Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Đền tội dối trá (Part 2)

Độ dài 2,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 03:45:32

Part 2

Từ khi rời Mephius, Orba đã trải qua cả chục trận chiến khốc liệt. Với lối sống bạt mạng như thế, cậu làm gì có tâm trạng mà nghĩ tới cái viễn cảnh ung dung ngồi thưởng trà và cũng chẳng thèm muốn gì cho phiền. Tất nhiên, trừ phi tình thế bắt buộc…

Ầy, phúc lộc đến tay thì phải nhận thôi.

Suốt từ đêm qua đến giờ, cậu hầu như không nghỉ ngơi. Hết phi ngựa đường dài, rẽ vào một ngôi làng hẻo lánh, đánh nhau loạn xạ, cứu Vileena rồi lại vội vàng về thành Apta, diễn thuyết hồi lâu trước đám đông đang phấn khích, sau đó là một tràng đối chất với Vileena trong tình trạng bị chĩa súng vào mặt, tất cả đều diễn ra trong chưa đầy một ngày.

Công việc vẫn còn chất đống, còn hàng tá người cần gặp gỡ, vô vàn vấn đề cần bàn thảo. Trước tiên sẽ là hai người đang nằm dưỡng thương trong bệnh xá.

Thứ nhất là Hou Ran.

Theo như báo cáo của tướng Rouge, một con rồng Baian do Ran chăm sóc bỗng nổi điên cắn chết vài tên lính dưới quyền Nabarl. Gã lấy luôn chuyện này làm cớ vu cáo Ran và đội Cận vệ thông đồng với miền tây phá hoại quân đội Mephius rồi tuyên án xử tử.

“Tuy nhiên, theo thần thấy…” Rouge bỗng hạ giọng. Ông thừa biết Nabarl muốn trừ khử đội Cận vệ từ lâu. Lí do có thừa, chẳng qua gã muốn đội Cận vệ gây ra một tai vạ bất kì để thồi phồng nó lên, qua đó dễ bề mượn gió bẻ măng. Cũng có thể chính gã đã thả lỏng bọn cấp dưới, tạo điều kiện cho bọn chúng hành hung Ran.

Kể cũng lạ, Ran là nguồn cơn sự việc nhưng cô lại không nằm trong danh sách bị xử tử. Hoặc là Nabarl đột nhiên đãng trí, hoặc là gã muốn tạm lưu cô lại như con cừu thế mạng, khi nào gặp chuyện bất lợi sẽ lại lôi ra giết, cũng có thể gã coi như một kiểu chiến lợi phẩm, đợi lúc bọn lính dưới quyền lập công thì sẽ có sẵn phần thưởng.

“Chí ít cũng phải trị thương cho cô ta đã chứ.” Nếu Rouge không trực tiếp can thiệp thì đến bây giờ Ran chắc vẫn đang bị nhốt trong ngục. Về phần Nabarl, gã tỏ thái độ chán ghét thấy rõ và chỉ gật đầu cho qua với điều kiện cô bị nhốt riêng một phòng. Rốt cuộc Rouge phải điều y sĩ từ quân đoàn của mình đến chăm sóc cho Ran, ngoài cửa có thân binh của ông canh gác.

Lúc Orba tới nơi thì trời đã nhá nhem tối. Bước chân vào phòng, thứ đầu tiên cậu thấy là Hou Ran đang nằm dài trên giường đột nhiên tung mình bật dậy như lò xo.

“Tôi đi được chưa?”

Chẳng có lấy một câu hỏi han, cũng không chất vấn, Ran vào thẳng luôn vấn đề. Ngọn đèn treo trên trần phòng làm mái tóc cô nàng bồng bềnh ánh bạc, làn da sẫm màu cùng sắc đẹp lạ lẫm vẫn y nguyên.

Orba phải cố nhịn không bật cười.

“Đi thoải mái, cơ mà đêm nay cô cứ nghỉ ngơi đã.”

“Tôi đã không gặp lũ trẻ mấy hôm liền rồi.”

“Bầy rồng vẫn ổn, kể cả con Baian gây sự của cô. Ta đã cảm ơn Rouge và Odyne thay cô luôn rồi.”

Orba mới đây vừa bị trúng đạn suýt chết và Ran coi bộ cũng tương tự. Chân tay cô nàng băng bó tùm lum, cả trên má và vùng trán cũng thế. Thỉnh thoảng lại thấy cô hơi cau mày, chắc chắn là vì đau. Thương tích khắp người là vậy nhưng Ran vẫn tỏ ra hoạt bát lắm, điệu bộ như sắp xắn tay áo lên đi làm luôn.

“Thương tích cỡ này thì phải nằm tĩnh dưỡng chứ.”

“Hứ.” Ran ngồi cái oạch xuống giường. Dáng điệu, tác phong cùng với tính cách thẳng thừng của cô nàng vẫn nguyên xi như cũ, vẫn là Ran trong khi Orba đã trải bao phong ba. Quãng thời gian dài hai người chia cách bỗng trở nên khó tin đến độ quái lạ.

Ran tự dưng đảo mắt mấy vòng quanh phòng, thái độ rất lạ thường. Cô nàng đưa tay ra hiệu.

“Nè Orba.”

Cậu tiến tới gần. Cô nàng đang làm động tác nhấc cao tay lên rồi hạ xuống ngang mặt theo nhịp, một bài dỗ rồng đơn giản. Có lẽ cô nàng muốn cậu cúi xuống ngang tầm mắt mình. Orba vâng lời, quỳ một chân xuống đất và…

BỐP!

…lãnh ngay một cái tát thật lực. Cậu lảo đảo, ngả nghiêng, mắt nổ đom đóm.

Về phần Ran, cô nàng chẳng thèm nhìn cậu mà đang ngó xuống bàn tay đang hơi đỏ lên của mình.

“Tay tôi đau quá.” Giọng điệu ấm ức này nghĩa là cô nàng đang buộc tội Orba, rằng đây là lỗi ở cậu.

“Biết đau thì đánh nhẹ thôi!”

“Chừng này còn chưa đủ. Tại sao cậu không thông báo gì cho tôi?”

“Vì…ờ, tôi đã đoán trước là cô sẽ giận.”

“Mấy con rồng con, nhất là rồng Baian mỗi khi phá phách gì đó mà sợ bị tôi giận là y như rằng chúng nó quẫy đạp loạn xạ, hoặc không thì cũng giả bộ ngó lơ tôi. Điệu bộ cậu coi có khác gì không?”

“Tại má mì Hou Ran nổi cáu dễ sợ thiệt chứ bộ.”

“Đồ ngốc.”

Ran chắt lưỡi, tiện tay vỗ một cái lên ngực Orba. Cậu phản ứng theo kiểu phóng đại, dang cả hai tay ra rồi thả mình ngã oạch xuống đất.

“Còn rắc rối gì nữa không?” Cậu hỏi, mặt vẫn ngửa lên nhìn trần nhà.

“Công chúa Vileena tra hỏi về Orba cực nhiều luôn á. Ban đầu cô ta phiền phức thấy mồ nhưng sau rồi tôi cũng quen dần. Cậu đã gặp cô ta chưa?”

“Gặp rồi.”

“À, té ra cậu lo cho cô ta xong rồi mới ngó tới tôi.”

“Hả?”

“Không gì cả. Cậu định nằm chổng mông giữa sàn như đồ đần đến bao giờ?”

“Đỡ tôi dậy cái coi.”

Ran đáp lại bằng cách đạp cho Orba thêm một phát, thành ra cậu phải tự bò dậy.

“Thôi, hiện giờ chắc cậu còn bận nhiều việc. Để khi khác chúng ta nói chuyện, nhớ là phải kể rõ xem cậu đã đi đâu làm gì đấy, kể bằng hết cho tôi.”

“Đã rõ, thưa má mì. Đổi lại, nhớ phải vâng lời thầy thuốc nhé.”

“Đã rõ.”

Giọng điệu Ran nghe đôi phần miễn cưỡng, cho dù đó là sức khỏe của chính mình. Cảm tưởng như cô nàng muốn quăng luôn vấn đề lên đầu Orba vậy.

Xong một lượt, giờ là lượt thứ hai.

Điểm đến tiếp theo của Orba là phòng bệnh của Shique. Tướng Rouge báo rằng anh chàng vừa về đến Apta đã phải nằm bệnh xá. Vào đêm anh chàng đào tẩu khỏi thành Taulia, rõ ràng đã có tiếng súng nổ, nghĩa là anh chàng đã bị trúng đạn.

Lúc đó…

…mình thật sự đã quá bất cẩn.

Một thoáng hành động theo cảm tính đã khiến Orba, kẻ vốn dĩ luôn cẩn trọng buông lỏng cảnh giác, không phát giác ra mình đang bị phía Taulia theo dõi. Shique theo lệnh cậu quay về Apta đưa tin và suýt nữa đã vào cửa tử.

Tương tự như Ran, Shique cũng không rời phòng nửa bước, đơn giản là anh chàng muốn tránh bị chú ý.

Lạ thay, Orba vừa mở cửa đã thấy Shique ngồi chờ sẵn, sắc mặt tươi tỉnh, từ đầu tới chân tỏa ra phong độ của một đấu sĩ lão luyện.

“Ay, tôi chờ ông như mẹ chờ con mọn đấy có biết không.” Shique cười toe toét, hất mái tóc dài ngang vai ra sau đầu và làm động tác cung kính thi lễ. Orba hơi nhướn mày, thằng này đang tạo dáng như kịch sĩ trên sân khấu thì đúng hơn.

“Nghe nói mày bị ăn đạn.”

“Bậy nào, tớ khỏe như vâm. Nằm lì ở đây thêm mấy hôm cốt để dụ đằng ấy lo lắng thôi. Nói thật đê, ông lo cho tôi đúng không?”

“Khỏe gì, cái mặt làm gì có tí màu nào đâu mà khỏe. Nghỉ ngơi thêm đi.”

“Nằm đây nó nhạt nhẽo lắm luôn á.” Shique ngáp dài. “Tôi đã ở lì trong này suốt ba ngày nay rồi, sắc mặt này là do thiếu khí trời thôi, ra ngoài vận động vài đường là ổn ngay. Mà này, quan trọng hơn hết…”

“Nói vòng vo gì đấy?”

“Còn gì quan trọng hơn tôi nữa? Công chúa! Ông đã cử bao nhiêu đội đi tìm công chúa rồi?”

“Arg, cả mày nữa…” Orba ngao ngán. Cậu giải thích rằng mình đã tình cờ gặp lại Vileena tại một ngôi làng gần thành Taulia, đồng thời cũng nhắc lại luôn việc mình bị cô ta chất vấn với một khẩu súng chĩa vào ngực.

“Chu choa ơi…” Sau một thoáng ngẩn ngơ, Shique bỗng chuyển sang cười hô hố. Anh chàng cười lăn cười bò, cười chảy cả nước mắt. “Mới tưởng tượng thôi đã thấy nó thú vị quá thể đáng luôn á.”

“Đéo phải chuyện đùa đâu. Mày thừa biết cá tính cô ta như thế nào. Gì chứ khẩu súng đó đã lên đạn là cái chắc.”

“Lại chẳng. Nghĩ mà xem, chuyến phiêu lưu của người anh hùng bỗng dưng kết thúc lãng xẹt vì súng cướp cò."

Shique vẫn tưng tửng như thường lệ, hệt như Hou Ran vậy. Lúc chuẩn bị vào thăm, Orba vốn định xin lỗi anh chàng cho đàng hoàng nhưng giờ thì cậu đã bị anh chàng thừa thế lôi vào cuộc mạn đàm.”

“Nè, tôi biết là ông đang rất bận nhưng ít nhiều gì cũng phải sắp xếp thời gian đi gặp công chúa nhé. Đừng vội cãi, nghe kĩ này, kiếm sĩ Orba phải đi thăm công chúa Vileena.”

“Hả?”

“Người đã giải cứu công chúa ở Taulia là Orba chứ không phải hoàng tử Gil. Nếu sau đó Orba bỗng nhiên mất tích thì sẽ rất bất hợp lí. Nghĩ đi chớ, thiệt tình, cứ việc gì dính dáng đến công chúa là ông đần hẳn đi.”

“Mấy câu đấy phun ra từ mồm mày nghe khắm lắm.”

“Này, vừa nãy chính mồm thằng nào bảo người bệnh phải nghỉ ngơi thế? Ui chu choa, nói nhiều làm ngực tôi đau quá.”

Chẳng biết sau này ông sẽ xử lí thế nào khi gặp chuyện tương tự… Anh chàng hạ giọng hỏi nhỏ trong khi ngoài mặt nhăn nhó giả vờ bị đau.

“Mày vừa nói gì à?” Orba nghe không rõ.

“Tôi nói từ giờ trở đi sẽ khó khăn lắm.” Shique cười nhăn nhở rồi đột nhiên đánh trống lảng. “Miền tây cũng đang có nhiều vấn đề nhưng so sánh thì lại khập khiễng. Hoàng thái tử bất ngờ trở về từ cõi chết, chuyện này tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng lớn, quan trọng nhất là ngài trở về với mục tiêu nổi dậy chống lại đương kim Hoàng đế."

“Ờ.”

“Quá chuẩn luôn. Nào, vì ngài đã chủ động chọn con đường chông gai đẫm máu nên hãy để vị quân sư già dặn này tặng ngài vài lời khuyên nhé.”

“Tao không nghĩ mày có gì hay ho cho tao học đâu.”

“Đây không phải chuyện tiếu lâm đâu mà cười. Nào, ông đã nghe chuyện ’ngọn lửa Laskeid’ bao giờ chưa?”

Sau một hồi lặng thinh. “Có.” Orba gật đầu đáp. Câu trả lời khiến Shique cười nhăn nhở, điệu bộ kiểu vừa bắt quả tang trẻ con nói dối.

Orba đỏ mặt. “Tao biết chuyện đó.”

“Thôi thôi, đừng vội xị mặt thế. Này nhé, ngày xửa ngày xưa, xưa hơn cả thời đại của Vương triều Ma thuật…”

Tại vùng đất xa xôi nằm ở nơi tận cùng thế giới có một truyền thuyết kể về ngọn lửa kì diệu. Ngọn lửa không ngừng cháy âm ỉ, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dị thường. Không ai biết nguồn gốc của nó, là sản phẩm của ma thuật hoặc cũng có thể là chút tàn tích còn lại của nền khoa học kĩ thuật đã đưa nhân loại đi xuyên vũ trụ tới với hành tinh này.

Thiên hạ đồn đại rằng người nào hấp thụ ngọn lửa xanh bất diệt ấy sẽ đoạt được quyền năng còn vĩ đại hơn cả Long Thần.

“Laskeid, một thợ mộc nghèo khổ bị mất việc, lâm vào cảnh khốn cùng đã tìm ra ngọn lửa kì diệu trong một hang động nằm sâu dưới lớp băng tuyết miền cực bắc. Không rõ điều gì đã thôi thúc ông ta chạm vào ngọn lửa, là hi vọng, niềm tin hay sự liều lĩnh, chỉ biết ngọn lửa bao lấy ông và ban cho ông ta sự bất tử.”

Tuy nhiên, kể từ giây phút đó cơ thể Laskeid hòa làm một với ngọn lửa, luôn luôn cháy hừng hừng, vĩnh viễn không thể chạm vào thứ gì khác. Ông ta có thể có tất cả những gì mình muốn, đánh đổi bằng tất cả những gì ông ta từng có. Gia đình, bạn bè, người thân…kể cả niềm hạnh phúc mà ông từng có, hoặc sẽ có trong cuộc đời bất tử của mình.

“Rốt cuộc, Laskeid không thể chịu nổi nỗi cô đơn nên đã quẫn trí, bốc cháy dữ dội đến nỗi tan biến vào hư không. Ông ta bất tử, kẻ có thể làm bá chủ thế giới vĩnh viễn, sau cũng vẫn từ bỏ vì khoảng trống cô đơn trong trái tim.”

 “Oh.” Phản ứng của Orba cho thấy cậu đang chuyên chú lắng nghe. Về phần Shique, anh chàng từ cười mỉm đã chuyển sang cười nhăn nhở.

“Đã nhớ ra chưa?”

“Đại khái.”

“Há há, lúc đội lốt hoàng thái tử thì ông luôn thận trọng đến từng lời ăn tiếng nói nhưng đến khi gặp hội anh em tin cậy là ông cư xử hơi bị trẻ con đấy.”

“Tao không nhớ là tao tin tưởng mày hay cái hội anh em tự phát đó lần nào đâu.”

“Rồi rồi. Thế thôi, ông về giải quyết công việc đi. Đi mau đi, đang bận mà cứ ở đây tán dóc.”

Nói chuyện chán chê rồi, giờ Shique quay ra đuổi khách. Orba đứng dậy, thái độ hơi bực dọc nhưng quả thật cậu đang có hàng đống vấn đề cần xử lí.

“Nghỉ ngơi thoải mái đi.” Cậu còn lúng búng nói một một câu thay cho lời tạm biệt rồi mới rời phòng.

 Ánh mắt Shique vẫn còn luẩn quẩn một hồi quanh cánh cửa đã đóng rồi anh chàng bất thình lình ngã vật xuống giường, cong người ho sù sụ. Phải thêm một lúc nữa, khi cơn khó chịu đã lắng xuống, anh chàng mới chậm rãi giơ tay lên lau miệng.

“Chà…” Anh chàng lẩm bẩm, mắt ngó chằm chằm vào mu bàn tay. “Orba và công chúa đã đoàn tụ. Mọi việc đâu lại vào đó còn Sau này sẽ thế nào thì phải chờ mới biết được.”

Bình luận (0)Facebook