• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Đã đến lúc quyết định phong cách chiến đấu của mình rồi

Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:15:56

「U-umm, bằng bất cứ giá nào, xin anh hãy đến đây thêm lần nữa. Em sẽ mãi đợi anh...」

Kaya-san, nắm chặt tay tôi bằng cả hai tay của cổ.

Dù có ngạc nhiên, nhưng tôi ngay lập tức giả bộ gật đầu và nói.

「U-ừm, tất nhiên rồi. Thị trưởng cũng thế, hãy giữ gìn sức khỏe của mình.」

「Ừm, tôi và Kaya sẽ cầu mong cho cậu thượng lộ bình an.」

「Cảm ơn nhiều. Vậy thì… Hẹn ngày gặp lại!」

Bùng cháy! Biến thành phượng hoàng, tôi vút bay lên bầu trời vẫn còn bị bao trùm bởi màn đêm.

Lý do tôi rời đi cũng giống như lúc tôi được ca ngợi là Sát Long Nhân… bởi tôi quá ư là nổi tiếng.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu sớm chuyển đến nơi khác, thế nên tôi đã quyết định sẽ đi ngay trong đêm nay.

Đương nhiên, vì người dân cứ nghĩ tôi là Hỏa Thần, nêu tôi mới phải lén lút như thế này. Đại dương vào ban đêm thật đẹp và tĩnh lặng làm sao.

Nói như nào ta, cứ như trên thế giới này chỉ còn lại mình tôi vậy, bởi vì xung quanh tôi không hề có dấu hiệu của sự sống.

Chỉ là, ngay cả ban ngày thì biến thành phượng hoàng cũng rất bắt mắt rồi, có lẽ tôi phải nghĩ ra cách bay khác.

Nếu không, tôi có thể bị xem như là một con thú hiếm.

Thế nên tôi phải cẩn trọng mới được.

Dù sao thì, tôi cũng đang nghĩ đến chuyện tạo ra phong cách chiến đấu cho riêng mình càng sớm càng tốt.

Trước đến giờ, tôi chỉ dùng mỗi con dao găm gia dụng thôi. Thế nên, tôi muốn tìm một phong cách chiến đấu với bất kỳ vũ khí nào phù hợp với bản thân mình, bất kể là kiếm, giao hay là cung đi chăng nữa.

Nhưng nếu là một thanh kiếm, nó cũng sẽ tương tự như là Elma nhỉ.

À thì, dù sao cũng có nhiều người dùng kiếm mà. Tôi không nghĩ đây là điều mà mình phải bận tâm.

Thế nên, tôi mới chọn 〝Leolinea〟, một thành phố võ nghệ nằm trên lục địa Las Coralta, ở phía đông của Magrid làm điểm đến của mình.

◇◇

Theo lời Thị trưởng nói, thành phố võ nghệ Leolinea có một đấu trường, nơi các mạo hiểm giả có thể cọ xát với nhau, cùng những con người dũng cảm từ khắp chốn tập trung tại đó.

Nói cách khác thì, tôi có thể thấy được nhiều kỹ thuật chiến đấu.

Hơn nữa, tôi cũng nghe là có rất nhiều vũ khí dành cho rất nhiều thí sinh ở thành phố đó. Nên tôi khá chắc là sẽ tìm thấy loại vũ khí vừa ý mình.

「Do vậy, tôi mới tới Leolinea trong lời đồn, nhưng...」

…… Xì xào, Xì xào.

「Có nhiều người quá...」

Có lễ hội nào đó đang diễn ra chăng. Tôi cứng miệng giữa dòng người tấp nập.

Tuy nhiên, hầu hết họ đều trông rất là máu chiến.

Nói mới nhớ, có vẻ như khi thắng trong đấu trường thì sẽ được tiền. Vậy nên có lẽ có rất nhiều đến đây vì mục đích đó.

Tòa nhà bằng đá to bự chảng ở trung tâm rất có thể là đấu trường.

Mình phải làm gì đây nhỉ?

Đương nhiên, đấu trường là thứ mà tôi quan tâm nhất. Hãy đi xem vũ khí ở nơi này đã nào.

Xung quanh có quá nhiều cửa hàng.

Thế nên, tôi thử đi vào cửa hàng kề bên.

Tuy nhiên, trước cửa lại có tấm bảng đề dòng chữ 'Chưa mở cửa kinh doanh'.

Đáng nhẽ đã là quá trưa rồi mà, lâu lâu cũng có mấy cái cửa hàng như này.

À thì, trường hợp đó thì chịu thôi.

Tìm của hàng khác nào.

◇◇

「Tại sao mọi cửa hàng đều 'Chưa mở cửa kinh doanh' thế!?」

Không nghĩ ngợi gì cả, tôi hét lên ngay khi nhìn thấy tấm bảng 'Chưa mở cửa kinh doanh' lần thứ mười.

Có khi mấy cái cửa hàng bán vũ khí ở thành phố này lại chỉ mở cửa vào ban đêm.

 Nhưng, ban đêm tất cả mọi người đều đang đi đến đấu trường mà, nên tôi nghĩ là không có vụ đó đâu...

「Haah… Tôi chỉ muốn xem vũ khí thôi mà...」

Ngay khi tôi buông thõng vai.

「... X-xin lỗi!」

「Hm?」

Đột nhiên lại bị ai đó gọi, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Có một bé gái khoảng 12 tuổi ở đó.

Một cô bé dễ thương đang mặc thứ gì đó trông cứ như là tạp dề vậy.

Con bé có chuyện gì đó với tôi ư?

「U-umm, Onii-chan đang tìm vũ khí phải không?」

「Eh, ah, ừm. Đứng vậy. Nhưng tất cả các cửa hàng đều đóng cửa rồi.」

Tôi trả lời cùng một nụ cười chua chát.

Rồi, cô bé chắp tay lên trước ngực.

「S-sao anh không thử đến cửa hàng của mẹ Fio nhỉ?」

「Cửa hàng của mẹ em?」

「Vâng. Mẹ của Fio có điều hành một cửa hàng bán vũ khí.」

Có vẻ như nhóc này là Fio-chan.

「Eh, được chứ? Ý anh là, không phải là cửa hàng của mẹ em cũng đóng...」

「Không sao đâu, cửa hàng của mẹ em còn mở.」

「Oh, nếu đã vậy thì.」

Biết ơn quá.

Tuy nhiên, cửa hàng 'của mẹ' em ấy, huh.

Mẹ của em ấy có khả năng không phải là thợ rèn. Có lẽ là cô ấy chỉ kế thừa cửa hàng sau khi chồng của cổ, chủ sở hữu ban đầu đã qua đời.

Rồi, họ đã phải kiếm sống bằng cách bán đi những bộ giáp còn lại. Nhận thức được hoàn cảnh, cô bé nhỏ tình nguyện đi kiếm khách về cho mẹ.

Mọi thứ chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng tôi cảm thấy như vậy khá là hợp lý. Tôi hi vọng mình có thể giúp được, dù chỉ là một chút.

Nghĩ thế, tôi quyết định nhờ Fio-chan dẫn đường.

Nhưng.

「Ou, tôi là mẹ của Fio-chan, tên là Leia. Ừm, cậu cứ ngắm cho thỏa thích đi.」

「... Ừm.」

Chờ ở đó là một người phụ nữ có thân hình vạm vỡ, cơ bắp đến mức thừa thãi, và đang cầm một cây búa lớn.

Là lỗi của tôi khi suy đoán lung tung khi chưa biết tình hình ra sao. Nhưng giờ tôi đã hiểu được cảm giác của mọi người khi bị lừa bởi mấy lời mời chào ở quán bar rồi.

Bình luận (0)Facebook