• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mùa đông năm ấy (3)

Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:30:18

Mặt Chloe đanh lại, cơn gió lạnh đầu đông như muốn xé toạc bộ quần áo mỏng manh đang vận trên người.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tử tước nghe được điều đó? Nếu ta là Tử tước, ta sẽ chặt đầu những tên khốn kiếp đã xúc phạm con gái của ta bằng cái miệng bẩn thỉu của chúng."

Công tước vẫn không ngừng nói kể cả khi thấy mặt Chloe tái lại.

"Chiến tranh không phải là một trò đùa. Nó chắc chắn không phải là một công cụ để thoả mãn lòng nhân từ của một người phụ nữ. Việc bất thình lình quanh đi quẩn lại thấy một lỗ đạn xuyên ngay qua đầu của những đồng đội là điều hiển nhiên. Cô có muốn đưa ví dụ khác không?"

"Đủ rồi."

Chloe lắc đầu, thấy miệng khô khốc nhưng Công tước đâu dễ dàng buông tha lời nói của cô.

"Nếu điều gì đó nguy hiểm xảy ra với một người phụ nữ, lang thang trong rừng một mình lúc trời còn chưa sáng hẳn thì người sẽ chịu trách nhiệm là ai?"

Đôi môi run rẩy của Chloe dường như không thể mở vào lúc này. Cô không ngu ngốc đến mức không hề nghĩ tới điều đó.

"Khu rừng này là tài sản riêng của gia tộc Verdier kể từ trước khi tôi sinh ra. Điều đó có nghĩa rằng nó an toàn vì những người không có phận sự không thể vào được."

"Ha ha, an toàn?"

Công tước bất giác cười lớn, giọng anh lạnh lẽo như một cơn gió mùa đông. Phía sau Công tước, bầu trời đang dần chuyển sang màu tím.

"Ta tự hỏi rằng sao cô có thể suy nghĩ như vậy."

Khoảnh khắc anh tước đi cây gậy chống của cô, đôi mắt cô mở to giống như bị sốc. Bây giờ Công tước đang làm gì vậy? Khi cái bóng cao lớn hơn một cái đầu của anh che phủ lấy cô, nỗi sợ hãi bằng bản năng của Chloe dường như xâm chiếm.

"Này, ngài bây giờ đang làm gì thế?"

Công tước đập mạnh xuống đất bằng cây gậy mà anh đã cướp của cô. Chloe theo bản năng hạ tầm mắt xuống sau khi nghe thấy tiếng rít của một con thú, cô giật mình đến mức suýt ngất. Cây gậy của cô lúc này đang đâm xuyên tâm đầu một con rắn lớn.

Con rắn đã lò dò đến gần cô và nó nguỵ trang bằng màu lá rụng. Con rắn độc dẫu bị đâm thủng vẫn đang cố sức vùng vẫy trước khi tắt thở. Tiếng cơ thể nó quét lên lá khô càng thêm sống động.

"Hưm..."

Chloe cố gắng đứng dậy nhưng cô không thể. Cây gậy mắc trên mặt đất khi cắm vào đầu con rắn, toàn thân cô bủn rủn dường như vẫn chưa hoàn hồn.

"Ngài... giúp..."

Chloe gần như không thể mở miệng được với Công tước – người lúc này đang khoanh tay bình thản đứng nhìn cô.

"Cô nói là không nguy hiểm."

Chloe mím môi như muốn chính thức rút lại những gì đã nói. Dù đối phương có địa vị cao đến như thế nào thì cách hành xử thế này có vẻ không đúng.

"Ít nhất... trả lại gậy chống cho tôi."

"Cô gái trẻ, cô không có tay à? Con rắn chết rồi."

Cố nuốt xuống nỗi sợ hãi, cô liếc đôi mắt lờ mờ nhìn sang và thấy đúng như lời anh ta nói, con rắn đã ngưng quằn quại và nằm rũ xuống. Thế nhưng Chloe tuyệt đối không thể rút cây gậy được, một cơ thể chỉ có thể bò và không thể lấy được gậy, cô nên làm gì với nó? Chỉ cần nhìn vào mắt con rắn độc với cái lưỡi thè xuống đã đủ khiến cô sởn da gà và cảm thấy khó chịu. Công tước đến, rút cây gậy chống của cô ra và vung xác con rắn đi.

"Nó hỏng rồi."

Cây gậy bị va đập mạnh đến nỗi có một vết nứt ở giữa.

"Cô vẫn có thể dùng nó để quay lại lâu đài mà nhỉ?"

"Tôi xin phép từ chối."

Chloe quay khuôn mặt nhợt nhạt ra khỏi Công tước khi anh đưa cô cây gậy đã gãy.

"Ngài không xin lỗi được à? Như Công tước đã nói, tôi nghĩ chúng ta nên dừng việc đi bộ nguy hiểm này lại ngay bây giờ."

"Nhìn cái cách mà cô biết cười thì tính khí của cô có vẻ tốt nhỉ? Thật ngạc nhiên vì nó có vẻ khác so với bề ngoài của cô. Cũng vui đấy."

Chloe nhìn anh với nụ cười toe toét nhưng trước khi kịp nhận ra, cô bắt đầu khóc và biểu hiện như muốn nôn mửa.

"Tôi muốn trả lại cho ngài suy nghĩ vừa rồi, thưa Công tước."

"Ý cô là gì?"

"Điều đó có nghĩa là ngài không thể đánh giá nội dung của một cuốn sách khi ngài chỉ nhìn vào bìa của nó."

Tim cô đập mạnh đến nỗi xương sườn của cô đau nhức. Hơi thở trắng xoá lần lượt phả ra từ đôi môi đỏ mọng của Công tước. Bầu trời phía Đông vốn đã nhuộm màu tím đậm giờ đang trở nên sáng hơn. Công tước nhìn Chloe với một nụ cười trên môi.

"Ta có thể hiểu được cảm xúc của ngài Tử tước, người có cô con gái bị tật bên chân lúc này đứng trước mặt ta."

"Công tước?"

"Mọi người sẽ ca ngợi cô nhiều nhặn đến mức cô không thể nào tin được. Nếu cô không gặp vấn đề với cái chân đó, hẳn cô sẽ sống tốt ở bất cứ đâu kể cả có là cung điện, kể cả là với những giọt nước mắt đang rơi lúc này."

Khi Chloe nhìn Công tước tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng, nhen nhóm trong cô một cảm giác ác ý thuần khiết hiếm có được với người khác. Đây là lần đầu tiên cô ghét ai đó kể từ khi còn nhỏ sau lần chứng kiến một người giúp việc trộm đồ mẹ cô khi mẹ đang ốm.

"Vén váy cô lên."

"Gì cơ?"

"Tình trạng chân cô sao vậy, có phải do di truyền không?"

Cô vốn biết đối phương là chỉ huy quân đội Hoàng gia và còn là một Công tước, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể thô lỗ với cô theo cách thế này. Công kích điểm yếu của một người khác đồng nghĩa với việc đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của một con người. Giọng Chloe run run khi cô gần như không thể mở miệng.

"Tại sao ngài... ngài cứ phải thô lỗ như thế?"

Damian bước một bước thêm về phía cô và mỉm cười.

"Cô nhạy cảm quá đấy, ta chỉ đang đặt câu hỏi mà cô lại cho rằng ta công kích cô."

Khuôn mặt Chloe bây giờ trắng bệch và cắt không còn giọt máu. Cô thực sự ghét anh ta. Mồ hôi trên tay cô tuôn như suối, tim đập mạnh như muốn ngừng thở.

"Nếu cô mang cảm xúc vào lập chiến lược, chắc chắn cô sẽ thua. Tương tự, cô cũng không thể chiến thắng trong một cuộc chiến nếu không tuân theo những mệnh lệnh về mặt cảm xúc."

Chloe mở đôi mắt to ngấn nước và thì thầm.

"Tôi không phải là một người lính chiến đấu, thưa Công tước."

Anh đến gần hơn, giẫm lên những cánh hoa rơi, cúi đầu giáp mặt với cô. Đây là lần đầu tiên ánh nắng chói chang phía sau Công tước làm cô cảm thấy khó chịu đến vậy. Chloe muốn trốn sâu trong bóng tối lâu nhất có thể. Cô không muốn trưng ra khuôn mặt nhem nhuốc như thể cô không thể nào cầm được nước mắt.

"Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc chiến kể từ lúc chúng ta sinh ra. Điều này lại càng đặc biệt đúng với một người như cô đấy."

Bức tường nhẵn nhụi và như được làm bằng kính từ từ quét lên cơ thể cô từ trên xuống dưới thêm một lần nữa. Cảm giác như thể con rắn đã chết trước đó sống dậy và quấn quanh lấy cơ thể cô, khác một điều rằng lần này là con rắn vàng. Chloe giữ chặt mép váy để không bị ngã.

"Cho dù có là vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng có lí do gì để ngài can thiệp vào cuộc sống của tôi."

"Có thật là một sự can thiệp? Hẳn cô phải khó chịu lắm khi ta cho cô lời khuyên mà cô chẳng thể nào nói cảm ơn nhỉ?"

Liệu Chloe có đang ảo tưởng khi màu mắt Công tước lúc này lại mang màu sắc bí ẩn hơn. Dù trời sáng rõ, mái tóc vàng cắt tỉa hoàn hảo, làn da trắng quý phái và đôi môi sống động đẹp như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhưng ngài ta chẳng khác nào một ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần.

"Cảm ơn ngài vì đã cho con gái thấp hèn của một Tử tước lời khuyên quý giá."

"Đến giờ mới nói cảm ơn, cô giỏi mỉa mai ta đấy!"

Thay vì tỏ ra khó chịu, Công tước cười tươi khoe hàm răng trắng. Chloe hít một hơi thật sâu rồi lại trừng mắt nhìn anh.

"Công tước cũng biết tôi không đáng bị ngài chế giễu đâu nhỉ?"

"Nếu cô có ý định tự ti thì viết nó vào nhật ký ấy."

"Công tước, tôi có thể đã quá tự cao nhưng ngài có phiền nếu tôi muốn có hai điều để nói với ngài?"

"Cô cứ tự nhiên, tiểu thư Chloe."

"Điều thứ nhất, cây gậy mà ngài làm hỏng, tôi mong rằng Công tước có thể thay thế cho tôi một cây gậy mới."

"Đáng lẽ ta nên để cô cho rắn độc cắn."

"Bởi vì tôi không nghĩ cây gậy có thể mạnh hơn một vũ khí như kiếm."

Chloe thẳng lưng và nhìn rõ thanh kiếm dài Công tước đeo ở thắt lưng. Đôi mắt Công tước bất ngờ sáng lên, anh dùng lưỡi liếm môi.

"Ngay sau khi trở về doanh trại, ta sẽ gọi thợ mộc ngay, làm cho cô một cái tốt nhất."

"Không. Thứ tôi muốn là một cây gậy được làm từ cây bạch dương mọc trên lãnh thổ Thisse."

"Cái gì?"

Công tước nhướng mày nhìn cô một cách tò mò. Chloe hơi giật mình trước nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng phát gần như lập tức của anh, ngay sau đó cô đã cố nắm chặt tay để giữ lại bình tĩnh. Lòng bàn tay cô lúc này ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

"Cô không biết rằng ta đang tham chiến ngay lúc này à?"

Ánh mắt Công tước như muốn phát âm chuẩn xác đến từng âm tiết chứng tỏ lúc này anh ta đang rất khó chịu.

"Ngài không thể làm nó và gửi đi cho tôi sau khi chiến tranh kết thúc à?"

Công tước không trả lời mà lặng lẽ nhìn thẳng vào cô. Chloe lấy lại bình tĩnh và bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, cô tiếp tục nói.

"Tối qua Công tước rõ ràng đã nói ngài chắc chắn sẽ thắng lợi trở về từ cuộc chiến. Tất cả binh lính sẽ được về nhà, trong đó có cả ngài."

"Vì thế?"

"Xin hãy khải hoàn trở về và gửi cho tôi cây gậy sau khi ngài quay lại lãnh thổ Thisse."

Dưới ánh nắng buổi sáng, huy hiệu trên bộ đồng phục Công tước sáng lên một cách lấp lánh. Chloe cảm thấy bàn tay Công tước lúc này đang nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô. Damian thì thầm với cô – người đang bất giác run lên vì sợ hãi nhưng cô cố gắng giấu đi điều đó.

"Tiểu thư, ta có nên tặng cho cô thứ gì đó còn hơn cả như vậy không?"

"Không, việc đó chẳng có ích."

"Tử tước Verdier có lẽ còn trông mong được nhiều hơn nữa."

"Ý ngài là sao?"

"Ông ta muốn ta dính líu đến một trong hai cô con gái của mình nên đã cố gắng hỗ trợ hậu phương, điều mà chẳng một ai tình nguyện làm. Dĩ nhiên, ông ta cũng tin rằng ta sẽ khải hoàn trở về trong cuộc chiến này, có lẽ vì thế nên đã đặt cược."

Chloe không thể chịu đựng thêm nữa. Cô nhanh chóng quay đầu để thoát khỏi sự động chạm đến từ anh ta, khập khiễng bước sang một bên.

"Chính Công tước là người đã đưa ra nhận định thứ hai."

"Gì cơ?"

"Nếu cha tôi nói dù chỉ là một lời ca ngợi Công tước thì đó chính là tấm lòng trong sáng của một người cha, không hơn không kém. Ngay cả một con nhím cũng biết yêu thương con cái của mình."

Chloe tiếp tục, phớt lờ Công tước đang khịt nhẹ mũi.

"Bất chấp cha tôi có tình yêu lớn thế nào dành cho hai đứa con gái hay có mơ tưởng viễn vông đến như thế nào, ông cũng không quên một sự thật rằng Verdier không phải là một gia tộc có thể so sánh được với Công tước. Lại còn..."

Chloe nuốt khan, cố gắng nói hết trong lần còn lại.

"Không phải chỉ mỗi Công tước không muốn kết giao với một người bị tật mà tất cả những người đàn ông khác cũng vậy."

Đôi mắt Công tước bất giác trở nên mỏng manh có vẻ ra chiều không hài lòng.

"Ta lẽ ra đã nên bảo cô giữ sự tự ti đó cho riêng mình."

Cảm thấy như mới bị giáng cho một cú vào đầu, Chloe phấn chấn một cách vô cớ. Tim cô bỗng nhiên đập mạnh đến mức tưởng như nó sắp nhảy khỏi cổ họng. Việc người đứng trước mặt cô là Công tước có lẽ không còn quan trọng, cô chỉ muốn anh ấy biết rằng mình đã sai.

"Tôi không có ý chê bai gì khi chỉ cố gắng nói lên sự thật. Tôi thật sự cảm kích khi Công tước thông cảm cho tôi, nhưng ngài không thể tuỳ tiện định nghĩa cuộc đời tôi là bất hạnh được."

"Vậy cô có hạnh phúc không với cuộc sống hiện tại như thế? Chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống của cô."

"Có chứ, tôi đang hạnh phúc."

Chloe không ngần ngại mà gật đầu. Cô nói tiếp khi nhìn thấy nụ cười trên môi Công tước đang tắt dần đi một cách chậm rãi.

"Hạnh phúc của tôi là được sống một cuộc đời yên bình như hiện tại suốt quãng đời còn lại, trên mảnh đất nơi tôi sinh ra, sẽ không  gì thay đổi cả, thưa Công tước."

"Một cuộc đời như thế sao?"

"Vâng, thỉnh thoảng tôi nghĩ thế."

Nước mắt trào ra trong mắt Chloe nhưng chúng sẽ không bao giờ rơi xuống. Thật may mắn khi đột ngột một cơn gió lạnh thổi qua. Nhìn cô cố hết sức để kìm chế nước mắt và lễ phép chào hỏi đến phút cuối cùng, chàng Công tước trẻ cười nhạt. Với khuôn mặt đẹp đẽ và tàn nhẫn nhất thế giới.

Một ngày sau, Chloe ngã ngục sau chuyến đi dạo với đầy bụi bẩn và lá cây bay khắp người. Kết thúc bữa sáng, đội quân do Thisse chỉ huy đã tổ chức lại đội hình chiến đấu và bắt đầu lên đường. Mặc dù đang sốt và toàn thân ớn lạnh, Chloe vẫn cảm thấy biết ơn vì mình không phải tiễn ngài Công tước.

Vấn đề là Chloe thực sự ốm nặng. Mặc dù cảm thấy may mắn khi được chẩn đoán không phải là do viêm phổi, cha của cô vẫn thức trắng đêm khóc trong nước mắt. Còn Alice - người lúc này đang theo học trong tu viện, cô phải trở về nhà mà không hề được nhìn thấy mặt của người chị gái.

Vận rủi của gia tộc Verdier bắt đầu từ mùa đông năm đó.

Bình luận (0)Facebook