• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Hướng đến Jibogami-sama

Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-01 03:00:24

Đêm muộn, tôi nằm trằn trọc ở trên giường.

Điều mà Freyr-sama kể bỗng dưng khiến cho tôi phải lấy làm lạ.

Cô ấy bảo Jibogami-sama là người đã tạo ra lũ quái vật.

Nhưng cổ lại không biết sự tình thật sự đã xảy ra, vì Freyr-sama chỉ nghe kể lại từ những người lính sống sót.

Tuy nhiên, nếu đó là sự thật, thì bọn tôi sẽ phải chống lại cả một vị thần.

Tôi bất tử, cũng sở hữu sức mạnh của một vị thần – Hỏa Thần. Bằng một cách nào đó thì tôi vẫn sẽ xoay sở được thôi.

Nhưng, dù có là Thánh Nữ, thì Magmell và Arca vẫn chỉ là con người.

Trong trường hợp đó thì không ổn tí nào…

–– Ép chặt!

「... Xin lỗi. Hiện giờ anh đang suy nghĩ về chuyện khá là nghiêm trọng, em có phiền không vậy…?」

Tôi nhắm hờ đôi mắt, nhìn vào hai phiền muộn của mình, là Magmell và Arca.

Đúng thế, không chỉ có mỗi Arca, mà Magmell cũng ở trên giường.

「Fufu, có lẽ anh đang nghĩ về đứa con của hai ta sao?」

「Không, đời nào chứ? Chắc hẳn anh ấy đang suy ngẫm về tương lai ngọt ngào giữa hai chúng tôi. Đúng chứ, Exa-sama?」

「Ể, ừm, chuyện đó...」

Tôi bị ép chặt giữa hai bóng hồng – Arca ở bên phải, còn Magmell thì nằm bên trái. Hai người họ từ nãy giờ đã ép chặt tôi, có lẽ họ đã ý thức được đối phương rồi cũng nên.

Ừm, lý do để tôi suy ngẫm về những vấn đề nan giải nhằm chống lại sự cám dỗ đến từ hai người họ. Thế nên, tôi chả thể nói gì được cả.

「Đúng hơn thì, tại sao cô lại ở đây? Đây là phòng đôi mà, cô biết chứ? Cô vi phạm nội quy của nhà trọ là rõ.」

「Đúng thế, vậy nên tôi tôi đã dùng đặc quyền Thánh Nữ của mình, rồi được chủ nhà trọ cho phép.」

Ra là cô ấy sử dụng đặc quyền Thánh Nữ của mình…

Ra là vậy. Gần đây, Magmell sẵn sàng làm bất cứ việc gì nhằm đạt được mục đích cuối cùng của mình…

「Thế nên, giờ căn phòng này trở thành phòng cho ba người rồi. Cô khỏi phải lo.」

「Fumu, cô hơi trung thành với ham muốn của mình dù là Thánh Nữ nhỉ. Nhưng thôi, tôi hiểu cảm giác của cô mà. Vì tôi cũng vậy, bình tâm khi làm như này với Anh Chồng (tạm thời).」

「Chuẩn, khỏi phải bàn.」

––Ép~ chặt.

Vừa nói, hai người họ vừa ép sát người tôi hơn.

Thành thật thì, không đời nào một thanh niên trạc tuổi tôi có thể vững tâm khi bị hai người đẹp đây làm chuyện này.

Nhưng!

Cũng có lúc đàn ông con trai phải chịu đựng!

Bởi vì thứ họ muốn ở tôi lúc này là sự an toàn! (Xin thứ lỗi!)

Nên, tôi đi đếm mấy vết bẩn trên trần nhà đây…

Xem nào, một… Đợi đã, tối quá, tôi còn chẳng thể nhìn thấy một vết nào hết.

Híííííííí!?

  ◇

Buổi sáng hôm sau.

Bỏ qua việc tôi ngủ gật trong khi đang ôm Magmell, rồi sau đó bị Arca tra khảo.

「Có phải vì bộ ngực không!? Có phải là vì cặp vếu của cô ta lớn hơn không!?」 

Sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết. Trong hình dạng Chu Tước, tôi bay thẳng đến nơi mà Jibogami-sama được nhìn thấy kể từ lần cuối.

Tất nhiên là, cả hai tay tôi đang nắm lấy tay hai cô Thánh Nữ.

Về phía bản thân, trước hết, vì đối phương là cả một vị thần, nên tôi muốn đi do thám. Nhưng lại bị cả hai người đáp lại là 「Từ chối!」x2

Cứ tưởng là họ lo lắng cho tôi, nhưng ngay sau đó hai cổ lại nói.

「–Rốt cuộc thì, em không muốn rời xa người mà mình đem lòng yêu.」

「–Em không muốn xa cách với người mình yêu, dù chỉ là một chút đi nữa.」

Ừm, ổn chứ?

Vì họ đã nói như thế, tôi không còn cách nào khác ngoài phải nghe theo.

Tôi nói.

「–Hiểu rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ cả hai.」

Đúng thế, tôi đã nói vậy.

Đại loại là… Tôi nghĩ mình cũng nên thể hiện độ nam tính của bản thân.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ giữ lời, vì tôi đã nói thế mà.

Dù quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng họ là những người bạn đồng hành quan trọng của tôi, và trên hết… họ là〝Vợ cả〟và〝Vợ lẽ〟 của tôi.

Dù nguy hiểm đến tính mạng, tôi vẫn sẽ bảo vệ họ.

Tuy nhiên, cả hai vẫn chỉ là (tạm thời) mà thôi.

「Nếu anh nhớ không nhầm, thì nó hẳn phải ở phía bên kia của đỉnh núi đó.」

「Ưm. Theo lời của thành chủ, ở phía bên kia có một ngọn núi bị khoét sâu. Có thể nói đó là một cái miệng núi lửa.」

「Đúng vậy. Em cũng nghe được rằng, ngoài cái lỗ siêu to ở phần trung tâm, còn có những cái lỗ lớn, nhỏ xung quanh đó. Và lũ quái vật cũng từ đó mà đi ra.」

「Ra vậy. Nói cách khác, đó là tổ của chúng hả?」

「Đúng vậy. Và phần tận đáy của cái lỗ ở phía trung tâm, Siegled-sama đã chạm trán với nó. Một thứ khổng lồ, liên tục sản sinh ra lũ quái vật.」

「Jibogami-sama, hửm...」

Hừm, cho đến phút cuối, thì vẫn chỉ có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn tôi thôi…

「Được rồi, vậy thì chúng ta cùng lao vào phần tận đáy nào. Nhưng dù cho chúng ta có phá hủy cái tổ đi nữa, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không giải quyết được nguyên nhân.」

「Umu. Em đồng ý.」

「Em hiểu rồi.」 

Sau khi thấy cả hai đã gật đầu, tôi dồn thêm sức vào hai cái tay đang nắm lấy họ, rồi lao thằng về phía trung tâm của cái miệng núi lửa.

Nhưng.

「–Không được rồi!」

「「–!?」」

——DOGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!!

Ngay lúc đó, thứ gì đó trông có vẻ là một lượng lớn năng lượng được giải phóng từ phần đáy của cái hố khổng lồ lên phía trên. Và bọn tôi cũng suýt soát tránh được nó.

Tôi không ngờ là tại chỗ này lại có một pha đánh chặn quy mô lớn đến như thế.

「Nguy hiểm quá...」

Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Arca bật cười và nói.

「Fufu, ra là vậy, cái thứ được cho là Jibogami-sama đó khá là sợ chồng (tạm thời) nhỉ?」

「Ể, thật thế ư?」

「Aa. Ừm, tất nhiên là thế rồi. Người đàn ông mạnh nhất thế giới, mang trong mình sức mạnh của một vị thần khác đến thăm cô ta mà. Chào đón kiểu này cũng thường thôi.」

「Đúng thế. Cô ta hẳn phải cảm nhận được sức mạnh của Hỏa Thần đang ngụ trong cơ thể của Exa-sama, và coi anh là một mối đe dọa đấy.」

「Nghĩa là chúng ta vẫn có cơ hội dành chiến thắng nhỉ. Ra là vậy. Thế thì, ngay lập tức đi bày tỏ lòng kính trọng nào.」

「Aaa, em đồng ý.」

「Em cũng thế.」

Sau khi tất cả cùng gật đầu, tôi một lần nữa vỗ cánh và bay thẳng vào cái lỗ.

Bình luận (0)Facebook