• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04:Với nhiệm vụ này, còn nhiều việc phải làm lắm!

Độ dài 3,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:05:09

Cánh rừng lớn cuối cùng cũng trong tầm mắt. Từ cổng phía Tây của Thủ đô đến đây ngốn gần môt tiếng đồng hồ. Trong khi Flamm vẫn ổn vì hiệu ứng của trang bị làm tăng thêm sức mạnh thể chất thì Milkit mệt mỏi ra mặt.

“Em muốn nghỉ xíu trước khi tiến vào rừng không?”

“Người có thể cứ lờ em đi mà.”

“Rồi vậy nhé, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát.”

Chủ nhân thì không cần để tâm tới tình trạng sức khỏe của nô lệ. Tuy đó là những gì Milkit muốn truyền đạt với Flamm nhưng có vẻ như đã bị cô hiểu lầm thành lời thú nhận rằng muốn nghỉ ngơi.

Milkit chạm nhẹ ngón tay lên mớ băng quấn quanh mặt, cũng có khi đấy là hành động biểu lộ sự khó chịu. Tất nhiên cô sẽ không bao giờ buông những suy nghĩ đó ra thành lời, và quyết định của Flamm cũng sẽ chẳng bị thay đổi cho dù cô có nói gì đi nữa.

Họ tìm thấy một gốc cây lớn ngay trước khu rừng và cùng ngồi lại nghỉ. Milkit đứng gần đó, cử chỉ chỉnh tề, rõ thấy rằng cô đang cố không lọt vào tầm nhìn của Flamm. Thấy khó chịu một chút, Flamm vỗ nhẹ vào phía cạnh mình, mời Milkit ngồi xuống cùng.

“Xin đừng lo cho em ạ.”

“Chị cũng không ổn với việc em phải đứng còn chị ngồi tí nào đâu. Ngồi xuống đây đi.”

Milkit không thể cưỡng lại lời chủ Flamm nữa, cẩn thận giữ khoảng cách, cô thầm lặng ngồi xuống cạnh chủ nhân mình. Tuy Milkit vẫn có vẻ lo lắng về việc duy trì cách hành xử thích hợp. nhưng hiện thời cô muốn chiều lòng chủ nhân trước đã.

“Chủ nhân.”

“Hmm?”

“Nhìn mặt em không làm người khó chịu ạ?” Milkit thắc mắc.

Bờ môi của cô mấp máy và cạ vào tấm băng lúc cô cất tiếng.

Flamm trả lời một cách tự nhiên “Chị nghĩ nó thật ghê rợn.”

Có giấu cũng chả ích gì, miếng vải quấn quanh mặt Milkit đầy những vết bẩn và nhuốm máu ở nhiều chỗ. Qua những kẽ hở của những vết quấn, người ta có thể thấy cô có nước da thiếu khỏe mạnh, dù cho cũng chỉ tầm tuổi Flamm, ai rồi cũng phải thấy ghê rợn trước hình dáng ấy.

“Vậy thì, sao người lại cứu em?”

“Bởi vì nếu chỉ có một mình thì buồn lắm.”

“Vậy thì người nên bán em đi để mua một nô lệ khác thì hơn.”

Milkit đúng thật chẳng biết tự quý trọng gì cả.

Đúng ra cũng chẳng có lí do gì để mà Flamm phải quá quấn quít quanh Milkit cả. Họ chỉ tình cờ ở chung một buồng giam và cô cũng chỉ cứu cô bé ra vì đó là người còn sống sót lại. Nhưng kể cả thể, không hiểu sao Flamm cảm thấy một tia mục đích sống từ phía Milkit.

“Sau lần đó ra thì…..có lẽ chị cũng chỉ là một con đạo đức giả mà thôi.”

“Vậy nên người mới đem theo em ạ?”

“Lúc trước ấy nhé, chị chẳng làm được gì cả, một con vô dụng chính hiệu, chẳng được ai công nhận, rồi cũng bởi thế mà bị quẳng đi làm nô lệ. Nghĩ mà buồn thật, “ Flamm tiếp lời “Nếu em ở cạnh chị, một cô bé thật bất hạnh làm sao, nếu em với sự bất hạnh đến tột cùng ấy cũng có thể sống cuộc đời hạnh phúc, thì điều ấy cho chị một lí do để tiếp tục tồn tại. Nghe có hơi….nhưng đó là những điều chị nghĩ.”

Flamm đang nói sự thật, lúc ấy lí do ấy chỉ là cái phụ họa mà cô chưa để tâm đến, nhưng giờ đây nghĩ lại, nó chính là một phần động lực sống của cô. Rằng nếu cô là người hùng cứu Milkit khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng sâu thẳm … cô sẽ có sự tự tin, động lực mà từ lâu đã mất khi bị đuổi khỏi Tổ đội và bán đi làm nô lệ.

“Em không chắc là mình hiểu lắm. Nhưng nếu chủ nhân muốn một nô lệ vui vẻ thì người nên bán em ngay đi, em không hợp đâu.”

“Chẳng phải em đã coi chị là chủ nhân rồi sao?” Flamm hỏi ngược lại “Chị không định thay đổi gì đâu.”.

“Nếu vậy thì-”

Milkit đưa tay ra sau đầu và gỡ đi nút thắt dải băng quấn quanh gương mặt, rồi cô kéo luôn nó ra.

“Whoa….”

Phía sau tấm vải ấy là khuôn mặt thảm thương đến nỗi Flamm thốt lên trong vô thức. Vết biến dạng cô thoáng thấy qua kẽ hở băng quấn lúc trước lan khắp gương mặt cô bé, từ cằm lên trán, da cô đốm đầy những chấm đỏ và bong tróc ở nhiều chỗ. Mụn mủ trồi lên từ những vết thương hở, lốm đốm cả gương mặt hủy đi cái đường nét vốn có của khuôn mặt một thiếu nữ.

“Người còn muốn giữ em nữa không?”

Có vẻ như Milkit quyết tâm bị vứt bỏ mới chịu, hoặc ít nhất là không thể nghĩ về lợi ích bản thân trừ khi nghĩ cho chủ nhân trước cái đã. Cô nghĩ rằng thật chả công bằng khi cô giấu mặt ở phía sau mớ băng dày. Kể cả khi Flamm có lí do riêng của mình khi cứu Milkit, giờ đây cô nghĩ rằng chủ nhân phải thấy được hình dạng thật sự của mình mới cất nhắc được quyết định đó là nên hay không.

Flamm đưa tay lên che miệng. Có rất nhiều ý nghĩ quanh quẩn trong tâm trí cô: “kinh tởm”, “đau đớn”, “kỳ quái”, “tội nghiệp” và cả “đôi mắt lộng lẫy ấy thật đẹp”. Những câu nói chẳng có tác dụng gì trong hoàn cảnh này, cũng như chẳng có ý nghĩa gì đối với cả Milkit. Tuy nhiên, một ý nghĩ thực tế hơn xuất hiện trong đầu Flamm.

Triệu chứng của những mảng thối rữa như thế này… trong suốt cuộc hành trình của Tổ đội Anh hùng, cô đã được nghe nói vài điều về các triệu chứng trong lúc học về thảo mộc/thảo dược từ Eterna.

“Có lẽ là… độc mù tạt?”

“Hmm?”

“Để chị sờ thử một tí.” – Flamm nói.

Nếu như theo hiểu biết của Flamm là đúng, chạm vào vùng bị ảnh hưởng sẽ không gây đau đớn. Để kiểm chứng những gì mình đang nghĩ, cô đưa tay chạm vào mặt Milkit. Milkit phản ứng nhanh chóng, đứng dậy và bước ra khỏi tầm tay của Flamm.

“Chủ nhân, người sẽ nhiễm độc.”

“Độc mù tạt sẽ chẳng bao giờ lây nhiễm cả.”, Flamm nói. “Ai kể với em điều ấy?”

“Chủ nhân trước của em. Ông ấy nói nó là căn bệnh truyền nhiễm và nó không thể chữa được, nên em chưa từng chạm vào người khác.”

Gần như chẳng cần nghĩ ngợi, bàn tay mà Flamm định đưa về phía mặt Milkit siết chặt thành nắm đấm. Cô có thể cảm giác móng tay cắm vào da thịt. Thế giới chỉ toàn những kẻ thối nát, nó còn nhiều hơn cả cô tưởng tượng. Tất cả những mất mát, hi sinh đều đổ lên đầu người vô tội. Trong khi thủ phạm lại sống hạnh phúc thì nạn nhân phải chịu đau đớn, giày vò và cuối cùng là chết. Thậm chí cả chết rồi vẫn có thể trở thành trò tiêu khiển. Một thế giới đầy rẫy bất công có đáng được bảo vệ?

“Những lời lừa gạt… AI cũng nói dối cả!”

Flamm ước gì có một kẻ thù để có thể trút tất cả cơn giận dữ. Cô tức giận đến nỗi mà cô muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn của hắn, nhưng nơi đây chỉ có mỗi cô và Milkit mà thôi. Tất cả gì cô có thể làm là cố xoa dịu Milkit.

Flamm đứng dậy và rút ngắn khoảng cách cả hai. Căn bệnh đường nào cũng chẳng lây nhiễm. Thậm chí nếu như Milkit không thích thì cô vẫn làm. Tay cô vươn tới và chạm vào má Milkit.

“Đừng, nó… nếu nó thực sự lây nhiễm, chủ nhân sẽ bị xấu xí giống em.”

Giọng của Milkit pha chút cảm xúc, thứ mà không thường xuất hiện trong thế giới trống rỗng của cô. Tương phản với những hành động của Flamm, người chủ cũ chỉ có đe doạ cô bằng hình phạt nếu như cô chạm vào ai đó.

“Chị không quan tâm!” – Flamm nói, gần như là hét lên trong nỗ lực xua tan những kí ức đen tối của Milkit.

“Chị không quan tâm đâu. Chị sẽ không có ý định từ bỏ làm chủ nhân của em chỉ vì những thứ này. Em có lẽ đã cố trốn tránh khỏi chị bằng cách cho chị thấy không mặt thật sự của mình, nhưng nó không hiệu quả đâu.” – Flamm nói. “Hơn thế nữa, nó càng làm chị quyết tâm hơn.”

“Chị nói sẽ làm em hạnh phúc. Chị sẽ tiếp tục làm chủ nhân của em trong thời gian dài nữa.” – Flamm tiếp tục. “Ai quan tâm nếu như người chủ trước đây của em nói rằng khuôn mặt em không thể chữa lành? Nếu như ma thuật khôi phục không thể chữa lành… cái gì không thể chữa bằng ma thuật, chưa chắc không chữa được bằng thuốc.”

Hiện tại trong vương quốc, công việc chữa trị vết thương, dịch bệnh và độc không phải của bác sĩ mà là của linh mục hoặc nữ tu. Bằng cách sử dụng ma thuật khôi phục có thuộc tính ánh sáng, thì việc sử dụng thuốc hoặc phẫu thuật đều không cần thiết. Do sự lan truyền rộng rãi của phương thức này, tuổi thọ trung bình của vương quốc tăng dần trong một thập kỉ qua. Tuy nhiên, ma thuật khôi phục không phải là có thể chữa hết tất cả, vẫn có một số loại mà nó không thẻ chữa. Một trong số đó chính là tổn hại làn da gây ra bởi độc mù tạt.

“Điều đó cũng có lí.” – Milkit nói. “Nhưng làm sao chủ nhân biết, trong khi những người khác thì không? Đâu còn dược sĩ nào trong vương quốc nữa?”

Milkit đã chỉ ra được một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Khi Giáo hoàng hiện tại thừa hưởng chức vị, nhà thờ đã bắt đầu chèn ép các dược sĩ để duy trì sự độc quyền trong việc chữa bệnh. Áp lực, giao thương gián đoạn, thu mua số lượng lớn thảo dược trị liệu nhằm phá vỡ nguồn cung. Hầu hết dược sĩ phải từ bỏ công việc.

Nhưng không phải tất cả những kiến thức và công nghệ đều bị vùi lấp. Khi Flamm còn du hành cùng Tổ đội Anh hùng, cô biết được rằng tầm ảnh hưởng của nhà thờ không vươn tới được những pháp sư hay phù thuỷ sống ở vùng ngoại vi. Chẳng hạn, Phù thuỷ Eterna.

Flamm học được một ít kiến thức về ma thuật và thảo dược để giúp đỡ Tổ đội dù là một chút trong suốt hành trình. Cô không đủ hiểu biết để có thể tinh chế thảo dược thành thuốc, nhưng chí ít cô cũng xác định được căn bệnh bằng cách nhìn vào triệu chứng.

“Chị biết những thành phần cần thiết cho thuốc giải. Chị sẽ mua chúng một khi chúng ta có tiền.” – Flamm nói. “Chị sẽ cần sự giúp đỡ của một người quen để chuyển những nguyên liệu này thành thuốc giải độc.”

Mặc dù Flamm nói với sự tự tin, cô vẫn không chắc chắn rằng Eterna sẽ giúp mình. Sau tất cả, Eterna cũng đã đồng ý bán cô ấy như một nô lệ. Mặt khác, suốt chuyến đi thì Eterna là một giáo viên lịch thiệp theo cách của cô. Flamm đã làm việc vất vả để xây dựng lòng tin. Suy nghĩ về tất cả đã xảy ra, thật khó để nói rằng cô hiểu được Eterna nghĩ gì… nhưng cô vẫn không tin, cô không tin rằng Eterna đã bỏ rơi cô.

Trước giờ, Flamm luôn lạc quan. Cô sẽ chỉ nghĩ đến những điều tích cực. Thế giới này đã quá nhiều thứ tiêu cực rồi. Flamm chọn cách tin rằng nếu như cô đem đủ dược liệu và nhờ Eterna giúp thì cô ấy sẽ làm ra được thuốc.

“Tất nhiên, chúng ta phải vượt qua ngày hôm nay trước đã.” – Flamm nói.

“Dạ vâng, nếu như dừng lại lâu quá thì mặt trời sẽ lặn mất.”

Cả hai khẽ run lên. Tiếp đó họ cùng nhau xử lý cũng như thay mới dải băng mặt của Milkit trước khi nắm tay nhau bước vào khu rừng nơi mà Ma sói đang sống.

Khu rừng khá tối tăm. Không quá nhiều ánh sáng có thể xuyên qua những tán cây rậm rạp. Không khí nơi đây khá lạnh. Đất thì khá mềm và nguy hiểm rình rập dưới những bước chân.

Đây là lần đâu Flamm làm một nhiệm vụ như một mạo hiểm giả. Lần trước thì với tư cách là những thành viên mạnh mẽ của Tổ đội. Tim cô đập liên hồi vì căng thẳng. Cô thật sự có muốn tiếp tục tiến tới? Một phần trong cô muốn bỏ chạy. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay và cảm giác muốn bảo vệ giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi.

◇ ◇ ◇

Flamm dừng chân tại một nơi trú ẩn nhỏ sau khoảng mười phút đi bộ trong rừng. Cô giấu Milkit sau một cái cây trước khi đặt một ngón trỏ lên miệng cô gái.

“Ngay đằng kia, một con Ma sói.” – Flamm thì thầm.

Cách cái cây một khoảng cách nhỏ ở hướng ngược lại, một con quái vật có hình dạng giống sói đi bằng hai chân sau đang tim kiếm con mồi.

“Um, Chủ nhân, em không chiến đấu được. Em có cần phải tới đây không?”

Thật là một câu hỏi hay, dù cho thời gian không được hay cho lắm. Flamm trả lời, giữ giọng của mình thấp nhất có thể.

“Chị cũng từng nghĩ để em ở lại chờ ở Thủ đô, nhưng loài người cũng nguy hiểm như quái vật vậy.”

Nếu như cô để một nô lệ vô dụng như Milkit một mình ở thị trấn, Flamm cũng chẳng biết điều gì có thể xảy đến nữa. Thậm chí họ còn không được gặp lại nhau nữa.

“Có thật sự ổn nếu đến đây không thưa chủ nhân?”

“Vì con quái vật chỉ là hạng F, chị nghĩ ở đâu sẽ ổn thôi. Trong trường hợp tệ nhất, em có thể chạy khỏi đây nên em sẽ không bị thương được. Chị sẽ suy nghĩ về việc mang em theo vào lần tới tuỳ tình hình.”

Khi mà họ có đủ tiền và thuê được một căn phòng trọ, có lẽ sẽ an toàn hơn nếu để Milkit ở đó.

Flamm bắt đầu xài phép Quét (Scan) để xác nhận trạng thái của con Ma sói.

——————–

Ma sói

Thuộc tính: Đất

Sức mạnh: 159

Ma lực: 22

Thể lực: 79

Nhanh nhẹn: 207

Trí lực: 54

——————–

Cô nhìn những con số, và cô chỉ cảm thấy ghê tởm.“Gah, không thể nào... ahh, tên Dain dó cũng như những kẻ khác mà thôi.”

“Có chuyện gì vậy Chủ nhân?”

“Chỉ số của con quái vật này tổng cộng tới 521.” – Flamm nói. “Nếu như tổng chỉ số mà vượt quá 500 thì nó sẽ được xem là một con quái vật hạng D.”

“Nhưng đây chẳng phải là nhiệm vụ hạng F sao?”

Cả hai hoàn toàn bị lừa bởi Dain. Nếu một tên tập sự lao vào một con quái vật hạng D thì chắc hẳn sẽ bị giết không nghi ngờ gì. Thậm chí có mà lên kế hoạch và hành động cẩn thận thì khả năng chiến thẳng cũng chả khá khẩm hơn. Nói cách khác, Dain muốn lấy mạng họ, chỉ là gián tiếp mà thôi.

“Xui cho tên khốn đấy, chị đây không yếu như thế.”

Thanh Zwei Hander tăng chỉ số của Flamm tổng cộng tới 955 điểm. Gần như ngang với những con quái mạnh nhất của hạng D. Cộng thêm khả năng hồi phục vật lí nữa thì cô có thể đánh bại con Ma sói một cách dễ dàng.

Flamm có thể thấy hình ảnh của thanh kiếm trong tâm trí, nó như đang trong vùng không gian khác. Cô nắm lấy nó và mang thanh kiếm khổng lồ ấy vào trong thế giới này. Như thế, sự chuẩn bị cho trận chiến đã hoàn tất. Cô dự định sẽ rút ngắn khoảng cách và tung ra một đòn chí mạng ngay tại thân con Ma sói cùng một lúc. Flamm điều chỉnh vị trí của chân mình, dồn sức vào chân phải và sắn sàng lao ra.

“Chủ nhân, nhìn kìa!”

Giọng Milkit mang cô ra khỏi những suy tính hiện tại.

Khi Flamm nhìn về hường mà Milkit đang chỉ, ở đó xuất hiện thêm một con Ma sói. Nhìn cần thận hơn, Flamm còn nhìn thấy hai con nữa. Tổng cộng đến bốn con nằm trong khu vực xung quanh họ.

Ma sói là một loài đặc biệt khó chịu trong những con quái vật hạng D vì chúng có tập tính theo đàn. Nó khét tiếng tới nổi mà một mạo hiểm giả đã nói thế này: “Nếu bạn thấy một, còn ba con nữa ẩn nấp xung quanh.” Như là một người cùng chu du với Tổ đội Anh hùng, Flamm chưa bao giờ được học nhiều về quái vật hạng D cả. Bây giờ, thật khó để nói rằng cô có thể đánh bại được bốn con cùng lúc hay không cho dù cô có chỉ số cao hơn hẳn.

Chúng có tách nhóm không?

Flamm nhìn chằm chằm vào bầy Ma sói với biểu hiện trầm ngâm khi một con bắt đầu di chuyển. Nó trông như đánh hơi ra mùi nguy hiểm. Flamm lo lắng lỡ như chúng có khả năng nghe hay ngửi thấy những thứ mà con người không cảm nhận được. Những con khác cũng tìm kiếm xung quanh cẩn thận trong sự cảnh giác.

Flamm và Milkit giấu người sau cái cây và đợi bọn Ma sói bình tĩnh lại. Trước khi điều đó xảy ra, một cơn gió mạnh từ đâu đến, cuốn đi những chiếc lá rụng trên mặt đất.

Flamm nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc vì bất ngờ. Khi cô khôi phục lại, cô cố hé nhìn xem những con Ma sói đang ở đâu trong khi lấy tay che mặt khỏi tác động từ cơn gió.

Cô thấy ở nửa dưới của con Ma sói thì vẫn ở nơi cũ. Nhưng nửa con lại thì lủng lẳng trên miệng của con quái vật khác trước khi nó biến mất trong cổ họng của con quái vật vừa đến ấy.

Con quái vật mới có thân của một con sư tử. Đồng thời nó cũng có cánh.

Đám Ma sói cố gắng tấn công con quái mới. Nhưng chỉ với cú đá nhẹ từ chân trước, đàn Ma sói bị hất văng đi và va vào những cái cây gần đó.

Con sư tử ăn từng con, từng con một.

“Quét!”

Đối mặt với một con quái vật khủng khiếp mà cô chẳng bao giờ chứng kiến trước đó, Flamm nhanh chóng kiểm tra trạng thái của nó.

——————–

Anzu

Thuộc tính: Gió

Sức mạnh: 542

Ma lực: 408

Sức bền: 301

Nhanh nhẹn: 422

Trí lực: 214

——————–

Tổng giá trị lên tới 1887! Gần như gấp đôi Flamm!

“Quái vật hạng C!”

“Điều, điều này…”

Flamm nghĩ rằng cô có lẽ đánh bại được một nhóm quái hạng D, nhưng cô chẳng còn tí tự tin nào mà đối diện với bất cứ một con quái hạng C cả. Cô quyết định rằng cô và Milkit nên chạy trốn và tìm một cách khác để hoàn thành cho xong nhiệm vụ.

Không may, con quái vật này sắc bén hơn đám Ma sói nhiều lần và đã phát hiện ra cả hai rồi. Với máu, thịt, và các cơ quan của con Ma sói lủng lẳng trước miệng, mắt của con quái vật liếc nhìn ngay hai bọn họ.

Có một tiếng gầm nhẹ từ con quái thú. Đôi cánh vung ra, vài loại lực khuấy động xung quanh nó. Nó trông như đang chuẩn bị tấn công.

“Milkit!” – Flamm hét lên.

Milkit rên lên trong khi bị hất văng ra khỏi đó. Khi cô ngừng lại, cô nhìn về người chủ của mình.

Vút!

Gần như ngay lập tức, con Anzu phóng ra ma thuật hệ gió với một vụ nổ kinh hoàng.

Hàng ngàn lưỡi đao gió bốc cháy được giải phóng từ đôi cánh của nó. Người của Flamm bị cắt nhỏ ra cùng với những cái cây gần đó.

Máu tung toé khắp nơi, và chân tay của cô như nhảy múa giữa không trung.

Bình luận (0)Facebook