• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47

Độ dài 3,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:00

Bùm.

.

.

.

Trái boom này được tài trợ bởi Trans mặt dày.

--------

Rất nhiều người bị thương nặng khi trở về từ nhiệm vụ. Vài người cần điều trị dài hạn mới có thể lành lại được, nhưng có thể nói là may mắn khi không có ai tử trận cả.

Và tất cả đều có chung câu trả lời rằng Harold là nguyên do mà họ có thể sống sót.

Yuno còn bảo rằng để câu thêm giờ cho họ rút lui, Harold đã tự mình thách đấu với một Chỉ huy cấp cao của Quân đội Đế quốc mặc cho cơ thể đã phủ đầy những vết thương từ trước. Khi nghe vậy, tôi đã nhanh chóng sắp xếp và khởi hành đến gặp Harold nhanh nhất có thể.

Tôi muốn chứng kiến bằng chính mắt mình, tôi muốn…cho cậu ta thấy quyết tâm của bản thân.

Nhưng Harold chưa bao giờ muốn điều đó, với cậu ấy, đó chỉ là những thứ phiền phức.

Dù vậy, tôi vẫn muốn cho cậu ta thấy quyết tâm và sự biết ơn của mình khi cứu Yuno và đồng đội của cô ấy.

Nhưng nhưng những việc mà tôi đã dự tính ấy không được chấp thuận nhanh đến vậy.

Chỉ có những người đã có mặt ở đó và chứng kiến nó thì mới biết rõ Harold bị thương nặng đến mức nào. Không phải là tôi không thể đến thăm Harold được, mà chỉ là tôi cần chờ cho họ trở về Thủ đô mà thôi.

Nếu như tôi đến và tự mình gặp nhóm Chinh chiến thì chỉ tổ chuốc thêm rắc rối mà thôi.

Vì lý do đó tôi đã đến Thủ đô trước và chờ cho đội của Harold trở về.

Đó là quyết định của tôi khi đến Thủ đô vào một tháng trước, nhưng kể từ lúc mà đội Hiệp sĩ trở về, đã hai tuần trôi qua.

“…tôi vẫn không không được phép gặp cậu ấy hôm nay sao?”

Tôi có thể cảm thấy chút biểu hiện đau đớn trên mặt mình.

Yuno đứng cạnh tôi, nụ cười hiền từ của cô vẫn như mọi khi, nhưng giờ  tôi có thể thấy có chút u ám ẩn sau gương mặt đó. Dù hiện tại cô ấy đã trở lại làm hầu gái riêng của tôi vì cô không chịu nhiều chấn thương như những người khác trong đội.

Vào ngày mà thông tin về việc đội Hiệp sĩ trở về được công khai, tôi đã cố gắng dàn xếp một cuộc gặp mặt với chỉ huy đội đó và thăm Harold, nhưng tất cả đều bị từ chối. Kể từ lúc đó, tôi đến đây mỗi ngày với hy vọng được gặp mặt cậu ấy. Có vẻ cậu ta vẫn còn sống, nếu không thì tại sao họ lại giấu việc này lâu đến vậy?

Mặc cho tôi đã nhận thức rõ việc này, khoản thời gian mà tôi không được phép gặp cậu ấy cứ ngày một dài ra.

Trong cuộc chinh chiến, họ đã bảo rằng Harold được tìm thấy trong bộ giáp phục của Đế chế Sarian. Tôi nghi ngờ sự thật khi cậu ấy bị phát hiện trong tình trạng như thế sẽ mang đến rắc rối lớn hơn.

Bởi vì lẽ ra cậu phải mang trên mình trang phục của Hiệp sĩ của Vương quốc, thay vào đó lại là giáp phục của Đế quốc, nên họ có nghi ngờ cậu ấy cũng là đương nhiên.

Có lẽ họ tốn kha khá thời gian để chứng minh rằng cậu ta vô tội.

Trong khi nghĩ về những khó khăn mà Harold sắp trải qua, tôi đã đến trước cổng Trụ sở chính của Hiệp sĩ đoàn vào hôm nay.

“…lại là cô sao, tiểu thư?”

Sauk hi nhìn thấy tôi và Yuno, người lính đứng gác lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình.

Trong 2 tuần trở lại đây, ngày nào tôi cũng đến và xin họ cho phép mình được gặp Harold, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng việc này sẽ kéo dài đến vậy, hẳn là họ cũng khá mệt mỏi khi đối mặt với việc này.

Tôi xin lỗi vì lôi anh vô việc này lần nữa, nhưng tôi buộc phải làm thôi.

“Xin chào, Lawrey-san, liệu tôi có thể gặp mặt Harold-sama hôm nay không?”

“Haiizz… cũng như lần trước thôi tiểu thư, Harold không muốn gặp bắt cứ vị khách nào cả.”

Hôm nay cũng không được.

Sẽ rất bất tiện nếu như tôi nán lại đây lâu hơn, dù sao thì Lawrey cũng chỉ đang thi hành nghĩa vụ của mình mà thôi.

Nhưng khi tôi vừa quay lưng định rời đi, thì một giọng nói cất lên.

“Ôi chà, có chuyện gì vậy? Bộ có gì xảy ra sao?”

Người đàn ông kéo sự chú ý của tất cả chúng tôi khi anh ta xuất hiện, anh bước tới, lộ ra gương mặt trông như vừa tìm ra một trò vui.

(Trans: “Nước từ miệng hắn ròng ròng chảy ra khi tia một lượt từ trên xuống dưới của Yuno….:v)

“Oh, ra là Cody, anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Chà chà, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Lawrey-kun đang ức hiếp một cô gái bé nhỏ tội nghiệp…..”

“Tôi không bao giờ làm mấy thứ đó cả !!!”

(Trans: sợ bị nói là lolicon nà)

“Đùa thui~ Đùa thui mà ~”

Người đàn ông tên Cody bắt đầu phá lên cười.

Sau cái màn giới thiệu như thế, thì rõ rang đây là người chỉ huy cấp trên của Harold. Với vẻ người phóng khoán, tạo nên một cảm giác ấm áp quanh anh ta.

(Trans: có mùi NTR)

Ngay cả khi Yuno thường hay che đi nửa khuôn mặt của mình, cô cũng từng tiếp xúc với anh ta một lần, nhưng may thay là anh ta không chú ý đến cô cho lắm. Nhưng dù vậy, cô chọn cách chơi an toàn và không lên tiếng.

Dù tôi nghĩ đến vài thứ khác nữa thì bỗng Cody quay sang tôi khi vừa dứt lời với Lowrey.

Những điều tiếp theo  tôi đều không ngờ tới.

“Okay, đi thôi nào.”

Cody nói thế trong khi chỉ về phía trong trụ sở, nói cách khác,anh ta bảo rằng tôi được phép vào trong.

“Này, Cody!” (Lawrey)

“Nó thực sự ổn sao?”(Erika)

“Tất nhiên là ổn rồi! nói cho cùng thì, tiểu thư đây là hôn thê của Harold-kun mà phải không?”(Cody)

“Về mặt giấy tờ thì…đúng là vậy. Nhưng sao anh lại biết về việc này?”(Erika)

“Tôi biết vì tôi là trùm của Harold, và cậu ấy lúc nào cũng bô bô tự hào rằng mình l—“(Cody)

“Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang lời anh, nhưng những thứ mà anh nhắc tới là nói dối, phải không?” (Erika)

“Ể…à…phải”(Cody)

Tôi cắt ngang lời giải thích của anh ta, nhưng tôi không thấy tệ về việc đó, vì Harold không bao giờ nói những điều như vậy cả.

(Trans: vợ cả có khác, hiểu tâm lý chồng vcl)

Khi những lời của mình bị phản pháo, Cody thừa nhận lời nói dối của bản thân.

“Uhm…nhưng việc tôi là cấp trên của cậu ta là thật, vậy tiểu thư đây có điều gì thắc mắc không? Nếu như nằm trong khả năng của mình, tôi sẽ trả lời những câu hỏi của cô.”

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, Cody-sama”

Tôi đã biết trước những thứ đó, nên tôi không cần lo về việc anh ta nói dối. Lawrey có vẻ như đã quyết định rằng sẽ giả vờ như không thấy chúng tôi và cho qua, như “Nếu có gì xảy ra thì mấy người tự lo nhá”

Sau khi tôi và Yuno được đưa đi bởi Cody đến phòng tiếp khách. Anh ta bảo rằng tôi nên chờ ở đây, trong khi đó anh ta chuẩn bị chút trà rồi lập tức rời đi.

Khi tôi chỉ mới vừa ngồi xuống ghế thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, anh ta quay lại nhanh vậy sao?

(Trans: Flash)

Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng thì giọng của người mà tôi không hề ngờ tới cất lên.

“Ta vào đây.”

(Trans: đoạn này dịch mà tối nghĩa tý thì như là main vào động phòng với Yuno và Erika 1 lúc áy nhể)

Vào khoản khắc mà chủ nhân giọng nói đó nhận ra tôi, người đó trông khá sốc. Nhưng có vẻ như ngoài bộ mặt thường ngày thì cậu ấy vẫn có lúc lộ ra mấy biểu cảm như thế này đây.

“Tôi có nghe rằng ngài bị thương khá nặng, nhưng trông ngài thì có vẻ ổn nhỉ, Harold-sama.”

“Haa~ Vậy sao?”

Nói vậy, cậu liền trở về vẻ mặt thường ngày của mình.

Trông cậu có vẻ như đã mạnh hơn so với lần gặp trước ở gia viên Sumeragi.

“Cậu vẫn còn sống…”

(Trans: “Và giờ thì em có thể yên tâm để con nhìn thấy mặt cha mình rồi”)

“Ờ, tôi còn sống đấy, cô còn việc gì khác để nói nữa không?”

Giờ Harold đang đứng dối diện với tôi. Điều này thật không ổn chút nào, nhưng giờ tôi không thể quay lưng với cậu được nữa.

(Trans: Quyết tâm đổ v….à mà thôi)

Tôi lấy lại bình tĩnh và hạ giọng xuống để cho không ai có thể nghe thấy từ bên ngoài.

“Sự an toàn của cậu đã được chứng thực, tôi cảm ơn vì những điều cậu đã hỗ trợ trong việc này.”

Tôi nhìn sang phía Yuno, người đang đứng cạnh tôi. Thấy vậy, Yuno nở một nụ cười hiền từ rồi cúi đầu cảm tạ.

May mắn thay, có vẻ như Harold đã dự tính trước việc này.

“Hừ, không cần thiết…”

“Tôi xin lỗi, dù cho điều này gây bất tiện cho cậu nhưng tôi chỉ muốn xác nhận bằng chính bản thân mình.”

“Ba chấm”

Harold không nói gì cả.

Tất cả những lo âu và quyết tâm của tôi chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Harold không mong rằng sẽ nhận lại gì cả.

Nhưng ổn thôi. Dù chỉ để xác nhận tình trạng khỏe mạnh của Harold thì cũng đáng việc đến Thủ đô rồi.

Đúng là tôi không muốn mình làm phiền đến Harold, nhưng cảm xúc của bản thân tôi như là ưu tiên hàng đầu. Và để thỏa mãn bản thân tôi buộc cậu ấy giải thích những việc đã diễn ra, dù cho tôi cũng không thật sự quan tâm lắm những điều đó. Chỉ việc cậu chịu trò chuyện với tôi cũng là hạnh phúc lắm rồi.

(Trans: “Anh phải giải thích cho em tại sao ngoài Yuno và em lại có thêm nhiều người khác đến nhà nhận là con anh vậy?”)

Mặt khác, tôi cảm thấy bất lực khi nhận ra mình vẫn chưa đủ khả năng để hỗ trợ Harold.

“Vậy đó là những gì cô muốn nghe sao?”

“K-Không, tôi….không có gì…”

Tôi cố ngăn Harold, người đang có ý định rời đi, nhưng tôi lại không biết nói gì cả.

(Trans: “tôi sẽ để đàn con đó lại cho cô.”)

Vậy đấy.

Giọng tôi dần nhỏ lại, mắt vẫn nhìn vào Harold. Tôi vẫn luôn đuổi theo sau cậu ấy, nhưng tấm lưng đó trông ngày càng xa đi.

“Nếu đã vậy, thì chấm dứt ở đây đi. Ta không thể tự do hành động khi lũ các người cứ lây nhây quanh đây cả.”

(Trans: bác nào có ý nghĩ rằng main bảo ẻm ở lại để ảnh đi hú hí tiếp với em khác không?)

“Cảm ơn vì đã dành chút thời gian quý báu cho chúng tôi.”

“Đừng có làm phiền ta nếu như ngươi hiểu được vậy, và lần sau liệu mà tránh xa tên đần kia ra.”

“Tất nhiên rồi, lần sau…huh?”

Lần sau? Có nghĩa là cậu ấy mong tôi sẽ đến vào lần sau sao?

(Trans: Ý cậu ấy sẽ có thêm nhiều lần ngoại tình nữa sao?)

Vậy tại sao? Lý do gì mà cậu ấy cố giữ khoản cách với tôi trong suốt thời gian qua?

Chỉ với hai từ, nhưng tôi không thể bình tĩnh được, và tôi không nghĩ rằng cậu sẽ vui vẻ gì nếu như tôi tiếp tục hỏi.

Dù cho cậu ấy có quan tâm den961 cảm xúc của toi hay không, cu65 chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.

Và khi bước ngang qua, Harold đặt tay của cậu lên đầu tôi. Cậu không xoa hay làm gì khác, đúng hơn là cậu chỉ đặt nhẹ tay mình lên thôi.

Tay của anh ấy, điều mà tôi lần đầu tiên cảm nhận, nó thật sự ấm.

(Trans: Từ đoạn này đổi  tông trong suy nghĩ của Erika cho phù hợp với cảm xúc nha.)

“Những thứ mà cô nói lúc trước thật sự có ích, vậy nên lần này ta sẽ ghi nhớ và cảm ơn cô…Erika”

Điều mà tôi đã nói với anh ấy khi muốn anh dựa dẫm nhiều hơn vào người khác. Đó là điều tôi mà tôi mong từ anh.

Tôi có cảm giác rằng mình đã hỗ trợ anh ấy, dù chỉ một chút.

YQlzcBT.jpg

Không để tâm đến việc tôi đang đứng như trời trồng, Harold rời khỏi phòng tiếp khách, nhận thức của tôi trở lại khi tiếng đóng của vang lên

“…vừa rồi, anh ấy đã nói tên mình…”

Khi tôi nhận ra việc đó, tim tôi như muốn nổ tung vậy. Nhiệt độ trong người tôi nhảy vọt lên cao và tôi thề là tôi có thể cảm thấy nóng từ tai mình.

Harold đã chạm vào tôi, tự tay anh ấy…

Anh ấy gọi tên tôi lần đầu tiên. Không phải ‘ngươi’, hay ‘đồ khốn’, mà là Erika.

Tôi đưa tay giữ miệng mình, nâng lên một chút để che mặt mình lại.

Không đời nào tôi có thể lộ cái mặt này ra cho Yuno được, người luôn xem tôi như đứa em gái nhỏ của mình. Mặt tôi đỏ chót như hoàng hôn, với những giọt nước mắt vui mừng chảy xướng má.

(Trans: Vậy bí quyết cưa gái được tổng hợp lại thế này: Cắm sừng->Ra trận hoành tráng->trở về ra vẻ ngầu->xoa đầu và nói tên-> gái đổ)

-Harold POV-

“Muốn tâm tình với nhau chỉ vì không gặp nhau một thời gian dài. Bộ cậu không biết rằng mấy tay xồ xồ làm tới dễ biết ghét lắm không?”

Người đang lên tiếng là Cody, tên đầu sỏ lừa tôi vào căn phòng Erika đang chờ rồi co giò bỏ chạy.

Tôi đếu cần hắn làm thế.

Mà, dù cho tôi có bằng tuổi với hắn ta, nhưng vẻ ngoài thì vẫn chỉ là một thằng nhóc. Nên tôi không có nhiều cách để phản đối ý kiến của hắn.

Khi tôi cố tung một cú đá thẳng lên mặt hắn, hắn dễ dàng nghiêng người sang bên để né với một nụ cười không thể bỉ ổi hơn.

“Tên khốn, đó là cách mà ngươi bảo là giúp ta sao? Đừng có làm mấy việc thừa thãi.”

“Chúng tôi không thể để quý tiểu thư vào một cách bình thường được, cậu biết chứ? Suốt hai tuần vừa rồi, ngày nào cô ấy cũng đến để xin được gặp mặt cậu đấy, nên tôi không thể để mặc ở đó được.”

Hai tuần đã trôi qua kể từ cuộc chinh chiến. Dù cho có thể nói là an toàn khi mọi thứ đã kết thúc, nhưng chỉ thật sự kết thúc khi Erika đến để nói lời cảm ơn.

Nếu như mọi người trên thế giới này như cô ấy thì tôi chắc rằng thế giới sẽ được phủ đầy thứ gọi là lòng nhân ái chứ không phải chiến tranh như bây giờ.

Tất nhiên cả đống death flag cũng theo đó mà đè lên đầu tôi.

“Hức….bỏ mặt Erika-chan bé nhỏ dịu dàng như thế…hức….”

(Trans: dám thề là Cody còn nhây hơn cả tui)

“Câm cái mồm của ngươi được rồi đấy. Ngay từ đầu là ta lẽ ra đã bị kỷ luật và quản thúc nên tất nhiên là không hể gặp được cô ấy rồi.”

“Thường thì là vậy, nhưng giờ thì họ đã đưa ra quyết định chính thức cho cậu rồi.”

“…Ta chưa hề nghe gì về vụ này cả”

“Tất nhiên, vì thế mà giờ tui sẽ bật mí cho cậu.”

Lần này tôi tung thêm một cú sút cao thẳng vào mặt nhưng liền bị chặn lại.

Tôi cắn nhầm lưỡi mình.

(Trans:Nhọ)

“Phải nói sớm hơn chứ, tên khốn”

“Không có chi, cậu không cần lo về nó đâu. Tôi chắc chắn rằng mình đã giải thích tường tận trong báo cáo của mình, về việc cậu đơn độc hạ gục Quân đế chế, giảm thiệt hại cho đội Hiệp sĩ…cho Hội đồng Hiệp sĩ rùi.”

‘À và thay vì là hình phạt, lẽ ra nên được tuyên dương chứ nhỉ?’ Cody chêm thêm vào với giọng khá hào hứng.

Nhưng sự thật là, tôi có thể thấy một cái flag to tướng đang được cắm xuống.

(Tên đần này, đừng có mang thêm flag tới ngay sau khi ta vừa mới bứt được 1 cái ra chứ)

Vào lúc tôi nhận ra, thì một cái flag to tướng đã được cắm xuống.

(Trans: Nhọ x2)

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Này nhóc!”

…thằng khốn này là ai nữa vậy?

“Tôi là người đưa tin từ Hội đồng, và cậu là Harold Strokes, phải không?”

“Ờ?”

“…tôi được bảo rằng cậu đang bị quản thúc trong bản doanh.”

“Đây chỉ là chút việc nhất thời thôi, ta sẽ quay lại đó ngay.”

“Không, việc đó sẽ không cần thiết.”

Người đàn ông từ Hội đồng kia bảo tôi đứng chờ.

Ông ta lấy một tấm giấy da được giữ trong một ống chứa kim loại và mở ra. Để chắc rằng tôi có thể thấy được, rồi anh ta đọc nó.

Một tình huống mà tôi không mong đợi mấy.

[Sau đây là những quyết định được đưa ra cho Harold Strokes. Vì lý do nghi ngờ là gián điệp, cũng như giữ bí mật về thông tin cuộc tấn công của Đế quốc, cậu sẽ bị phán xét như kẻ mưu phản, trên những sinh mạng lẽ ra được cứu sống.]

“Đây là quyết định chính thức từ Hội đồng. Hình phạt sẽ được đưa ra sau một tuần kể từ giờ, và đến lúc đó, cậu sẽ bị giam giữ dưới sự quản lý của Hội đồng Hiệp sĩ. Đến đây.”

Sau khi vượt qua được cái ngưỡng kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua, giờ đây một cái death flag ngoại cỡ mới đang vẫy tay chào đón tôi.

------

Edit đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng nên từ giờ cho đến 7 ngày kế thì tui sẽ boost maxx tốc lực nhai ngốn và đăng thêm vài chương nữa. à mà là tui tự edit nên có gì sai sót thiếu thốn tình thương mấy bác cứ comment để mình học tập và sửa.

Sẵn tiện là có hình đấy nhưng méo hiểu cách add vào.

Bình luận (0)Facebook