• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Thánh Nữ Reina (1)

Độ dài 2,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-20 19:15:15

Sau hai mươi sáu vòng lặp, tôi rút ra kết luận rằng chỉ có ba ứng viên dẫn đến kết quả bằng chữ xanh.

Ba người này bao gồm thương thủ Faran, cung thủ Nick, và kiếm sĩ Brandon. Tuy nhiên, vì lí do nào đó, chỉ cần ít nhất hai trong số này được đưa vào nhóm cùng lúc, tên của họ sẽ chuyển thành chữ đen.

Nghĩa là tôi chỉ được phép chọn một trong số này.

Ứng viên đầu tiên bị tôi loại bỏ là Brandon. Lí do rất đơn giản: vai trò của chúng tôi là tương tự, trong khi kĩ năng của anh ta kém hơn tôi. Việc đưa Brandon vào nhóm không tạo ra bất kì lợi thế nào cả, vậy nên tôi luôn từ chối, mặc dù cũng thực sự cảm thấy tiếc cho anh ta.

Trong khi đó, cả Faran và Nick đều là những mạo hiểm giả có sức chiến đấu cực cao và giúp ích rất nhiều cho nhóm. Khả năng của Faran đã được kiểm chứng ngay từ những vòng lặp đầu tiên khi tôi bắt đầu thành lập tổ đội. Mặt khác, Nick sở hữu một Kĩ Năng hiếm được gọi là “Thiên Long Nhãn”, cho phép anh ta nhìn rõ mọi thứ từ khoảng cách rất xa, đồng thời có phản xạ cực nhanh với các mục tiêu đang di chuyển.  

Đã có một vòng lặp mà tôi cố chấp thử lập tổ đội với cả Faran và Nick ở hai thời điểm khác nhau. Kết quả đến ngay sau đó - sự kết hợp giữa chiến đấu tầm gần, tầm trung và tầm xa đã tạo nên một đội hình gần như hoàn hảo. Đáng nói nhất, vòng lặp đó là lần duy nhất mà tổ đội của tôi thành công gây ra một vết thương đáng kể cho con quỷ canh giữ lối vào lâu đài.

Tất nhiên, đó là trước khi hắn tiêu diệt toàn bộ chúng tôi. Quyết định chọn thành viên tổ đội của vòng lặp đóm, như dự đoán, kết thúc bằng chữ đen.

Sau lần thử ấy, tôi quyết định sẽ luân phiên thu nhận Faran và Nick với mỗi vòng lặp, trong khi thử các cá nhân khác với Kĩ Năng mạnh vào nhóm. Mọi chuyện đều có vẻ rất thuận lợi, cho đến bước cuối cùng.

.

“Khốn kiếp!!!”

Lần thứ hai mươi bảy thức dậy trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, tôi không thể nén được một tiếng hét đầy thất vọng.

Mọi thử nghiệm chọn lựa thành viên trong nhóm đều không đem lại hiệu quả. Tôi chưa từng đặt chân được vào lâu đài Quỷ Vương và luôn bị giết bởi con quỷ canh giữ lối vào. Sức mạnh giữa đôi bên đơn giản là quá khác biệt. Mỗi vòng lặp của tôi kéo dài năm năm, và sau hai mươi sáu lần chết đi sống lại, đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ ngày tôi giao kèo với Black rồi.

Một trăm ba mươi năm bị cầm tù trong cái chu kỳ thất bại không hồi kết này làm tôi phát ốm. Đầu tôi đau nhức, và dạ dày như muốn cuộn lên mỗi lần nhớ lại về cái chết trước đây.

Tôi thậm chí không thể hỏi xin lời khuyên từ người khác, vì giữ bí mật về Kĩ Năng này là một phần trong thoả thuận của tôi. Tôi cũng đã có lần nghĩ đến ý định tự tử để kết thúc sớm vòng lặp, nhưng câu nói “Nếu cậu từ bỏ, giao kèo này sẽ bị vô hiệu hoá” đã ngăn tôi lại.

Tất nhiên, tôi có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã biết quá nhiều. Sinh mạng của những người đã chết, và mạng sống của những người sẽ chết đang đè nặng lên vai tôi. Nó quá nặng nề, quá nặng để tôi có thể thản nhiên bỏ nó xuống và tự giải thoát bản thân.

Tôi đã lún quá sâu rồi.

“Đừng nghe hắn”, White đã nói vậy.

Lẽ ra lúc đó tôi nên nghe lời ông ta.

Tóm lại, tôi chưa thực sự thu về tiến bộ nào sau hơn một trăm năm. Trong hai mươi sáu vòng lặp đó, đã có những lúc tôi thử lao vào luyện tập và đẩy bản thân tới cực hạn, hi vọng sẽ trở thành Kiếm Thánh và tự mình đánh bại Quỷ Vương. Nhưng cho dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, tôi luôn gặp một tai nạn ở tuổi hai mươi và quay về thời điểm năm năm trước.

Tất nhiên, bản thân kinh nghiệm chiến đấu mà tôi thu được sau hơn một thế kỉ không phải là lãng phí, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là không đủ để san lấp khoảng cách về sức mạnh thể chất.

Kĩ Năng của cha tôi thức tỉnh thành Kiếm Thánh ở tuổi hai mươi ba. Xét đến điều đó cũng như kết quả thất bại của một vài vòng lặp, tôi đã kết luận rằng mình không thể nào trở thành Kiếm Thánh trước hai mươi tuổi.

Đã có những vòng lặp tôi rơi vào tuyệt vọng, và quyết định ở lại quê nhà để đợi xem chuyện gì có thể xảy ra. Dòng chữ màu đen nhanh chóng xuất hiện. Vài năm sau đó chiến sự với quân đội Quỷ Vương trở nên xấu đi, tôi nằm trong số những thanh niên bị bắt đi lính, buộc phải chiến đấu trên tiền tuyến và cuối cùng tử trận ở tuổi hai mươi.

Một cái kết đã được định sẵn.

Cho dù có trải qua bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa thể nào quen với cái chết. Ngay cả khi tôi biết rằng mình sẽ lại quay về quá khứ thì vẫn còn đó cơn đau. Trong những cái chết nhẹ nhàng nhất, tôi bị xử tử bằng cách chặt đầu, hoặc bị một ma pháp công kích hạng nặng thổi tung thành từng mảnh. Trong những lần kém may mắn hơn, tôi từ từ thối rữa trên chiến trường, hoặc bị tra tấn tới chết cùng với những tù binh khác như một thú mua vui cho lũ quỷ cai ngục.

Bên cạnh đó, còn có sự tra tấn về mặt tinh thần khi liên tục phải nhìn thấy những đồng đội của tôi bỏ mạng. Rõ ràng một phần trong tôi phải biết rằng làm thế này là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn dẫn theo tổ đội của mình - những người đã ở bên cạnh tôi suốt năm năm, hay thậm chí còn nhiều hơn thế với mỗi lần lặp lại - tiến đến lâu đài Quỷ Vương, để rồi nhìn họ chết đi trong tuyệt vọng.

Nếu không tham gia tổ đội của mình, có lẽ số phận của họ đã khác. Cảm giác tội lỗi đó vẫn luôn ám ảnh tôi.

Nhưng ngay cả như vậy, cái chết của cha và sư phụ vẫn còn đó. Cảnh tượng mẹ tôi ôm thanh kiếm di vật và khóc nghẹn lại trong đêm vẫn còn đó. Tôi nhớ lại cái đêm ấy, một mình trong phòng, tự thề với bản thân rằng sẽ đi theo bước chân của cha.

“Cuối cùng cậu sẽ chấp nhận thực tế thôi.” Ignis đã nói như vậy.

Tôi không muốn thế. Tôi không muốn nhìn vào chính mình năm đó mà nói rằng, Chà, khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi chưa biết về sự thật phũ phàng của thế giới này.

Tôi không thể phản bội lời thề của chính mình được.

Cũng vì lẽ đó, tôi hình thành thói quen lật Cuốn Sách Chỉ Dẫn ra xem mỗi tối từ vòng lặp thứ mười lăm, không phải để kiểm tra những gì mới xuất hiện trên trang cuối, mà là dòng chữ đầu tiên viết ở trang đầu.

“Cuốn sách này chỉ dẫn dến cái chết của Quỷ Vương và những kết quả kèm theo.”

Dòng chữ ấy, cùng với cảm xúc dành cho những người đã khuất, là thứ buộc tôi tiến lên qua mỗi vòng lặp.

“Nhanh lên…”

Tôi cầu xin. Tôi van vỉ. Tôi siết chặt cuốn sách trong tay.

Bao giờ dòng chữ đỏ tiếp theo mới xuất hiện?

“Nhanh lên, tao cầu xin mày, làm ơn đến nhanh lên…!!!”

Và như vậy, vòng lặp thứ hai mươi bảy của tôi bắt đầu.

.

************

.

Những ngày đầu tiên trôi qua mà không có gì thay đổi.

Tôi tới công hội, đăng ký lập tổ đội mạo hiểm giả, chiêu mộ thương thủ Faran, sau đó tìm kiếm đồng đội tiềm năng tiếp theo. Quá trình này chỉ mất vài ngày.

Không thể chịu được việc ngồi trong công hội và chờ đợi với cái đầu đang đau giần giật, tôi quyết định đi dạo một vòng quanh thị trấn, hi vọng sẽ may mắn bắt gặp một manh mối từ trên trời rơi xuống. Tôi cũng chẳng hề chủ đích nhắm đến nơi cụ thể nào. Rốt cuộc, chuyến tản bộ này đưa tôi đi ngang qua một nhà thờ cũ kĩ ở ngoại ô, nơi mà tôi gần như chưa từng để mắt tới trong những vòng lặp trước đây.

“Đến nước này rồi, thử cầu xin Chúa giúp đỡ chắc cũng chẳng mất gì đâu.”

Với suy nghĩ bất chợt đó, tôi bước vào nhà thờ. Tất nhiên nói là vậy, nhưng kì vọng của tôi là con số không tròn trĩnh.

Dù sao tôi cũng mới chỉ gặp duy nhất hai thực thể có thể gọi là thần linh, và khá chắc là cả hai sẽ chẳng giúp được gì tôi cả.

Từ cổng vào đến sảnh chính của nhà thờ phải băng qua một khu vườn nhỏ trồng mấy thứ rau củ còi cọc vì thiếu nắng. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy toàn là trẻ em đang làm vườn - những đưa trẻ nom đói ăn và ốm nhách, cũng còi cọc như chính luống rau củ mà chúng đang vun xới vật.

Cảnh tượng này kì thực không quá lạ. Sau gần hai thập kỷ bị tàn phá bởi Quỷ Vương, đất nước này đầy rẫy trẻ mồ côi. Cha mẹ chúng hoặc là chết trong chiến tranh, hoặc là đã vứt bỏ chúng vì không nuôi nổi. Nhà thờ này có lẽ đã nhận nuôi những đứa trẻ như thế.

Tôi siết chặt nắm tay.

Kể cả cho dù ngày hôm nay không thu hoạch được gì, cảnh tượng ở nhà thờ cũng khiến tôi củng cố quyết tâm thêm một chút. Tôi phải kết thúc cuộc chiến này trong năm năm. Không có lựa chọn nào khác cả.

“Ưm… Xin lỗi, anh cần gì sao?”

Giữa dòng suy nghĩ, ai đó lên tiếng gọi tôi từ phía sau.

Tôi quay lại và nhìn thấy một nữ tu - một cô gái trẻ trạc tuổi tôi với mái tóc vàng, trong bộ đồ nữ tu đã sờn rách. Ngay cả khi có chút gầy yếu, gương mặt cô ấy vẫn mang nét gì đó cực kì diễm lệ, khác hoàn toàn với những đứa trẻ nơi đây.

Đôi mắt của nữ tu tóc vàng ánh lên chút e dè, thậm chí là sợ hãi.

Có lẽ nơi này chẳng mấy khi có người lạ ghé thăm. Nhất là một mạo hiểm giả bên hông còn đang đeo kiếm.

“À không, xin lỗi, tôi không có việc gì cả. Tôi chỉ đang… tìm người. Tôi đã nghĩ là mình có thể thử trông cậy vào sự chỉ dẫn của Chúa.”

“Tìm người?” Cô gái ngạc nhiên.

“Vâng.” Tôi gật đầu. “Tôi đang tìm kiếm đồng đội để đánh bại Quỷ Vương.”

“Quỷ Vương…”

Nữ tu tóc vàng lùi lại vài bước. Ngoài dự tính của tôi, biểu cảm trên gương mặt của cô không phải ngạc nhiên hay cười cợt, mà là sợ hãi. Và không phải sợ hãi Quỷ Vương.

Ánh mắt run rẩy của cô ấy rõ ràng đang nhắm vào tôi.

Bộ mình giống kẻ lừa đảo hay gì đó hả?

Cảm thấy hơi khó chịu với việc bị nhìn nhận như thế, tôi quyên góp qua loa một chút tiền cho nhà thờ rồi nhanh chóng rời đi.

Tối hôm ấy, tôi triệu hồi Cuốn Sách Chỉ Dẫn theo thói quen. Những dòng chữ mới hiếm khi được thêm vào, và dù sao hôm nay tôi cũng chưa chiêu mộ thành viên nào cả. Tôi chỉ muốn đọc lại lời tựa mà thôi.

“Cuốn sách này chỉ dẫn dến cái chết của Quỷ Vương và những kết quả kèm theo.”

Dòng chữ đó cho tôi đủ năng lượng để tiếp tục đối mặt thêm một ngày nữa.

Nằm vật xuống giường, tôi thuận tay lật sang trang thứ hai mươi bảy, vốn dĩ cũng chẳng dự định gì. Thế nhưng…

Một dòng chữ đỏ chói đập vào mắt tôi.

“Gặp gỡ Thánh Nữ Reina.”

“——Thánh Nữ?!!”

Tôi buột miệng hét lên, bật dậy khỏi giường như lò xo. Bàn tay đang cầm Cuốn Sách Chỉ Dẫn run lên vì phấn khích.

Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Đặt cuốn sách xuống và nhìn kĩ lại lần nữa, ngón tay run rẩy của tôi di theo từng kí tự, và tôi có thể cảm thấy được quả tim đang đập thình thình trong lồng ngực. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể kiểm soát lại cả nhịp tim lẫn hơi thở gấp gáp như muốn phát điên, nhưng sự phấn khích vẫn không suy giảm.

Ra vậy. Tất nhiên rồi. Còn nhân tố nào quan trọng hơn thế nữa?

Giống như “Kiếm Thần”, “Thánh Nữ” là một sự tồn tại nằm trong truyền thuyết. Truyền thuyết ấy có rất nhiều dị bản, có nơi nói rằng Thánh Nữ từng là một phần của tổ đội anh hùng đánh bại Quỷ Vương đời trước, có nơi nói rằng Thánh Nữ là người từng phong ấn một ác thần của sự dối trá, kẻ gây nên hết thảy xung đột trên đời. Dù thế nào đi chăng nữa, sự thật không thể phủ nhận là Thánh Nữ đứng trong hàng ngũ đỉnh cao nhất của các Kĩ Năng, thậm chí còn vượt trên cả Kiếm Thánh của cha tôi năm đó.

Nếu đây không phải người cần thiết để đánh bại Quỷ Vương, vậy tôi chẳng còn biết được ai phù hợp hơn được nữa.

Tôi không thực sự chạm mặt quá nhiều người hôm nay. Nếu thu hẹp phạm vi lại bằng cách loại đi những cá nhân mà tôi đã gặp trong hai mươi sáu vòng lặp trước, vậy thì chỉ còn lại một người——Nữ tu tóc vàng trong nhà thờ ấy.

Chiêu mộ cô ấy vào nhóm chắc chắn là một nhân tố chữ đỏ - một điều kiện tiên quyết để tiêu diệt Quỷ Vương.

“Làm được rồi!” Tôi vung nắm đấm trong cảm giác thắng lợi, “Cuối cùng mình cũng có một bước tiến lớn!!!”

.

…Sau này nhìn lại, suy nghĩ của tôi quả thật quá ngây thơ và thiếu sót. Tôi đã hoàn toàn bị phát hiện mới của mình cuốn đi

Từ thái độ kì lạ ban chiều, đáng lẽ tôi phải nhận ra tình cảnh của cô gái ấy.

Bình luận (0)Facebook