RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 213: Chạy sô (4)

Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 03:45:08

Lúc Hứa Nghiên Nghiên đang sắp xếp cho mình, Lâm Trạch chọn ngồi trên sô pha nhà mình, sau đó Lâm Trạch cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới thì đã hoàn toàn ngủ như chết.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên Lâm Trạch cảm giác dường như miệng của mình chạm phải thứ gì đó mềm mại, cảm giác va chạm vô cùng kỳ diệu. Lúc anh mở mắt, lại phát hiện mình đang mặt áp mặt đối diện với Hứa Nghiên Nghiên, mà Hứa Nghiên Nghiên thì đặt môi cô bé lên môi mình.

Phát hiện Lâm Trạch đã tỉnh, thế là cô chớp đôi mắt, rồi rụt người lại.

“Ăn cơm tối thôi.”

Má của Hứa Nghiên Nghiên hơi đỏ, nói với Lâm Trạch như vậy.

“Ừm, được.”

Lâm Trạch cũng không biết nguyên nhân là vì bị Hứa Nghiên Nghiên hôn, hay là vì vừa nãy ngủ dậy, cảm thấy hơi ngớ ra.

Là Hứa Nghiên Nghiên nhân lúc mình ngủ, lén lút hôn mình sao…

Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Trạch nhìn đồng hồ, thời gian đã gần bảy giờ hơn, là lúc có thể đưa cô bé về nhà.

Sau khi Hứa Nghiên Nghiên rửa bát đũa xong, trong lúc Lâm Trạch đề nghị muốn đưa cô bé về nhà, thì lại không ngờ cô đã mở lời trước.

“Bây giờ mới bảy giờ, em nhớ hình như gần đây công viên ngoại ô đang tổ chức hội đèn, hay là giờ chúng ta đến công viên ngoại ô đi.”

Công viên ngoại ô?

Lâm Trạch không muốn đi chút nào, hôm qua đến nay tổng cộng anh đã đi ba lần rồi, cũng đã dạo hết công viên ngoại ô rồi. Hơn nữa lúc này bản thân vô cùng mệt mỏi, anh cũng không có tinh thần hay sức lực gì để đi dạo công viên.

“Công viên ngoại ô à, bây giờ đi có phải trễ quá không, nếu đi xe buýt, đi bộ cộng thêm chuyển xe ít nhất cũng phải ba tiếng đấy, không kịp giờ đâu.”

Lâm Trạch tìm một cái cớ sai mà như đúng.

“Đi taxi là được mà, nếu đi taxi thì chỉ cần hơn một tiếng thôi. Bây giờ là bảy giờ, nếu mười một giờ rưỡi chúng ta về nhà, vậy thì chúng ta có gần hai tiếng để dạo công viên.”

“Taxi à, nhưng gần đây anh hơi kẹt tiền…”

“Không sao, chỗ em vẫn có chút tiền tiêu vặt.”

“…”

“Tiểu Trạch này, hơn nữa cũng lâu rồi chúng ta không hẹn hò mà.”

Bởi vì không tìm được bất kỳ cái cớ nào, sau mười phút Lâm Trạch và Hứa Nghiên đã đi taxi đến công viên ngoại ô.

Khác với lúc đến công viên ngoại ô cùng Đường Nhân, Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc, lúc cùng Hứa Nghiên Nghiên đến công viên ngoại ô, Lâm Trạch hoàn toàn không dám ngủ, chỉ sợ cô bé sẽ lại dùng cách hôn để gọi mình dậy.

Thời gian một tiếng có thể là ngắn ngủi, cũng có thể là dài đằng đẵng.

Nếu là trong giấc ngủ, vậy thì thời gian một tiếng thoáng qua rồi biến mất, nếu là trong hoàn cảnh vô cùng đau khổ, có lẽ một phút cũng rất dài.

Trên ghế sau dễ chịu của taxi, Lâm Trạch cảm giác cơn buồn ngủ trước nay chưa từng có ập đến, quả thật mí mắt trên và dưới không chịu được khống chế muốn ôm lấy nhau. Anh cảm thấy thật sự vô cùng buồn ngủ, nên lấy tay trái bóp bắp đùi của mình, cái kiểu dùng hết sức lực, kiểu sức lực có thể cũng sẽ bóp đến mức máu ứ đọng, chỉ như vậy bản thân mới không ngủ trên taxi.

Sau khi Hứa Nghiên Nghiên trả tiền taxi, hai người xuống xe.

“Phiền cho cháu hai vé.”

Hai mắt Lâm Trạch đầy tia máu, anh đưa tiền cho người bán vé.

Không biết tại sao, Lâm Trạch cứ cảm thấy người bán vé này đang nhìn mình từ trên xuống.

Sau khi quan sát Lâm Trạch thật kỹ từ trên xuống dưới một hồi, người đàn ông bán vé này giống như gay vậy, lại nhìn anh từ đầu đến chân một lượt thật kỹ, cuối cùng mới đưa hai tấm vé.

Anh không để ý hành động kỳ lạ của người bán vé, chi bằng nói bây giờ Lâm Trạch vẫn không có tâm trạng quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Để che giấu việc mình quen thuộc với cảnh vật xung quanh công viên, Lâm Trạch cố ý đi chậm nửa bước ở bên cạnh Hứa Nghiên Nghiên, để cô dẫn đường trong công viên.

Đi dạo khoảng nửa tiếng, Hứa Nghiên Nghiên nhìn thấy một cây thông Noel vô cùng đẹp, trên cây thông Noel còn treo đầy đèn hoa. Khác với Tô Vũ Mặc lấy cuốn sổ ra vẽ tranh hôm qua, cô lập tức nảy lên ý nghĩ chụp hình với Lâm Trạch.

“Có thể phiền chị chụp giúp em tấm hình không?”

Hứa Nghiên Nghiên cứ như vậy kéo một người phụ nữ đang đi ngang qua.

“Được chứ.”

Người phụ nữ đồng ý, sau đó Hứa Nghiên Nghiên đưa điện thoại đã mở khóa của mình cho người phụ nữ ấy. Dưới cây thông Noel, hai tay cô ôm lấy Lâm Trạch mặt đang buồn ngủ đứng đó.

“Chị chụp đấy nhé!”

Nghe thấy giọng của người phụ nữ, Hứa Nghiên Nghiên càng ôm chặt cánh tay Lâm Trạch hơn, vả lại còn tựa đầu mình lên vai Lâm Trạch.

Ánh đèn lóe qua.

“Chụp xong rồi.”

“Cảm ơn chị.”

Sau khi cảm ơn người phụ nữ, Hứa Nghiên Nghiên lấy điện thoại lại từ tay chị ta, rồi kiểm tra ảnh chụp vừa nãy. Cô bé  có vẻ vô cùng hài lòng với bức ảnh dưới cây thông Noel với Lâm Trạch, lập tức cài thành hình nền của màn hình khóa.

“Đừng cài làm hình nền!”

Chụp xong thì thôi, Lâm Trạch nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên lấy ảnh cài làm hình nền của màn hình khóa, đương nhiên là lên tiếng ngăn cản ngay lập tức.

“Thật sự không được sao? Em bảo đảm sẽ không để bố mẹ em nhìn thấy.”

“Đây không phải là vấn đề bên phía bố mẹ em, chẳng phải anh nói rồi sao, phải giữ bí mật tình yêu của chúng ta.”

“Nhưng bố mẹ em đều biết rồi, còn phải giữ bí mật sao?”

“Đương nhiên phải giữ bí mật, ít nhất anh vẫn phải giữ bí mật với bố mẹ anh và bạn học ở trường của anh, anh không thể làm lỡ việc học, dẫu sao thì anh vẫn phải thi đậu vào trường hạng hai để có được sự chấp nhận của bố mẹ em chứ.”

Lâm Trạch phát hiện khả năng tìm cớ của mình ngày càng giỏi, thuận miệng là nói ra. Hứa Nghiên Nghiên gần như đồng ý với cái cớ này của anh, lập tức đổi lại hình nền ban đầu.

“Có điều em sẽ giữ tấm hình này thật kỹ, sau này mỗi năm chúng ta đều đến đây kỷ niệm, cho dù thành ông bà cụ cũng phải đến.”

“Được.”

Bên má Lâm Trạch giật giật, cuối cùng chỉ đành nói ra chữ này.

Thoáng chốc hội đèn đã kết thúc, Hứa Nghiên Nghiên cảm giác được sự mệt mỏi của Lâm Trạch nên bảo taxi đưa anh về nhà trước, sau đó mới tiếp tục ngồi taxi rời khỏi.

Lâm Trạch cũng không lên tiếng ngăn cản lựa chọn này của Hứa Nghiên Nghiên. Anh bước vào nhà mình, bước chân lảo đảo đến nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương quả thật là vô cùng mệt mỏi, tóc cũng có hơi rối.

Sau khi rửa mặt, đột nhiên Lâm Trạch cảm giác miệng hơi đau, kéo môi xuống xem thì bên dưới môi của mình lại bị loét khoang miệng. Anh cảm thấy loét khoang miệng này hơn phân nửa là vì áp lực tinh thần quá lớn nên mới xuất hiện.

Nói thật Lâm Trạch thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, giờ mới là cuối tuần đầu tiên của việc lấy một địch bốn mà thôi, vậy mà mình đã có cảm giác tâm tư và sức lực quá mệt mỏi rồi.

Bình luận (0)Facebook