Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Binh đoàn thảo phạt (part 3)

Độ dài 3,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 02:00:52

Part 3

Lời Nabarl thốt ra như sét đánh ngang tai, khiến toàn thể sảnh đường hoang mang bối rối.

Điện hạ Gil? Hắn đang nói nhăng cuội gì thế?

Tôi nghe rõ mà, không lầm đâu.

Nực cười. Tên Nabarl này sợ bị trị tội đến loạn trí rồi chắc?

Hoàng tộc Mephius dẫu có tự xưng là hậu duệ của Long Thần thì cũng không tài nào đội mồ sống lại cho nổi. Ấy thế mà Nabarl lại tuyên bố rằng hoàng thái tử Gil Mephius, người đã bỏ mạng dưới họng súng sát thủ vừa sống dậy, lại còn phái y về vương đô gửi kiến nghị đòi hoàng đế bãi binh. Thật quá sức lố bịch, ai cũng cho rằng y đã phát điên rồi nên mới bịa chuyện như thế.

Cái gì đây…

Folker Baran cũng không phải ngoại lệ. Ông sững sờ hồi lâu rồi chợt giật mình liếc mắt xem phản ứng của hoàng đế. Nét mặt nhã nhặn mà hoàng đế Guhl Mephius đã duy trì từ khi triệu Nabarl nhập điên đã biến mất. Thay vào đó, ông ta đổi tư thế ngồi, lấy tay chống cằm, thiếu điều giơ tay kia lên che miệng ngáp vì buồn chán.

Nabarl nói liến thoắng một hồi mà không thấy hoàng đế phát biểu gì. Tấm thân to béo quỳ mọp dưới sàn của y trông nó nhỏ nhoi làm sao.

Và Folker là người đầu tiên cất lời nhằm tránh bầu không khí im lặng nặng trĩu đang chực chờ nuốt trọn sảnh đường.

“Nabarl tướng quân, ngài chắc chứ? Chính mắt ngài đã nhìn thấy người đó và chứng thực rằng đó chính là hoàng thái tử điện hạ?”

“Chính phải. Tại hạ đã thấy tận mắt.” Nabarl ngoảnh nhìn Folker, đôi mắt y tối sầm lại. “Thành Apta từ thường dân cho tới quân lính, kể cả tướng Saian và Lorgo, tất cả đều thấy. Rõ ràng, ngay giữa ban ngày, người đó chính là hoàng thái tử.”

Không thể nào.

Đám đông rộ lên, người này quay sang người kia thì thầm, lác đác có tiếng cười gượng gạo, những đôi mắt mở lớn vì sửng sốt. Một số ít thì ra chiều dửng dưng, trong lòng hoài nghi. Chuyện này không chừng là màn kịch hoàng đế dựng lên nhằm tạo thêm khí lễ cho lễ xuất quân.

Tuy nhiên, cái mặt trắng bệch thất thần của Nabarl trông quá thật. “Điện hạ vừa về Apta là công chúa Vileena đang mất tích suốt bấy lâu cũng bất thình lình xuất hiện. Cô ta nói rằng mình bị tai nạn suýt chết ở miền tây. Kể từ đó thần đã bị tước hết binh quyền tại Apta, không biết phải làm gì ngoài trở về bẩm báo, mong Bệ Hạ phân xử.”

“Xằng bậy!”

Bầu không khí bỗng nặng nề hẳn đi. Đám đông đang lời ra tiếng vào đều đồng loạt ngậm miệng, cùng dõi mắt nhìn lên ngai vàng. Hoàng đế Guhl vẫn ngồi yên tại chỗ, một tay chống cằm. “Trò tiểu xảo bịp bợm, dựng lên nhằm bôi nhọ Mephius theo cách ác độc nhất. Lũ ngu các ngươi chỉ biết nhìn sao biết vậy, các ngươi vô tích sự đến mức nào?”

“Bịp bợm ư?” Nabarl vội đáp, giọng the thé. “Chẳng lẽ…”

“Chẳng lẽ ta phải giải thích cho ngươi? Gil Mephius đã chết rồi! Lí trí ta tin chắc như thế, dù cho con tim ta vẫn cố bám víu vào chút hy vọng. Hỡi ôi, bao nhiêu ngày tháng đã qua và cái hi vọng ấy rốt cuộc cũng theo đó mà tàn phai. Ta sẽ không chờ đợi thêm nữa. Nabarl, bè lũ miền tây biết ngươi là bậc bầy tôi trung thành của hoàng tộc và bọn chúng coi đó là điểm yếu. Kẻ tự xưng là hoàng thái tử kia thực chất là một tên giả mạo, là quỷ kế nhằm làm dao động lòng người mà thôi.”

“Nh-Nhưng thưa Bệ Hạ…Giả mạo ư? Không thể nào…kẻ đó từ diện mạo, lời nói cho tới cử chỉ tính cách đều giống hệt hoàng thái tử. Cả tướng Saian và Lorgo đều không mảy may ngờ vực, hắn vừa xuất hiện là họ đã nhận ra rồi.”

“Ở miền tây lưu truyền rộng rãi nhiều truyền thuyết liên quan đến pháp sư.” Guhl nói bằng giọng điệu dửng dưng không gì xoay chuyển nổi. “Gia tộc Bazgan sau khi phản bội Mephius trốn sang miền tây đã dùng quyền năng ma thuật để lập nên quốc gia Zer Tauran. Miền tây ngày nay chắc chắn vẫn còn chứa chấp thứ sức mạnh kì bí và báng bổ ấy. Nabarl, đáng lẽ ngươi phải tỉnh táo gô cổ tên giả mạo kia đem về Solon. Đích thân ta sẽ kiểm chứng, thật giả tự khắc sẽ phân minh.”

“Dạ, dạ…” Bị phê bình thẳng mặt, Nabarl chỉ biết dập đầu lia lịa.

Đám đông xung quanh tất nhiên chưa ai gặp ‘kẻ mạo danh’ nọ, thành ra tất cả đều gật gù đồng tình với lí lẽ của hoàng đế. Cú sốc trước tin tức hoàng thái tử còn sống mau chóng phai nhạt, thay vào đó là nhận xét chung rằng Nabarl là một tên óc bã đậu không ai bì kịp. Những tiếng cười cợt chê bai càng lúc càng rõ.

“Gọi tín sứ vào đây.” Guhl nhỏm người đứng dậy, cây quyền trượng cầm chắc trong tay. “Lập tức truyền lệnh của ta tới cho Rouge và Odyne. Áp chế kẻ tự xưng là hoàng thái tử và giải hắn về Solon. Chính tay ta sẽ chặt đầu hắn dâng lên thần điện làm tế vật. Ta sẽ xin thêm một lời sấm nữa.”

Ồ. Sảnh đường lại một lần nữa rộ lên.

Bốn năm trước, giữa lúc cuộc chiến với Garbera đang đến hồi khốc liệt, hoàng đế đã thực hiện một nghi lễ tương tự. Đó là lời thề của hoàng tộc Mephius, hậu duệ của Long Thần, dâng lên tổ tiên chứng giám. Tuy nhiên, vì hoàng đế rốt cuộc đã chọn nghị hòa với Garbera nên lời thề ấy đã không thành hiện thực, nghĩa là nó sẽ không được ghi chép trong sử sách.

Sấm truyền lần này liệu có được tích sự gì không đây? Folker nhìn cảnh đám đông thì thào bàn tán mà trong lòng nghĩ ngợi.

Thiên hạ lâu nay vẫn ca ngợi ta có tinh thần thép. Hừ, chỉ riêng một sự việc hôm nay thôi đã chứng minh Bệ Hạ còn hơn thế nữa. Trái tim ông ta hoàn toàn là sắt đá, vô tình đến mức lập tức vứt bỏ cái giả thiết rằng con trai mình có khả năng còn sống sót. Ông ta vốn dĩ đã không tin, quả là một chính trị gia lão luyện. Đây là lòng dạ của bậc quân vương ư?

Ánh mắt Folker tình cờ lướt qua công chúa Ineli trong thoáng chốc. Nàng công chúa trẻ tất nhiên không lạnh lùng vô cảm như Phụ hoàng trên ngai vàng. Hệt như Nabarl, sắc mặt cô tái mét với nét kinh sợ rõ rành rành. Tuy nhiên, chỉ sau một tích tắc, chút cảm xúc chân thật ấy đã bị giấu nhẹm dưới lớp vỏ bọc của nụ cười duyên dáng. Folker chột dạ cho rằng sinh vật mang danh hiệu hoàng tộc trước mặt mình dễ chừng không có lấy một điểm chung với người bình thường.

 ***

Bữa tiệc tiễn quân vừa xong cũng là lúc Ineli Mephius thoái lui khỏi đại sảnh. Bữa nay cô nàng hành xử hơi bất thường. Mỗi dịp tiệc tùng là Ineli luôn ở lại cho tới tàn cuộc, tắm mình trong cảm giác làm tâm điểm chú ý, được vây quanh bởi các tiểu thư đài các, được săn đón bởi vô số các chàng quý tộc trẻ với tiền đồ sáng lạn.

Trên hành lang dẫn vào nội cung, Ineli bị vấp chân mấy lần, phải dựa tay lên tường mà đi, dáng điệu xem chừng mỏi mệt lắm.

“Hoàng tỉ.”

Ineli cứ lững thững dấn bước, cơ hồ không để ý gì đến xung quanh, dẫu cho cô em gái Flora đang đi sát sau lưng cũng như nhóm hầu nữ tháp tùng cố gọi nhiều lần. Bỗng Ineli loạng choạng vì một chân mang giày cao gót của cô nàng vừa giẫm vào diềm váy khiến Flora vội vàng chạy tới đỡ vai chị.

“Đừng động vào ta!”

Phản ứng cự tuyệt của người chị khiến công chúa Flora nhất thời nghẹt thở. Gương mặt tái nhợt, mắt long sòng sọc, ghê rợn tựa như yêu quái chui ra từ trong cơn ác mộng…

“Flora đấy à…” Nhận ra em gái, Ineli lập tức dịu giọng. Gương mặt cô nàng giãn ra, ánh nhìn cũng hiền hòa hơn nhiều. “Có chuyện gì không?”

“A…ơ…hoàng tỉ…em…”

“Ay, em lo lắng cho chị đúng không? Cô bé dễ thương này.” Ineli xoa xoa mái tóc nâu đỏ của em, đặc điểm mà Flora thừa hưởng từ cha. “Chị ổn cả. Khỏe mạnh như thường. Còn em thì sao? Đã lâu rồi chị em mình không trò chuyện. Em có chuyên tâm học hành không đấy?”

“V-vâng, thưa chị.” Flora hơi ngoẹo đầu. “Từ tháng trước em có thêm gia sư dạy môn nhạc và sử.”

“Hừm, rất tốt.” Ineli gật gật vài cái, miệng cười rất tươi.

Điệu cười đó cùng động tác dứt khoát luồn tay hất mái tóc ngang vai ra sau đích thị thuộc về Ineli, người chị mà Flora luôn hết mực thương yêu, ấy thế mà sắc mặt cô bé lại tỏ ra sợ hãi hơn hẳn lúc nãy.

“Học tập chuyên cần, làm sao cho xứng đáng với mong đợi của Phụ Hoàng. Sau này nếu được gả sang nước khác thì em nhất định không được làm ô uế thanh danh của công chúa Mephius.”

Sắc diện Ineli tươi tỉnh trở lại. Cô nàng quay gót đi tiếp, cước bộ bình thường, phong thái tự tin như bình thường. Đội hầu gái của cô nàng vội vàng đi theo trong khi Flora vẫn đứng yên tại chỗ.

“Công chúa?”

Nhóm thị nữ của Flora cất giọng dò hỏi. Đệ nhị công chúa xứ Mephius đáp bằng cách lắc đầu nguầy nguậy. Đôi chân cô bé đã run lẩy bấy suốt nãy giờ.

Giống hệt…Flora lẩm bẩm lí nhí trong họng, người đứng bên hầu như không nghe ra. Lúc nãy trông chị không khác gì mẫu thân hồi trước.

Nỗi kinh sợ và bất an như mây đen vây kín trái tim nhỏ bé.

Hai chị em Ineli và Flora là con của hoàng hậu Melissa với người chồng cũ đã qua đời. Vị này dẫu không được ban địa vị lãnh chúa nhưng chí ít ông cũng xuất thân từ một gia tộc nhiều đời vinh hiển. Tuy nhiên, phu nhân Melissa khi ấy rõ ràng là không hài lòng. Bà đã nhiều lần yêu cầu chồng phải chủ động tiếp cận giới thượng lưu tại vương đô.

Khi ấy Flora còn rất nhỏ. Cô bé chỉ nghĩ mơ hồ: Mẹ muốn cha trở nên vĩ đại hơn nữa.

Có điều, phụ thân của hai chị em tính cách hòa nhã. Ông thích ngồi nhà chơi với các con hơn là mất cả ngày chầu chực trong hoàng cung. Căng não tìm cách vượt mặt đối thủ trong cuộc đấu đá chính trị, chia bè kết phái, lừa lọc dối trá chắc chắn không phải là niềm vui của ông.

Melissa dĩ nhiên thừa hiểu chồng mình và bà quyết tự mình hành động. Một ngày nọ, bà đột nhiên tuyên bố sẽ cải đạo, chuyển sang thờ phụng Long Thần, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn phản đối của chồng.

“Xưa nay anh đã nghe tôi nói được mấy lần?”

Chỉ một câu chất vấn đã khiến người chồng phải cứng họng.

Và rồi…

Flora vẫn nhớ lờ mờ chuyện xảy ra sau đó.

Kể từ ngày mẹ cải đạo, sức khỏe của cha dần đi xuống. Một người vốn khỏe mạnh cường tráng bỗng tiều tụy đi trông thấy. Ông thường xuyên đau ốm vặt, đôi ba ngày là bình phục. Tuy nhiên, mỗi lần nhỏm dậy từ trên giường bệnh là gò má ông lại hõm xuống thêm một ít, thân thể gầy thêm một chút, cơ bắp dần biến mất. Chẳng bao lâu sau, ông chỉ còn da bọc xương, nằm liệt giường.

Rốt cuộc, nỗ lực chăm sóc không biết mệt mỏi của vợ con cũng không thể đưa sức khỏe ông trở lại. Thầy thuốc đến thăm khám hằng ngày, hết người này đến người khác, ai cũng lắc đầu.

“Xin lỗi con.” Hôm ấy, Flora mang bữa sáng vào phòng, cha bỗng nhỏ nhẻ cất tiếng. Nụ cười của ông trông thanh thản đến sởn tóc gáy. “Sang tháng là lễ Quốc Khánh nhỉ? Flora, con ghét trò giác đấu đúng không? Thế thì dịp lễ này hai cha con ta đi mua sắm, cho mẹ và chị đi xem đấu trường một mình.”

Ông vẫn nhớ cô con gái nhỏ đang ngồi trong xe ngựa mà vẫn dán mắt nhìn những bảng hiệu màu mè ngoài chợ. Flora ban đầu đòi đi rồi bị mẹ quát cho một trận, nói rằng kẻ tôn quý đừng nên đứng lẫn vào giữa đám thường dân.

Cha đã hứa vậy, Flora tất nhiên vui lắm. Ông không bao giờ nói dối, nghĩa là cô bé sẽ được đi chơi thỏa thích, nghĩa là tháng sau hai cha con sẽ đi dạo phố một phen.

Tối hôm ấy, ông qua đời.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời ông nói dối con.

Khoác trên mình tấm áo xám của góa phụ, Melissa xoa đầu các con.

“Đừng lo. Đây chưa phải là kết thúc. Đúng hơn, một khởi đầu mới.”

Flora nhớ rõ ràng nụ cười của mẹ lúc ấy. Nụ cười khiến toàn thân cô bé muốn tê liệt.

Dáng điệu, nụ cười, ánh mắt của bà khi ấy và của Ineli lúc nãy giống nhau như đúc.

***

Ineli Mephius đã về đến khuê phòng. Việc đầu tiên cô nàng làm là đuổi hết thị nữ ra ngoài, cấm tiệt bất cứ ai lảng vảng quanh phòng trừ phi công chúa trực tiếp ra lệnh.

Như thế có khác gì lúc điện hạ Gil qua đời đâu chứ.

Chẳng lẽ công chúa định nhốt mình trong phòng lần nữa?

Nhóm thị nữ vừa lặng lẽ vâng lời vừa trao cho nhau những ánh mắt biết nói. Ineli mặc kệ, đuổi hết tất cả ra ngoài, đóng sập cửa rồi thả mình lăn xuống giường mà không buồn thay quần áo. Cô nàng lăn lộn mấy vòng rồi nằm úp mặt vào gối. Bờ mai mảnh mai cùng mái tóc vàng bồng bềnh bắt đầu run rẩy.

Nabarl Metti. Trước nay Ineli chưa bao giờ biết đến cái tên này nhưng những gì y nói trong đại sảnh hãy còn vang vọng trong tai cô nàng.

“Đó là…hoàng thái tử. Là điện hạ Gil. Người đã xuất hiện tại Apta và lệnh cho thần trở về không phải ai khác ngoài hoàng thái tử Gil Mephius!”

Cô nàng nhớ rõ cả cái sự rún ró sợ sệt trong tông giọng y. Một câu đó như sét đánh giữa trời quang khiến Ineli Mephius đông cứng tại chỗ, tưởng đâu sắp ngất tới nơi. Cô nàng choáng váng đến nỗi nhất thời ngạt thở.

Ineli rùng mình, gương mặt kiều diễm lẫn giữa mái tóc vàng kim bóng bẩy đang cười toe toét.

Ta biết mà.

Trái tim cô nàng đang khoái trá gào thét.

Hắn còn sống.

Ta biết mà.

HẮN CÒN SỐNG!

Trái ngược với sự xúc động của Ineli, hoàng đế Guhl khi ấy đã phản ứng cực kì lí trí và lập tức tuyên bố đó là kẻ giả mạo. Ngẫm lại khung cảnh đó, Ineli cười tươi như hoa nở.

Phụ hoàng nói đúng lắm. Hắn là kẻ giả mạo. Cơ mà chỉ một mình con biết là đủ rồi. Bởi vì trên đời này kẻ biết bí mật của hoàng thái tử Gil Mephius và đủ khả năng lật tẩy hắn chỉ có duy nhất Ineli Mephius ta mà thôi.

(Trans note: đấy, thằng nào tham harem thì bơi vào.)

Không kìm chế thêm được nữa, Ineli búng mình bật dậy khỏi giường. Cô nàng cao giọng gọi nhóm thị nữ vừa mới bị chính mình đuổi ra ngoài.

“Kể từ giờ phút này trở đi, mọi tin tức liên quan tới hoàng thái tử đều phải báo cáo cho ta.” Mặc kệ sự hoang mang rõ rành rành trên mặt các thị nữ, cô nàng nói tiếp. “Miền tây hiểm độc đã tuyên chiến với Mephius. Bọn chúng đang tung nhiều tin tức giả hòng làm lung lạc lòng người. Vì thế nên mọi tin tức lớn nhỏ lan truyền trong hoàng cung từ nay phải được giám sát.”

Và thế là Ineli Mephius bắt đầu chủ động nhập cuộc. Cô nàng dùng đủ loại lí do để mở tiệc trà, vũ hội, mời bằng hết các bậc quyền quý. Hoàng cung vì thế mà thay đổi chóng mặt, thật khó tin là nơi này đã im lìm trong cảnh tang tóc kể từ vụ ám sát hoàng thái tử.

Các thị nữ, hầu cận trong hoàng cung hầu hết đều xuất thân quý tộc hoặc ít nhất cũng là thân cận với nhà quyền quý. Bằng tài ngoại giao sẵn có, Ineli mời những người này đến dự tiệc trà, chẳng mấy chốc đã trở thành thân quen. Cô nàng đang tự xây dựng cho mình một nguồn tin riêng.

Kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của Ineli. Kì thực cô nàng thuộc mẫu người chóng đến chóng đi, ban đầu rất hăng hái rồi nhanh chóng cụt hứng nếu không được thành quả rõ rệt rồi chẳng mấy chốc sẽ bỏ ngang. Lần này thì khác, cô thực sự kiên nhẫn và chú tâm vào công việc đến lạ thường.

Thế rồi, sau nửa tháng kể từ khi Nabarl về thành, công sức của Ineli cuối cùng cũng đem về kết quả.

Một nguồn tin thân cận cho hay một kẻ khả nghi vừa xuất hiện trước cổng hoàng cung. Gã tự xưng là thuộc cấp của Oubary Bilan và đòi vào gặp chủ tướng. Ngặt nỗi, Oubary giờ đã thân tàn ma dại sau quãng thời gian dài bị quẳng trong ngục tối và hiện đang phải điều trị y tế, chưa rõ thế nào. Vả chăng, lính gác tất nhiên không chấp nhận một kẻ lai lịch mờ ám đến gây sự trước cổng hoàng cung. Họ lập tức đuổi cổ gã. Bị cưỡng chế lôi đi khiến gã ngoác mồm la hét.

“Ta biết! Bí mật của hắn! Của hoàng thái tử! Kẻ đội mồ sống dậy!”

Vài câu lảm nhảm bập bõm lọt vào tai lính tuần gần đó, dần dần tìm đường tới với Ineli. Ánh mắt cô nàng lóe sáng. Người báo tin là một sĩ quan thân quen với cô nàng. Người này chỉ huy một nhóm quân đồn trú trong thành cũng như việc trị an trong khu dân cư.

“Đem hắn tới đây cho ta.” Công chúa Ineli Mephius dõng dạc ra lệnh. “Cẩn thận đừng để bị chú ý.”

Gần như đồng thời, Simon Rodloom, cựu chủ tọa của Hội đồng Nhiếp chính vẫn đang ngồi dài trong tư dinh nhìn ngày tháng dần trôi trong cảnh giam lỏng.

Dạo gần đây, hoàng đế Guhl cho dù là lúc cao hứng trà dư tửu hậu cũng tuyệt nhiên không đả động gì đến Simon. Chẳng lẽ ông ta vẫn chưa hả giận, vẫn còn ôm cục tức với người cận thần dám công khai can gián quyết định của mình, hay đơn giản là vì đại sự thảo phạt miền tây đã chiếm hết tâm trí?

Simon ở nhà đọc sách qua ngày. Mỗi sáng, quan hầu chọn cho ông một cuốn sách, cứ thế chồng sách trong góc phòng làm việc của ông đã đầy ứ từ khi nào không hay. Giờ đây ông như một vị ẩn sĩ đã thoái lui khỏi chốn phàm tục, vứt bỏ sự đời, không còn đoái hoài đến cái tên Guhl Mephius nữa.

Ấy vậy mà Simon Rodloom cũng không thể tỏ ra bàng quan trước tin đồn đang lan truyền về hoàng thái tử. Từ giới quý tộc trong hoàng cung cho tới tầng lớp bình dân ngoài thành ai cũng đang bàn tán chuyện này.

“Điện hạ Gil ư?” Ánh mắt ông rời khỏi trang sách.

“Giả sử…” Ông thầm nghĩ. “Coi như cả Rouge lẫn Odyne đều bị ma thuật điều khiển đi nữa thì họ cũng không thể đột nhiên nổi tham vọng tiếm quyền kiểu như thế được.”

Nghĩ vậy nhưng ông không bình luận gì bằng lời. Thực ra ông nói vừa đủ cho trang sách trước mặt mình nghe.

Sắp tới rồi, thời khắc định đoạt số mệnh. Của Bệ Hạ, của những kẻ cầm quyền mà chỉ biết khoanh tay cúi đầu, trơ mắt làm ngơ và của cả ta nữa.

Và ánh mắt Simon trở lại với trang sách viết về lịch sử thời thượng cổ.

Bình luận (0)Facebook