• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Mối lo lắng của bạn thơ ấu (chưa edit)

Độ dài 3,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Chương 5: Mối lo lắng của bạn thơ ấu (Chưa edit)

Có chuyện gì đó đã xảy ra vào cuối tháng năm.

Tôi - Harusaki Chiwa, có một vài chuyện tôi cần phải hỏi bạn thơ ấu của tôi, Eita-kun, dù bất kì giá nào.

Natsukawa Masuzu.

Cô ấy, người trở về Nhật Bản từ nước ngoài, là bạn cùng lớp với Ei-kun. Với đôi mắt xanh và mái tóc bạc, cô ấy giống như một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ thế giới khác.

Lúc đầu, tôi không để ý nhiều đến cô ấy ngoại trừ ‘whew - Thật là một người xinh đẹp -’ hay thứ gì đó tương tự vậy; nhưng tôi bắt đầu lo lắng khi nghe những lời từ bạn tôi.

“Nếu một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thổ lộ với họ, các chàng trai chắc chắn sẽ đổ ngay lập tức.”

“Nếu bạn đổ một người xinh đẹp như cậu ấy, chắc chắn nó sẽ rất cuồng nhiệt.”

Cậu ấy không phải là một người dễ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài, và cậu ấy là một người luôn suy nghĩ về lí lẽ; cậu ấy hẳn chỉ nói rằng cậu ấy ‘không thích’ chỉ vì mọi người đều nói rằng cô ấy xinh đẹp. Không có vấn đề gì đâu, chắc chắn Ei-kun sẽ không bao giờ đổ Natsukawa-san.

Dù cho tôi nghĩ như vậy, tôi không thể ngừng lo lắng bởi vì tôi nhận ra nó.

Suốt bữa tối, tôi quyết định hỏi cậu ấy.

“Ei-kun, hình như trong lớp cậu có ai đó tên Natsukawa Masuzu, đúng không?”

Ei-kun nhấm nháp món súp miso của mình trong khi gật đầu và trả lời ‘có’.

Thật tuyệt khi nghe được điều đó. Tôi nhận ra giọng mình hơi run.

“Không phải cậu ấy rất tuyệt sao! Cứ như thể cô ấy là một công chúa vậy. Nam sinh lớp tớ đều phát điên lên vì cậu ấy, nên tớ đã đi xem thử và tớ rất ngạc nhiên!”

Đó là lời nói dối. Thực ra thì, tôi đã biết từ trước, và cô ấy khơi gợi sự thích thú của tôi.

“Không phải cậu ấy khá nổi tiếng sao? Chỉ hai tháng kể từ khi cậu ấy nhập học, số lượng lời tỏ tình cậu ấy nhận được đã lên đến hai con số rồi đấy. Tớ tưởng chúng chỉ là những lời đồn giả trước khi tớ tận mắt trông thấy cậu ấy, nhưng bây giờ tớ nghĩ nó đúng. Hai con số!”

“Yeah.”

Ei-kun trả lời không khác gì thường ngày. Cậu ấy đang bận nhai món dưa chuột muối tự làm. Mẻ này dường như khá tốt, cậu ấy gật đầu liên tục trong khi nhai chúng.

“Này, Ei-kun, cậu không có hứng thú gì hết à? Có phải cậu bỏ cuộc vì cậu ấy không thuộc liên minh của cậu đúng không?”

“Không hẳn. Chỉ là tớ không thích cậu ấy tới mức đó.”

“......Tớ hiểu.”

Đó là như vậy đấy.

Như trông đợi, Ei-kun không hề thích Natsukawa-san.

“Ehehe cơm hôm nay ngon quá.”

“Không hẳn, nó cũng giống như cơm thường ngày mà.”

Nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười toe toét của tôi, Ei-kun làm bộ mặt kì lạ.

Mmmmm.

Sao cậu ấy lại ngốc vậy?

Chà, tôi là người có lỗi, vì đã không nói cho cậu ấy biết.

Dù sao thì, tôi cũng đã thả ra chùm tình yêu của mình; để không hề nhận ra nó, cậu ấy thật tuyệt vời. Theo một nghĩa khác.

- Nhưng, có lẽ như vậy là tốt nhất.

Bởi vì tôi đã đủ hạnh phúc bây giờ.

Tôi sợ rằng nó sẽ hỏng mất nếu tôi tiếp tục tiến tới.

Vì vậy, bây giờ, trong ba năm cấp ba này, nó sẽ là quãng thời gian tuyệt vời để duy trì mối quan hệ với Ei-kun.

Vài ngày sau đó.

Natsukawa Masuzu thổ lộ tình cảm với Eita, và nó hoàn toàn nghiền nát sự ‘ngây thơ’ của tôi thành bột.

Nếu tôi có thể có thêm chút can đảm sớm hơn và thổ lộ trước cô ấy, liệu kết quả có thay đổi không?

Liệu ‘Nâng cao nữ sinh và hòa nhập xã hội’ có tồn tại không?

Dù rằng thời gian tôi ở một mình bên Ei-kun đang giảm xuống, tôi đã tìm ra một mục đích mới.

Để đạt được tình yêu, một giấc mơ hạnh phúc không thua gì kendo.

Vậy thì, liệu nó sẽ ổn?

Liệu Natsukawa Masuzu có giúp tôi không?

Tôi không biết.

Tôi không trả lời câu hỏi đó được.

Kể cà vậy, dù bất cứ giá nào, bằng cách nào đó, tôi sẽ ở cùng với Ei-kun hôm nay.

Dù sao thì, sự thật cậu ấy đi chung với Natsukawa vẫn không đổi.

- Chuyện này sẽ tiếp tục với tất cả chúng tôi trong bao lâu nữa đây?

Đằng sau khu trường học sau giờ học.

Ngày gần như đã hết rồi. Đã đến giờ ra về. Clb bóng rổ đang tập luyện bên cạnh phòng tập thể dục có vẻ như họ đã sẵn sàng về nhà; một giọng nói nói rằng ‘ Bản đánh giá hoạt động hôm nay.....’ có thể nghe qua tường.

Nói rằng ‘Cô gái ướt đẫm là phổ biến!’ và đổ nước lên chính mình, có vẻ như đó là hoạt động của hôm nay, việc không có gì nghiêm trọng chút nào, đã đến hồi kết, nhưng-

“Cậu, ác quỷ!”

“Miharin”, Misora Miharu, người tự nhận bản thân là ‘em gái’ của Ei-kun, nhìn chằm chằm vào Natsukawa và hét.

Miệng Natsukawa mở ra khi cô ấy nghe thấy điều đó; cô ấy hoàn toàn chết lặng.

Chà, nếu tôi nói - thật lòng thì, bản thân tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.

Mặc dù tôi không thể để sự đề phòng chống lại Miharin, người bất ngờ xuất hiện và liên tục tấn công Ei-kun, Natsukawa vẫn là kẻ thù lớn nhất; sự thật rằng cô ấy là địch thủ của tôi không hề thay đổi. Dù sao thì, cô ấy là ‘bạn gái’. Ngoài ra, Ngoài ra, cô ấy còn có miệng lưỡi cay độc, sự kiêu ngạo và thái độ như thể không đối xử với mọi người như con người. Cô ấy luôn luôn chống lại những người khác. Ahh, tôi thật sự ghét cô ấy!

Nhưng Natsukawa không hề đáp trả lại điều gì.

Thật không giống cô ấy chút nào.

Không phải Natsukawa bình thường sẽ vặn lại ‘quỷ’ với ‘quỷ vương’ à?

“........Tôi sẽ rời đi hôm nay.”

Miharin quay mặt và bỏ đi. Ngay khi Natsukawa có vẻ như tính nói điều gì -

“Chờ đã!”

Ei-kun cắt ngang không khí giữa hai người họ.

Cậu ấy bước tới chỗ Miharin đang bất ngờ, và đặt chiếc khăn trên tay cậu ấy lên đầu cô ấy.

“Nêu cậu ra về với cơ thể ướt nhẹp này, cậu sẽ bị cảm đấy, cậu biết không?”

Ei-kun mỉm cười.

Thứ này. Nụ cười này. Tại sao cậu ấy lại cho những đứa trẻ khác ngoài tôi thấy khuôn mặt này! Và cậu ấy luôn luôn nhìn như không có chút hứng thú nào về tình yêu. Tên ngốc.

Mắt Miharin mở to ra  khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Ei-kun. Cô ấy có vẻ như không biết phải phản ứng ra sao. Mm, phản ứng này thật bất ngờ. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nói “Cám ơn! Em yêu anh onii-chan!” và ôm cậu ấy.

Miharin giấu mặt sau chiếc khăn tắm và chạy đi.

“Tớ đã làm điều gì sai à?”

“Ai biết chứ .....?”

Tôi nghiêng đầu. Tôi nghĩ rằng cô ấy không phải loại người sẽ xấu hổ vì một việc như vậy sau tất cả những gì cô ấy làm.

Natsukawa gần như không thốt lên tiếng nào trong khi nhìn chằm chằm vào Miharin. Khi một cơn gió thổi ngang qua sân, mái tóc bạc của cô ấy dập dờn trong gió, đôi mắt xanh phản chiếu lại màu mặt trời lặn. Nhìn thấy cô ấy như vậy, cô ấy thật sự rất đẹp. Tôi cảm thấy thật cay đắng.

“........ác quỷ huh, đã lâu lắm rồi mới có người gọi mình như vậy.”

Dù cho cô ấy nói rất nhỏ, tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Ei-kun dường như không nghe thấy gì hết-

“Có chuyện gì sao Masuzu?”

“Không có gì? Không có gì đầu.”

Natsukawa lắc đầu và mỉm cười. Dù sao, vì vài lí do, cô ấy trông như người cạn kiệt năng lượng vậy.

Hmm.

Có vẻ như Masuzu từng được gọi là một ‘ác quỷ’.

Chà, với tính cách của cô ấy, không có gì bất ngờ nếu cô ấy có nhiều kẻ thù, nhưng nó chưa hẳn đã tồi tệ đến mức bị gọi là ‘ác quỷ’.Miễn là cô ấy cứ sống một cách bình thường, thì đó không phải là điều bạn thường nói.

Câu hỏi ở đây là, ai là người đã nói vậy với cô ấy?

Bữa tối hôm nay có món cá thu nướng muối, đậu phụ lạnh. đậu bắp và đậu tằm giấm đen, và súp miso ngao.

Nhìn vào những món ăn đặt trên bàn, tôi đứng dậy.

“.......này, thịt đâu rồi?”

“Không có thịt hôm nay.”

“Ei-kun cậu là ác quỷ!”

Tôi muốn nói cho đúng lại những gì tôi đã nói vào buổi chiều.

Ngay cả khi tôi sống bình thường như vầy, nó vẫn có thể dễ dàng để nói vậy.

“Tại sao? Tại sao lại không có thịt chứ? Chúng ta đang phải chịu sức nóng của mùa hè, cậu biết chứ? Sẽ không có đủ năng lượng vitamin đâu, cậu biết chứ?”

“Hãy chống lại nó với sức mạnh cá thu nướng.”

“Đó là không thể! Đó chỉ là một con cá!”

“Đừng coi thường những con thở bằng mang.”

“..........boo.”

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, và đưa đĩa mình cho Ei-kun.

“Chiwa ghét cá từ lâu rồi huh.”

“Nó chỉ đúng với cá nướng, cậu biết không? Tớ thích sashimi và sushi.”

“Nếu nó đúng là vậy, thì chắc cậu nghĩ rằng lừa xương là cà một cực hình.”

Đúng như trông đợi từ bạn thơ ấu của tôi, trúng ngay trọng tâm vấn đề.

“Bởi vì tớ không lừa xương giỏi. Nếu có một vài miếng xương nhỏ, chúng sẽ đâm vào miệng tớ và kẹt lại trong cổ họng.”

“Đó là tại vì cậu ăn quá nhanh. Bắt đầu từ phần đuôi, cậu lấy xương ra khỏi thân cá như vậy nè. Nhìn nè.”

Ei-kun lấy xương từ món cá thu một cách tuyệt vời.

“Nhưng Ei-kun ghét ăn cá hồi xưa mà, đúng không?”

“Bởi vì tớ đã nấu nhiều lần, nên tớ đã quen với nó.”

“Đây này, xong rồi,” Ei-kun nói khi trả dĩa lại cho tôi.

Tôi lấy lại dĩa từ cậu ấy và ngay lập tức ăn ngốn nghiến  cá thu nướng sau khi nói  ‘ăn nào..’. Vị mặn vừa phải và chất béo của cá nhẹ nhành lan tỏa khắp miệng tôi.

“Thế nào? Nó ngon chứ?”

“Mm. Tuyệt ngon.”

“Tớ đã nói rồi đúng không? Không ăn cá chỉ vì xương thật là lãng phí.”

Ei-kun mỉm cười, nhìn hài lòng, nhấm nháp tiếp món súp miso.

.........Mmm.

Cậu sai rồi, Ei-kun.

Lí do khiến món cá này ngon là vì Ei-kun đã nướng nó, và Ei-kun đã lấy xương ra giúp tớ.

“? Cậu vừa nói gì vậy, Chiwa?”

“Mm? Không - có gì đâu.”

Tôi mỉm cười và gạt câu hỏi sang một bên, bắt đầu nhấm nháp món súp miso.

Vào lúc đó, điện thoại trong túi áo tôi vang lên. Tiếng hộp thư của tôi.

“Được mà, cậu cứ đọc nó đi.”

“Xin thứ lỗi.”

Sau khi xin lỗi, tôi lấy điện thoại mình ra. Nó từ một địa chỉ email lạ.

Trong khi tôi đang thắc mắc không biết đó có phải thư rác không, tôi thấy chủ đề ‘Miharu đây.’

Miharu, là Misora Miharu sao?

“Này Ei-kun, cậu có đưa Miharin địa chỉ email tớ không vậy?”

“Ah, nói về nó, cậu ấy có hỏi tớ về nó hồi trước.”

Ei-kun vô tư gật đầu.

“Tại sao vậy, việc tớ cho cậu ấy địa chỉ tệ lắm sao?”

“Mm, nó không hẳn tệ vậy.”

Nội dung là ‘tớ có chuyện cần nói với cậu sau khi tan học vào ngày mai’, với địa điểm và thời gian cụ thể.

“Có gì trong tin nhắn vậy?”

“Cậu ấy muốn gặp tớ ngày mai, chỉ hai đứa thôi.”

Ei-kun không hỏi gì thêm nữa sau khi nói ‘eh’.

Cô ấy muốn nói về chuyện gì chứ?

Tôi có thể hiểu được nếu cô ấy hẹn Natsukawa ra, nhưng tại sao lại là tôi?

Liệu có phải chuyện giống như hợp tác đánh bại Natsukawa không?

Nếu là như vậy, tôi rất mong đợi vào nó.

Ngày hôm sau, tôi đến địa điểm hẹn sau khi tan học.

Đó là một quán cafe nằm trong khu dân cư cao cấp gần trường trung học tư thục Fafnir dành cho nữ. Đó là một quán cafe có bầu không khí sang trọng, những tách trà và đĩa đẹp được trang trí sau quầy. Khách hàng ở đây chủ yếu là những phụ nữ lớn tuổi giàu có và những kẻ vô công rỗi nghề chỉ biết nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, và một vài học sinh với đồng phục tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi đứng dậm chân ở lối ra vào.

“Chiwa-sa--n, ở đây nè.”

Miharin vẫy tôi từ chỗ ngồi của cô ấy sâu bên trong quán cafe; tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù sao, tôi cũng ngay lập tức lo lắng trở lại.

“Bởi vì Ei-kun tin cậu ấy, nên tớ cũng tin cậu ấy.”--Tôi đã nói vậy với Natsukawa trước đây.

Nghi ngờ cô ấy một chút sẽ tốt thôi. Tôi không biết cô ấy định làm gì sau tất cả.

Tôi ngồi đối diện Miharin, nhìn có vẻ không bằng lòng...... cái gì thế này, ghế sofa mềm quá! Mông tôi gần như chìm vào nó! Hãy nhìn vào menu nào. Cà phê ở đây đắt đến vậy sao! 800 yên!? Tôi có thể ăn cả một tô ramen với số tiền này.

Dù tôi liên tục bị bất ngờ, tôi không thể hiện điều đó ra trên mặt tôi. Tôi không thể để cô ấy coi thường tôi ở đây!

“Sao cậu lại hẹn tớ đột ngột vậy?”

“Ehehe. Thật ra, tớ có một bí mật này muốn nói với cậu.”

Miharin nói trong khi cười toe toét.

Tôi liếc mắt nhìn cô ấy.

“Để tớ nói điều này trước, tớ không phải một đứa con gái đơn giản có thể dễ dàng bị lừa!”

“Ah, hôm nay là bữa chiêu đãi của Miharu. Bánh ở đây rất ngon đấy.”

“Thật sao!? Cảm ơn-!”

Miharin đưa tôi thực đơn với những hình ảnh món ăn trong đó, và tôi nhận lấy nó. Wow, thật sự có rất nhiều những chiếc bánh dễ thương ở đây. Sô cô la hạnh nhân, bánh dâu tây, bánh phô mai nướng chắc cũng sẽ rất tuyệt, wow và còn đây là bánh hoa anh đào nữa! Hoa anh đào? Thật sự có hoa anh đào trong đó không nhỉ? Hay đó chỉ là một loại bánh tạc?

“Tớ quyết định rồi! Cho một bánh hoa anh đào!”

Ngay khi tôi chỉ vào món tôi muốn trên menu, Miharin đưa tôi một tấm ảnh.

Ei-kun có mặt trong đó.

Natsukawa cũng vậy.

Địa điểm đó trông như một con đường có hàng cây hai bên. Có một cột tiện ích và một bức tường gạch xám sau họ. Cả hai người họ đang ôm chặt nhau, môi họ chạm nhau.

Môi Ei-kun.

Và môi Natsukawa.

Chạm vào nhau.

“.......eh?”

Đợi đã.

Cái bánh hoa anh đào đâu rồi?

Không phải nó, môi họ đang chạm vào nhau, huh? Đợi đã?

Đây không phải thứ người ta gọi là ‘hôn’ à?

“Cái.......gì....”

Tôi cầm tấm ảnh lên. Ngón tay tôi run rẩy. Tôi không thể cầm chặt nó.

Tôi đưa mặt lại gần tấm ảnh, nhìn kĩ lại lần nữa.

Đây chắc chắn là Ei-kun và Natsukawa. Không thể nào sai được.

Tại sao họ lại hôn nhau?

Đâu đó trong tim tôi, có một giọng nói rằng ‘Không phải họ là người yêu sao?’ xuất hiện.

Cho dù vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận được.

Tôi không chấp nhận nó.

“Masuzu-san gửi tấm ảnh này cho tớ qua mail hôm qua.”

Miharin đang ngồi trước mặt tôi, nhưng giọng nói của cô ấy dường như đang dần ra xa tôi.

“Dù rằng cậu ấy không hề viết gì, tớ nghĩ rằng cậu ấy muốn nói rằng ‘hãy tránh xa oni-chan ra’.”

“.............”

Với Masuzu thì việc này có hơi vòng vo.

Dù vậy, tôi vẫn không thể nói rằng cô ấy không làm việc này; đó là một ranh giới kì lạ.

“Nhưng, hình như oni-chan ghét nó nhỉ?”

Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi cô ấy nói. Lông mày Ei-kun đan lại thành hình chữ ‘V’. Nó giống như cậu ấy đang nói ‘Cô ấy đang làm gì vậy!’. Tôi có thể hiểu điều đó.

“Đúng không? Có vẻ như Masuzu-san đang ép buộc cậu ấy vậy.”

Miharin thì thầm bên tai tôi.

“Liệu có khi nào cậu ấy đang nắm giữ bí mật nào đó của oni-chan không?”

“Cậu đang nói rằng cô ấy ép cậu ấy đi chung với cô ấy sao?”

“Vì chúng ta đang nói về Masuzu-san, tớ không nghĩ điều đó không hẳn bất khả thi. Nó đáng để xác nhận đấy.”

Đây là lời thì thầm của người xảo quyệt.

“Cám dỗ”-chính xác hơn là vậy.

Bởi vì, nó sẽ thật tuyệt nếu những gì Miharin nói là sự thật.

Ei-kun không hề yêu Natsukawa.

Cậu ấy chỉ bị ép phải đi chung với cô ấy bởi vì cô ấy đang nắm giữ điểm yếu của cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề thích cô ấy.

Nếu sự thật là vậy, thì nó sẽ thật tuyệt vời.

Nếu mối quan hệ giữa họ là giả, lần này, tôi sẽ---

“Tớ sẽ hỏi Natsukawa trong buổi hoạt động clb ngày mai.”

Tôi nói trong khi đặt tấm ảnh vào ví tôi.

Miharin cúi đầu xuống.

“Tớ trông chờ vào cậu đó. Người duy nhất có thể cứu oni-chan là bạn thơ ấu, Chiwa-san.”

“Hãy để đó cho tớ!”

Tôi bắt đầu bùng cháy.

Thật sự bùng cháy.

Món bánh hoa anh đào bây giờ đã hoàn toàn không còn trong tâm trí tôi nữa. Ngày mai tôi nên hỏi Natsukawa thế nào đây? Tôi bắt đầu giả định các tình huống có thể xảy ra trong đầu.

Lần này, tôi chắc chắn sẽ giành lấy Ei-kun từ chính bàn tay của mình!

Tơi chờ cho đến khi tan trường.

Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong lớp nếu chúng tôi bắt đầu cãi nhau, nên tôi không hề làm gì hết suốt giờ nghỉ.

Tôi ngay lập tức chạy khỏi lớp ngay khi tiết chủ nhiệm kết thúc, và tiến thẳng đến phòng clb. Vì Natsukawa luôn đến đó sớm hơn tôi, vậy nên nó sẽ nhanh hơn nếu đến phòng clb thay vì đến lớp 1.

Như trông đợi, Natsukawa đã ở trong phòng clb, nhấm nháp tách trà của cô ấy. Ei-kun cũng ở đó, bài tập và ghi chú của cậu ấy nằm đầy trên bàn.

“Có chuyện gì vậy, mặt cậu trông đáng sợ đấy.”

Nhìn tôi cố gắng lấy hơi, Ei-kun bị bất ngờ.

“Tớ cần phải có một buổi nói chuyện của con gái với Masuzu, nên Ei-kun, làm ơn hãy rời khỏi đây ngay lập tức.”

Dù cho tôi đã cố gắng nói như bình thường, nó vẫn lớn hơn rất nhiều so với dự tính.

Natsukawa có vẻ như đã nhận ra điều gì; cô ấy chìm chằm chằm vào tôi mà không nói lời nào.

“T-Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ về sớm hôm nay.”

Dù Ei-kun trông có vẻ hơi lo lắng, cậu ấy vẫn rời đi sau khi nói “đừng đánh nhau, okay-?”.

Chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Tôi dựa vào cửa sổ, trong khi Masuzu đứng lên và đối mặt tôi, mái tóc bạc của cô ấy đung đưa.

“Ý nghĩa của việc này là gì vậy?”

Tôi đẩy bức ảnh đó vào mặt Natsukawa.

Masuzu lấy tấm ảnh, mắt cô ấy dần mở rộng ra.

“Tấm ảnh này, tại sao?”

“Đó là giới hạn của tớ! Cậu đang cố gắng làm gì vậy?”

Natsukawa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một lúc, tiếp tục im lặng.

Cuối cùng, cô ấy thở dài và nhún vái.

“Nó ổn mà đúng không, nó chỉ là một nụ hôn. Bởi vì chúng tớ là người yêu.”

“Nhưng tấm ảnh này nhìn như Natsukawa đang ép cậu ấy phải hôn đấy.”

“......đó là-.”

Nếu như bình thường, thì cô ấy sẽ bắt bẻ lại với một bài giải thích dài dòng, nhưng cô ấy không nói gì hết.

Đâu đó trong tim tôi, tôi vẫn nghĩ ‘Liệu Natsukawa có làm việc dạng vậy không?’, nhưng vào thời điểm này, mối nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Cô ấy chắc chắn đang che dấu điều gì đó.

“Tớ đã nghĩ về nó trước đây rồi, nhưng không phải mối quan hệ giữa Natsukawa và Ei-kun khá lạ sao?”

“Lạ như thế nào?”

“Nó giống như thể cậu đang làm giả nó vậy.”

“.......Không đời nào...”

“Nếu thật là như vậy, tại sao cậu cần phải ép bản thân mình với Ei-kun chứ! Các cậu là người yêu mà, đúng không?”

Natsukawa không trả lời.

Thay vào đó là một tiếng thở dài.

“Bời vì, nếu tớ không làm vậy--” 

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không làm vậy chứ?”

“Ai biết được bao lâu thì Eita-kun nhút nhát mới dám hôn mình chứ.”

“Điều đó chắc chắn đúng!”

Tôi không thể không đồng ý với cô ấy. Và với sức mạnh luôn.

“Tớ nên nói rằng cậu ấy hơi nhút nhát, hay là cậu ấy hơi ngốc nhỉ......... Không phải Harusaki-san cũng gặp khó khăn vì nó sao?”

“P-Phải.”

Tôi liên tục đập tay xuống bàn.

“Tớ đã cố gắng để lộ tình cảm của mình ra, nhưng sau cùng cậu ấy vẫn không hề nhận ra....... Chờ đã, cậu đang bắt tớ nói cái gì thế này!?”

Ahh, thật nguy hiểm. Nó gần như trượt ra khỏi miệng tôi.

Natsukawa mở miệng và nói ‘huh?’.

“.....Ăn cắp?”

“Ăn cắp--?”

“Con mèo ăn trộm.”

“Cái--”

Tôi nghĩ rằng cô ấy cuối cùng cũng định nói điều gì, người phụ nữ này!

“Cậu nghĩ cậu nói ai là con mèo ăn trộm vậy! Cậu sai rồi! Ei-kun đã là của tớ từ đầu rồi!”

Tôi lắc vai cô ấy với tất cả sức lực của mình.

Natsukawa đảo mắt và chỉ ra phía sau tôi.

“Không phải vậy, tớ đang nói về cái kia kìa.”

Cô ấy chỉ vào cửa sổ.

Cổng trường có thể nhìn thấy một chút từ đây. Một cô gái mặc bộ đồng phục trường trung học Fafnir Private dành cho nữ đang rảo bước, nắm tay một nam sinh từ trường chúng tôi.

Nam sinh đó là Ei-kun, người vừa mới rời phòng clb. Tôi có thể nói như vậy qua việc nhìn sau lưng cậu ấy.

Về cô gái kia, tôi không thể đoán ra ai qua tấm lưng đó, nhưng  nếu cô ấy mặc đồng phục đó thì--.

“Uahh.”

“Grrr.”

Natsukawa và tôi hét lên cùng một lúc.

Như thể cô ấy biết chúng tôi đang nhìn, Misora Miharu quay lại nhìn chúng tôi và lè lưỡi ra lêu lêu chúng tôi.

Erm, đây là, chuyện này có nghĩa là, nó....

Giọng Natsukawa như thể cô ấy rất ngạc nhiên với tôi, làm tôi hoàn toàn gục ngã.

“Cậu bị lừa rồi, Harusaki-san.”

Bình luận (0)Facebook