RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 222: Chạy sô (13)

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 10:00:22

Cửa chống trộm mở toang toác, nhưng Hứa Nghiên Nghiên đã rời khỏi rồi. Bởi vì bị lưỡi lê xuyên qua thành hốc máu mà bả vai bên trái của Lâm Trạch đã không nhấc lên nổi nữa, hơi dùng sức thì đã đau đến chết điếng.

Cảm giác Tô Vũ Mặc trong lòng mình ngày càng lạnh đi. Lâm Trạch nhìn hành lang trống vắng ở cửa, đồng thời anh hít nước mũi chảy ra từ lỗ mũi bên trái của mình. Biểu cảm của Lâm Trạch bây giờ có chút đặc sắc, Hứa Nghiên Nghiên quậy kiểu gì thế, sao lại không đâm mình một nhát cuối cùng? Lâm Trạch không hiểu mạch não của Hứa Nghiên Nghiên rốt cuộc suy nghĩ thế nào, tại sao lại dừng tay? Lâm Trạch cũng không hề hiểu rõ.

“Này nhà kế bên, cậu ầm ĩ vậy tối không để người khác khác ngủ à, có tin tôi cầm dao qua chém chết cậu không.”

Hàng xóm bên cạnh hét lớn như thế trong nhà anh ta, có điều anh ta cũng không có ý định ra ngoài kiểm tra gì. Trọng lượng thi thể của Tô Vũ Mặc không nặng chút nào, vốn dĩ cô chính là kiểu hơi gầy trong đám con gái, hơn nữa dáng Tô Vũ Mặc cao, cũng vô cùng xinh xắn.

Mặc dù Lâm Trạch đã chết vô số lần, cũng trải qua rất nhiều cách chết đáng sợ, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Trạch nhìn thấy thi thể của người khác, một cảm giác chèn ép lạ thường đè lên nội tâm của Lâm Trạch. Anh giơ tay phải đánh vào gò má mình, muốn để bản thân bình tĩnh chút, nhưng tay phải đánh lên gò má của mình khiến má mình cảm thấy dính dính.

Cũng không biết là máu của ai, trên tay phải của Lâm Trạch lúc này toàn bộ đều là máu. Bây giờ thi thể của Tô Vũ Mặc cũng không cứng đờ giống như búp bê bị hư, tay buông xuống mặt đất không chút sức lực.

Lâm Trạch hít thở, cẩn thận đặt thi thể của Tô Vũ Mặc ngay ngắn trên mặt đất.

Mình buộc phải cứu Tô Vũ Mặc mới được. Đây là suy nghĩ của Lâm Trạch lúc này, từ một góc độ nào đó mà nói Tô Vũ Mặc đã vì cứu mình mà chết, hơn nữa nếu không phải vì mình thì Tô Vũ Mặc cũng sẽ không chết.

Nếu đã muốn cứu Tô Vũ Mặc, vậy thì bây giờ Lâm Trạch dường như chỉ có một lựa chọn.

Lâm Trạch chuyển tầm nhìn sang lưỡi lê mà Hứa Nghiên Nghiên bỏ lại dưới đất, nếu đã chọn tự sát vậy thì tốc độ ra tay của mình nhất định phải nhanh, nếu không lỡ như chậm trễ thì hỏng mất. Nếu thời gian trở lại đổi mới sau khi Tô Vũ Mặc chết, vậy thì cho dù là mình cũng bất lực không tài nào xoay chuyển trời đất.

Vốn dĩ muốn mượn tay Hứa Nghiên Nghiên giết mình, nhưng Lâm Trạch lại không ngờ được mình phải tự sát.

Lâm Trạch giơ tay nhặt lưỡi lê từ dưới đất kia lên.

Lần này là lần đầu tiên Lâm Trạch kiểm tra lưỡi lê của Hứa Nghiên Nghiên tỉ mỉ như vậy, lưỡi lê này của Hứa Nghiên Nghiên đã giết mình vô số lần, nhưng tỉ mỉ tường tận ở khoảng cách gần như vậy thì vẫn là lần đầu tiên đối với Lâm Trạch.

Lâm Trạch hít thở một hơi nặng nề, hai tay cầm ngược lưỡi lê, nhắm chuẩn mũi lưỡi lê vào vị trí yết hầu của mình. Lúc này một vấn đề hiện lên trong đầu anh, nếu dùng sức đâm vào yết hầu mình sẽ chết mấy giây nhỉ?

Chắc hẳn quá trình chết nhất định vô cùng đau đớn…

Máu tràn vào phổi, thay vì nói là một nhát chết ngay thì chi bằng có chút cảm giác như bị máu của chính mình sặc chết…

Không được, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, Lâm Trạch lắc đầu, bây giờ phải đặt việc cứu Tô Vũ Mặc lên hàng đầu mới đúng.

Nhưng để mình chết một cách chắc chắn, Lâm Trạch đi đến chỗ bục cửa sổ ở phòng khách rồi mở cửa sổ ra.

Lại lần nữa hai tay Lâm Trạch cầm lưỡi lê, đồng thời nhắm chuẩn mũi nhọn của lưỡi lê vào vị trí yết hầu của mình.

“A A A A A A!!!!”

Lâm Trạch gào thét như thế, dường như để lấy thêm can đảm cho mình.

“Nhà kế bên, con mẹ nó, nửa đêm có để người khác ngủ không hả, mày còn hét một câu nữa là tao qua chém chết mày.”

Tiếng của người đàn ông kế bên nhà Tô Vũ Mặc lại truyền ra lần nữa, nhưng Lâm Trạch cũng không có tâm trạng để ý người đàn ông này.

Hít sâu một hơi, hai tay của Lâm Trạch bất ngờ dùng sức, lưỡi lê sắc nhọn chớp mắt đâm xuyên vào yết hầu của mình, lúc này anh có cảm giác cổ họng như ăn đồ bị nghẹn, hơn nữa cũng không thở nổi.

Trở mình về phía trước, cơ thể của Lâm Trạch chúi xuống lăn lộn từ trên cửa sổ xuống.

Trên nền xi măng cũ kỹ dưới lầu, đầu của Lâm Trạch đập mạnh lên nền đất…

….

Lại lần nữa là bóng tối không giới hạn, Lâm Trạch đã trở về nơi không có bất kỳ phiền muộn nào…

Xuôi theo toàn bộ ánh sáng trắng, Lâm Trạch cảm giác mình đã bừng tỉnh.

“Này, đừng có chặn cổng trường chứ.”

Một chàng trai mặc đồng phục trường cấp 3 của Lâm Trạch, dùng bả vai chạm vào Lâm Trạch từ phía sau, nói với Lâm Trạch bằng giọng khó chịu, mà Lâm Trạch thì ngơ ngác đứng tại chỗ.

Trường học?

Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra xem, anh thở phào nhẹ nhõm, thời gian bây giờ lại là sau khi tan học thứ hai, mình đã trở về một mốc thời gian vô cùng an toàn.

“Tốt quá rồi.”

Lâm Trạch sờ ngực rồi nói, ít nhất thời gian này Tô Vũ Mặc vẫn chưa chết, hơn nữa ba ngón tay của mình vẫn còn.

Mà lúc này chàng trai đụng vào Lâm Trạch quay đầu lại liếc nhìn anh, thấy Lâm Trạch bị mình đụng phải mà lại lộ ra vẻ mặt thầm thoải mái, chàng trai này cảm thấy có chút lạnh lạnh.

“Đồ điên thích bị hành.”

Chàng trai kia có chút chán ghét, sau khi nói vậy xong thì rời khỏi.

Lúc này Lâm Trạch không có hứng thú để quan tâm kiểu người qua đường này đối xử với mình bằng tâm trạng gì, có thể trở về thời gian an toàn này đúng là tốt quá rồi.

Đầu tiên, thời gian trước mắt vẫn vô cùng dư dả, trước hết mình phải hiểu rõ manh mối chút.

“Này, cậu đừng chặn ở cổng trường nữa coi.”

Chàng trai thứ hai vòng qua Lâm Trạch rồi nói với anh, Lâm Trạch nhìn xung quanh một lúc mới phát hiện mình đang đứng trong dòng người tan học, bây giờ mình cắm ở đây đúng thật là rất cản trở, thế là Lâm Trạch vội đi đến một góc không ảnh hưởng đến người khác.

Sau đó Lâm Trạch vội bắt đầu suy nghĩ ngay.

Đầu tiên sắp xếp lại suy nghĩ, Lâm Trạch buộc phải hiểu được trong thời gian trước đó đã xảy ra chuyện gì, một tình huống vô cùng rõ ràng đặt trước mặt Lâm Trạch, nhìn từ tình huống trước mắt, dường như mình bị Hứa Nghiên Nghiên theo dõi rồi.

Sự thật như vậy không sai được, nếu dựa vào sự thật này để đào sâu.

Nhìn từ lúc Hứa Vệ An bố của Hứa Nghiên Nghiên gọi điện thoại cho mình, hôm nay Hứa Nghiên Nghiên theo dõi chắc là trường hợp đặc biệt mới đúng, bình thường cô bé đều được tài xế đón về nhà đúng giờ, cũng có nghĩa là những hành động nào đó của mình có thể đã dẫn đến cảnh giác hoặc lòng nghi ngờ của Hứa Nghiên Nghiên chăng?

Ban đầu Lâm Trạch nghĩ như vậy, cảm thấy có khả năng rất lớn.

“Hi, anh đứng ở đây làm gì thế, đang đợi người khác sao?”

Đột nhiên một giọng như có chút quen thuộc, mà cũng có chút lạ lẫm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Trạch, Lâm Trạch khẽ nhíu mày nhìn về phía giọng nói truyền đến.

Chỉ thấy Kỷ Dao đang đứng trước mặt Lâm Trạch, một dáng vẻ tràn trề sức sống.

Chả trách Lâm Trạch lại cảm thấy giọng này có hơi quen, Lâm Trạch đã từng nghe giọng của Kỷ Dao rất nhiều lần rồi.

Bình luận (0)Facebook