Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nơi ta đoàn tụ (part 3)

Độ dài 2,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 00:45:50

Part 3

Thành Apta miền tây nam Mephius đang có một ngày trọng đại.

Dưới nền trời xanh thẳm, trên ban công lớn hướng ra quảng trường thành phố, Gil Mephius đang phát biểu trong tiếng hò reo của quần chúng.

“Đêm hôm đó, tại nơi đây, lũ hèn nhát đó đã bắn lén ta.”

Gil đưa tay lật mớ tóc trên trán, để lộ một vết sẹo lớn. Nhìn từ xa thì đó là một vết sẹo dài loang lổ vạch ngang qua hầu hết vùng trán nhưng kì thực thì nó bao gồm nhiều vết sẹo nhằng nhịt sát nhau. Nhìn gần hơn, nó trông ghê gớm như bị con quái thú nào khổng lồ cào xé.

Tận mắt chứng kiến thương tích trên người hoàng tử, đám đông ai cũng bàng hoàng. Đây đó vang lên tiếng xuýt xoa nửa sợ hãi nửa khâm phục.

“Nhưng Gil Mephius này không dễ chết như thế, dưới tay tên thất phu Oubary Bilan lại càng không.”

Đám đông cười rộ, chỉ trừ Gil là vẫn dửng dưng.

“Bọn sát thủ kia ắt hẳn đã quyết tâm, sẵn sàng chịu tiếng nhơ đến muôn đời nhưng trái tim chúng có biết chính nghĩa là gì không? Cuối cùng, bọn chúng có dám gánh vác tương lai của Mephius không? Bọn chúng chỉ đơn giản muốn lấy mạng ta. Suy xét cẩn thận rồi mới hành động. Mỗi quyết định là một lần ta trăn trở.”

Đám đông bên dưới như đang phát cuồng còn Gil Mephius thì vẫn điềm tĩnh. Thành Apta này gắn bó mật thiết với hoàng thái tử hơn hẳn mọi vùng khác trên đất Mephius. Trong mắt người dân thì Gil, người về từ cõi chết, đã từ bậc anh hùng cứu thế trở thành bậc thánh nhân được tôn sùng, tỏa hào quang rực rỡ. Không gì có thể kìm hãm được sự phấn khích trên từng gương mặt, huyết quản như bùng nổ theo từng lời nói. Mọi người luôn miệng tung hô, giậm chân, giơ cao tay lên hưởng ứng, lác đác có cả chổi, xẻng, hay thậm chí là củ cải trắng.

Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt trong thành Apta đều hướng về Gil Mephius. Dĩ nhiên, kể cả Vileena Owell. Nàng công chúa xứ Garbera đang đứng lặng thinh ở phía sau ban công với vài lính cảnh vệ. Từ đây đi ra đó chắc chỉ vài bước chân, ấy thế mà cô chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng người kia. Đến bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế.

Layla cũng đang dán mắt vào Gil Mephius. Từ khi xuống tàu chị chỉ chăm chăm đi theo nhóm binh sĩ khiêng cáng đưa cha mình tới bệnh xá rồi cô đột nhiên khựng lại, sững sờ như hóa đá. Đôi mắt chị nhìn trân trối lên ban công cao, nơi người thanh niên nọ đang phát biểu. Suốt bao lâu nay chị luôn ước sao mình có thể quên đi ngày hôm ấy. Người đó chính là Gil Mephius, không lẫn đi đâu được.

Hình bóng vị hôn phu thủa trước ùa về trong tâm trí Layla. Tương lai hạnh phúc của chị đã bị phá nát dưới tay Gil. Vì hắn nên chị đã phải chịu khổ ải gian truân, theo cha mẹ chạy trốn khỏi thành Solon thay vì tay trong tay với người mình yêu thương. Sự việc đã lùi xa, nỗi đau vẫn còn đó khi chị và gia đình vẫn đang phải vất vả xoay sở nơi đất khách. Chị đã chịu đựng, đã cố gắng, những tưởng hi vọng về một cuộc sống ổn định bình thường đã quay lại để rồi mọi thứ lại bị thiêu rụi trong khói lửa. Cha chị, người lâu nay luôn bảo vệ gia đình, lãnh một dao vào bụng và nằm gục dưới đất.

Tất cả đều bắt nguồn từ ngày hôm đó, đều vì Gil Mephius mà ra. Hắn không phải là người, hắn là ác quỷ ngoi lên từ địa ngục để nguyền rủa và hành hạ gia đình chị.

Bên cạnh đó…

Gã đàn ông quấn băng khắp người cũng đang đứng như trời trồng, đôi mắt mở lớn nhìn về phía Gil. Gã cũng được đưa đến bệnh thất cùng với nhóm Layla. Giọng phát biểu của hoàng tử khiến gã đột nhiên dở chứng, tung mình chạy vụt vào trong quảng trường. Lính hộ tống tìm kiếm hồi lâu nhưng gã đã mất tích giữa đám đông.

Vừa rời mắt khỏi Gil là gã bắt đầu run như cầy sấy. Xung quanh chẳng ai để ý, tất thảy đều đang nhất nhất nuốt lấy từng câu từng chữ của Gil, hoàn toàn không nhận ra một người quấn băng nhằng nhịt đang chen lấn ngang qua mình, đi ngược ra khỏi quảng trường.

Sau bài phát biểu động lòng người, Gil quay lưng đi, để lại đám đông đang vỗ tay vang trời. Từ ngoài ban công đi vào, thứ đầu tiên Gil thấy là tổng quản cận vệ Gowen đang chờ sẵn với bình nước trong tay. Gương mặt rám nắng đầy râu đang nặn ra một nụ cười trông phát sợ.

“Rất cảm ơn mày đã cất công cứu tao và cả đội. Tạm thời thế đã, tâm sự để lúc khác, nhiều việc lắm đấy.” Ông thì thầm trong khi Gil ngửa cổ tu ừng ực bình nước.

“Ừm, chuyện đó tính sau.”

“Chính xác là khi nào?” Gowen hỏi ngược lại.

Trên đời này chẳng mấy ai biết được sự thật động trời rằng Gil Mephius là một tên nô lệ mạo danh. Hiện giờ cậu phải ưu tiên gặp gỡ thiên hạ dưới thân phận Gil Mephius trước, xong xuôi rồi mới đến lượt thân phận Orba.

“Điện hạ xin hãy lưu ý,” Gowen đột nhiên thay đổi tác phong vì tướng Rouge và Odyne vừa đi vào. “Chúng thần có thể chờ nhưng Người nhất định phải gặp người đó trước.”

“Oh?” Rouge vừa nghe loáng thoáng đã hiểu ngay vấn đề. “Điện hạ chớ phải bận tâm tới kẻ thần tử hèn mọn này. Thời gian là vàng là bạc, Người phải mau đi thôi, sớm chừng nào hay chừng ấy.”

“Các ngươi nói nhảm gì thế?”

“Đúng lắm.” Odyne bồi thêm vào cùng nụ cười khiên cưỡng. “Đối với Điện hạ thì quan trọng nhất phải là công chúa Vileena chứ. Thần vừa nghe báo cáo sơ bộ rằng Orba, thân tín của Điện hạ đã kịp thời giải cứu công chúa khỏi hiểm cảnh. Nghĩ lại mới thấy, Điện hạ vừa về thành đã yêu cầu điều động phi hạm cũng chỉ vì lí do này mà thôi. Dĩ nhiên Điện hạ không thể không bận tâm khi biết công chúa đang gặp nạn ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế.”

“Công chúa vừa về đến Apta cách đây không lâu. Điện hạ mau đi thôi, đừng để người ta mất kiên nhẫn hơn nữa.”

Ở chiều ngược lại, Gil im lặng, hay đúng hơn là thộn ra mất một lúc. Sắc mặt ngài như thể vừa nhìn thanh gươm thân thuộc vỡ nát ngay trong trận chiến.

“Ai mất kiên nhẫn vậy?” Bỗng một giọng phụ nữ xen ngang.

Đó là Theresia, hầu gái trưởng của công chúa Vileena, người đã theo hầu cô từ hồi còn ở Garbera. Bà bước vào và dừng chân cách xa khỏi Gil và các tướng quân như để giữ ý tứ về cách biệt địa vị. Trái với cử chỉ thanh lịch đúng đắn, sắc mặt cũng như ánh mắt bà lạnh như băng.

“Vừa mới đây thôi, công chúa còn đang đứng trong phòng này. Người thậm chí còn chẳng hề bận tâm đến đứa nô bộc này mà chỉ dán mắt vào hoàng tử đang phát biểu ngoài ban công rồi không hiểu sao lại đùng đùng bỏ đi mất.”

“C-cô nói sao?” Rouge phát cà lăm. “T-thế giờ công chúa đang ở đâu?”

“Chà, đành phải làm phiền hoàng tử gia hạ cố đi vài vòng quanh pháo đài tìm thử xem thôi. Công chúa cũng làm y chang á, ngày lại ngày, không biết bao nhiêu lần.”

“Xin đừng nói lời cay nghiệt như thế. Bà nhất định phải biết chứ, chỉ cần tiết lộ cho hoàng tử…”

Bất chấp sự nài nỉ của Rouge và Odyne, Theresia chỉ đáp lại bằng ánh mắt ráo hoảnh.

Hai vị chiến tướng quay sang nhìn nhau. Thế này thật quá khó xử.

“Cả ta nữa.” Gil bỗng cất lời. “Ta-ừm, làm ơn, liệu bà có thể cho ta biết công chúa đã đi đâu không?”

Gowen ở sau lưng Gil phải cố nhịn không bật cười thành tiếng.

Theresia ngoảnh lại, đưa mắt nhìn chiếu tướng Gil hồi lâu, hành động muôn phần vô lễ trước hoàng thái tử xứ Mephius rồi-

“Thôi được. Ngài đã giải quyết xong xuôi công việc rồi, âu cũng là điều tốt. Xuất hiện trước công chúng với gương mặt te tua bầm dập thì thật mất hết thể diện nhưng giờ thì không thành vấn đề.”

Theresia nói rằng công chúa đang ở phòng cũ của mình tại tầng hai lâu đài. Gil lập tức đi ngay, dọc đường ai cũng ngoảnh lại nhìn anh với thái độ nửa tò mò nửa phấn khích trong khi Gil lại có vẻ miễn cưỡng, nét mặt ngẩn ngơ.

Ầy. Giơ tay lên xoa xoa má trong vô thức, Gil – hay đúng hơn là Orba – thầm suy nghĩ. Kiểu này chắc mình bị đấm thật chứ không đùa. Chuẩn bị lãnh vài phát là ít. Đó là Vileena cơ mà.

“Tôi đã tin tưởng ngài, tôi đã chờ đợi ngài.” Cậu tưởng tượng cảnh Vileena nghẹn ngào với đôi mắt nhòa lệ. Không thể nào. Cái viễn cảnh bầm tím mà Theresia nói hồi nãy nó sát với thực tế hơn nhiều, rất có thể là đằng khác. Thôi thì ít nhất sẽ là bị tát hay đấm đá gì đó.

Chưa cần xét đến cá tính của Vileena, chuyện này rõ ràng cậu là người sai, phải chịu trách nhiệm và chấp nhận làm nạn nhân. Một cô gái mạnh mẽ, kiên cường bất khuất, ghét cảnh thua cuộc phải đi lấy chồng nơi xứ người, tại đất nước của kẻ thù, phải loay hoay tìm cách làm quen với cuộc sống mới. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Orba gặp khó khăn, cô luôn nói “hãy để ta giúp một tay.”

Và Orba đã đáp lại tình cảm ấy bằng sự phản bội theo cách tồi tệ nhất.

Lại còn-

Orba vẫn còn một vấn đề cần phải lưu tâm. Lúc cậu cứu Vileena ở Taulia, hình như cô đã nhận ra chân tướng ‘hoàng tử’ ẩn đằng sau chiếc mặt nạ. Lúc đó cô đang nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mụ mẫm… Chắc là nói sảng thôi, nhưng… Tóm lại, Orba nhất định phải cẩn thận dò xét.

Hãy còn quá sớm. Kì thực Orba cũng chẳng biết lấy thước đo gì để xét nó sớm hay muộn mà chỉ đơn thuần đi theo trực giác rằng mình khôngnên tiết lộ thân phận.

Theresia dẫn đường đến trước cửa phòng rồi lẳng lặng rút lui. Thái độ của bà thủy chung vẫn như cũ, hoàn toàn lạnh nhạt. Về phần mình, Orba đứng chôn chân tại chỗ một lúc, tưởng đâu ánh mắt băng giá ấy đã làm cậu hóa đá. Cậu vẫn đang nát óc nghĩ xem nên mào đầu như thế nào hay tỏ thái độ kiểu gì cho hợp lí.

Tất nhiên, lo nghĩ mãi cũng chẳng được tích sự gì. Orba hạ quyết tâm, mím môi, răng nghiến chặt, tay gõ nhẹ lên cửa với tâm thế của người chiến binh bước ra đối đầu với một gã khổng lồ với bộ giáp tả tơi và chiếc ná thun trong tay. (*)

(*) Trans note: nguyên văn bản eng hơi khác nhưng đoạn này ví von cũng tương tự. Ông nào đọc nhiều sẽ thấy nó quen quen á.

“Công chúa, là ta đây.” Chẳng hiểu sao tiếng gõ cửa cùng với lời nói của cậu nó vang dội một cách bất thường. “Gil Mephius đây. Ta vào được chứ?”

Bên kia im lặng không đáp.

Thoạt đầu cậu hoài nghi, hay là Vileena không ở đây. Không, rõ ràng đằng sau cánh cửa có tiếng động. Cậu tằng hắng rõ to, gõ cửa lần nữa, gọi lần thứ hai. Không có hồi đáp. Muốn giải quyết cho xong chuyện này thì quyết tâm của cậu phải cao hơn nữa. Cậu nắm chốt cửa và vặn. Cảm giác nặng nề khó tả. Cửa mở, phía sau nó là gian phòng khách dẫn vào phòng ngủ và nàng công chúa 14 tuổi đang ngồi trên chiếc bàn đặt ngay chính giữa.

Vileena đang ngồi chống cùi chỏ lên bàn, ánh mắt mải miết ngắm cảnh ngoài cửa cổ, trông rất không giống một nàng công chúa đang chờ gặp lại hôn phu.

Lúc hai người gặp lại ở Taulia thì cô đang mặc trang phục của thường dân. Dĩ nhiên, một khi đã về với vòng tay chăm sóc của Theresia thì việc đầu tiên bà bắt công chúa làm là thay y phục.

Cô ta hơi gầy đi thì phải? Orba thầm nghĩ. Cậu cũng có ấn tượng tương tự khi gặp lại công chúa Esmena khi làm lính đánh thuê cho Taulia. Hình bóng Vileena, cái cách cô u sầu tránh nhìn mặt cậu trông chin chắn hơn nhiều so với Vileena trong kí ức. Hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt, làn tóc mây đung đưa nhè nhẹ…không rõ vì sao trái tim Orba bỗng quặn thắt.

Cảm giác tương tự như nhìn trộm một tiểu thư đài các trên phố trong khi bản thân chỉ là một tên bụi đời lọt thỏm giữa đám đông. Đúng hơn là Orba bỗng nhiên nhận thức được sự khác biệt địa vị giữa hai người. Khác xa một trời một vực, hai người đáng lẽ không bao giờ có thể biết đến nhau.

Tại sao lại…

Lúc đứng ngoài cửa, Orba nghĩ ngợi muốn phát bệnh, nặn ra vô số lí do, đủ thể loại tường trình nhưng giờ, trước mặt cô gái ấy, mọi thứ trong đầu cậu đều trôi tuột đi đâu mất. Cậu chẳng biết mình phải làm gì nữa.

Và thế là sự im lặng kì quặc cứ thế kéo dài đến hơn năm phút…

“Hành động xốc nổi.” Đó là câu đầu tiên Orba thốt lên. Vileena vẫn không có vẻ gì là sẽ chú ý. “Một thân một mình đi sang thành Taulia, đó không phải là điều một nàng công chúa nên làm. Ít nhiều gì thì cô cũng có quyền truyền lệnh cho người của ta mà.”

“Khi đó cận vệ của ngài đều đang bị nhốt trong ngục.” Đôi môi như cánh hoa của Vileena nhẹ nhàng đáp.

“À, cũng đúng.” Orba vẫn đang đứng ngoài ngưỡng cửa. “Nghe nói bọn chúng bị vu oan rồi bị tuyên án tử. Cô đã giúp đỡ họ không ít. Ta rất cảm kích-“

“Ngài cảm kích ta?” Vileena bỗng cắt ngang bằng giọng the thé. Cô ngoảnh lại, mặt đối mặt với Orba.

Đột nhiên bị đối phương nhìn trực diện khiến Orba vô thức nuốt nước bọt.

Trò gì đây trời?

Cậu sững người, cái thứ cảm giác kì quặc đang ồn ào tung hoành trong trái tim.

“Đúng, ta cảm ơn cô. Hành động quả cảm của công chúa đã cứu mạng người của ta và cả bên phía Taulia-“

“Chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì tới ngài.” Đôi mắt long lanh của Vileena nhìn thẳng vào Gil. Cô nhấc mình đứng dậy. “Vì ngài không phải là Gil Mephius.”

*****

Đôi lời của trans: Hôm nay (31/7/24) là kỷ niệm 7 năm mình dịch bộ này. Đúng, 7 năm rồi đấy. Bác nào theo từ đầu chắc đã nghỉ chơi với LN, vợ con này nọ hoặc thành otaku trúa rồi. Tốc độ rùa lật ngửa dạo gần đây hầu hết là do đường đời trans quá bất ổn, đi bị dí về bị chê (còn lại là do lười). Nói vậy chứ mình không hề có ý từ bỏ, vẫn cố gằng hoàn thành truyện trong phạm vi có thể, còn công việc khắm lọ có chừa cơ hội cho làm không là vấn đề khác.

 Fun fact: theo kế hoạch thì giờ mình phải xong tập 9 rồi và giờ chúng ta có full chương 1. Ông tổ deadline là đây chứ đâu. Đúng theo truyền thống, mình còn up chương muộn hẳn một ngày.

Bình luận (0)Facebook