• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Công tước săn mồi (1)

Độ dài 3,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:30:35

Bình minh ló dạng, buổi sáng của ngày đi săn đã đến. Trước gương, Chloe hít thở sâu đến hàng trăm lần rồi cầm lấy cây gậy chống. Không giống như Alice – một người giỏi cưỡi ngựa và có tài năng thể thao, Chloe chỉ mới cưỡi ngựa vài lần.

Tất cả những gì Gilles cần làm là cầm cương ngựa và đi xuyên qua khu rừng như thể đi dạo, nhưng đó thực chất là cuộc đi săn.

Tử trước Verdier, người lúc đầu có vẻ lo lắng, giờ đây đã nhẹ nhõm hơn sau khi Công tước đợi Chloe cùng đi chung ngựa. Cũng chính vì ông ấy biết Công tước đã giành được chức vô địch trong các cuộc thi đua ngựa khi ông vẫn còn là một cận vệ hoàng gia.

Chloe bước một cách chậm rãi về phía Công tước, người lúc này đang nhìn xuống cô. Công tước ngồi trên lưng ngựa trông có vẻ to lớn và kiêu ngạo hơn. Anh vẫn chăm chú nhìn cô từ từ bước đến, cuối cùng đưa tay về phía Chloe.

Chloe đưa lại gậy cho Gilles – người sẽ đi theo sau, dùng tay Công tước làm điểm tựa và bước lên bàn đạp bằng chân còn lành. Thật là một tình huống khó khăn khi trèo lên thân của một con vật cao hơn nhiều so với cỗ xe. Thế nhưng bàn tay Công tước đã nắm quá chặt, đó là khoảnh khắc Chloe giật mình suýt bị trượt chân.

"Ah...!"

Công tước ngồi yên trên ngựa, nghiêng toàn thân sang một bên và nhấc người Chloe ngồi lên trước mặt. Cô cảm thấy mình giống một con búp bê bị hư. Công tước nhấc cô lên một cách nhẹ nhàng, chỉ sử dụng sức mạnh thân dưới để giữ thăng bằng, không hề tạo ra tiếng thở.

"Đi thôi."

Chỉ bằng một mệnh lệnh. Chloe – người suýt ngã chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị con ngựa thúc cho một cái vào bụng và nhanh lao về phía trước.

"Ha...!"

Chloe theo bản năng nắm lấy bờm ngựa, cảm nhận được phần thân trên rắn chắn của Công tước ngồi sau. Anh cầm chắc dây cương với Chloe ngồi trước, khẽ cúi xuống như muốn ôm lấy cô từ phía sau. Cả hai tiến vào rừng với tốc độ nhanh như tên bắn, không có thời gian chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Tim cô bất giác đập thình thịch. Nhanh quá rồi.

"A... Công tước."

"Rẽ phải hay rẽ trái?"

Giọng của Công tước vang bên tai cô. Chloe không thể cử động khi nhận ra khuôn mặt Công tước ngay sát mặt mình. Ngoài nỗi sợ bị ngã, cô còn hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng tay rắn chắc của anh.

"Thưa Công tước..."

"Ta nên rẽ phải hay rẽ trái?"

Những chú chó săn vui vẻ chạy thành hàng bên cạnh cả hai. Chloe cau mày nhìn gió, hít một hơi sâu. Để đơn giản hơn thì họ nên đi bên trái. Nếu đi bên phải, họ sẽ phải băng qua một con suối nông nhưng rộng. Trước khi Chloe nuốt khan và kịp trả lời, Công tước đã bẻ dây cương sang phải, rẽ vào từ chỗ ngã tư.

"A...!"

Ngựa của Công tước phi mạnh qua suối, Chloe không thể không nhắm mắt lại. Mông cô đau nhức do bị va chạm với yên, nhưng nhất thời quên mất cơn đau vì sợ.

"Ối, mẹ ơi...!"

Những thanh âm cảm thán bất ngờ phun ra từ miệng và dây thanh quản của cô. Đàn chó săn nhanh chóng đuổi kịp, phấn khích vượt qua cả dòng suối cạn. Khi bị gió quất vào mặt, cô nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng Công tước cười. Cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc dưới chân, tim Chloe đập mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Công tước không cho cô thời gian cảm thấy xấu hổ, anh gọi giật lại trước một ngã tư.

"Lần này là bên quái nào?"

"Bên trái...! Ở bên trái!"

Chloe hét lớn không hề suy nghĩ. Ngựa của Công tước nhanh chóng phi nước đại với tốc độ cao về phía con đường bên trái. Tốc độ những người theo sau là rất đáng gờm thế nhưng Công tước vẫn nhanh hơn họ. Chỉ có những con chó săn do anh dẫn đầu mới có thể theo kịp.

Công tước nhìn thấy con nai khá lớn, anh huýt sáo nhẹ và cúi thấp xuống. Anh dường như siết chặt dây cương khi anh đuổi theo chân con thú hoang. Giờ Chloe đã hoàn toàn bị ép giữa cơ thể anh và con ngựa. Vùi mặt vào chiếc bờm mềm mại, Chloe cảm thấy như cô mới chính là con vật mà anh đang cưỡi. (Tác giả có thể nào cho tui đọc truyện một cách bình thường được không dạ?)

"Ha...ha..."

Bàn tay Công tước nắm chặt dây cương hiện lên ngay trước mắt cô. Anh ấy luôn đeo găng tay vừa vặn với bàn tay mình nhưng hôm nay lại để tay trần. Những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay cường tráng, siết chặt lấy sợi dây cương điều khiển con vật đang chạy. Vì lí do nào đó, Chloe không thể rời mắt khỏi bàn tay anh. Cô cảm thấy nếu như bị bàn tay đó tóm được, bất kì ai hay loài động vật nào cũng có thể chết.

Vào lúc đó, như thể đoán được ánh mắt của cô đang hướng về đâu, Công tước dùng ngón tay cái của mình chạm vào gò má ửng hồng trong gió. Một sự tiếp xúc mềm mại không vừa với bàn tay anh. Đôi mắt Chloe nheo lại, tim lại đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực cùng với hơi nóng lan khắp cơ thể.

Có phải Công tước rủ lòng thương xót trước khi giết người? Cái chạm mềm mại và nhẹ nhàng nhanh chóng lướt qua, bàn tay Công tước rời khỏi mặt cô như một giấc mơ. Khi anh kéo mạnh dây cương, con ngựa hí một tiếng lớn và giơ hai chân trước lên.

Chloe bị trượt tay khỏi bờm ngựa, Công tước giữ chặt lấy cô khi mất thăng bằng trong vòng tay mình. Ngựa vừa dừng, những chú chó săn cũng đột ngột dừng lại chờ đợi. Để cắt đứt hơi thở gấp gáp của Chloe, bàn tay to lớn của Công tước che lấy đôi mắt lạnh giá của cô. Hơi thở nặng nề như thể đang bị điều khiển. Công tước đẩy đầu Chloe vùi vào bờ vai săn chắc, cho cô lấy lại hơi thở bình thường vì nó đột nhiên quá nhanh.

"Suỵt... Chloe. Không sao, kết thúc rồi."

Khi lắng nghe tiếng chó sủa và tiếng Công tước thở gấp do quá phấn khích, Chloe bỗng nhiên cảm thấy mình đã trở thành đối tượng của cuộc đi săn.

Công tước nói đã kết thúc nhưng chuyện kết thúc hoàn toàn là sự dối trá. Ngày hôm đó, Công tước đã thoả mãn ham muốn săn bắn của mình với cô. Khi trở lại lâu đài, cơ thể Chloe hoàn toàn kiệt sức.

* * *

Chloe bước từng bước chậm rãi và miễn cưỡng, cầm trên tay một chiếc khay đã được lau chùi sạch sẽ. Trong lòng mang cảm giác của một tử tù đang bước từng bước đến với phòng giam. Tấm ván sàn cũ phát ra những tiếng kêu cọt kẹt, rên rỉ, hệt như cõi lòng than vãn của cô lúc này.

Sau khi săn được bảy con cáo và hai con nai, Công tước dùng kiếm tấn công trực tiếp một con lợn rừng và bị con vật xé nát cánh tay một cách giận dữ. Công tước không làm lớn chuyện như thể là chuyện thường tình. Nhưng người lo lắng về chiếc áo dính máu của mình khi cưỡi ngựa cùng với anh – Chloe, đã không thể kìm chế được và buộc mình phải lên tiếng trong bữa tối.

"Ngày mai ngay khi mặt trời mọc, con sẽ cho gọi bác sĩ."

"Bác sĩ? Có chuyện gì thế Chloe?"

"Công tước bị thương rồi, thưa cha."

"Cái gì?"

Khi Công tước thản nhiên đáp lại Tử tước Verdier – người đang mở to mắt vì ngạc nhiên rằng cánh tay chỉ bị rách nhẹ thì Alice – người ngồi gần đó lạnh lùng nhận xét.

"Nếu chỉ là vết thương nhỏ thì Chloe có thể khâu lại được mà. Nhà chúng tôi không có thuốc gây mê, tôi nghĩ Công tước phải chịu đau đấy."

Không phải Chloe không hiểu mong muốn được gây đau đớn cho Công tước của Alice. Nhưng điều đó trông thật buồn cười.

"Alice, ý em là gì?"

"Đang là mùa hè nên ngày nào cũng có trường hợp ngộ độc thực phẩm, chị luôn nói rằng bác sĩ duy nhất trong làng cũng không nên bận rộn vì những lí do cá nhân. Đó là lí vì sao chị học sơ cứu từ giáo sư Wharton để phần nào hỗ trợ mà."

Alice nói thêm bằng giọng sắc bén. Thế nhưng vết thương của Công tước không thể xem nhẹ vậy được.

"Vậy tiểu thư Chloe vui lòng xem xét vết thương của ta được không? Sau bữa tối."

Trước khi để Chloe kịp mở miệng nói bất kì điều gì, Công tước đã ngay lập tức đặt câu hỏi. Cô chỉ biết lắc đầu một cách bối rối.

"Công tước, về nhiều mặt vẫn nên gọi chuyên gia sẽ an toàn hơn."

"Việc gây tổn hại cho người dân chỉ đề thoả mãn lòng tham cá nhân của ta là điều không chấp nhận được."

Chết tiệt. Chloe nhận ra rằng Alice đã hoàn toàn xúc phạm Công tước.

"Tổn hại gì cơ? Tôi không nghĩ vậy. Thưa Công tước, thầy Wharton lúc này..."

"Cách đây không lâu, khi những người lính của ta còn ở lâu đài, ta đã rất ấn tượng khi thấy tiểu thư Chloe chữa trị cho một người lính bị thương ở tay. Ta nghĩ ta có thể yên tâm giao lại trọng trách chữa trị vết thương cho con gái ngài."

Một vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt Tử tước Verdier, người từ nãy đến giờ chỉ luôn mang một vẻ mặt lo lắng.

"Ngài nhớ cả điều đó sao?"

"Dĩ nhiên. Ta nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trong lâu đài này."

Trong câu nói của Công tước mang đầy ẩn ý nhắc đến Chloe. Cô nhìn anh, nghĩ mình nên đi chuẩn bị cây kim lớn nhất.

* * *

"Cô mang khuôn mặt của một tù nhân đang chờ hành quyết."

Cánh cửa căn phòng tốt nhất dành cho khách của Công tước mở ra. Thay vì phủ nhận những lời anh nói, Chloe giả vờ như không nghe thấy rồi bình tĩnh đi đến gần.

"Xin hãy cho tôi xem vết thương của ngài, thưa Công tước."

"Tự mình xem đi."

"Ngài phải vén tay áo lên tôi mới xem được."

"Cô không có tay à?"

Đôi mắt Chloe chớp chớp. Cô bình tĩnh trả lời Công tước – người đang ngồi nửa mình trên giường và thử thách sự kiên nhẫn của cô.

"Tôi là một quý cô đoan chính chưa kết hôn, vậy nên tôi không thể tuỳ ý chạm vào cơ thể một người đàn ông."

"Vậy sao? Đúng là vậy nhỉ."

Công tước cười khúc khích, đứng dậy và cởi áo ra. Vốn dĩ cô chỉ cần anh vén áo lên một chút để xem xét vết thương bị rách, không hề yêu cầu anh cởi hết áo ra. Cô cố ý ngăn anh lại nhưng Công tước hành động nhanh hơn. Khuôn mặt Chloe nóng bừng, phản chiếu lên trong ánh nến.

"Tôi nghĩ ngài nên để lại ấn tượng của mình vào một thời điểm thích hợp."

Chloe nhìn đi chỗ khác và hạ tay xuống nơi chiếc khay bạc. Trên cánh tay, vết thương trông có vẻ nghiêm trọng, những chiếc răng nanh sắc nhọn của con lợn rừng cắt vào sâu hơn dự kiến. Không có gì lạ khi máu thấm đẫm tay áo anh ta. Thế nhưng Chloe không hiểu vì sao anh ta vẫn tiếp tục đi săn và dùng bữa tối một cách thản nhiên, như chẳng có vết thương nào. Cô ngốc đến mức không hiểu được sao?

"Có thể đau đấy."

Chloe đổ nước khử trùng lên vết thương, bình tĩnh mở miệng. Công tước đáp lại bằng giọng đều đều.

"Hãy cứ làm ta đau nhiều nhất ấy."

Chloe như được tiếp thêm sức mạnh, nỗi đau trên da thịt đối với anh có vẻ chẳng phải điều gì to tát. Cố quên đi mọi sự cảm thông dành cho bệnh nhân trước mặt, cô cẩn thận khâu lại vùng da bị rách.

"Gia sư của cô là bác sĩ à?"

Công tước hỏi thêm và Chloe trả lời một cách ngắn gọn, "Vâng". Anh tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Hẳn là có ích trong những tình huống thế này."

"Đúng là tôi học được một chút từ thầy Wharton, nhưng tôi nghĩ có thêm một điều khác nữa có thể giúp ích tôi trong chuyện này."

"Gì cơ?"

Chloe trả lời ngắn gọn trong khi tiếp tục đâm kim vào vết thương hở không chút do dự.

"Thêu."

Khục, Công tước cười lớn khiến toàn bộ cơ thể run lên. Chloe nhăn mặt khi trông thấy máu rỉ ra, cô dùng miếng vải muslin để cầm máu.

"Lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy thêu thùa được xem là một sở thích có ích."

"Người mẹ quá cố của tôi nói trên đời này không có gì là vô dụng. Ngay cả một hòn đá hay một ngọn cỏ, biết đâu cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời trong mắt ai đó."

"Mẹ cô là một người theo chủ nghĩa lí tưởng."

"...Chúng ta không thể làm điều đó à?"

"Ta chưa bao giờ nói không."

Chloe hắng giọng, nhận ra mình đã phản ứng thái quá. Công tước dùng tay còn lại đỡ đầu, nhìn cô và nói.

"Ta chỉ nghĩ là cô không thể giống mẹ."

"Tại sao?"

"Chloe Verdier là một người theo chủ nghĩa hiện thực tệ hại. Cô biết rõ hiện tại đang làm gì trong phòng của ta mà."

Chloe cố gắng không nhìn vào mắt Công tước. Những lời anh vừa nói như đọc chính xác suy nghĩ của cô, lí do khiến tim cô đập trở lại. Điều này có nghĩa Công tước ý thức rất rõ việc cô buộc phải làm hài lòng anh, mặc dù cô không hề muốn.

"Em gái cô vẫn bí mật hẹn hò vào ban đêm chứ?"

Tay Chloe nao núng, bất giác đâm sâu da anh. Công tước có chút ngạc nhiên khi nhìn dáng vẻ Chloe kinh ngạc. Thế nhưng ánh mắt anh ta tuyệt nhiên chẳng lộ chút cảm xúc nào, bình tĩnh như đang uống trà. Cô tự trấn an và lặng lẽ đáp.

"Đừng nói nữa, có thể chảy máu nhiều đấy."

"Trả lời câu hỏi của ta."

Chloe cố giữ cho giọng nói run rẩy của mình một cách bình thường.

"Sau đó, con bé có vẻ suy ngẫm rất nhiều. Hôn nhân với Bá tước Cromwell cũng là nhờ ân huệ mà Công tước ban cho. Cảm ơn ngài."

"Nếu ta biết cái giá của việc giữ im lặng là không liên lạc trong ba tháng trời thì ta đã chẳng giúp gì rồi."

Công tước buột miệng nói, tay Chloe bắt đầu toát mồ hôi. Lo sợ kim sẽ trượt đi chỗ khác nếu cứ tiếp tục như vậy nên cô đã lau mồ hôi vào khăn tay, nhưng vấn đề thật sự xảy ra sau đó. Chiếc kim bị trượt rơi trúng người anh. Khoảnh khắc Chloe cố nhặt chiếc kim lên, cô đã cẩn thận không để tay mình chạm vào làn da ấy nhiều nhất có thể. Tay cô bất ngờ bị tay Công tước nắm lấy.

"Làm ơn buông tay ra đi, Công tước."

"Trả lời ta."

Chloe cắn môi mạnh đến mức đau nhói. Cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất, cô mở miệng. Lúc này có thể cảm nhận được rõ mạch đập trên tay đang bị giữ.

"Tôi đã viết thư cho Công tước nhiều lần rồi."

"Ta chưa hề nhận bức thư nào."

"Bởi vì tôi không thể gửi nó."

"Một sự dối trá đáng thất vọng."

Nhịp tim của cô ngày càng nhanh hơn. Cô cố gắng rút tay ra nhưng thay vào đó, Công tước càng siết chặt hơn.

"Làm ơn buông ra đi, Công tước."

"Nói cho ta sự thật."

Lòng bàn tay chịu sự cọ xát ngày càng thô bạo với mồ hôi mỗi lúc một nhiều. Mặt Chloe đỏ bừng, cuối cùng cô cũng cao giọng.

"Tôi nghĩ rằng Công tước sẽ không hài lòng cho dù tôi có gửi bức thư nào đi chăng nữa, thế nên tôi viết vài cái và xé chúng rồi!"

Đôi mắt xanh của Công tước sáng lên. Sau khi phát ra một tiếng động lớn, anh nhìn thẳng vào cô lúc này đang thở hổn hển vì ngạc nhiên rồi hỏi vặn.

"Điều gì khiến cô nghĩ ta sẽ không hài lòng?"

"...Bởi vì Công tước ghét tôi."

Công tước cuối cùng cũng cười nhẹ.

"Đó là kết luận của cô à?"

"Ngài không thích tôi mà, phải không? Không phải là khó chịu đến mức không thể chịu nổi sao?"

Mặt Chloe chuyển sắc liên tục, từ trắng bệch rồi lại đỏ bừng trong lúc cô thốt lên những lời mà cô không hề nghĩ tới.

"Tiếp đi."

"Tôi biết ngài có thể ghét ai đó mà chẳng cần lí do. Ngài đã giúp đỡ em gái tôi, và có lẽ ngài cảm thấy tôi là một tiểu thư kiêu ngạo vì đã không liên lạc gì với ngài. Nhưng thực sự tôi chỉ lưỡng lự vì không biết nên đáp lại gì Công tước. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm cách nào để bày tỏ sự chân thành, nhưng..."

Công tước nhướng mày chờ đợi. Thực ra, thứ Chloe chuẩn bị không phải chỉ một bức thư.

Chloe nhớ đến đôi găng tay nam trong phòng ngủ mình. Cô tự may và thêu chúng, tên viết tắt của Công tước và gia huy – biểu tượng cây bạch dương, nhưng cô không đủ can đảm để gửi đi chúng. Điều này cũng đúng khi muốn đề cập đến sự tồn tại của một món quà. Cô có thể mong đợi điều gì từ một người đàn ông cho rằng thêu thùa là một sở thích vô ích nhất thế giới?

"Xin lỗi ngài. Hãy để tôi chữa trị vết thương ch..."

Chloe chưa kịp nói xong thì lại nhanh chóng bị đặt xuống giường. Cô thở hổn hển trước sự thay đổi tư thế một cách đột ngột. Âm thanh duy nhất có thể được nghe thấy qua ô cửa sổ đang mở. Vấn đề là Chloe đang nằm cùng với cây kim nối vào sợi chỉ, từ phía cô thấy được vết thương đang bị kéo ra một cách đau đớn.

"Công tước, nếu ngài làm vậy, vết thương sẽ..."

"Nếu không im lặng, cô sẽ hối hận đấy."

Nếu cô nghĩ về điều gì mình thấy tiếc nuối, cô sẽ lại muốn quay ngược thời gian. Khu rừng sau núi nơi sương sớm đọng lại? Không, phải là cái đêm cô mở cửa sổ như thể bị giọng nói của Công tước mê hoặc.

Chloe không thể chịu được nữa, cô ngẩng mặt lên dùng răng cắt đứt sợi chỉ đang rỉ máu. Với đôi môi mọng bị dính chút máu, cô mở miệng như thể đang cầu xin anh.

"Công tước, tại sao...? Sao ngài lại thô lỗ với tôi như vậy?"

"Một người phụ nữ một mình đến phòng ngủ của một người đàn ông vào lúc nửa đêm mà không có người hầu, chẳng phải điều đó sẽ tạo cơ hội cho anh ta trở nên thô lỗ hay sao?"

Cổ và thậm chí ngực của Chloe lộ ra sau váy giờ đều có màu đỏ tươi.

"Tôi chỉ theo lời cha đến trị thương cho Công tước thôi."

"Đó thực sự là tất cả những gì ông ấy muốn sao?"

Cuộc trò chuyện lại một lần nữa diễn ra theo cách tương tự so với cách đây ba năm. Công tước chắc chắn đã bị thuyết phục rằng cha của cô đang cố âm mưu trói buộc anh cùng với cô ấy theo cách nào đó.

"Tôi hiểu sự thiếu tin tưởng của ngài đối với người khác. Không, tôi đang cố gắng hiểu. Có thể ngài không nên tin tưởng bất cứ ai trên chiến trường."

Chloe hụt hơi và hầu như không thể nói tiếp được.

"Nhưng... thưa Công tước."

"Nói đi."

Thịch, thịch. Chloe nghĩ tim mình có thể ngừng đập ngay lúc này. Cô nhắm chặt mắt, mở ra và nói với anh.

"Không phải sẽ quá tự phụ khi nghĩ rằng mọi phụ nữ trong vương quốc này đều muốn kết hôn với ngài hay sao?"

Trong một khoảnh khắc, sự im lặng trôi qua giữa anh và cô. Công tước – người đang nhìn cô với vẻ mặt kì lạ, không vui vẻ cũng không hề tức giận, cuối cùng bật cười. Chloe không nói được gì. Anh vùi mặt vào vai cô, không nhúc nhích.

"Công tước."

Công tước, người đang cười với toàn thân run rẩy, ngẩng đầu lên vẫn giữ nụ cười trên môi. Có phải cô điên rồi không? Chloe nuốt khan khi nhìn Công tước, người đang cười như không thở được ngay cả sau khi nghe những lời xúc phạm. Cô thở đủ mạnh mà không bị anh ấn xuống, thế nhưng Công tước ngày càng đến gần hơn.

"Hãy để ta kiểm tra xem những gì cô nói có đúng không nhé."

Không cần phải kiểm tra, bằng chứng đã ở ngay trước mắt anh. Công tước, người lúc này vẫn giữ bộ mặt vui vẻ, có lẽ biết Chloe đang nghĩ như vậy liền đứng dậy.

"Việc điều trị đã kết thúc, cô đi được rồi."

Đó là thanh âm ra vẻ được chào đón nhất phát ra từ miệng Công tước trong ngày hôm nay.

* * *

Chloe tập tễnh trở về phòng, nhặt đôi găng tay được đặt gọn gàng trên bàn, toan ném vào chiếc lò sưởi không dùng nhưng lại dừng lại. Thật ngu ngốc khi trút cơn giận lên một thứ gì đó không thể phản kháng.

Ngay cả sau khi đã thay đồ ngủ và nằm xuống giường, trái tim bàng hoàng của cô vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Cô chợt gặp cơn mưa rào trong rừng và cảm tưởng toàn thân đều ướt. Không, đó không chỉ là một cơn mưa rào, cô cảm giác như mình đã không may gặp phải cơn bão.

Cô thoáng liên tưởng sẽ thật tuyệt nếu chiến tranh lại nổ ra và Công tước lại ra trận, nhưng rồi lắc đầu, sau đó cầu nguyện và nằm xuống giường. Cô được an ủi rằng một khi hôn sự của Alice thành công, tài sản dần đi vào ổn định và rồi thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ.

Điều đang chờ đợi cô – người gần như không ngủ được chút nào sau một đêm dài trằn trọc, là một tin tức có thể gây náo động không chỉ điền trang Verdier lại còn là cả vương quốc Swanton.

Bình luận (0)Facebook