• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Vậy là tôi mạnh hơn 〝Thánh Nữ〟nhỉ

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:30:03

Tất nhiên là Leia-san phản đối rồi.

Cô ấy đã nói là có rất nhiều người tay nghề cao hơn mình rồi mà.

Thế nên, tôi thuyết phục cô ấy.

Nếu đúng như vậy, tôi sẽ cho cô chiêm ngưỡng cái cách mà tôi phá hủy mấy thanh vũ khí được làm bởi người có tay nghề cao hơn cô.

Tôi hoàn toàn nghiêm túc, nhưng có vẻ như trong mắt Leia-san đó chỉ là một việc vô ích mà thôi. Bởi tôi thấy cô ấy có chút chán nản sau khi nghe thấy tôi nói vậy.

Rồi bỗng nhiên, cô ấy cười và nói "... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử đặt cược vào cậu vậy."

Nếu thế, tôi không thể để cho Leia-san thất vọng được.

Cũng có nghĩa là, nếu tôi không tạo ra được phong cách chiến đấu của bản thân, thì cô ấy cũng sẽ không thể bắt tay vào rèn vũ khí được.

Còn mười ngày nữa là đến Lễ hội Võ Thần.

Giả dụ như cô ấy mất một tuần để tạo vũ khí, thì tôi chỉ còn có vỏn vẹn ba ngày.

Trong ba ngày ngắn ngủi đó, tôi phải thuần thục phong cách chiến đấu để chống lại những kẻ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, với kỹ năng 《Phượng Hoàng》 thì sức chịu của tôi là vô hạn, và tôi còn có thể dùng những kỹ thuật hỏa thuộc tính nữa. Nếu không còn cách nào khác, tôi nghĩ mình xoay sở với đủ loại vũ khí cũng được.

Nhưng mà, nói sao ta… Có ổn không nhỉ?

Chuyện này, tôi nghĩ chỉ với như thế là chưa đủ.

Leia-san đã nghiêm túc mà quyết định đối mặt với tôi.

Tôi cũng muốn nghiêm túc mà thử sức với khả năng của chính mình… vậy nên, tôi chìm vào suy tư.

“Humph, humph, humph.”

Vì lý do nào đó, mà tôi đang một mình tập vung kiếm trên một đồng cỏ tại ngoại ô thành phố, với bạn tập là thứ vũ khí rẻ tiền mà tôi mượn từ Leia-san.

“Oryaa!”

Boom.

Nhưng lạ thay, tôi dường như cảm thấy tất cả mọi loại vũ khí đều phù hợp với mình…

Dù cho bây giờ, tôi vẫn đáng cố hết sức để vung rìu, nhưng tôi cảm thấy nó khá là ổn.

「Ngạc nhiên thay, chọn vũ khí lại khó khăn đến nhường này...」

Sigh. Tôi thở lấy một hơi, ngồi lên bãi cỏ mà ngắm nhìn hoàn hôn.

「... Ah, ra là anh ở đây.」

Fio-chan đột nhiên tươi cười mà gọi tôi, trên tay là một cái giỏ.

「Chào, Fio-chan. Em giúp việc cho Leia-san xong rồi hả?」

「Vâng. Thế nên, Fio nghĩ mình có thể mang chút đồ ăn nhẹ cho Exa-san.」

Fio-chan nói rồi lấy ra từ giỏ một cái bánh mì.

「Cảm ơn. Anh cũng có chút đói rồi.」

「Ehehe, Fio mừng vì đã đến đúng lúc.」

Ham, tôi nhét cái bánh mì vào miệng.

Cái, cái độ mềm mại gì đây.

Một cái bánh mì mềm và cực kỳ ngon.

Trong khi đang ăn, tôi hỏi Fio-chan nhằm giết thời gian.

「Này, Fio-chan. Em nghĩ loại vũ khí nào sẽ phù hợp với anh vậy?」

「Một thứ vũ khí phù hợp với Exa-san, đúng chứ?」

「Uh.」

「Err, Fio thật sự không hiểu đâu, nhưng mà vũ khí ưa thích của anh là gì vậy Exa-san?」

「Vũ khí ưa thích của anh?」

「Vâng.」

Tôi cũng không chắc nữa.

Kiếm thì khỏi phải bàn, giáo có vẻ dễ để dùng nếu quen tay, còn cung thì tuyệt vời sẵn rồi.

Trong khi rìu thì lại mang đến cảm giác 'men lì'... Hmm.

「Ehehe, xin lỗi. Có vẻ như nó làm anh bối rối nhỉ. Vậy thì, ưmm,... Anh nghĩ thứ vũ khí mạnh nhất là gì, hoặc đại loại như vậy… Thì sao ạ?」

「Vũ khí mạnh nhất...」

Tôi đoán đó sẽ là 'kiếm.'

Ý tôi là, tôi đã dõi theo nó từ rất lâu rồi.

Bóng dáng bạn thời thơ ấu của tôi, người sở hữu kỹ năng hiếm, cho phép cô ấy thành thạo mọi loại kiếm thuật… 《Kiếm Thánh.》

Và tôi đã phải chịu đựng.

Tất cả nhưng thương tổn mà lẽ ra cô ấy phải gánh chịu.

Nói cách khác…

「... Ra vậy. Thì ra là như vậy.」

「?」

Nhìn vẻ mặt bối rối của Fio-chan. Tôi nuốt vội cái bánh mì trên tay.

「Cảm ơn em, Fio-chan. Bằng cách nào đó mà anh đã hình dung ra được nó rồi.」

◇◇

Và rồi, vào ngày Lễ hội Võ Thần.

Tôi đang có mặt tại trung tâm đấu trường, xung quanh là những tiếng reo hò đầy hứng khởi.

Đương nhiên là, Fio-chan cùng Leia-san cũng đang ở hàng ghế khán giả. Cả hai người đều lo lắng dõi theo trận đấu.

Đối mặt với tôi làm một người đàn ông to cao vạm vỡ, mang áo giáo toàn thân, trên tay là một cây rìu chiến cán dài to bự chảng.

Nếu tôi trúng đòn trực diện, nhận sát thương chí mạng là điều không thể tránh khỏi được.

À thì, tôi bất tử. Nhưng không có nghĩa là tôi có ý định sẽ để dính đòn đâu.

「Vũ khí của cậu đó à? Tôi nghe nói đó là vũ khí từ cửa hàng của thợ rèn Ralfa. Nhưng đó chỉ là một thanh đoản kiếm không được cân đối cho lắm. Phần tay cầm có vẻ hơi dài nhỉ.」

「Tất nhiên rồi. Vì đây đâu phải là một thanh đoản kiếm.」

「Hả? Vậy thì, cậu gọi nó là gì nào?」

Gon! Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên.

Bùng cháy!

「Wha!?」

Ngay lúc đó, thanh kiếm trong tay tôi được ngưng tụ bởi một ngọn lửa, còn người đàn ông thì mở to mắt kinh ngạc.

Đúng vậy, đây không phải là đoản kiếm.

Đây là vũ khí để chuyển hóa sức mạnh của Hỏa Thần trong tôi… Nói cách khác, biến ngọn lửa thành lưỡi kiếm.

「... 〝Ma Nhận Kiếm Hinokaguzuchi.〟Đây là tên của thứ vũ khí này.」

「Ma Nhận Kiếm, Hinokaguzuchi...」

Gã đàn ông thầm thì như thể suy ngẫm gì đó. Rồi, nở một nụ cười và nói.

「Ra vậy. Một cái tên được cường điệu quá lên nhỉ. Đến cuối cùng thì nó vẫn chỉ là vũ khí thuộc tính thôi, đúng chứ? Hơn nữa, hình dáng đó… dường như chú trọng vào tốc độ nhỉ.」

「Nói môt cách khác…」 Người đàn ông đưa cây rìu chiến lên.

Rồi.

「Cậu sẽ không xuyên phá nổi tôi, một người chuyên về phòng ngự đâu!」

Anh ta dốc hết sức ra đòn nhằm hạ gục tôi.

Nhưng.

Clang!

「Guh!?」

Tôi đánh bật anh ta bằng một đòn đánh với tốc độ kinh khủng khiếp.

◇◇

Tôi có một người bạn thơ ấu.

Cô ấy thì tài năng có thừa, còn tôi thì chỉ là tên vô năng.

Cô ấy là người có tương lai sáng lạng. Thế nên, tôi đã nhận thay cho cô ấy tất cả mọi thương tổn.

Dù nhỏ hay là nghiêm trọng đến đâu, tôi đều chịu thay hết.

Mãi cho đến nhiều năm sau, tôi vẫn nhận thương tổn cũng như là chuyển động của cô, người sở hữu kỹ năng 《Kiếm Thánh.》

Chính xác hơn là, những gánh nặng cơ thể của cô ấy liên tục được truyền sang cho tôi.

Nghĩa là… nó cũng giống như là tôi sở hữu kỹ năng 《Kiếm Thánh.》

Vậy nên, không có cái gì mà tôi không làm được.

Tôi có thể sử dụng trường kiếm, song kiếm, liễu kiếm, song thủ kiếm, đại kiếm… tất cả các loại kiếm.

Shakin!

「Wha!? Giờ thì nó biến thành song kiếm ư!? Gah!?」

Sau khi tách phần tay cầm ra làm hai, và tung ra những nhát chém mà mắt thường khó mà bắt kịp được. Tôi ghép lại phần tay cầm, rồi lưỡi kiếm bằng lửa một lần nữa lại hiện ra.

Thứ xuất hiện tiếp đó là một lưỡi kiếm khổng lồ trông như có thể chém gục con Phi Long chỉ với một nhát.

「Khoan… Đợi...」

Elma không thể sử dụng thứ gì khác ngoài Thánh Kiếm.

Dù cho cô ấy luyện tập với nhiều loại vũ khí khác nhau, thì bể vũ khí của cô khá là hạn chế.

Nghĩa là tôi, người có thể ngay lập tức đổi vũ khí, mạnh hơn 〝Thánh Nữ!〟

… Zuugan!

Cứ như thế, không một chút nhân từ, tôi vung thanh kiếm xuống đầu của người đàn ông.

Bình luận (0)Facebook