• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Chân tướng sự thật

Độ dài 2,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 19:30:12

“...Đó là tất cả. Làm tốt lắm.” 

Khoảnh khắc ngón tay của White rời khỏi trán, Elaine đổ gục xuống đất như một con rối đứt dây. 

Gập người lại và thở dốc, cô ôm chặt lấy vai trái của mình, toàn thân run lên bần bật. Gương mặt Elaine đã lại ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, những sợi tóc ướt loà xoà trước trán.

Cô vẫn còn nhớ cơn đau khủng khiếp trên vai, nhưng cái ý nghĩ rằng Elius đã phải chịu đựng nó còn đau hơn thế nữa.

“Thuỷ Cầu.” Elaine lẩm bẩm. Một quả cầu nước hiện ra và rơi xuống đầu cô. Nước lạnh vỗ vào mặt, khiến tâm trí đang quay cuồng vì đau đớn của cô phần nào bình tĩnh lại. 

“Nhiệt Phong.” Không khí xung quanh Elaine nóng lên, cuộn xoáy quanh cô, hong khô mái tóc cũng như quần áo. 

Mặc dù không có thiên phú về ma thuật, cô vẫn có thể dùng “Chúa Tể Của Những Con Số” để phân tích, mô phỏng và thậm chí là sáng tạo ma thuật cho những tình huống cần thiết, sau khi tham khảo cuốn cổ thư mà Elius đã mua tặng cô từ một hiệu sách cổ cách đây vài năm. 

Chứng kiến Elaine có thể ứng dụng Kĩ Năng một cách đa dạng và thành thạo như vậy, White gật đầu tỏ ý khâm phục.

Cuốn sách bìa đen trong tay ông ta, không biết từ lúc nào đã được mở tới trang cuối cùng. Nửa dưới trang đầy những dấu tay đẫm máu, và được viết một dòng nguệch ngoạc bằng chữ đỏ…

“Elaine gặp được White và khám phá ra sự thật.”

“Ở thời điểm hiện tại sức mạnh của ta đã gần như cạn kiệt.” Đóng cuốn sách lại, ông ta nói, “Ta có thể gặp được cô, sở dĩ là nhờ dòng chữ này của Elius.”

Gắng gượng đứng lên với đôi chân vẫn còn run rẩy, Elaine nhìn ông ta: “Kẻ đó, hắn… Không, các người là ai?”

“Bình tĩnh. Ta sẽ trả lời đầy đủ cho cô.” White trầm giọng, “Nói một cách dễ hiểu, ta là người đã tạo ra các Kĩ Năng cho thế giới này.”

“Nói vậy, ông… là thần?”

“Ta không thích nhìn nhận mình theo cách đó.” White lắc đầu, “Ta không hề toàn năng, toàn tri, hay toàn thiện. Nhưng nếu hiểu theo cách đó có thể giúp cuộc trò chuyện này dễ dàng hơn, vậy thì cứ thế đi.”

Giọng nói của White có chút buồn, nhưng ông ta tiếp tục:

“Tạo ra Kĩ Năng không phải nhiệm vụ duy nhất của ta. Ta trao những Kĩ Năng ấy cho mỗi người khi họ được sinh ra, và đổi lại, ta thu về năng lượng từ những cảm xúc tích cực của họ trong cuộc sống. Tình cảm, niềm vui, và hi vọng. Năng lượng ấy một lần nữa lại được ta chuyển hoá thành sức mạnh dưới dạng Kĩ Năng và trao cho loài người. Đó là một vòng tuần hoàn của thế giới này, và ta chỉ là người kiểm soát cái vòng tuần hoàn đó.”

“Làm sao mà…”

“Nói về chi tiết sẽ rất mất thời gian, và cũng không dễ gì giải thích. Hiện tại cô chỉ cần biết rằng, có tồn tại một vòng tuần hoàn như thế. Và ngay bây giờ, cái vòng tuần hoàn ấy đang bị gián đoạn.”

“Gián đoạn?”

“Cảm xúc tích cực của con người không được thực hiện bởi chính tay ta. Ta cần một vật trung gian ở thế giới này - chính là cái cây khổng lồ ở làng của cô lúc trước, thứ mà loài người gọi là Thần Thụ. Năng lượng từ khắp thế gian sẽ được thu lại vào cái cây đó trước khi chuyển cho ta, vì vậy mà nó có thể sinh trưởng ngay cả khi không còn ánh nắng. Nhưng khi Quỷ Vương chặt đi cái cây ấy, vòng tuần hoàn cũng bị chặt đứt. Ta đang cố gắng dùng năng lượng cảm xúc thu được để chữa lành cho nó, nhưng điều này sẽ phải tốn một khoảng thời gian.”

“Chờ đã, như vậy nghĩa là Kĩ Năng sẽ không còn xuất hiện nữa hay sao?” Elaine kêu lên. Cô vẫn còn nhớ cảnh tượng gốc đại thụ khổng lồ trơ trọi phía trước làng. Mặc dù cái mầm cây nhỏ ấy là một tia hi vọng, nhưng muốn để nó lớn lên thành một Thần Thụ thứ hai chẳng biết sẽ phải mất mấy trăm năm.

“Không, ta vẫn có thể xử lý được… trong một chừng mực nào đó. Nhưng việc tự mình duy trì vòng tuần hoàn đồng thời chữa lành cho Thần Thụ khiến ta gần như không còn năng lượng. Nếu không nhờ sự trợ giúp của Cuốn Sách Chỉ Dẫn như lúc này đây, ta không có khả năng sử dụng sức mạnh của mình trong thế giới loài người. Việc can thiệp vào giao kèo giữa Elius và Black cũng là một canh bạc mạo hiểm của ta.”

“...Được, tôi nghĩ mình đại khái hiểu câu chuyện của ông rồi. Còn kẻ mặc đồ đen?’

“Black là một thực thể giống ta, đồng thời lại trái ngược với ta. Hắn chịu trách nhiệm kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của con người - tuyệt vọng, buồn đau, phẫn nộ. Nhưng việc liên tục tiếp xúc và điều khiển những cảm xúc này đã làm cho chính hắn trở nên tha hoá. Hắn bắt đầu ưa thích cái khoái cảm có được từ việc thao túng và lừa dối con người. Black ẩn náu trong bóng tối của lịch sử, đan dệt sự thật và dối trá để gieo rắc thù địch giữa loài người với nhau, khiến cho nhân loại đấu đá lẫn nhau. Cô có thể thấy, ngay cả khi không còn khả năng nói dối, hắn vẫn thành công đẩy Elius vào một số phận giả tạo do hắn tự dệt nên.”

“Chờ đã, đó chẳng phải là…”

Nếu như White có thể coi là một vị thần, vậy thì chẳng phải Black cũng vậy sao? Mô tả vừa rồi, vừa vặn lại ăn khớp với một truyền thuyết mà Elaine đã từng nghe nói. Cô vốn luôn nghĩ rằng nó chỉ là một truyện cổ tích, nhưng…

“Đúng vậy.” White gật đầu, “Câu chuyện về Black vẫn còn lưu lại cho tới tận bây giờ. Hắn là ác thần của sự dối trá, kẻ đã bị phong ấn hàng ngàn năm trước.”

   

Dường như muốn đợi cho Elaine xử lý được thông tin này, White dừng lại một lát trước khi tiếp tục.

“Trong dòng thời gian ban đầu… Không, về mặt kĩ thuật thì không chính xác lắm, vì nó chưa từng thực sự tồn tại. Nhưng đây là những điều đáng lẽ phải xảy ra nếu như Elius không chấp nhận giao kèo của Black. Trở thành Thánh Kiếm vào năm 23 tuổi, cậu ta sẽ lập một tổ đội mạo hiểm giả với Thương Thủ Faran, người mà cô biết đấy, và một cung thủ tên là Nick sở hữu Thiên Long Nhãn. Bọn họ sẽ đánh bại Quỷ Vương hai năm sau đó. Và tiếp tục qua một năm nữa - tức là thời điểm hiện tại - Elius sẽ gặp Reina.”

“Chờ đã… Reina không cùng họ đánh bại Quỷ Vương sao?”

“Không. Cô gái ấy đáng ra sẽ giữ kín bí mật của mình và trải qua mười năm ở nhà thờ như một nữ tu, chăm sóc cho lũ trẻ mồ côi và những người khốn khó, để rồi trở nên trưởng thành hơn nhiều so với Reina mà cô đã biết. Vào thời điểm gặp Elius năm 26 tuổi, cô ấy thực sự sở hữu nhân cách xứng đáng với cái danh Thánh Nữ.”

“À- ừm, ra vậy, Reina sẽ…”

Nhìn vẻ mặt có phần khó xử của Elaine, White mỉm cười đồng cảm.

“Bản chất của Reina vẫn luôn là như vậy, nhưng trong dòng thời gian này… Elius đã đưa cô gái ấy ra thế giới bên ngoài vào thời điểm không thể tệ hơn, khi mà những chấn thương tâm lý còn chưa được chữa lành. Một Reina trong trạng thái đó tự nhiên sẽ sống chết bám lấy Elius, và tình cảm mãnh liệt dành cho cậu ta đã đẩy cô ấy đi quá giới hạn… dẫn đến cái bi kịch mà cô đã biết. Tất nhiên, ghen tuông là một phần của động cơ, nhưng còn có vài điều khác nữa.”

Elaine cụp mắt xuống.

Cũng không phải cô không hiểu được. Đối với bất kì ai khác, Reina là một thiếu nữ tốt bụng, ngọt ngào và dễ mến, nhưng chỉ cần có mặt Elaine ở đó thì cô sẽ trở nên ganh đua một cách cực đoan. 

Nguyên nhân của sự cực đoan ấy, rõ ràng chỉ có thể là Elius. 

Không thể phủ nhận rằng cô có cảm xúc khá phức tạp khi nói đến chuyện này, nhưng Elaine quyết định gác lại nó sang một bên. Cô quan tâm đến những gì xảy ra tiếp theo hơn.

“Tiếp tục với dòng thời gian gốc.” White nói, “Ở thời điểm này, ta sẽ dùng năng lượng mà mình tích góp được để hiện thân và gặp Reina, và nói cho cô ấy biết rằng ác thần bị phong ấn trong quá khứ sắp sửa trốn thoát.”

“Nghĩa là Black vẫn còn đang bị phong ấn?”

“Đúng vậy. Sau khi nhận được lời cảnh báo của ta, Reina sẽ đi tìm sự giúp đỡ từ người anh hùng đã đánh bại quỷ vương, Kiếm Thánh Elius. Chính tại đó, cô ấy sẽ gia nhập vào tổ đội, và bốn người họ bắt đầu cuộc hành trình tái phong ấn ác thần.”

“…” 

Lắng nghe câu chuyện của White, Elaine không khỏi nở một nụ cười cay đắng.

Đó là câu chuyện về chiến công của bốn anh hùng. 

Và câu chuyện ấy không có chỗ của Elaine. 

Trong cái dòng thời gian đáng lẽ phải diễn ra, cô chỉ là thứ còn thấp hơn một nhân vật quần chúng - một mạo hiểm giả vô dụng, người sẽ bỏ mạng ngay từ nhiệm vụ đầu tiên của mình và trở thành một trong hằng hà sa số thi thể vô danh. Cô thậm chí đã tận mắt chứng kiến điều ấy xảy ra, trong những vòng lặp đầu tiên của Elius. 

Nhưng cuối cùng, toàn bộ những anh hùng thực sự đều đã phải chịu số phận bi thảm hoặc chìm vào quên lãng, để rồi cô - nhân vật chính bất đắc dĩ của vở kịch này, lại trở thành anh hùng giả mạo.

Nhận ra điều ấy, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong trái tim cô.

“...Tại sao trước khi cái cây bị chặt đổ, ông không làm gì để ngăn chặn Quỷ Vương? Ông chẳng phải là thần sao?!”

“Ta biết điều này nghe giống như một cái cớ thảm hại, nhưng ta sẽ luôn tránh dính líu đến những vẫn đề không liên quan đến Black. Nhân loại cần phải tự giải quyết những vấn đề của chính mình - đó là quy tắc của ta. Cô cũng có thể gọi nó là sự ích kì của ta.”

“Chính sự ích kỉ đó đã dẫn tới tình cảnh như hiện tại!”

“Chính là như thế.” White cúi đầu với gương mặt đượm buồn, “Nếu cô muốn quy trách nhiệm này lên ta, ta sẽ không phủ nhận.”

Elaine khựng lại. Cô nhận ra chính mình đang là kẻ không công bằng ở đây. “...Tôi xin lỗi. Là tôi đã quá khích.”

“Không sao. Ta hiểu cảm giác của cô, thật buồn vì không thể đáp ứng được những kì vọng đó.” White thở dài. “...Dù sao thì, trận chiến với Black sẽ là thời điểm Elius nhận ra Kĩ Năng thiên phú thực sự của mình,’ Chỉ Dẫn’.”

“Hả? Không phải thứ đó là do Black trao cho anh ấy sao?”

White lắc đầu.

“Tạo ra Kĩ Năng là quyền hạn của một mình ta, không phải Black. Và mỗi người chỉ có thể sở hữu duy nhất một Kĩ Năng thiên phú. Elius vẫn tưởng rằng Kiếm Sư mới là Kĩ Năng thiên phú của mình, nhưng thực tế đó là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của cậu ta trong suốt những năm trước đó. Nói cách khác, nó là một Kĩ Năng “loại rèn luyện”.”

“N-Nếu vậy, Elius, anh ấy…!!”

Elaine bưng miệng, nước mắt một lần nữa lại chực trào lên. Cô vốn dĩ đã biết Elius nỗ lực tới mức nào, kiên trì tới mức nào, nhưng cái sự thật khiến cô nhận ra đó vẫn còn chưa phải là tất cả. 

Elius… vốn dĩ không được sinh ra với tài năng. 

Hoặc giả, tài năng của anh chỉ đơn thuần là quyết tâm và lòng say mê kiếm thuật.

Một người không được sinh ra với Kĩ Năng chiến đấu, có thể bằng khổ luyện mà đạt đến cấp độ của Kiếm Sư vào năm mười lăm tuổi… Tương lai về sau của một người như thế, cô muốn được tận mắt nhìn thấy biết bao. 

Chỉ là, cái tương lai ấy sẽ không còn tồn tại nữa. 

“Vốn dĩ năng lực của ‘Chỉ Dẫn’ chỉ là quay lại một thời điểm trong quá khứ sau khi chết với một số điều kiện nhất định, từ đó biết được việc cần làm để tránh lặp lại thất bại lần hai. Ta tạo ra Kĩ Năng này như một trong những quân bài để đối phó với Black, và chỉ dành nó cho những người sở hữu sức mạnh tinh thần đủ để chịu đựng việc chết đi sống lại nhiều lần. Chỉ có điều… ta đã quá chủ quan.” White thở hắt ra, “Black đã biết được điều này, và lên kế hoạch sử dụng chính nó để chống lại ta. Hắn đưa ra giao kèo với Elius, chỉnh sửa Chỉ Dẫn thành một Kĩ Năng chuyên hoá chỉ nhằm mục đích đánh bại Quỷ Vương - và cuối cùng đã đạt được mục đích thực sự của mình.”

“Mục đích thực sự của hắn——A!”

Gương mặt Elaine tái nhợt.

   

Tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn? 

Cuốn Sách Chỉ Dẫn sử dụng ba màu chữ - đen, xanh, và đỏ. Chữ đỏ chỉ dùng cho những điều bắt buộc phải xảy ra. Những điều đó thường đều liên quan mật thiết đến kết quả sau cùng là Elaine đánh bại Quỷ Vương… nhưng có một ngoại lệ.

Trong ba thành viên tiềm năng còn lại của Long Nha, có một người bắt buộc không thể không gia nhập. Cuốn Sách thậm chí còn đi xa tới mức dùng chữ đỏ để ấn định thời điểm và cách thức mà Elius tiếp cận thành viên đó.

Trong truyền thuyết về ác thần của sự dối trá, người đã phong ấn hắn ngàn năm về trước, chính là…

   

“Quỷ Vương, cô, hay Elius, đối với Black đều không quan trọng.” 

Như thể đọc được suy nghĩ của Elaine, White khẽ gật đầu.

“Mục tiêu của hắn ngay từ đầu chỉ có một, chính là loại bỏ khắc tinh của chính mình———Thánh Nữ Reina.”

Bình luận (0)Facebook