• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Làm mạo hiểm giả cũng không tệ lắm, chắc tôi làm được mà

Độ dài 3,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:04:58

Flamm và Milkit cùng nắm tay và dạo bước trên phố. Tuy bản thân không có chỗ nào để đi nhưng hiển nhiên là cô muốn thoát khỏi căn hầm của gã thương nhân kia.

Mặc dù Flamm vẫn đi trên con đường thân thuộc ngày nào nhưng cứ như tất cả những người lướt qua chỉ nhìn cô với ánh mắt ghẻ lạnh. Hẳn không ai có thể tưởng tượng ra rằng một cô gái khoác lên mớ vải rách, tóc tai bù xù và hơn cả là dấu ấn nô lệ khắc sâu trên gương mặt cô lại là Flamm Apricot mà họ từng biết đến. Nhiều khi có những kẻ lướt qua tặng cho cô một cú huých vai rồi nhoẻn miệng bước tiếp.

“Milkit này, bộ nô lệ toàn bị đối xử như này à?” Flamm hỏi khi họ cùng lách qua người đi đường.

Milkit nghiêng đầu “Như nào cơ ạ?”

Đáp thế thôi cũng đủ rồi, với Milkit bị coi thường như này là lẽ thường chứ chẳng phải nỗi lạ lùng gì để mà tức giận, với mọi người, nô lệ là để khinh bỉ và sử dụng để thỏa mãn mong muốn của họ.

Flamm chìm trong suy nghĩ khi nhẹ đưa tay lên chạm mặt, cô có thể cảm nhận được, nằm dưới những ngón tay cô lúc này là sự thay đổi nhẹ về hình dạng mà trước đây không có. Dấu ấn nhuốm màu đau đớn mà sẽ mãi chẳng phai nhòa. Dấu vết ấy vẫn nhói lên khi cô chạm vào, nhưng nếu so với nỗi đau tinh thần thì chẳng thấm vào đâu cả.

“Chủ nhân, người đau ạ?”

“Chị chỉ vừa xác nhận lại đây là dấu ấn nô lệ thôi.”

Flamm cuối cùng đã thoát khỏi Tổ đội Anh hùng và trốn được tên Thương nhân nô lệ, nhưng với cái ấn này khắc trên mặt, cô không thể về nhà được nữa.

Nếu đem ra so thì thành nô lệ cũng chả khác mấy so với chết cả. Nhưng Flamm vẫn sống, vẫn tiến bước dưới ý chí bản thân, hơn nữa cô cũng không cô độc. Dù cho có khác nhau về thân phận thế nào, cô đã có một người chiến hữu, người mà sẽ đồng cam cộng khổ với cô dù mọi chuyện có thế nào, kể cả khi cô từ bỏ.

“Đầu tiên chúng ta cần kiếm tiền cái đã.” Flamm nói.

“Vâng...vậy cách duy nhất là bán thân thôi chủ nhân nhỉ. Em, em chưa có kinh nghiệm gì nên không biết có làm tốt không.”

Thứ đầu tiên Milkit nghĩ đến đã là bán thân, Flamm thở dài trước khi thẳng thừng từ chối.

“Milkit, em nên trân trọng bản thân thêm một chút đi.”

“Ý chủ nhân là sao ạ?”

“Bán thân ấy là phương án cuối cùng thôi.”

“Vậy chúng ta biết làm gì bây giờ?: Milkit hỏi lại.

“Trước hết thì tới trung tâm của khu phố phía Tây đã, chúng ta có thể tìm việc ở đó.” Flamm đáp lại.

“Có việc mà nô lệ cũng được phép làm ở đó ạ…”

Ở vương quốc này chỉ có duy nhất một việc như thế thôi, bất kể giai cấp, tầng lớp hay địa vị xã hội nào cũng đều có thể dấn thân vào. Tuy bây giờ chưa nghĩ đến, nhưng khi đến đó rồi Milkit sẽ hiểu ngay thôi.

Flamm siết chặt tay Milkit và bắt đầu bước về phía trước.

◇ ◇ ◇

Thủ đô đất nước được chia ra làm bốn khu vực: Khu Trung tâm, Phía Tây, Đông và Bắc. Trong số đó khu Trung tâm có quy mô lớn nhất với hàng tá các cửa hàng lớn nhỏ và rất nhiều nhà cửa san sát nhau bên đại lộ. Khu phía Đông chủ yếu tập trung tầng lớp thượng lưu, đó là nơi mà các quý tộc hay các doanh nhân thành đạt sống. Các cơ quan chức năng của chính quyền có trụ sở tập trung chủ yếu ở phía Bắc như Lâu đài hay Đại diện. Bộ phận người nghèo từ tứ xứ phần nhiều định cư ở khu phía Tây.

Căn cứ của tên thương nhân nằm ở khu Trung tâm, nhưng cũng chả xa lắm với khu phía Tây nếu đem ra xét. Vậy nên cũng chả lâu lắm để Flamm từ căn hầm tiến vào khu phía Tây và tới địa điểm đã định từ trước.

Dừng trước tòa nhà lớn, Milkit nhìn tấm biển trước cổng ra vào và hỏi một cách kinh ngạc.

“Đây là...Công hội Mạo hiểm giả nhỉ?”

Như cái tên của nó, Hội (Guild) là nơi các mạo hiểm giả tụ tập, nhận và trả nhiệm vụ. Lĩnh vực ‘Mạo hiểm giả” này đã có từ thời các tiền nhân dũng cảm đi khai khẩn đất đai, tiêu diệt quái vật, mở rộng lãnh thổ cho vương quốc.

“Thì, hồi trước chị có nghe là kể cả những cựu nô lệ cũng có thể vào làm được, huống hồ giờ chị lại có sức mạnh để chiến đấu nữa, chắc là mấy yêu cầu đơn giản thì ổn thôi.”

Việc đánh bại mấy con Ghoul và tên thương nhân bằng cách nào đó đã gia tăng sự tự tin cho Flamm. Tuy có cảm thấy hơi khó chịu vì bản thân đã vượt qua ranh giới giết chóc, nhưng đối với kẻ như gã thì có khi cũng chả còn cách nào khác nữa cả.

“Mà Chủ nhân nè, sức mạnh của người từ đâu mà ra vậy? Vừa cầm cây kiếm lên không những vết thương lành lại hết mà người còn vung nó một cách dễ dàng nữa.”

"Ừm, gã thương nhân kêu đây là trang bị cấp Epic, có khi thuộc tính khảm của nó là tăng sức mạnh cho người sử dụng.”

“Nhưng mà cái ông cầm nó lên đầu tiên….cứ như bị tan ra luôn.”

“Cái đó đáng lo thật. Nhưng mà chị không xài Scan để kiểm tra được, bởi chị đâu có tí sức mạnh phép thuật nào đâu….”

Có một loại phép có thể dùng để xác nhận chỉ số và trạng thái của thanh kiếm.

“Mà khoan, hình như lúc xài thanh kiếm phép thuật của chị có tăng lên thì phải. Qua đây xíu nào.”

Flamm chưa bao giờ sử dụng phép Scan cả, nhưng cô biết phải làm sao để kích hoạt nó. Kéo tay Milkit vào con hẻm nhỏ cạnh Hội Mạo Hiểm Giả, họ đến nơi kín đáo, chỉ có mình họ.

“Ra đây” Flamm ra lệnh.

Các đốm sáng tụ lại và hình thành một thanh kiếm to trong tay của cô. Vui sướng ngạc nhiên rằng thanh kiếm thật sự đáp lại lời triệu hồi, Flamm hít thở sâu và bắt đầu kích hoạt Scan lên thành kiếm.

Đầu tiên, cơ bản của cơ bản, cô phải cảm nhận sức mạnh phép thuật trong cơ thể mình và tập trung vào nó. Lúc trước dù có thử nhiều lần cô cũng chả bao giờ cảm thấy cảm giác đó...nhưng giờ đây cô cảm thấy như có một dòng chảy mạnh mẽ trong cơ thể. Trước kia dù cô có cố hết sức đi nữa, dòng chảy ấy cứ như xa thật xa chẳng bao giờ với tới được. Giờ đây cô không thể tin được là mọi chuyện lại dễ dàng đến thế, tập trung, cô chuyển dịch dòng ma pháp lên phía đầu và tập trung vào quanh mắt.

“Scan”

Và thế là ma pháp được kích hoạt.

-------------------------------------------

Tên: Thực Hồn Zweihander [note17681]

Phẩm chất: Epic

[ Trang bị này giảm điểm Sức mạnh của bạn xuống: - 318 ]

[ Trang bị này giảm điểm Ma thuật của bạn xuống: - 96 ]

[ Trang bị này giảm điểm Máu của bạn xuống: - 293 ]

[ Trang bị này giảm điểm Nhanh nhẹn của bạn xuống: - 191 ]

[ Trang bị này giảm điểm Nhận thức của bạn xuống: - 107 ]

[ Trang bị này sẽ nung chảy cơ thể của bạn ]

-------------------------------------------

“Thực hồn….”

Flamm vô thức thốt lên dòng chữ trước mắt. Một cái tên khá hợp cho một trang bị bị nguyền rủa, cô đoán rằng thanh kiếm chắc ban đầu chỉ có mỗi Zweihander thôi. Nhưng do hấp thụ tử khí, và đến khi hút cả oán khí của những người ngã xuống bởi nó, biến nó thành một thanh nguyền kiếm sẽ giết chết bất kì ai có cái gan cầm nó lên.

“Nhưng tại sao nhỉ? Nếu được khảm vào hiệu ứng giảm chỉ số, lẽ ra mình không thể nào cầm lên thanh kiếm to đùng này được.”

“Hiệu ứng của nó là giảm chỉ số ạ?”

“Theo chị thấy là vậy. Em thử dùng scan được không Milkit?”

“Em không biết xài phép đó.”

Làm gì có chuyện đó được.Miễn là chỉ số Ma pháp không phải là con số không tròn trĩnh như Flamm, một trường hợp hiếm hoi, thì ai cũng dễ dàng xài được cả. Cho dù chỉ số đó có là 1.

Mới đầu Flamm nghĩ thế, nhưng rồi cô sớm nhận ra sự thật, đúng là phép scan thuộc hàng cơ bản nhưng nếu không ai dạy cho mà dùng thì cũng không biết đâu. Nói cho gọn, chả ai dạy Milkit cách sử dụng phép thuật cả, kể cả các phép cơ bản đi nữa.

“Mà cho dù em có thấy cũng chưa chắc em hiểu đâu” Milkit thú nhận vậy.

Flamm thật may mắn, cứ như cô được ban cho phước lành, mỗi lần nghe lời nói của Milkit cô đều cảm thấy như vậy.

“Để xem , nếu chị làm được thì chắc chị cũng dạy được. Để khi mọi thứ ổn định đã rồi mình cùng nhau học nhé?”

Flamm mỉm cười, Milkit im lặng vài giây rồi nhẹ đánh mắt về phía khác. Flamm hiểu rằng em ấy hẳn phải bối rối lẫn xấu hổ.

“Nếu chủ nhân muốn vậy, em sẽ tuân theo.”

“Rồi quyết vậy nhé” Flamm tiếp lời, “Quay trở lại vụ hiệu ứng bí ẩn, lẽ ra chỉ số của chị sẽ giảm xuống rồi còn bị chảy ra nữa kìa, nhưng giờ nó lại không những không giảm mà còn tăng, các vết thương cũng được phục hồi nữa….không những không giảm mà còn tăng….nghịch đảo…”

Chỉ có một cách lý giải duy nhất mà thôi. Đó chính là cô đang chịu tác dụng của thanh kiếm nhưng bị đảo lại-

“Hay là do thuộc tính của mình? Không đời nào, nó lại có thể sử dụng như vậy ư?”

“Thuộc tính của chủ nhân?”

“Ừ. Thuộc tính của chị là “Nghịch đảo” (Inverse), và nó được xem là một thuộc tính hiếm. Cũng chính bởi vì thuộc tính này mà chỉ số của chị chẳng có gì ngoài số không tròn trĩnh. Chị từng nghĩ nó thật vô dụng… nhưng nó chắc chắn có thể sử dụng được!”

Nói cách khác, nghịch đảo của giảm lại là tăng. Nghịch đảo của sự tan chảy cơ thể chính là hồi phục vết thương vật lý. Có thể nói rằng thuộc tính của cô chuyển những Lời nguyền (Curses) sang Phước lành (Blessings).

“Chị đã luôn băn khoăn tại sao chị lại có một cái thứ sức mạnh vô dụng thế này. Chỉ đơn giản là chị chưa từng nghĩ tới việc sử dụng trang bị nguyền rủa, do đó chị chưa bao giờ để ý đến nó… Hahahahahahahahahahahaha!”

Tâm trạng của Flamm lên cao như cách mà cô cười ngày càng lớn. Cô phải tự kiềm bản thân lại khi Milkit ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Oh, chị xin lỗi. Chị vừa hào hứng hơi quá” – Flamm nói. “Ngắn gọn thế này, chị sẽ trở nên mạnh hơn nếu dùng những trang bị nguyền rủa nhờ vào thuộc tính của chị!”

“Vâng, chủ nhân thật tuyệt vời.”

Phản ứng của Milkit vô cùng bình tĩnh. Flamm cũng ho vài tiếng để lấy lại sự bình tĩnh của mình. Họ gặp nhau cũng chưa quá lâu. Milkit trông có vẻ giống loại người ít khi thay đổi cảm xúc của mình. Điều đó gây ra một chút thất vọng khi mà cô đang ăn mừng, nhưng nó giúp cô tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Từ khi cô phấn khích đến giờ thì thời gian cũng đã trôi qua kha khá. Cô muốn kiếm một ít tiền để có được một địa điểm nghỉ ngơi. Để mà được đăng ký với tư cách là một mạo hiểm giả thì bước đầu phải hoàn thành một nhiệm vụ (Quest) hạng F đơn giản. Khi đã hoàn thành việc đăng ký, cô sẽ nhận được một ít tiền để có thẻ ở một chỗ trọ giá rẻ.

Hai người bắt đầu rời con hẻm và tiến vào Hội. Trong đấy, kể cả một kẻ xu nịnh cũng không thể khen nó đẹp cho được. Mùi của rượu Sake ngấm vào tòa nhà kể cả khi giữa ban ngày. Ở đây có một quán rượu gắn liền với Hội được sử dụng để làm nơi gặp mặt và tuyển chọn thành viên mới. Một nhóm mạo hiểm giả trông bất hảo vừa đi ra khỏi quán. Bắt gặp sự xuất hiện của hai cô gái và phát hiện con dấu nô lệ trên mặt, những nụ cười thô tục vang lên khắp căn phòng.

Bàn tiếp tân thì nằm ngay lối vào. Nhân viên tiếp tân sau bàn thì đang dũa những cái móng tay với biểu cảm chán nản trên khuôn mặt. Khi ả nhìn lên và thấy Flamm thì khuôn mặt ả ngay lập tức nhăn lại.

“Một tên nô lệ thì làm cái quái gì ở đây? Tôi chả thấy cái lí do gì để một tên quý tộc gửi những ả người hầu (Maids) của hắn tới đây cả?”

“Tôi muốn trở thành một mạo hiểm giả. Cô có thể cấp giấy chứng nhận không?”

Sau khi Flamm nói, không chỉ ả tiếp tân mà cả những tên mạo hiểm giả say xỉn cũng thấy khó chịu.

“Mày đang đùa đấy à? Mày đang cố ném cái mạng rác của mày đi đó à? Tốt hơn là mày đi mà làm gái đi. Tao có thể giới thiệu vài chỗ cho mày đấy.”

Giọng của ả mang đầy ác ý. Flamm bằng cách nào đó đã nuốt xuống cơn tức giận, nhưng những tên mạo hiểm giả xung quanh bừng tỉnh sau cơn sốc đã ngăn cô nói.

“Mày có muốn lại đây không, con bé tóc vàng? Tao sẽ trả tối nay. Ah, miễn đi, đống băng gạc thì không được.”

“Này, này-“

“Chà, mày muốn thì cứ việc mà “làm”, nhưng ai biết con bé ấy giống gì cơ chứ?”

“Mày nói đúng, chả tốt đẹp gì cả… chà, tao chắc phải đi rồi. Dạo này toàn là công việc.”

“Hahahaha, mày cũng sẽ “làm” nếu con chó hoang ấy bám theo thôi!”

“Không đâu, hahahaha!”

Flamm nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt lại. Cô trừng mắt vào những tên ấy, và không cách nào chịu đựng được nữa – bỗng dưng Milkit nắm lấy gấu áo cô. Flamm quay lại nhìn và thấy Milkit lắc đầu.

“Tại sao?”

“Bời vì chủ nhân sẽ thua thôi, nên đừng.”

“Nói cho em biết, chị không chỉ giận vì em đâu.”

Mặc dù có lẽ tới 90% cơn giận của cô xuất phát từ những lời lẽ thô tục hướng tới Milkit. Và khi Milkit nhận ra điều đó, cô dừng Flamm lại.

“Thật sự, chủ nhân chính là chủ nhân của em. Em có thể chấp nhận những lời lăng mạ nếu như nó làm cuộc sống chủ nhân dễ dàng hơn.”

“Chị từ chối.”

“Thậm chí như vậy thì…”

Trong lúc cả hai còn đang tranh cãi thì ả tiếp tân quay về chỗ ngồi và giũa móng như lúc Flamm chưa tới. Flamm trút cơn giận vào mấy tên mạo hiểm giả và quay qua ả tiếp tân.

“Không, tôi không muốn loại công việc đó. Vui lòng hãy cấp giấy chứng nhận cho chúng tôi.”

Ả tiếp tân tiếp tục im lặng và ngó lơ Flamm.

“Này cô!”

“Ugh, mày chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Đừng làm ồn và dạng chân ra khi mày được trả tiền là được rồi.”

Ả cười phá lên khi đã nói xong. Flamm thực sự tức giận và suýt nữa đã nhảy qua quầy tiếp tân và xách cổ ả lên.

“Này, đừng có nói như vậy.”

Cô đã bị ngăn lại bởi một người đàn ông đến từ quán rượu. Trông anh ta có vẻ muốn trở thành một hoà giải viên.

Người đàn ông trông mảnh khảnh, cao hơn Flamm khoảng một cái đầu. Hắn trông có cơ bắp cuồn cuộn hơn là gầy nhom, với mái tóc nâu đen được cắt ngắn. Ở trong quán rượu nên hắn không mang giáp, bù lại hắn có một thanh kiếm một tay khá chất lượng đeo ở hông.

“Ah, xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tên tôi là Dain Finiarth, một mạo hiểm giả hạng A ở trong Hội. Làm ơn hãy bình tĩnh lại.”

Flamm bắt tay của hắn trong lúc nhìn từ trên xuống dưới. Bàn tay hắn khá to, làn da sần sùi . Hắn ta có một vết sẹo trên gò má và một thái độ lịch sự, nhưng đôi mắt cực kỳ sắc bén. Hắn buộc phải có kỹ năng và thực lực thì mới leo lên hạng A được.

Mạo hiểm giả đều bắt đầu ở hạng F. Thứ hạng của họ sẽ tăng cùng với phần thưởng tích lũy nhận được từ Hội. Không có một cách nào mà thăng hạng lên A mà không phải liên tục hoàn thành những nhiệm vụ có độ khó cao.

“Ella, người mới tới Hội kìa.” – Dain nói, hướng tới ả tiếp tân. “Liệu rằng ở đây có cách nào chào đón cô ấy không?”

“Nhưng mà…”

“Miễn có thể sống sót sau khi nhận giấy chứng nhận dựa trên kỹ năng mình là được. Nô lệ, quý tộc,… Ai quan tâm đâu nào? Tôi nghĩ tất cả mọi người đều có thể đối mặt với thử thách.”

“Nếu anh nói vậy thì…”

Người đàn ông tên Dain này có lẽ có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ả tiếp tân tên Ella đã liên tục nguyền rủa cho tới khi hắn ta đến và chịu áp lực từ lời nói của hắn.

Dain cúi xuống quầy và lấy một tờ giấy từ phía Ella.

“Cái này thì sao?”

Tờ nhiệm vụ trước mặt Flamm được ghi “Vận chuyển một răng nanh của Ma sói (a Werewolf’s Fang)”. Nó được đánh dấu là một nhiệm vụ hạng F kèm theo một cái bản đồ chỉ chỗ quái vật thường xuyên xuất hiện.

Dain gật đầu. “Đúng vậy, chúng tôi sẽ cấp cho cô giấy chứng nhận một khi nhiệm vụ đã hoàn thành.”

“Cám ơn.” – Flamm nói, cầm lấy tờ bản đồ.

Ella trừng mắt với cô, khiến Flamm thở dài trong lòng. Nếu như cô trở thành một mạo hiểm giả, cô sẽ phải lấy nhiệm vụ từ Hội West Ward trong một thời gian dài. Cô cảm thấy khá thất vọng khi chưa gì đã có một kẻ thù.

Trước khi rời Hội, Flamm quay qua Dain và cúi đầu.

“Ngài Dain, xin cám ơn.”

Dain nở một nụ cười lịch sự và gật đầu với Flamm trước khi quay trở lại bàn nơi mà những người bạn của hắn đang chờ. Flamm nắm lấy tay Milkit và rời khỏi Hội. Dain dõi theo cả hai cho tới khi họ rời khỏi tầm mắt của hắn trước khi phá lên cười.

“Mày đã làm gì thế, Dain?” – một tên ngồi cùng bản lên tiếng hỏi.

“Như mày thấy thôi, tao đưa cho chúng nó một cái nhiệm vụ để lấy giấy chứng nhận.” – Dain nói. “Tao là người tốt mà.”

“Hmm… Thế cái nhiệm vụ là gì?”

“Chà… Tao đã chợt nghĩ tới tương lai của những đứa nhóc tập tành làm mạo hiểm giả và làm cho nó thêm một xíu thử thách thôi.”

Trong lúc đang nói, Dain rót rượu vào trong ly của hắn. “Ah, ban đầu tao đặt cái nhiệm vụ ấy vào trong đống nhiệm vụ hạng F nhưng chả ma nào muốn lấy nó cả.”

“Thế cái nhiệm vụ đó thực chất thuộc hạng gì?”

Với sự ảnh hưởng của Dain, đặt một cái nhiệm vụ sai thứ hạng chả phải việc khó gì.

“Chỉ là cao hơn một chút thôi.”

“Bao nhiêu?”

“Chỉ một chút thôi mà. Tất cả những gì tao làm là xếp một cái nhiệm vụ hạng D vào trong đống hạng F mà thôi.” – Dain nói rồi cười. “Nếu như con nhóc ấy thực sự muốn làm thám hiểm giả thì đánh bại một con Ma sói là chuyện rất bình thường.”

“Hạng D ít nhất phải mạnh hơn hạng F ba lần… một con Ma sói có thể phải mạnh hơn đến năm lần. Mày vừa giết con nhóc ấy rồi.”

“Chả có ích gì nếu nó không mạnh được như tao.”

“Haha, thằng Dain thì phải thế rồi!”

Những tên mạo hiểm giả thật sự phấn khích với bữa tối nay không chỉ bởi rượu mà còn bởi câu chuyện về cái chết khốn khổ của những cô gái nô lệ.”

– “Tên dũng giả hèn nhát”, Dain Finianas. [note17684]

Một tên mạo hiểm giả leo lên được hạng A mặc dù chả có kỹ năng gì. Hắn đạt được nhờ gian lận bằng cách lảng vảng xung quanh Hội và lừa gạt những tên lính mới ở West Ward, lấy đi một phần thù lao của họ và biến chúng thành những chiến công của hắn ta.

Flamm và Milkit nắm tay nhau và hướng thẳng đến địa điểm trên bản đồ, hoàn toàn không hay biết gì về danh tính thật sự của Dain.

Bình luận (0)Facebook