• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1, chương I. Nhà tù Zartak

Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 20:45:15

Phần 1, Chương I. NHÀ TÙ ZARTAK [note56373]

Tiếng la hét đánh dấu một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc. Đó là tiếng ồn nhức nhối vang lên từ những ụ kèn có hình đầu thú khổng lồ xếp dọc theo từng bức tường lạnh lẽo, đường hầm chật hẹp và các điểm phân nhánh của các công trình mỏ rộng lớn của Zartak. Mika Doren Skell thả chiếc cuốc của mình vào thùng đựng dụng cụ, đôi chân gầy gò của hắn run rẩy trong mỗi bước đi, các khớp ngón tay kêu ken két và đau nhức khi hắn duỗi chúng. Những vết phồng rộp lại vỡ ra, máu rỉ thành từng mảng nhỏ, hòa lẫn với vết bụi bẩn trên đôi tay gã.

“Tránh ra, tù nhân” tên cai ngục phụ trách thu hồi đồ lao động la hét, giơ nòng súng shotgun hạng nặng của mình lên, ra hiệu cho Skell trở lại hàng. Tên tù nhân khẽ cúi đầu và tụt lại phía sau Nedzy và những người khác, buông đôi tay phồng rộp của mình xuống. Những mối dây dùng để buộc thuốc nổ cọ sát vào cổ tay gã, như một lời nhắc nhở đau đớn về 5 tháng bị giam cầm. Đã 5 tháng kể từ khi hắn bị tên trùm hèn nhát của băng Roax hạ nhục. Đã 5 tháng kể từ khi hắn đến địa ngục dưới lòng đất Zartak. 

“Argrim đến rồi” Dolar lẩm bẩm khi xếp hàng sau Skell. Sự hiện diện của người bạn tù to lớn đằng sau khiến hắn an tâm hơn đôi chút. Nếu không có sự giúp đỡ của người bạn to con này thì Skell hẳn đã chết ít nhất hai lần. Một trong hố đào và đường khai quật hoặc khi lê bước trở lại phòng giam của Sink Shaft One. 

Hắn đã trả ơn người bạn cùng phòng của mình nhiều lần

Một cơn đau đột ngột đè lên thái dương Skell, như thể bầu không khí trong đường hầm đá thay đổi đột ngột. Không ai trong số các tù nhân khác tỏ ra khó chịu ngoại trừ hắn. Bàn tay đẫm máu của Skell siết chặt thành nắm đấm. 

“Argrim sắp thử cái gì đó” hắn lẩm bẩm với Dolar

“Anh chắc chứ?” 

“Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được điều đó” 

Dolar không nói gì, nhưng Skell cảm nhận được người bạn của mình tiến lại gần hơn một chút. Hàng người phía trước bắt đầu bị chia cắt khi các nhóm tù nhân rách dưới bị những cai ngục lùa thành từng hàng và dồn xuống những lối đi khác nhau, chúng sẽ dẫn họ trở lại khu phòng giam. 

Áp lực trong đầu Skell tăng lên. Argrim và đồng bọn của hắn sẽ sớm tấn công, một khi khối tù nhân bẩn thỉu tách ra và chia rẽ. Chúng đã làm điều đó trước đây và Skell biết chúng sẽ thử lại. Chúng ghét hắn, không phải vì gã đến từ Hive Fallowrain [1][note56374]. Không phải vì gã từng là thành viên của băng Roax, thậm chí cũng không phải vì hắn từ chối khuất phục trước danh tiếng và quyền lực của Argrim. 

Họ ghét hắn vì hắn là một tên phù thủy [2][note56375]

“Vậy là kết thúc buổi họp” Quản ngục trưởng[3][note56376] Sholtz nói “Còn câu hỏi nào khác không? quản giáo Rannik?” 

Lời nói đó đã kéo Rannik ra khỏi cơn buồn chán trong tâm trí của cô suốt hai giờ qua. Phòng họp im lặng, màn hình phía sau bục giảng của quản ngục nhấp nháy, đèn học lờ mờ. Máy phiên âm trong góc kêu lạch cạch dừng lại khi quá trình ghi tự động của nó hoàn tất trong vài phút. Những quản giáo khác đều đang nhìn chằm chằm vào cô. 

“Không có câu hỏi nào, thưa ngài” Rannik đáp lại “một đánh giá toàn diện, kỹ càng hơn bao giờ hết” 

“Có thật vậy không?” Sholtz hỏi từ chỗ ngồi phía sau bục giảng có in biểu tượng đại bàng aquila. Ánh mắt lạnh lùng của ông cứng rắn như cách ông ta thẳng thừng mỉa mai những viên sĩ quan mới vào nghề “Thật nhẹ nhõm khi nhận được sự khen ngợi từ cô. Tôi chắc chắn sẽ nói với thẩm phán Symons về ý kiến vô cùng hữu ích và quan trọng của cô vào lần tới chúng tôi chia sẻ bản báo cáo” 

Mười ba vị quản giáo khác không lên tiếng, nhưng Rannik có thể cảm nhận sự thích thú của họ. Nó làm cô nổi cáu. Kìm nén sự tức giận, chuyển nó thành một cái gật đầu cung kính.

“Có lẽ” người quản ngục tóc hoa râm tiếp tục, “cô có thể làm sáng tỏ thêm luận điểm cuối cùng mà tôi nêu ra?” 

“Luận điểm cuối cùng, thưa ngài?” Rannik lặp lại 

“Đúng, quản giáo. Vấn đề vừa được thảo luận cách đây chưa đầy một phút.”

Rannik không nói gì. Sự im lặng trong tình huống này khiến Rannik lúng túng và khiến lòng tự trọng của cô bị cứa một vết dao đau đớn. Cuối cùng, một tiếng đập ở cửa hầm phá tan sự im lặng. 

“Không phải bây giờ” Sholtz gầm gừ, ánh mắt không rời khỏi Rannik. Tiếng đập cửa lại vang lên. Cau có, viên quản ngục vô hiệu hóa ổ khóa bằng một cú búng tay nhẹ trên thanh cảm biến. Cánh cửa trượt mở và một thanh niên mặc đồng phục màu xám nhạt thuộc sư đoàn Augur của pháo đài phân khu cúi xuống bên trong.

“Cái gì?” Quản ngục trưởng gắt gỏng. Cậu bé vội vàng đứng lên chào

“Lời mời từ chỉ huy của Augur Tarl, thưa ngài. Rơle cảm biến phát ra âm thanh. Các tiền đồn của hệ thống quét bên rìa phía sau của hệ thống đã phát hiện ra một con tàu đơn độc đang lao tiến về nơi này” 

“Danh tính?” 

“Chúng tôi vẫn chưa xác minh được danh tính của con tàu, thưa ngài. Nhưng những lần quét sự sống và mã nhận dạng cho thấy đây có thể là chuyến tàu chở hàng tiếp theo của chúng ta” 

“Imperial Truth?” Sholtz xác nhận “nếu là nó thì sẽ sớm hơn một tuần”

“Vâng, thưa ngài, đó là những gì thủ lĩnh Tarl đã nói. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với nó nhưng không nhận được phản hồi nào. Thông tin liên lạc có thể bị gián đoạn do sự can thiệp từ vành đai tiểu hành tinh, nhưng chắc chắn họ đã nhận được thông điệp của chúng tôi”

“Con tàu cách đây bao xa?”

“Vừa vào vành đai, thưa ngài. Một khi nó định hướng được thì sẽ chỉ cách chỗ thả neo cao ba tiếng đồng hồ.” 

“Các quý ông, chúng ta có một tình huống” Sholtz nói với những quản giáo đang tập hợp “phiên họp này chính thức bị hoãn, đi theo tôi” 

Sholtz rời khỏi phòng họp. Những quản giáo cấp dưới khác bước theo ông với sự phấn khích.

“Thật may” quản giáo Klenn lẩm bẩm khi họ bước đi trên hành lang, chỉ đủ lớn để Rannik nghe thấy “Quản ngục trưởng đã khiến cô ta chết cứng ở đó. Cô ta vẫn lặp lại những sai lầm cũ”

Rannik buộc mình không đáp lại. Cô có thể cảm nhận được sự khinh bỉ từ những quản giáo lớn tuổi hơn khi họ lê bước dọc theo những đường hầm bê tông đá tối tăm của pháo đài phân khu, theo bước chân của người quản ngục. Không ai trong số họ nghĩ rằng cô phù hợp để giám sát khu vực vực mình, bất kể số liệu thống kê về đào tạo và thực hành của cô, hay thực tế cô đứng đầu lớp học của mình tại trường Excubitos trên Terrax. Trong mắt họ, trong 5 tháng Terran kể từ khi Rannik đến, cô đã không thể làm gì để chứng minh rằng mình xứng đáng được đứng cùng cấp bậc với họ. 

Cô sẽ chứng minh rằng họ sai.

Quản ngục trưởng xông vào của Centrum Dominus của khu vực. Đây là phần chính của toàn bộ pháo đài, được chôn sâu trong lớp bọc thép. Có tiếng ghế va chạm và tiếng giày va chạm trong căn phòng hai tầng. Máy suy luận và máy quét vẫn hoạt động ồn ào. 

“Báo cáo” Sholtz lên tiếng. Thủ lĩnh Tarl sải bước từ vị trí của mình đến dàn máy. Trên tay cầm một tờ thông điệp màu vàng.

“Đó chắc chắn là Imperial Truth, thưa ngài” anh ta nói, đưa thông tin nhận dạng cho viên quản ngục “Gần bảy ngày trước thời hạn, và neo tàu sai chỗ” 

“Liên lạc như nào?” Sholtz hỏi, nhìn lên các dãy vox đang rung trên các giàn của Centrum

“Chúng tôi thu được một loạt các mã truyền tải cách đây chưa đầy 60 giây, thưa ngài”. Một viên trung úy có khuôn mặt hồng hào, tai nghe đặt ở trên tay lên tiếng “Không thể hiểu được nó là gì, cũng không có thêm gì kể từ lúc đó. Con tàu bắt đầu vượt qua vành đai tiểu hành tinh, vì thế tín hiệu đang mạnh và rõ ràng hơn. Chúng tôi đang giữ các kênh tín hiệu đều hoạt động. Hy vọng thu được gì đó”

“Quản giáo Rannik” Sholtz nói, quay sang các viên sĩ quan đã theo ông phòng điều khiển ở trung tâm của Centrum “Sách hướng dẫn hoạt động mười bảy, chương một, đoạn một - quy tắc quan trọng nhất khi đối mặt với những điều không rõ ràng hoặc không chắc chắn là gì?” 

“Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất” Rannik nói “và hãy tin tưởng vào Chúa đế[4], thưa ngài.”

Quản ngục gật đầu. 

“Này, cậu thấy đấy, ngay cả những lưỡi dao cùn nhất cũng có thể cắt được nếu cậu mài nó đủ sắc. Chúng tôi là lực lượng Cảnh sát Thiên Hà [5][note56377]và chúng tôi luôn giả định điều tồi tệ nhất. Nắm lấy thế chủ động bằng bàn tay mình!”. Ông ra hiệu cho cho Marcan, người đứng đầu lực lượng vũ trang của Zartak. Cô ta là một người phụ nữ to lớn, với cái đầu được cạo trọc ngoằn ngoèo những vết sẹo cũ. Marcan tiến lại và bộ giáp của cô ta kêu leng keng mỗi bước đi. 

“Quản ngục trưởng?” 

“Phát tín hiệu ưu tiên khắp pháo đài và tới tất cả các khu vực phụ trên khắp hành tinh. Mã đỏ, có hiệu lực ngay lập tức. Ngay bây giờ”

Máu đang nhỏ từng giọt xuống sàn, từ từ. Dolar không hề chú ý đến nó.

“Dolar” Skell gọi người bạn tù, người bạn to con bắt đầu nhìn xuống giường của Skell với đôi mắt đầy lo lắng.

“Mũi của anh” Skell nói, giơ một miếng giẻ rách làm từ viền bộ quần áo lao động bẩn thỉu của mình. Dolar nhìn chằm chằm vào miếng giẻ với vẻ không hiểu. Skell tự hỏi người bạn của mình có hiểu không.

Một thoáng im lặng, Skell đành lên tiếng “không sao đâu” rồi nhét miếng giẻ trở lại túi. Đôi mắt Dolar lại trở nên trống rỗng và hắn nghiêng người về phía trước mép chiếc giường cũ kỹ của mình, máu tiếp tục rơi, từng giọt một. 

Skell lăn trở lại giường của mình và nhăn mặt. Xung quanh họ, âm thanh của nhà tù tràn vào, xuyên qua sàn lưới của phòng giam và xung quanh các chấn song của của sập - những giọng nói cất lên, tiếng đóng cửa, tiếng vo ve của hệ thống báo động và màn hình thông báo. Tiếng ủng nện thình thịch trên đường và tiếng lách cách của gậy sắt. 

Skell mới ở đây được năm tháng và hắn ước mình chết đi. Ít nhất thì gã không phải đào bới bằng đôi bàn tay tê dại, rỉ máu nữa. Lượng công việc từ hàng trăm hang mỏ phân nhánh từ Sink Shaft One là không có hồi kết. Khi những nhà địa chất phát hiện ra rằng Zartak sở hữu một tầng khoáng sản Adamantium thô phong phú, ngay lập tực, tập đoàn khai thác của thế giới Hive gần nhất đã hành động và thiết lập một hiệp ước với Adeptus Arbites. Đó là một hiệp ước giúp lực lượng hành pháp giải phóng nhiều tù nhân, đồng thời nâng sản lượng thuế thuộc địa [6][note56379]cho đế quốc lên gấp ba - khiến các cơ quan quản lý của tiểu khu rất vui mừng. Điều này là hệ lụy từ một biến cố bất ngờ, khi các cư dân trước đây của Zartak biến mất một cách bất ngờ, vậy nên công việc của họ giờ được thay thế bởi lũ tù nhân cặn bã và thấp kém nhất. Những kẻ này chủ yếu đến từ nửa tá hành tinh phụ lân cận như Fallowrain hoặc Nilrest. Đó cũng là lý do vì sao Skell và hàng chục nghìn tù nhân có mặt tại Zartak. Để khai thác nguyên liệu cho các phi thuyền và quân đôi của đế quốc từ Terra xa xôi. 

Dolar cuối cùng đã nhận ra tình trạng chảy máu mũi của mình và đang cố gắng ngăn chặn nó bằng những ngón tay đầy bụi bẩn, nhưng không hiệu quả lắm. Người đàn ông này lớn hơn Skell hai tuổi - mười sáu tuổi theo tiêu chuẩn Terran, hoặc ít nhất là hắn từng tuyên bố thế. Mặc dù vậy, gã thường xuyên có những hành động và suy nghĩ như lũ trẻ mười tuổi. Chỉ có thân hình to lớn và sẵn sàng dùng đến nắm đấm mới giúp gã sống sót cho đến nay. Thêm cả việc sẵn sàng hợp tác với Skell nữa. 

“Có thứ gì đó đang đến” Skell nói, nhìn vào bóng tối bên ngoài cửa sổ

“Argim à?” Dolar lơ đãng hỏi. Skell lắc đầu

“Một thứ gì đó tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy điều trước đó không phải từ hắn” Áp lực mà Skell cảm nhận trước đó ở hầm mỏ vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn. Cơn đau đầu thường trực, đập không ngừng nghỉ trong thái dương hắn. Cơn đau mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì mà gã từng cảm thấy trước đây. 

“Đó có phải là những thứ anh nhìn thấy trong bóng tối không?” Dolar hỏi “những thứ khiến anh gặp ác mộng?”

“Chúng không phải ác mộng” Skell cau có nói “Chúng chỉ là…tôi cũng không biết chúng là gì”

“Không có gì tốt cả” Dolar lẩm bẩm

“Chà, cá là chúng cũng chẳng tệ hơn nơi này được” Skell nói một cách nhẹ nhàng. Mặc dù vậy, thâm tâm hắn vẫn cảm thấy bất an. Gần đây, gã thường xuyên mơ thấy móng vuốt - móng vuốt và móng vuốt toát ra từ bóng tối, tiếng sét lách tách và đôi mắt đỏ ngầu. Tệ nhất là phần mặt, một chiếc mặt nạ đầu lâu, nhìn hắn từ khoảng không đen vô tận. Bất cứ khi nào hắn chạm mặt với nó, nó sẽ tiến lại gần hắn và nở một nụ cười man rợ. 

“Chúng tìm đến tôi” Skell nói, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt của phòng giam.

“Không phải tôi hả” Dolar hỏi. Skell liếc nhìn anh ta

“Tất cả chúng ta”

Dolar gật đầu, hắn luôn chú ý khi Skell nói về tương lai. Mối quan hệ của cả hai là mối quan hệ hợp tác đôi bên - Hắn to hơn và nhiều tuổi hơn nên sẽ đứng ra bảo vệ tên yếu ớt hơn, trong khi tên yếu ớt hơn cung cấp các thông tin và hướng dẫn hắn. Ngay cả đối với một tên chậm chạp như hắn, Dolar đã nhận thấy trong vòng vài tuần bị giam cầm ở Zartak rằng Skell có một tài năng đặc biệt. Chính tài năng đó đã khiến Skell trở thành một lá bùa may mắn với những người bạn cùng băng đảng ở bể chứa nước thải của thủ đô hành tinh Vorhive trên Fallowrain. Ít nhất là trước khi Roax tố cáo gã với cơ quan quản lý. Trớ trêu thay, chính tài năng đó đã khiến Skell bị những tên tù nhân mê tín như Argrim đánh đập bất cứ lúc nào các viên quản giáo nhìn đi chỗ khác. Skell có giác quan thứ sau, hay chảy máu, đau đầu và gặp ác mộng. Rất ít người đánh giá cao những triệu chứng như vậy - dấu hiệu của sức mạnh phù thủy ghê tởm. 

“Chúng ta cần phải sẵn sàng” Skell nói “nó sẽ bắt đầu sớm thôi”. Cơ thể của hắn vẫn còn đau vì lần ám sát gần nhất của Argrim. Cuộc phục kích xảy ra đúng như hắn dự đoán, khi nhóm công nhân đang trở về từ đường hầm Lower 6-16 vào cuối ca lao động của ngày. Argrim, kẻ buôn lậu cao lớn và độc ác đến từ Shantry, có thể đã bổ một nửa chiếc cuốc giấu kín vào đầu Skell nếu Dolar không xô hắn xuống đúng lúc. Khi các cai ngục tiến đến, Dolar và Skell vẫn đứng an toàn trong khi ba kẻ tấn công họ thì không. Tất cả nhờ khả năng tiên tri của Skell. 

Nhưng những viên cai ngục thì không nghĩ thế, và Dolar và Skell vẫn ăn no đòn như ba tên gây hấn. 

“Khi nào chúng đến?” Dolar hỏi, liếc nhìn cửa phòng giam.

Skell không trả lời, hắn không cần phải làm vậy. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc truyền đến khiến Dolar giật mình. Giường trên kêu lạch cạch khi các cạnh kim loại của nó rung lắc. Đèn Lumen khẩn cấp phía trên cửa sập có dấu Aquila hoạt động, khiến vùng không gian nhỏ, ẩm mốc chìm trong ánh sáng đỏ. Có một tiếng thịch chói tai khi những cánh cửa thứ cấp xuyên suốt cấu trúc phức tạp của Sink Shaft One đóng sầm lại bằng bản lề tự động. Dolar nhìn chằm chằm vào Skell.

Khi âm thanh của những đôi ủng nặng nề đi ngang qua tiếng còi báo động. Skell nuốt nước bọt, gật đầu với Dolar và hét lên “Hiện tại” 

Bình luận (0)Facebook