Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Đền tội dối trá (part 3)

Độ dài 2,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 00:30:52

Part 3

Buổi chiều tối ngày Gil Mephius trở lại Apta.

Orba đang thong thả leo cầu thang lên thư phòng của mình trên tầng cao nhất lâu đài. Khu vực này đã bị đánh bom dẫn đến hư hại nặng nề trong trận công thành Apta. Sau quãng thời gian dài tu sửa, căn phòng có thể coi là tạm sử dụng được và người đầu tiên tận dụng nó là Nabarl Metti. Gã đã coi nó như một văn phòng, hay chính xác hơn là giang sơn của riêng gã suốt nhiều ngày nay. Tất nhiên, Nabarl là kẻ biết thời thế, hoàng tử vừa trở về là gã đã nhanh nhảu dọn dẹp hết để trả lại cho chủ cũ và cũng không quên trang trí lại căn phòng bằng những đồ dùng và tác phẩm nghệ thuật xứng đáng với bậc đế vương.

Cửa mở và thứ đầu tiên đập vào mắt Orba là viên quan hầu đang chờ bên trong. “Dinn?” Cậu ngạc nhiên gọi tên người kia. Đó chính là Dinn, chàng thanh niên làm nhiệm vụ trợ lí cho Orba trong suốt thời gian cậu làm thế thân cho hoàng tử.  Cậu chàng vốn dĩ là thuộc hạ của Fedom Aulin, lãnh chúa thành Birac, cũng là kẻ đã dàn dựng toàn bộ màn kịch thế thân này.

Theo nguồn tin của cậu thì sau sự kiện ‘hoàng thái tử bị ám sát’ thì Dinn cũng không dám mạo hiểm quay về kinh đô Solon. Cậu chàng tạm thời làm quản gia cho Gowen với cái tên giả là Reeno.

Nói chung lại, Dinn là một trong số vài ba người hiểu rõ sự thật rằng Gil Mephius vừa trở về từ cõi chết rốt cuộc vẫn là một tên giả mạo. Biết quá nhiều cũng là cái tội. Vụ ám sát sẽ khiến lãnh chúa Fedom ăn không ngon ngủ không yên. Cái chết của hoàng thái tử dĩ nhiên sẽ bị điều tra rốt ráo và lão sẽ phải thu xếp bịt mọi đầu mối có khả năng dẫn tới mình, hoặc không âm mưu của lão sẽ có nguy cơ bị lật tẩy. Cách giải quyết đơn giản nhất là giết người diệt khẩu.

Chính vì thế nên Gowen rất quan tâm đến an toàn tính mạng của Dinn. Trong các báo cáo, ông khai rằng Dinn ‘hiện không rõ tung tích’, đồng thời cho cậu chàng thay tên đổi họ, tạm thời làm quản gia cho mình.

“Chào mừng Điện hạ đã trở lại.” Dinn cúi thấp đầu thi lễ theo cách đơn giản chứ không tỏ vẻ xúc động hay dài dòng gì hết.

Orba đáp lại bằng một cái gật đầu rồi lập tức đến bên bàn làm việc. Trên bàn có hai li rượu. Nội trong vài giờ nữa, tướng Odyne và Rouge sẽ lên đây để bàn thảo về mục tiêu và phương hướng hành động sau này. Trong lúc chờ đợi, cậu đã hẹn gặp một người nữa.

Tiếng chuông ngân nga vang lên ngoài cửa là tín hiệu của lính gác rằng có khách tới. Người đi vào là Gowen. Trái với lẽ thường, ông không thi lễ mà chỉ đưa tay lên ra dấu chào rồi mau chóng lấy ghế ngồi. Dinn rót đầy hai li rượu rồi lặng lẽ lui ra ngoài sau một thoáng trao đổi ánh mắt với Orba.

Viên tổng quản cận vệ nâng li lên, ực một cái đã uống cạn. “Nào…” Ông lập tức vào việc. “Mày hẳn đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nhỉ?”

Orba không khỏi bất ngờ trước những lời khó hiểu của đối phương. Cậu vốn định thong thả kể cho Gowen chuyện mình đã trải qua ở miền tây. Coi như đây là gợi lại tình cảm đi, dù sao ông cũng là chỗ thân quen với cậu suốt từ ngày đầu cậu bị đày trong kiếp nô lệ.

“Ông nói thế là ý gì?”

“Nhờ có mày kịp trở về dưới danh phận hoàng thái tử nên tao, Ran và cả đội cận vệ mới thoát chết. Tao rất cảm kích, cơ mà mày vốn dĩ không nên lộ diện thì hơn. Mày cũng đừng nên ở lại, tìm thời cơ thuận tiện rồi mau mau biến khỏi Apta đi. Sau này có trắc trở gì tự tao biết cách giải quyết.”

“Gowen, tôi không cất công trở về chỉ để cứu cái mạng già của ông thôi đâu.”

“Oh?” Sự ngạc nhiên hiện rõ trên sắc mặt của viên cựu tổng quản nô lệ, kẻ đã từng trải nhiều năm trong cảnh gông cùm. “Mày có mục đích khác à? Cái trò giả mạo hoàng thái tử nó khó quên quá hay sao? Hoặc là mày ăn chơi hết tiền nên mò về đây kiếm chác.”

“Nói gì ngu vậy ông.”

“Đừng bảo tao là…” Gowen cầm lấy chai rượu, vừa rót đầy li vừa nhìn trực diện Orba. “…mày nổi hứng bày trò làm hoàng thái tử thêm vài ba hôm nữa nhé.”

“Thì sao? Có gì sai à?” Orba cáu kỉnh vặc lại. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên tỏ thái độ hung hăng. Gowen ở phía bên kia đưa tay lên vuốt mái tóc điểm bạc.

“Mày rõ là đồ dở hơi. Hoàng thái tử đã chết lâu từ đời nào rồi! Nhìn lại đi, bao phen vất vả hiểm nguy, lao tâm khổ tứ mãi mới dựng một cái cớ để cho hắn chính thức nằm xuống mồ rồi chính mày lại đào nó lên. Giờ thì sao, thân phận nô lệ của mày sớm muộn rồi cũng sẽ bại lộ, chết chắc rồi.”

“Gowen, ông thừa biết Mephius đang tiến hành xâm lược miền tây. Nếu không ai ngăn cản, chống lại chính sách bạo ngược của hoàng đế-“

“Cái đó thì liên quan đéo gì tới mày?”

“Cái gì cơ?” Orba bắt đầu cáu tiết. “Ông nói thế là thế nào? Chính tôi đã lập hòa ước với miền tây. ‘Có trách nhiệm nghĩa là phải làm đến nơi đến chốn’. Câu này chính mồm ông nói đó, lão già thối. Tự nhìn lại mình đi!”

“Cái thứ trách nhiệm đó mày đã vứt bỏ một lần rồi.”

“Thế nên tôi…”

“Ờ tao hiểu. Mày muốn sửa sai, muốn trở lại gánh vác trọng trách. Mày muốn tiếp tục đóng giả Gil Mephius chứ gì. Coi như thế đi, thế mày tính sẽ kéo dài màn kịch thêm bao lâu nữa? Đến khi Mephius bãi binh, kết thúc xâm lược Taulia? Sau khi động phòng với công chúa Vileena? Coi như thế đi, còn sau đó nữa cơ. Khi cái mục tiêu trước mắt đã xong xuôi thì mày sẽ làm gì tiếp hả? Lại giở mánh cũ, vứt bỏ mọi thứ và chạy lấy thân à?”

Tông giọng Gowen càng lúc càng thêm gay gắt. Giờ thì Orba đã hiểu dụng ý của ông. Sau một khoảng im lặng nặng nề, Gowen hơi bình tâm lại, với lấy li rượu và ngửa cổ uống cạn.

“Tao không muốn nặng lời với mày. Biết khôn thì mau chuồn khỏi Apta, chuồn khỏi Mephius luôn đi. Chuyện ở miền tây thằng Shique kể tao nghe hết rồi. Nếu không thích ở lại bên đấy tận hưởng danh tiếng thì cứ thoải mái đi nơi khác. Bốn bể là nhà, đông tây nam bắc gì chẳng được. Nghe này, đấu sĩ Orba chắc chắn sẽ không được yên ổn trên đất Mephius này đâu.”

“Ông nghe tôi nói đã Gowen. Tôi đã suy nghĩ nát óc rồi mới trở về.” Orba dộng nắm đấm xuống mặt bàn mạnh đến mức khiến một phần rượu trong li của cậu sóng sánh rớt ra ngoài. “Thời gian qua tôi đã đi nhiều, trải nhiều, gặp gỡ nhiều và hiểu biết cũng nhiều. Ý tôi đã quyết. Tôi sẽ không chạy trốn nữa.”

“Tao nhớ mày chấp nhận đóng giả hoàng thái tử vì mục đích báo thù.”

“Thù đã trả, oán đã báo.”

“Chưa đâu.” Gương mặt rám nắng của Gowen cứng đờ ra. “Oubary vẫn còn sống.”

“Cái gì?”

“Hắn còn sống, không những không bị xử tử mà còn được phóng thích. Còn nữa, chắc mày vẫn chưa biết hoàng đế lấy cớ gì để xua quân xâm lược miền tây. Ông ta tuyên bố vụ ám sát hoàng thái tử là do miền tây đứng đằng sau giật dây. Nói cách khác, chính ông ta đã xá tội cho Oubary, hắn không bị điều tra hay bị truy cứu trách nhiệm, tất cả mọi tội danh mày quẳng lên đầu hắn đều bị hủy bỏ.”

Nắm tay Orba đang đặt trên bàn kêu lách cách thành tiếng. Cậu thực sự không ngờ hoàng đế dùng chiêu này. Tất cả những gì cậu biết là Mephius điều động quân đội dưới danh nghĩa ‘báo thù cho hoàng tử Gil’. Những kí ức đau khổ lại ùa về. Anh Roan, mẹ, chị Alice…

“Giờ mày tính sao? Sẽ mặc kệ Oubary hay sẽ tìm cách giết hắn? Nếu mày muốn vào vai Gil Mephius thì mày phải quên vụ thù hận cá nhân của Orba đi.”

“…”

“Nói gì đi chứ. Mày không biết nghĩa là mày không về để báo thù. Thế mày quay lại làm gì? Vì đất nước Mephius, vì nhân dân, vì công chúa? Mày thèm được đám đông tung hô là bậc anh hùng cứu thế phải không, nó sung sướng quá trời quá đất. Cái bệnh tự kiêu của mày hơi bị nặng rồi đấy, thằng cựu nô lệ.”

“Lão già thối.”

Orba chồm tới, vồ lấy cổ áo Gowen từ khi nào không hay. Người kia đáp lại bằng cái nhìn giễu cợt.

“Hừm. Giả sử mày tiếp tục giả mạo làm Gil Mephius đi, từ nay về sau mày phải lừa bịp cả thế giới, từ hoàng tộc, nhân dân Mephius cho đến các nước lân bang. Mới nghe cái tên Oubary thôi mà đã giận mất khôn thế này, mày nghĩ mày lừa nổi ai? Giỏi lắm thì mày cố thêm được đôi ba ngày rồi sẽ bị vạch trần, bị tử hình cái rụp. Cái khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời mày sẽ là gương mặt hớn hở của Oubary, kẻ tử thù của mày, khi hắn chứng kiến cảnh mày rơi đầu.” Ông lạnh lùng phân tích.

Orba vẫn giữ nguyên tư thế, đúng hơn là toàn thân cậu tê cứng. Cứ như vậy thêm một lúc…

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lính gác thông báo tướng Rouge và Odyne đã tới.

Gowen từ tốn đứng dậy.

“Mày hại đời mày và cả hai người đó nữa.” Ông hạ giọng nói. “Mày thừa biết thân nhân của họ đang bị hoàng đế giam lỏng ở Solon. Họ không trực tiếp có hành động chống đối nên nhìn chung mọi sự vẫn có cơ may cứu vãn. Nếu họ chấp nhận hợp tác với Nabarl, đem toàn quân đánh sang miền tây thì việc công chiếm thành Taulia là hoàn toàn khả thi-“

“Đừng hòng. Tôi đã xác lập hòa ước với miền tây. Cái khả năng đó tôi đảm bảo sẽ không xảy ra.”

 “Muốn thế thì mày phải quên hết đi. Đau thương, thống khổ, gia đình, oán hận, Oubary...kể cả cái danh xưng Orba mày cũng phải quên đi.  Đừng bao giờ gọi tao là lão này lão kia nữa. Còn tao, từ nay về sau tao sẽ dốc hết sức lực phục vụ mày và sẽ coi mày thực sự là hoàng thái tử Gil Mephius.”  

Gowen đứng dậy rồi lui ra ngoài, lướt ngang qua tướng Rouge và Odyne ngoài cửa phòng.

“Vừa rồi Điện hạ vừa bàn bạc gì đó với tổng quản Gowen thì phải?”

“Chà, so với hồi tướng Nabarl ở đây thì gian phòng này thay đổi nhiều quá…Ơ, Điện hạ?”

“…Các ngươi tới rồi à.” Orba ngoảnh lại chào đón hai vị tướng với nụ cười gượng và sắc mặt xanh xám. Cậu vỗ tay một cái, Dinn từ phòng ngoài bước vào và mau lẹ dọn bàn, chuẩn bị thêm li và rượu.

“Cảm ơn các ngươi vì đã tin tưởng và chờ đợi ta.” Orba vừa từ tốn nói vừa đắp lên mặt mình phong thái bình thường của Gil Mephius. “Còn chuyện gia quyến các ngươi bị kẹt ở Solon, xem ra ta đã khiến hai ngươi gặp rắc rối lớn.”

“Thưa…”

“Lời vàng ngọc của Điện hạ như ánh dương quét tan sự hồ đồ trong tâm trí chúng thần. Chẳng qua…thần quả thực không có ý phạm thượng…kể cả khi Người không trở về thì chúng thần vẫn sẽ hành động. Vì bản thân, vì gia đình vì đất nước Mephius. Thân nhân của chúng thần ở Solon sẽ thấy lòng tự tôn có giá trị như thế nào.”

Họ đáp với ánh nhìn kiên định.

Orba nhớ rõ gia đình Rouge. Ít lâu sau chiến thắng đầu tiên của hoàng thái tử tại pháo đài Zaim, ông đã mời cậu đến chơi nhà, gặp gỡ cô vợ trẻ và đứa con trai nhỏ tuổi của ông.

Bàn tay giấu dưới mặt bàn của Orba lại một lần nữa nắm chặt.

Tôi hiểu rồi, ông già thối.

Ngay lúc này đây, chỉ cần thoáng nhắm mắt là những kí ức đẫm máu sẽ thi nhau nhảy múa trong đầu cậu. Trong một tích tắc thôi là chúng sẽ gộp vào nhau thành cơn sóng dữ lăm le cuốn phăng lí trí. Tuy nhiên, khác với mọi lần, những hình ảnh đau thương ấy không chỉ đơn thuần là cảnh quê nhà Orba chìm trong biển lửa.

Được thôi, ta sẽ tạm thời bỏ qua Oubary Bilan. Đây không phải là cuộc chiến của ai khác mà là của ta, Gil Mephius.  

Bình luận (0)Facebook