• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Ngột ngạt

Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-24 17:30:19

Đứng giữa doanh trại của kị sĩ đoàn và được bao quanh bởi hàng chục chiến binh vũ trang tới tận răng, cảm giác lạc lõng của Elaine thực sự lớn hơn bao giờ hết. 

Cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, nhưng tất nhiên, ngay cả Elaine cũng không thể cứ thế từ chối yêu cầu của thái tử - người đang có địa vị cao nhất trên toàn vương quốc vào lúc này. Thái tử đã yêu cầu cô phụ giúp huấn luyện các hiệp sĩ trong doanh trại, điều rõ ràng là không phù hợp và cũng chẳng hề cần thiết. 

Cái cớ mới hợp lý làm sao.

“Người tiếp theo.” Elaine nói lớn, và một hiệp sĩ bước ra khỏi hàng. Cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, anh ta cúi đầu chào cô với một ánh mắt cực kì cẩn trọng.

“Xin chỉ giáo.” 

Sau một cái gật đầu đáp lễ từ Elaine, hai người bước tới đối diện nhau, và giương kiếm lên thủ thế.

Sau đó…

Trận đấu kết thúc ngay lập tức, cũng giống như lần trước vậy. 

Hiệp sĩ trong bộ giáp trụ là người ra tay trước, hoặc ít nhất thì cảnh tượng dường như là thế. Anh ta chắc chắn rằng mình đã chủ động thu hẹp khoảng cách và tung ra một đường kiếm rất hiểm, vậy mà giây tiếp theo, cổ tay của hiệp sĩ đã bất ngờ bị giáng một đòn cực mạnh. Đòn tấn công không đủ mạnh để gây tổn thương qua lớp giáp tay, nhưng vừa đủ để đánh văng thanh kiếm gỗ. Trước khi kịp có phản ứng gì khác, mũi kiếm của Elaine đã chĩa vào cổ tanh ta. 

Mọi thứ thậm chí không thể gọi là diễn ra với tốc độ quá nhanh. Bất cứ ai cũng có thể thấy được - Elaine đã “đặt” lưỡi kiếm của mình ở đúng vị trí để chặt đứt đòn tấn công của đối phương chỉ bằng một cái vẩy tay, và nương theo quỹ đạo đó để tung ra nhát đâm vào cổ, trước khi dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng.

Ôm cổ tay đang tê dại, hiệp sĩ chật vật nhặt thanh kiếm gỗ lên, cúi chào rồi quay về hàng ngũ. Cái cảm giác bị đối phương nhìn thấu một cách rõ ràng đến vậy vẫn còn khiến anh ta lạnh sống lưng. 

Kết thúc chóng vánh này không phải do tốc độ hay sức mạnh vượt trội, cũng chẳng nhờ kĩ thuật hoa mĩ gì. 

Nếu phải miêu tả, nó chỉ có thể gọi là làm điều chính xác ở thời điểm chính xác.

“Người tiếp theo——”

“Cô Elaine, đến giờ rồi.” 

Người vừa xen vào không phải một trong những hiệp sĩ đứng đó, mà là viên thư ký của thái tử, người đã dẫn đường cho cô vào đây lúc trước. Bên cạnh anh ta là đoàn trưởng kị sĩ đoàn - một gương mặt khá quen thuộc với Elaine trong suốt cuộc chiến chống lại Quỷ Vương.

“Cảm ơn cô vì đã bỏ thời gian.” 

Đáp lại sự cảm kích của đoàn trưởng, Elaine chỉ gật đầu. Cô đưa ra vài lời khuyên cho đám hiệp sĩ xung quanh, rồi cùng viên thư ký rời doanh trại. 

“Kiếm thuật của Anh Hùng Elaine quả nhiên là danh bất hư truyền.” Viên thư ký tấm tắc khen ngợi khi họ đi qua cổng lớn của lâu đài, “Tôi biết rằng người đã đánh bại Quỷ Vương thì chắc chắn là rất mạnh, nhưng đến mức mà toàn bộ những hiệp sĩ xuất sắc nhất đều bại trong một đòn mà không thể chạm nổi vào vạt áo của cô Elaine… nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi chắc chắn không thể nào tin được.

Trước những lời có cánh của anh ta, Elaine nhún vai không đáp. Hai người tiếp tục đi vào sảnh chính của lâu đài. Không quá ngạc nhiên, một cái hẹn đến dùng bữa với thái tử đã được đặt sẵn trong lịch trình của cô.

Thôi thì ít nhất thì đó không phải một căn phòng riêng sang trọng nào đó, Elaine nhủ thầm khi đặt chân vào phòng ăn chung của cung điện. Thái tử chưa bao giờ được biết đến như là một kẻ xa hoa. Cô đánh giá cao điều này.

“Điện hạ.” Elaine cúi đầu, “Xin lỗi vì để ngài phải chờ lâu.”

“Chào buổi tối, Elaine. Cô vẫn xinh đẹp như vậy.”

Đáp lại lời khen tặng ấy bằng một nụ cười thoáng qua, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Elaine có đặc quyền làm vậy mà không cần thái tử cho phép, như chính anh đã nói.

Chờ người hầu dọn thức ăn ra bàn xong xuôi, viên thư ký cúi đầu với hai người họ rồi lùi lại đợi lệnh ở góc phòng. 

Elaine thực sự không muốn thái tử chuẩn bị quá nhiều chỉ để có một cuộc trò chuyện với mình. Với một đất nước vừa mới trải qua hai mươi năm chiến loạn và mảng nông nghiệp thì gần như tê liệt, ngay cả hoàng tộc cũng không dễ dàng gì để chuẩn bị những bữa ăn sang trọng. Dù vậy, bữa tối được dọn ra với bánh mì trắng, súp và vài món thịt - thứ cực kì, cực kì quý ở thời điểm này - cũng đủ để cô thấy được mức độ quan tâm của đối phương. 

Thái tử là người lên tiếng trước khi họ đang dùng bữa.

“Vậy, Elaine. Cô đã suy nghĩ về việc đó chưa?”

Lại tới rồi đây.

Elaine muốn thở dài, nhưng cô vẫn xoay xở để giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ và đáp: “Vâng. Tôi vẫn đang cân nhắc, thưa Điện hạ. Tức là… tôi chưa thể trả lời ngài được. Thành thực xin lỗi.”

Một lời trì hoãn khác. Kì thực cô còn chẳng suy nghĩ tới nó nhiều đến thế, nhưng trước mắt vẫn chỉ có thể đưa ra một lời trì hoãn. 

Nghe câu trả lời của Elaine, thái tử nở nụ cười gượng gạo.

“Cứ thong thả thôi. Ta hiểu, thật khó để đồng ý lời cầu hôn từ một người già hơn cô cả thế hệ. Ta không muốn bắt ép cô.”

“Không, vấn đề không phải là tuổi tác…” Elaine cố gắng giải thích, nhưng chính cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Một năm đã trôi qua từ khi Quỷ Vương bị đánh bại. Nhiều điều đã đổi thay. 

Đầu tiên, sự hỗ trợ từ các nước láng giềng lập tức bốc hơi ngay khi họ giành chiến thắng. Mặc dù vương quốc vẫn được tôn vinh như là một dân tộc quả cảm đã đi đầu trong việc chặn đứng sự bành chướng của quân đội Quỷ Vương, tất cả những lời ngợi khen kia chẳng hề đi kèm với chút trợ giúp thực tế nào. Rõ ràng, những quốc gia khác chỉ xem đất nước này như một bức tường rào ngăn chặn mối nguy, và khi mối đe doạ không còn thì họ cũng chẳng ngại ngần mà trở mặt. 

Nếu không phải nhờ nội trị trong nước vẫn được ổn định và quân đội chưa bị thiệt hại quá nặng nề, tình hình có thể còn tệ hơn thế nữa.

Về kinh tế, nền nông nghiệp của vương quốc đã bị tàn phá khủng khiếp sau hai thập kỉ vắng ánh mặt trời. Việc đưa những cánh đồng lương thực về với trạng thái cũ trước khi Quỷ Vương xuất hiện là điều cực kì khó khăn, đặc biệt là người dân đã ít nhiều mất đi kiến thức về trồng trọt - dù sao, những người nông dân của hai mươi năm trước nếu không phải đã già cả thì cũng qua đời trong chiến loạn.

Đối mặt với điều này, vương quốc đã ban hành chính sách cấp phát ruộng đất cho những người nhập cư từ vùng khác tới, trong nỗ lực thúc đẩy dân số gia tăng trở lại và khôi phục kiến thức đã mất đi. Dù vậy, sẽ mất khá nhiều thời gian để thấy được kết quả của chính sách này, và chính nó cũng làm nổ ra một vài vấn đề khác nữa. Những người dân của vương quốc, tự hào về hai mươi năm khổ chiến trên tuyến đầu chống lại Quỷ Vương, chắc chắn không mấy hài lòng khi sự đối đãi đặc biệt lại dành cho những kẻ nhập cư chứ không phải dân bản địa. 

Đây không phải một câu chuyện cổ tích. Đánh bại Quỷ Vương không đồng nghĩa với việc giải quyết mọi vấn đề, và tương lai của vương quốc này chỉ có thể mô tả bằng hai từ ảm đạm. 

Trong tình cảnh ấy, thái tử - người phải mang trên mình trách nhiệm cực kì nặng nề là lái con thuyền rách nát này qua cơn sóng dữ - hiển nhiên muốn tận dụng mọi thứ có thể để cải thiện tình hình.

Elaine hiểu điều ấy.

Nhưng nói gì thì nói, được cầu hôn chỉ để người dân có chuyện vui vẻ để mà bàn tán đúng là thứ ít lãng mạn nhất mà…

Cô không có ác cảm gì với thái tử. Ngược lại, cá nhân Elaine cực kì tôn trọng anh. 

Cuộc chiến với Quỷ Vương không đơn thuần chỉ là một cuộc chinh phục mê cung. Trước mối nguy tới từ người Anh Hùng vừa xuất hiện, quân đội Quỷ Vương đã điên cuồng tung ra không biết bao nhiêu đợt tiến công ồ ạt trên toàn vương quốc. Là người trực tiếp chỉ huy nơi tuyến đầu chặn địch, khả năng lãnh đạo và tài thao lược sắc bén của thái tử đã giúp cho họ giành chiến thắng trong vô số trận chiến phòng ngự cam go. Nếu như Elaine là thanh kiếm sắc bén đã tiêu diệt Quỷ Vương, thì anh chính là tấm khiên can trường đã bảo vệ cho vương quốc này không bị huỷ diệt trước khi cô kịp hoàn thành điều đó. 

Sau chiến tranh, vai trò của thái tử lại càng quan trọng hơn nhiều. Anh là người đã tiếp quản đất nước thời hậu chiến thay cho vua cha đang lâm trọng bệnh, có công đưa ra các chính sách cải tổ và bước đầu kéo vương quốc khỏi bờ vực diệt vong. 

Danh tiếng của thái tử trong lòng những người dân đang lớn hơn bao giờ hết. Vậy nên một cuộc hôn nhân giữa anh và Elaine - hai người hùng bước ra từ trận chiến chống lại Quỷ Vương - chắc chắn sẽ giúp vực dậy tinh thần của đất nước này rất nhiều. Trong tình cảnh mà ngân khố hoàng gia gần như cạn kiệt và không có khả năng đưa ra sự hỗ trợ đáng kể nào về đời sống, một câu chuyện tươi sáng có lẽ là điều khả dĩ nhất họ có thể làm để đem đến cho người dân hi vọng. 

Đây đơn thuần là vấn đề trách nhiệm, Elaine biết. Sau một năm trải qua cuộc sống này, những điều như vậy chẳng còn xa lạ gì với cô. 

Là người anh hùng đã đánh bại Quỷ Vương, cô đã nhận về hết thảy vinh quang, nhưng cũng đồng thời chẳng còn gì cả. Cô tưởng rằng cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống bình yên, chỉ để nhận ra bản thân không còn được phép theo đuổi những gì mình muốn.

Elaine vẫn chưa thể tiếp nhận được cái sự thật này. Nhưng mặc cho cô còn đang trong tâm trạng rối bời, những người xung quanh vẫn chỉ thúc giục cô phải tiến lên. Ngay cả khi trái tim cô đang hoàn toàn bế tắc. 

Họ cần Elaine phải làm nhiều hơn nữa.

Đơn giản, bởi vì cô là người anh hùng đã đánh bại Quỷ Vương. 

Ngột ngạt quá… 

Ngày lại ngày, Elaine như bị bầu không khí ấy bóp nghẹt tới không thở nổi. 

“Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ. Tôi… cần thêm thời gian suy nghĩ về chuyện này.” 

Cuối bữa ăn ấy, cô vẫn chỉ để lại một câu trả lời trì hoãn giống như bao lần khác.

.

Trở lại phòng riêng, Elaine có một vị khách ghé thăm trước khi đi ngủ. Họ chỉ trao đổi ngắn gọn vài câu, và vị khách kia trao cho Elaine một tờ giấy trước khi rời đi.

Cô đã nhờ anh ta điều tra một chuyện vài ngày trước. Nói đúng hơn, cô muốn tìm nơi ở của một người. Sáng hôm sau, Elaine huỷ bỏ hết mọi lịch trình trong ngày, kể cả với thái tử, và lên đường đến thẳng ngôi làng được ghi trong tờ giấy. 

Đó là căn nhà của một goá phụ. Vợ của ân nhân đã cứu mạng cô thuở nhỏ, cũng là——mẹ của Elius.

Đã có những đắn đo, nhưng cuối cùng Elaine vẫn gom góp tất cả tiền bạc mà mình có thể rồi đến tìm bà. 

“Ồ, thì ra con là Elaine? Được gặp con thật tốt quá.” Với một nụ cười hiền hậu, người goá phụ ấy niềm nở chào đón Elaine trước sự ngạc nhiên của cô. Có gì đó không đúng, cô nghĩ thầm. Cứ như là… bà đã biết trước cô sẽ đến vậy. 

Căn nhà ấy cũ kĩ và nhỏ hẹp, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có nhiều, và chắc chắn là chủ nhân của nó không hề dư dả. Mặc dù vậy, mẹ của Elius vẫn cố gắng tiếp đón Elaine chu đáo nhất, thậm chí pha cho cô một ấm trà - thứ chẳng hề rẻ chút nào với tình cảnh cây trồng thiếu thốn như hiện tại. 

“Khi nghe nói con đã đánh bại Quỷ Vương, bác cứ nghĩ đó sẽ là một người đáng sợ hơn cơ. Không ngờ lại là một quý cô thanh nhã như vậy.” Bà vừa rót trà cho Elaine vừa cười khúc khích. 

“Kh-không phải vậy đâu ạ.” Cô ngượng ngùng gãi đầu, “Đúng là hồi bé con chẳng giống con gái chút nào, lâu lâu còn bị cha mẹ mắng vì nghịch ngợm nữa.”

Elaine đưa tách trà lên miệng để che đi sự xấu hổ của mình. Cô đã luôn bị bạn bè trêu chọc vì kiểu tóc ngắn cùng ngoại hình chẳng có chút nữ tính nào khi còn nhỏ, và mặc dù đã lớn lên một thiếu nữ xinh đẹp sau tuổi dậy thì, cô vẫn chưa thể quen với việc được khen về nhan sắc.

Hai người chuyện trò qua lại một vài câu. 

Ánh mắt ân cần của mẹ Elius khiến lồng ngực cô đau nhói. 

Đặt tách trà xuống, Elaine hít một hơi thật sâu, và nói ra mục đích cho chuyến viếng thăm của mình. 

“Hôm nay con tìm đến đây… là vì muốn xin lỗi bác.”

“Xin lỗi?” Mẹ Elius nghiêng đầu.

“Vâng.”

Cổ họng cô khô cháy.

Nhưng cô vẫn phải nói ra.

“Vì con… con là người đã gây ra cái chết của Elius.”

Trái với suy nghĩ của cô, người goá phụ không có chút gì là kích động hay đau buồn khi nhắc tới Elius. Bà chỉ lặng im suy nghĩ vài giây, rồi hỏi: “Không phải người giết thằng bé đã bị bắt và xử tử rồi sao?”

“...Vâng.”

Reina, người từng là một thành viên trong tổ đội, đã tự ra đầu thú sau khi sát hại Elius. Theo lời khai nhận của cô, người ta tìm thấy thi thể Elius trong một cái giếng cạn, và Reina phải chịu án tử hình vì tội sát nhân. 

Cuộc hành quyết của Thánh Nữ - câu chuyện này, suốt một thời gian dài sau đó không ngừng được công chúng bàn luận xôn xao, bởi vốn dĩ tổ đội Long Nha đã là một cái tên được biết tới từ nửa năm về trước. Người ta nói với nhau về những mâu thuẫn nội bộ, những lục đục về tình cảm, những mối quan hệ và sự ghen tuông, nói rất nhiều, rất nhiều…

Nhưng một năm sau, nó đã chẳng còn được ai nhớ đến. 

Câu chuyện về một tổ đội mạo hiểm giả tự sụp đổ vì vấn đề nội bộ, nói cho cùng, cũng chỉ là thứ có thể xảy ra ở bất kì đâu. 

Elius đã bị giết bởi Reina. Và Reina đã bị trừng phạt cho tội lỗi của mình. Đó là tất cả. Đó là kết thúc. Những gì mẹ của Elius nói là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng Elaine không thể chối bỏ cảm giác tội lỗi của mình. Cô đã luôn cảm thấy tội lỗi kể từ cái ngày rời khỏi Long Nha - không, thậm chí còn trước ngày đó nữa. Reina đã nói đúng. Cô chỉ là gánh nặng cho cả đội. Suốt một năm qua, Elaine vẫn luôn khoá kín những cảm xúc nặng nề trong trái tim mình, bởi cô chẳng thể có một ai mà tâm sự cả. Cô không còn được phép là Kế Toán Elaine, đứa con gái yếu mềm. Cô chỉ có thể tiếp tục là Anh Hùng Elaine, nữ kiếm sĩ lạnh lùng và cứng rắn.

Nhưng bây giờ…

“Nếu con không ngại, có thể nói cho bác tại sao con nghĩ như vậy được không?” Mẹ của Elius nhìn cô, “Bác muốn nghe câu chuyện của con và Elius, từ những ngày đầu. Bác muốn biết thêm về thằng bé.”

Với lời đề nghị ấy, Elaine bắt đầu kể lại quá khứ của cô. 

Bình luận (0)Facebook