• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Rốt cuộc thì, tôi muốn có một trang bị riêng biệt

Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-26 14:30:29

「Có lẽ đó là 〝Hỏa Thần-sama.〟」

「Hỏa Thần?」

Tôi nghiêng đầu, còn Thị trưởng thì vừa gật đậu vừa vuốt râu.

「Đúng vậy, ngài ấy chính là Hỏa Thần, ngài đã sống ở núi Magird từ thuở xa xưa. Tôi còn được nghe nói rằng, ngài mang hình hài của một loài chim oai hùng.」

「Hỏa Thần, là Hỏa Thần...」

Nó có hơi khó hiểu.

「Đúng thế. Trong thế giới này, ngoài Nữ thần ban các kỹ năng cho loài người chúng ta, còn có những vị thần cai quản năm nguyên tố. Và theo truyền thuyết, một trong số họ… chính là thần của ngọn lửa, Hỏa Thần, ngài hiện đang trú ngụ ở Magrid này.」

「Ra vậy.」

「Vậy, Hỏa Thần thật sự ban cho cậu sức mạnh ư…?」

Thị trưởng nhã nhặn hỏi.

「Oh, vâng. Rất có thể...」

Tôi đáp lại. Tôi đã nghĩ đến việc thể hiện sức mạnh ra nhằm chúng minh, nhưng...

「Err, nếu chẳng may ngôi nhà bị cháy, thì ông sẽ nổi giận, đúng chứ?」

「Gì? Chuyện đó… Đúng vậy.」

「Tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nên, trước tiên cứ đi chuyển đến khu vườn đã...」

「Ừm. Tôi hiểu rồi.」

Để đề phòng, chúng tôi di chuyển ra khu vườn.

Nhân tiện thì, tôi vẫn còn đang quấn một cái khăn lớn được cô vu nữ mang đến. À thì, tôi không muốn mua trang bị mới để rồi ngay lập tức biến nó thành than đâu.

Cho đến khi cuộc thử nghiệm này hoàn toàn kết thúc. Tôi vẫn sẽ tiếp tục mang mấy thứ dù cho cháy ra tro cũng không gây ảnh hưởng gì.

Tiện đây thì, cô vu nữ cũng có mặt như thể chuyện này là đương nhiên vậy. Tôi tự hỏi liệu nhiệm vụ của cổ tại ngôi đến có ổn không nhỉ.

Ừm, cứ cho là nó ổn đi.

「Được rồi, tôi sẽ bắt đầu… Oryaah!」

Rực cháy.

「「...!?」 」

Ngay lúc tôi hét lên, một ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy tôi. Cùng lúc đó, tôi hóa thân thành một con phượng hoàng.

Dẫu cho tôi cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên cao hơn một chút. Nhưng, tôi lại không cảm thấy cơ thể mình có gì lại cả.

Chắn hẳn, sâu thẳm trong trái tim mình, tôi đã chấp nhận nó.

「Không đời nào...」

「Đúng vậy. Lần đầu nhìn thấy nó tôi cũng rất nhạc nhiên. Dáng vẻ oai nghiêm này… Y hệt như ngài Hỏa Thần được miêu tả trong truyền thuyết.」

「Umu… Hơn thế nữa, chỗ này… Ah, tôi chạm vào có được không vậy?」

「Vâng. Được chứ.」

「Vậy thì… Ohh, khó mà tin được cô có thể chạm trực tiếp vào nó.」

「Vâng, đúng vậy. Nó thật sự rất đáng kinh ngạc.」

Cả hai người họ cùng chạm vào cơ thể tôi.

Tuy có chút nhột, nhưng dường như ngọn lửa bao trùm cả cơ thể tôi không gây tổn hại cho con người.

Tôi rất vui vì đã xác nhận được điều đó.

「Vậy thì, chừng này đã đủ chưa?」

「V-vâng, cảm ơn cậu rất nhiều.」

「Cảm ơn cậu nhiều.」

Sau khi thấy hai người họ gật đầu, tôi hủy bỏ biến thân thành phượng hoàng.

Có vẻ như cái khăn quấn của tôi cũng không bị cháy. Vậy nên, việc mang trang bị sẽ không thành vấn đề rồi.

「Hmm, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình có thể gặp được Hỏa Thần huyền thoại khi bản thân mình còn sống.」

「Không, ừm thì, thực ra, tôi dường như là 'ngự sử' của ngài ấy.」

Đó là những gì được ghi trong thanh kỹ năng.

「Nếu đúng là như vậy thì, có lẽ chúng tôi phải đưa 'cái đó' cho cậu rồi.」

「... 'Cái đó'?」

Khi tôi còn trưng ra vẻ mặt khó hiểu, thì hai người họ gật đầu rồi dẫn tôi xuống tầng hầm của căn biệt thự.

Trên đường đi, họ có mở những cánh cửa ẩn. Đây có thể là lối đi bí mật chăng?

Mải suy nghĩ về việc đó, chúng tôi đi xuống những bậc thang mờ ảo. Và cuối cùng là đến một nơi trông như hồ nước ngầm, đang tỏa ra ánh sáng mở nhạt.

「Hãy nhìn đằng kia đi.」

「Ohhh...」

Thứ mà Thị trưởng chỉ vào là một thứ gì đó có màu đỏ, được phong ấn ở bên trong một quả cầu được tạo nên bởi nước của cái hồ ngầm.

「... 〝Áo choàng Phượng hoàng.〟 Cái áo choàng huyền thoại được đồn đại là đã được mặc bởi Ngự sử của Hỏa Thần.」

「Áo choàng Phượng hoàng…」

Cái gì vậy, nghe cực kì ngầu luôn, đúng chứ?

「K-không lẽ, ông định trao nó cho tôi ư...?」

「Đúng. Nhưng chỉ khi cậu phá vỡ được phong ấn.」

「... Ra vậy. Nói cách khác, đó là nhằm chứng minh danh tính ngự sử của tôi, đúng chứ?」

「Vâng, đúng vậy.」

Thị trưởng gật đầu.

Giờ thì, tôi quay lưng lại với ông ấy, cố gắng tiến lại gần phong ấn.

Vấn đề là làm sao để phá được phong ấn đây. Không có chuyện nó bị phá chỉ vì bị chọc thôi, đúng chứ?

Chọc.

Đầu tiên thì, tôi thử chọc vào quả cầu.

Nó đàn hồi cứ như là cao su vậy.

「À thì, chỉ với điều này thì làm sao nó vỡ được…」

Haaa… Tôi thở dài, nhưng…

Splash!

「「「... Cái!」 」 」

Sau khoảng ngắn, thủy cầu bỗng đột ngột nổ tung. Rồi cái áo choàng tỏa sáng lên.

Và sau đó.

Bashun!

「Uoooh!?」

Trong giây lát, cái áo choàng tách ra thành từng hạt nhỏ. Rồi ngay sau đó, ôm trọn người tôi một cách hoàn hảo.

Cái áo choàng hoàn toàn khớp với cỡ người tôi, như thể nó được thiết kế để dành cho riêng tôi vậy.

「U-umm, phong ấn bị phá rồi, nhưng...」

Không hiểu tại sao, nhưng khi ngoái đầu lại. Tôi cảm thấy như mình và Thị trưởng có cùng một cảm giác vậy.

「C-có vẻ đúng là như vậy rồi...」

「Cậu biết không? Trông tuyệt lắm đấy...」

Ahaha, cả ba người bọn tôi đều cảm thấy khó xử.

Nhưng, có một sự thật mà tôi chưa nói cho họ biết.

Thật tuyệt khi cái áo choàng này có thể tự mặc, nhưng xét cái cảm giác nhẹ bẫng này, tôi nghĩ có lẽ nó không có đồ lót đi kèm theo…

Đúng hơn thì, tôi chắc chắn về điều đó đấy...

Bình luận (0)Facebook