• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Điều bạn gái nói đều là chém gió

Độ dài 5,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Oreshura v65 4

Oreshura v65 5

Oreshura v65 6

Oreshura v65 7

Oreshura p 065 12

Chương 1: Điều bạn gái nói đều là chém gió 

Phần 1 

Tôi, Natsukawa Masuzu, gặp 「hắn」 lần đầu vào một ngày đẹp trời tháng Năm.

Dù học chung lớp và chạm mặt đôi ba lần, nhưng rốt cuộc tôi chỉ biết mỗi họ lót và lờ mờ nhận ra tên này thực sự tồn tại. Không hẳn vì hắn không sôi nổi hay đại loại thế. Mà chính xác hơn, vì với tôi, tất cả bọn đàn ông ngoài kia đều như nhau.

Giữa kỳ kiểm tra tháng Năm ấy, hắn đã đứng nhất toàn khối.

Và trong buổi chuyển chỗ đầu vào tháng Sáu, chỗ của hắn lại sắp kế tôi.

Đó mới chính là lúc tôi bắt đầu tò mò về gã này.

Liệu hắn là một tên otaku chăm chỉ ham học hỏi? Hay một thiên tài toàn diện ngoại hạng? Cũng có thể chỉ là một thằng ngốc óc nho chỉ giỏi tính toán hơn người khác chăng?

Cũng chính vì sở thích soi mói bản tính con người vốn có của mình, và ngay sau khi quan sát gã mang tên 「Kidou Eita」 đó kỹ hơn–– Tôi đã ngay lập tức kịp nhận ra:

“Tên này là gay chắc luôn.”

Lý do số một. Hắn luôn lạnh lùng với bọn con gái.

Đứng nhất trong toàn khối nên rất nhiều nữ sinh tìm đến nhờ hắn hướng dẫn bài tập về nhà, tuy hắn vẫn toàn tâm giúp đỡ–– nhưng thái độ lại rất lạnh lùng. Thông thường mà nói, khi bọn đực rựa ấy được con gái nài nỉ giúp đỡ thì đứa nào đứa nấy đều cuống cả lên và chém gió tới tấp. Kiểu như, 「Ồ. Hahaha, ấy đã nói thế thì ai nỡ từ chối cơ chứ」..Còn hắn thì toàn, 「À, ừm, đúng rồi đấy」 「Đầu tiên ta giải như thế này…」 「Cũng ổn đấy」. Không hẳn là hắn vô cảm mà giống như đang chạy tự động từng từ đã chuẩn bị trước cho những lúc phải đối phó với con gái. Và tôi cũng không ngoại lệ. Dù ngồi kế nhau nhưng hắn chẳng bao giờ nói gì với tôi. Thậm chí cả khi tôi bắt chuyện hắn cũng toàn tìm cách tránh né. Nếu là tên khác, chỉ cần nhận được một ánh nhìn từ tôi là đã thoát xác rồi.

Lý do số hai. Còn có một tên khác cực kỳ hợp rơ hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Đó chính là thư ký Hội học sinh, Asoi Kaoru, học cùng lớp. Hắn đẹp trai đến độ có thể khiến người ta nhầm tưởng đây là vẻ đẹp của một thiếu nữ[1], giọng nói thì ngọt ngào ôn hoà. Có vẻ như hai người đó là bạn từ hồi cấp hai và luôn ăn trưa cùng nhau hàng ngày.

Trông không khác gì một cặp vợ chồng son mới cưới.

Thề luôn nhé, tôi chưa bao giờ thích BL[2]. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến mấy thứ kiểu như 「Bề ngoài của Kidou Eita hẳn là Công còn Asoi Kaoru là thụ. Nhưng thực tế sao cách hai tên ấy nói chuyện lại trái ngược hoàn toàn vậy nhỉ」. Chưa bao giờ nhé. Nghiêm túc đấy, không bao giờ. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây rằng mọi thứ đều là sự thật. Rằng tôi khẳng định mối quan hệ hai người này có chút gì đó đã vượt quá mức tình bạn bình thường.

Mà, còn một nguyên nhân thứ ba.

Hắn–– còn có một cô bạn thuở nhỏ cực kỳ dễ thương.

Harusaki Chiwa.

Dáng người bé bé, cả ngày bay nhảy tung tăng, một cô gái lúc nào cũng rạng ngời tựa vầng thái dương.

Học năm nhất Lớp 5 nên nhỏ cũng thường sang đây chơi với hắn. Vẻ dễ thương trẻ con ấy của nhỏ hệt như một con cún con chihuahua hay một cô em gái đáng yêu nhưng đồng thời đôi khi lại có vẻ chính chắn của một người chị cả. Từ bên ngoài nhìn vào, đúng thật tình huống này vô cùng vui nhộn, vì rõ ràng người tên Harusaki Chiwa ấy rõ ràng có cảm tình với hắn.

Thế nhưng, hắn lại chẳng có vẻ gì để ý đến chuyện ấy.

Nếu một tên đàn ông bình thường thân mật với một cô nàng dễ thương đến thể thì hẳn đã “say như điếu đổ” từ lâu rồi. Tuy nhiên, tất cả những gì hắn phát ngôn chỉ là mấy câu lạnh nhạt như 「Đừng có làm phiền tớ」「Bớt nhây đi mẹ trẻ!」. Có vẻ như thay vì xem cô nàng là một đối tượng khác giới, hắn chỉ coi nhỏ như một 「cô em gái」. Harusaki Chiwa cũng nom có vẻ ngầm chấp nhận kiểu quan hệ này và mọi thứ lúc nào cũng kế thúc hệt một vở hài tình cảm nhạt nhẽo đứt khúc.

Tóm lại tất cả nào.

Hắn nói không với gái; quan hệ với bạn trai thì cực kỳ tốt; lại còn không hồi đáp tình cảm của cô bạn thuở nhỏ.

Cơ bản, đấy là gay còn gì. Đây chính là đồng tính luyến ái. Chắc chắn là đồng tính luyến ái. Nghĩ đến việc thằng ngồi kế mình là gay… thật sự là một tình huống khó đỡ ngàn năm có một mà––

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tôi chợt nhận ra mọi dự đoán mình điều đã lệch hướng.

Vì, tôi đã nhìn thấy tên Kidou Eita-kun đó––

Lúc đó, hắn đã mua THỨ ẤY!

Phần 2 Edit

… Hừm

Quả thật không thể hiểu nổi mà.

Khoảng tám giờ rưỡi vào một buổi tối thứ Bảy, khi ấy tôi đang trên đường trở về nhà sau khi dạo phố mua sắm thì vô tình dừng chân tại một hiệu sách cũ trước ga. Hoá ra Kidou Eita cũng ở đó, mắt dáo dác quan sát xung quanh trong khi giấu nhẹm một cuốn tạp chí siêu mỏng nồng nặc mùi giấy mới trong ngực trong khi nhanh chân rời khỏi hiệu sách. Tên của nó… 《Phát súng từ nàng nữ cảnh sát trên GIƯỜNG》ư! Từ bóng đêm phía sau những chiếc kệ sách, tôi chỉ lặng lẽ quan sát tất cả.

Tôi bắt chuyện với một ông lão trông đã đứng tuổi mặc một chiếc áo khoác ngắn màu hung đen đậm chất Nhật có vẻ là chủ tiệm.

“Cậu ta có hay đến đây không ạ?”

“Hử––?”

Ông bác già xoa tròn bàn tay nhăn nheo úp lên tai.

“CẬU. TA. CÓ HAY. ĐẾN. ĐÂY KHÔNG. Ạ?”

“Aaa, có có. Thằng nhóc là khách quen đấy. Nó thích sách lắm. Hình như từ khi nó còn nhỏ–– thế này này.”

Đúng không hổ danh người đứng nhất khối, có lẽ quả thật hắn rất thích đọc sách.

Mình muốn biết nhiều hơn về con người này.

Như thể nhận ra sự tò mò đang dâng cao của tôi hay cũng có thể chỉ là suy nghĩ thoáng qua, mà ông lão ấy ngay lập tức chỉ tay về phía chiếc kệ sách khuất sau quầy thu ngân.

“Tất cả chỗ này đều là do thằng bé bán lại cho ta đấy.”

“Cả cái kệ này ư?”

“Hình như từ khi vào cao trung, thằng nhóc đã quyết định bán tất cả sách đã sưu tầm từ khi còn bé.”

Theo cảnh tượng trước mắt tôi lúc này, lượng sách này… quả thật rất đáng ngưỡng mộ, dù là về số lượng hay chủng loại. Nào là manga, light novel, tạp chí rồi cả mấy cuốn sách tranh cho trẻ em nữa. Như thể không có biên giới, cả tủ sách chỉ nhét kín những cuốn sách theo đủ thứ tự. Giữa những ấn phẩm sưu tầm có thể là hàng ăn theo anime còn có cả doujinshi. Chỉ nhìn sơ thôi cũng đủ biết, trước khi vào cao trung tên này là một 「otaku」 thứ thiệt.

“Hiệu sách nhà mình không xếp theo loại sao ạ?”

“Ta thì thích xem nơi đây là một hang kho báu hơn, thế nên…”

Người bác già đáp lại bằng một câu nói nửa vời như thế cùng một nụ cười.

“Hở…”

Rút một cuốn vừa đập vào mắt từ chiếc kệ trong vô thức, tôi đọc dòng tựa đề,  《Tổng tập Sách tranh Minh hoạ về Động vật (tái bản)》.

Có vẻ đây là một cuốn sách tranh cho trẻ nhỏ mà hắn được tặng khi vừa vào tiểu học. Bề ngoài trông có vẻ được bảo quản kỹ hơn những cuốn khác vì còn được gói kỹ. Hẳn là hắn trân trọng thứ này lắm đây.

… Hử, gì thế này?

Còn một thứ gì đó bên trong chiếc hộp––

“Vì cô bé nom cũng xinh xắn nên ta sẽ khuyến mãi đặc biệt cuốn sách đó với giá 525 yên thôi.”

Có vẻ ông ấy hiểu lầm vì tôi mải nhìn cuốn sách một lúc lâu.

Ban đầu tôi đã định từ chối và bỏ lại chỗ cũ trên kệ, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại quyết định mua nó.

Không hẳn vì tôi muốn một cuốn tập tranh về động vật hay gì.

Mà bởi lẽ tôi nhận ra bản thân đang muốn hiểu rõ một góc 「quá khứ」 của Kidou Eita, hay điều gì đó tương tự thông qua cuốn sách này.

Muốn tìm xem tên con trai kỳ quặc này đã trải qua những sự kiện gì trong quá khứ.

Ừm thì đúng là, rõ ràng khó có thể hiểu rõ một người chỉ qua một cuốn sách second-hand thế này, nhưng tôi nghĩ chỉ cần biết thêm một tí tẹo 「khẩu vị」 của tên này ẩn sau cuốn sách, có lẽ đã quá đủ.

––Hehe.

Tôi chợt nhận ra mình đang cười toe toét từ lúc nào khiến cả bản thân cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tôi, Natsukawa Masuzu, thực sự đã thấy hứng thú về một người nào khác, chưa kể còn là đàn ông.

Đúng là nực cười.

Phần 3Edit

“––Vậy ra chuyện là thế à.”

Thời gian thấm thoát trôi và giờ đã là một buổi chiều tan tầm tháng Bảy.

Người đang đi cạnh tôi lúc này chính là gã Kidou Eita đó.

“Giờ mới biết đấy.”

Má hắn đỏ bừng rồi nói tiếp:

“Tôi luôn tự hỏi tại sao cô có thể nắm trong tay cuốn sổ ấy nhưng, thật không ngờ có cả một câu chuyện đằng sau như thế.”

“Lạ nhỉ, chẳng phải có lần tôi bảo anh mình rằng mình vô tình tìm thấy nó ở một tiệm sách gia đình nào đó rồi sao?”

“Sau khi nghe cả cuộc hành trình vừa rồi của cô… nghe chẳng hợp lý chút nào–– cái chữ ‘vô tình’ đó.”

Thực ra, đúng là ở một góc độ nào đó cũng một phần vì tôi đã đưa hắn vào tầm nhắm và tò mò chuyện của hắn từ trước.

“Vậy sau đó cậu có sao không?”

“Sao trăng gì?”

“Thì sau khi ăn phát đạn của nàng cảnh sát trên giường ấy?”

Mặt hắn đỏ gấc sau khi nghe đến đó.

Tôi đưa môi kề sát tai hắn rồi thì thầm:

“Thế lần sau để tôi cosplay kiểu ấy cho cậu nhé?”

“I-I-Im đi! C-Cóc cần cô quan tâm!”

Hehe! Vui thật đấy.  ♪

“Thế nhưng, nghĩ đến chuyện sợi chỉ bạc của định mệnh ấy lại mang chúng ta đến với nhau. Thế giới hoạt động theo một nguyên tắc thật khó hiểu, đúng không?”

Thế là tôi bất ngờ khoá tay hắn rồi sà người áp sát vào, hắn thì hoảng hốt lảo đảo mắt né tránh đầy gượng ghịu tỏ vẻ không thoải mái.

“Eita-kun? Làm ơn đừng làm cái mặt đó được không? Hiện giờ hai ta đang trong một cuộc 『Hẹn hò buổi tan trường』đầy vui vẻ đấy nhé.”

“A-À, phải ha. Tôi cu-cũng đang rất vui đây.”

Hai đứa cùng rảo bước trên con đường dài từ cổng trường, thế nên xung quanh cũng có rất nhiều học sinh khác cũng đang trên đường về nhà. Cứ chốc chốc, chúng tôi lại thu hút vào ánh nhìn tò mò từ họ như thể đang là tâm điểm của sự chú ý. Tiểu thư với mái tóc bạch kim Natsukawa Masuzu cùng Học sinh tài năng nhất khối, Kidou Eita, đang hẹn hò cùng nhau. Đây chính là tin đồn hẳn đã từ lâu khắc sâu vào tâm trí cũng mỗi học sinh thuộc ngôi trường này. Thế nhưng, kể cả lúc hai chúng ta đang về nhà cùng nhau như lúc này, tôi vẫn nghe rõ mồn một những lời bàn tán xôn xao ấy.

––Hừm, đúng là một lũ tầm thường.

“Eita-kun, hôm nay ta đi dạo một chút nhé?”

Đáp lại lời đề nghị của tôi, hắn khẽ gật đầu. Có vẻ như tên này đang ngượng thì phải.

Đến chỗ ngã rẽ, chúng tôi cứ thế đi dọc theo ngọn đồi nhỏ cách biệt khỏi những khu dân cư thêm một lúc. Và rồi, đến khi những dấu hiệu đầu tiên của người xung quanh chợt mờ dần––chúng tôi lập tức bỏ tay nhau ra.

Tôi  gật gù dữ dội:

“Thật là, dù đã nói đi nói lại tự trước nhưng đối phó với bọn tín đồ Đạo cuồng yêu đó quả thật làm rắc rối mà.”

“Đó là điều duy nhất tôi đồng ý với cô đấy.”

Vai hắn kêu vài tiếng rắc trước khi chủ nó thở dài: “Aa–– Mệt mỏi quá.”

“Cô ca cẩm hơi nhiều đấy. Chuyện phiền thì lúc nào chẳng phiền phức, có gì đâu.”

“Thế thì làm quen đi, không phải chúng ta đang 『say men tình ái』sao?”

“Hộc hộc! Cô nghĩ tôi thích chuyện này lắm à?”

“Nói thì hay, cơ mà bản mặt của cậu lúc này khi được tôi ôm nhìn dê cụ lắm đấy.”

“Tôi không dê cụ gì hết! Dù cô có ôm tôi hay gì đi nữa, chưa bao giờ tôi để tâm đâu nhé––!”

Cuộc nói chuyện toàn đâm chọt nhau như thế này.

Nếu những con người xì xào bàn tán với nhau ban nãy thấy cảnh tượng ở đây hẳn chúng sẽ phải trố mắt ra mà xem.

“Eita-kun, cậu có thể để tôi xác nhận kỹ lại vài điều được không?”

“Sao?”

“Khi tôi tỏ tình với cậu một tháng trước, nhưng sự thật là…?”

“Là do cô rất nổi tiếng ở trường từ khi mới bước vào học kỳ mới, sau đó được tỏ tình đến nỗi phát ngán bởi bọn con trai. Đó là tại sao cô muốn có một cái『Đê chắn sóng』.”

“YES!”

“Đê chắn sóng ở đây––nói cách khác, là một tên bạn trai hờ, đúng chứ?”

“Yes! Vậy lý do mà tôi chọn cậu là gì?”

“Vì cũng như cô, tôi là một tên 『anti- tình yêu』 .“

Hoàn toàn chính xác.

Chính xác hơn là vì Eita lúc nào cũng lạnh nhạt với nữ giới. Và đó là bằng chứng chân thật nhất lý giải tại sao hắn lại lờ đi cả tình cảm đặc biệt của Harusaki Chiwa dành cho mình.

Anti-Tình yêu.

Tình yêu thật đẹp đẽ! Tình yêu là số Một! Này, này, này, chúng ta yêu nhau đi? Nếu chưa một lần trải nghiệm tình yêu, anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cuộc sống thật sự đâu––hai chúng tôi chính là những người bài trừ cực đoạn hệ thống những thứ sùng bái tư tưởng tình yêu ấy.

“Từ đầu tôi chỉ muốn một cuộc đời cấp ba yên bình và nhẹ nhàng thôi mà, chính cô đã khiến mọi thứ rối tung lên cả đấy.”

Tên 「bê đuê」 ấy thẳng thừng nói thế.

Hừm.

Đến nước này, tốt nhất đành phải sử dụng 「Động lực của mối quan hệ hai ta」 thôi.

Thế là tôi rút ra một cuốn sổ tay cũ kỹ từ trong túi xách.

Khuôn mặt Kidou Eita lập tức tái nhợt.

“Đ-Đ-Đợi đã Masuzu! Cô định làm gì thế!?”

Tôi chẳng màng để tâm trong khi lật mở cuốn sổ và bắt đầu đọc to:

Chủ Nhật, 21 tháng Tư – Trời trong

Mình đã đến 「Imamura」 để tìm mua một đôi găng tay hở ngón nhưng lại chỉ nhận được một khuôn mặt dè bĩu đáp lại từ gã chủ tiệm, 「Chỗ tôi không bán thứ đó」

Chả hiểu kho hàng của cái tiệm này chứa gì không biết.

Mà, cũng có khi do chúng bán chạy quá nên cháy hàng rồi chăng?

Ước gì mình sớm mua được chúng nhỉ, với chúng bao lấy đôi tay này, cái lạnh trên những con phố ngoài kia sẽ chẳng thể làm ta phiền lòng được nữa.

Thứ Tư, 24 Tháng Tư – Trời trong

Vừa thu thập được một item quý hiếm khác––một chiếc khăn rằn.

Thế là ngay lập tức mình đã mặc ngay chiếc khăn nhuốm màu đỏ huyết ấy quanh đầu.

Không ổn. Thật sự không ổn rồi. Trông ngầu vãi đạn.

Sau đó, khi mình mang ra khoe Chiwa, “Sao cậu lại đội cái khăn tam giác đó lên đầu vậy? Muốn trở thành cô tạp vụ ở quầy ăn trưa à?”

Đúng là con gái mà, cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được khiếu thẩm mỹ của bọn con trai chúng tôi.

Thứ Năm, 25 Tháng Tư – Trời nhiều mây

Vẫn chưa thể mua nổi đôi găng hở ngón.

Với tài xoay sở là thứ duy nhất còn lại trong đôi tay này, mình đã dùng kéo và cắt phần đầu của đôi găng bông kia.

Và tất nhiên, không thể nào quên dùng bút dạ khắc hai chữ『Tử』và『Sát』trên mu chiếc găng.

Nhờ đó mình sẽ trở thành chiến binh hùng mạnh nhất của Thánh Long tộc.

Trái tim này thật trống rỗng, bởi lẽ nó vốn luôn trống rỗng––Tử (zero)

“Oaaa…xong––“

Mới đây đã hết ba ngày rồi sao.

Sau khi đọc lớn chừng ấy, tôi đóng quyển sổ lại, chỉ để nhận ra hắn đang quằn quại trên nền đất với cả tay và chân co giật liên hồi.

“Đừng quên, cuốn sổ cũng là bằng chứng cho quá khứ đen tối của cậu đang nằm trong tay tôi.”

“U quaaaaa, biết thế mình đã không bán cuốn sách tranh minh hoạ động vật cho cái tiệm sách cũ ấy trước khi dọn nhà rồi!”

Nước mắt ứa ra từ khé mi, hắn đấm xoành xoạch xuống nền đất, nhưng giờ có hối cũng muộn rồi cưng ạ.

“Mà nói gì thì nói, ít nhất vẫn còn Harusaki-san  không ghét cậu mà nhỉ?”

Harusaki Chiwa là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong cuốn sổ. Nhỏ đã thích Kidou Eita từ rất lâu. Thế nhưng, dù có tự đến gặp hỏi thì cô ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn 「Chỉ là bạn thuở nhỏ thôi!」.

“Cô ấy là ngoại lệ.”

Hắn phủi lớp cát bám vào quần và đứng dậy.

“Vì bọn tôi cũng đã chơi với nhau từ lớp một hồi tiểu học nên đã vượt qua khái niệm yêu hay ghét đó từ lâu rồi. Cô ấy với tôi hệt như một thành viên trong gia đình vậy.”

“… Thành viên gia đình…”

Tôi cũng chẳng biết phải làm gì với khái niệm đó.

Dẫu mỗi khi nghe điều gì đó dính đến lãng mạn chỉ khiến tôi muốn nôn mửa, nhưng còn những từ như “gia đình”… khiến tôi bất giác cảm thấy lạc lõng không biết làm gì hơn.

Có thể vì đã nhận ra phản ứng của tôi, hắn chợt thắc mắc với vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

“Có chuyện gì với gia đình cô à?”

“––À, ờ, tóm lại…”

Tôi bình tĩnh giấu đi những cảm xúc ấy, xốc lại mái tóc.

“Cậu nghĩ gì về Harusaki-san chắc chắn cũng không phải chuyện của tôi. Nhưng, nếu cậu làm loạn vụ đóng giả 『bạn trai』trong ba năm cao trung này thì sẽ nhức đầu lắm. Thế nên tôi sẽ không cho phép cậu để ý đến bất kỳ ai khác.”

Hắn thở dài:

“Cô không cần phải hờn ghen gì đâu, mà, dù sao tôi cũng chỉ là một tên bạn trai hờ đúng không nào.”

“Ghen? Không hề nhé! Đây là––“

Ngay khi định bụng phản pháo hắn, thì 「kyaaaaa!」 bỗng một tiếng thét kinh hãi của một bé gái nào đó vang đến chỗ chúng tôi.

Không phải là loại hét lên do có minh tinh nào đó đang đi trên đường hay tiếng hét vui sướng vì may mắn gặp nhau của những người bạn. Mà đúng hơn, là một tiếng hét sợ hãi tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Âm thanh vừa rồi là gì vậy?”

“Nó từ ngọn đồi đằng kia.”

Dưới bóng chiều của toà nhà chọc trời hùng vĩ xen phức hợp giữa khu dân cư và thương sắm, chúng tôi nhìn theo con đường hướng thẳng lên đồi và phát hiện một cô gái, có lẽ đang học lớp bảy, đang bị ba tên lưu manh quấy rối.

“Ê Ể Ề––Sao thế em gái? ––Đi chơi với bọn anh một tí nhé––“

“K-Không! ––Tôi sắp muộn giờ học phụ đạo rồi!”

Cô bé tỏ vẻ khó chịu.

Bộ đồng phụ đang mặc thuộc một trường nữ sinh danh tiếng gần đây. Mái tóc chảy dài, gợn sóng óng mượt và mềm mại đó chứng tỏ người này phải đến salon làm đẹp ít nhất mỗi tuần một lần. Hẳn là ojou-sama của gia đình giàu có nào đây mà. Gần đây có rất nhiều tiệm game điện tử cùng quán cà phê thế nên bọn đàn ông đáng ngờ như thế này cũng không phải ít. Một cô nàng như con bé bước vào nơi này thì chẳng khác nào 「mỡ treo miệng mèo」. Tự làm tự chịu thôi.

“Bộ đồng phục đó là của Nữ Học viện Fevrielle mà đúng không? Váy ngắn thế cơ~ “

“Này, cho anh xem quần lót cưng môt tí nhé? Được không? Một tí––ngắm một tí thôi mà!”

“Dừng lại… Làm ơn, hãy để tôi đi!”

“Này, vùng vẫy mạnh lên một tí đi? Anh đây bắt đầu hứng lên rồi này ~”

Và thế là những gã thô bỉ ấy bắt đầu cười lớn.

Chúng chỉ biết sủa ra toàn những câu thoại ngu ngốc hệt như trong những bộ phim truyền hình hạng ba nào đó, khiến tôi không khỏi suy nghĩ liệu từ đầu đây có phải chỉ là một màn kịch.

Mà, nói gì thì nói, tình hình này, chỉ có một cách giải quyết.

“Này, Masuzu, cô gọi ai đấy?”

“Cảnh sát.”

“Nhanh thế!”

Tôi gập phắt chiếc điện thoại.

“Từ bây giờ chúng ta sẽ giao chuyện này lại cho chính quyền. Không cần bốc đồng lao vào mớ rắc rối này làm gì.”

Thế nhưng, Kidou Eita hết nhìn về phía ngọn đồi lại quay sang nhìn tôi. Hắn bảo:

“Thế, lỡ cảnh sát không đến kịp thì sao. Trước đó ta phải có kế hoạch gì đó chứ.”

“Vậy tóm lại cậu muốn làm gì? Cậu nghĩ mình đủ khả năng tay không cân ba tên đó à?”

“… K-Không hẳn.”

“Ngỏm trong lúc cố cứu người khác là hành động xuẩn ngốc nhất đấy.”

Tôi cứ thế ngoảnh mặt bước đi như thể đang còn bận việc gì đó, hắn thì có vẻ rất miễn cưỡng bắt đầu lẽo đẽo theo sau.

Chúng tôi cứ thế lặng lẽ rảo bước một đoạn trước khi gặp một cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Chợt, hắn thốt to: “A, chết dở!”

“T-Tôi quên mất cuốn sổ ở trường rồi! Không có nó thì bài tập về nhà cũng coi như xong––! Giờ tôi phải quay lại để lấy nó––!“

Trông rõ ràng là giọng của người đang nói dối, chưa kể mắt lại lảo đảo nhìn gì đó phía trên kia.

Sau cùng hắn chỉ vỏn vẹn nói một câu 「Cô cứ đi trước đi!」 khiến tôi ngây người rồi hối hả quay lại lối lúc nãy.

––Đúng là kẻ chẳng biết nói dối là gì mà.

Tôi thở dài. Làm sao tên này có thể làm bạn trai giả của mình suốt ba năm được chứ? Thật sự tôi đang rất lo lắng cho tương lai của mình đây.

Vài ngày trước, một chuyện tương tự cũng đã xảy ra.

Mỉa mai thay, sau khi Harusaki Chiwa nhận ra Kidou Eita và tôi đang hẹn hò, cô ta đột nhiên muốn trở nên 「nổi tiếng」 và mời một senpai, tên Sakagami, cùng hẹn hò. Thế nhưng, đó lại là một cái bẫy, và Harusaki Chiwa bị đem ra làm một trò hề bởi gã Sakagami cùng đám bạn của hắn.

Lúc ấy Kidou Eita đã lao vào đó.

Hắn gây sự đánh nhanh với bốn tên lưu manh khoẻ mạnh chỉ để bị chúng đấm cho ra bã. Dù vậy, hắn vẫn muốn giúp cô bạn thuở nhỏ của mình.

“Chỉ có bọn ngốc mới lao vào cuộc chiến biết chắc mình không thể thắng.”

Tôi cực ghét cái lý tưởng 「bại trận」 như thế.

Vì chiến đấu phải để đạt được thứ gì đó––bản thân nó không phải là mục đích. Dùng trường hợp này như một ví dụ nhé, để cứu cô gái đó, trước tiên phải thắng chúng. Thất bại và sẽ không ai được cứu. Nếu biết không thể mà vẫn đánh thì thật vô lý. Tất cả chỉ đơn thuần là hành động tự thoả mãn bản thân không hơn không kém.

Nhưng––

“Để hắn cứ thế mà đi quả là không ổn nhỉ?”

Tôi lại thở dài.

Những lời lúc trước đã nói với hắn chợt hiện lên trong tâm trí tôi. 「nếu cậu làm loạn vụ đóng giả『bạn trai』này trong ba năm cao trung này, mọi thứ sẽ nhức đầu lắm」. Là 「bạn gái 」 hắn, có lẽ tôi cũng nên thay đổi để phù hợp với hành động của người yêu mình chăng.

Tôi phải trở thành một cô 「bạn gái」 anh hùng hấp tấp luôn muốn bảo vệ công lý.

Thế là tôi bắt đầu quay lại đó, từng bước chân của tôi cũng càng lúc nhanh hơn trong khi hướng thẳng đến ngọn đồi nhỏ ấy.

Hé mắt nhìn từ chỗ bóng tối của những tòa nhà cao tầng, cảnh tượng lúc này khiến tôi không mấy ngạc nhiên. Hắn lúc này đang bị đánh cho tả tơi, đầy mình thương tích. Dù đã cố gắng bảo vệ cô gái phía sau nhưng cả khuôn mặt giờ chỉ toàn vết trầy thâm tím. Dẫu có nhìn thế nào, hắn rõ ràng đang trong tình thế bất lợi. Là học sinh số một của trường, cứ ngỡ tên ấy ít nhất cũng phải chịu động não tí chứ.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét toáng lên đến chỗ góc tối đó:

“Cảnh sát-san ơi––! Tụi nó ở đây này! Bọn yêu râu xanh ấy đằng kia kìa!”

Cả ba tên lưu manh bỗng giật nảy mình, nhìn về chỗ tôi.

Sau khi nhớ rõ mặt mũi của cả ba, tôi lại hét lên:

“Nhanh, nhanh! Tụi nó sắp chạy rồi né!”

Chỉ là trò lừa cũ mèm và dù tôi thực sự đã rất sợ hãi vì lo rằng chúng sẽ nhìn thấu hành động ấy––nhưng có vẻ mọi chuyện đã êm đẹp.

“Giỡn hả trời!”

“Không đời nào tao lên phường vì mấy chuyện thế này đâu––!“

Bọn vô dụng ấy thốt lên những câu thoại kinh khủng hạng bét đó rồi cứ thế quay đầu bỏ chạy về phía bên kia ngọn đồi. Cũng chẳng khó khăn gì để đoán phản ứng của bọn chúng. Đúng thật là, cứ hệt như một kịch bản sẵn có vậy.

Tôi đến gần chỗ hắn – lúc này đang ngồi trố mắt ngạc nhiên.

“Đánh đấm không bằng ai mà vẫn cố tham gia sao.”

Tôi rút ra chiếc khăn tay của mình rồi lau vài vệt máu trên mũi hắn.

“S-Sao cô lại ở đây? Cô biết tôi nói dối rồi à?”

“Eita-kun, điểm cậu giỏi nhất chính là thói quen siêng học chết tiệt ấy. Làm sao có chuyện người như thế lại bỏ quên tập mình lại được chứ.”

Hắn có vẻ xấu hổ rồi quay mặt đi.

“…. Phần ‘chết tiệt’ không cần thiết lắm đâu.”

“Rồi, cậu rất rất rất rất rất rất rất siêng học, được chưa.”

Tôi nhấn mạnh vào vết bầm trên mặt hắn bằng khăn tay và chà xát khiến hắn bắt đầu khóc thét lên hệt như con nít.

“Thật là, cậu ăn cái gì thế không biết. Sao phải chạy bán sống bán chết lại đây hả? Phải biết từ đầu mình sẽ bị đập nhừ tử rồi chứ!”

“Vì tôi không thể không làm thế.”

“Ý cậu là sao khi bảo không thể không làm hả?”

Kidou Eita nở một nụ cười méo mó dọc khuôn mặt đầy vết bầm ấy.

“Vì tôi không thể để bạn gái thấy mình là một kẻ yếu đuối được.”

Tôi vô thức say đắm vì nụ cười đó.

Nhưng ngay khi nhận ra mình vừa bị hắn quyến rũ, cơn giận bỗng sụt sôi trong tôi.

Ban đầu tôi muốn bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng khuôn mặt lại không vâng lời. Không hiểu sao cả cơ thể tôi cứ nóng bừng lên không ngừng.

… Tên ngốc này.

Sao bỗng nhiên nói những thứ như thế chứ, điều đó…

“Cậu quá tự cao rồi đấy! Ban trai dỏm thôi cũng làm phách à!”

Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, thế nên thay vào đó, dồn hết sức lực rồi liên tục chà, chà và chà khuôn mặt đáng ghét ấy của hắn.

“Đauuuuuuuu! Đau đấy, đau thật đấy Masuzu-san! Cho em xin lỗi! Em xin lỗi mà!”

“Không đời nào tôi tha cho cậu nhé. Phải dạy cho cậu một bài học, nhớ lấy, Eita-kun, quan hệ của hai ta là Chủ nhân – nô lệ đấy!”

Ngay khi định bụng sẽ tiếp tục mãi màn tra tấn ấy, bỗng ai đó chợt vỗ nhẹ vai tôi.

Là cô bé sơ trung mà chúng tôi vừa cứu lúc nãy. Tôi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô ta vì cứ ngỡ hẳn cô nàng đã chạy mất dạng từ lâu rồi.

Ban đầu, tôi những tưởng cô gái này chỉ muốn cảm ơn, nhưng trái lại, bỗng dưng cô ta ghé sát mặt hắn rồi cứ thế nhìn chăm chăm––chăm chăm vào hắn. Mắt cô ta cứ thế tiến gần. Tiến gần. Mặt cô hơi gần quá rồi đấy. Cảm giác giận dữ này là sao nhỉ?!

Và rồi, ngay lúc đó––

“Onii-chan!”

Cô ta ôm đầu hắn rồi ấn hẳn vào bộ ngực con con của mình. Thật thô bỉ! Cô ta dám đến chỗ một người đàn ông mới gặp lần đầu rồi ấn hẳn mặt hắn vào ngực mình như thế ư. Không lẽ mới tí tuổi đầu, cô ta đã biết thứ yêu pháp 「mật ngọt chết ruồi」 này rồi sao.

––Chờ đã, onii-chan?

Con bé đó bỗng dưng cứ thế thốt lên với chúng tôi cùng khuôn mặt không một chút hối lỗi.

“Cuối cùng chúng mình cũng gặp nhau, nhỉ! Onii-chan của Yoshiharu  ♪!”

Chú thíchEdit

↑ Nguyên văn: Bishoujo (mỹ nhân) 

↑ BL: Boy Love, yaoi, đam mỹ... blabla 

Bình luận (0)Facebook