• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52 - Sức mạnh thật sự

Độ dài 4,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:00

---------

**Chú ý chút nè**

-Sẽ có một sự thay đổi nhẹ về tên nhân vật, mình đành phải đổi do bên Eng rối rắm quá, đổi theo Eng cho dễ dịch. Mong các bạn để ý những cái tên này để trách bối rối khi đọc truyện.

+ Elle --> Elu

+ Rifa --> Lifa

Nếu có thay đổi gì khác mình sẽ cập nhật sau. Giờ thì mời các bạn tận hưởng chương mới.

--------------

-Elu POV-

“...và đó là một phần của những gì đã diễn ra.”(Elu)

“Thật đáng sợ! Đó là cái quái gì vậy?!”(Lifa)

Lifa, người đang chăm chú nghe câu chuyện của Elu, đưa hai tay lên giữ lấy đôi vai đang run lẩy bẩy của bản thân. Quả thật cứ như chuyện kinh dị ấy.

Nhưng nó cũng là lý do khiến Lifa kiên nhẫn lắng nghe.

Từng mảnh ghép nhỏ của sự bí ẩn đang bao quanh Harold là thứ khiến cô thấy thích thú. Sự tò mò của cô cứ lớn dần theo mỗi giây phút lắng nghe câu chuyện của Elu.

“Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo thế?!” (Lifa)

Giờ thì Elu đã đạt được mục đích của mình. Cô đã thành công trong việc mồi chài và lôi kéo sự tò mò của Rifa ra ngoài.

(Trans: đoạn này vẫn đang bối rối giới tính của Elu không rõ nam hay nữ nên mình tạm để là nữ vậy, dù vẫn chưa có xác nhận rõ về vụ này.)

“Hôm nay đến đây thôi. Nếu như cô không đi ngủ thì cô sẽ ngủ gật trong phiên gác đêm của mình đấy.”(Elu)

“Ể ~…..”(Lifa)

“Ngoài ra, ngày mai chúng ta phải tiếp tục leo lên ngọn núi và sẽ đối đầu với Ma thú phải không? Chúng ta phải nghỉ ngơi đầy đủ nếu muốn đi tiếp đấy.”(Elu)

“Tôi biết rồi mừ….”(Lifa)

Trong khi nói với chút hậm hực, Lifa nằm xuống và cuộn tròn chăn quanh mình. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Elu có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ và đều của cô.

Dù đã nói khi trước, nhưng Elu chưa hề nhắc gì đến giới tính thật của mình cho Lifa. Và vì chưa rõ người ở cùng là nam hay nữ nên chí ít thì cô cũng phải cảnh giác một chút chứ, ai đâu lại vô tư như thế này…

Như  bỏ qua việc đó, mặt trời vẫn tiếp tục lên cao vào sáng ngày hôm sau.

Có vẻ như câu chuyện tối qua đã gây không ít ảnh hưởng lên cô, Lifa hiện cứ duy trì việc nhìn chằm chằm vào Harold với ánh mắt tò mò và như cố soi ra thứ gì đó vậy.

Cô ấy đang cực kỳ bồn chồn. Coi bộ tính tò mò và tính tự chủ trong cổ đổi chỗ cho nhau luôn rồi.

Harold hình như cũng đã nhận ra nhưng cậu chọn cách làm lơ Lifa đi. Thứ mà cậu đang đặt làm ưu tiên hàng đầu hiện giờ là con Hydra, chứ không phải là một con nhóc tò mò về cậu.

Phần lớn số ma thú xuất hiện và tấn công trên đường đi đều bị Harold, người đang đóng vai như một tiên phong xử lý sạch sẽ không còn một mống.

Dù cậu đang làm khá tốt việc này, nhưng cậu lại không nói gì nhiều nên Lifa cũng thấy chút khó khăn để tìm cơ hội bắt chuyện với cậu. Ngay cả với Elu cũng thế, cậu tuy là tâm điểm của sự tò mò từ hai người nhưng cả hai lại không thể hỏi han được tý gì từ cậu cả.

(Trans: Mặt dày…..)

Không chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này cùng với cái liếc từ Lifa, Harold bỗng dừng bước và quay ra phía sau mình. Sau đó cậu mở lời với Lifa.

“Này.”(Harold)

“G-gì hả…?”(Lifa)

“Trông cô như đang chịu đựng thứ gì đó từ nãy đến giờ rồi. Nếu như cô muốn nói gì thì nói toạt ra luôn đi. Nếu không muốn nói thì ngưng cái kiểu nhìn săm soi vào ta đi. Nó cực kỳ phiền phức đấy, cô biết không?”(Harold)

Cậu tuôn ra một tràng vào Lifa, trông như cậu không chịu được nữa rồi. Bình thường thì người ta đã bị choáng ngợp bởi cái khí thế đàn áp toát ra từ cậu, nhưng phản ứng của Lifa thì lại hoàn toàn khác hẳn.

Cô định hỏi cậu để giải đáp những nút thắt trong lòng mình, thứ mà cô xem là có lợi cho bản thân.

“Geez, Tôi sẽ không phải chịu đựng nó nếu như cậu chịu nói ra ngay từ đầu rồi. Có thật là cậu đã gần như bị xử tử không?”(Lifa)

Harold không có chút biểu hiện nào khi nghe Lifa nói vậy cả. Lifa, người hoàn toàn không biết chút gì về Harold vài ngày trước lại đưa ra câu hỏi thế này. Chắc cũng không cần lôi người đã tuồn mớ thông tin đó vào đầu cổ ra đâu nhỉ.

“….Cô biết được tới đâu?”(Harold)

Cậu không hỏi ai là người nói cho cô biết, mà là cô đã biết được đến đâu. Cậu dường như đang khéo léo lái chủ đề của câu hỏi sang hướng khác đây mà.

Cùng lúc đó, đối với Elu, số lượng dấu chấm hỏi trong những câu chuyện mập mờ đó lại càng tăng lên không ngừng nghỉ.

Nếu như Harold khẳng định những câu chuyện đó, thì hẳn cậu sẽ không quan tâm đến việc Lifa biết được đến đâu rồi. Nói cách khác, có một thứ gì đó mà cậu muốn che giấu nó đi, nói đúng hơn là cậu cố tình làm thế. Harold trả lời như thế để kiểm tra xem Lifa đã biết được bao nhiêu và trong số đó, đâu là sự thật, cũng như xác nhận lại số thông tin mà Elu đã nói cho cô. Cậu muốn chắc chắn rằng mình không bị lộ ra thông tin nào gây bất lợi cho bản thân.

Nhưng không hề để tâm đến những việc đó, Lifa cứ thế mà kể lại câu chuyện cô nghe được từ Elu, tòan bộ câu chuyện. Harold, người đang lắng nghe thì lại có một biểu cảm không vui vẻ là mấy.

“----và mọi chuyện là như thế đấy.”(Lifa)

“Và đó là những thứ đã diễn ra. Giờ thì ngươi đã biết rồi đấy, tốt nhất là ngươi nên biết đâu là điểm dừng của mình đi. Bằng không, ta sẽ cắt sạch mớ gân trên người ngươi rồi quăng xác ngươi trên núi một mình đấy!”(Harold)

“Cậu có mấy cái ý tưởng rợn người thật đấy…”(Lifa)

Sau khi nghe xong câu chuyện từ Lifa, Harold đưa ra lời cảnh báo của mình cho cô ấy, và cậu cũng đã xác nhận rằng những sự việc trong câu chuyện đó là thật. Dù chỉ nhiêu đó cũng không hoàn toàn thuyết phục được Lifa, nhưng cô đành phải dừng lại thôi. Dựa vào cái lịch sử đen tối đó với đống tin đồn chằng mấy tốt đẹp kia thì có khả năng là cậu sẽ nói là làm đấy chứ không chỉ dọa suông đâu.

Nhưng với người còn lại, Elu, thì lại đang tăng tối đa sự tập trung của mình vào biểu cảm của Harold để không bỏ lỡ dù chỉ một cử động nhỏ nhất. Và nó đã xảy ra hai lần.

Lần thứ nhất là khi nghe thấy tên của Cody được đề cập, lần thứ hai là khi nghe đến việc làm ‘Chuột bạch thử thuốc’.

Dựa theo những phản ứng đó, chắc chắn là Harold đã nhận ra những điểm lạ trong câu chuyện. Hơn nữa, cậu chỉ xác nhận qua loa chứ không hề chỉ ra những điểm đó.

Trong trường hợp này, có khả năng cao là cậu sẽ tìm đến Elu.

Elu đang khá là mong chờ về việc cô sẽ rút được bao nhiêu thông tin từ Harold. Cô hiện đang mang cái cảm xúc giống như một thợ săn kho báu vừa tìm thấy một kho tàng để đời của mình vậy.

Nhưng sự hào hứng của Elu lại không nằm trong sự chú ý của Harold, bước chân của cậu không hề chậm lại chút nào. Và trời cũng  bắt đầu tối dần.

“Chúng ta đến rồi.”(Lifa)

Lifa thở dài nhẹ nhõm khi nói vậy, cứ như là cô đã quên bẫng cái lý do mà mình đến đây luôn rồi vậy.

Mặc dù có vài đoạn xuất hiện đá nhô ra đây đó nhưng cơ bản là bề mặt sườn núi lại khá phẳng. Trong mùa này thì tuyết chỉ bám một lớp mỏng lên bề mặt núi, nhưng vào mùa đông thì tuyết sẽ lấp lên một lớp cực dày che đi những nơi đá nhô ra.

Ở trung tâm của phần bằng phẳng trên đỉnh núi là một vùng lõm giống miệng núi lửa có bán kính khoản 200 mét.

Không dừng lại chờ Lifa đang chật vật leo đến đỉnh, Harold nhanh chóng tiến đến gần hơn rìa miệng vùng lõm đó. Elu thì nhìn Harold một cách tò mò bám theo sau cậu.

Cậu nhìn qua một lượt những điểm đá nhô ra bên dưới có thể dùng làm điểm tựa, sau khi chốt lại những điểm trông chắc chắn, cậu liền nhảy xuống. 

Harold chậm rãi giảm độ cao của mình nhờ vào những cú đáp nhẹ lên những chóp đá nhô ra. Dù là cậu có thể rơi vào nham thạch nóng chảy bên dưới nhưng do đây là một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu nên việc đó không đáng quan tâm cho lắm, Harold giờ đã xuống khoản 100 mét rồi.

Khi vừa đáp xuống đáy, Harold lấy ra một mẩu thiết bị nào đó, nhưng do cách khá xa nên Elu không thể nhìn rõ đó là gì, nhưng cô thấy cậu đã cắm thứ đó xuống giữa  miệng núi.

Sau khi xong việc, Harold leo lên lại bằng vài cú bật nhẹ vào những điểm tựa mà cậu dùng để leo xuống.

“Thể chất của cậu thật đáng ngạc nhiên. Không đời nào tôi làm được mấy thứ như thế cả.”(Elu)

“Ta nghi ngờ việc đó đấy.”(Harold)

“Vậy cậu vừa mới làm gì dưới đó vậy?”(Elu)

“Không phải việc của ngươi.”(Harold)

Vẫn trả lời cộc lốc như mọi khi nhỉ. Mà, mình cũng chẳng mong là cậu ta sẽ tiết lộ nó dễ dàng vậy đâu.

Có khả năng đó là một mẫu thử hay một thiết bị đo lường nào đó từ phòng thí ngiệm của cậu ta,Elu nghĩ.

“Nhân tiện, ngươi…”(Harold)

Harold khẽ nheo mắt lại. Khi thấy cậu như vậy, Elu nghĩ rằng ‘Cậu ta tính đưa ra thêm mấy cấy yêu cầu kỳ quặc nữa sao?”

Vào cái khoản khắc mà suy nghĩ đó chạy qua đầu Elu, một tiếng la thất thanh vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Họ quay qua quay lại tìm người còn lại và nhìn thấy Lifa. Mà vấn đề nằm ở chổ là cổ đang phải đối mặt với một con rồng nhiều đầu với lớp vảy bằng băng.

Ô kìa, Hydra giá lâm.

Có lẽ nó đã nhận diện cô như kẻ thù….không, giống với một bữa ăn nhẹ miễn phí mới đúng, và nó bắt đầu rượt theo Lifa.

(Sub lời Hydra: “Loli! Loli! Loli! Lâu rồi ta mới thấy Loli ghé thăm!!”.)

Cô ấy vừa chạy vừa hoảng loạn thảy ra vài ống thí nghiệm về phía con rồng đang tiến tới. Những cái ống nghiệm đó tung bay và phát nổ khi chạm vào người con Hydra. Hàng loạt tiếng nổ vang lên ầm trời, nhưng trông con rồng đó không chịu nhiều sát thương là mấy.

Nếu cứ như thế này thì sớm muộn Lifa cũng sẽ trở thành món ăn nhẹ cho nó thật mất.

Khi cô vô tình liếc qua Harold, thì thấy cậu đang khoanh tay đứng nhìn. Trông cậu khá thỏa mãn khi xem màn rượt đuổi giữa Lifa và con Hydra.

“Cậu không tính giúp cô ta sao?”(Elu)

“Ngay từ đầu là ta đã không có ý định giúp con nhóc đó rồi. Ta sẽ để cho nó tự thân vận động đến khi cô ta ‘chạm đến giới hạn của mình’ mới thôi.”(Harold)

“Lạnh lùng thật đấy.”(Elu)

(Trans: Phũ….chồng gì phũ kinh khủng)

Theo góc nhìn của Elu thì cái cảnh rượt đuổi này không giống với kịch bản ban đầu của Lifa cho lắm. Muốn giúp cô thì cũng không hẳn là vấn đề, nhưng khi nào thì nhảy vào giúp là tốt nhỉ? Nếu tình hình cứ tiếp tục đi xuống theo hướng này thì tốt nhất là nên giúp cô ngay bây giờ nhỉ….

(Trans: vãi hai anh chị đứng nhìn con người ta bị con hydra rượt mới ghe chứ.)

“…..mà có để thế này thì cô ta cũng không chết được đâu, nhất là với đối thủ chỉ ở mức này.”(Harold)

“Hm? Ý cậu là sao?”(Elu)

Elu hỏi ngược lại Harold nhưng những gì cô nhận đươc chỉ là sự im lặng từ cậu. Harold đang chăm chú quan sát trận chiến của Lifa.

Cô đành bỏ cuộc vì với tình hình hiện tại có hỏi bao nhiêu cũng vô dụng vì cậu không hề có ý định rời mắt khỏi trận chiến của Lifa. Có vẻ cậu đang chờ thời điểm thích hợp để can thiệp vào trận chiến.

Trong khi né tránh những cú ‘tung trảo’ và hơi thở băng của con rồng, cô liên tục ném những ống thí nghiệm vào người nó. Nhưng lạ ở chổ là chúng không hề phát nổ, mà chúng liền hóa thành một dạng chất lỏng kỳ lạ và bám lên người con Hydra.

Và cứ như thế, Lifa lặp lại chuỗi hành động của mình một lúc, sau đó, cô ném ra một ống nghiệm vào khoản trống giữa cô và con rồng. Nó liền phát nổ và phát ra luồng ánh sáng trắng cường độ cao.

Đòn này có vẻ được dùng để làm giảm tầm nhìn của con rồng, đó quả là một cú ném chuẩn xác đấy. Do đòn làm choáng bất ngờ đó, con Hydra liền mất dấu Lifa và bắt đầu cào cấu loạn xạ từ trái sang phải.

Không bỏ lỡ cơ hội này, Lifa nhảy lùi ra sau để kéo dài khoản cách và hoàn tất câu vịnh xướng ma pháp của mình.

“----Kết thúc ở đây thôi, đồ thằn lằn to xác! [Flame Burst]!(Tạm dịch: Bạo Viêm)”(Lifa)

Ngay sau đó, hàng loạt hỏa cầu rơi xuống nơi con Hydra đang đứng như một cơn mưa sao băng. Âm thanh của vụ nổ vang vọng khắp cả đỉnh núi. Nhưng sức công phá của đòn [Flame Burst] này hoàn toàn khác với những gì cô biết. Ma pháp cô nhóc vừa dùng tạo ra một cơn mưa hỏa cầu không hồi kết, chúng phát nổ khi va chạm và một cột lửa hung bạo từ những vụ nổ nhỏ ấy bùng phát nuốt trọn con rồng xấu số. Vấn đề ở chỗ là đâu nhất thiết phải dùng ma pháp mạnh đến mức này đâu cơ chứ. Lifa vừa mới làm trò quái gì vậy?

(Trans: Có khả năng là do cái đống nhầy nhầy mà ẻm tắm cho con Hydra chứ không phải do ma pháp…Uầy, chỉ muốn làm người tốt bôi tý kem dưỡng da cho nó thôi mà….)

Cột lửa ấy cứ thế mà lớn dần. Lifa, nguyên nhân chính của cái đống hổ lốn đó, đang hít thở một cách khó khăn trong khi kỹ lưỡng quan sát cột lửa nhỏ dần và tan biến để lại một lớp hơi nước dày đặc bốc lên.

Bên trong đó, là một bóng đen đang nằm sõng soài trên mặt đất, con Hydra. Có vẻ như đòn vừa rồi đã gây một lượng lớn sát thương cho nó.

 Nhưng, chỉ với một cú rung người nhẹ, bóng đen đó bắt đầu di chuyển. Con Hydra đứng dậy, nâng những cái đầu của mình lên và gào lên một cách giận dữ.

“Kh-Không thể nào….như thế mà vẫn không hạ được nó sao….?”(Lifa)

Lifa thốt lên, giọng cô chứa đầy sự lo sợ và không muốn chấp nhận sự thật trước mắt mình.. Mặc cho cô đã tung ra toàn bộ sức mạnh của mình nhưng dù thế vẫn không hạ được con rồng trước mặt.

Đây đã là giới hạn của cô ấy rồi.

Con rồng dang rộng đôi cánh của mình ra và phóng thẳng lên trời. Lộ ra cơ thể phủ đầy những vết thương nặng của mình do ngọn lửa lúc trước gây ra. Dù cho cơ thể nó mang đầy những vết thương nặng như thế, nhưng con Hydra rõ là vẫn đủ khả năng để quan sát tình hình xung quanh và đủ sức để tiếp tục chiến đấu.

Khi Lifa nghĩ rằng nó bay lên cao hòng tìm cách bỏ trốn, con rồng đột ngột quay một vòng rồi bắt đầu lao xuống với một tốc độ chóng mặt. Và tất nhiên, mục tiêu mà nó đang nhắm đến là Lifa, người giờ đang cạn sạch sức mạnh và không có cách nào để cô có thể chống lại hay né được đòn tấn công này cả.

Ăn trực diện đòn này cũng đồng nghĩa là lên bàn thờ ngắm gà ngay. Ngay cả có cố gắng lách người qua thì vết thương từ xung chấn khi va chạm cũng không phải là nhỏ.

Đòn tấn công bất ngờ kế tiếp có thể xem như một đòn ‘Nhất kích tất sát’ được tung ra và nó vang lên một âm thanh vang dội như tiếng kim loại va đập mạnh với nhau.

Con Hydra, thứ đáng ra đang phóng xuống với một vận tốc kinh hoàng liền bị đánh lệch đi và lao đầu thẳng vào một bãi đá gần đó khiến bụi đất bay lên mịt mù.

Lifa, và tất nhiên là cả Elu, người đang đứng ở một khoản cách khá xa hoàn toàn không theo kịp chuyện vừa diễn ra, cả hai ngây người và nhìn vào cùng 1 phía. Không,  phải nói đây như là chuyện không tưởng khi cô chứng kiến nó ở khoản cách thế này, khiến cô không còn chút tin tưởng nào vào mắt của mình nữa.

Cơ thể đồ sộ của con Hydra, thứ vừa lao xuống như thế nặng ít nhất cũng hơn 1 tấn. Và Harold hất cái thứ đó qua một bên chỉ với hai thanh kiếm trên tay.

Kinh ngạc, sợ hãi, mệt mỏi. Những cảm giác ấy trộn lẫn vào nhau khiến Lifa ngồi khụy xuống như một con rối đứt dây.

“…Thật đáng thất vọng.”(Harold)

Harold tự nhủ với bản thân. Nhìn theo ánh mắt của cậu, là một con Hydra khác đang giận dữ lao đến.

Có lẽ là nó bị tiếng gầm ban nãy thu hút.

Suy nghĩ theo hướng bình thường thì tình hình hiện tại quá chi là tệ. Nhưng người đang đối mặt với nó, Harold, lại không có chút ý định rút lui nào cả.

Trên tay phải của mình, cậu cầm chắc một thanh trường kiếm. Một đường vân xanh nhạt chạy qua bề mặt xám bạc của thanh kiếm, ở chính giữa nó là một viên ngọc màu lam đang tỏa sáng, và phần bảo vệ của kiếm được chạm khắc như một ngọn lửa đang rực cháy.

Còn trên tay trái, cậu giữ một thanh hắc kiếm mỏng. Nó như được tạo ra  chỉ dành cho cậu, không có chút chạm khắc thừa thãi nào trên nó khiến thanh kiếm có phần sắc bén hơn.

Nâng thanh kiếm bên phải và gác lên vai, trong khi giữ mũi thanh kiếm còn lại xuống thấp, Harold chăm chú quan sát cả hai con Hydra, một thì vừa trồi dậy từ cái hố mà nó tự tạo ra, con còn lại thì đang đáp xuống từ trên trời. Cả hai liền đứng ngang nhau.

 Khí thế mà chúng toát ra như muốn nói rằng chúng đặt cả mạng sống của mình để thách thức kẻ thù trước mặt chúng.

“Thứ đang vẫy chào bọn mày chỉ có cái chết mà thôi. Cúi đầu phục tùng hay được tiễn thẳng xuống địa ngục mà không thể phản kháng, chọn đi, lũ thằn lằn to xác.”(Harold)

Cậu ta nói như thế với hai con quái vật trước mặt. dù rằng chúng cũng không hiểu được lời báo tử của cậu.

Dù thế, con Hydra đang chìm trong cơn giận của mình. Có lẽ là do những vết thương nó đã nhận, hay có lẽ là vì lãnh địa của nó đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Nhưng cơn giận đó không kéo dài được lâu.

Chúng đã cảm nhận thấy thanh kiếm đó vung xuống. Thực sự rằng chúng không nhìn ra được đòn tấn công đó, nhưng chắc chắn chúng đã khựng lại chỉ trong thoáng chốc.

(Trans: Đã bật Hack Speed.)

Lần lượt từng cái đầu của con Hydra bị thương rơi xuống. Quá nhanh, đến mức nó không kịp phản kháng hay kêu la được gì.

Như một món đồ chơi bị đứa trẻ phá hỏng.

Khi Harold đứng trên lưng đồng bọn của nó, con mà vẫn đang không ngửng phun ra thứ máu đen đặc đó, con còn lại hoảng loạn tung ra một đòn [Ice breath] (Tạm dịch: Hơi thở hôi..à nhầm, băng giá.) vào cậu.

Một người bình thường mà trúng phải đòn này thì sẽ biến thành một cục đá lạnh trong chớp mắt, nhưng Harold lại biến mất ngay trước khi thứ đó kịp chạm vào cậu. Và rồi một tiếng gào đau đớn vang lên.

Mắt phải của con rồng bị chém phăng ra ngoài.

Chuyện đó diễn ra khi nào vậy? Nhưng không có thời gian để nghĩ về nó. Kế tiếp, cả ba móng vuốt bên trái của nó bị chém đứt một cách ngọt lịm như chém bơ.

Nhận thấy mình không có cơ may nào để phản công cả, con Hydra giang đôi cánh của mình ra và bắt đầu bay lên, nhưng khi chỉ vừa nâng cơ thể lên được vài mét, đôi cánh trắng của nó liền bị chém rời ra khiến cả cơ thể đồ sộ của con rồng rơi xuống đất.

Không hề dừng lại, Harold liên tục tấn công không để cho con rồng xấu số một giây nghỉ ngơi. Trái, phải, trên, dưới, nhanh đến mức ta chỉ có thể thấy được dư ảnh của cậu sau mỗi đòn tấn công.

Cái này không thể gọi là một trận chiến nữa rồi. Đây phải gọi là trận thảm sát một chiều của tên đồ tể và một con cừu bé nhỏ mới đúng.

Dù cho Elu đã cố giữ khoản cách giúp cô có thể bao quát cả trận chiến, nhưng đôi mắt mà cô luôn tự hào lại không thể theo kịp tốc độ của Harold. Con Hydra liên tục hứng thêm nhiều vết thương mới lên người nó, gào thét trong tuyệt vọng, nhưng dường như nó cũng đang không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa rồi.

(Trans: Bác nào thắc mắc vì sao Harold không chém cmn đầu của nó đi mà cò cưa làm chi thì xin giải thích là con thứ nhất vốn đang bị thương nên mới dễ dàng xử trảm chứ con thứ hai đang sung sức tràn trề sinh lực, giáp vảy đầy đủ nên mới phải nhây ra mới được.)

Đây…là Harold Strokes.

Không phải cậu ta bị gọi là trẻ hư sao? Không phải cậu ta được mệnh danh là ‘Sát HIệp sĩ’ sao? Không phải cậu ấy được đồn là thiên tài trẻ tuổi nhất từng gia nhập Hiệp sĩ đoàn sao?

Cậu ta thậm chí còn hơn cả những lời đồn đó nữa.

Một cú va nhỏ, có thứ gì đó dính trên ngực cô. Kéo Elu quay về thực tại trước mắt mình.

Cô chạm vào chỗ đó bằng tay phải, và nhận ra đó là máu của con Hydra. Và tay của cô…đang không ngừng run rẩy.

(Trans: Chạm vào vào chỗ đó, và nhận ra là mình tới kỳ…..:v)

Cho tới giờ, Elu đã nhìn thấy rất nhiều cá nhân có thể nói là mạnh mẽ. Cô cũng đã nghe và nhìn thấy những người mang trong mình sức mạnh mà vượt qua cả sự kỳ vọng của người khác. Nhưng nếu so với người trước mắt cô thì đám đó chỉ là một con kiến nhỏ bé dưới chân cậu ta mà thôi, thứ sức mạnh đó không thể dùng những chuẩn gốc thông thường đề đo được. Cậu như là hiện thân của Thần chết.

Và vào thời khắc này, Elu, và cả Lifa, mang một cảm xúc duy nhất đối với Harold, sự sợ hãi tột cùng.

Bình luận (0)Facebook