• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 2: Chân lý sụp đổ

Độ dài 4,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:05:13

“Chưa đủ… Vẫn chưa đủ!”

Gã đàn ông tóc đỏ cùng với làn da xanh đang lơ lửng trên trời hét lên.

“Nó vẫn chưa đủ… Hãy chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, trận chiến này vẫn còn quá nhàm chán!”

Tiếng gầm vang dội vào tai cảu Cyrille. Như để cộng hưởng với tuyên bố của con quỷ, những loạt sóng nhiệt toả ra từ người hắn.

“Prometheus – Thức Cấm!” (Prometheus – Forbidden Formula) [note19038]

Tên quỷ da xanh đưa cánh tay hướng lên trời. Cùng lúc đó, mặt đất vỡ ra, một dòng lửa đỏ cuồn cuộn từ mặt đất lên, bao phủ một kilomet vuông trong ngọn lửa cao hàng chục mét. Vùng lãnh thổ từng được bao phủ bởi bóng đêm giờ đã được chiếu sáng bởi hoả ngục.

Thức Cấm, một kĩ thuật làm tăng sức mạnh của ma thuật cùng với sự tiêu hao một lượng đáng kể ma thuật. Thực chất, phép mang tên Prometheus chỉ có thể bao phủ một trăm mét vuông trong lửa mà thôi. Tên quỷ đã mở rộng nó bằng cách sử dụng Thức Cấm. Bù lại, nó trở nên khó điều khiển hơn, nhưng tại thời điểm này chỉ có Zion – Độc Hoả là tên quỷ duy nhất ở khu này. Sau khi cả thành được dọn dẹp bởi tổ đội anh hùng, hắn chẳng cần phải lo lắng về những tên đệ nữa.

“Eterna, dập lửa với ma thuật của cô đi!” – Jean hét lớn.

Jean, Hiền nhân, hợp sức với Phù thuỷ Eterna và Thánh nữ Maria để bảo vệ toàn đội với một cái khiên ma pháp phòng thủ diện rộng. Giọng của gã nhuốm đầy sự khó chịu.

“Rồi, rồi.” – Eterna nói. Cô đã di chuyển trước khi Jean đưa ra mệnh lệnh. Cô bình tĩnh rồi tập trung để gọi ra một ma pháp hệ thuỷ cấp cao.

“Thuỷ Thiên Thạch!”

Chỉ với một cụm từ, một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu tên quỷ. Ngay khi vừa hiện ra, quả cầu nước chịu tác dụng của trọng lực và bắt đầu rơi thẳng xuống gã với một lực cực lớn. Eterna dự định vừa phòng thủ và tấn công cùng một lúc với phép này.

Nhưng tên quỷ quấn mình trong ngọn lửa và phóng về phía quả cầu. Hắn xuyên qua quả cầu từ dưới đáy lên trên và đá nó như một trái bóng thẳng về phía Eterna.

“Cái thứ ngu ngốc-“

“Lộn xộn quá.”

“Thật bất ngờ.”

Jean, Maria và Eterna đều bị bất ngờ trước đòn phản công ngoài sức tưởng tượng. Tất cả những gì họ có thể làm là cố duy trì cái khiên sắp vỡ.

Gadio bắt đầu lao nhanh về phía trước. Mỗi bước chân của anh tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Trọng lượng của bộ giáp đen cùng với hai thanh kiếm không phải là chuyện đùa. Dù vậy, với sức mạnh khổng lồ cho phép anh di chuyển với tốc độ cao. Bên cạnh sức mạnh, Gadio còn sử dụng ma pháp.

“Thổ Mộ.” (Earth Grave)

Câu niệm tĩnh lặng cùng với ma lực hội tụ dưới chân dồn xuống đất. Mặt đất dậy sóng ở phía trước mặt anh và tạo nên một bậc thang theo mỗi bước anh tiến lên. Gadio lao tới quả cầu nước đang rơi và cùng với đó là con quỷ ngay trước mặt.

Gadio tinh lọc “Prana” trong khi di chuyển.[note19039] Kĩ thuật này giúp anh cường hoá cơ thể với một lực vô hình gọi là “Khí”, một loại lực lượng hoàn toàn khác ma thuật. Cái giá phải trả là một giai đoạn suy yếu cực độ. Ban đầu kĩ thuật này được sử dụng bởi một kị sĩ phục vụ cho vương quốc, và được biết đên như là “Kỵ sĩ Thuật” (Cavalier Arts).

“Ha!”

Gadio vung kiếm với hai tay chứa đầy Prana. Khung cảnh xung quanh trông như bị bóp méo bởi tốc độ của cú đánh. Một âm thanh cao vút vang lên. Đó là Kỵ sĩ thuật – Phá Kiếm (Cavalier Arts – Sword Curtain). Một làn sóng chấn động phát ra từ cú chém và chia Thuỷ Thiên Thạch ra làm đôi. Thậm chí làn sóng còn tiếp tục hướng đến Zion.

“Hô, lần này đến ngươi à!”

Zion nắm bàn tay lại, những làn khói đen phụt ra từ đó. Thứ khói này không giống khói được tạo ra từ lửa. Thay vào đó, nó bốc ra từ thuộc tính “Độc Hoả” của Zion, một loại thuộc tính hiếm giúp hắn điều khiển cả lửa và bóng tối. Cơn sóng chấn động vốn vô hình nay được “nhuộm màu” bởi làn khói và Zion chỉ việc phá nó bằng tay không.

Lòng bàn tay của Zion được bao phủ bởi một lớp màng lửa mỏng giúp ngăn cơn sóng chạm tới da của gã trong lúc gã siết chặt cơn sóng. Hắn tặc lưỡi và ném cơn sóng lên trời.

“Ngươi vẫn chưa có nó… Nó nguội ngắt, nhiệt của ngươi!”

Tuy nhiên, Gadio vẫn tiếp tục lao lên. Anh lao lên tới cuối cầu thang đá và dồn sức bật nhảy tại bậc thang cuối cùng. Bộ giáp đen như đang khiêu vũ trên bầu trời. Zion chuẩn bị đón lấy thanh kiếm khổng lồ của anh với cú đấm được bao phủ bởi lửa.

Bang! Cú đấm và thanh kiếm va chạm lẫn nhau. Dư chấn của vụ va chạm tạo ra một lán sóng toả ra xung quanh.

“Đến lúc rồi – Kết thúc mọi thứ thôi!”

Thậm chí so sánh về sức mạnh cơ bắp thì Zion vẫn hoàn toàn vượt trội Gadio. Với một cú chấn động, anh bị thổi bay đi và rơi xuống nền đất. Cùng lúc đó, quả cầu nước không còn giữ được hình dạng nữa, nó bắt đầu lan tràn ra mặt đất và dập tắt lửa. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, bao phủ cả Tổ đội trong một làn sương mờ ảo.

“Này Anh Hùng, lăn ra khỏi chỗ nấp mà đánh với ta! Ngươi là người duy nhất có thể đấu với một trong ba Quỷ tướng thôi đấy!”

Lời của Zion hoàn toàn không sai. Với sức mạnh của Anh Hùng, Tổ đội chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng thậm chí khi đấu với một trong ba Quỷ tướng ở quá khứ. Tuy nhiên, Anh Hùng Cyrille thì vẫn nhớ về Flamm – và với con tim không ổn định, cô hầu như chẳng thể sử dụng ma thuật một cách thành công.

Trong lúc Zion khiêu khích, một mũi tên được bắn ra từ một khoảng cách mà một con người bình thường không thể nào nhìn được với mắt thường như một lời đáp trả. Linus đã đợi tới đúng thời khắc và bắn mũi tên lúc hắn bị phân tâm bởi Cyrille. Mặc dù khoảng cách xa, tuy nhiên nó không là vấn đề với tốc độ và độ chuẩn xác của mũi tên đang lao thẳng đến giữa trán của Zion. Thêm vào đó, mũi tên được ẩn đi bởi lớp hơi nước bốc lên nãy giờ, và Zion chẳng để ý đến sự hiện diện của mũi tên cho tới khi nó tiếp cận hắn.

Ngay đúng khoảnh khắc mũi tên xuất hiện và ngay trước khi nó xuyên qua não của hắn, Zion phản ứng dựa trên bản năng thay vì suy nghĩ rồi mới hành động. Nhiệt độ xung quanh hắn bùng lên, đốt cháy mũi tên thành tro bụi.

“Hey, không phải nó, cuối cùng cũng chẳng phải nó!” [note19040]

Zion, tên quỷ nắm giữ nhiệt độ của trận chiến, khinh thường đòn bắn tỉa. Cơn giận của hắn bùng nổ, hắn đưa tay lên và sử dụng còn nhiều ma lực hơn trước. Hàng loạt quả cầu lửa được tạo ra trong không trung, chúng nhanh chóng to lớn bằng cả Thuỷ Thiên Thạch mà Eterna đã tạo ra trước đó.

“Nếu các ngươi không nóng, ta sẽ nướng chín các ngươi! Hoả Thiên Thạch – Thức Cấm!” (Flare Meteor – Forbidden Formula)

Kĩ năng được sử dụng với một sức mạnh không tưởng. Zion cố gắng giết Cyrille trong một đòn. Lượng hơi nước tan biến dưới sức nóng của phép, và những người trên mặt đất ngước nhìn những quả cầu lửa khổng lồ ngang ngửa với mặt trời.

“Aaaah! Một thứ như vậy… Không thể cản được!”

“Làm tất cả có thể đi!”

“Eterna, sao cô còn có thể bình tĩnh được vậy! Nếu cô mà sử dụng nhiều ma thuật vào phép hệ Thuỷ đó, chúng ta đã có được cơ hội thắng rồi!”

“Thế nó là lỗi của tôi à?”

“Này, mọi người-“

“Chúng ta không thể đấu lại!” – Maria ngắt lời. Cô hiếm khi lên tiếng, nên tiếng hét của cô nhất thời khiến những người còn lại im lặng.

“Làm ơn hãy gia cố lá chắn nhiều nhất có thể.” – Cyrille nói. “Gadio cũng nên đưa chiếc khiên của anh vào luôn. Nếu chúng ta giảm kích thước của lá chắn, có lẽ sẽ có cơ hội.”

“Nếu như nó vẫn không đủ thì sao!” – Jean hốt hoảng. “Cyrille, cô không thể sử dụng sức mạnh của Anh Hùng để bảo vệ chúng ta à?”

“Tôi không thể. Đó là lý do tôi đang tìm cách để xử lý.”

“Tại sao, tại sao, tại sao chứ? Cô là Anh Hùng, tại sao cô lại không thể sử dụng vũ khí tốt nhất của Anh Hùng chứ?” – Jean hỏi lớn. “Cái quái gì vậy? Đừng có phàn nàn về cảm xúc nữa. Nếu cô là Anh Hùng, cô phải cứu tất cả chúng ta!”

Cô chỉ có thể hạ mắt xuống và nghiến răng. Cô không thể tranh cãi. Ngay lúc này, cô đang thể hiện sự yếu đuối khi đang trong tư cách một Anh Hùng. Nhưng, sau tất cả thì cô vẫn là một cô gái trẻ. Cảm giác tội lỗi và tổn thương không biến mất nhanh như thế.

“Làm sao cô có thể bị phân tâm bới thứ rác rưởi như Flamm? Cô chính là người được chọn, chẳng cần thiết phải nghĩ về những con người vô dụng. Cô tốt hơn nên nghĩ làm sao để bảo vệ những đồng đội của mình kìa!”

“Tôi, tôi…”

“Nếu cô là Anh Hùng thì hãy hành động như một Anh Hùng đi! Vứt bỏ những cái tình cảm vô dụng ấy đi!”

“Jean! Bây giờ không phải lúc đâu!” – Eterna ngắt lời. “Sẵn sàng đi!”

“Chết tiệt, tại sao… tại sao cô không chịu hiểu chứ, cô biết là tôi đúng mà!”

Jean không phải một gã nhạy cảm và chẳng thể nhận ra rằng lời nói của gã gây tổn thương đến mức nào. Dù vẫn đang cằn nhằn, gã vẫn cùng Eterna và Maria dựng nên một tấm chắn. Cyrille cuối cùng vẫn chẳng thể sử dụng ma pháp được. Trên cao, Hoả Thiên Thạch vẫn đang tiếp tục to ra với ma thuật.

“Xin lỗi nhé, ta nghĩ ta có thể làm nó nóng hơn, nhưng…”

Dù giọng của Zion mang chút buồn rầu mỉa mai, hắn vẫn hội tụ đủ ma lực để tiêu diệt cả Tổ đội. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị tạo ra và ném xuống một hoả cầu khổng lổ. [note19041]

“Nóng hơn, nóng hơn, nóng hơn nữa này, tên điên cuồng chiến!”

Cùng lúc với những lời được nói ra, ai đó cho gã một cú vào đầu.

Zion nhíu đôi mắt nâu và ngoái lại. Một người phụ nữ có làn da xanh lam với lối ăn mặc mát mẻ đang lơ lửng sau lưng gã. Cô vuốt nhẹ mái tóc, và đôi mắt xanh thẫm hơn cả làn da nhìn trừng trừng vào gã đồng nghiệp.

“Oh, Neigas à, đừng có nhúng tay vào.”

“Không nhúng tay vào? Đám Anh hùng đã chết nếu như tôi không ở đây! Anh có nhớ Chúa Quỷ đã nói gì không?”

“Nói gì cơ?”

“Không được phép giết con người! Bộ anh đã quên rồi ư?”

“Ừ, thì, tôi quên thật.”

Sau khi được Huyết Phong Neigas – một trong ba Quỷ Tướng – nhắc nhở, Zion huỷ bỏ ma pháp mà hắn đã triển khai bằng một cái phất tay. Tổ đội Anh hùng chợt rùng mình khi nhìn thấy hai trong ba Quỷ Tướng tập hợp lại đây.

“Được rồi Anh hùng, hôm nay đến đây thôi. Lần sau chúng ta sẽ chiến một trận nghiêm túc hơn!”

Chỉ vậy, Zion vẫy tay với họ và rời đi. Cyrille hoàn toàn không hiểu tại sao gã lại rời chiến trường trong khi có thể giết toàn bộ bọn họ.

“Ta muốn khuyên các ngươi từ bỏ việc xâm phạm vùng đất này, nhưng ta biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.” – Neigas nói.

Neigas muốn nói chuyện hoà bình, nhưng nhìn thấy trong mắt Maria chỉ thù hận, cô nhanh chóng từ bỏ.

“Chà, gặp lại sau, những tên Anh hùng xâm nhập.”

Với một cái nháy mắt, Neigas theo sau Zion. Tổ đội Anh hùng nhìn lên trời với vẻ mặt thẫn thờ. Chỉ có Thánh Nữ vẫn tiếp tục nhìn với ánh mắt đầy căm thù.

◇ ◇ ◇

Sau trận chiến, Linus tập trung lại với nhóm và xác nhận tình trạng thương tích. May mắn là không có ai có những vết thương mà Maria không thể chữa trị với ma thuật của cô. Bù lại, sự mất mát về hàng tiếp tế khá đáng kể. Nó sẽ gây khó khăn cho cả đội nếu như tiếp tục tiến sâu.

“Cô không thể sử dụng đá dịch chuyển ở đây được… Chết tiệt, thật phí phạm.”

Kĩ năng ma pháp “Khứ hồi” của Cyrille cho phép cả Tổ đội di chuyển tự do giữa Kinh đô và vùng đất của Quỷ. Tuy nhiên, để có thể quay lại vùng đất quỷ thì họ phải đặt viên đá dịch chuyển. Tổ đội chỉ có được một số lượng đá nhất định, họ chỉ sử dụng khi đã tiến sâu như kế hoạch hoặc hơn. Nếu như mà không thể đạt tới thì họ phải quay về mà không thiết lập điểm quay lại.

“Lúc trước thì mọi thứ vẫn ổn. Bây giờ đáng lẽ phải tốt hơn thì tại sao chúng ta lại chậm lại?” – Jean nói. “Tại sao cắt bỏ được cục tạ thì lại chậm hơn cơ chứ?!”

“Jean, bình tĩnh lại đi.”

Maria, người đang chữa trị cho Gadio, nhận ra rằng Jean đang mất dần kiên nhẫn như lúc trong trận chiến khi nãy. Cô cố làm gã bình tĩnh lại, nhưng Jean hoàn toàn phớt lờ.

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh chứ? Cyrille, tại sao lại như vậy? Tại sao hả?”

“… Xin lỗi.”

“Xin lỗi không thì chẳng thay đổi được gì cả!”

“Này Jean!” – Linus nói, đặt tay lên vai Jean. Thay vì bình tĩnh lại, Jean hất tay Linus ra.

“Chết tiệt, con mẹ nó! Tại sao chẳng ai chịu hiểu rằng tôi đúng chứ! Xung quanh chỉ toàn là lũ ngốc!”

Không thèm ngoái nhìn lại, Jean rời nhóm và biến mất vào một vùng đất hoang.

“Ah, hắn cũng rắc rối nữa.” – Linus nói.

Linus biết Jean có những cảm xúc phức tạp đối với Cyrille. Nói cách khác, gã ghen tị với Flamm. Khi Flamm đi rồi, Jean kỳ vọng rằng Cyrille sẽ chú ý đến gã nhiều hơn. Trái ngược với dự đoán, điều đó đã không xảy ra. Thêm vào đó, Flamm, nạn nhân để gã trút cơn bực tức lại không ở đây. Linus có thể hiểu rằng Jean đang phiền muộn, và có thể chịu đựng với tính khí của gã. Nhưng, thậm chí với tư cách một người bạn, Linus không thể bào chữa cho hành động của gã được.

“Được rồi, nó ổn mà.” – Gadio nói. Khi Maria vừa hoàn thành điều trị, anh tìm một chỗ ngồi và xác nhận tình trạng của mình.

“Tôi xin lỗi.” – Maria nói. “Tôi không thể chữa khỏi nó hoàn toàn.”

“Đừng lo, tôi cũng quen với việc bị thương rồi.”

Mặc dù nó vẫn còn đau, nhưng ít nhất thì vẫn đã tốt hơn lúc vừa nhận cú đấm của Zion. Khi anh đứng dậy, Eterna – người đã chứng kiến toàn bộ quá trình điều trị - xoay người lại và rời khỏi Tổ đội theo một hướng khác so với Jean. Eterna thông thường sẽ đi lang thang một mình, nhưng lần này thì Gadio lại đi theo cô. Anh cũng không chắc mình tại sao mình lại làm như vậy.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm ba người còn lại: Cyrille, Linus và Maria. Họ là những người mà Cyrille biết rõ nhất.

“Chà, đừng lo về việc đó nữa. Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, dù có phải là anh hùng hay không.” – Linus.

Anh thật sự muốn động viên Cyrille và xua tan bầu không khí im lặng này.

“Ừ, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài cho đến khi tới được Lâu đài của Chúa Quỷ mà. Em có thể từ từ ổn định lại mà.” – Maria.

“Vâng.” – Cyrille thì thầm.

Trái tim của Cyrille chìm sâu hơn trong cảm giác tội lỗi. Linus và Maria nhìn nhau. Nếu như không thể nói gì giúp được cho Cyrille, ít nhất cũng nên cư xử tử tể với cô.

“Thật là lạ khi mà đám Quỷ Tướng đột nhiên lại rời đi như thế.” – Linus nói. “Trông có vẻ như chúng nói gì đó với nhau như là “chỉ thị” hay “không được giết con người”.”

Mặc dù Linus ở khá xa, anh vẫn có thể hiểu được đại khái nội dung cuộc nói chuyện bằng cách đọc khẩu hình. Ngay lúc anh vừa đề cập đến bọn quỷ, Maria bắt đầu siết chặt tay trong sự bực bội.

“Vậy thì lạ thật đấy.” – Maria nói. “Chúng đã giết hàng ngàn người rồi.”

“Ừ. Anh đoán nó cũng chẳng làm thay đổi tình hình hiện tại mấy.”

“Nó không thể nào xoá nhoà những gì mà chúng đã gây ra đâu. Tốt nhất là bọn Quỷ nên biến mất hết đi.” – Maria nói với giọng điệu kích động bất thường. [note19042]

Linus bắt đầu nhận ra được sự hận thù sâu sắc của cô đối với lũ Quỷ. Thực ra, khi bọn họ vẫn còn ở thủ đô, anh cũng có điều tra về Maria. Anh cũng tính là khá giỏi trong khoản này. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng cảm giác tò mò đã chiến thắng.

Maria Afengen, hiện tại mười tám tuổi. Cô là một tài năng sáng chói trong việc sử dụng ma pháp hệ Quang. Hiện tại cô được tôn thờ như Thánh nữ của [Origin].

Ban đầu, cô không phải là tín đồ của [Origin]. Cô sống ở một ngôi làng nơi mà đức tin là một vị thần địa phương, và cô là một trong số đó. Như là một vết tích còn sót lại, cô có một vết xăm ở sau lưng mà thậm chí bây giờ vẫn chưa được xoá đi hoàn toàn.

Khoảng tầm mười năm trước, khi mà cô chỉ mới có tám tuổi, làng của cô đã bị huỷ diệt bởi một đợt tấn công của bọn Quỷ. Cô, gia đình và bạn bè mất đi tất cả mọi thứ. Tại thời điểm ấy, cô nhận được sự bảo hộ từ nhà thờ và cô gia nhập nhà thờ ngay sau đó. Sở hữu thuộc tính Quang, Maria liền trở thành một nữ tu. Mãi sau này, cô mới được chọn làm thành viên của Tổ đội diệt Quỷ theo lời tiên tri của [Origin].

Cô hẳn có đủ lý do để hận bọn Quỷ. Tuy nhiên, nó có đủ để giải thích lòng căm thù ẩn sâu trong cô? Linus cũng không chắc chắn.

“Linus, anh muốn nói gì đó à?” – Maria hỏi, nghiêng đầu mình sang một bên.

Cô nhìn rất xinh đẹp và dễ thương. Đến mức mà Linus không muốn tưởng tượng về bóng tối sâu thẳm trong tim cô. Nhưng mà, thậm chí nó có cũng chẳng sao. Anh muốn giúp đỡ cô, kể cả là việc đó, nếu như cô chịu mở lòng mình ra.

“… Không, không có gì đâu.”

Tuy vậy, anh cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng để nói với cô chuyện này.

Linus tiếp tục trò chuyện để cố an ủi Cyrille. Anh cảm thấy khá ngạc nhiên khi mà Cyrille vẫn còn chịu đựng được. Nhưng nụ cười của cô cũng chẳng quay lại. Nói chung, Tổ đội này sẽ vẫn nằm trên bờ vực nếu như Flamm không quay lại và cho Cyrille một cơ hội để xin lỗi.

◇ ◇ ◇

Eterna dừng bước sau đi đã đi tầm năm phút. Gadio, người đã theo sau cô nãy giờ, cũng ngừng lại.

“Sao anh lại đi theo tôi?”

Vừa nói, cô vừa chọc vào quả cầu lơ lửng bên cạnh cô. Nó dường như là một trang bị giúp khuếch đại ma pháp.

“Tôi đoán là cô gọi tôi.”

“Ừm, có lẽ vậy. – Eterna nói. “Anh nghĩ sao về Tổ đội hiện giờ?”

“Cái gì về Tổ đội cơ?”

“Anh thấy hài lòng? Hay là thấy chán nản?”

Eterna từ đầu đã chẳng hứng thú gì với chuyện diệt Quỷ rồi. Cô sống trong những ngọn núi, dù có sức mạnh ngang mạo hiểm giả hạng S, cô lại thích sống một mình và đơn giản. Chẳng ai rõ cô đã bao nhiêu tuổi, động lực cũng không. Cô là người mà hoàn toàn biệt lập với phần còn lại.

“Tôi đã nghĩ là mình rất hào hứng với Tổ đội được lập ra để diệt Chúa Quỷ ấy.”

“Ồ.”

“Nhưng mà tôi để ý rằng từ khi Flamm rời đi thì ở đây chẳng vui vẻ gì nữa. Thức ăn thì dở tệ, mọi người cũng tệ nốt.” – Eterna nói.

“Tôi không phủ nhận nó được.”

Trông Gadio vẫn bình tĩnh lạ thường, nhưng không phải là anh không cảm nhận được bầu không khí khó chịu trong tổ đội. Nguyên nhân chủ yếu là ở Jean, bên cạnh đó còn có những quả bom nổ chậm khác như vết sẹo trong tim Cyrille và cả quá khứ của Maria nữa – khá là rắc rối. Khi Flamm đi rồi, lúc nào Tổ đội cũng trông như sắp sụp đổ. Gadio trân trọng nỗ lực của Flamm, nhưng anh cũng chẳng thay thế vai trò của cô được.

“Vì thế, tôi sẽ đi.”

“Cái gì?”

“Flamm đi rồi, chẳng vấn đề gì nếu như tôi cũng đi cả.” – Eterna nói. “Thậm chí anh có bảo tôi không làm thế thì tôi cũng sẽ đi mà thôi.”

Đây chính là sai lầm của Jean. Những người được chọn bởi lời tiên tri để trở thành thành viên của Tổ đội Anh hùng trong cuộc thanh trừng Quỷ Quốc đều xem nó là một nhiệm vụ và không rời đi khi nó chưa được hoàn thành. Nhưng việc Flamm rời đi bắt đầu trở thành một cái cớ cho những người khác.

“Tôi không nghĩ là nói với Jean có ích gì cả. Tôi chán ngấy việc nói chuyện với hắn làm rồi.”

“Cô chắc chứ?”

“Tên đó. Nói chuyện kiểu ra lệnh cho tôi với 8800 điểm ma lực của hắn. Tôi có 10000, tôi mới là người mạnh hơn!” – Eterna nói. “Có phù thuỷ nào chấp nhận được việc bị sai bảo bởi một đứa nhãi có điểm ma lực thấp hơn mình?”

“Vậy thì, tôi sẽ không cản cô.”

“Tôi khá bất ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lấy mấy cái khuôn phép cứng nhắc ra ngăn tôi chứ.”

“Ở đây làm gì còn khuôn phép nào nữa chứ.”

“Không còn?”

“Nếu như Flamm rời đi rồi, thì sao cô lại không được?”

“Ồ, vậy thì anh nên đi với tôi!”

◇ ◇ ◇

Cả nhóm tập hợp lại và trở về Thủ đô với kĩ năng “Khứ hồi” của Cyrille. Sau đó, Eterna thông báo việc mình sẽ rời nhóm. Tất nhiên, Jean thì tức giận còn Cyrille thì mất tinh thần, nhưng cô sẽ chẳng thay đổi quyết định của mình.

Eterna bắt tay với những người còn lại trước khi rời phòng dịch chuyển. Cô sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

.

.

.

.

.

.

Vài thông báo nho nhỏ nhé:

- Từ chương 3 trở đi là còn mình tui solo à, lão chủ project này nghiệp quật nên máy hư rồi => tốc độ tuỳ cảm xúc nhé mọi người.

(chả biết là nghiệp quật lão hay quật tui nữa)

- Từ sau chương sau sẽ có thay đổi một chút về văn phong cũng như dùng từ, ai có ý kiến đóng góp gì thì cứ comment ở dưới, tui sẽ tiếp thu có chọn lọc.

Bình luận (0)Facebook