• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1-23: Tạo phản ( Rosemary Loto Amelia)

Độ dài 1,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 23:00:19

Act 1-23: Tạo phản ( Rosemary Loto Amelia)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Tôi, Rosemary Loto Amelia, Đại Công Chúa của vương quốc Amelia, trên tay là một thanh kiếm dài sau khi nghe thấy những âm thanh ồn ào ở phía bên ngoài. Sau đó, nữ kỵ sĩ hộ tống, Anna, tiến vào lều.

「CÔNG CHÚA, NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ RỜI ĐI! Chúng ta bị tập kích!」 

「Tập kích!?」

Tôi trở nên bối rối khi nghe thấy giọng nói đầy gấp gáp của Anna.

「CHÍNH LÀ ĐẾ QUỐC! Có kẻ phản bội trong số chúng ta!」

Cô ấy nói với chất giọng chứa đầy sự tuyệt vọng. 

「Ai là kẻ phản bội cơ!?」

「Đó chính là Lãnh Chúa Fracton! Hắn ta và vô số các kỵ sĩ khác gây ra sự hỗn loạn này!!」

Lãnh Chúa Fracton là tên đứng đầu trong số những người thuộc danh sách theo phe phái của Gilbert, kiên quyết với truyền thống và uy quyền quý tộc phải được đề cao. Ngay từ đầu, hắn là đối thủ chính trị của tôi. Và lũ hiệp sĩ kỳ cựu đi cùng hắn cũng là thành viên thuộc phe cánh của Gilbert.

Chuyện này tệ rồi đây!Hiện tại chúng ta đang ở trong tình huống cực kỳ tồi tệ! Tôi xoa đầu Anna để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

Sau đó, tôi bảo với cô ấy,

「Không sao rồi. Bây giờ hãy rút lui khỏi nơi này. Arnold hiện giờ đang ở nơi nào rồi!?」

Tôi bắt đầu hỏi thông tin về việc những thành viên chủ chốt trong đội của mình.

「A-anh ấy nhận được báo cáo rằng có sự xuất hiện của một con Quỷ thú đã tập kích một số ngôi nhà đơn lẻ ở khu vực lân cận, vì thế anh ấy đã đi kiểm tra những nơi đó rồi.」

Mình hiểu tình hình bây giờ rồi! Đa số những người hộ tống mình trong chuyến hành trình này đều là những kỵ sĩ mới vào nghề người mà cực kỳ thiếu kinh nghiệm trong việc đối mặt với Quỷ thú. Những kỵ sĩ lành nghề thì có thể, nhưng hầu hết tất cả bọn họ đều là người thuộc phe Gilbert. Ngay cả khi tôi ra lệnh cho họ, họ sẽ kiên quyết từ chối đi cứu tính mạng của dân thường. Ở trong một tình huống như vậy, Arnold chính là người duy nhất có thể đi cứu những người dân vô tội đó.

Tôi không thể trách cứ Arnold bởi vì hành động của anh ấy. Sau cùng thì, tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ trực tiếp trải nghiệm tình huống về việc bị chính thần dân của vương quốc đâm sau lưng trong chuyến đi này.

( Anh sẵn sàng đi xa đến mức này sao, Gil!?)

Hiện tại thì, một trận chiến sẽ được quyết định xem ai mới là người kế thừa ngôi vị từ nhà vua hiện tại của vương quốc Amelia đang diễn ra chỉ ở phía sau hậu trường. Đối tượng tiềm năng nhất chính là tôi, Đại công chúa Rosemary, và đại hoàng tử, Gilbert.

Tuy nhiên, trận chiến này chưa bao giờ vượt quá phạm vi xung đột chính trị ở bên trong cung điện hoàng gia. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc rằng phe phái của Gilbert sẽ giao kèo bí mật với đế quốc, kẻ thù của vương quốc.

「Sơ tán khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chúng ta sẽ tập hợp lại cùng với Arnold. Đừng quên là đưa cả Kai đi cùng!」

Tôi nhanh chóng thắt thanh đoản kiếm của mình vào thắt lưng. Khi mà tôi rời lều của mình với thanh kiếm dài cầm chắc trong tay, tôi thấy rất nhiều kỵ sĩ đã nằm gục xuống mặt đất, cả người thẫm đẫm máu.

「Ồ không! Chúng tôi không thể để người chạy trốn được.」

Một kỵ sĩ tóc vàng đạp lên đầu của một kỵ sĩ vừa mới ngã xuống đất và chĩa mũi kiếm về phía chúng tôi.

 「Trò đùa quái quỷ gì thế này lãnh chúa Fracton!?Nhà ngươi đang cố gắng phản bội lại chính quê nhà của mình ư!!?」

 Anna gào lên khi cô ấy lườm Fracton, người mà đang để lộ ra một nụ cười chiến thắng khi đứng cạnh với những hiệp sĩ của mình.

(Chúng chính là điều tệ nhất…)

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng lều của chúng tôi đã bị bao vây bởi những người đàn ông mặc áo choàng đen. Nếu chỉ là như vậy, thì có lẽ ngay cả Anna cũng sẽ nhầm lẫn chúng thành đoàn lính đánh thuê được tuyển dụng bởi Fracton. Lý do mà Anna nói như vậy bởi vì chúng dến từ đế quốc và chỉ có hai người họ hoàn toàn khác biệt so với số đông còn lại. Nói chính xác hơn, người thanh niên trẻ với mái tóc đen cùng vết thương ở trên má anh ta, và người đàn ông tóc xám với kiểu đầu húi cua khoác lên mình áo choàng đỏ thấm. Hai người họ trên quần áo đều có biểu tượng của một Thánh Điểu hai đầu ở trên trang phục của họ. Đó chính là tước huy của đế quốc Glotnir. Nói tóm lại, họ chính là quân nhân của đế quốc.

Mọi thứ đều bị phá hủy. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy hình bóng của Kai ở đâu. Bởi vì anh ấy không có mặt trong số những người đã bị giết hại, tôi tự nhủ rằng anh ấy đã theo đoàn di tản về phía khu rừng. Điều đó có lẽ là quá đủ rồi bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là ở bên cạnh mình ngay lúc này.

「Đừng nói những thứ kinh tởm giống như phản quốc.Thay vào đó, người mới là người phản bội vương quốc, công chúa Rose.」

 「Ta? Người phản bội vương quốc? Chuyện nực cười gì thế này?」

Tôi thực sự hiểu cực kỳ tường mình về lý do phản quốc đằng sau hành vi cư xử của họ. Chúng chính là lũ khốn nạn người mà sẵn sàng bán đất nước của họ miễn là họ bảo vệ được đặc quyền mà bản thân đang được hưởng. Cố gắng nói lý lẽ với chúng chỉ là một hành vi cực kỳ ngu ngốc.

「Bởi vì người, truyền thống quý tộc cao quý của chúng―」

 「Ah, được rồi, dừng ngay! Đức tin của ta khác với lũ người các ngươi. Ngay từ đầu ta không có lý do nào để phản bội lại người dân của mình. Chỉ cần nói cho ta tại sao ngươi phải đi xa đến mức thông đồng với kẻ thù của vương quốc chúng ta, chỉ để khiến ta bị trục xuất khỏi đất nước.」

Tôi ngắt lời của Fracton trước khi anh ta kịp bắt đầu những lời nói dài dòng về thứ truyền thống và mấy thứ nhảm nhí blablabla. Tôi đã xác định được câu hỏi của mình sẽ nhận được một câu trả lời cụ thể.

Sự ngắt lời của tôi khiến Fracton lườm tôi một lúc lâu. 

「Miễn là chúng tôi giúp cô cưới thành công tam hoàng tử của đế quốc, những cuộc xung đột giữa đế quốc và vương quốc sẽ chấm dứt. Hơn nữa, bằng cách nhận được sự cho phép hoàng tử Gilbert kế thừa ngôi vị, chúng tôi sẽ bảo vệ được trật tự vốn có từ xưa nay và truyền thống lâu đời của quê hương chúng ta!」

 " 

Sau khi thở ra một hơi dài nặng nề, hắn dang rộng hai tay của mình và đưa ra một câu trả lời như vậy với vẻ mặt đầy tự hào. 

「Không phải ngươi nên nói bài phát biểu hoành tráng đó trong một buổi họp thay vì nơi này sao?」

 「Chà… Điều đó, ngài sẽ không đồng ý với chuyện này đâu.」 

「Chà, vậy là ngươi cấu kết với đế quốc để bán ta đi chỉ bởi vì ta có quan điểm khác biệt? Ngươi vừa mới thú nhận sự thật rằng ngươi chẳng khác gì một tên bán nước.」 

「…」 

Nhìn thấy Fracton nghiến răng trong sự im lặng, tôi tiếp tục nói, 

「Dù cho ngươi có nói gì đi chăng nữa, ngươi đã phản bội lại vương quốc Ameli từ giây phút ngươi tổn thương dân chúng! Thật là một tên đáng ghê tởm!!」 

Khoảnh khắc mà tôi nói những lời đó― 

Một bóng dáng của khối kim loại màu trắng lao thẳng ra từ sâu trong rừng và đâm thẳng vào đám thuộc hạ của Fracton, lũ kỵ sĩ kỳ cực, người đã dẫm đạp lên những tân kỵ sĩ, những người mà giờ đây thẫm đẫm trong chính máu của mình. Anh ta đã gục xuống và không còn có dấu hiệu co giật nữa. 

「Arnold!」

Tôi suýt khóc khi tôi nhìn thấy vóc dáng đáng tin cậy của người kiếm sĩ với mái tóc xanh, lực lưỡng với bộ râu chưa cạo. Anh ấy đang cầm trong tay mình thanh đại kiếm. Đó là điều tự nhiên khi mà anh ấy xuất hiện như một anh hùng bảnh bao khi tôi lâm vào khó khăn. 

「A-Arnold!Tại sao anh lại ở nơi này!?」

 「Tôi cảm nhận được có chuyện gì đó khá sai khi mà vị trí được báo cáo của những người dân làng ở nơi này quá xa. Hơn nữa, người báo quá điêu luyện trong việc xóa dấu vết của mình nếu chỉ là một thợ săn bình thường. Đó là lý do tại sao tôi đánh ngất anh ta và nhanh chóng quay trở về. Có vẻ như phán đoán của tôi là đúng.」 

Arnold trả lời khi đứng trước mặt tôi với thanh đại kiếm của mình, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khoảnh khắc anh ấy xuống hiện, đơn vị quân đội đế quốc mặc áo choàng đen đồng loạt hạ vũ khí của họ xuống. Nó cho thấy sự xuất hiện của Arnold gây ra bao nhiêu áp lực lớn đến cho họ. 

「Điều này có nghĩa là gì? Khu vực này đáng lý ra đã được bao vây bởi lũ báo đen và orge rồi chứ?」 

Người đàn thanh niên trẻ với mái tóc đen cùng vết sẹo ở trên bá của anh ta hỏi người đàn ông tóc bạc với quả đầu húi cua.

 「Ta cũng bất ngờ như nhóc vậy.Nó giống như thể là…. Anh ta đến đây mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Liệu có phải chúng ta đã bị đánh úp?」

 Fracton lườm người đàn ông tóc bạc như thể anh ta muốn đấm ông ta vậy.

 「K-không! Không đời nào có chuyện đó!」 

Anh ta ra sức phủ nhận. 

「Keh! Đó rõ ràng là lỗi của đơn vị triệu hồi sư triệu hồi mấy con hổ con kia, đúng không?」 

「Tôi cũng không phủ nhận chuyện đó. Tôi sẽ điều tra về vấn đề này sau khi chúng ta trở lại thủ đô của đế quốc và thanh trừng triệt để lũ phản đồ. Nhưng bây giờ, chúng ta có chuyện còn quan trọng hơn―」

Gã đàn ông tóc xám với quả đầu húi cua nhìn vào chàng thanh niên tóc đen với vết xẹo ở trên má của anh ta. 

「Tôi hiểu. Đó cũng là ý định của tôi.」

Chàng trai tóc đen gật đầu đồng ý khi anh ta bước về phía trước và rút kiếm ra khỏi bao kiếm. 

「Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được vinh dự để đối đầu với kiếm sĩ mạnh nhất đế quốc trong nhiệm vụ được cho là vô cùng nhàm chán này. Tôi Signiel Dastrea. Hãy chiến đấu một trận tử chiến thứ mà sẽ đốt cháy linh hồn chúng ta!」 

「Kiếm Đế à, huh…. Tôi đoán là vậy…. Có vẻ như tôi cũng không có lý do gì để từ chối.」

 Arnold hạ thấp trọng tâm của mình xuống khi mà anh ta đồng ý chấp nhận thử thách từ chàng thanh niên tóc đen với vết sẹo trên má anh ta, Kiếm Đế Signiel Gastrea. 

「「THAM CHIẾN!」」

Kiếm của họ va vào nhau sau những lời đó. 

===

Bình luận (0)Facebook