RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Túi đựng dụng cụ phẫu thuật

Độ dài 1,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:09:45

Tuy rằng bên chân trái của Đường Nhân không có gì, nhưng bên chân phải của cô vẫn được bao bọc bên trong chiếc tất dài đen như trước. Đương nhiên là Lâm Trạch nghe thấy lời lúc nãy của cô, anh muốn đáp lời lại nhưng bởi vì trong miệng bị bỏ thêm vật vào đó nên anh chỉ có thể phát ra một số thanh âm mơ hồ như ‘ư ư ô ô’.

Có điều nói ra thì dường như trong miệng của anh chỉ có một chiếc tất chân dài bởi vậy nên không thể lấp kín khoang miệng bên trong cho nên vẫn có khe hở. Cho nên sau khi Lâm Trạch sử dụng linh hoạt đầu lưỡi của mình thì anh cũng miễn cưỡng đẩy được chiếc tất chân dài ra.

Nhìn thấy hành động đẩy đồ vật bên trong miệng ra của Lâm Trạch thì dường như Đường Nhân có chút không vui, cô ấy đi ngay tới bên cạnh giường của anh rồi vươn tay trái đẩy thứ đồ kia vào bên trong miệng anh một lần nữa.

“Bây giờ còn chưa tới lúc cậu có thể nói được.”

Dưới ánh sáng mờ mịt, Đường Nhân đã dịu dàng nói như vậy với Lâm Trạch.

Lâm Trạch cau mày, sau khi Đường Nhân rút tay của cô ấy lại thì anh lại bắt đầu thử dùng đầu lưỡi nếm thử đồ vật bị đẩy vào trong miệng.

Bó tay chịu chết không phải là phong cách của Lâm Trạch cho nên anh phải thử giao tiếp với Đường Nhân mới được.

“Cậu không nghe lời rồi, vì sao cậu lại không nghe lời tớ chứ? Vừa nãy cậu cũng đã nghe rất rõ rằng bây giờ tờ không muốn cậu nói chuyện chứ? Lâm Trạch không nghe lời thì phải nhận trừng phạt mới được.”

Cũng không biết Đường Nhân lấy một cây châm mảnh từ đâu ra, sau khi Đường Nhân nhìn thấy hai tay bị trói của Lâm Trạch thì cô ấy đâm thẳng cây châm mảnh này lên mu bàn tay phải của Lâm Trạch. Anh chưa từng tưởng tượng được cơn đau nhói xuất hiện đột ngột đến thế, bên mu bàn tay phải của anh đau đớn y như bị độc trùng cắn vậy. Cho dù Lâm Trạch có đau đớn đến mức kêu lên thế nhưng trong miệng anh bị nhét đồ vào nên thanh âm nghe có chút mơ hồ.

“Lâm Trạch, cậu có biết không cơ thể người bình thường có hai trăm linh sáu chiếc xương, mà số lượng huyệt vị trên người còn nhiều hơn cả số lượng xương. Hơn nữa, mỗi năm giới y học cổ truyền Trung Quốc sẽ có những khám phá mới về huyệt vị, đặc biệt là những huyệt vị kích thích não bộ của con người.”

Nói xong, Đường Nhân rút cây châm dài ra khỏi mu bàn tay của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, cậu cứ yên tâm đi, tớ đã sử dụng cồn để khử trùng cho cây châm này trước đó rồi cho nên tớ sẽ không để cậu bị uốn ván đâu.”

Có lẽ Đường Nhân nhìn thấy Lâm Trạch không còn dùng đầu lưỡi đẩy vật ra nữa thì dường như Đường Nhân nghĩ tới chuyện gì đó.

“Đúng rồi!”

Đường Nhân đi tới trước bàn học của Lâm Trạch rồi cầm một thứ gì đó lên trông giống như ống đựng bút.

Đường Nhân mở chiếc ống đựng bút ra như khoe với Lâm Trạch, mà ống đựng bút này được mở ra trông y như một cuốn trục bình thường. Chỉ thấy bên trong cuốn trục có đủ thứ dụng cụ phẫu thuật được cắm bên trong đó.

Châm dài, châm ngắn của bên Đông y hay dùng.

Bên Tây y thì hay dùng các loại dao mổ, kìm phẫu thuật cùng với các loại móc kéo khác.

Có đến năm mươi đến sáu mươi loại dụng cụ giải phẫu có hình dạng kỳ quái, ngay cả loại kẹp trực tràng mà Lâm Trạch từng nhìn thấy trong phim cũng xuất hiện.

Sau khi mở túi đựng dụng cụ phẫu thuật ra thì Đường Nhân đem túi đựng dụng cụ phẫu thuật đặt lên trên bàn học của Lâm Trạch, sau đó cô ấy rút một chiếc kéo giải phẫu vừa dài vừa sắc ra.

Theo bản năng, Lâm Trạch cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy chiếc kéo giải phẫu vừa dài vừa sắc này. Tuy anh biết trốn tránh cũng vô dụng, thế nhưng Lâm Trạch vẫn vặn vẹo cơ thể như một con rắn khiến cho thân thể của anh lùi sát vào vách tường phía bên phải của giường.

Tuy rằng Lâm Trạch đã trải qua cái chết vài lần, thế nhưng đều là bị đâm chết, chết thì phải chết, cho dù có đau đớn thế nhưng cũng không mất bao lâu, chỉ cần cắn răng chịu đựng. Cho nên điều mà anh lo lắng chính là nếu như Đường Nhân sử dụng thủ đoạn biến thái để tra tấn anh thay vì giết anh thì loại tình huống này đối với anh là hỏng bét rồi.

Thật ra Lâm Trạch không hề sợ cái chết mà điều anh sợ hãi nhất chính là ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Nếu như Đường Nhân tra tấn anh trong một khoảng thời gian dài khiến anh không thể chết được thì đó chính là tình huống tồi tệ nhất đối với anh.

Thực ra năng lực của ‘Quay lại cái chết’ cũng tồn tại nhược điểm.

Bởi vì không thể khống chế được thời điểm quay lại cho nên giả sử Đường Nhân khiến cho thân thể của anh bị thương mà không thể cứu chữa được thì sau đó sinh mạng được kéo dài của anh sẽ không cho anh chết.

Cho dù sau khi anh đã chết thì nếu như thời gian của ‘Quay lại cái chết’ không đúng lúc thì điều đang chờ đợi anh chính là địa ngục vô tận tồn tại và chịu đựng sự tra tấn.

Nếu như tình huống sống dở chết dở cứ lặp lại liên tục không ngừng này thật sự xảy ra thì Lâm Trạch tự nguyện cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ. Cho dù rất nhiều diễn viên trong phim cổ trang lựa chọn cắn đầu lưỡi tự tử, tuy nhiên lý trí của Lâm Trạch nói với anh rằng cắn lưỡi tự sát trong hiện thực không phải là một giải pháp hiệu quả để giải thoát, hơn nữa khả năng dẫn đến tử vong cũng rất thấp.

Nếu như anh thật sự cắn lưỡi thật mạnh để tự sát thì tình huống xảy ra sẽ là anh bị mất nhiều máu đến hôn mê và sau đó Đường Nhân sẽ cứu anh. Hơn nữa, nếu như thời gian của ‘Quay lại cái chết’ thật sự thay đổi như trong giả thuyết thì tình huống tiếp theo ngược lại lại càng không ổn, Lâm Trạch cũng không muốn sau này mình sẽ trở thành người không có lưỡi.

Bởi vì anh không thể không chế được thời gian của ‘Quay lại cái chết’ cho nên Lâm Trạch phải cẩn thận từng bước một để tránh rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

“Lâm Trạch, cậu đang sợ tớ sao?”

Đường Nhân cảm thấy có chút không vui trước hành động lùi lại của Lâm Trạch nên cô ấy đi tới gần Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook