• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thư chưa gửi

Độ dài 4,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:30:33

Kính gửi Công tước Damian Ernst von Thisse,

Dạo này ngài thế nào rồi, Công tước? Đã ba tháng trôi qua kể từ lúc tôi trở về từ Swan, nơi hương hoa hồng như ngập tràn toàn thành phố. Có người nói thời gian trôi qua nhanh như một mũi tên bắn, thật sự nhàm chán nhưng có vẻ đúng.

Khuôn viên của Verdier giờ đây ngập tràn cây xanh và hương thơm từ rừng. Mùa hè nơi tôi sống nổi tiếng có nhiệt độ cao nhưng khu rừng mát mẻ có thể giúp tôi giải nhiệt một chút. Mỗi lần vào rừng, tôi lại nghĩ đến món quà mà Công tước đã tặng gia đình chúng tôi.

Em gái Alice của tôi đang trao đổi thư từ với một quý ông mà con bé gặp gỡ được ở buổi tiệc. Cả gia đình chúng tôi đều vui mừng vì ngài ấy là một quân tử có nhân cách tốt và đạo đức cao.

Tôi biết rất rõ đây hoàn toàn là kết quả từ sự hào phóng của Công tước, người đã quan tâm, chăm sóc và mời chúng tôi tham dự bữa tiệc. Do đó tôi đã nghĩ đến chuyện trả ơn Công tước và cuối cùng kết thúc tại tình huống này...

"Haiz..."

Chloe ngừng viết lá thư và ngẩng đầu lên với đôi mắt nheo nheo. Một sự thất bại khác. Chắc chắn là cô đã cố viết từ "thời gian" trong đầu nhưng cuối cùng từ cô thực sự viết lại là "tình huống". Có lẽ do lo lắng quá mà cách lựa chọn từ ngữ của cô ngày càng trở nên tiêu cực.

"Mày lại làm lãng phí giấy rồi."

Chloe thở dài, nhìn tờ giấy nhàu nát trên bàn. Cô chưa bao giờ gặp khó khăn khi hoàn thành các công việc liên quan đến sổ sách và giấy tờ cho gia đình, nhưng thư từ lại là một câu chuyện khác. Thậm chí còn khó khăn hơn khi đối tượng là người mà cô không ưa.

"Cậu..."

Khi Chloe quay đầu lại, cô thấy Gilles đang đứng ở đầu ngưỡng cửa. Lòng cô hơi chùng xuống khi bất giác nghĩ đến việc những người hầu không được trả lương dần dần rời đi, giờ đây một người đánh xe lại bất ngờ xuất hiện cùng một cốc nước.

"Cảm ơn Gilles, phiền cậu rồi. Ngồi đi."

Chloe làm dịu cổ họng khô khốc của mình bằng một ngụm nước rồi nhìn cậu.

"Alice thì sao?"

"...Tiểu thư ra ngoài một chút vào buổi sáng, khi trở về cô ấy nói rằng trong người ngột ngạt nên đã ở trong phòng mà không ăn uống gì cả."

"Tôi hiểu rồi."

Chloe nuốt lấy tiếng thở dài rồi gật đầu.

"Không đời nào... Chắc không phải em ấy đã đi gặp gã Gypsy đó đâu đúng chứ?"

Khi Alice nhắc đến chuyện cô đã kết bạn với một người Gypsy du lịch cùng ban nhạc của mình vào mùa đông năm ngoái, Chloe chưa bao giờ tưởng tượng ra mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng thế này. Cô không biết và cô cũng không muốn biết, làm thế quái nào mà tên Gypsy đó lại có thể giả vờ như một quý tộc và xâm nhập vào lâu đài của Công tước Thisse.

"Để xem nào."

Gilles do dự một lúc rồi nói thêm.

"Chắc là không đâu ạ, tôi nghĩ tiểu thư Alice cũng đã biết suy nghĩ."

Chloe nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng Gilles nói đúng. Đó là sau khi Bá tước Cromwell – người khiêu vũ cuối cùng cùng với Alice trong buổi dạ hội, gửi một lá thư đến và nói rằng anh ta sẽ sớm đến thăm. Cả hai chị em đều biết rằng khả năng cao anh đến cầu hôn.

"Làm sao em có thể cưới một người mà em không yêu?"

Chloe cắn môi, nhớ lại đôi mắt nâu của Alice khi con bé khóc. Cô lắc đầu và lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện cho chính mình.

"Alice chắc chắn sẽ được hạnh phúc."

Bất cứ ai trong gia đình ngoài Alice đều có thể làm điều này, không thể chấp nhận mối quan hệ với một người Gypsy lang thang không rõ nguồn gốc và tương lai.

"Bởi vì Bá tước là một người có danh tiếng tốt."

Gilles lặng lẽ gọi Chloe, người đang lẩm bẩm lặp đi lặp lại suy nghĩ của mình hệt như một lời cầu nguyện.

"Tiểu thư."

"Hửm? Gilles."

Gilles do dự nhìn cô một lúc rồi lặng lẽ mở miệng.

"Tôi nghĩ  sẽ rất cô đơn khi tiểu thư Alice kết hôn và phải rời khỏi lâu đài."

Chloe mỉm cười dịu dàng khi cô nhìn vào khuôn mặt Gilles, nơi vẫn còn sót lại vài vết tàn nhang mờ mờ.

"Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?"

"Điều này có phải vượt quá bổn phận của tôi rồi không?"

Gilles nhìn xuống và khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên đến lâu đài, cậu ấy thậm chí còn thấp hơn cả Chloe. Giờ thì cậu ấy cao hơn Chester nhiều rồi, một thời gian dài thực sự đã trôi qua.

"Ừ, có một chút."

Gilles ngạc nhiên nhìn cô. Sóng mũi rám nắng của cậu ngày càng đỏ hơn.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư Chloe."

"Tôi có cha và cậu mà, sao tôi lại cô đơn được?"

Bắt nạt những người hầu tốt tính không phải là sở thích của Chloe. Đặc biệt sẽ không quá lời khi nói cô xem Gilles là bạn vì họ đã sống cùng nhau một thời gian dài. Tất nhiên, cha cô sẽ bị sốc khi nghe được những điều này.

"Alice sẽ đến thủ đô và sống cuộc đời thoải mái, chẳng bao lâu nữa con bé sẽ có thật nhiều đứa con xinh đẹp. Bá tước đã hứa sẽ cử nhân lực đến canh tác điền trang nên tình hình trong lãnh thổ của chúng ta sẽ được cải thiện sớm thôi. Đến lúc đó chúng tôi có thể trả cho cậu một mức lương cao hơn cả mức thị trường."

"Thưa tiểu thư, tôi không ngại vấn đề tiền lương."

"Ta biết mà, Gilles."

Chloe nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu và nói như thể xác nhận điều đó thêm một lần nữa.

"Ngay cả khi chúng tôi phải sa thải gần hết người hầu vì không đủ tiền để đưa cho họ, cậu vẫn cố gắng thuyết phục họ, thậm chí còn chia cho họ phần lương của mình."

"Cho đến giờ tôi đã nhận được nhiều hơn từ tiểu thư và chủ nhân của mình."

"Tôi không biết còn điều gì khác nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi là gia sư của cậu."

Gilles học được cách đọc nhờ cô, ngượng ngùng gật đầu. Mái tóc gợn sóng che nhẹ vầng trán trông khá nữ tính của cậu.

"Tôi không muốn trở thành một người chủ khiến người hầu của mình phải lo lắng đâu, nên tạm thời tôi sẽ gác lại nỗi lo ở đó. Cậu có thể xem bức thư này giúp tôi được không? Tôi đã viết đi viết lại nó suốt cả buổi sáng."

Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Gilles trước lời nói của Chloe.

"Chỉ cần là việc tôi có thể giúp thì không sao ạ."

"Tôi đang viết một lá thư gửi lời cảm ơn đến Công tước Thisse vì đã mời chị em tôi đến dự buổi tiệc, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì dường như vẫn còn thiếu gì đó."

"Theo như những gì tôi đọc được, nó có vẻ giống như một bức thư cảm ơn lịch sự và trang trọng, thưa tiểu thư."

Khi Gilles – người đã đọc bức thư một cách cẩn thận sau đó nói lên suy nghĩ của mình, Chloe nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Đó chính là vấn đề."

"Tại sao đó lại là vấn đề ạ?"

"Tôi cảm thấy quan ngại với tính cách lập dị của Công tước Thisse nên dù tôi có gửi gì cho ngài ấy đi chăng nữa thì ngài ấy chắc chắn vẫn tìm ra lỗi."

Vì lẽ đó, bức thư đáng lẽ đã phải được gửi đi từ lâu nhưng cô đã do dự mất mấy lần, cuối cùng kết quả vẫn chưa gửi được. Gilles cảm thấy có hơi kì lạ khi nhìn Chloe cắn nhẹ môi. Đây là lần đầu tiên cô ấy buôn chuyện về một người khác, nhưng cậu cũng nhanh chóng đi đến kết luận riêng rằng hẳn cô phải có lí do.

"Với một người tính cách lập dị như vậy, có lẽ ngài ấy sẽ càng khó chịu hơn nếu không nhận được những lời này sớm."

Chloe cũng nghĩ như vậy nên cô buộc mình phải chộp lấy bút.

"Phải rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành và gửi điện tín đi vào chiều nay. Cậu có thể vào thị trấn sau được không? Tôi không thể để Alice một mình."

"Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư."

Vào lúc đó, họ có thể nghe thấy giọng của Tử tước Verdier từ phòng làm việc. Gilles chỉnh lại tư thế một chút rồi lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Chloe. Tử tước Verdier là một chủ nhân rộng lượng đối với người làm của mình, nhưng điều đó không có nghĩa ông là kiểu người sẽ để con mình sống chung với họ mà chẳng có chút phép tắc.

"Cha ạ?"

"Ôi con gái của ta."

Tử tước Verdier sải bước về phía cô với vẻ mặt phấn khích. Chloe lặng lẽ chớp mắt. Vẻ mặt của cha trông rất vui vẻ nhưng trái lại, trong lòng Chloe lúc này tràn ngập một nỗi lo lắng không rõ nguyên nhân. Lần cuối cùng cô nhìn thấy cha mình như vậy là khi nào? Một điều gì đó rất khó chịu sắp sửa xảy ra.

"Công tước Thisse đang đến lãnh thổ của chúng ta để đi săn."

Chloe nhận ra rằng linh cảm không tốt của cô hoàn toàn là đúng. Tử tước Verdier có vẻ mặt giống hệt lần đầu tiên được nhận lời mời tham dự bữa tiệc đến từ Công tước.

"Thật... thật sao ạ? Đột nhiên sao lại vậy..."

"Không phải có rất nhiều thú hoang trong khu rừng trên lãnh thổ của chúng ta sao? Rõ ràng con biết điều đó thú vị hơn nhiều so với việc dễ dàng bắt được một con thú từ việc thả nó ra rồi bắt nó lại mà."

Hiện giờ đang vào mùa đi săn. Thế nhưng nếu muốn tận hưởng một cuộc đi săn xa hoa thú vị, hẳn có rất nhiều lâu đài tốt hơn vùng nông thôn này. Mặt Chloe ngày càng tái nhợt khi cô tin chắc chắn rằng Công tước cố ý đến đây. Liệu sự việc không mong muốn này có được ngăn lại nếu như bức thư được gửi đi sớm hơn không?

"Thưa cha, nhưng hiện tại lâu đài của chúng ta không còn chỗ để tiếp khách."

Tử tước Verdier không hề biết đến mối lo ngại của cô. Vì đi săn là hoạt động xã giao mà cánh đàn ông ưa thích nên khả năng Công tước đến một mình khó có thể xảy ra. Tử tước liếc nhìn Gilles đang đứng im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì rồi hắng giọng hừ một tiếng.

"Đừng lo bởi vì lâu đài vẫn còn nhiều chỗ. Vả lại Công tước cũng vừa thông báo với cha rằng ngài ấy sẽ gửi thức ăn và người hầu đến cho bạn bè của ngài, nói rằng họ sẽ không gây rắc rối trong thời gian họ ở đây."

"Cha, vậy khi nào...?"

Vừa dứt lời, Chloe liền nghe thấy tiếng xe ngựa. Cô vội vã quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy rõ một đoàn xe ngựa cùng một đoàn người từ từ tiến vào lâu đài.

"Cha vừa nhận tin cách đây không lâu, tuy nhiên có vẻ Công tước đã đến sớm hơn dự kiến."

Tử tước Verdier nhìn đi nhìn lại bức điện trong tay rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cười lớn.

"Việc một người đàn ông đam mê săn bắn đến mức có thể trở nên mất kiên nhẫn là điều tự nhiên."

Tử tước Verdier - người bị Công tước bắt phải chào đón ngay khi vừa nhận được tin không giấu được sự bối rối.

"Ta đoán chúng ta nên ra ngoài và chào Công tước. Gilles, tập hợp tất cả người hầu lại đây. Chloe, con nhanh mang Alice xuống đi."

Chloe đặt tay lên trán vì bắt đầu thấy nóng. Đôi mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, cảm xúc lúc này vừa tuyệt vọng vừa lo lắng.

"...Chloe, con gái."

Thoạt nhìn có thể thấy người dẫn đường, cưỡi chiến mã tốt nhất không ai khác chính là Công tước Thisse, người mà cô đã chân thành hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người con gái đang ngóng ra ngoài cửa sổ, anh có cảm giác như cô đang ở ngay trước mũi mình dù ở khoảng cách rất xa. Công tước nhảy khỏi ngựa và đi về phía cổng lâu đài.

"Con gái. Con có nghe thấy cha không?"

"Vâng, thưa cha."

Chloe đứng dậy, quay đầu lại với cảm giác dèjá vu. Bức thư còn chưa khô mực đã bay trong gió, rơi xuống gầm bàn và biến mất dưới cây đàn piano.

* * *

Số lượng người trong lâu đài Verdier xếp hàng để đón Công tước là vô cùng ít, số người hầu Công tước mang theo còn nhiều hơn hẳn. Tử tước chào đón chuyến thăm của Công tước Thisse và chúc mừng chiến thắng của anh một cách muộn màng.

Công tước nghe thấy Tử tước trạc tuổi cha mình khen ngợi, sau đó gật đầu nói: "Hình như ngài có ít người hầu hơn trước." Anh chỉ nói một câu duy nhất. Theo quan điểm của Công tước, có thể anh ấy chỉ đang nói những gì mà mình nhìn thấy, nhưng việc Tử tước – người đang khó khăn về mặt tài chính, đỏ mặt là điều đương nhiên.

"Chà, đó là do mùa màng thất thu trong vài năm qua..."

Chloe bước lên trước một bước và nhẹ nhàng mở lời, trước khi người cha đang xấu hổ của mình có thể kể cho Công tước nghe về tình hình hiện tại thực sự của lâu đài.

"Lâu đài vẫn đang trong thời gian sắp xếp vì chúng tôi nhận được tin ngài đến muộn. Chúng tôi sẽ cố hết sức để phục vụ ngài mà không gặp phải bất kì sự bất tiện nào."

"Tiểu thư Chloe."

Công tước, người thậm chí còn chưa hề nhìn vào mắt Chloe lấy một lần cho đến giờ, từ từ quay lại và gọi tên cô. Chloe hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu chào.

"Vâng, thưa Công tước."

"Xin hãy giữ lời cô vừa nói, cố hết sức để phục vụ ta mà không gặp phải bất kì sự bất tiện nào."

Chloe vô thức ngẩng đầu lên và chạm mắt với Công tước. Anh ta nói thêm với nụ cười đặc trưng của mình.

"Bởi vì một quý tộc vô ơn thì không có lí do gì để giữ tước vị cả."

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được những gì anh ấy nói theo cách này. Chloe cảm thấy không gian xung quanh mình nặng nề giống như cô đang chìm xuống. Khoảnh khắc Chloe nhìn thấy nắm tay của Alice run run khi con bé đứng bên cạnh mình, cô đã giật mình tỉnh lại.

"Tôi chỉ biết ơn khi giờ đây đã có cơ hội đền đáp ân huệ mà chúng tôi nhận được từ ngài."

Công tước chăm chú nhìn Chloe – người đang cố gắng nở một nụ cười trên môi, cười nhạt. Anh liếc nhìn Tử tước Verdier, người lúc này có vẻ bối rối.

"Tôi hiểu lí do tại sao ngài luôn tự hào về cô con gái thông minh và xinh đẹp của mình rồi, Tử tước Verdier."

Mặt Chloe nóng bừng khi cô đang khoác lên mình bộ váy trái mùa đẹp nhất chào đón Công tước. Khi Công tước bước một bước đến gần hơn, mặt trời lúc này vẫn đang chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu anh. Mùa hè ở điền trang Verdier ban đầu nổi tiếng với nhiệt độ cao nhưng cái nóng đó không thể giải thích chỉ bằng sức nóng lúc này hành hạ đầu anh.

"Ngài còn có cô con gái thứ hai, người biết rõ rằng thà im lặng còn hơn là nói."

Giữa hè. Những con ve sầu đâu đó trên những cây dương đang đồng thanh kêu to như thể chúng đang cười nhạo Chloe.

* * *

Sau khi phớt lờ hai cô con gái của gia tộc Verdier theo cách riêng của mình, Công tước lập tức thu dọn hành lí và đi săn. Alice khó chịu vì không thể nói gì với Công tước khi anh ta thô lỗ với chị gái mình, thế nhưng Chloe lại mừng vì sự việc đã kết thúc theo cách như thế. Trong tình huống thương lượng cuộc hôn nhân với Bá tước Cromwell vẫn đang diễn ra theo hướng tích cực, điều duy nhất nên làm là tránh xúc phạm Công tước và gây ra thêm một vụ rắc rối dành cho Alice.

Công tước và nhóm của mình đi săn vào buổi trưa, sau đó quay lại lâu đài ngay khi thấy mặt trời lặn. Người hầu của Công tước xuất hiện, cõng trên vai một con tuần lộc mà anh săn được, Công tước quyết định tặng nó lại cho Tử tước như một món quà. Tử tước Verdier bày tỏ lòng biết ơn và đề nghị treo nó lên tường, Chloe ngay lập tức sởn da gà khắp người khi nghĩ đến việc nhìn thấy con thú tội nghiệp mỗi khi cô đi ngang nó.

Alice đã không tham dự bữa tối cùng Công tước với lí do cảm thấy không khoẻ. Tử tước lo lắng Công tước sẽ không hài lòng nhưng cũng may mắn vì anh không thể hiện biểu cảm gì là bất mãn.

"Ta hi vọng tiểu thư không bị bệnh nặng."

"Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài, Công tước. Thêm nữa, cảm ơn ngài vì đã cho người chuẩn bị bữa tối tuyệt vời như vậy. Ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng được đối xử tốt..."

"Đừng lo lắng về điều đó."

Những lo ngại của Tử tước Verdier về việc chiêu đãi những vị khách quý là không cần thiết. Trong số những người hầu mà Công tước mang theo có một đầu bếp đến từ thủ đô và một chiếc xe chở đầy trái cây theo mùa để làm tráng miệng.

Chloe phải cay đắng thừa nhận rằng đây là bữa tối với nhiều món ăn phong phú nhất mà cô từng được thưởng thức trong vòng nhiều năm. Tuy nhiên thức ăn dù có ngon đến mấy, cô cũng không thể nào thưởng thức một cách trọn vẹn vì phải giáp mặt với người mà cô không thích.

"Nhưng ta đoán thức ăn không hợp khẩu vị tiểu thư Chloe thì phải?"

Đó là một câu hỏi như thể chủ và khách của lâu đài hoán đổi vị trí cho nhau. Chloe nhanh chóng mở miệng khi nhìn thấy khuôn mặt của đầu bếp đứng cạnh mình biến sắc.

"Thưa, không phải đâu. Có lẽ là do thời tiết nóng, gần đây tôi không cảm thấy ngon miệng."

"Ồ, tiếc thật nhỉ."

Công tước biểu lộ vẻ mặt cho thấy anh ta chẳng có chút gì là tiếc nuối. Anh ấy dùng dao cắt món thịt chim trên bàn bắt được từ buổi đi săn, với nhiều thao tác không cần thiết.

"Phụ nữ ngày nay thường tránh ánh nắng mặt trời nhưng những vấn đề này vẫn có thể xảy ra ngay cả khi tiểu thư không dành nhiều thời gian ra ngoài hay sao."

Chloe cố giữ bình tĩnh khi đưa cốc nước lên miệng và không đáp lấy một lời. Tử tước Verdier nói bằng nụ cười thân thiện.

"Vợ ta lúc trước cũng lo cho con bé lắm. Thực ra nó là một đứa trẻ thích đi dạo nhiều hơn bất kì một người nào khác. Khi còn nhỏ, nó thậm chí còn ngủ quên trong rừng khi đang đọc sách khiến những người hầu nháo nhào chạy ra ngoài tìm. Có lẽ đó là lí do mà con bé rất thông minh."

Tử tước lại bắt đầu khoe khoang về con gái mình mà không hề có chút hàm ý nào sâu xa. Chloe – người đang xấu hổ bất chợt ngăn ông ta lại với một tiếng "Cha" và nụ cười nhẹ, nhưng Công tước vẫn tiếp tục trò chuyện thay vì ngắt lời ông ấy.

"Nếu tiểu thư đây thực sự là một người thích đi dạo thì chắc cô ấy hiểu rõ đường đi nước bước trong rừng lắm nhỉ?"

"Đúng vậy. Đặc biệt không hề sai khi nói khu rừng dẫn lên núi chính là thế giới riêng của con bé. Có lần con bé đi dạo sau khi vô tình mắc phải gió lạnh, dù đau nhức cả người nhưng nó vẫn không dừng lại chuyện đi vào rừng."

"Có chuyện như thế đã xảy ra à?"

Khi Công tước cau mày, Tử tước Verdier gật đầu với vẻ mặt hoang mang ngay cả khi đang nhớ về điều đó.

"Vâng, may mắn căn bệnh không ảnh hưởng gì đến phổi, ta gần như nghĩ mình đã phải đưa con bé về với Chúa. Thời gian đó ta còn hay gặp ác mộng, trong cơn ác mộng mặt ta tái nhợt đến nỗi tưởng mình đã trông thấy một con rắn. Bây giờ nghĩ lại..."

Tử tước nheo mắt lại, muộn màng nhận ra đó cũng là khoảng thời gian trùng với thời điểm Công tước rời khỏi lâu đài, vội vã lắc đầu.

"Dù sao thì nó cũng yêu thích khu rừng đến như vậy đấy. Có lẽ con bé vào rừng còn nhiều hơn cả một người canh gác. Đúng không, Chloe?"

Khi Chloe đáp lại bằng sự im lặng với một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn, Công tước nhìn cô, bất chợt cao giọng.

"Tốt. Lần đi săn tiếp theo, ta sẽ nhờ tiểu thư Chloe dẫn đường."

Chloe gần như đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay trước những lời vừa phun ra từ miệng Công tước. Cô cố gắng giữ lấy chiếc cốc và đặt nó lại lên bàn, Gilles – người đang đứng gần đó với tư cách là một người hầu, đã đưa cho cô một chiếc khăn ăn. Chloe khẽ nghiêng người về phía cậu - người nhận thấy nước rơi xuống gấu váy của mình.

"Cảm ơn, Gilles."

Công tước nheo mắt tò mò nhưng sau đó tuyệt nhiên lấy lại biểu cảm bình thường. Con dao của anh lại cắt miếng thịt không chút do dự.

"Thưa Công tước, tlo rằng con gái của mình yếu đuối, sẽ có thể gây trở ngại cho ngài. Thật đáng tiếc khi tkhông biết cách cưỡi ngựa, vậy nên ta sẽ nhờ người hầu của mình dẫn đường."

Công tước nhai miếng thịt và nuốt nó xuống, uống cạn cốc rượu một hơi rồi dùng dao gõ nhẹ vào chiếc cốc rỗng. Đồ dùng bạc va vào nhau tạo nên một thứ âm thanh chói tai. Cách thức thô lỗ mà anh sử dụng để yêu cầu rót thêm đồ uống hoàn toàn không phù hợp với tác phong cư xử trên bàn ăn của một Công tước. Tử tước có chút sửng sốt, nhưng rồi ông nháy mắt ra hiệu cho Gilles.

"Nhanh."

Công tước nhấc chiếc cốc rỗng mà Gilles đã rót đầy lên và nhìn Chloe.

"Tôi tò mò về câu trả lời của cô đấy."

Sắc mặt của Công tước trông rất dữ tợn. Dù sao thì đó cũng là một câu hỏi có sẵn đáp án ngay từ ban đầu. Chloe sẽ đi săn cùng Công tước vào ngày mai. Cô gần như không thể mở miệng.

"Tôi sẽ rất vui lòng nếu như ngài cho phép tôi mang theo một người hầu để dẫn ngựa."

"Tiểu thư sẽ cưỡi ngựa cùng với ta. Ta không quen theo sau người khác."

Chloe cảm thấy tuyệt vọng. Như thể mới chỉ là đêm trước ngày giông bão, cô càng cảm thấy sợ hãi thì Công tước lại càng siết chặt tay mình. Phải chăng cô lại liên tưởng đến con rắn vàng đẹp đẽ nhưng độc ác, nó xuất hiện và liếm lấy môi mình?

Bình luận (0)Facebook