• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Màu của trời xanh

Độ dài 4,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 18:00:18

Đến lúc rồi. Lần này, hoặc lần sau. 

Tôi đã có cái linh cảm ấy. 

Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn không được phép mất đi cảnh giác——không, tôi chưa từng mất đi cảnh giác.

Tại thời điểm này, tôi nghĩ mình có đủ trình độ để đánh giá rằng - sư phụ tôi không phải người có tài năng dùng kiếm. Ngay cả khi cùng là Kiếm Sư, nếu chỉ xét riêng về kiếm thuật, tôi có lẽ ở trên sư phụ vài cấp độ. 

Tôi không muốn nói xấu người khác hay tỏ ra kiêu ngạo, nhưng sư phụ chắc chắn không phải người nên nghĩ tới việc khiêu chiến Quỷ Vương.

Nhưng dù vậy…

Đó là bài kiểm tra cuối cùng của tôi năm mười ba tuổi - cũng là lần cuối cùng tôi đối mặt với sư phụ của mình. 

Trận chiến diễn ra một chiều hết sức. Những đường kiếm của tôi lấn lướt hoàn toàn, trong khi sư phụ chỉ có thể phòng ngự trong thụ động. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi tự tin ra đòn dứt điểm——sư phụ đã thành công né được đường kiếm đó, tung ra một cú phản đòn hoàn hảo, và để lại tôi rên rỉ lăn lộn trên mặt đất. 

Đó là một cú sốc thực sự với một đứa trẻ mười ba tuổi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã vượt qua được sư phụ, chỉ để bị hạ gục trong một đòn duy nhất. 

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, người thầy vẫn luôn hiền từ ấy đanh giọng trách mắng tôi.

“Elius, có biết tại sao con thua ta không?”

“Con… con không biết.”

“Bởi vì con đã kiêu ngạo. Con nghĩ rằng mình đã vượt qua ta.”

“Nhưng, nhưng con…”

“Đừng bao giờ bào chữa khi thua cuộc, Elius, vì con sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó trong thực chiến. Con đã mất cảnh giác, con nghĩ rằng mình có thể áp đảo ta một cách dễ dàng, cho nên con đã bại. Suốt hai năm qua ta vẫn luôn giữ lại một chút thực lực - chính là để dạy cho con bài học cuối cùng này.” 

“Sư phụ…’

“Nhớ cho kĩ đây, đừng bao giờ mất cảnh giác cho tới khi con đã giành chiến thắng!” Bằng gương mặt nghiêm khắc mà tôi chưa bao giờ thấy, sư phụ quát lớn với tôi, “Ngay cả khi đối đầu với kẻ địch mà con có thể đánh bại dễ dàng, con vẫn phải tập trung nghĩ cách nghiền nát hắn bằng tất cả những gì con có! Ngược lại, ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất, con vẫn phải đuổi theo chiến thắng mà không buông lơi tay kiếm, cho đến tận thời điểm con thực sự đã thất bại hoàn toàn! Đó là tinh thần của một kiếm sĩ, của bất cứ kẻ nào dám cầm kiếm lên mà chiến đấu!” 

Im lặng trong giây lát, tôi gật đầu. 

Và sư phụ đột ngột bật cười, như thế thái độ nghiêm khắc vừa xong chỉ là ảo ảnh.

“Con thấy đấy, đúng là con đã mạnh hơn ta, và một mánh của ta sẽ không có tác dụng hai lần. Nhưng ta sẽ không giao đấu với con thêm lần nào nữa, và như vậy, chiến thắng thuộc về ta.”

“Như thế… như thế không công bằng!” Tôi kêu lên.

“Chà, đúng là không công bằng, nhưng miễn ta thắng con là được! Hahaha!”

Sư phụ của tôi rất mạnh. 

Một tay kiếm bậc thầy, có thể hạ gục tôi bằng một đòn duy nhất.

Nhưng ngay cả sư phụ cũng bị đánh bại bởi Quỷ Vương.

Vậy nên, tôi nhất định sẽ không kiêu ngạo. Tôi sẽ không buông lơi cảnh giác, cho tới khi Quỷ Vương bị Elaine tiêu diệt. 

Chỉ có khi ấy, tôi mới có thể ngẩng cao đầu mà tự hào nói——Sư phụ, con đã vượt qua được người rồi. 

.

*******************

.

Tôi đã luôn cố tìm ra một thứ gì đó để làm sau khi Elaine bị trục xuất khỏi tổ đội. Tôi thử tất cả mọi cách, hi vọng sẽ phát hiện thêm dòng chữ đỏ hoặc chữ xanh nào đó, nhưng Cuốn Sách Chỉ Dẫn chưa bao giờ phản ứng. 

Dòng chữ duy nhất xuất hiện sau thông báo về việc Kĩ Năng của Elaine thức tỉnh, là kết quả trận chiến của cô ấy với Quỷ Vương. Nghĩa là một khi đã trục xuất cô ấy khỏi Long Nha, sự tồn tại của tôi cũng sẽ không còn cần thiết. Mỉa mai thay khi đó lại chính xác là những gì tôi nghi ngờ về Elaine trước đây. 

Tóm lại, vai trò của tôi trong nhiệm vụ này chỉ là hỗ trợ Elaine. Tôi sẽ giữ cô ấy sống trong những năm đầu tiên, hướng cô ấy đi qua những sự kiện có lợi cho tương lai, truyền thụ kiếm thuật cho cô ấy, và để cô ấy tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm. 

Dù sao đi nữa, nếu Elaine thắng lợi lần này, điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy chính là một món quà chia tay cuối cùng. 

Tôi đã luôn nghĩ về điều này trong vài vòng lặp, nhưng tôi không thể đưa những món đồ có giá trị do sự can thiệp của Reina. Vậy nên cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể chuẩn bị là chút tiền và một lọ ma dược.

Mặc dù cái lọ ấy có chút đặc biệt, bên trong lọ chỉ đơn giản là thuốc trị thương cấp thấp, loại ma dược rẻ tiền có thể mua ở bất cứ đâu. Tôi đã lợi dụng sự nhạy cảm của Reina với danh tiếng của đội để có thể thực hiện việc này trót lọt, và rốt cuộc nó đã thành công.

Đó là tất cả.

Chà… cũng có thể coi khoảng thời gian nửa năm cuối cùng này là một kì nghỉ ngắn, tôi đoán vậy. 

Ngay cả khi không thể liên lạc được, tôi vẫn không ngừng nghe ngóng những tin tức về Elaine.

——Cô ấy là khách quý của hoàng gia, được thái tử xem trọng như một anh hùng, và hợp tác với kị sĩ đoàn của vương quốc ở mức độ nào đó để tấn công vào các mê cung. 

——Nhưng cô ấy chủ yếu chỉ chiến đấu một mình. Trừ những lúc được hộ tống bởi kị sĩ đoàn tới mê cung hay một số nhiệm vụ bắt buộc khác, cô ấy chưa từng lập tổ đội với bất kì ai. 

——Có lẽ cô ấy đơn giản là quá mạnh. Có lẽ cô ấy không muốn. Có lẽ cô ấy có ác cảm với việc lập đội cùng người khác sau những gì xảy ra trong quá khứ. 

——Có lẽ cô ấy vẫn còn oán hận tôi.

Tôi chưa từng có cơ hội dù chỉ là thấy mặt Elaine sau ngày trục xuất, vậy nên chẳng có cách nào để biết được cô ấy nghĩ gì. Tất cả những gì tôi có là lời đáp trả “Quá muộn rồi” mà Elaine gửi lại mỗi lần tôi đến tìm cô ấy.

Từ vòng lặp thứ 110, tôi bắt đầu có linh cảm mạnh mẽ rằng việc đánh bại Quỷ Vương đang ngày một gần hơn, và mỗi khi ngày chết của tôi gần tới… Tôi sẽ đến một nơi, gặp một người, và nhờ người đó làm một việc. 

Một việc đơn giản, vậy thôi. Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng cuối cùng không có bất kì dòng chữ nào, dù là đỏ, xanh hay đen, được viết trong Cuốn Sách Chỉ Dẫn.

Rốt cuộc, nó sẽ không ảnh hưởng tới việc đánh bại Quỷ Vương. 

.

Vòng lặp thứ 116. 

Kĩ Năng của Elaine đã thức tỉnh một cách an toàn. Nửa năm trôi qua, và tôi bước sang tuổi hai mươi. 

Đến lúc rồi, nhỉ?

Cảm giác thật tồi tệ. Cho dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy sợ hãi điều sắp tới.

Kể từ vòng lặp đầu tiên mà tôi trục xuất Elaine, trừ trường hợp Kĩ Năng của cô ấy không thức tỉnh, tôi sẽ luôn kết thúc cuộc đời mình theo cùng một cách. Tôi đã nghĩ đến việc trốn chạy khỏi nó, thay đổi nơi chốn và hành động của tôi trong những ngày cuối cùng, nhưng cái chết của tôi không thay đổi. 

Vậy nên tôi ngừng kháng cự.

…Có lẽ, phần nào đó trong tôi cũng không muốn trốn chạy khỏi cái chết này.

.

Tôi mở mắt, và thấy trước mặt mình là một khung cảnh quen thuộc -  vùng ngoại ô của thị trấn nào đó, trên một cánh đồng héo úa. 

Dù nhớ rằng mình đã ngả lưng trong phòng trọ đêm qua, tôi không còn ngạc nhiên gì nữa. Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ luôn bị bắt cóc đến đây trong đang ngủ, vậy nên tôi đã quyết định bớt chút phiền phức cho kẻ bắt cóc bằng cách ở yên trong phòng trọ. 

Cánh đồng này sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của tôi.

Số phận được ấn định của tôi là chết tại nơi này, trong khi nhìn lên bầu trời phủ kín những đám mây đen vĩnh cửu.

“Anh dậy rồi phải không, Elius…?”

“Ừ.”

Với hai cánh tay bị trói sau lưng bằng ma thuật, tôi quay về phía người đã bắt cóc tôi.

Cô ấy ở đó, mái tóc vàng óng xoã dài, như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Reina. Thánh Nữ Reina.

Nữ thần báo tử của tôi.

“Anh biết không, gần đây em nghe được những tin đồn…”

Tôi không biết kẻ nào đã lan truyền lời đồn đại ấy.

Nó, không nghi ngờ gì, là một lời đồn độc địa. Rằng Reina đã dàn xếp mọi thứ dẫn tới vụ trục xuất của Elaine. Rằng Reina đã liên tục uy hiếp tôi để đuổi Elaine. Rằng cô ấy nói trong hai người chỉ có thể có một người ở lại. Nó bóp méo và phóng đại nhiều chi tiết trong sự thực, với một mục tiêu rất rõ ràng. 

Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. 

“Anh đã hứa. Rằng sẽ không bao giờ bỏ em lại phía sau.”

——Nó đã khơi dậy nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của Reina. Nỗi sợ rằng tôi sẽ bỏ rơi cô ấy. 

“Elius. Anh có thể nói với em rằng những lời đó không phải là nói dối không?”

Một câu hỏi. 

Luôn là một câu hỏi ấy. Câu hỏi làm tôi chết lặng. 

Những vòng lặp đầu tiên, tôi đã cố gắng biện minh, đã cố gắng dùng lời lẽ để trấn an cô ấy. Nhưng rồi tôi dừng lại. Trước mặt Reina, biện minh chẳng có ý nghĩa gì. 

Kĩ Năng của Reina, ở thời điểm này, đã bước vào thời kì nở rộ. Nó cho phép cô ấy sử dụng những ma pháp mạnh mẽ, nhưng hơn thế nữa——nó cho phép cô ấy sử dụng năng lực đặc trưng nhất của vị Thánh trong truyền thuyết.

Khả năng nhìn thấu những lời dối trá. 

Vốn dĩ nó được sử dụng để chống lại những con quái vật sử dụng ảo giác, nhưng tất nhiên cũng có hiệu quả với con người.

Trớ trêu thay, việc Reina sử dụng được khả năng này lại đi đôi với việc trục xuất Elaine. Bởi lẽ nó đánh dấu bước chuyển biến lớn về sức mạnh của Reina với tư cách là Thánh Nữ, và cô ấy, vì vậy, bắt đầu cho rằng Elaine không còn cần thiết. 

Nếu tôi cố ý giảm bớt mức quyên góp cho nhà thờ và kìm hãm sự phát triển của Reina, cô ấy sẽ không yêu cầu tôi trục xuất Elaine nữa, và cuối cùng chúng tôi sẽ bị giết bởi quân đội Quỷ Vương trong một trận chiến sau này.

“Elius…” Cô ấy nhắc lại, gần như van nài tôi hãy trả lời.

Tôi nhận ra điều này từ lúc nào?

Một khi Elaine đánh bại Quỷ Vương, tôi cũng sẽ không còn. Bởi vì đó là những gì mà tôi đã thoả thuận với Black. Cái giá mà tôi phải bỏ ra cho giao kèo ấy, cái giá cho Cuốn Sách Hướng Dẫn, cho việc rút ngắn khoảng thời gian cần thiết để tiêu diệt Quỷ Vương xuống còn một nửa, chính là toàn bộ tương lai sau tuổi hai mươi.

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho điều ấy. Tương lai của một mình tôi, đổi lấy tương lai của toàn vương quốc - đó là một cuộc trao đổi không tồi. 

Nhưng, đến một lúc nào đó, tôi mới chợt nhận ra…

Để tiêu diệt Quỷ Vương, tôi sẽ phải trục xuất Elaine, sẽ phải đứng nhìn Faran rời tổ đội. Vào lúc đó, ai là những người cuối cùng còn lại nơi đây? 

Chỉ còn tôi và Reina. Ngay lúc này, tôi là tất cả những gì mà cô ấy có. 

Và sau khi tôi chết——Reina, sẽ bị tôi bỏ lại một mình. 

Cô ấy, thành viên cuối cùng của Long Nha, cũng là kẻ chủ mưu phía sau vụ trục xuất người anh hùng của toàn vương quốc theo những lời đồn đại… sẽ phải trải qua bi kịch thuở ấu thơ thêm lần nữa. 

Tôi đã không nhận ra. Tôi đã không nhận ra sớm hơn. Cái giá khủng khiếp nhất của giao kèo này không phải việc chết đi sống lại hàng trăm lần, cũng không phải việc bị tước đi toàn bộ tương lai. Mà là——việc phải giẫm đạp lên cảm xúc của cả hai người con gái mà tôi trân trọng. 

Kể cả như thế.

Kể cả như thế…

Tôi vẫn tiếp tục hứa với Reina. Tôi vẫn tiếp tục đưa ra lời thề ấy. Rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy lại một mình. Tôi cứ lặp lại, lặp lại, không ngừng lặp lại cùng một lời nói dối, sau mỗi lần cô ấy chữa vết thương ở tay cho tôi trong khoảng sân của nhà thờ nọ.

Để có thể đánh bại Quỷ Vương, tôi đã nói dối Reina qua không biết bao nhiêu vòng lặp, dù biết rằng trái tim cô ấy sẽ tan vỡ ở cuối con đường này. 

Vậy nên…

Cái chết này, là bản án tử hình cho tội lỗi của tôi. Một bản án công bằng cho kẻ đã lợi dụng người con gái ấy.

“——Với ngón trỏ trên bàn tay phải, ta ra mệnh lệnh của sự huỷ diệt.”

Sau câu chú thuật, một biển ma lực cuồn cuộn tập trung vào bàn tay phải của Reina.

“Thần lực từ khắp các vòm trời, giáng xuống đòn thiên phạt tối cao mang tên của Chúa.”

Biển ma lực ấy cuộn trào, để rồi cuối cùng tập trung cho một đòn tấn công duy nhất.

“Elius, làm ơn…” Reina nghẹn ngào, “Nói với em lời hứa đó là sự thật. Cầu xin anh đấy.”

Có thể làm được gì đây?

Trong những lần đầu tiên, tôi đã tuyệt vọng khẳng định rằng mình không nói dối.

Khi nhận ra rằng biện minh là vô nghĩa, tôi chỉ im lặng chờ đợi cô ấy ra tay.

Nhưng mà…

“...Anh không muốn...”

Đây, có lẽ là lần cuối cùng rồi.

“...Anh không muốn bỏ em lại một mình!!!”

Nếu như đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau, vậy những cảm xúc đó, tôi có trách nhiệm phải cho cô ấy biết.

“Anh đã tìm cách! Anh đã cố hết sức rồi! Anh thực sự, thực sự không muốn phải bỏ rơi em! Nhưng nó là không thể, thực sự là không thể! Cho dù có cố gắng đến thế nào đi nữa… anh vẫn không thể cứu em!!!”

Tôi xin lỗi.

Xin lỗi, vì đã kéo em vào chuyến hành trình ích kì này

Nếu như năm ấy không gặp mặt tôi, có lẽ em đã trở thành một con người khác. Tôi có thể thấy em lớn lên giữa những đứa trẻ ở nhà thờ như một người chị cả, có thể thấy em trưởng thành, điềm đạm, như những gì người ta có thể thấy ở một vị Thánh. Có thể thấy em học được cách trở thành chỗ dựa cho chính mình, thay vì phải tuyệt vọng bấu víu vào tôi. 

Ở cái tương lai mười năm mà tôi đã từ chối ấy, có phải em sẽ trở thành một Reina như vậy hay không?

Sau vòng lặp thứ một trăm, tôi bắt đầu có một thứ linh cảm kì lạ.

Tôi không biết đó là một năng lực phát sinh của Cuốn Sách Chỉ Dẫn, hay là bản năng của tôi sau khi đã chết đi sống lại quá nhiều lần.

Nhưng tôi bắt đầu có thể linh cảm được cái chết… hay nói đúng hơn, là thất bại. Tôi biết được khi nào mình đang đứng trước một thực thể sẽ đem đến cho tôi hai điều ấy.

Sau mỗi lần lặp lại, khả năng này càng trở nên nhạy bén hơn.

Và linh cảm mà tôi thấy được từ Reina lúc này… là mạnh mẽ hơn hơn bao giờ hết 

Cô ấy là người được định sẵn sẽ đem đến cái chết của tôi. Và tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì để tránh khỏi số mệnh này.

“...Em biết, cảm xúc của anh không phải là dối trá.” Reina lắc đầu, mắt cô ấy ầng ậc nước. “Nhưng em... vẫn không thể tha thứ cho anh.”

Ma lực nổ tung. Một tia sáng vàng rực bắn ra từ những đầu ngón tay run rẩy, lao tới với tốc độ không cách nào né tránh, và giáng thẳng vào cơ thể không chút phòng bị của tôi. Trong một phần giây ấy, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là——

Thế này… có hơi lạ nhỉ?

Trong những vòng lặp trước, tia sáng sẽ xuyên thẳng một lỗ trên ngực tôi, đem đến cái chết tức thì. Nhưng lần này, nó lệch về một bên, thổi bay toàn bộ bả vai bên trái của tôi cùng với cánh tay, và dư lực ném tôi về phía sau hàng chục mét như một hòn đá cuội. 

Dường như bên tai tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hét của Reina. Có phải vậy không? Tại sao cô ấy lại hét lên như thế? Chỉ là lần này, hay điều ấy đã xảy ra trong toàn bộ những vòng lặp trước? Tôi không biết nữa. Thứ gì đó đâm sầm vào bắp chân tôi từ phía sau, kèm theo tiếng xương vỡ giòn đánh rắc. Một cái giếng, tôi nhận ra, mình đã va vào một cái giếng trên đồng. Cú va chạm đánh nát đầu gối của tôi, và quán tính đẩy tôi lộn nửa vòng, trước khi rơi vào lòng giếng. Thế giới quay tròn quanh tôi. Cơ thể rách nát của tôi va quệt lung tung vào thành giếng, rồi cuối cùng rơi ùm xuống nước. 

“Hộc…”

Tôi vẫn còn thoi thóp thở. 

Đau. Cả người tôi như bị xé toạc ra vì cảm giác đau. Máu chảy ra nhiều quá. Thật lạnh. 

Nhưng giữa cơn đau ấy, tôi nhìn lên khoảng trời chật hẹp trên miệng giếng… và chợt nhận ra điều gì đó.

Có phải mây đen đã mỏng hơn không? 

Tại sao… bầu trời dường như sáng quá?

Từ khoảng trống giữa những đám mây, tia nắng đầu tiên lọt qua, rồi một tia nữa, rồi tia nữa. Miệng tôi há ra. Mắt tôi mở lớn. Từ từ, từng chút một, ánh nắng đầu ngày xé toang màn mây đen tưởng chừng như vĩnh cửu, và phía sau nó… là cả một bầu trời.

Một bầu trời xanh, và trong vắt. 

“A…”

Mây đen của Quỷ Vương đã bị xua đi. Tất nhiên rồi. Còn có bằng chứng nào nào rõ ràng hơn thế?

Cô ấy đã thành công. 

Elaine đã thành công.

Tôi không biết vì sao đòn tấn công của Reina lại đánh trượt. Có phải vì lời nói của tôi không? Hay vì cô ấy giật mình trước sự thay đổi của bầu trời? Tôi không biết được, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Việc tôi có cơ hội níu lấy sự sống, dù chỉ là thêm một vài giây, cũng có ý nghĩa vô cùng. 

Có một nỗi sợ hãi vẫn luôn ám ảnh tôi. Cuộc đời tôi sẽ kết thúc với việc Elaine tiêu diệt Quỷ Vương, nghĩa là một khi chết trong vòng lặp này, tôi sẽ chẳng còn quay lại. Nhưng nếu như biến mất khỏi thế giới này trước thời khắc ấy, làm sao tôi biết được Quỷ Vương có bị đánh bại hay không? 

Những gì tôi đã làm. Những gì tôi đã không ngừng nỗ lực. Kết quả của những điều ấy, tôi có thể sẽ ra đi mà không có cơ hội nhìn thấy được. Cái viễn cảnh đó làm tôi sợ hãi.

Nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Nhìn lên khoảng trời xanh ngắt từ trong lòng giếng, tôi biết mình đã thành công.

“Ha, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha!”

Tiếng cười bật ra từ cổ họng đau buốt của tôi. 

Nó đây rồi. 

Bầu trời xanh mà cha từng muốn cho tôi được thấy. 

Bầu trời xanh mà vì nó tôi đã nỗ lực suốt gần sáu trăm năm.

“Ha ha, ha ha ha ha, thắng rồi, thắng rồi, mình làm được rồi, làm được rồi!! Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha!”

Mặc kệ máu vẫn đang ộc ra từ bả vai bị giật đứt, mặc kệ cả người vẫn đang giần giật vì đau, mặc kệ đầu óc quay cuồng trong cơn hấp hối, tôi vẫn cười, cười tới không ngừng được. 

Thành công rồi. 

Cuối cùng cũng thành công rồi. 

Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí tôi, nhưng cũng có một chút cô đơn.

Tôi đã từng muốn trả thù Quỷ Vương bằng chính đôi tay này, kết thúc những gì cha tôi không làm được.

Khi nhận ra mình sẽ không thể trở thành người anh hùng đánh bại Quỷ Vương, không thể phủ nhận rằng tôi có hơi buồn một chút. 

Nhưng giờ đây, chứng kiến bầu trời xanh với vầng dương dần dần ló rạng, tất cả những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa.

Aaa…

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi chẳng còn gì nuối tiếc.

Mẹ, con xin lỗi vì không thể quay về.

Reina, xin lỗi vì đã nhẫn tâm bỏ lại em.

Và… Elaine, xin lỗi vì đã không thể trực tiếp tặng cho em một lời khen ngợi.

Giá như, đúng, giá như. 

Giá như có thể gặp lại Elaine một lần cuối cùng. 

Tôi muốn xoa đầu cô ấy, nói rằng cô ấy đã làm rất tót.

Và, tôi muốn cô ấy biết… rằng tôi cũng đã luôn chiến đấu.

Mặc dù con đường của có khác nhau, nhưng tôi và Elaine vẫn luôn chiến đấu bên nhau.

Elaine…

Đối với em, tôi có lẽ không phải gì hơn ngoài một tên thủ lĩnh bất tài đã trục xuất em khỏi tổ đội và gọi em là vô dụng. Một kẻ hèn nhát đáng khinh tự huyễn hoặc rằng hắn là người hùng. Có lẽ em thậm chí còn coi quãng thời gian tham gia vào tổ đội này là một vết đen trong quá khứ của em. 

Nhưng với tôi, trong vô số vòng lặp này, tôi có thể thề rằng em vẫn luôn là đồng đội quý giá của tôi.

Xin lỗi, vì những lần đã không thể bảo vệ em cho tốt.

Xin lỗi, vì đã cứng đầu thách thức lâu đài Quỷ Vương và khiến em phải chết nhiều lần như vậy.

Xin lỗi, vì đã trục xuất em nhiều lần như vậy.

Xin lỗi, vì đã không thể dạy kiếm thuật cho em nhiều hơn nữa.

Tôi đã luôn thầm nói với em như vậy đấy.

Nhưng này…

Em đã làm được rồi, thấy không?

Em làm được rồi.

Sau cái ngày hôm đó, cúi đầu trong tủi nhục và bị đuổi khỏi Long Nha, em hẳn đã nỗ lực rất nhiều, đã tiếp tục rèn luyện rất nhiều. Em đã kiên cường chiến đấu trong cô độc, đã thay tôi hoàn thành nguyện ước ấp ủ suốt gần sáu trăm năm, để rồi cuối cùng làm nên điều kì tích.

“Cảm ơn em, Elaine…”

Cảm ơn em, vì đã cho tôi được thấy màu của trời xanh. 

.

Tôi thấy mình đang chìm xuống, chìm xuống mãi. 

Chẳng mấy chốc, bầu trời trên cao biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Thứ còn lại, chỉ là một màn đêm sâu thẳm. 

Bình luận (0)Facebook