành động đó.

Sau đó, tôi đến một quảng trường nhỏ ở phía sau quán trọ. Tôi muốn có chút không gian riêng tư cho chính bản thân mình.

Tôi không còn là một người trẻ tuổi người mà không phân biệt được đúng sai. Tôi đúng lẽ ra đã từ chối Rose và ngăn cản cô ấy khỏi việc bổ nhiệm tôi trở thành cận vệ hoàng gia dù cho cô ấy có sử dụng lý do gì đi nữa, đặc biệt là khi nó liên quan đến một tình huống cực kỳ rắc rối được gọi là cuộc chiến giành ngai vàng. Dù cho nó nguy hiểm đến mức nào hay Rose còn non nớt đến đâu, tôi của hiện tại đúng ra không nên đồng ý giúp đỡ cô ấy một cách dễ dàng như thế. Tuy nhiên, tôi lại chấp nhận lời đề nghị đó với một số đề điều kiện kèm theo. Dù cho tôi có suy nghĩ về chuyện lại bao lâu đi chăng nữa, đó chính là một quyết định lạ lùng đối với bản thân tôi hiện tại.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với vấn đề của Rena. Nếu mạng sống của Rena bị đe dọa, vấn đề có thể giải quyết một cách dễ dàng rằng gửi Rena tới một quốc gia khác cùng với Rose và những quý tộc đi theo cùng với Rena.Bản thân hiện tại của tôi có thể ít nhất làm được những việc như vậy, nhưng….

「Mình có một mối quan hệ cực kỳ gắn bó với người con gái đó. Có phải là như vậy không?」 

Đây gần như là những cảm giác mà Kai Heineman quá khứ đã để lại. Mặc dù cảm xúc của anh ta bây giờ đã thay đổi, tôi vẫn nhận được những ký ức quá khứ của anh ta. Tôi nghĩ rằng mặc dù hành động hiện tại của mình là xuất phát từ sự khao khát thuần khiết và mãnh liệt sinh ra từ sự giàu có trong kinh nghiệm của tôi cùng ký ức ở nơi ấy.

Hỗ trợ Rose trong việc đạt được mục tiêu của cô ấy trong tương lai chắc có lẽ cũng là điều mà Kai Heineman trong quá khứ mong ước. Nó giống như tôi bây giờ đang phải hoàn thành bài tập về nhà vậy. Chà, dù sao đi nữa, tôi chính là Kai Heineman. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

 「Dù sao thì mình hiện tại cũng chẳng có gì để làm. Hãy cứ tiếp tục diễn vai chú hề này cho tới khi tôi tìm được ra người phù hợp với vị trí cận vệ hoàng gia cho Rose.」

Khi mà tôi lặp lại lời hứa của mình với cô ấy, tôi có thể thấu hiểu bản thân tôi một cách dễ dàng hơn. Tôi chính là một kẻ ích kỷ. Bây giờ tôi đã hiểu được ra những chuyện như vậy, phần còn lại chỉ đơn giản như đi bộ trong công viên. 

『Chủ nhân!』

Đột nhiên, tôi cảm nhận được có một cục bông tròn nhỏ xuất hiện ở bên trên đầu tôi. Khi mà tôi bắt được cục bông này xuống, tôi nhìn thấy một con chó sói con, dễ thương đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn và không ngừng vẫy đuôi. 

「Uhm, đã chán rồi à, Fen?」

 Tôi hỏi thằng nhóc trong khi xoa đầu nó. 

「Chồng ơi!」

Một người phụ nữ thú nhân cáo, xinh đẹp, với mái tóc bạc xuất hiện trước tôi và ôm lấy tôi vào trong lòng của cô ấy. Những con slime cũng bao quanh lấy chân của tôi. 

「Xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng cho tôi.」 

Đúng vậy! Ngay cả khi tôi đã lấy lại được những ký ức cũ, tôi vẫn là tôi.Tôi sẽ sống cuộc đời của mình trong thế giới này cùng với những người bạn đồng hành. Bất cứ ai dám cản đường tôi sẽ phải đối mặt với cái chết. Tất cả mọi thứ đều có đâu vào đó. 

===HẾT ACT 1=== 

===

Bình luận (0)Facebook