• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mời từ cây bạch dương

Độ dài 3,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:00:16

Tháng năm, hương hoa hồng tràn ngập thủ đô Swanton. Cơn gió xuân mang theo hương hoa về tận nhà dì Tablot mặc dù cách xa phố chính, nơi mà Chloe và Alice đang ở.

"Chóng mặt quá. Em đoán là lúc nãy đã ngửi quá nhiều nước hoa trong phòng thay đồ."

Alice ngã xuống giường cùng một tông giọng mệt mỏi. Tư thế đó nếu bị cha cô, Tử tước Verdier nhìn thấy, ông sẽ lại cằn nhằn rằng nó chẳng giống phong thái của một quý cô.

"Nhưng nếu em bỏ bữa tối thì sao? Dì sẽ lo lắng đấy." Giọng điệu Chloe có chút lo âu khi cô mở cửa sổ.

"Dì ấy là một người keo kiệt, hẳn bà còn vui khi ít trông thấy em hơn."

"Alice."

Hai chị em biết rõ tính bà Tablot không thích khách khứa, bà chỉ chào đón họ trong mùa giao lưu. Gia tộc trông mong Alice lấy được một tấm chồng xứng đáng thì mới có thể hồi sinh sau cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng kết thúc từ 2 năm trước.

"Dễ chịu là em không phải thắt chặt áo nịt ngực vào sáng mai. Nhưng chị ơi, chân chị không đau chứ? Chúng ta đã phải loanh quanh tìm phòng thay đồ sau khi phu xe bị đánh mà."

Alice cau mày khi nhìn Chloe đặt cây gậy chống của mình xuống. Cô cười tươi, không hề để lộ chân trái đang bắt đầu đông lại vì gắng sức.

"Nếu em thấy được thành quả của chị thì hãy thể hiện thật tốt vào ngày mai. Em biết mình sẽ không lặp lại tai nạn lần trước mà, phải không?"

Lần trước, Alice cũng ở nhà dì. Alice vừa đến tuổi trưởng thành đã được mời tới hơn 20 buổi tiệc nhờ vẻ đẹp nổi bật của mình. Ấy vậy mà tại bữa tiệc thứ ba của một Bá tước, cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi tự mình nốc cạn 5 ly sherry, đến nỗi người hầu phải khiêng cô ra ngoài trong tình trạng say xỉn. Khỏi phải nói dì Tablot đã kinh hoàng thế nào khi luôn là người tích cực tìm chồng cho cô, bà cho rằng đó là một nỗi ô nhục của gia tộc, và hiển nhiên cũng chẳng có tên chú rể nào dám mò đến.

"Bữa tiệc đó đúng là nhàm chán đến mức em không chịu nổi."

Alice cười lớn, không mấy chú ý đến cảm xúc lúc này của Chloe.

"Nhưng lần này thật may vì chị đã đi cùng em. Chúng ta sẽ nhảy với nhau nhé, Chloe!"

Những tưởng chẳng còn ai mời Alice đến tham dự các bữa tiệc sau sự việc náo động năm trước ở Swanton, thế mà một tháng trước, một lời mời bất ngờ đã đến với nhà Verdier.

Cha của họ, Tử tước Verdier, đã ngạc nhiên vô cùng khi nhận được lời mời với biểu tượng cây bạch dương trên đó.

"Ch...Chloe, đẹp quá. Con gái, theo cha được biết thì vương quốc này chỉ có một gia tộc duy nhất sử dụng con dấu biểu tượng bạch dương... Cha không nhầm chứ?"

"Không ạ. Con nghĩ đây đúng là lời mời từ Công tước Thisse."

"Ôi Chúa ơi!"

Người cha sau cái chết của vợ đã không đến nhà thờ trong thời gian dài, lúc này tìm thấy Chúa.

"Chị không đùa đâu, Alice. Ngày mai em phải cư xử cho thật tốt đấy!"

Đó là vũ hội không được tổ chức bởi ai khác ngoài gia tộc Công tước, Damian Ernst von Thisse. Tiếng tăm của vị Công tước trẻ tuổi cũng là con trai độc nhất của gia tộc, người đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh và sớm kế thừa gia tộc sau khi cha mình qua đời, thật đáng phi thường.

Lãnh địa của anh nằm ở phía Bắc Thisse nhưng biệt thự mà anh sở hữu theo lời đồn đại không hề thua kém gì một cung điện Hoàng gia. Sẽ không quá lời khi nói rằng số hoa hồng nở trong lâu đài mà mẹ anh và nữ Công tước tiền nhiệm – em gái của nhà vua hiện tại, đã nhận được từ cha mình khi người còn là công chúa nhiều hơn hẳn số hoa hồng nở toàn thành phố.

Có vô số lần qua lại giữa Công tước Thisses, một anh hùng chiến tranh, cháu trai của nhà vua và Tử tước, một người quản lý điền trang nhỏ ở nông thôn. Có thể coi đó là khoảng cách giữa đỉnh tháp chuông nhà thờ - toà nhà cao nhất thủ đô và chiều dài của mặt đất.

"Ít nhất cũng phải đến xem sự chân thành của người đã mời chúng ta."

Đáng lẽ nên cảm thấy vinh dự vì được mời tham gia bữa tiệc có sự góp mặt của tất cả các quý tộc cao cấp của Swanton, Alice lúc này chỉ độc một khuôn mặt buồn bã.

"Vâng vâng, được rồi. Em sẽ ăn mặc như một con búp bê khiêu vũ với tất cả những người đàn ông tại đó và sẽ ra dáng của một quý cô, chỉ nhấp một ngụm nước chanh thay vì rượu."

Chloe dựa vào cửa sổ tầng hai nơi bóng cây sồi hắt lên, tim trĩu nặng. Khi cô tập tễnh đi lại giường, Alice quay lại và nhìn cô. Chloe nhẹ nhàng thì thầm, với tay chỉnh lại mái tóc rối bù trên vầng trán xinh đẹp của Alice.

"Xin lỗi em, Alice."

Dù đã trưởng thành nhưng Alice vẫn thích hợp là một đứa trẻ chạy nhảy trên cánh đồng cỏ hơn là một quý cô ở những bữa tiệc sang trọng. Chloe cảm thấy như mình đã đặt một gánh nặng lớn lên vai Alice, thế nên cô cảm thấy không thoải mái. Có khi cha của cả hai cũng vậy.

"Sao chị lại xin lỗi? Nếu nói đến lỗi thì đó phải là lỗi của Tử tước Verdier, người đã yêu mẹ chúng ta đến mức tiêu hết tiền vào việc trị bệnh và thất bại nặng nề trong việc quản lý tài sản."

Alice bĩu môi, Chloe vỗ nhẹ vào vai cô ấy và lặng lẽ an ủi.

"Không phải lỗi của cha mà do mùa màng thất bát suốt ba năm, vì bão tố và hạn hán từ sự sắp đặt của Chúa. Cho dù cha không thể nói ra thì em cũng biết hẳn ông ấy đã cảm thấy có lỗi thế nào với em mà, phải không?"

"Chị thật là... kể cả trong hoàn cảnh này cũng không hề trách ông ấy."

"Hiển nhiên mà, Alice. Chúng ta là một gia đình."

Chloe mỉm cười một cách yếu ớt, Alice thở dài. Alice không hẳn không hiểu được tâm tư của Chloe. Nếu đó là chị cô, chắc chắn chị sẽ tham gia tích cực mọi bữa tiệc được tổ chức trên vương quốc để tìm một tấm chồng, và nhằm cứu rỗi gia đình khỏi cảnh nợ chồng nợ chất, chỉ cần là chị ấy có thể.

"Mỗi lúc thấy chị lo lắng là em lại phải nhắc nhở bản thân mình tỉnh táo hơn."

Alice nhấc khuôn mặt đang vùi dưới gối ngồi dậy, đoạn vòng tay ôm eo Chloe rồi chớp mắt.

"Chị... Em nghĩ em muốn kết hôn với một người hoàn toàn đánh cắp trái tim mình hơn."

"Ai biết được, nhỡ đâu trong bữa tiệc ngày mai lại có một chàng trai lịch lãm đánh cắp trái tim em thì sao?"

Alice bất giác bật cười khi Chloe hạ giọng. Họ như được trở về tuổi thơ, cùng nhau cười khúc khích trên cùng một giường.

"Chị vẫn không quên được khuôn mặt của cha khi ông mở tấm thiệp mời, hệt như nhận được lời mời đến từ Hoàng đế."

Ngay cả khi là một quý tộc quê mùa tránh xa chính trị cũng không thể nào không cảm thấy lo lắng khi nghe đến tên Thisse. Có lẽ tất cả các gia đình quý tộc đều sẽ tham dự bữa tiệc ngày mai nên việc Tử tước cảm thấy lo lắng khi nhận được lời mời cũng là điều bình thường. Chloe không muốn tạo thêm gánh nặng cho Alice nữa nên chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

"Lúc đầu em cũng bối rối lắm, em tự hỏi liệu Thisse có mối liên hệ gì với gia tộc chúng ta. Nhưng sau đó em lại nhớ đến những lời mà ông Chester nói không lâu trước đây."

"Ông Chester đã nói gì thế?"

"Ông ấy nói cha chúng ta đã nhường lại lâu đài cho binh lính của Công tước trong cuộc chiến. Ông còn phàn nàn rằng tất cả tài sản của chúng ta mất đi cũng bởi vì hỗ trợ thức ăn và chữa trị quá nhiều cho các thương binh, thậm chí là những người ăn xin."

Chester là quản gia của gia tộc, thường có thói quen ăn nói linh tinh sau khi say. Có vẻ những điều được cho là vô nghĩa đó mà ông đã kể với Alice là trong lúc cô đang theo học tại tu viện, người không biết nhiều về tình hình ở nhà. Chloe không thể phủ nhận điều đó hoàn toàn không đúng.

"Được rồi, nhưng cha trông rằng rất biết ơn khi Công tước đã không quên điều đó."

Chloe thở dài. Màn đêm buông xuống cùng bóng tối ngày càng dày đặc, lòng cô càng trĩu nặng khi nghĩ đến việc ngày mai đang đến dần.

"Chị, thực ra là chị cũng không muốn đi đúng không?"

Chloe ngạc nhiên chớp mắt khi Alice đột ngột ngẩng đầu lên hỏi. Cô cứ nghĩ em mình không phải là một người sâu sắc. Thế nhưng suy cho cùng, chị em vẫn là chị em.

"Chị khá miễn cưỡng, hẳn em cũng đã nghe đến những tin đồn không tốt xoay quanh Công tước Thisse."

"Không tốt thôi á, ý chị là sao? Một anh hùng trẻ tuổi lãnh đạo đội quân giành chiến thắng vẻ vang? Thật làm em buồn cười. Em thậm chí còn nghe rằng ngài ấy có một vài đứa con ngoài giá thú được sinh ra bởi người tình. Nhưng tất cả đều bị hành quyết cả rồi, trong bí mật."

"Alice."

Chloe cũng lờ mờ đoán được tin đồn mà Alice vừa nhắc đến từ đâu. Tờ báo chuyên đăng những tin đồn được xuất bản gần đây mà không có sự cho phép đến từ Hoàng gia, hẳn là Alice đã đọc nó.

"Tính cách của ngài ta lại vô cùng khốn nạn, sẵn sàng huỷ hoại bất cứ ai chống đối mình cho dù có là xuất thân từ đâu, cao quý hay không. Đại đa số đều cho rằng ngài ta nên chết quách trên chiến trường còn hơn..."

Bàn tay mảnh khảnh của Chloe cuối cùng cũng nhẹ nhàng bịt lấy đôi môi đang lảm nhảm nói gà nói vịt của Alice.

"Dù sao thì đó đúng là lời mời không xứng đáng với địa vị hiện tại của chúng ta. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đã nhận được lời mời..."

"Nhưng tại sao lại nói với cha em không được đi nếu không có chị?"

Chloe đột ngột hỏi lại với vẻ mặt thờ ơ.

"Cha nói với em à?"

"KHÔNG. Là ông Chester."

Rõ ràng sau khi hầu hết người hầu nghỉ việc, ông quản gia không còn đủ người để có thể chuyện trò.

"Thật ra em rất ngạc nhiên khi chị yêu cầu như thế, nhưng điều càng làm em ngạc nhiên hơn là cha đã không đồng ý cho đến phút cuối cùng. Chắc cha không thích chị rời khỏi nhà."

Tử tước Verdier không mấy hài lòng khi thấy Chloe, người đang khó chịu ở chân sau cơn sốt phải rời khỏi nhà. Điều này càng khó khăn hơn sau khi vợ ông mất bởi bệnh tật.

"Nếu có thể, con hãy tôn trọng và làm theo lời cha nhé."

Sau khi mẹ cô qua đời, Chloe phải đảm nhận vai trò chủ nhân lâu đài thay cho người cha Tử tước đau khổ. Tính cách tỉ mỉ và điềm tĩnh trời sinh lại càng được trau dồi bởi môi trường xung quanh.

"Sau khi nghe chị nói thế, có lẽ cha đã suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cuối cùng cũng lại cho phép."

Alice im lặng một lúc, cau mày rồi lại đảo mắt.

"Hừ, cha thậm chí còn giống một người mai mối độc ác hơn cả!"

Chloe bật cười và ôm Alice vào lòng. Cô ôm lấy người em gái đến giờ cao lớn hơn cô, nhẹ nhàng vuốt tóc và âu yếm con bé như mẹ vẫn hay thường làm.

"Sáng mai chúng ta có nên về nhà sớm không?"

"Ai da... Em không thích."

Alice lẩm bẩm trong vòng tay của Chloe với giọng mệt mỏi. Cả ngày bị dì kéo đi thử mấy bộ váy nên chắc cô nàng mệt rồi.

Có thể dễ dàng nhìn thấy một chiếc bàn tròn nhỏ phía sau Alice, nơi một tấm thiệp được đặt gọn gàng chính giữa. Chloe nhắm chặt mắt khi nhìn thấy biểu tượng cây bạch dương đóng dấu trên đó.

Những gì viết trong tấm thiệp đơn giản đến mức sẽ thật xấu hổ khi gọi đó là một lời mời. Không phải là một lời mời nhàm chán gì đó nhưng cũng không trang trọng như kiểu mà một quý tộc hay làm. Tất cả những gì được viết trong đó là thời gian, địa điểm và tên khách mời, chấm hết. Chloe đã cau mày khi đọc danh sách, như thể ngài ta biết rõ chẳng một ai trong vương quốc này có đủ can đảm để dám từ chối lời mời từ Thisse.

"Có lẽ bây giờ còn tàn bạo hơn..."

Chloe lẩm bẩm một mình, Alice nhấc đầu ra khỏi vòng tay.

"Hửm, gì ạ?"

"Không có gì."

Chloe nhanh chóng lắc đầu. Alice nhắm nghiền mắt, chậm rãi nói với gương mặt ngái ngủ.

"Ngay cả khi không vì những tin đồn đó, em vẫn ghét Thisse."

"Tại sao?"

"Thì vì chị đã bệnh nặng sau khi quân đội của Công tước quấy phá lâu đài và rời đi, chị không nhớ à? Đó là kì nghỉ khi em được trở về nhà nhưng lâu đài thì đổ nát còn chị thì ốm nặng. Cha thậm chí còn chẳng cho em vào phòng thăm chị."

Ông Chester nói rằng sức khoẻ của Chloe vốn yếu, chắc đã lây bệnh từ những người lính bị thương. Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi thiên tai bắt đầu hoành hành và khiến sản lượng mùa màng giảm sút chỉ còn một phần mười. Có lẽ vì vậy mối quan hệ giữa Verdier và Công tước bắt đầu chuyển biến xấu từ đó.

"Có phải đó là lí do mà chị không muốn đi không? Em sợ nếu chị vướng vào Thisse, điều gì đó có thể tồi tệ sẽ lại diễn ra, một lần nữa."

Sau khi đi đến kết luận riêng, Alice dường như không thể nhấc nổi mi mắt nặng trĩu và nhìn Chloe.

"Chị đừng lo. Ngày mai em sẽ tham dự buổi tiệc và sẽ cư xử như một quý cô. Vậy nên, chú rể có thể đánh gãy mũi dùi mang tên Công tước Thisse rồi sẽ xuất hiện mà thôi."

Chloe mỉm cười với em gái mình, trong khi lòng thì thầm nghĩ liệu có ai đó trong vương quốc này có thể sánh ngang được với sức mạnh Thisse hay sao.

"Ừm, thật nhẹ nhõm khi có em, Alice."

Alice bắt đầu lảm nhảm về việc cô sẽ làm dì buồn ngủ với số lượng khách khứa đến thăm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi chắc chắn nghe thấy tiếng thở Alice ngày càng sâu hơn, Chloe cẩn thận rời khỏi giường.

Con sông gần đó mang theo làn gió lùa vào khe cửa vừa mở. Chloe lo lắng Alice sẽ bị nhiễm lạnh dù đang là một đêm hè. Cô đóng cửa sổ, ngồi xuống ghế, duỗi thẳng chân và đấm vào đùi. Chân cô đau vì đã phải đi bộ một lúc lâu trong hôm nay. Cô thử nghĩ đến việc đi xông hơi, nhưng rồi nghĩ đến rắc rối khi phải gọi thêm người hầu nên lại thôi.

"Chị em chúng ta đừng sợ nhé."

Không giống như Alice, Chloe chưa bao giờ rời khỏi điền trang Verdier. Cô đã cố gắng không tỏ ra dấu hiệu gì với em gái nhưng theo lẽ tự nhiên cô đã lo lắng rất nhiều kể từ hai ngày trước khi đến Swan.

Bà Tablot xem xét vali của họ ngay khi họ đến, sau đó giục hai chị em phải đến cửa hàng tốt nhất ở trong trung tâm vào ngày hôm sau vì thật sự chẳng bộ váy nào phù hợp.

"Chẳng lẽ ông ta có ý định không cho con gái mình kết hôn sao chứ?"

Chiếc váy Alice mặc năm ngoái vẫn còn mới, tuy nhiên bị bà Tablot mắng rằng nó đã lỗi thời. Kết quả là họ đã đến tận năm cửa hàng quần áo khác nhau chỉ đề tìm một chiếc váy, và cuối cùng cũng phải chi trả rất nhiều tiền để đặt may một chiếc váy riêng cho cô gái trẻ không thể khiêu vũ vì cái chân tập tễnh.

"Cháu sẽ không thể khiêu vũ nhưng trông cháu vẫn phải trang trọng miễn là cháu đi cùng Alice."

Như bà Tablot đã nói, Chloe không thích sắm sửa chiếc váy đắt tiền vì cô sẽ chẳng thể nhảy. Tuy nhiên sau khi nghe bà liên tục nhắc đến việc xuất hiện trong một chiếc váy tồi tàn không chỉ là thiếu tôn trọng với người đã mời lại còn làm cho người đi cùng xấu hổ, cô đã lấy ra trong túi một đồng tiền vàng rồi cầm trong tay hệt như kho báu quý giá. Cô đã cố gắng giữ cho tay mình không run khi trả tiền nhưng vô ích.

"Ta hiểu sao Tử tước lại để hai cháu đến một mình mà không có người hộ tống rồi. Có phải gia đình hai cháu hoàn toàn sạch túi? Đi xa cũng khó khăn đến thế này."

Làm sao qua được đôi mắt tinh tường của bà Tablot. Khu đất của Verdier đã bị mất mùa sau trận thiên tai gần đây. Tệ hơn là những cổ phiếu Tử tước đầu tư lại đang giảm mạnh. Đấy là điều mà Chloe hiểu rõ cho đến thời điểm hiện tại. Dẫu vậy cô vẫn tin rằng có thể vượt qua nếu cố gắng thắt lưng buộc bụng thêm một chút nữa, vậy nhưng có vẻ tình hình nghiêm trọng hơn cô dự định. Chỉ đến tận lúc nhận được lời mời tham gia bữa tiệc, cô mới biết đến món nợ mà cha giấu.

"Cháu nên biết ơn ư, liệu cháu có đang làm đúng không đây?"

Chloe thở dài một cách nhẹ nhàng khi nhìn vào tấm thiệp mà cô cố gắng phớt lờ. Khuôn mặt của bà Tablot, người đã biết trước tin này và làm ầm ĩ ngay ngày hai chị em đến bất chợt hiện trong tâm trí. Hai ngày qua, dì cô đã thành công thao túng tâm lý của cô, với suy nghĩ đã thật vinh hạnh khi nhận lời mời được đến dự bữa tiệc tại Biệt thự Hoa Hồng, bữa tiệc do chính Công tước Thisse tổ chức.

Tất nhiên, Chloe cũng không hề có ý phủ định những gì mình nghĩ.

Gửi lời mời đến con gái của một gia tộc Tử tước nghèo nàn, chủ nhân của một điền trang nhỏ ở phía Tây Nam vương quốc, có thể nói là một hành động trả ơn những gì mà Công tước mắc nợ trong chiến tranh. Liệu anh ta có biết sự việc chấn động mà Alice gây ra trong bữa tiệc tại thủ đô lần trước hay không. Danh tiếng của Alice chắc sẽ được vớt vát phần nào khi nhận lời mời đến từ Công tước. Nếu biết gia tộc cô có mối quan hệ gì với Công tước, không chừng sẽ có nhiều quý tộc quan tâm và khả năng cao là ngày mai Alice sẽ gặp một người chồng tốt.

Thế nhưng, Chloe lo lắng. Làn gió mùa hè ngập tràn hương hoa để lại dư vị lạ lùng thay vì sảng khoái. Cô đóng chặt cửa sổ, khoá nó rồi quay vào.

"Tình trạng chân cô sao vậy, có phải do di truyền không?"

Chiếc gậy chống của cô đang vốn dĩ lặng lẽ dựa tường bất chợt rơi xuống sàn. Chloe cắn môi nhìn cây gậy lăn. Đoạn thời gian ngắn ngủi gặp gỡ cũng không thể nào làm cô quên được giọng nói lạnh lùng của anh.

"Nếu cô mang cảm xúc vào lập chiến lược, chắc chắn cô sẽ thua. Tương tự, cô cũng không thể chiến thắng cuộc chiến nếu không tuân theo mệnh lệnh về mặt cảm xúc."

"Tôi không phải lính, thưa Công tước."

Chloe, người lúc này đang mất chiếc giỏ, loạng choạng đứng dậy. Công tước lại gần, giẫm lên những cánh hoa rơi, cúi đầu chạm mắt cô ấy.

"Cuộc đời vốn dĩ là một cuộc chiến kể từ lúc chúng ta sinh ra. Điều này lại càng đặc biệt đúng với một người như cô đấy."

"Cho dù là vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng có lí do gì để ngài can thiệp vào cuộc sống của tôi."

"Có thật là một sự can thiệp? Hẳn cô phải khó chịu lắm khi tôi cho cô lời khuyên mà cô chẳng thể nào nói cảm ơn nhỉ?"

Ngài Công tước trẻ tuổi mỉm cười nhìn Chloe, người lúc này đang mở mắt to và cố gắng không khóc. Đó là một nụ cười đẹp đến mức như thể tạo ra bởi Chúa nhưng cũng là một nụ cười lạnh lùng mà có lẽ cô chẳng bao giờ muốn nhìn lại. Đó là lần đầu tiên Chloe hiểu được vẻ đẹp của một ác quỷ.

Bình luận (0)Facebook